Nhật ký kẻ bất tử
Max Boreas Google-sama với ...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu và kết thúc

Chương 9.5 Ngoại truyện

6 Bình luận - Độ dài: 2,425 từ - Cập nhật:

Cơn bão số bảy vừa đi qua, nhưng tàn dư của nó vẫn còn đó. Những đám mây nặng nề và đen kịt vẫn lơ lửng tít tắp trên cao, những đám mây lề mề ấy làm cho cả khu vực phía dưới tối om như mực khi mới chỉ mới ngang chiều nửa buổi. 

Không có chút gió nào cả, không gian yên tĩnh mà u ám khiến những đám mây chút những cơn mưa xuống phía dưới một căn biệt thự lớn. Không ai rõ hiện tại căn biệt thự đó đang ở đâu, bao quanh căn biệt thự là một khu rừng rộng lớn làm nơi đây dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Thật hoàn hảo để chọn nơi đây trở thành một nơi dành riêng cho những người có ý đồ đen tối. 

Quả thực là như vậy, căn biệt thự chỉ có một quản gia, hai người giúp việc và hai con người bí ẩn đang ngồi ở trong một căn phòng tối nói chuyện gì đó.

"Bạch Cốt vẫn chưa thức tỉnh ư?"

Trong căn phòng tối ấy bỗng phát lên tiếng nói của một thanh niên trẻ, anh ta ngồi trên một chiếc ghế sofa sang trọng, tay chống cằm và hỏi một người đối diện giống anh ta nhưng người đó có vẻ cơ bắp và to lớn hơn.

"Dĩ nhiên rồi, trong lịch sử dòng họ nhà tôi có ghi mà. Lần nào hắn ta chả là người sau cùng, phiền phức thật đấy!". Bằng một giọng ồm ồm, người thanh niên dáng hình to lớn trả lời. Anh ta nhăn mặt lại rồi nói tiếp: "Lũ quỷ lại xuất hiện lần nữa rồi, cứ mỗi ba trăm năm lại một lần bộ có ai gọi chúng nó dậy à?"

Nghe thấy người đối diện với mình có vẻ hơi mất bình tĩnh, người thanh niên trẻ nói nhẹ nhàng hơn để trả lời. Anh ta cứ như một cơn cáo già qua khuôn mặt và cử chỉ khôn ranh của mình.

"Thôi nào, cái gì cũng có nguyên do cả mà. Hiện tại chúng ta vẫn còn đủ khả năng kiểm soát lũ quỷ mà. Hơn nữa, Hắc Ngưu! Anh biết thừa là điều kiện mà Bạch Cốt cần để thức tỉnh rất khó khăn mà.". Một câu nói ám chỉ điều gì đó cho người thanh niên to lớn kia. Không biết anh nghĩ gì mà dám nói như vậy nữa, một tên gian xảo hay súc sinh đây.

Người thanh niên to lớn kia cũng đã hiểu toàn bộ câu nói của người kia, anh ta rùng mình vì thứ suy nghĩ đáng sợ đó. Nhưng có vẻ tình hình hiện tại không cho phép, anh ta cần người tên: "Bạch Cốt" đó nếu không muốn thất bại trước lũ quái vật xuất hiện ngày càng đông ngoài kia.

"Tôi hiểu rồi, vậy hãy làm những gì cần làm đi. Tôi và cậu rồi cũng đến giới hạn thôi!". Nói xong thì anh ta thở dài, trong đầu anh thì có cảm giác tội lỗi khi đưa ra quyết định như vậy. 

Người thanh niên to lớn đứng dậy, bước những bước nặng nề tiến tới cửa kính ngắm nhìn cơn mưa trong u sầu. Đặt một tay lên cửa kính, vuốt từ từ xuống dưới. "Bao giờ mới được bình yên đây!", anh ta nghĩ như thế rồi quay lưng lại bước tới chỗ người thanh niên trẻ kia.

"Đi thôi Thiên Dực, lũ quái vật lại xuất hiện rồi."

Nói xong, trong tay anh ta từ bao giờ đã xuất hiện một thanh trọng kiếm to lớn màu đen pha lẫn chút đỏ son ở lưỡi. Trước trán anh ta mọc ra hai chiếc sừng hướng về phía trước, cơ bắp anh lúc nãy đã to lớn bây giờ nó trở nên đồ sộ làm rách đi chiếc áo phông mà anh đang mặc. Toàn cơ thể anh giờ đã cao tận hai mét rưỡi, màu da chuyển thành màu xanh lam thẫm, trông anh ta giờ như là một Ngưu Ma Vương giáng thế vậy.

Giắt thanh trọng kiếm lên lưng, từ từ anh ta đi ra khỏi căn phòng.

Người thanh niên trẻ thì mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt lại thưởng thức tách trà trên tay. "Sao lại vội vậy chứ Hắc Ngưu!", anh ta nghĩ vậy rồi tiếp tục nở một nụ cười nữa. 

Đưa chén trà lên trước mũi, anh ta hít nhẹ nhàng hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ chén trà. Rồi trên cổ tay phải và tay trái anh bỗng sáng bởi hai chiếc vòng tay màu ngọc bích, đôi mắt anh ta mở ra là đồng tử màu vàng đồng của một con đại bàng kiêu hãnh xuất hiện. 

Anh ta từ từ cởi chiếc áo sơ mi của mình để hiện ra một cơ thể rắn chắc đang từ từ biến đổi. Đôi tay của anh giờ đã biến thành đôi cánh lớn, đôi chân xuất hiện móng vuốt của loài đại bàng. Cuối cùng là anh ta khoác lên mình một bộ lông màu xanh dương bóng bảy rồi vụt biến mất để lại căn phòng u tối.

***

Hai người họ đã đến nơi, Hắc Ngưu thì di chuyển phi nhanh như tàu hỏa, thỉnh thoảng anh ta thực hiện những cú nhảy làm mặt đất rung chuyển và xuất hiện những vết nứt lớn tại đó. Thiên Dực thì nhẹ nhàng hơn, anh ta từ tốn bay bên trên những đám mây và thư thả đón những tia nắng chiều mà đám mây phía dưới kia đã che mất.

Họ đang ở một nghĩa trang có lịch sử lâu đời, một vùng đất rộng lớn hàng ha chỉ toàn mộ là mộ. 

Bầu trời thì ngày càng tối đi, những hạt mưa thì ngày càng nặng hạt hơn. Khung cảnh tĩnh mịch đến rợn người tại nơi nghĩa trang. Nhưng bỗng nhiên từ đâu xuất hiện những cái bóng di chuyển chậm chạp từ phía xa, chúng mặc một bộ giáp từ thời phong kiến tay cầm kiếm và riêng có hai tên mặc giáp đặc biệt hơn cả đi đầu.

"Lại âm binh à?!". Hắc Ngưu nói vậy và thở dài tỏ rõ sự buồn chán. 

Âm binh là những oan hồn uổng tử bị chết oan, như chết trận mà không được chôn cất đàng hoàng. Bọn này thì cơ bản chia làm ba dạng là âm binh thường, soái vong hoặc quan vong và mạnh nhất là đế vong. Bọn đế vong mạnh nhất và hiếm nhất, vì đó là oan hồn của những vị vua bị phá lăng mộ, bị phế truất, thi thể bị trấn yểm thành ra phải lang thang. Loại này nguy hiểm vì chúng có khả năng dùng ma thuật.

Những âm binh trước mắt Hắc Ngưu có hai soái vong, chúng là những kẻ có khả năng dùng kiếm và giáo một cách điêu luyện. Chúng đã trải qua vô số chiến trường vậy nên kinh nghiệm chiến đấu thì khỏi bàn.

"Này, mắt cậu lác hả Hắc Ngưu? Nhìn kỹ xem! Soái vong đó, không cẩn thận là ăn mấy phát chém đấy. Không dễ chơi tí nào đâu."

Thiên Dực rất ngại đối đầu với bọn này, bởi chúng có thể dễ dàng triệt hạ chiêu thức tầm xa của anh ta. Thiên Dực không giỏi đánh tầm gần mà chuyên dụng sử dụng ám khí và ma thuật hơn.

Để tiêu diệt chúng chỉ cần chặt đầu là xong, tuy vậy, đối với soái vong thì là một chuyện khác.

"Ờ, hiểu rồi, không có đế vong đi cùng yểm trợ thì bọn này chỉ là đồ trẻ con thôi cứ ở đó xem đi. Chúng khá tốt nếu dùng để luyện tập đấy."

Nói xong anh ta bật nhảy phóng thẳng tới mười tám tên âm binh kia mặc cho Thiên Dực đang lượn vòng quanh bên trên tìm điểm yếu.

Hắc Ngưu đi tới nơi với vận tốc kinh người, một đòn chém ngang làm bay đầu hai tên âm binh thường đang đứng đầu làm những tấm khiên sống. Tuy là hồn ma trong lốt xác sống nhưng chúng vẫn có kỉ luật và giao tiếp được với nhau. 

Tiếp đến chặn tốc độ của anh ta là bốn âm binh thường tiếp theo, chúng phi thẳng tới để làm anh chậm lại. Nhưng anh ta thì chả quan tâm điều đó mặc cho mưu kế mà bọn soái vong đã bày ra. 

Hắc Ngưu xoay thanh trọng kiếm từ đòn chém ngang qua đòn chém dọc xuống. Bốn âm binh thường không chặn nổi đòn đánh ấy, thanh trọng kiếm bổ thẳng xuống tạo thành vụ nổ lớn làm vỡ vụ tất cả bốn âm binh đó. Thậm chí đòn đó mạnh đến nỗi làm vỡ cả những bia mộ xung quanh. 

Mặt đất nứt toác ra, thanh trọng kiếm cắm sâu vào đó. Đúng như kế hoạch của hai tên soái vong, Hắc Ngưu đã dừng lại và tốc độ đòn tiếp theo sẽ yếu hơn gấp nhiều lần. Mười tên nhảy lên xông vào chém Hắc Ngưu cùng một lúc. 

Trước tình thế đó Thiên Dực bên trên chỉ mỉm cười rồi ra thế chuẩn bị tấn công. 

"Đúng lắm, nhảy lên cao vào. Bạo Phong!"

Anh ta nói dứt câu thì vỗ một nhịp mạnh bằng đôi cánh của mình. Anh ta tạo ra một luồng gió mạnh thổi vào đó khiến cho toàn bộ đám âm binh thường bị đẩy lùi và lơ lửng trên không. Chớp thời cơ ấy Thiên Dực lại ra thế tấn công tiếp theo.

Anh ta sử dụng Phi Thân! Để tấn công nhanh.

Sau khi toàn thân được bọc một lớp ánh sáng màu xanh dương, anh ta phi tới vụt một cái qua tất cả những tên âm binh ấy và kết thúc chúng. Đòn tấn công kết thúc anh ta bay vụt lên trên. Toàn bộ đòn tấn công vừa rồi chỉ mất chưa đến một giây để thực hiện. Bằng cách nào đó anh ta còn nguy hiểm gấp mấy lần bọn quái vật. 

Từ phía trên cao, Thiên Dực nở một nụ cười nhếch mép ra vẻ thượng đẳng với Hắc Ngưu phía dưới. Còn Hắc Ngưu thì chả quan tâm đến nó vì anh ta còn bận với hai tên soái vong. 

Hai tên soái vong đã vào thế tấn công, chúng bỏ qua Thiên Dực bên trên và chỉ tấn công Hắc Ngưu. Tên cầm kiếm phi tới trước, một đòn chém ngang hạ thấp trọng tâm để ngắm vào chân của cơ thể to lớn kia. Tên đó chém hụt khi Hắc Ngưu bật lùi nhẹ về sau, nhưng không dừng lại. Tên tiếp theo cầm giáo, nó lấy cơ thể tên cầm kiếm để bật nhảy lên và hướng mũi giáo về đúng cổ họng của Hắc Ngưu. 

Hắc Ngưu lấy thân trọng kiếm làm khiên và chặn đứng đòn tấn công trong tích tắc. Đòn tấn công bị chặn lại, tên ấy nhảy về sau nhường chỗ cho tên cầm kiếm. 

Vừa bắt đầu chuyển chỗ thì tên đó đã phải chặn đòn bổ xuống cực mạnh khiến tên đó bị chẻ đôi. Từ thanh kiếm đến cả cơ thể tên đó rơi lả tả xuống dưới đất, bụi xương vỡ vụn mù mịt bay lên làm mất tầm nhìn. Lợi dụng điều ấy, một mũi giáo bay tới qua lớp bụi mịn hướng về phía yết hầu của Hắc Ngưu. 

Nhưng nó cũng không trúng, nó bị một tay của Hắc Ngưu cầm lấy và ném mạnh vào người tên đó. Cây giáo xuyên qua cơ thể trống rỗng và cắm xuống đất, chưa dừng lại tên soái vong lấy thanh kiếm ngắn giắt sau hông để tiếp tục. 

Tuy chỉ là xác sống nhưng quả thật nó thật kiên cường không chịu thua trước đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần. Nó còn sử dụng rất nhiều tiểu sảo để giành chiến thắng, nếu còn là một vị tướng chắc chắn nó đã là một vị tướng kiệt xuất.

Trước một đòn chém ngang người, nó ngả về sau để né, đòn đánh đi qua nó lộn về sau để giữ khoảng cách. Hắc Ngưu thì vẫn rất sung sức, thậm chí anh ta còn đang cảm thấy vui khi lâu rồi mới được đấu kiếm với một tên cứng đầu như vậy. Anh ta tung một đòn bổ xuống mạnh gấp nhiều lần đòn vừa rồi về phía mục tiêu của mình.

Tên soái vong đó biết mình không né được bởi cái vận tốc kinh người kia, nó chặn rồi nghiêng kiếm sang bên trái để làm lệch đòn đánh, tuy vậy nhưng đòn đó quá mạnh. Thanh kiếm ngắn gãy, phần tay trái vỡ vụn và tạo thành một lớp bụi che mắt. 

Tên soái vong đó bay văng sang bên phải một đoạn xa, nhưng trước đó nó đã ném cây giáo về phía Thiên Dực. Một tên ranh mãnh, Thiên Dực thấy vậy nhưng chỉ vẩy cánh đã làm bay mất cây giáo ra phía xa. 

Còn Hắc Ngưu phía dưới khá bất ngờ, anh ta bắt đầu nể phục tên soái vong kia. Anh ta không ngờ rằng mình đã đấu với một tên mạnh như vậy, nếu anh ta không ở trạng thái này thì anh ta chắc chắn đã bị đánh bại bởi tên soái vong này. Anh ta tôn trọng đối thủ của mình và tiến tới ném cho tên soái vong đó một thanh kiếm khác, ý muốn trận đấu tiếp tục. Nhưng tên soái vong đó thì không nhận, nó lấy tay tự bẻ cổ mình. Đầu tên đó rơi xuống, theo đó là cả cơ thể, tên soái vong đó rốt cuộc không biết hắn có thực sự là quái vật không nữa.

Hắc Ngưu thất vọng, rồi rời đi cùng Thiên Dực. Họ biến mất khi bầu trời đã tối hẳn. Cơn mưa bây giờ như trời vừa sập xuống, mưa xối xả. 

Họ đi về và chuẩn bị kế hoạch để Bạch Cốt thức tỉnh. Không biết ngày mai có còn dễ dàng như vậy nữa không nên họ buộc phải làm vậy.

Để Bạch Cốt thức tỉnh, họ cần cho người được chọn để thức tỉnh tức Nguyễn Sĩ Tuấn Kiệt, tự sát.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Vậy là chương sau sẽ là cuộc đấu trí giữa việc Kiệt phải cố gắng không tự sát và hai thanh niên này phải cố gắng lm cho Kiệt tuyệt vọng để r phải tự sát ak
Xem thêm
có lẽ là thế, thời gian sẽ trả lời
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tuy nói là ngoại truyện nhưng nếu bác liên kết thời gian thì có thể hiểu ra được tiêu đề của trương sau đấy!
Xem thêm
@Max_Boreas: may chx lạc đề:))
Xem thêm