• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Hành trình mới

Chương 07: Người giám hộ

Độ dài: 3,099 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Làm việc này mệt mỏi quá! Sao tôi phải làm việc nhỉ? Tôi muốn nghỉ việc! Tôi đang tra tấn bản thân! Tôi muốn ăn mà cần không làm! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, tất cả đều có lí do của nó. Chúng ta cần có việc làm để tạo thu nhập nhằm đáp ứng các vấn đề cuộc sống cũng như sở thích cá nhân. Tôi không khuyến khích ăn bám gia đình đâu, nếu đủ khả năng lao động hãy làm đi!

Còn về phần tôi, tôi không bị gì cả. Chỉ là tôi không muốn làm việc thôi! Nhiều người nói lao động là vinh quang vì nó mang đến của cải, mang đến niềm vui, giúp ta cải thiện bản thân, những kẻ không lao động sẽ bị thụt lùi so với xã hội. Ừ thì cũng đúng nhưng đó là trong trường hợp nó mang đến của cải và niềm vui. Lao động mà không có mấy thứ đó thì… tôi thấy không vinh quang chút nào.

Lí do của tôi đấy! Tôi đang nhận việc chăm sóc một đứa trẻ, một bảo mẫu. Tôi đã nghĩ rằng công việc này thật đơn giản, chỉ là chăm sóc một đứa nhóc, sao có thể khó được! Dù hơi nghi ngờ về mức lương nhưng tôi vẫn nhận! Một triệu bạc đấy! Con số không phải nhỏ đâu, mà đó là lương một tháng đấy! Tôi không phải người hám tiền nhưng con số đó rất có sức hút.

Và tôi nhận được gì sau khi nhận việc nào! Một triệu bạc sau một tháng làm bảo mẫu và cuộc sống tươi vui với số tiền? Không! Thay vì là người bảo mẫu tôi đã trở thành người giám hộ một cách bất đắc dĩ. Tôi nhận ra mình đã ăn một cú lừa từ khi điền vào tờ giấy kia. Sao tôi có thể để đồng tiền làm mờ mắt như vậy? Và người tôi phải chăm sóc là một thằng nhóc bỏ nhà đi.

Khó hiểu nhỉ? Sao tôi lại phải chăm sóc một thằng nhóc bỏ nhà ra đi. Tầm vài ngày sau là nó quay về thôi! Cá chắc luôn đó! Nếu mà không về thì ba mẹ nó sẽ đi tìm, chẳng có phụ huynh nào muốn con mình bỏ đi đâu. Tôi lại ăn thêm một cú lừa nữa! Người đàn ông thuê tôi có thể gọi là bố của thằng nhóc đã nói rằng tôi là người thân duy nhất của nó, ông ta giờ đây không còn quyền gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

Sau đó ông ta bảo tôi, rằng theo hợp đồng, tôi phải chăm sóc thằng nhóc năm năm tính từ lúc tôi kí. Tôi vừa tạo gánh nặng cho bản thân à? Không đâu! Dù sao thì tôi cũng sẽ có lương cơ mà! Sẽ ổn cả thôi! Tôi lại nhận ra đó là cú lừa. Hợp đồng chỉ trả tiền cho người giám hộ với chủng tộc là con người, mà tôi thì không phải chủng tộc đó. Tại thời điểm tôi đã tức điên lên và định đấm ông ta rồi xé nát bản hợp đồng, chỉ cần nó không còn tồn tại, tôi sẽ chả phải chịu trách nhiệm, vì tôi có ‘phá’ hợp đồng đâu.

Nhưng ông ta cũng không phải dạng thường, tôi bị đánh bài một cách nhanh chóng và chả còn cách nào khác ngoài làm việc. Một con người… không mang hình dáng một con người, bên trong ông ta là thứ gì đó rất kinh khủng. Một cảm giác áp đảo, dù tôi gặp khá nhiều người như vậy hồi còn ở lãnh thổ nhưng ông ta vẫn là cái gì đó rất khác biệt. Còn tôi thì chỉ là người thường thôi! Sao tôi đủ khả năng đứng lên chống lại thứ đó được. Phải có thứ khác làm điều đó.

Tôi bắt đầu công việc mới với cảm xúc không mấy vui vẻ. Hôm đó là một ngày nắng đẹp trời, tôi cải trang thành người thường và bắt đầu nghĩa vụ chăm sóc của mình. Nhưng không phải theo cách công khai, những gì cần làm là đứng yên và quan sát. Đây thực sự là công việc của một người giám hộ sao? Xã hội loài người thay đổi nhiều quá!

Vương đô, một nơi hiện đại nhưng cũng có phần quen thuộc của xã hội cũ. Không khí nơi đây rất tấp nập, các gian hàng nhiều vô kể, món ăn, công nghệ, kiến trúc đều phát triển một cách mạnh mẽ khác biệt hoàn toàn với nơi tôi ở. Không hẳn là không phát triển nhưng nơi đây phát triển nhanh hơn nhiều. Tôi sẽ khám phá nơi này sau. Việc của người giám hộ phải chăm lo các vấn đề cho thằng nhóc nhưng việc tôi làm chả khác gì một kẻ theo dõi! Sao không cho nó căn nhà riêng rồi cho nó tự lập luôn ấy. Thuê tôi làm gì?

Hằng ngày tôi phải quan sát nó, mà nếu cuộc sống của nó thú vị thì còn đỡ nhưng cuộc sống thằng nhóc thật nhàm chán. Nó không có bạn bè, chỉ đi khám phá xung quanh, mượn vài quyển sách và ngồi một góc đọc chúng trong căn phòng màu xám kia. Tất nhiên nó đi đâu tôi phải theo đó, việc này thật mệt mỏi! Tôi sẽ tự tìm niềm vui bằng cách thưởng thức âm thực nơi đây. Đồ ăn thật sự rất ngon! Tôi muốn ăn mãi! Một năm tiếp theo không có gì thay đổi, sao nó không đi kiếm bạn bè nhỉ? Bộ nó không thấy cuộc sống đó thật buồn tẻ à? Có vẻ như cái tình trạng này sẽ kéo dài thêm bốn năm nữa. Tôi bỏ việc và đi chơi đây!

Nghĩ vậy chứ tôi nào dám, tôi không ngu vi phạm hợp động đâu. Hình phạt của nó đáng sợ lắm. Một lần nữa tôi bắt đầu hoài nghi về xã hội loài người. Tôi nhận ra hợp đồng bảo rằng chỉ cần đứng yên và quan sát, nhưng lại không đề cập gì về việc tác động vào cuộc sống thằng nhóc, hoàn toàn không có. Vậy nên tôi quyết định trở thành đạo diễn và biến cái bộ phim mình đang xem này trở nên thú vị hơn. Xem tôi trổ tài này!

Hôm đó là một ngày đẹp trời, bầu không khí trong lành, thế giới muôn màu xung quanh đang hoạt động sôi nổi, ánh nắng đang làm cho mọi thứ thêm phần ấm áp và đẹp đẽ. Tôi ngồi thưởng thức bữa sáng trong cái không khí đó, thế này mới là cuộc sống. Nổi bậc giữa cái không gian đó là một căn phòng mang tông màu xám, theo tôi thấy. Hôm đó là sinh nhật 14 tuổi của thằng nhóc, nó tổ chức một mình, cái không khí rộn ràng, tươi vui, bạn bè hát chúc mừng, tặng quà, chơi trò chơi và cùng nhau ăn bánh đâu rồi? Cái không khí ảm đạm, chứa đầy sự cô đơn này là gì? Tôi không quen!

Vì việc đó mà bữa sáng tôi mất ngon, nếu không can thiệp sớm thì tôi sẽ nhiễm màu xám xịt của thằng nhóc mất! Tôi đã gửi nó một bức thư, nội dung kêu rằng nó hãy nhập học “The One” – ngôi trường ma pháp bậc nhất lục địa. Nơi đây nổi tiếng vì môi trường học tập cũng như không khí cạnh tranh. Chắc chắn nó sẽ tìm thấy bạn bè ở đây! Và rồi tôi sẽ thoải mái đi chơi trong vương đô trong lúc nó học. Ở đây còn có kí túc xá nữa nên không cần về việc nó gặp chuyện xấu. Nhà trường sẽ đảm bảo tất cả!

Dù nó ảm đạm là vậy nhưng óc suy nghĩ thì không như vậy. Phần này có chút là! Nó xem xét bước thư một cách kĩ lưỡng, ánh mắt sắc bén làm tôi tự hỏi nó có thật là thằng nhóc ảm đạm không. May thay nó vẫn nhập học, vậy là bộ phim sẽ có chuyển biến mới, một cậu nhóc ảm đạm dần thay đổi và bắt đầu một cuộc sống học đường nhiệm màu. Có lẽ đó chỉ là những tưởng tượng chưa thành của tôi!

Ngày đầu tiên đi học, tôi tự hào vì màn giới thiệu tuyệt vời của đứa con, nghe nó kể về việc nó có nhiều bạn bè thế nào làm tôi hạnh phúc. ‘Tôi’ nào chứ tôi thì không, cuộc sống nó vẫn không thay đổi, vẫn có tiếp xúc với mọi người nhưng thằng nhóc nhìn có vẻ buồn, nó không quan tâm quá nhiều tới mọi thứ xung. “Điều này vô vọng quá!” tôi nói trong lúc ăn món Patri, món này khá ngọt nhưng rất ngon.

Sự việc trở nên thú vị hơn khi giáo viên chủ nhiệm mới đến, chỉ ngay sau khi thằng nhóc nhập một ngày. Trùng hợp đó là điều tôi nghĩ. Những sự cố xui xẻo theo góc nhìn của thằng nhóc thì là vậy đã xảy đến với nó liên tục. Té, dính nước, bị đụng, mất bút hay vi phạm nội quy, có thái độ không tốt với giáo viên… cứ thế ập tới. Thằng nhóc có vẻ không quan tâm mấy nhưng tôi thì có. “Có khả năng đây không phải là trùng hợp!” tôi nói trong lúc uống Wellite, tôi sẽ uống lại một ly khi nào có thể.

Tôi đã thử tìm hiểu và tất cả không phải là sự cố, chúng là sự sắp đặt của người khác. Kẻ đó là giáo viên chủ nhiệm mới – cô Otlet. Đó là tên mà ả ta dùng cho cái thân phận giả mạo đó chứ tên thật là Ova – tổng giám mục của Atos giáo. Tôi tự hỏi tổng giám mục muốn gì mà phải giả danh thành giáo viên, vào đây và cố ý hại học sinh, chắc không phải điều gì đó tốt đẹp. “Tôi không cần kẻ xấu trong bộ phim này!” vừa nói vừa ăn Polat, món này cay lắm, tôi sẽ không thử lại đâu.

Dàn dựng một kế hoạch và đổ lỗi cho cô ta, tội lỗi này sẽ đuổi cô ta khỏi trường. Nhưng một sự việc nằm ngoài phán đoán đã xảy ra, ả ta đã tẩy não nhưng người định kỉ luật ả. Chỉ bằng một lời nói ai cũng tin cô ta. Một sức mạnh bí ấn! Trong quá khứ không hề có cái kĩ năng nào như vậy. Con người giờ phát triển nhanh quá vậy! Tôi lại sợ hãi loài người lẫn nữa. Có lẽ tôi cần một kế hoạch khác và cần loại bỏ cái khả năng kia nữa, cô ta bị câm thì có dùng được không? “Thử nghiệm nào!” tôi không ăn gì lúc đó cả, tại vì món tôi ăn dở quá nên không ăn được gì nữa.

