Duo Soul Mythos
The Virtuoso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 3: Chim giống lông bay cùng đàn

Chương 23

Độ dài: 2,149 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

"Kal và Lucas, hai đứa có biết mình đã vi phạm bao nhiêu quy tắc của Học Viện không?"

Hiện tại, Kal và Lucas đang được mời lên phòng hiệu trưởng uống trà với bà Phyllis. Ngoài công việc là thủ thư ra, Phyllis còn là hiệu trưởng của Học Viện, bây giờ bà đang có một tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Chỉ riêng việc tự ý bắt đầu một trận đấu mà không có sự cho phép từ các giáo sư đã là một điều vô cùng nguy hiểm và vô trách nhiệm, hơn nữa còn khiến các học viên khác trễ mất tiết học đầu tiên, kỷ luật ở đâu cơ chứ?”

Kal và Lucas đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Giáo sư Heigpor bước lên phía trước cố gắng thanh minh cho học viên lớp mình.

"Thưa Hiệu Trưởng, tôi nghĩ chính học viên lớp Aleister là người đã khơi mào trận đấu vô tổ chức này, tôi nghĩ em ấy nên bị…”

"Tôi chưa nói đến ngài đâu, giáo sư Heigpor."Bà Phyllis ngắt lời ông ta. "Cả hai thầy quản lý học viên lớp mình vô cùng tắc trách, và đừng tưởng tôi không biết, học viên Jerome Crobat của Red Rose đã đi sang lớp của thầy Aleister để gây sự đầu tiên và kéo theo những sự việc sau đó.”

Giáo sư Heigpor không dám nói thêm điều gì, Aleister đứng sau Kal cười khẽ khi nhìn gã ta khúm núm quay lại chỗ của mình.

"Dù sao đại hội Versen cũng sắp tới rồi, hãy cứ coi đây là một buổi khởi động đi, cũng không có ai bị thương nghiêm trọng mà.”

"Còn sáu tháng nữa mới tới đại hội Versen, Aleister, ta vẫn phải xử lý những vụ lùm xùm cậu gây ra sau buổi tuyển chọn. Bây giờ hội đồng Hoàng Gia đang làm ầm lên, thúc giục ta giải quyết việc đó.”

"Bọn ngồi trên bàn tròn đó chỉ là một lũ thực dụng không hơn không kém, chỉ là vấn đề thời gian trước khi bọn chúng nhận ra quyền hạn của bọn chúng nhỏ bé đến mức nào." Aleister nói với một giọng mỉa mai khiến cho Heigpor tức điên, hét vào mặt thầy ấy.

"Xúc phạm, những lời ngươi vừa nói là tội khi quân đối với cả vương quốc và hoàng tộc, ta chắc chắn sẽ …”

"Đủ rồi." Phyllis đứng dậy, lời của bà khiến cho Heigpor phải im bặt. 

"Chúng ta sẽ không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, hai người quay trở lại lớp của mình. Hình phạt cho hai đứa sẽ như ta đã nói từ trước.”

Ngay buổi sáng hôm đó, Kal và Lucas đang thi hành hình phạt là lau dọn khu thực hành thủy nguyên tố, đó là một căn phòng lớn dành cho các học viên có tố chất với thủy pháp thuật luyện tập. 

"Nè Lucas, đại hội Versen là gì vậy?”

"Cậu không biết sao, ta tưởng nó nổi tiếng lắm chứ?" Lucas bắt đầu giải thích.

Đại hội Versen là một giải đấu hằng năm và quan trọng dành cho học viên năm nhất. Tại đó, các học viên sẽ thể hiện tài năng và sức mạnh trước sự chứng kiến của các đại diện từ Thánh Đoàn, thế lực quân sự hùng mạnh nhất của vương quốc Rosen.

Thánh Đoàn là nơi tập hợp của những con người ưu tú với sức mạnh vượt trội, thể hiện quyền lực của giới cầm quyền Rosen. Hiệp sĩ đoàn, Tinh anh đoàn và Pháp sư đoàn là ba sư đoàn chính của Thánh Đoàn. Những người đại diện sẽ đến đại hội Versen, quan sát giải đấu và ban cho những học viên chiến thắng một chỗ trong sư đoàn mà người đại diện phụ trách sau khi tốt nghiệp Học Viện.

"Nghe như một đấu trường mua vui cho lũ quý tộc ấy nhỉ?" D mở giọng mỉa mai trong đầu Kal khiến cho hắn ta bị truất quyền kiểm soát ngay sau đó.

"Quán quân năm trước là một nữ học viên tên là Roxanne Laurier, người được mệnh danh là nữ hoàng băng giá. Cô ta đã chiến thắng đại hội Versen mà không phải tốn một chút sức lực nào cả, khiến cho cô ta trở thành ứng viên tiềm năng nhất để gia nhập Pháp sư Đoàn.”

"Có phải là cô ta là người bị khuyết tật đôi chân, phải ngồi xe lăn và luôn có một anh chàng cùng lớp đi kèm đúng không?”

"Đúng rồi, cậu biết bọn họ à?”

"Không, chỉ tình cờ thấy họ tại thư viện thôi." Kal cũng không thấy làm lạ khi Roxanne cũng là thành viên của hội Nightbringer.

Trên đường trở về lớp học, Kal trầm ngâm suy nghĩ về trận đấu khi nãy.

“Không ngờ cậu lại nói được những lời khích lệ người khác như vậy đấy.”

“Đỡ hơn ngươi.”

“Thế người đã giúp cậu nhận ra bản thân phải cố gắng hơn là ai vậy? Kể ta nghe với.”

“Bí mật.” Kal cười thầm. D trưng ra một vẻ mặt suy tư, cố gắng đoán ra người mà Kal đang nói tới là ai. Khi tới lớp học, Kal nhận ra ở đó một gương mặt mà cậu mới quen cách đây không lâu.

"Chào các em, anh là Arsenio Harper, học viên năm hai. Thầy Aleister đã nhờ anh hỗ trợ và hướng dẫn các em trong năm học này để chuẩn bị đại hội Versen sắp tới. Rất vui được làm quen với các em.”

Kal cảm thấy không ổn khi gặp Ars, hay nói đúng hơn là có phần khó chịu với tính cách bùng nổ của anh. Ars để ý thầy Kal tại cửa, quay sang với cậu ấy.

"Ồ em là người đã tham gia trận đấu sáng nay đúng không? Trận đấu tuyệt vời đấy chứ.”

"Đúng vậy, cảm ơn anh.”

Kal hơi bất ngờ vì Ars tỏ ra không quen biết mình, nhưng cậu nhớ lại lời của thầy Aleister về quy luật đầu tiên của hội Nightbringer : "Chúng ta không tồn tại với bất kỳ ai ngoài thành viên của hội."Điều đó đồng nghĩa với việc thông tin nội bộ là hoàn toàn tối mật, và mối quan hệ giữa các thành viên là chưa bao giờ tồn tại nếu chưa có sự chứng kiến của người ngoài.

Đợi Kal quay về chỗ ngồi, Ars tiếp tục giải thích về đại hội Versen về hình thức thi đấu, cũng như các quy định, trả lời cho những thắc mắc của lớp.

Grant có lẽ là người hào hứng hơn tất cả về sự kiện này. Trước khi kết thúc, Ars đã đặt một câu hỏi cho cả lớp.

"Các em đã xác định điều mình đang hướng tới trong đại hội năm nay chưa, có thể cho anh biết được không?”

"Em, em muốn trở thành một Thánh Hiệp sĩ." Grant phấn khích giơ tay, nói ra điều cậu đã luôn mong muốn từ khi còn nhỏ.

"Grant phải không nhỉ…Tại sao em lại muốn trở thành một Thánh Hiệp sĩ?”

Thánh Hiệp sĩ là chức danh cao nhất dành cho thành viên Hiệp sĩ đoàn mà chỉ có thể được ban bởi quốc vương vì chiến công hay sự cống hiến của người đó. 

"Em đã luôn muốn trở thành Thánh Hiệp sĩ bởi vì họ là người đại diện cho chính nghĩa, bảo vệ công lý cho mọi người dân của Rosen mà em vô cùng ngưỡng mộ." Ánh mắt của Grant đã nói lên tất cả điều cậu đang mong muốn, Jayce bên cạnh trở nên lo lắng khi cậu bạn trở nên hào hứng quá mức.

"Phải vậy chứ." Ars bước lên. "Các em cần phải có những mục tiêu to lớn, như vậy mới có thể biến nó trở thành động lực giúp các em cố gắng đạt được trong đại hội Versen. Anh tin các em sẽ làm được điều mà các em luôn mong muốn.

Ars đến đứng trước mặt Grant. "Có vẻ như anh thấy đối thủ của anh còn nhiệt huyết hơn cả mình nữa."Anh đưa tay mình ra trước cậu. "Để xem ai trong hai chúng ta sẽ đạt được danh hiệu Thánh Hiệp sĩ trước.”

Grant nhận ra người đàn anh đứng trước mình cũng đang hướng tới điều giống mình với một tinh thần hừng hực khí thế với nụ cười rạng rỡ, cậu bắt lấy bàn tay của Ars. 

"Mong anh giúp đỡ."

Hai con người năng nổ trao nhau một cái bắt tay tràn đầy nhiệt huyết khiến cho mọi người xung quanh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Những thành viên của lớp Black Rose đều có những ước mơ, và họ đang dần biến những ước mơ đó thành động lực để cố gắng trong đại hội Versen.

Bữa trưa hôm đó, Kal và Kelsey ngồi ăn bữa trưa tại khu vườn, cậu đưa lên miệng cô một muỗng món bơ đậu phộng.

"Ngọt...nhưng tớ không nghĩ là mình thích nó."Kelsey làm một vẻ mặt khó tả khi nếm món bơ.

"Vậy sao? Tớ nghĩ nó cũng được mà." Kal lấy một muỗng đầy từ chiếc hũ định đưa lên miệng thì Raye từ đằng sau Kal đớp lấy chiếc muỗng.

"Raye?" Kal tránh sang một bên. "Cậu làm gì ở đây vậy?”

"Ngon quá, cậu tự làm đống này à." Raye lấy một chiếc bánh sandwich từ chiếc giỏ và bắt đầu ăn. 

"Cậu…”

"À đúng rồi Kal nè, cảm ơn cậu vì đã chấp nhận lời thách đấu. Tớ thực sự không muốn bị chuyển lớp đâu.”

“Tớ thấy cậu còn không quan tâm gì đến việc đó nữa.”

“Đúng vậy. Nhưng cha tớ nói là khi ai đó giúp tớ điều gì thì phải nói lời cảm ơn lại trước tiên.”

Raye cảm ơn Kal trong khi vẫn đang ngấu nghiến bữa trưa của cậu, Kal tự hỏi không biết thầy Aleister đã nuôi dạy cô ấy như thế nào. Kal thở dài trong khi Kelsey nhìn cậu cười thầm, cậu từ bỏ việc tỏ ra khó chịu với cô nàng.

Sau bữa trưa, Kal đi đến thư viện. Cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh nhưng trong lớp hiện tại đang khá ồn ào do có sự góp mặt của Ars, ngoài ra D cũng muốn nghiên cứu cậu bé ma kia.

Khi đến thư viện, nơi đó chỉ có một ít học viên đang tụ tập tại góc học tập. Kal có thể nhìn thấy cậu bé đó đi lại giữa các kệ sách, ngắm nhìn những người khác và những cuốn sách mà họ đọc.

Cho đến hiện tại, Kal và D có thể xác định được cậu bé ma đó thuộc loại Phantom, loại không gây nguy hiểm cho người sống. Ngoài ra, cậu bé luôn có vẻ đang tìm kiếm một thứ gì đó ở trong thư viện này.

Cuốn sách mà chiếc bình hút vào lần trước, nó khiến cho cậu bé cảm thấy khó chịu khi ở gần nên Kal không lấy nó ra khi ở trong thư viện. Kal và D có thể cảm nhận được một ít pháp lực tỏa ra từ cuốn sách, còn lại không có gì đặc biệt, chỉ có điều những câu chuyện bên trong thì có hơi kỳ lạ.

Do không thể tương tác với linh hồn hay nói chuyện được, D và Kal chưa có tiến triển thêm gì trong việc nghiên cứu các linh hồn. Cho đến hôm nay, Kal thấy cậu bé tiến lại gần bà Phyllis đang mang một số thứ từ văn phòng của bà trong một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ.

Cậu bé liên tục đi xung quanh chiếc hộp ngắm nhìn nó như cảm nhận thấy thứ cậu tìm kiếm đang ở bên trong chiếc hộp đó. Nhưng khi bà Phyllis mở chiếc hộp ra, cậu bé nhìn vào trong và tỏ ra thất vọng, liền quay trở lại với những kệ sách.

"Có vẻ như nó đã không tìm thấy thứ nó muốn rồi, nhưng nếu thể linh hồn của nó rõ ràng như vậy thì chắc hẳn thứ nó đang tìm kiếm đang ở rất gần và vô cùng quan trọng với nó."

"Vậy ngươi nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cậu bé đó?"

"Ta … cũng không biết nữa, nhưng ta nghĩ sẽ đoán ra nếu nhìn vào ánh mắt của nó." D cười.

Nhìn vào hai hốc mắt đen và sâu thẳm của linh hồn lang thang giữa các kệ sách trước mặt, Kal cảm thấy một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng.

"Khiếu hài hước của ngươi đôi khi khiến ta cảm thấy thật buồn nôn."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận