• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Búp bê màu bạc

Chương 4: Hồi kết

Độ dài: 3,039 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Kế hoạch đã rõ ràng, Anastasia đặt quyển sổ lên mặt bàn làm bếp, điên cuồng viết tiếp cốt truyện của mình vào bên trong:

Cô không biết đàn anh đã đi đâu, đến phòng nào, nhưng cô cũng không thể ngồi yên nhìn đàn anh đáng thương một mình tiến vào chỗ chết. Cô quyết định phá bỏ lời hứa để chạy theo, cô đi khắp các phòng, tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thể thấy tung tích của chàng trai đó.

Phải chăng anh ta đã bị tên sát nhân bắt lại để bịt đầu mối?

Quá lo lắng, cô tiếp tục công cuộc tìm kiếm, khu vực kế tiếp là phòng hóa học và phòng thể dục dụng cụ, cũng là những căn phòng anh ta ngăn không cho cô tham quan lúc đầu. Cô cẩn thận tiến tới cửa phòng, hé cửa nhìn vào bên trong, còn không quên rút dao ra để tự vệ.

Sau khi để ý những dấu chân trên mặt sàn cùng với camera bị vặn nghiêng, cô có kể kết luận được thực sự đàn anh đã từng đi vào trong này. Bây giờ không thể chậm trễ được nữa, chỉ có thể đi vào trong chủ động tìm người.

Sau khi tìm kiếm trong căn phòng này một hồi, cô phát hiện ra nơi này cũng không có ai, liệu anh ta có thể đi đâu? Điều này làm cô thực sự lo lắng.

Anastasia nghĩ thầm: “Tốt lắm, nếu cứ theo kịch bản này thì chỉ cần khám xét một phòng nữa thôi, phạm vi càng thu hẹp, anh ta càng không có chỗ trốn. Trong lần viết nối đuôi tiếp theo, anh ta sẽ buộc phải khai ra vị trí của mình.”

Anastasia bước đi dọc hành lang, giờ cô chỉ cần tới tìm nốt phòng thể dục dụng cụ là mọi chuyện có thể kết thúc. Tuy đây chỉ là bắt nạt người mới nhưng cô chẳng hề mảy may cảm thấy thương hại, chàng trai đó chỉ nên tự nhủ rằng bản thân quá đen đủi mà thôi, không ai có thể may đến mức gặp được những đối thủ từ dễ đến khó. Chết trong lần chơi đầu tiên, là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Chiến thắng đã nằm rất gần trong tầm tay, cô sẽ không để nó vuột mất. Nghĩ đến đây, Anastasia đẩy nhanh tốc độ bước đi trên hành lang, đắc ý chạy đến căn phòng cuối cùng.

Bất chợt, hệ thống vang lên tiếng thông báo, có nghĩa là đối thủ đang nhập kịch bản.

Anastasia ngạc nhiên giở quyển sổ tay lên nhìn, nhưng khi đọc được những dòng đầu tiên, cô đã phải mở to hai mắt:

Thành đang chạy trên hành lang, chợt sực nhớ ra một chuyện. 

Nếu cứ đến từng phòng phá bỏ camera, thì sẽ tốn thời gian đến mức không biết đến bao giờ mới xong hết, hơn nữa còn bị rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn của tên sát nhân. Bây giờ cậu cần phải tư duy sáng tạo hơn, đưa ra được những suy luận táo bạo hơn: liệu có một vị trí đắc địa nào đó, để quan sát tất cả các camera trong trường cùng lúc hay không?

Đúng rồi, là hệ thống an ninh ở phòng bảo vệ.

Thành tức tốc chạy đến phòng bảo vệ, may mắn cho cậu là nơi đây hiện giờ không có ai, tất cả đều phải ra ngoài chuẩn bị cho lễ nhập học. Cậu vào sâu bên trong phòng máy, nơi toàn bộ những màn hình camera đều được đặt một chỗ. Cậu thử cắm laptop vào quan sát, thì bất chợt phát hiện ra được một điều kì lạ.

Người sử dụng hệ thống an ninh này...lại chính là Anastasia.

Những đoạn băng trong quá khứ được tái hiện, cô ta đã đến đây từ trước khoảng thời gian nhập học, hack vào phòng an ninh để có thể theo dõi camera nhưng vẫn không để cho bảo vệ phát hiện. Sau đó tự tạo ra một hiện trường giả, hòng biến mình thành nhân chứng trong một vụ giết người. Nhưng thực chất không có tên sát nhân nào cả, tất cả chỉ có Anastasia tự biên tự diễn, mục đích để giết chết Dương Đức Thành.

Cô ta khéo léo sắp đặt con dao và chiếc áo đồng phục dính máu vào trong nhà vệ sinh, rồi tìm cách tiếp cận cậu để có cơ hội ám sát. Nhưng Thành cũng đã bắt đầu nghi ngờ, cậu đã nhiều lần trốn tránh, khiến cho những kế hoạch ban đầu của Anastasia đều thất bại. Hiện giờ cậu đã chiếm được quyền điều khiển ở phòng bảo vệ, qua quan sát trên camera, cậu phát hiện được Anastasia cũng đang trên đường đến đây. Có lẽ cô ta muốn dùng căn phòng này làm chiến trường cuối cùng.

Anastasia cảm thấy đầu óc choáng váng, cô không thể tin vào diễn biến trước mặt:

“Kịch bản...sao có thể đổi hướng như vậy? Hệ thống mau xem lại!”

Hệ thống tuyên bố kịch bản hợp logic, cả hai bên đều có thể tiếp tục.

Anastasia tức đến nỗi mắt nổi đầy tơ máu, tên này dám sử dụng chính kịch bản mà mình đã sắp đặt để làm plot twist phản lại mình. Nhưng tất cả cố gắng của ngươi đã muộn rồi. Mỗi lần viết nối đuôi chỉ giới hạn năm trăm chữ, kết thúc năm chữ này sẽ đến phiên ta, cũng là lúc ta nghĩ ra một kịch bản có plot twist khác mạnh hơn để lật ngược thế cờ.

Plot twist là thuật ngữ để chỉ những nút thắt, những tình huống truyện xảy ra theo hướng không thể lường trước, thường được cài cắm xuyên suốt bộ truyện. Nó là một thủ pháp phổ biến trong việc viết kịch bản nhằm tăng độ kịch tính, đồng thời gây ngạc nhiên cho độc giả bằng cách dẫn dắt họ theo lối mòn, sau đó mới kết thúc bằng một tình huống gây bất ngờ.

Bỗng nhiên, màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn ở sảnh chính đột ngột thay đổi.

Hàng ngày màn hình đó dùng để phát thông tin cho học sinh, hoặc dùng để chiếu quảng cáo, nhưng hôm nay nó đã có sự khác biệt rất lớn: Gương mặt của Dương Đức Thành được chiếu thẳng lên bên trên. Không những thế, còn tất cả các màn hình lớn nhỏ khác trong hành lang, thang máy, phòng học đều phát ra một đoạn livestream giống hệt như vậy.

Ánh mắt hai người chạm nhau, hệ thống tuyên bố cả hai đã tiến vào trạng thái đối đầu.

“Tại sao lại như thế này?” – Anastasia sợ hãi lùi lại. Vòng đối đầu đã diễn ra, quyền viết nối đuôi của cô cũng đột ngột bị gián đoạn.

“Cô không hiểu sao? Nói chuyện qua màn hình điện tử cũng được tính là vòng đối đầu.” - Thành chủ động nhắn tin qua.

Sau khi chuẩn bị mọi việc xong xuôi, cậu mới quay mặt lại, nhìn xuống toàn thể học sinh phía dưới dõng dạc phát biểu: “Mọi người, hôm nay tôi có một tin quan trọng muốn thông báo với tất cả.”

Vừa nói, Thành vừa thao tác trên máy tính, đưa hình ảnh và thông tin của Anastasia lên cho mọi người cùng xem. Đám đông hiếu kì vây quanh màn hình điện tử ngày càng nhiều, tất cả bọn họ chỉ là một đám sinh viên tối ngày làm những chuyện nhạt nhẽo, tự nhiên hôm nay xảy ra drama lớn thế này, chắc chắn ai cũng sẽ phải đến hóng chuyện.

“Người trong hình, Anastasia chính là một tên sát nhân hàng loạt, cô ta đang tính giết tôi, sau đó là tất cả mọi người trong trường. Nếu không tin có thể giở bọc vải trắng trong tay cô ta ra xem, bên trong là một con dao dính máu!”

Giọng nói của Thành đanh thép, mang theo toàn bộ sự tự tin. Nỗi sợ hãi đã không còn, chỉ còn lại sự phấn khích đến tột cùng điều khiển trí óc. Trạng thái phấn khích này chính là điểm mạnh của cậu, để đạt được sự thú vị to lớn, cậu sẵn sàng đem cái mạng nhỏ của bản thân ra đánh cược.

Sự chú ý của tất cả NPC đều đổ dồn vào Anastasia đang đứng ở hành lang, nhắc lại là NPC này độ nhạy cảm rất cao, chúng không sợ vũ khí, mà chỉ để ý xem trong cộng đồng có ai đáng ngờ hay không.

“N-nói dối, hắn ta đang nói dối, hắn mới là kẻ giết người.” – Anastasia sợ hãi chống chế, cô không để mình thua một cách dễ dàng thế được.

“Tôi không nói dối, mà còn có video làm bằng chứng.” – Thành thao tác trên máy tính, tiếp tục đăng lên một đoạn video ngắn cho mọi người xem.

Trên màn hình trực tiếp chiếu cảnh Anastasia đang cầm dao lùng sục khắp nơi, ánh mắt điên loạn như một kẻ giết người. Ban nãy tất cả những hành động cô ta làm trong phòng bếp, đều được camera ghi lại. Và điều chí mạng nhất là tất cả những đoạn hội thoại mà cô ta nói trong vòng đối đầu đều được phát rõ mồn một trên màn hình:

“Đừng trốn nữa, hãy ra đây để cho em giết, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất lúc này.”

Anastasia tức đến nghiến răng kèn kẹt, cô cảm thấy hai chân đứng trên sàn lúc này cũng không vững. Cô không tài nào ngờ được những câu thoại mình nói vu vơ trong vòng đối đầu giờ đây đã trở thành bằng chứng chống lại cô. Đám học sinh bên dưới thì không tư duy được nhiều đến thế, chúng chỉ tin vào những gì được chiếu ra trước mắt, tin rằng Anastasia đúng là một kẻ giết người biến thái.

Thành trên màn hình chỉ tay: “Anastasia, đây chính là hồi kết! Cô vướng phải cái bẫy mà chính cô đã giăng ra. Không còn đường nào cho cô có thể thoát được nữa.”

Anastasia sợ hãi vắt óc suy nghĩ. Không thể nào, mình không thể thua ở đây. Nghĩ, đúng rồi, phải nghĩ ra một cái kịch bản có plot twist khác: Con dao này thực chất chỉ có phần cán mà không có phần lưỡi, lúc nãy mài dao trên tường đã làm lưỡi dao bị rơi ra. Nếu mọi có người kiểm tra thì cũng không thể phát hiện ra đây là vũ khí.

Nghĩ ra được cái gì là cô viết điên cuồng vào quyển sổ, mặc cho đám đông đang tiến đến gần.

Hệ thống phản hồi: Nếu lưỡi dao rơi ra thì lúc người chơi cuốn băng lại phải để ý chứ, tại sao đến bây giờ mới đề cập? Kịch bản không phù hợp với những chi tiết đã viết trước đó, bác bỏ.

“Cái quái gì?”

Anastasia bắt đầu cuống lên, cô nghĩ ra tất cả những gì có thể viết, nhưng càng cuống, kịch bản cô viết lại càng có kẽ hở. Đám đông xung quanh thì càng ngày càng bao vây lại gần.

“Mình nên chạy trốn, đúng rồi, nhưng thể lực của mình không tốt đến mức vượt qua được toàn bộ số người này. Hay là mình có thể phá vỡ cửa sổ bên cạnh để nhảy ra? Không được, đây là tầng ba, mình sẽ chết mất...”

Anastasia ôm đầu, mồ hôi túa ra đầm đìa, không kịch bản nào của cô được hệ thống phê duyệt.

“Bao vây lại khống chế lấy cô ta, đừng cho cô ta sử dụng vũ khí!” – Giọng nói của Thành vang vọng khắp bốn phía.

Trong tiếng hét thất thanh, Anastasia bị hàng chục học sinh xung quanh lao tới đè xuống, mặc dù đây là thế giới ảo, nhưng những đau đớn cảm nhận được hoàn toàn là thật. Cô bị bẻ ngược tay ra sau, rồi bị cướp lấy con dao đang bọc kín. Lúc đấy nếu cô chủ động rút dao ra, thì cũng chỉ có thể đâm được một người mà thôi, những người còn lại vẫn sẽ khống chế lấy cô.

Bị đè xuống sàn, Anastasia đau đớn, cô không dám ngẩng đầu lên, xung quanh tai chỉ có thể nghe được những âm thanh náo loạn: “Gọi cảnh sát, mau báo cho cảnh sát...”

Đám đông tụ tập xung quanh ngày càng nhiều hơn.

***

Hồi kết (Hệ thống phán định)

Anastasia thực chất là một sát thủ nước ngoài được thuê về để giết Dương Đức Thành, cô đã chuẩn bị một kịch bản rất kĩ càng để tiếp cận cậu, ám sát cậu rồi sau đó rút lui êm thấm. Từ việc ngụy tạo hiện trường giả cho đến đóng giả làm học sinh chuyển trường, tất cả đều rất hoàn hảo, cho đến khi cậu học sinh kia phát hiện ra.

Thành phát hiện được ra âm mưu của Anastasia, liền cao tay hơn đi trước một bước, cậu tiến tới chiếm quyền của phòng điều khiển, rồi từ từ vạch trần ra bộ mặt đối phương. Anastasia bị học sinh toàn trường bao vây, không thể chạy thoát, cũng không thể thanh minh. Cô cứ thế bị đem trói lại rồi đem giao nộp cho cảnh sát, kết thúc một ngày nhập học kinh hoàng. Có vẻ như cô ta sẽ phải chịu một bản án rất lâu trong tù.

Phán quyết cuối cùng của hệ thống: Dương Đức Thành là người chiến thắng.

***

Không gian xung quanh biến ảo trở lại, cả hai người đã được đưa trở về khu vực câu lạc bộ. Ngoài hành lang, học sinh vẫn đi lại như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên mốc thời gian đã đổi khác, lúc cậu gặp cô bé này là ban sáng, còn bây giờ bầu trời đã ngả xế chiều.

Anastasia nằm bất động trên mặt đất, toàn thân không thể cử động. Nỗi đau trong thế giới ảo giờ đây trở thành nỗi đau ngoài đời thật, cô chỉ có thể nằm im chờ chết.

“Tôi đã thua tâm phục khẩu phục, anh có thể giết tôi và lấy đi toàn bộ điểm thưởng.” – Đôi môi của Anastasia mấp máy, ánh mắt cô đục ngầu không còn sức sống.

“Vậy hả? Thế hiện giờ cô có bao nhiêu điểm?” – Thành bước lại gần, nhìn cô gái đang nằm bất động trên nền đất. Sự phấn khích của cậu vẫn chưa chấm dứt, kịch bản vừa rồi thật sự đã vắt kiệt sự sáng tạo trong đầu cậu, nhưng cậu vẫn muốn được đắm chìm trong nó nhiều hơn nữa

“Năm trăm điểm. Đấy là toàn bộ số điểm của tôi cùng bạn tôi gộp lại. Bạn tôi đã mất tích rồi, nên hiện giờ thuộc về của anh” – Nước mắt Anastasia chảy ra, đây là những giọt nước mắt chân thật, vì cô biết mình cũng sắp phải chết.

Bên ngoài, nhóm học sinh đều đã về nhà hết, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích, khung cảnh trở nên trống vắng một cách lạ thường. Chỉ có một vài câu lạc bộ có người ở lại hoạt động, trong đó có câu lạc bộ văn học.

“Vậy thì cứ đúng luật mà làm, tôi xin một trăm điểm.” – Thành mỉm cười thao tác trên máy tính, quả nhiên tài khoản của cậu được cộng vào một trăm, tổng cộng là hai trăm điểm thưởng.

“Hả? Tại sao anh lại làm như thế?” – Anastasia ngạc nhiên hết sức, cô cố gắng chống tay ngồi dậy.

“Thì chiến thắng cộng một trăm điểm đấy, đòi hỏi gì nữa.” – Thành vừa trả lời vừa, mở cửa hàng hệ thống ra xem có gì để mua hay không.

“K-Không phải như thế, anh có thể giết tôi rồi lấy đi toàn bộ năm trăm điểm thưởng, tại sao tự nhiên lại tha mạng cho tôi?” – Anastasia không hiểu, thế giới quan của cô và chàng trai này như hai đường thẳng song song, không có cách nào giao nhau.

Thành thở dài: “Nói thế nào nhỉ... Anastasia, cô nhìn nhận tôi giống như một con mồi, giống như một nhân vật trong trò chơi, chỉ cần giết đi là có được điểm thưởng. Còn tôi nhìn nhận cô giống như một con người có đầy đủ cảm xúc, cũng sẽ có lúc phải phạm sai lầm. Tôi chưa bao giờ coi đây là trò chơi, cũng chưa bao giờ có ý định sẽ giết ai cả.”

Anastasia cảm thấy nghẹn trong cổ họng: “Anh sẽ không giết người, ngay cả khi bản thân bị đặt vào tình huống nguy hiểm?”

Thành lắc đầu: “Không phải thế, nếu bản thân bị đặt vào tình huống nguy hiểm, tôi vẫn sẽ giết người thôi, chỉ là...tôi có đủ sức mạnh để lựa chọn điều đó. Con người và con vật đều làm theo bản năng, điểm khác biệt giữa hai loài này chỉ là khả năng lựa chọn có làm điều xấu hay không.”

Nói rồi, cậu ôm laptop rời đi, để lại Anastasia cô đơn một mình ngồi trong căn phòng, với bao suy tư chất chứa trong tâm trí.

“Bản năng nguyên thủy nhất của con người chính là sinh tồn, phải đánh đổi mạng của người khác để cho bản thân được sống, ai cũng sẽ không ngần ngại xuống tay. Nếu cả thế giới cùng làm một việc xấu, thì sẽ không có ai cảm thấy nó là xấu xa cả.”

Bước ra ngoài cổng trường, Thành vẫn nghe được câu nói cũ của Anastasia văng vẳng bên tai. Cậu không nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ tiếp tục lựa chọn bước đi, hòa mình vào đám đông người qua lại.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Truyện cuốn quá :)) thanks bác.
Xem thêm
sửa lỗi chính tả bn ơi" hành chục học sinh"
Xem thêm
shioriko123
Chủ post
thanks
Xem thêm
Hay, mà ai đó giải thích plot twist là gì đc ko =='
Xem thêm
shioriko123
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi shioriko123
shioriko123
Chủ post
"Plot twist là thuật ngữ để chỉ những nút thắt, những tình huống truyện xảy ra theo hướng không thể lường trước, thường được cài cắm xuyên suốt bộ truyện. Nó là một thủ pháp phổ biến trong việc viết kịch bản nhằm tăng độ kịch tính, đồng thời gây ngạc nhiên cho độc giả bằng cách dẫn dắt họ theo lối mòn, sau đó mới kết thúc bằng một tình huống gây bất ngờ."
Quá thời gian nó không cho chỉnh sửa bình luận nên đành phải xóa. Nói chung là cảm ơn bạn đã đề cập, mình ghi đoạn giải thích vào truyện để phòng các bạn đọc sau không hiểu rồi.
Xem thêm
Văn mẫu lớp 7 không qua được anh rồi nhỉ :))
|StE|
Xem thêm