Một kế hoạch khác được dựng lên và tiếp tục cô ta là nguyên nhân, nhưng có vẻ tôi khinh thường ả rồi. Ả dàn xếp và tất cả trở thành tội lỗi của thằng nhóc, xin lỗi nhé! Trường nổi tiếng đồng nghĩa với kỉ luật cũng rất nghiêm khắc, thằng nhóc bị đình chỉ học và phải lao động công ích vì tội lỗi. Thằng nhóc không phàn nàn gì mà cam chịu. Một lần nữa xin lỗi nhé! Ả ta thì được trận cười hả hê, tôi hơi tức khi thấy ả như vậy. Nhưng làm được gì giờ, thôi thì đợi kế hoạch khác vậy. Cái bánh Swet bị bóp nát trong tay tôi, lỡ phí phạm đồ ăn rồi.

Một sự cố khác lại được dựng lên nhưng tôi không phải người làm, sự việc trộm đồ lót, nó đổi lỗi lên đầu thằng nhóc, tôi sẽ làm nó trở thành tội của cô ta. Đến lúc gậy ông đập lưng ông rồi! Suy nghĩ lên một kế hoạch để đổi lỗi nhưng thằng nhóc đã phủ nhận việc đó, tôi hơi bất ngờ vì nó không chịu đựng nữa. Nó thay đổi rồi à! Một kế hoạch chi tiếp được vạch ra, đọc trộm nó, tôi nhận ra kế hoạch khá khó thực hiện, vậy tôi sẽ hỗ trợ một chút, một tay sai là điều cần thiết. Và đối tượng thích hợp là thầy Yuno, tôi có sẵn những tội lỗi mà ông ta làm. Ngoài ra tôi nhận thấy có gì đó ẩn sâu trong thằng nhóc.

Giao cho nó thông tin về ông thầy, nó đã đe dọa ông ta, làm tốt đấy! Và rồi cả hai bắt tay thực hiện kế hoạch, mặc dù có vài có sự cố nhỏ nhưng tất cả vẫn ổn. Chỉ là khúc cuối kế hoạch hơi khác, cô ả kia vào tròng hơi nhanh. Màn kịch rất tốt, tôi cũng tham gia vào màn kịch đó, vai ông chú mạnh mẽ, có phần lạnh lùng nhưng ấm áp, tôi sẽ ngăn không cho cái khả năng kia được dùng, nó là một biến số có thể lật bàn nhanh. Tôi cũng có lời thoại đó, sau đó tôi đã đấm cô ta một cú mạnh, cô ả ngất luôn, thôi thì tra hỏi sau dù sao tôi cũng là đội trưởng hội hiệp sĩ. Người thật thì đang nằm ngủ trong rừng, đang đợi hoàng tử tới.

Ấy vậy mà ả ta chết nhanh quá, đúng hơn là cái chết bất ngờ, một kẻ đã can thiệp. Tôi không rõ là ai nhưng tôi khá ghét nó. Lời cuối trước chết của ả có vẻ đáng lo ngại tôi sẽ đề phòng sau nhưng hiện tại thì kệ đi vậy! Sau sự kiện đó tôi được xem các cảnh không bổ mắt, dù sao thì nó vẫn rất thú vị. Có vẻ thời gian tới cuộc sống thằng nhóc sẽ đổi màu đây! Tôi khá mong chờ vào bộ phim này nhưng vẫn có thứ tôi muốn tìm hiểu.

Sau sự kiện đó một năm, tôi đưa thằng nhóc ra khỏi trường, dù sao thì đủ sự thú vị rồi. Tôi đã dàn dựng một kế hoạch lớn để kiểm tra thứ tôi tò mò và nó khiến tôi khá sốc, kèm thêm một chút thích thú. Một nhân cách khác trong thằng nhóc, tàn ác hơn, mạnh mẽ hơn, điên loạn hơn, chính tôi cũng run sợ thứ đó. Một sức mạnh y hệt như của ông ta. Hơn nữa thằng nhóc đó sở hữu những thứ khác biệt với thường thức, nó là gì chứ? Có khi nào nó là người lên kế hoạch kia không? Tôi không biết nữa. Chỉ biết một điều rằng đây là thứ thích hợp để chống lại ông ta. Tôi sẽ trả thù vì dám lừa tôi chăm sóc tai họa này nhưng cũng cảm ơn vì đã cho tôi chứng kiến những điều thú vị này. Tôi không biết cảm giác nào lớn hơn nữa.

Ngày hôm đó một sự kiện lớn ghi dấu vào lịch sử, nó có vẻ không nhớ những gì nhân cách kia làm. Nhưng tiếp tục ở lại vương đô không phải ý kiến tốt, thằng nhóc tự nhận thức được điều đó nên đã tới một thành phố xa vương đô. Tính cách nó cũng thay đổi, tôi đã giúp nó một chút ở nhiệm vụ đầu và đưa cho nó một tài liệu cấm tôi trộm được lúc còn hoạt động trong Hội. Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho sự phát triển của thằng nhóc dù phản ứng đón nhận có phần không tốt mấy. Thôi thì cứ từ từ rồi tôi sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thằng nhóc cũng như nhân cách kia.

Tôi tận hưởng bầu không khí ở thành phố đó, nơi này cũng không khác vương đô, tấp nập và độ nhiều của gian hàng, tiếp tục thưởng thức các ẩm thực, có vài món đặc trưng nhưng cái quan trọng là rất ngon. Vừa theo dõi thằng nhóc và tận hưởng, cơ hội cuối cùng cũng tới. Một nhiệm vụ săn quỷ, đúng hơn là phương tiện di chuyển của tôi đang neo đậu trong rừng. Lẽ ra nên phủ phép tàn hình. Sự tiến hóa đột ngột của phương tiện di chuyển đã gây khó khăn cho thằng nhóc nhưng vì lẽ đó mà tôi mới gặp được nhân cách kia.

Một cuộc trò chuyện bằng bạo lực đã diễn ra, tôi đã đánh giá được phần nào sức mạnh của nó, vẫn còn yếu hơn ông ta nhưng tiềm năng còn nhiều lắm. Đến nỗi làm một ma tộc bậc cao như tôi phải dùng chiến giáp thì không khinh thường được. Kĩ thuật không có nhiều, tôi sẽ huấn luyện thằng nhóc sau, đây cũng là cơ hội để tôi giới thiệu bản thân. Thân phần nào giờ nhỉ, thật hay giả? Tôi hơi phân vân nên tôi đã chọn giả và nhân cách kia đã nhận ra. Trực giác gì đây? Trong lúc giao lưu thì đột nhiên bất động rồi ngã xuống, nằm im đó luôn, tôi lỡ làm gì à?

Tôi lại gần thằng nhóc và quan sát, có vẻ thằng nhóc ngất đi. Tôi quyết định ngồi đợi một chút và thằng nhóc đột nhiên bật dậy, có vẻ nhân cách đầu quay lại rồi. Thôi thì giời thiệu luôn vậy nhưng thằng nhóc không chú ý tới sự hiện diện của tôi, buồn quá đi! Nó còn lầm bẩm về việc nó chết rồi nên tôi đành mở lời. Hơi sốc khi thấy tôi, bất ngờ trước vẻ đẹp của tôi chứ gì, dù không phải khoe chứ sắc đẹp của tôi khó ai sánh được. Sao đẹp quá không nói nên lời à?

“Ma Tộc?” tôi hơi sốc trước những lời đó, phải rồi tôi đang lộ dạng thật với chiến giáp khi đánh với nhân cách kia mà. Tất nhiên là cả sừng nữa. Đáng lẽ nên giấu đi mới phải! Ngu ngốc quá! Mà đáng lẽ ra nên khen đi chứ, cái đầu tiên nhóc quan tâm là chủng tộc à? Bộ nhóc có vấn đề gì nó sao? Đừng có nhìn chầm chầm vào cặp sừng sau khi nói vậy.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận