• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 18: Bữa tối và dự định

2 Bình luận - Độ dài: 3,913 từ - Cập nhật:

Có lẽ khoảng thời gian mà An yêu thích tại thị trấn Enmet chính là khi màn đêm buông xuống.

Toàn bộ thị trấn mang phong cách châu Âu thời trung cổ như khoác lên một lớp áo mới toang, một lớp áo đầy màu sắc và sáng loáng chẳng thua kém gì ban ngày.

Dĩ nhiên là đèn điện vẫn chưa được phát minh ở thể giới này, nhưng điều đó không có nghĩa là con người ta không biết cách khác để tạo ra ánh sáng. Đuốc lửa, đèn dầu, đá phát sáng kì quái hay thậm chí cả ma thuật phát sáng, dù là phương pháp nào thì chúng đề cực kì phổ biến nơi đây.

Vào ngày đầu tiên tới thị trấn, An đã mường tượng về những hình ảnh về một vùng đất ảm đạm và sặc mùi tội phạm khi những tia nắng cuối cùng vụt mắt. Rồi cả đóng chặt cửa và không được ra ngoài vào ban đêm trong tiếng sói hú rợn người.

Hoặc chí ít thì đó là những gì mà cậu tiếp thu qua các bộ tiểu thuyết và phim ảnh truyền hình. Mấy bộ anime dị giới hay giả tưởng có thể là ngoại lệ vì người ta thường không đủ kinh phí và thời gian để mô tả chân thực phần ánh sáng.

Nói tóm lại là nhận định đó đã sai hoàn toàn, nơi này chẳng hề u ám một chút nào cả. Gần như mọi hộ gia đình đều sáng trưng, các con phố thì lấp lánh đủ loại thể loại biểu hiệu, đến cả đèn đường cũng được lắp đặt khắp mọi nơi trong thị trấn.

Đó là chưa kể đến việc hôm nay là lễ hội vụ mùa, đâu đâu cũng được trang hoàng rực rỡ.

Cũng chính vì thế mà hoạt động về đêm ở đây khá sôi động, hàng quán mở cửa về đêm rất nhiều, loại hình giải trí cũng rất đa dạng nữa,  Ăn uống, nhậu nhẹt, ca nhạc hay kịch múa đều có đủ, thậm chí người ta còn có thể tham gia đánh bạc và cá độ ở một mức độ tương đối.

Nếu An nhớ không lầm, cậu còn trông thấy một khu phố đèn đỏ nữa.

Tất nhiên là cậu chỉ vô tình thôi, chỉ vô tình mà thôi! Cậu cũng chẳng tò mò về điều đó một chút nào cả!

An đưa mắt nhìn quanh trong khi chìm trong dòng suy nghĩ, lúc này cậu đang ngồi bên ngoài ban công của một nhà hàng khá sang trọng. Từ đây, cậu có thể quan sát toàn bộ quảng trường phía Nam của thị trấn cùng bầu không khí lễ hội vô cùng nhộn nhịp.

Sau khi rời khỏi đấu trường Areca, cậu cùng mấy người của nhóm Hắc Tinh dạo chơi rồi mua sắm một lúc trước khi dừng lại để ăn tối tại một địa điểm nổi tiếng. Nổi tiếng là vậy nhưng hiển nhiên là An chưa tới đây bao giờ.

Đơn giản là mọi thứ ở đây đều rất sạch sẽ và bóng loáng với tông màu chủ đạo là cam tạo một cảm giác vô cùng ấm áp, phía trên trần còn có hẳn một chiếc đèn chùm lớn với thiết kế giống một nụ hoa đang nở rộ cực kì công phu. Thậm chí đến cả bàn ghế còn được bào cho nhẵn thính và cắt ghép vô cùng cẩn thận.

Dựa vào những bằng chứng trên, An chắc rằng những món ăn ở đây cũng sẽ có giá trên trời. May mắn là hầu bao của cậu sẽ không bị đe dọa vì Lex là người bao trọn bữa này. Dù sao thì ông ấy cũng vừa thắng được một số tiền khá lớn tại đấu trường.

Dòng suy nghĩ của An đột nhiên bị cắt ngang bởi những âm thanh vui nhộn của một loại đàn dây giống với mandolin cùng nhịp trống đều đặn. Và theo sau đó là một giọng nữ cao khỏe khoắn.

“Vị thần phương Nam hùng dũng! Đôi cánh của ngài che phủ cả bầu trời!”

“Nanh vuốt của ngài phá tan rừng núi!”

“Cùng với hơi thở như thiêu đốt!”

“Ngài đánh tan bè lũ xấu xa và trả lại hòa bình cho vùng đất này!”

Kết thúc đoạn điệp khúc, tiếng đàn và trống trở nên dồn dập hơn, tỏa ra một chút khí thế hào hùng cho câu chuyện ẩn dấu trong lời bài hát. Một chàng trai bỗng bước ra từ đám đông tò mò, anh đưa tay lên trời tạo dáng trong chốc lát rồi bắt đầu nhảy múa.

Anh di chuyển thoăn thoắt trên nền đất, bước chân sang trái rồi lại sang phải, thi thoảng còn xoay vòng cực kì điệu nghệ. Đôi tay rắn chắc lại có thể uốn lượn như một con rắn, trông không khác gì một vũ công chuyên nghiệp. Đáp lại nhiệt huyết của chàng trai trẻ, một cô gái xinh xắn chẳng kém tiến lên phía trước rồi đưa tay như để mời gọi. Không để cô chờ lâu, chàng trai nắm tay cánh tay cô rồi sau đó cả hai cùng say đắm trong những vũ đạo hào nhoáng.

Cảnh tượng này đã nhanh chóng lan tỏa khắp quảng trường, chẳng mấy chốc mà nơi đây đã trở thành một bữa tiệc của những điệu nhảy.

“Chà, trông hay thật đấy. Đây mới đúng là không khí lễ hội chứ.”

An chống cằm mỉm cười quan sát từ trên cao, đây không phải là thứ mà cậu được thấy thường xuyên. Ngay cả ở thế giới cũ, lễ hội cũng gần như chỉ vây quanh việc đi khắp nơi chụp ảnh rồi ăn nhậu các thứ. Lễ hội thực sự đối với cậu là phải vận động, phải đồ mồ hôi trong các hoạt động truyền thống. Lần gần đây nhất là cậu có được trải nghiệm tương tự như thế này là ở một lễ hội Cồng Chiêng ở Tây Nguyên.

Nếu không phải vì đang đợi bữa tối thì có lẽ cậu cũng xuống dưới kia quẩy hết mình rồi.

“Xin lỗi vì đã bắt mọi người phải đợi!”

An quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra, ở đó là một chàng trai tóc vàng đang hơi khuỵa gối xuống một chút vì thở không ra hơi.

“Cậu đến trễ quá đây nhé. Bọn tôi vừa dùng bữa xong rồi đấy.”

Nghe Kon nói như thế, Milan đứng như trời trồng cùng với gương mặt có đôi chút hoảng hốt.

“Trễ… trễ đến vậy sao?”

“Đùa đấy.”

“Cái tên cung thủ chết bẫm này, đùa thế không vui đâu nhé!”

Milan kéo chiếc ghế trống rồi ngồi xuống bên cạnh Kon. Cậu giơ nắm đấm lên như để thể hiện thái độ của mình. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, hoặc chính xác hơn là vỗn đã chẳng có định gì quá đáng, cánh tay của cậu đã bị Kon vô hiệu hóa và nằm gọn trên bàn.

“Vì cậu xứng đáng.”

“Kon nói đúng đấy, cho chừa cái tội bỏ quên mất trận đấu của vị đội trưởng tội nghiệp này đây.”

Lúc này Lex mới lên tiếng, ông vừa nói vừa làm ra bộ mặt buồn bã. Hành động đó càng khiến cho Milan tỏ ra bối rối.

“Xin lỗi, tôi cũng đã định đến sớm để xem trận đấu của đội trưởng rồi đấy! Nhưng mà tôi mải làm một số việc vặt cho các sơ và lũ trẻ nên quên béng mất.”

Nghe đến đây thì Lex chỉ lắc đầu cười rồi quay trở lại chế độ vui vẻ, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu thương thủ không đến xem ông thi đấu. Lí do chính cho sự vắng mặt của cậu ta chính là nhà thờ. Đối với Milan thì đó là một nơi cực kì quan trọng, vì thế nên ông sẽ không bao giờ để bụng chuyện cỏn con như thế.

An thì khác, cậu khá tò mò vì làm sao cái tên thương thủ thường ngày ăn nói độc địa kia lại có thể đến nhà thờ để giúp đỡ hay khuyên góp gì đó được.

Milan cười gượng một lúc rồi nhướm mày như nhớ ra điều gì đó.

“À đúng rồi, các sơ muốn cảm ơn về số tiền mà mọi người gửi tặng đấy.”

“Không có gì, tuy không nhiều nhưng bọn ta cũng muốn giúp một chút. Thế vẫn tốt hơn là lại để cậu đem hết tiền mua trang bị của bản thân ra khuyên góp cho nhà thờ nữa.”

“Đội trưởng lại nói quá rồi, đâu có tới mức đó cơ chứ. Đã khi nào mà tôi thiếu tiền trang mua bị đâu.”

Milan ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu nhóc pháp sư Ray.

“Có đấy, năm lần rồi.”

“Cả cậu nữa sao Ray!”

“Thôi được rồi, mọi người đừng chọc Milan nữa. Quan trọng hơn là bữa tối sẵn sàng rồi kia.”

Tất cả thành viên của nhóm Hắc Tinh bị tiếng vỗ tay nhỏ của Lex thu hút, họ bắt đầu đưa mắt theo cái hất cằm của Lex.

“Cảm ơn quý khách đã chờ đợi!”

Tiến đến bàn của họ là ba nữ nhân viên ưu nhìn trong những bộ váy đồng phục màu lục đậm, phía trước ngực đều có đeo tạp dề trắng với đủ loại hoa văn được thêu nổi rất công phu. Rất nhiều món ăn thơm phức mau chóng được bày ra bàn, tất cả đều bốc khói nóng hổi.

“Tai thỏ, là tai thỏ kìa!”

An mím môi để những gì mình nghĩ không thoát ra. Đôi mắt lấp lánh của cậu đang phản chiếu hình ảnh của một thiếu nữ với đôi tai mềm mại đang phe phẩy bên trên mái tóc vàng có đôi chút cháy nắng.

Chệt tiệt, nó như đang mời gọi mình chạm vào vậy.

Nhưng còn lâu mới lừa được ta, An nghiến răng. Cậu dùng tay còn lại để nắm chặt cánh tay phải đang ngứa ngáy.

“Chúc quý khách ngon miệng!”

Dù đã kiềm chế, An vẫn không thể đánh bại được sự tò mò mà tiếp tục quan sát nữ nhân viên này trong lúc cô chăm chỉ làm việc tại những bàn gần đó

Rồi cậu dần hạ thấp tầm mắt xuống bên dưới cơ thể mảnh khảnh của cô.

Địa điểm chính là phần mông.

Và rồi cậu thở dài một cách thất vọng.

“Cứ tưởng là được nhìn thấy đuôi thỏ chứ, bị váy che mấy rồi.”

Khi cậu quay đầu trở lại bàn, mọi người đột nhiên nhìn cậu rồi cười rúc rích. Ray có vẻ là ngoại lệ vì cậu nhóc đang ném ánh mắt khinh bỉ về phía An. Hình cậu nhóc cũng có biểu cảm tương tự lúc cậu chụp hình với Lilith thì phải. An tự hỏi rằng liệu mình đã làm gì sai.

Chắc là do mình tưởng tượng ra thôi, cậu nhún vai.

An chuyển sự chú ý vào đồ ăn, so với những gì mà cậu đã ăn từ lúc vào thị trấn, đây đích thị là bữa tiệc thịnh soạn nhất. Cá Yelef áp chảo, sườn hươu Gillia sốt bơ tỏi, bò hầm rượu vang kiểu Farluna ăn kèm với bánh mì và súp chim Nieumau.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, chính giữa bàn ăn chính là ngôi sao của bữa tối, heo con nướng kiểu Enmet trứ danh.

Thật sự thì cậu chả có chút kiến thức nào về mấy món này ngoại trừ tên gọi trong menu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy ngon cả.

Ngoài ra còn có bia nữa, mà thứ đó thì cậu cũng thưởng thức kha khá trong quãng thời gian ở thị trấn. Bia ở đây có phần nhẹ, hơi ngọt và thơm mùi thảo mộc tự nhiên hơn so với mấy loại cậu thường uống ở Trái Đất. Cũng không thể nói là tệ, điều duy nhất mà cậu muốn phàn nàn là không có đá lạnh để uống cùng thôi.

An thở dài trong lúc nhìn vào thứ dung dịch có màu mật ong đang tỏa khói khắp không trung.

Cậu liền nhận ra có điều gì đó không đúng, bia không thể nào bốc khói như thế được. Cậu ngay lập tức chạm tay để xác nhận.

“Là bia lạnh?!”

Đồng tử của cậu kéo dãn đến cực độ, không chần chờ mà nắm tay cốc bia bằng hai tay để hưởng thụ cái cảm giác mát lạnh. Suốt một tuần ở thị trấn, cậu không tài nào tìm ra một chút dấu vết tồn tại nào của thức uống lạnh.

Nhưng nó đang ở ngay trước mắt cậu.

An nhìn li bia cùng với đôi mắt rưng rưng, cậu run rẩy nâng nó và chậm rãi đưa lên miệng.

“Chờ đã! Chúng ta phải cảm tạ nữ thần trước khi uống đã chứ?”

Nghe thấy lời nhắc nhở của Lex, An luống cuống đặt cốc bia xuống, xém chút nữa còn làm đổ nữa.

Cũng không mất quá lâu để hoàn thành tục lệ trước khi ăn, năm ly bia chụm lại với nhau trong không trung.

Chính xác là bốn vì Ray chỉ uống được nước ép.

“Cạn li!”

Tiếng gỗ vang lên canh cách ngay sau đó, đám người này hí hửng cao tay đổ chỗ bia mát lạnh xuống cổ họng rồi kết thúc bằng cách đập những chiếc cốc xuống bàn.

An cười một cái rõ sung sướng.

“Khà! Quả nhiên bia lạnh vẫn tuyệt nhất!”

“Nghe cách cậu nói thì chắc hẳn đâu không phải là lần đâu uống bia lạnh đâu nhỉ?”

Cậu bắt gặp ánh mắt tò mò đến từ phía Kon.

“À vâng, tôi hay bị đám bạn rủ đi nhậu nên cũng uống khá thường xuyên. Thân với mấy đứa cồn thủ nó khổ thế đấy. Nhưng mà nó không phải là điều gì xấu đâu nhỉ?”

“Thường xuyên uống bia lạnh luôn sao?”

Đám người Hắc Tinh nghe xong thì tròn mắt nhìn nhau, phản ứng như thể nghe thấy chuyện gì đó khó tin.

Cũng khá dễ hiểu vì bia lạnh là một thức uống đắt tiền trên đại lục này. Ngoại trừ mùa đông, nếu muốn dùng bia lạnh nói riêng hay các món lạnh nói chung thì chỉ có cách dùng băng ma thuật. Vấn đề là số lượng pháp sư có thể dùng chúng lại cực kì ít ỏi, dẫn đến việc giá cả mới cao chót vót như thế.

Điều đó có nghĩa là An đang nói dối, hoặc là rơi vào trường hợp khác.

An nghiêng đầu khi nhận ra bốn cặp mắt đang dò xét mình.

“Có gì không đúng sao?”

“Không, không. Cậu lúc nào cũng làm bọn tôi bất ngờ hết đấy.”

Lex phì cười trong lúc cắt nhỏ con heo quay, Kon nói bồi theo sau.

“Cậu có phải một quý tộc nào đó đang chạy trốn không thế?”

“Tôi là quý tộc á? Làm gì có chuyện đó.”

“Theo ý tôi thì cậu ấy có thể là một quý tộc bị truy đuổi… nhòm… rồi gặp tai nạn rồi mất trí nhớ ấy. Chẳng phải cậu ta… nhoằm… cậu ta hay nói về chuyện tìm đường về nhà sao? Về cái nơi gọi là Trái Đất ấy.”

An đảo mắt sang vị trí của Milan, người đang vừa nêu lên ý liến của mình vừa ăn ngon lành miếng thịt lợn có màu nâu cam tuyệt đẹp.

“Tự nhiên mọi người đào đâu ra cái giả thuyết quý tộc này nọ thế. Nói thật thì gia đình nhà tôi chỉ làm kinh doanh bình thường thôi.”

Lời giải thích của An lại càng gây ra nhiều hiểu lầm hơn. Đến lượt Ray thêu diệt thêm vào câu chuyện.

“Tôi hiểu rồi. Vậy là con trai của một thương gia giàu có.”

“Đúng, đúng.”

“Vậy là hợp lí nhất.”

“Thôi cho tôi xin.”

“Thôi được rồi, mọi người mà không mau ăn là Milan ăn sạch đấy.”

Lex giải vây cho An rồi đặt một miếng giò heo to tướng vào đĩa ăn của cậu. Cậu cúi đầu cảm ơn theo quán tính rồi bắt đầu đánh chén.

Điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là lớp da giòn rụm có chút mùi vị của mật ong. Nhưng phần thịt mềm mại cùng lớp mỡ không quá ngấy mới là tiêu điểm của món này, khiến cho cậu phải cắn phát thứ hai rồi đến thư ba, thứ tư.

Mặc dù vậy, An vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Phải rồi, là nước chấm.

Đã ăn chân giò nướng thì nhất định phải có nước chấm, một chút nước tương pha tỏi ớt nữa thì mới hoàn hảo.

Sau khi chén hết nửa cái chân heo, An tiến hành tấn công món sườn hươu Gillia. Tuy vẻ ngoài không khác gì sườn bò nhưng hương vị lại thanh nhã và mềm hơn rất nhiều.

Đó là cho đến khi cậu nhai kĩ hơn và khiến cho nước thịt trào ra gắp khoang miệng, bắt cậu phải run rẩy một cách sung sướng.

“Thế chuyện tìm cách quay trở lại quê hương của cậu như thế nào rồi?”

Lex nhìn về hướng An sau khi nốc một ngụm bia lớn.

“Thật ra thì ngày hôm qua tôi đã gặp người có chút manh mối liên quan đến Trái Đất.”

“Ồ, vậy thì tốt quá rồi.”

“Nhưng đáng tiếc là tôi lại để tuột mất.”

“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

Nghe đến đây, cảm giác của sự thua cuộc dần trào ngược lên từ trong bụng An.

“Chuyện là người đó chỉ chia sẻ thông tin chỉ khi bị tôi đánh bại.”

“Điều đó có nghĩa là cậu đã thất bại?”

“Phải…”

An thở dài trông có vẻ đau khổ nhưng miệng lại nhai lia lịa trông rất kì cục.

“Đánh bại được cả quái vật kim loại của cậu sao?”

“Phải, mà nó được gọi là xe bọc thép, không phải quái vật kim loại.”

“Vậy thì người này phải mạnh lắm đấy nhỉ?”

“Không phải mạnh mà còn mạnh khủng khiếp luôn là đằng khác! Làm gì có ai ăn đạn súng máy, đạn nổ ba mươi mili nữa, rồi cả bị xe bọc thép tông vào người ở tốc độ cao và bị gãy cổ mà còn sống được chứ! Con m… ”

Nhận ra ngôn từ của ban thân chuẩn bị đi quá xa, An tu một hơi bia dài cho nuôi giận. Rồi cậu giả vờ ho một tiếng như chưa từng có gì xảy ra.

“Tóm lại là tôi không tài nào làm con nhỏ bị thương dù chỉ một chút, thế mà nhỏ ném cả chiếc bọc thép đi dễ như ăn bánh vậy. Nói thật thì đánh nhau với con mắt tử thần chỉ là trò trẻ con so với nhỏ.”

Milan nghe xong thì suýt phụt cả bia ra ngoài, anh vội nuốt hết bia xuống cổ họng rồi thốt lên đầy kinh ngạc.

“Đùa sao? Mạnh hơn con mắt tử thần thì phải ngang hàng với cả thợ săn bậc thầy đấy. Không, có khi là huyền thoạt luôn đấy!”

Mấy thành viên còn lại cũng trợn tròn mắt chẳng kém, chỉ riêng Lex là vẫn giữ được biểu cảm hào hứng.

“Có khi cô gái mà cậu nói là thợ săn nổi tiếng thật. Thế cậu có biết tên của cô ấy chứ? Có khi ta lại biết đấy.”

“Tên của nhỏ là Zwei.”

“Zwei à.”

Lex vuốt cằm một lúc lâu rồi mới nói tiếp.

“Ta không nhớ là có ai tên như thế cả. Cậu thì sao Ray? Có biết người nào tên là Zwei không?”

“Tôi không biết.”

Nhận được câu trả lời lạnh lùng từ Ray, Lex đưa mắt sang Kon và Ray để tìm sự giúp đỡ. Nhưng cả hai đều lần lượt lắc đầu.

“Người có trí nhớ tốt như Ray còn không biết nữa thì tôi đầu hàng rồi.”

“Tôi cũng thế.”

“Tiếc thật đấy, ta cũng muốn gặp cô gái đó một lần. Nếu được thì thi đấu một trận cho ra trò.”

Lex dựa lưng vào ghế rồi bày ra gương mặt nuối tiếc.

“Tôi không nghĩ là ngài có cơ hội đánh bại con nhỏ quái vật đó đâu. Mà tốt nhất là ngài không nên dính đến nó, phiền phức kinh khủng luôn.”

“Vậy thì càng phải gặp chứ! Hahaha!”

Biết là mình có nói gì nữa cũng không lại, An thở dài một cái rồi chuyển sự chú ý xuống bàn ăn.

Cậu với lấy miếng lát cá Yelef áp chảo và ngắm nghía một chút trước khi ăn. Lát cá thon nhưng khá dày này thon được nấu một cách kéo léo để có được màu nâu đỏ tuyệt đẹp, sau đó được bao phủ bởi một lớp sốt vàng cam dịa nhẹ phảng phất hương vị của trái cây tươi.

An dùng dao xẻ làm ba miếng cá rồi cho thẳng vào miệng.

Cậu ngay lập tức bị nhấn chìm tròn hương vị của biển cả, toàn bộ hình ảnh thiếu nữ tóc hồng mau chóng bị cuốn trôi để lại phần thịt cá mềm như tan ra cùng một chút dư vị chua chua khích thích của nước sốt.

Món súp chim Nieumau cũng chẳng hề kém cạnh. Dù bề ngoài không được bắt mắt như những món khác, nó lại ẩn dấu hương vị cực kì đậm đà. Chỉ một vài thìa thôi mà khóe mắt An như sắp ngấn nước tới nơi vì ngon.

Cơ mà ổ bánh mì đen cứng ngắt ném cậu cái rầm xuống đất.

Thực ra thứ này đã mềm hơn rất nhiều so với loại cậu thường ăn ở các cửa hàng, nhưng đối với một đứa đã ăn quen bánh mì ở Trái Đất như cậu thì vẫn không thể chấp nhận được.

An vực dậy từ cú ngã tưởng tượng, thử xé bánh mì và nhúng vào món bò hầm. Miếng bánh đã mềm ra một chút và thẫm đẫm thứ sốt nâu sền sệt. Chỉ vậy thôi là cảm giác thèm ăn của cậu đã quay trở lại.

Khoảng khắc cắn ngập răng vào miếng bánh, An rút lại toàn bộ bình luận không tốt mà mình đưa ra trước đó. Một chút hương vị của bò, của rau củ và các loại gia vị khác nhau, tất cả đã tạo nên một bản giao hưởng ẩm thực cực kì đỉnh cao.

Đang mê man trong cơn khoái lạc, An chợt để ý Milan đang huých tay mình. Thu hút thành công sự chú ý của An, Milan đánh mắt về chỗ vị đội trưởng, lúc này ông mới mở lời.

“Cậu vẫn chưa có việc làm đúng chứ?”

“À vâng, thật ra thì tôi cũng định tìm một việc nào đó để làm trong lúc tìm cách về nhà. Dù sao thì cũng không thể dựa mãi vào số tiền mà ngài Braum đã tặng được.”

Lex nghe xong thì mỉm cười vui mừng rồi đi thẳng vào trọng tâm.

“Thế cậu có muốn làm thợ săn với bọn ta không?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thôi đi theo học mấy ngón phép với đấu khí cùng cách tại thế giới này
Xem thêm
thuốc về rồi
Xem thêm