Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 9 - Kẻ thấp bé

7 Bình luận - Độ dài: 7,588 từ - Cập nhật:

 21:38:22, 12/12/1212, tại thành Waffolian.

 Trong một căn phòng rộng lớn và vô cùng sang trọng phía sau sân khấu của buỗi biểu diễn Izonal Navera là hai con người đang ngồi chẫm chệ trên chiếc sofa dài ngả đỏ màu rượu vang.

 Người ngồi bên trái, hướng cửa ra vào đang khoác lên mình chiếc gi-lê đỏ có phần sáng hơn màu của chiếc ghế, dưới lớp áo là chiếc sơ mi trắng quý tộc bo kín cổ có diềm xếp càng làm nổi lên màu sắc tinh tế của sợi dây chuyền được đính trên viên ngọc lục bảo mà cô đang đeo. Nó khiến cho người phụ nữ đó xứng đáng hơn ai hết khi ngồi vào vị trí hoàn hảo ấy - Một trong những căn phòng quyền lực nhất của Starlight House và phía đối diện là quảng trường Hadipha – Niềm tự hào của thành Waffolian.

 Còn người còn lại với dáng vẻ hoàn toàn trái ngược. Không phải mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng như quý cô áo đỏ mà là một cái đầu trọc lốc, cũng không phải là bộ áo cầu kì và quý phái mà là một bộ quần áo cà sa đơn giản với lớp áo trong là màu vàng hoe, bên ngoài là đen tuyền với những đường thêu được trang trí với những hạt kim tuyến óng ánh.

 Chuỗi hạt lớn được đeo ở cổ cùng cái đầu trọc với sáu chấm bên trên làm người khác không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của nhà sư, nhưng sau khi nhìn bả vai trái được vắt chéo hơ hênh để lộ ra lớp nịt ngực cùng chiếc băng bịt mắt và chiếc nón được treo chi chít những tấm bùa được vất lăn lóc bên cạnh thì hình ảnh đó lại giống với một gã trừ tà mù quáng không có chút uy tín hơn.

 Hai con người đó, dù khác nhau một trời một vực về ngoại hình nhưng họ lại cùng mang trong mình một thứ sức mạnh vô cùng khủng khiếp, những kẻ được ban cho danh hiệu cao quý nhất của vương quốc pháp thuật Rus-Kdoriunm - Các Adonis Lord: Song Cước Makana và Raikan Cuồng Mĩ.

 Trong khi Makana đang ngồi ngay ngắn lịch sử chuẩn theo phong cách quý tộc thì tay phải Raikan lại vòng ra phía sau ghế như đang ôm lấy cô, còn đôi chân thì gác lên nhau rồi để ngay sát cạnh tách trà mà Makana đang dùng, mặt ngửa lên trời với biểu cảm vô cùng chán nản.   

 “Nè Makanaaa, cậu nghĩ ra toàn bộ bài phát biểu đấy à?”.

 Raikan cố nhấn dài từng câu chữ để cố tỏ rõ vẻ buồn chán của mình.

 “…ừm”.

 “Thế có phải tập trước không?”.

 “…ừm”.

 “Thế còn tên vua vĩ đại của chúng ta đó, ông ta nói vậy thật á?” Raiken cười mà châm biếm.

 Thay vì nhìn lên trần nhà với ánh đèn chói mắt từ chiếc đèn trùm mà vốn dĩ cô không thể nhìn được gì qua chiếc băng bịt, Raikan quay sang nhìn Makana.

 “Không trả lời à, vậy còn vụ đến muộn thì sao, có lẽ nào… cậu ngủ quên phải không, hahaha, thôi nào, khai thật đi, cô-bé-Makana-thích-ngủ-ngày này”.

 “…”.

 “Nè!!! Nghe gì không đấy, nói chuyện hẳn hoi đi, lâu ngày mới gặp mà lạnh lùng với nhau thế, cậu không còn nhớ tình cảm đặc biệt của chúng ta hồi trước à”.

 “…”.

 “Ểeeee!!! Makana, cậu, đồ độc ác! Chúng ta đã từng… đã từng, cậu quên sạch rồi!!!”.

 Căn phòng mà hai người họ đang nghỉ ngơi có lẽ là nơi mà những sứ giả hay những nhân vật quan trọng từ các quốc gia khác sẽ dừng chân mỗi khi đến thành Waffolian vì cả một bức tường lớn đằng sau họ chỉ dùng để treo năm lá cờ khổng lồ. Nó cũng như một lời khẳng định cho năm nền văn minh, năm quốc gia hùng mạnh nhất nằm trên tấm bản đồ Horizon này.

 Tính từ ngoài cửa vào, lá cờ được treo đầu tiên là của thánh quốc Vetica với biểu tượng của một cây quyền trượng được bao quanh bởi ba đôi cánh. Vetica hay nói cách khác chính là thánh đường Mimaya, họ là một quốc gia trung lập được thành lập với mục đích cao đẹp là bảo vệ tất cả mọi người, hay chí ít là họ đã từng tuyên bố như vậy.

 Quốc gia này có đặc quyền có thể xây dựng căn cứ trên lãnh thổ khác hay truyền đạt tôn giáo của họ đến với các quốc gia này. Họ có thể làm vậy vì những thứ mà họ mang lại cho những quốc gia ấy là quá lớn và chẳng việc gì phải từ chối sự giúp đỡ to lớn ấy cả và đặc biệt tất cả đều miễn phí.

 Kế đến là lá cờ với biệu tượng bông hoa trắng với hình ảnh mặt trời phía dưới thuộc về linh quốc Jasmine. Đây là quốc gia đáng sinh sống nhất và là nơi có nền công nghiệp phát triển nhất. Không chỉ vậy, nó còn nổi tiếng với tỉ lệ tội phạm, xung đột, mâu thuẫn cực kì thấp và một vài người dân của họ còn không biết đến sự tồn tại của thứ sinh vật mang tên Eizo vì vị trí của linh quốc nằm ở tận nơi sâu nhất của lục địa.

 Lá cờ nằm ở vị trí trung tâm, vương quốc pháp thuật Rus-Kdoriunm, với biểu tượng cuốn sách phép, nơi đây được biết đến như cái nôi của ma thuật và là nơi sản sinh ra nhiều những chiến binh xuất chúng nhất. Họ mạnh mẽ không phải vì sinh ra đã vậy mà vì họ là quốc gia tiền tuyến và phải đối diện với những sinh vật bước ra từ màn sương đen mỗi ngày, nếu những con người đó không tự ép mình trở nên mạnh hơn thì họ sẽ chỉ trở thành con mồi đáng thương cho lũ quái vật thỏa sức ngấu nghiến.

 Tiếp theo là hiền quốc L-Ba với biểu tượng là đầu của một con rồng, kiêu ngạo là thế vì họ là quốc gia đầu tiên được thành lập trên lãnh địa Horizon, chính vì vậy nên phần lãnh thổ và đội quân mà họ sở hữu cũng là lớn nhất, do đó, họ nghiễm nhiên là thế lực đáng gờm nhất trên toàn cõi lục địa này.

 Cuối cùng là tử quốc Renner, với biểu tượng thanh kiếm làm trung tâm với vòng tròn xung quanh được nối lại bở vô vàn những thanh kiếm nhỏ hơn trên nền cờ thẫm đẫm màu đỏ tươi như được nhuộm bởi máu người.

 Renner chứa chấp rất nhiều những gã điên và hiếu chiến, nếu bất kì quốc gia nào muốn tồn tại thì đều phải buộc vượt qua được ranh giới mang tên tử quốc ấy hoặc không cả quốc gia đó sẽ trở thành nô lệ cho tử quốc. Từ khi tử quốc được thành lập thì không một quốc gia mới nào còn xuất hiện trên tấm bản đồ nữa.

 Đối diện chỗ ngồi của hai người là một nơi như để trưng bày hay thị uy thành tích của chính bản thân tòa thành với người những kẻ xa lạ khi đến đây, trên bức tường được treo rất nhiều những bức tranh về các vị vua và các lãnh chúa đời trước.

 Đặc biệt bức tranh to nhất nằm ở chính giữa là của đức vua hiện tại K.Valazahak ⅩⅩⅦ, Valazahak Kingdoma thời đại thứ hai bảy.

 “Mà…”.

 Makana liếc mắt sang Raikan trước sự ngắt quãng khó hiểu nhưng ánh mắt của Raikan lại không nhìn cô như thế mà đang nhìn chăm chăm vào thứ nhô lên khỏi chiếc áo của Makana. Không biết là Raikan đã nhìn vào đó từ bao giờ nhưng cô hiện như đang bị thôi miên.

 "...".

 Giờ thì Makana đã hiểu tại sao lại có sự im lặng vừa rồi và tại sao Raikan lại thôi cái trò tự biên tự diễn của mình. Cô thở dài trong lòng như đã quá quen, một câu chuyện quá quen thuộc.

 “Chúng lại to lên phải không?”.

 Giọng nói của Raikan đột ngột trở nên tức giận.

 “Đừng có im lặng rồi thở dài trong nội tâm và thầm nhìn tớ ánh mắt thấp kém cùng câu nói biết ngay mà như thế, có phải ai cũng muốn làm tường đâu!!!! Tớ đã rất cố rồi, mà nó chẳng thế to lên được, chẳng công bằng tí nào”.

 “…”.

 Makana chỉ khẽ di chuyển một chút nhưng…

 “Kyaaaa!!! Nhìn sự bồng bềnh chết tiệt ấy kìa, cái kiểu ăn mặc kín mít và trật trội đó, ưuuuuuu, nó thật là…, kyyyyyyyy” Toàn bộ ngón tay của Raikan đồng thời cựa quậy cùng nhịp thở vồ vập như muốn nắn bóp hai thứ đồ xộ trước mắt “Hê hê, hay là để tớ giúp nó giải thoát nhé, hê hê, phòng cũng hơi nóng mà, hê hê, cậu biết đấy”.

 Makana nhẹ nhàng đứng dậy rồi ngồi ra sát mép của chiếc sofa và không quên mang theo tách trà, dù gương mặt cô không thể hiện ra nhưng ai cũng thấy đầy ắp sự khinh bỉ trong đó.

 “Aaa…đừngggg!!!! Dừng sự khinh bỉ đó lại điiii, aaa”.

 Raikan bóp chặt lấy phần ngực bên tim mình rồi khuỵu xuống. Cô đang đau đớn trong lòng như thể Makana đang hiểu lầm về hành động tốt đẹp của cô.

 Mặc dù bề ngoài Makana là một người rất kín tiếng và khó gần nhưng cô lại không có chút biểu cảm nào trước hành động tục tĩu và ngôn từ đầy thiếu đứng đắn đó. Điều này làm người khác cảm tưởng như hai người họ đã là bạn của nhau từ rất lâu và những hành động như thế đã không còn có thể làm cho họ cảm thấy khó chịu nữa.

  “Aaaahhh, lễ hội này chán quá, chẳng có một trận thi đấu nào hay ho hết, nó như ngày hội để bọn phụ nữ đi mua sắm ấy, oẹ”.

 Như hết hứng thú với việc trêu trọc Makana, Raikan lại quay quắt sang một chủ đề khác. Hai cuộc đối thoại mà cô tạo ra hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau nhưng bằng cách nào, nó vẫn được tiếp tục nhờ cách thay đổi sắc thái biểu cảm điên rồ của bản thân.

 Raikan bật dậy rồi tiến về phía mảng kính lớn.

 Mặc dù ngay phía trước mặt cô là một lễ hội sôi động nhưng khi ở trong căn phòng cách âm ấy, cô hoàn toàn không nghe được gì cả và điều này đã làm cô phải thầm cảm thán.

 “Chủ đề của sự kiện: Hòa bình vĩnh cửu, vì vậy nó buộc phải thế… mà cậu cũng là phụ nữ mà?”.

 Makana vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng tách trà lên rồi nhâm nhi. Bây giờ cô mới lựa chọn tiếp chuyện vì nhận ra sự chú ý của Raikan đã không còn nhắm tới cô nữa.

 “Phụ nữ thì sao, phụ nữ cũng chán lắm chứ, tớ còn phải đến thư viện để đọc sách đó”.

 “…đọc sách? Cậu?”.

 Cử chỉ của Makana vẫn lãnh đạm như thường lệ nhưng giờ đây khóe môi cô đã nhỉnh lên một chút, dù chỉ thấy được trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nó lại để lại một ấn tượng sâu đậm của một nét yêu kiều quyến rũ.

 “Là hạ sách, hạ sách thôi, thà có thêm chút kiến thức vào đầu còn hơn là chán chết ở ngoài đó”.

 “Tò mò thật”.

 “Chuyện gì?”.

 “Cuốn sách mà Adonis sẽ đọc ấy”.

 Makana thổi vào hơi nóng tỏa ra từ tách trà. Đây đã là ngụm thứ hai của cô mặc dù bình thường đối với quý tộc chỉ cần một ngụm nhỏ là đủ, có lẽ vị trà ở đây rất hợp với khẩu vị của Makana.

 "Red Lavender trên đồi tuyết Liphia. Họ hẳn đã chế biến rất kì công". [note47742]

 “Không—thực ra thì cũng chẳng có gì thú vị, lễ hội là 2 thì cuốn sách trong đó sẽ được tớ chấm 2,3, không, có lẽ 2,2 thôi, hay thấp hơn một chút nữa nhỉ?”.

 Raikan nâng hạ đôi tay mình để cố thể hiện cái thang đo độ thú vị được cô đặt ra trong đầu.

 “Tớ không nghĩ khuôn mặt của một người buồn chán sẽ như vậy”.

 Makana lại lần nữa liếc nhìn Raikan.

 “Thế á”.

 Raikan vội nắn bóp khuôn mặt mình để tìm ra sự khác biệt trong khi Makana vẫn đang quan sát cô.

 “Sao cậu biết”.

 “Thói quen, linh cảm hay thứ gì đó đại loại vậy”.

 Raikan là một người rất khó nắm bắt nên bất cứ ai khi ở gần cô hầu như đều không thể hiểu được cách mà cô suy nghĩ, nhưng chỉ riêng Makana, cô đã hiểu quá rõ người bạn này, nên từng cử động của các múi cơ trên mặt Raikan dù chỉ là chuyển động một chút thôi thì cũng đủ để giúp Makana nhận ra cảm xúc của con người ấy.

 “Ohhh, có lẽ nào, chắc tại tớ đã gặp một thằng nhóc khá thú vị”.

 “…nó hẳn rất mạnh?”.

 Giọng Makana cảm giác có bất ngờ nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn chẳng hề thay đổi.

 Makana đặt tách trà xuống rồi chuẩn bị một tư thế còn trịnh trọng hơn như đang chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng.

 “Không, thằng nhóc đó mạnh theo kiểu khác, không phải theo kiểu cơ bắp đâu, nói sao nhỉ…mmm…không biết nữa nhưng giờ thì chưa”.

 “Còn tương lai”.

 “Còn tùy vào nó có sống được đến lúc gọi là tương lai không nữa”.

 “Thật đáng mong chờ”.

 Mặc dù chỉ là những câu nói qua lại nhưng nó lại chứa đầy ẩn ý.

 Makana nhắm mắt lại như muốn dừng cuộc nói chuyện ở đây dù Raikan vẫn còn muốn nói thêm nhiều điều.

 Đối diện cánh cửa là một tấm kính lớn trong suốt có thể nhìn ra toàn cảnh phía bên ngoài. Đặc biệt tấm kính này có thể thay đổi góc nhìn từ mọi vị trí trong bán kính nhất định xung quanh nó, nên mặc dù căn phòng nằm ở phía sau sân khấu nhưng chỉ cần vài thao tác nhỏ là có thể chuyển cảnh để có thể xem trực tiếp những tiết mục đang diễn ra từ bất kì góc độ nào.

 Raikan vô cùng thích thú với phát hiện này khi vô tình di chuyển cánh tay. Tiếp tục với những tư thế quái dị, cô vặn vẹo hết các ngón tay để làm cho tấm kính thay đổi hình ảnh liên tục. Hoạt ảnh chuyển nhanh đến mức làm Makana dù đang nhắm mắt và dường như không có biểu cảm nào khác từ đầu đến giờ bỗng cau mày nhẹ.

 “Raikan! Họ sắp tới rồi, nghiêm túc đi”.

 “Haha, có sao đâu, dù sao bọn quý tộc đó cũng chẳng coi tớ ra gì”.

 Họ ở đây ám chỉ một đám người đang bước trên hành lang với đích đến là căn phòng này, Makana đã cảm nhận trước được dòng ma pháp của họ nên đã ngồi chuẩn bị sẵn thật ngay ngắn.

 “Ngài Hellergray cũng đi cùng chúng, đừng làm tớ mất mặt trước ông ấy”.

 “Biết rồi mà, với luồng ma lực như vậy thì ai lại không nhận ra chứ. Vậy, như một phần thưởng, cho tớ gối đùi nhé, được không”.

 Makana có lẽ đã quen với tính trẻ con này của Raikan, cô chỉ thở dài rồi vẫn giữ nguyên tư thế đó như đang cẩn thẩn suy tính một việc quan trọng, đôi lúc cô còn nhìn lén chiếc đồng hồ đối diện rồi lại tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ.

 Raikan như có mắt đằng sau, khi nhìn được sự sốt ruột như đang chạy đua với thời gian đó, giọng nói của cô trở nên nghiêm túc hơn, không còn là đùa giỡn hay cợt nhả.

 “Thế, quý cô Makana đây không đơn giản chỉ mời tôi đến đây chỉ để thưởng thức cái lễ hội tuyệt vời này đâu nhỉ”.

 Mắt Makana không hé ra chút nào, dù cảm nhận thấy sự đe dọa trong lời nói đó và ánh nhìn như xuyên thấu qua lớp bịt mắt nhưng sự im lặng vẫn là câu trả lời cho Raikan.

 Raikan thấy vậy cũng đành dừng những hành động quái dị của mình lại rồi ngồi về vị trí cũ.

 “Được rồi, trả lời sau cũng được, giờ thì phải thật đứng đắn đúng không”.

 Raikan chỉnh đốn lại trang phục và đội chiếc nón lên. Dáng vẻ đó trái ngược lại hoàn toàn những thứ mà cô thể hiện từ đầu đến giờ, với những vết sẹo trên mặt, cô bỗng trở thành một gã cực kì đáng e ngại.

 Ngay sau đó là tiếng tay khóa cửa được vặn, cánh cửa lớn được được mở ra, hai người vệ sĩ cao to được trang bị đầy đủ mũ giáp nghiêm trang tiến vào rồi nhanh chóng đứng dạt sang hai bên, tay chắp lên ngực.

 Thấy vậy Raikan và Makana cũng đứng dậy và làm theo cùng tư thế đó như lẽ thông thường giống như những người lính khi gặp nhau.

 Ngay tiếp sau họ là một gia đình quý tộc bước vào, có thể dễ dàng nhận ra điều đó khi cách mặc của họ có một sự đồng điệu nhất định và khớp với tông màu.

 Đi trước là lãnh chúa của tòa thành Waffolian, công tước M.Mazakuth, Mazakuth Moradisa và người vợ của ông, công tước L.Halea, Halea Limstrong. Đi đằng sau là người con trai cả, công tước M.Mazea, Mazea Moradisa.

 Lãnh chúa Mazakuth thật sự trẻ hơn lời đồn rất nhiều, dù nắm trong tay một địa vị rất cao nhưng mái tóc đen được vuốt ngay ngắn và những cơ bắp hiện rõ lên qua tấm áo bào khiến cho người ta chỉ có thể đoán rằng người đàn ông này chỉ gần bốn mươi là cùng nhưng sự thật là Mazakuth đã đón sinh nhật thứ bảy mốt của mình chỉ vài ngày trước.

 Còn người vợ của ông, mặc dù mang trên mình bộ trang phục quý phái và trang điểm vô cùng lộng lẫy nhưng nó cũng không thể che đi cái cơ thể mập mạp và cả khuôn mặt già nhăn đó. Cảm giác như Mazakuth đã phải trải qua một cuộc hôn nhân chính trị đầy ép buộc hơn là một tình yêu đích thực.

 Cuối cùng là người con trai cả - Mazea, anh ta sở hữu ngoại hình thu hút như người cha cùng mái tóc vàng mượt từ người mẹ, đi cùng với cặp kính cận càng làm cho chàng công tước ấy bị thu hút bởi vẻ điển trai cùng học thức.

 Có thể nói, ở bề ngoài, họ gần như một gia đình hoàn hảo và toàn diện.

 Ngay khi thấy họ, Makana và Raikan lập tức cúi đầu sâu hơn, như đáp lễ, ba người đó cũng cúi đầu nhẹ lại.

 Ngay đằng sau họ là một người đàn ông cao to với nhưng lớp cơ rắn chắc, dù không thể thấy rõ nhưng vẫn làm người khác hoàn toàn cảm nhận được qua lớp giáp đen ấy. Bộ giáp giầy và nặng nề đó được gọi với cái tên Hellcutter, một vật phẩm ma thuật cao cấp với phần giáp ngực được thiết kế như đầu của một con chó sói.

 Mái tóc dài được búi lại đằng sau cùng kiểu râu quai nón được cắt góc cạch làm người đàn ông đó toát lên khí chất của một quý ông lịch lãm và nhã nhặn. Vẻ đẹp của sự trưởng thành còn thể hiện rõ qua những vết sẹo lớn trên mặt và ánh mắt tự tin như đã trải qua vô vàn trận chiến của ông

 Và tấm băng màu đen họa tiết vàng tinh xảo đeo bên cánh tay, nó là biểu tượng cho chức vị của một tướng quân, người giữ chức vụ cao nhất trong quân đội của tòa thành Waffolian, Hellergray, một con người đầy tài giỏi ở cả chiến đấu lẫn chiến lược.

 Đi cạnh Hellergray là một cô thư kí, là người sẽ ghi chép lại cuộc gặp mặt này lại như một chứng nhân.

 Lãnh chúa Mazakuth và phu nhân Halea ngồi trên chiếc ghế đối diện Raikan và Makana trong khi Hellergray, Mazea cùng cô thư kí thì đứng phía sau họ.

 Sau một vài nghi lễ chào hỏi bắt buộc, họ cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với nhau.

 “Thật vui khi được gặp lại những đứa trẻ ngày ấy, Makana, Raikan”.

 “Thần cũng rất vui khi gặp lại được ngài, lãnh chúa Mazakuth”.

 Raikan không trả lời hay có phản ứng nào.

 “Hahaha, cũng năm năm chứ mấy, giờ thì các ngươi trở thành Adonis hết rồi, thật đáng kinh ngạc”.

 “Cảm ơn ngài, thực sự nó là một con đường dài”.

 “Phải, một con đường dài”.

 “Vậy, còn năm đứa kia, chúng vẫn ổn chứ”.

 “Với sức mạnh của họ thì thần tin rằng họ vẫn ổn”.

 “Ta nghe nói Otoros đang chiến đấu ở tiền tuyến đúng không?”.

 “Vâng, với khả năng của anh ấy thì nơi đó là phù hợp nhất”.

 “Còn những người còn lại thì sao, họ đang làm gì?”.

 Các Adonis là những kẻ mạnh nhất nên họ hoàn toàn có quyền có thể đi tới bất cứ đâu hay làm nhưng gì mình muốn nhưng không vì thế mà không ai có thể ép buộc được họ.

 Adonis có quyền hạn như những tướng quân nhưng có nhiều ưu tiên hơn và điểm khác nhau quan trọng khác là các tướng quân bị ràng buộc bởi nhiều thứ còn Adonis thì chỉ bị ràng buộc bởi một người duy nhất, chính là đức vua của vương quốc Rus-Kdoriunm.

 Giống như các sơ, để thể hiện lòng trung thành mãi mãi, thánh đường Mimanya đã khắc lên họ dấu ấn Maddieta phía sau lưng và còn đối với các Adonis, họ cũng có dấu ấn đó nhưng mạnh mẽ hơn và không thể bị hóa giải, Mạc Lưu Eterum Loyalty. Eterum Loyalty được khắc bằng ma pháp trên chính trái tim họ như ước nguyện được phục vụ tuyệt đối cho vương quốc, biểu tượng cho sự trung thành bất diệt.

 Chính vì hành động hay tung tích của các Adonis đều rất bí ẩn nên nhiều người sẽ muốn biết về việc họ làm vì đó là một thông tin vô cùng giá trị.

 Vì hoạt động âm thầm cộng với việc không ai biết về thân phận thật nên các Adonis thường mang bên người một tấm thẻ nhận danh. Tấm thẻ được làm bằng Rusadium nguyên chất và họa tiết độc quyền nên không dễ dàng gì để có thể sao chép được.

 “Thần xin lỗi, dù biết về tung tích của một vài người nhưng thần không thể tùy tiện nói ra vì sẽ ảnh hưởng đến mục đích của họ”.

 “À, ta hiểu, xin lỗi ngươi, ta đã quá nhiều lời rồi”.

 “Cảm ơn ngài”.

 Sau đó hai người họ cứ tiếp tục trò chuyện với nhau về những vấn đề khác liên quan đến chính trị hay tình hình vương quốc cho đến những động thái của các quốc gia khác như thể trong căn phòng chỉ còn hai người.

 Cuối cùng, sau khi bàn luận xong hết các vấn đề, không khí trong căn phòng bỗng tràn ngập sự ngột ngạt và chật chội mặc cho sự rộng lớn của nó.

 Bình thường đối với những quý tộc hay tầng lớp thương lưu, trong một cuộc họp hay trong một cuộc gặp mặt, người chủ trì sẽ phải đứng ra và tuyên bố rằng nó đã kết thúc một cách tốt đẹp hay những câu tương tự nhưng lãnh chúa Mazakuth lại không làm như thế, mặc dù mọi chuyện đã có vẻ xong xuôi nhưng ông ấy vẫn ngồi yên lại và vô tình tạo nên cái bầu không khí khó chịu như bây giờ, không ai có thể di chuyển khi không được phép vì hành động đó sẽ bị coi là vô lễ và thiếu tôn trọng.

 Sự yên tĩnh và cưỡng ép này làm cho cô thư kí đứng đằng sau phải run lên bần bật, có quá nhiều nhân vật lớn trong căn phòng ấy và điều đó làm cho cô gái không thể thở nổi, từ lãnh chúa; phu nhân; tướng quân cho đến cả hai vị Adonis trước mặt, sự nhỏ bé trong cô đang tự đè nặng lên tấm vai nhỏ nhắn đó.

 Khi không làm chủ được bản thân, cô bỗng giác làm rơi cây bút trên tay mình, tiếng động làm tất cả mọi người đều chú ý.

 Cô toát mồ hôi lạnh rồi sợ hãi nhặt chiếc bút lên nhưng lại không giữ được thăng bằng mà ngã xuống nhưng may mà Hellergray đã đỡ được cô.

 “Không sao chứ?” Hellergray khẽ thì thầm.

 Cô thư kí chỉ nhẹ nhàng gật đầu lại mà không nói lời cảm ơn mặc cho người giúp đỡ mình là tướng quân vì cô không muốn gây thêm bất kì sự chú ý không cần thiết nào nữa.

 Và chỉ cần thế thôi cũng đủ để Makana phá vỡ bầu không khí này.

 “Có lẽ nghi thức và bàn luận như vậy là đủ, thưa lãnh chúa Mazakuth, ngài đã đặc biệt cho gọi chúng tôi đến đây thì hẳn phải có dụng ý gì khác? Còn nếu không thì thần và Raikan xin phép được rời đi”.

 Sau khi nói hết lời, Makana lại tiếp tục chú ý đến chiếc đồng hồ.

 “Ta hiểu, công việc của một Adonis nhỉ, thật bận rộn”.

 “Vâng, cảm ơn ngài đã hiểu và cũng mong ngài rộng lượng mà bỏ qua cho sự vô lễ này”.

 “Không sao, được rồi, ta sẽ vào việc chính, mục đính ta mời hai ngươi đến đây là để…à…mmm”.

 Giọng nói đặc khàn mạnh mẽ của một người đàn ông bỗng trở nên đầy ngại ngùng.

 “Xin hãy thật nhanh gọn”.

 “À, chuyện là...”.

 Mazakuth ngồi dựa về sau như cố làm phu nhân Halea nổi bật lên, điều này đã thể hiện chủ đính của cuộc gặp này không phải là dụng ý của Mazakuth mà là của công tước Halea.

 “Thư kí, nãy giờ ghi chép đủ rồi chứ”.

 Halea liếc nhìn về phía sau.

 “Thưa phu nhân, ngay sau các nghi thức và chào hỏi thì việc ghi chép đã hoàn thành”.

 Giọng cô gái trẻ vẫn còn chưa hết run rẩy.

 “Được rồi, tất cả các ngươi lui ra đi”.

 “Rõ”.

 Hellergray, thư kí cùng các hiệp sĩ đồng loạt cúi chào rồi ngay ngắn bước ra ngoài. Mazea cũng định bước ra theo nhưng bị Halea giữ lại.

 “Không, con vẫn phải ở lại, Mazea”.

 “...vâng, thưa mẹ”.

 Căn phòng một lần nữa lại trở nên im bặt khi cánh cửa được đóng lại.

 “Mời cô đến đây là dụng ý của ta, xin hãy tha thứ cho ta vì việc riêng của mình mà làm mất đi thời gian quý báu của một Adonis, con gái trưởng của gia tộc Titania, Makana Titania”.

 Cách hành xử và lễ độ đó trái ngược hẳn so với vẻ bề ngoài, nó cho ta thấy bà ta là một người phụ nữ vô cùng điềm đạm và lí trí. Giọng điệu ấy còn có chút cao ngạo như thể bà ta đã nắm chắc được hai con người đối diện trong tay, sự tự tin đó hẳn đến từ chức vị cao quý hiện tại của bà ta: phu nhân của lãnh chúa tòa thành Waffolian, công tước của một trong tam đại gia tộc Limstrong và người con gái mang dòng họ Titania đang ngồi trước mặt chỉ thuộc về một gia tộc thấp hơn họ một bậc.

 Nhận thấy được phu nhân Halea là một người có vị thế nên cần rất cẩn thận trong cách ăn nói, chính vì vậy cách hành xử của Makana có phần nhún nhường hơn.

 “Thật không dám thưa phu nhân Halea, được ngài đích thân mời riêng như vậy quả là niềm vinh hạnh đối với tôi”.

 Bà ta tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Makana rồi chậm rãi nói:

 “Sẽ nhanh thôi”.

 “Vâng, xin ngài hãy tiếp tục”.

 “Đứa con trai cả của chúng ta, M.Mazea, người đang đứng sau ta đây, cũng đã đến tuổi kết hôn rồi và ta cũng mong muốn nó lấy được một người vợ xứng đáng với vị thế hiện tại của nó, cô hiểu ý ta chứ”.

 Mazea biểu hiện rõ sự bất ngờ trên gương mặt như bản thân không biết gì về việc này trong khi Makana lại vẫn vô cùng điềm tĩnh.

 “Thần hoàn toàn hiểu rõ, thưa phu nhân”.

 “Tốt lắm, vậy câu trả lời của cô”.

 “Thần xin…”.

 Ngay khi nghe được câu hỏi, Makana thản nhiên liền lập tức trả lời và điều này đã làm cho những nếp nhăn trên mặt vị phu nhân Halea đột nhiên co lại, một biểu cảm không hài lòng.

 “Nên nhớ, con gái trưởng của gia tộc Titania, đây không phải là một cơ hội dễ dàng mà cô có thể có được, hãy suy nghĩ kĩ về lợi ích của mình trước khi đưa ra câu trả lời, sự thiếu khôn ngoan sẽ đánh đổi với cái giá tương xứng với nó đấy”.

 Sau lời đe doạ, bà ta nhấp môi qua tách trà như thể những lời nói đó được bà ta nói ra đều đặn hàng ngày.

 Và dù là một lời đe dọa đến từ người có vị thế cao hơn nhưng Makana cũng chẳng hề nao núng vì cô là một Adonis và một Adonis thì không được phép run sợ trước bất cứ thứ gì hay bất kì một ai.

 “Thần xin nhận lấy lời khuyên chân thành đó và cũng không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn ý tốt của ngài nhưng…thần vẫn phải từ chối lời đề nghị này”.

 “Vị trà ở đây dở thật”.

 Halea thì thầm khi đang cố nuốt hụm trà ấy.

 Dù gương mặt mà ta không thể hiện gì nhiều nhưng cảm giác rằng người phụ nữ đó đã bắt đầu mất đi sự bình tĩnh và không còn được tự nhiên.

 “Oh, ta vô ý quá, cô có thể nói lại được không?”.

 Mặc dù hiểu điều phu nhân Halea đang cố làm nhưng Makana vẫn đáp lại bà ta bằng câu trả lời dứt khoát:

 “Thần xin từ chối lời đề nghị này”.

 “Hãy cho ta một lý do chính đáng không thì...cô sẽ phải gặp rắc rối lớn với câu trả lời đó đấy”.

 Thái độ bình thản của Makana làm ba ta không khỏi bực mình, một lời mời đầy béo bở nhưng trong ánh mắt đó thì chắng đáng gì, điều này làm cho phu nhân Halea cảm thấy như bị coi thường.

 “Vâng, với tư cách là con gái trưởng của gia tộc Titania, thần hiểu rõ hơn ai hết trách nhiệm của mình là phải duy trì dòng dõi của gia tộc danh giá này”.

 “Vậy thì…”.

 “Nhưng như ngài đã biết, thần không chỉ có một tránh nhiệm đó…”.

 Đôi mắt của Halea nhí lại một lúc như đấy là cách mà bà ta suy nghĩ và sau đó là một điệu cười đầy mỉa mai:

 “Nếu là về chuyện này thì ngươi yên tâm, để gỡ danh hiệu Adonis của ngươi xuống chỉ là việc đơn giản đối với ta thôi, sẽ thế nào khi phu nhân mới của tòa thành này lại phải xông pha ra chiến trường chứ…

 Lời nói nhẹ tênh tựa cánh hoa nhưng lại như một khối đá khổng lồ đè nát trái tim cô gái trước mặt.

 Một câu nói làm cho rất nhiều người phải cau mày xuống, từ lãnh chúa Mazahuth cho đến Mazae và cả Raikan, một câu nói làm cho sự thông minh của bà ta tụt xuống hẳn dưới đáy trong mắt họ.

 Adonis là một danh hiệu mà không phải một người như phu nhân Halea có thể hiểu được, người luôn được sống trong nhung lụa và không bao giờ phải động tay đến đao kiếm.

 Danh hiệu đó là biểu tượng cho sự cố gắng, nỗ lực khiến người khác phải khiêng mình cúi nể, đã có biết bao sự đánh đổi để đạt đến được sức mạnh tuyệt vời ấy nhưng những gì họ nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng trước một người còn mạnh mẽ và vượt trôi hơn mình gấp trăm nghìn lần.

 Nó là thước đo chuẩn xác nhất cho một kẻ ham muốn sức mạnh và không thể mua được bằng tiền, không, có gom hết tất cả tài sản trong tòa thành này lại cũng không thể mua được một góc nhỏ của danh hiệu ấy.

 Nhưng đối với phu nhân Halea, người mà đến con muỗi còn sợ nó đốt thì danh hiệu đó lại không cao quý và giá trị đến thế. Bà ta chỉ coi Adonis là một chức vụ hơn tướng quân, một cái mác mà người khác đã quá phóng đại và có thể dễ dàng gỡ xuống lúc cần. Mọi thứ luôn dễ dàng vì với rất nhiều tiền, bà ta đã luôn có thể làm mọi thứ trôi chảy theo ý mình từ trước đến nay.

 Raikan từ nãy đến giờ có vẻ như đang say sưa ngủ vì đôi mắt được che đi bởi cái băng và cũng không ai để ý đến cô bởi Makana đang là tâm điểm của căn phòng này.

 Nhưng rồi Raikan bỗng quay sang nhìn Makana vẫn trong tư thế cúi đầu xin lỗi nhưng ánh mắt đó…

 Raikan bật cười trong lòng vì cô cảm nhận được nó, cơn tức giận đang sục sôi.

 "Rùng mình thật, bà-già-ngu-ngốc đó, đừng hy vọng tớ sẽ cản nhé".

 Tướng quân Hellergray đang đứng bên ngoài, dù nó là căn phòng cách âm hiện đại nhất nhưng nó vẫn không thể vượt qua đôi tai của ông. Khi nghe những lời nói đó, ông cúi gầm mặt xuống rồi tiến về phía bộ giáp được trang trí trước mặt rồi cầm chắc vào ngọn giáo trên tay bức tượng. Dù không phải vũ khí chính của mình nhưng cái tư thế đó như thể ông đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, ông đã sẵn sàng lao vào để ngăn cản người phụ nữ đang cúi mình đó.

 Vị phu nhân dường như vẫn chưa hay biết về những thứ diễn ra xung quanh trong khi bản thân vẫn ba hoa về quyền lực mà mình có trong tay.

“Là phu nhân của con trai ta, ngươi không chỉ có được tất cả những gì mà mình muốn, thậm chí điều đó còn có thể giúp gia tộc ngươi trở thành một thế lực lớn trong tam đại gia tộc đấy, không, có lẽ về sau sẽ đổi thành tứ đại gia tộc cũng nên”.

 Bà ta khẽ cười trước dự định sắp tới và rồi...

 Makana ngẩng đầu lên và gương mặt như bị chiếm lĩnh bởi một bản thể khác của chính Makana, không còn là lạnh đãm như bình thường mà là không còn cảm xúc.

 "Thần từ chối, thần có cần nhắc lại thêm lần ba hay bốn nữa không thưa phu nhân Halea".

 "Hahaha, quả không hổ danh".

 Halea có chút sợ hãi khi nghe thấy lời đó, bà ta rè rặt ngồi sát lại gần chồng mình, miệng cũng câm nín lại.

 Hellergray bên ngoài đồng thời cũng buông tay khỏi ngọn giáo như một cơn bão táp vừa qua đi.

 “Ngài Hellergray, có chuyện gì sao” người lính cạnh bên thắc mắc.

 “Không có gì đâu, tiếp tục nhiệm vụ đi”.

 Trong căn phòng, thấy mọi việc đã đi quá xa, con trai của họ, Mazea mở lời, có vẻ như cậu cũng rất bức xúc với lời đề nghị của mẹ mình nhưng vì giữ thể diện cho gia đình nên cậu mới im lặng đến giờ.

 “Không cần quá lo lắng về chuyện này đâu thưa ngài Makana, tôi hiểu cho địa vị của ngài”.

 Vẫn gương mặt lạnh băng của Makana nhưng nó vẫn không mảy may hướng đến chàng trai đó mà chĩa thẳng vào phu nhân Halea.

 “Hãy…h.. hãy coi như đây là một sự lựa chọn mà cô cần để tâm thôi, Makana, thật ra ta cũng không mong cuộc hôn nhân này”.

 “Mazea, con đang nói cái gì vậy!”.

 Dù cho cả hai người họ đều cảm thấy sợ hãi nhưng vì vị thế của mình, họ không thể không nói gì được.

 “Mẹ à, nếu Makana không muốn thì ta chẳng việc gì phải ép cô ấy, với cả con sẽ chỉ yêu một mình Nonsa thôi, dù cho ba mẹ có làm gì đi chăng nữa”.

 “Mazea, con là một đứa trẻ thông minh nhưng tại sao lại nói ra nhưng lời lẽ hạ mình như thế, con nhóc đó chỉ là con của một gã nông dân bẩn thỉu, nó còn chẳng bằng một phần người dọn rác của chúng ta”.

 “Thân phận cô ấy không liên quan gì cả, con đơn giản chỉ là yêu mình cô ấy”.

 “Con…!!!”.

 Lúc đó, một giọng nói giễu cợt đặc trưng lại vang lên.

 “Nếu mấy người cần con dâu là Adonis thì tôi cũng không phiền mà thay thế vị trí của Makana đâu, dù là sư nhưng vẫn có cách lách luật đó”.

 Đến cả lãnh chúa của một tòa thành cũng không dám can dự vào cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con họ nhưng Raikan lại rất bình thản mà xen vào, không phải xen vào để hòa giải mà là để thêm dầu vào lửa. Có lẽ cô đã phát ngán với cuộc nói chuyện nhàm chán này.

 Sự giận dữ khi bị từ chối bởi Makana, phải nép mình lại một cách hèn nhát trước một con bé còn thấp bé hơn bản thân và việc phải tranh cãi với đứa con đã làm Halae tức lên sôi máu, bây giờ bà ta còn nhận thêm một câu đùa lố bịch từ Raikan, một thường dân, lũ người mà bà ta khinh thường nhất. Cơn giận đã làm bà ta mất đi sự quý phái của một quý tộc thuộc top đầu.

 “Từ đầu tao đã không để ý đến mày rồi, cố lờ mày đi để mày có cơ hội ngồi ngang hàng với chúng tao, nhưng giờ mày lại há miệng ra để thở những lời lẽ hôi thối như thế với một người như tao sao?!”.

 Bản chất thuần túy của một quý tộc thời nay đã hoàn toàn lộ diện.

 “Tôi nhớ là mình đã đánh răng rất kĩ đấy, này, nhìn nè, aaaa”.

 Raikan nhe răng mình ra cho vị phu nhân ấy rõ ràng mà chiêm ngưỡng.

 “Mày!!!”.

 Thái độ nhăn nhở của Raikan làm Halae phải bật dậy khỏi chiếc ghế. Bà ta chỉ thẳng vào mặt Raikan rồi định tiếp tục lăng mạ cô.

 “Cái thứ ….”.

 “Được rồi, kết thúc cuộc nói chuyện này thôi!”.

 “Nhưng, con nhỏ đó…”.

 “Đừng làm xấu mặt ta thêm nữa!”.

 Bà ta im bặt trước tiếng thét đầy uy quyền của vị lãnh chúa, tất cả trạng thái, cảm xúc của mọi người trong phòng đều trở về với vạch xuất phát.

 Sau đó ba người đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng trong sự bực tức, chỉ riêng Mazae vẫn quay đầu lại cúi đầu chào hai vị Adonis mà anh kính trọng.

 Raikan thì tươi cười vẫy tay chào lại trong khi Makana vẫn nhìn không chớp mắt về phía Halea từng ngồi.

 Ngay khi gia đình đó bước ra, Raikan vươn mình lên để kéo giãn cơ thể sau một giấc ngủ ngắn.

 “Thật là một anh chàng đáng yêu nhỉ, haha, lúc đó tớ tưởng cậu đá vào mặt bà ta rồi chứ ai ngờ lại kìm nén giỏi vậy” Cô quay mặt sang thì thấy Makana vẫn giữ nguyên tình trạng đó nhưng “Này!? từ từ đã nào!”.

 “Dimensional Magic: [Không Gian Hai Chiều]”.

 Raikan vội đặt tay xuống dưới sàn rồi bỗng cả căn phòng đột ngột sáng lên rồi vụt tắt như thể được chuyển sang một không gian khác.

 “Phù, may quá vừa kịp”.

 Vừa dứt lời, Makana bỗng hét lên rồi đập mạnh xuống bàn, sau đó nó vỡ vụn ra và dư chấn tạo thành một xoáy lỗ lớn xuống sàn nhà.

 “Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!! Cái con lợn nhãi nhép đó, mẹ kiếp, thứ sinh vật ngu xuẩn, cái thứ não tàn đó mà dám có thái hộ coi thường như vậy, co@#@###&*”.

 Sau đó là một loạt câu chửi rủa và hành động đập phá, cả căn phòng giờ đây giống như nơi nuôi dưỡng của một con quái vật hung tợn.

 Và chỉ khi xé rách 5 lá cờ trên bức tường - thứ nguyên vẹn cuối cùng trong căn phòng, Makana đã lấy lại được sự bình tĩnh.

 “Xong rồi đấy à”.

 “…cảm ơn”.

 “Vậy thì… câu hỏi lúc nãy”.

 Makana thở mạnh như đã xả xong hết bực tức rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhưng giờ đây đã bị gãy một nửa. Cô vuốt lại mái tóc đang rối lên của mình.

 “Đêm nay, không biết rõ thời gian cụ thể, Hanabi Primight sẽ tấn công các ngôi làng rìa biên giới bằng lũ Eizo mà chúng bắt được”.

 Makana vuốt lấy chán rồi đến đôi mắt còn giọng điệu của Raikan giờ cũng giống với một Adonis hơn.

 “Lại là lũ yếu ớt đấy à, vậy cô muốn tôi giải quyết chúng?”.

 “Không, cô sẽ ở lại đây bảo vệ tòa thành này, tôi sẽ làm việc đó”.

 “Hai người không phải tốt hơn sao”.

 “Không phải, sự có mặt của Adonis tại tòa thành này đã được thông báo trước và chúng cố tình để lộ thông tin về cuộc tấn công phía bên ngoài để buộc Makana này phải ra mặt, do đó có thể nói mục tiêu của chúng là tòa thành này”.

 “Nhưng nơi đây có Hellergray và cả một đội quân hùng hậu của ông ấy…”.

 “Chúng thực hiện kế hoạch này nghĩa là bọn chúng đã có cách để hạ được ngài ấy nên tôi cần cô phải ở đây, chúng cảm thấy Adonis Makana là trở ngại và cố tình vất việc cho tôi làm, vì vậy Raikan, nhân tố mà bọn chúng không ngờ tới nhất sẽ làm thay đổi kế hoạch của chúng”.

 “Hiểu rồi, vậy đó là lí do cô giới thiệu tôi trước mặt mọi người thay vì âm thầm để tôi giúp đỡ, điều đó sẽ làm bọn chúng e ngại và ngừng kế hoạch nếu có hai Adonis, một sức mạnh mà chúng không thể tính toán”.

 “Đúng vậy, hoặc chúng muốn bẫy tôi nhưng… không thể đoán được, có lẽ đã có kẻ giật dây hoặc một tổ chức nào đó đứng sau chúng. Chúng ta cứ chuẩn bị thật tốt dù cho chúng có đang cố làm gì đi chăng nữa thì mục đích đó vẫn buộc phải thất bại”.

 "Liệu những việc này có liên quan đến chúng không, nhưng kẻ bên kia bức tường ấy".

 Makana sau đó còn khá bất ngờ khi nghe thấy cái tên đó.

 "Đừng có vô ý mà nói cụm tự đó ra bên ngoài, Raikan, không ai biết điều gì sẽ xảy ra đâu".

 Raikan cười nhạt sau khi đã nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại, cô liền giải trừ không gian xung quanh, căn phòng vừa bị đập bễ bởi Makana giờ đây đã phục hồi lại nguyên trạng như ban đầu.

 Makana lấy chiếc áo khoác pháp sue đang được treo trên giá rồi tiến thật nhanh về cách cửa.

 Khi vừa định bước qua, cô đột nhiên quay lại rồi nhìn vào Raikan, ánh mắt đó là sự khác biệt nhất từ đầu đến giờ, nó như thể hiện hoàn toàn con người cô. Và Raikan khi nhìn vào nó cũng phải nở một nụ cười mỉm.

 "Thật sự là đã quá lâu rồi đấy".

 “Cảm ơn cậu, Raikan”.

 “Haha, đừng nói vậy chứ, chúng ta là bạn thân cơ mà. Với đừng có chịu đựng mọi thứ một mình, cậu yếu đuối hơn mình tưởng đấy".

 Makana gật đầu.

 "Và đừng có chết cho tới lúc đó”.“

 "Ừm”.

 "Làm sao có thể chết được khi không tận mắt thấy "nó" chứ".

Ghi chú

[Lên trên]
Tên của một loài hoa hiếm được dùng để pha chế loại trà đặc biệt: Red Liphia
Tên của một loài hoa hiếm được dùng để pha chế loại trà đặc biệt: Red Liphia
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

quý tộc sống kiểu j thì cũng phải dc giáo dục đàng hoàng (ít nhất là hiểu dc cái danh Adonis mạnh cỡ nào chứ), mà đó còn là hai vị Lord (lão làng) thì uy danh càng phải lớn, có điều nhị vị hơi trẻ nhở
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Do địa vị chức quyền nên Adonis trong phần này chưa được đánh giá cao, về sau mình sẽ kể chi tiết hơn về họ (ở chap 0 mình chỉ muốn tập trung vào cách hình thành nên tính cách của main và các sự kiện lớn ở quá khứ đó thôi). Còn tại sao nhị vị trẻ thì đã có sẵn lí do rồi nhé, chưa viết tới thôi(((((
Xem thêm
Truyện rất cuốn nhưng 50k từ rồi mà chưa xong một ngày, khóc((((((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tính chuẩn ra là 3 á nhưng cảm giác là 1 )))
Sự kì ảo của văn học )))
Xem thêm
@Jellal chin: dài đấy, chắc mình đợi đến khi Kajin lớn rồi đọc tiếp, sr nhen
Xem thêm
Dài waaaaaaaaa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hehe, lỡ tay ))
Xem thêm