• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời gian trước khi nhập học

Chương 3: Ngày sinh nhật đầy bất ổn, à, bất ngờ. (Phần đầu: Những người dự tiệc sinh nhật)

Độ dài: 2,932 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

        Thành phố Nagyto [note45363], thủ đô quốc đảo Segredo, ngày 2/8/2052.

        Mặt hồ như phủ một lớp gương phản chiếu ánh nắng lung linh đầy sắc màu. Từng đàn cá nhẹ nhàng lướt qua, ve vẩy chiếc vây nhỏ xinh của mình chạm khẽ lên mặt nước, làm nó xuất hiện những vòng tròn chồng chất lên nhau, toả ra đều đều hệt như một màn trình diễn pháo hoa mà chả hề có tiếng động. Bay lượn trên khoảng trời xanh được phản chiếu bởi mặt hồ, một cô gái trẻ cũng đang lướt qua nhẹ nhàng như một tiên nữ. Đôi cánh của cô gái đó dang rộng ra đón gió trời, tấm áo choàng tung bay về phía sau trong khi cô đang ngân nga những giai điệu ngọt ngào bằng đôi môi mình. Bỗng, có một cái gì đó phía dưới thu hút sự chú ý của nàng thiên sứ này. Cô chuyển ánh mắt của mình về phía bờ hồ nước gần đó và đồng thời cho cơ thể mình lơ lửng tại chỗ. Một cậu bé nhỏ khoảng 5,6 tuổi đang cầm thứ gì đó đưa tay về phía hồ nước. Ngay lập tức, cô gái trẻ đáp xuống phía sau cậu bé:

        “Này em trai, cho chị hỏi chút, em đang định làm gì vậy hả ?”

        Cậu bé dừng hành động của mình lại và quay đầu về phía cô gái có đôi cánh sau lưng cùng ánh mắt ngạc nhiên “Em hả ? Em chỉ định vứt cái vỏ lon này thôi chị ạ”

        “Em định vứt nó xuống hồ sao ?”

        “Vâng, đúng vậy ạ! Em muốn xem cái lon này nổi nổi trên nước giống cái thuyền.” - mắt lấp lánh, đầy hào hứng và ngây thơ.

        “Vậy thì không được rồi em. Con thuyền mà em chuẩn bị thả xuống khiến bạn hồ này không thích chút nào đâu.”

        Bằng một cái vẫy tay kèm theo của cô gái với câu nói, một bàn tay nước trồi lên từ mặt hồ, vẫy vẫy sang hai bên trong khi giơ ngón tay trỏ lên cho cậu bé xem khiến cậu nhìn nó tò mò.

        “Em thấy chưa, hồ nước này không vui khi được nhận món quà của em đâu.”

        “Vâng, em sẽ cho cái lon vào thùng rác đằng kia.”

         Cậu bé nhanh chóng di chuyển đến bên chiếc thùng rác công cộng và thả cái vỏ lon trống không vào.

        “Giỏi, ngoan lắm ! Lần sau em nhớ đừng ném thứ gì xuống hồ nữa nha.”

        Nói xong, cô liền vỗ cánh tung bay lên trời một lần nữa. Cú bật mình lao lên của cô nhanh và mạnh đến nỗi nó để lại những chiếc lông tơ nhỏ lượn từ bên này sang bên kia tại chỗ mà cô vừa đứng, chúng có lẽ đang lưu luyến bầu trời trong xanh trước khi chạm mình xuống mặt đất. Cậu bé chạy theo, vươn cánh tay lên trời vẫy gọi.

        “Hẹn gặp lại chị nha, chị Sotiras [note45364]!” – Cô gái đang bay trên trời cũng nghiêng mình xuống vẫy tay chào lại.

        Vâng, cô gái là một Sotiras quen thuộc của chi nhánh thành phố này. Một Sotiras hệ mộc cao cấp. Cô đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ sau quãng bay kha khá, trụ sở của chi nhánh Sotiras thành phố Nagyto cũng đã xuất hiện. Đó là toà nhà cao năm tầng, được xây dựng đơn giản và khác biệt hoàn toàn so với tất cả những toà nhà khác trong thủ đô. Toà nhà sơn màu trắng từ trên xuống dưới, có cảm giác nó đang toả sáng trong ánh nắng của mặt trời làm nó nổi bật hơn tất cả nhờ thiết kế đơn giản mà hiệu quả của mình.

        Cô gái cũng như vừa nãy, nhẹ nhàng hạ cơ thể mình xuống phía trước trụ sở, đôi cánh của cô lập tức biến mất đằng sau lưng làm cô giờ trông chỉ như bất cứ người con gái bình thường nào khác. Nhưng có điều làm cô đặc biệt hơn tất cả các cô gái. Bước đi, cử chỉ, từng lọn tóc tung bay của cô đều thật nhẹ nhàng và tinh tế, khiến người ta vẫn cứ mặc định cô là một thiên thần dù rằng cô đã cất đi đôi cánh của mình.

        Khi vừa tới gần cánh cửa trụ sở, nó đột nhiên mở ra từ phía trong, giải phóng một sinh vật nào đó nhảy lên, lao vụt vào vòng tay cô gái.

        “À, xin chào Digitalis [note45365]. Xin lỗi vì đã để bé con ở lại nha, chị chỉ đi nhanh chút thôi, với cả em đang ngủ say quá nên chị không nỡ gọi dậy.”

        Bên trong vòng tay cô gái, thứ sinh vật đó không ngừng ngọ nguậy. Nó trông giống hệt một bông hoa và minh chứng rõ ràng nhất là nó có những cánh hoa màu tím toả trên đầu thay vì lông, kèm theo là mùi hương ngọt ngào của hoa. Ấy vậy mà chả có ai quan tâm gì đến sinh vật lạ thường này, bởi lẽ họ đã quá quen mắt khi chứng kiến chúng bước ra tại chi nhánh Sotiras.

        “Chị thật xấu tính, nhưng hôm nay em đã chơi với Lagarto [note45366] nên em tạm tha cho chị đó !”

        “Cậu toàn hành hạ mình thì có đó, Digitalis. Mới sáng sớm mà cậu đã vật mình ra khỏi giường rồi. **--**” – Sau sự xuất hiện của Digitalis, một con thằn lằn tên Lagarto vừa chầm chậm tiến đến sau cánh cửa vừa chán nản nói.

        “Thiệt tình đó Deli, tôi đã nói bao nhiêu lần là phải trông coi Digitalis của cô cho cẩn thận vào hả ? Có biết nó đã quậy tung phòng tôi lên không ?” – Một chàng trai hiện đã đứng sau Lagarto lên tiếng trách móc nhưng âm lượng vẫn chỉ ở mức vừa đủ nghe.

        “Hey, hey, tôi biết rồi mà. Tôi chỉ cho nó chơi với Lagarto của anh chút thôi, hai chúng nó cũng quý nhau mà, nhỉ Lagarto ?”

        “H…hả, quý cái gì cơ, chị nghĩ gì vậy!?!” – thằn lằn Lagarto quay đầu đi về phía ánh nắng để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt mình.”

        Thấy thế, Digitalis nhanh nhảu nhảy ra khỏi vòng tay cô gái, chạy lại gần Lagarto.

        “Hả, cậu mới nói cái gì cơ, cậu nghĩ sao về tôi cơ, hửm ?” – Digitalis đang sử dụng tuyệt chiêu của nó, nó tạo ra mùi hương mê hoặc và ngọt ngào khiến đối phương mất cảnh giác.

        “Đ… đương nhiên… là mình…chả yêu thích gì cậu rồi…” (thanh niên đang gắng lắm đấy)

        Cô gái thích thú nhìn cảnh Digitalis trêu chọc Lagarto.

        “Trông tụi nó vui ghê nhỉ. À mà sao cậu lại ra đây vậy Tet [note45370], chắc hẳn không phải chỉ để chào đón tôi rồi nhỉ ?”

        Chàng trai kia là một Sotiras hệ thổ cao cấp, tên là Tanaliat Godartet [note45367] và cô gái tên là Montanas Delikat [note45368], còn hai sinh vật đang lăn lộn với nhau kia là Tantarr [note45369] của họ. Hai người họ là cặp cộng sự quen thuộc trong hầu hết các nhiệm vụ.

         “Ờ, đúng vậy, ta lại có nhiệm vụ mới rồi đây. Mà tôi đã bảo đừng gọi tôi như thế nữa mà !” - Godartet đưa ra phong thư cùng lời nhắc nhở.

         “Ổn mà tôi thấy nó hay mà”[note45370]- Ấy vậy nhưng Delikat vẫn chỉ cười nhí nhảnh như mọi khi. Cô mở phong thư chứa thông tin về nhiệm vụ sắp tới.

        “Một viên pha lê tinh linh với mức sóng mạnh vừa tìm được chủ nhân ở phía bắc quốc đảo Segredo. Trước khi rơi vào trạng thái nghỉ, nó đã ngay lập tức đưa ra cùng lúc năm phán quyết trong khi còn chưa có ý thức rõ ràng và cơ thể vật lí.

        Hãy đến phía bắc giúp đỡ tân Sotiras và điều tra xem năm phán quyết kia có chính xác không. Nếu chính xác, hãy đưa phạm nhân tới trụ sở để xét xử. Đồng thời ở lại  với tân Sotiras đến thời gian nhập học để thực hiện thêm một số nhiệm vụ khác. Chi tiết sẽ được gửi đi sau.

Lên đường cẩn thận

Từ chủ tịch chi nhánh Sotiras quốc đảo Segredo”

        “Vậy ra thế hệ Sotiras tiếp theo của Segredo đã được quyết định rồi sao.” Delikat hứng thú ra mặt trước thông tin của nhiệm vụ này.

        “Thì pha lê tinh linh đã quyết định rồi. Tôi đã chuẩn bị xong nhưng có lẽ cô nên nghỉ ngơi chút sau chuyến đi chứ nhỉ”

        “Không! Ai nói tôi cần nghỉ ngơi chứ! Chúng ta đi gặp thế hệ tiếp theo ngay thôi chứ !”. Cô nàng đang tràn đầy sự hào hứng.

        “Hời…, vậy thì chúng ta đi thôi nào. Lagarto, Digitalis, hai đứa cũng đi thôi.”

        Hai bé Tantarr đang vật nhau dưới đất dừng lại khi được gọi. “Vâng !”. Chúng nhảy lên vai hai chủ nhân mình nhưng vẫn không quên liếc nhau một cái.

        Đôi cánh của hai Sotiras mở rộng ra, đưa tất cả lên bầu trời và bay về phía bắc Segredo, hướng mà một tân Sotiras vừa xuất hiện, hướng mà một tương lai mới của hành tinh Athanatos đang đến gần.

………………………

Làng Nararik, quốc đảo Segredo, ngày 3/8/2052.

        Hai ngày trước sinh nhật, tôi đã về nhà muộn hơn giờ cơm tối một chút bởi những chuyện đã xảy ra. Tay tôi nắm chặt chiếc chìa khoá mà cứ run run hết cả người, tôi đã phải giữ cho mình trông bình thường nhất có thể trước mắt mẹ tôi. Nếu mẹ mà biết tôi đánh ngất không những một mà ba người liên quan đến hang Suen thì thể nào cũng sẽ trực tiếp đi xin lỗi để phòng tai hoạ về sau. Mà tôi cũng chả biết ba người đó cộng thêm hai người kia sau khi hít mùi từ bông hoa kì lạ ấy ra sao rồi vì tôi đã cúi mặt xuống, nhắm mắt, cắm đầu mà chạy về nhà khi mọi chuyện đã xong xuôi.

        Đêm đến, tôi nằm trên giường ngắm nhìn thứ xuất hiện từ trên trời đúng nghĩa đã lao xuống cứu tôi. Nó quả thật là làm bằng pha lê, những góc cạnh thật hoàn hảo như được cắt gọt tỉ mỉ và cẩn thận từ một nhà giả kim lành nghề. Đặc biệt hơn cả, trong căn phòng tối của tôi, chiếc chìa khoá làm bằng pha lê này đang phát ra ánh sáng như để làm nổi bật sự tồn tại của chính nó. Một thứ ánh sáng xanh đẹp đẽ, lấp lánh làm tôi trong lúc mơ màng tưởng rằng mình đã hái một ngôi sao trên trời để trang trí phòng mình.

        Và thế là hôm sau, hôm sau nữa, ngày sinh nhật của tôi đã đến mà chả có một động tĩnh gì từ mấy người liên quan phía hang Suen. Tôi lấy làm nhẹ nhõm và vui sướng trong lòng. Hôm nay gia đình tôi sẽ ăn mừng sinh nhật tôi vào bữa tối. Tôi cũng có mời một vài người bạn của mình đến. Em trai tôi, Hashike Kikubari cũng nói với tôi sẽ tặng tôi một món quà thú vị. Tôi cũng rất mong chờ nó đây. Nhưng trước tiên, sáng hôm nay, tôi và mẹ phải làm việc quan trọng trước đã.

………………………….

        Sự sống dẫn đến cái chết, cái chết dẫn đến sự tái sinh [note45371], sự thật này đúng với vạn vật và ta chẳng thể làm gì để chống lại nó cả. Tôi biết có rất nhiều câu chuyện kể rằng loài người đã mưu cầu sự bất tử đến mức họ làm thử những phương pháp điên rồ nhất chỉ vì nghĩ rằng nó sẽ giúp họ mãi không bao giờ bị lưỡi hái Tử Thần nhắm đến nhưng đáng buồn thay, chính những chiêu trò rẻ tiền che mắt số phận ấy lại là nguyên nhân đưa họ đến với cái chết. Tôi cũng biết, tôi cũng chấp nhận và tuân theo cái chết một cách tự nhiên. Sự bất tử với tôi còn đáng sợ hơn cái chết gấp triệu lần, nhưng không vì thế mà tôi dễ dàng chấp nhận những cái chết không phải của tôi.

        Với cha tôi, cho đến giờ có lẽ chúng tôi đã chấp nhận cái chết của ông. Chúng tôi có một tập tục rằng khi đến ngày sinh nhật của người nào đó thì phải thông báo đến linh hồn của người đã khuất trong gia đình để họ ban cho ta những lời chúc phúc. Chính vì thế, tôi đang cùng mẹ dạo bước trên nghĩa trang hướng đến phần mộ của cha tôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên ở đây cảnh vật lại trở nên có sức sống và tươi mới chứ không hiu quạnh như đúng tính chất vốn có của nó. Những đám cỏ dại vươn mình lên đón ánh nắng, từng con bướm vỗ cánh khiêu vũ quanh những bông hoa dại trước mắt chúng tôi, chim và côn trùng cũng không ngừng đua nhau cất tiếng khuấy động không gian. Đứng trước một ngôi mộ, hai mẹ con chúng tôi cúi người xuống chạm vào phần mái. Đó là một nghi lễ thể hiện sự kính trọng cũng như tình cảm chân thành với linh hồn người mất của đất nước chúng tôi. Mẹ tôi sau đó lau qua lớp bụi trên bảng tên. Ở đó có ghi hai chữ: Hashike Talpidae, tên của cha tôi và mẹ tôi Hashike Asuna đang chạm đến chồng mình qua một miếng đá. Tiếp đến là tôi, người con gái hôm nay tròn 15 tuổi của cha quỳ xuống trước mộ để gửi đến linh hồn cha những lời của tôi.

        Tôi nghĩ mình nên nói gì với cha hôm nay. Thường thì vào ngày sinh nhật tôi có rất nhiều điều để nói với cha như những lời than vãn, những lời tiếc nuối và không thể thiếu những mong ước có phần viển vông về tương lai. Nhưng nay, khi tôi 15 tuổi, chỉ còn một tuổi nữa là đến tuổi trưởng thành theo dân tộc tôi thì tôi nhận ra mình cần suy xét cẩn thận hơn với ước mơ của mình. Tôi biết ai ai cũng có ước mơ nhưng cũng có một sự thật là không phải ai cũng đạt được đúng như những gì ta mơ ước. Ta sẽ phải cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ để chinh phục nó. Hồi còn nhỏ, tôi muốn mình có thể đi khám phá thế giới, sau đó tôi lại ước mơ tôi có một đôi cánh để bay trên bầu trời cao. Và giờ, khi ở hiện tại đây, ước mơ mà tôi nghĩ mình sẽ làm được trong tương lai là: tôi muốn giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Tôi muốn tất cả những người tôi gặp đều nở nụ cười và hạnh phúc. Chính vì thế, tôi sẽ học tất cả những gì những gì có thể để ước mơ này thành hiện thực bằng mọi giá. Tôi gửi tới cha tôi những suy nghĩ của tôi và cùng mẹ trở về nhà.

…………………………………….

        Một ngôi nhà khá lớn ở rìa làng Nararik. Đây là nhà của Talpidae - một thợ mỏ tài ba quá cố. Hiện tại nó là nơi ở của vợ và hai đứa con anh ấy. Ngôi nhà được làm bằng những cây gỗ to lớn và bao quanh bằng hàng rào xinh xắn. Trong sân có một khu đất trồng những cây rau do chính người mẹ hai đứa trẻ chăm sóc. Bên cạnh vườn rau là một cây cam cao sắp kết quả, dưới gốc cây rụng đầy những bông hoa trắng tô điểm cho màu cỏ xanh. Mùi hương của hoa cùng mùi hương của gỗ, của cỏ thu hút ong bướm xung quanh tụ tập về đây.

        Trong nhà người đi người qua như có hội. Cậu em trai của Raiku – Kikubari, hai người bạn của cô bé và một vài người hàng xóm xung quanh đang tất bật chuẩn bị kịp lúc Raiku trở về. Một tấm ruy băng lớn đề chữ “Mừng sinh nhật Hashike Raiku 15 tuổi” được căng lên trên tường nhà. Chiếc bánh kem ba tầng và đồ ăn, nước uống đang được sắp xếp trên cái bàn dài. Từng gói quà đẹp đẽ đã gói xinh xắn chất đống lên nhau đặt trong một tờ giấy dài tạo thành vòng tròn ghi những lời cầu nguyện hạnh phúc. Chỉ riêng có con mèo già Zenbivy và mấy đứa con của nó là vẫn bình thản như mọi khi. Chúng nằm cuộn tròn trên ngôi nhà Mini cho mèo và liếm láp lông của nhau.

        “Nào mọi người, chị hai cháu sắp tới rồi, tất cả cùng nấp đi nào.” – Kikubari kêu gọi sau khi thấy bóng dáng của mẹ và chị mình trở về.

        Và trên bầu trời, những vị khách lạ từ phía nam cũng đang bay đến để chuẩn bị tham dự bữa tiệc sinh nhật thứ 15 của cô bé Hashike Raiku.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Ghi chú

[Lên trên]
nghĩa là hồ lớn trong tiếng Hungary
nghĩa là hồ lớn trong tiếng Hungary
[Lên trên]
trong tiếng Hi Lạp là vị cứu tinh
trong tiếng Hi Lạp là vị cứu tinh
[Lên trên]
tên 1 loài hoa có khả năng gây ảo giác, rối loạn não bộ,...
tên 1 loài hoa có khả năng gây ảo giác, rối loạn não bộ,...
[Lên trên]
thằn lằn trong tiếng Ý
thằn lằn trong tiếng Ý
[Lên trên]
Tanaliat trong tiếng Mã Lai là đất sét, Godartet trong tiếng Đan Mạch là lành tính
Tanaliat trong tiếng Mã Lai là đất sét, Godartet trong tiếng Đan Mạch là lành tính
[Lên trên]
Montanas trong tiếng Tây Ban Nha là núi non, Deliket trong tiếng Thuỵ Điển là thanh tú
Montanas trong tiếng Tây Ban Nha là núi non, Deliket trong tiếng Thuỵ Điển là thanh tú
[Lên trên]
dịch từ tiếng Myanmar, nghĩa là cầu nối
dịch từ tiếng Myanmar, nghĩa là cầu nối
[Lên trên]
phát âm giống trong từ "teddy" và giống tên con gái
phát âm giống trong từ "teddy" và giống tên con gái
[Lên trên]
trích từ video giới thiệu Đường chủ Hutao của Genshin Impact
trích từ video giới thiệu Đường chủ Hutao của Genshin Impact
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận