• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khúc dạo đầu

Chương 2

Độ dài: 4,056 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm rũ rượi trên giường, nhưng cách bài trí không giống trong bệnh viện cho lắm. Theo suy đoán thì tầm này là khoảng giữa trưa vì lúc trước tôi thường thức vào tầm ấy, không cần biết ngủ lúc nào nếu không có chuyện gì đặc biệt tôi sẽ không thức dậy trước mười giờ sáng. Cô gái đã trở về nhà mình trong khi tôi còn đang say ngủ.

Căn phòng của cô ta khá tối, lắng tai nghe thật kĩ tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót, thi thoảng là tiếng còi xe vang lên. Cảm giác nóng hổi trên khuôn mặt, đôi mắt ướt nhem hình như vừa mới khóc xong. Cũng phải thôi, cô ta vừa mới sống lại sau vụ tự sát. Hẳn phải có chuyện buồn gì khủng khiếp lắm thì mới nghĩ quẩn như vậy.

Tất nhiên việc cô ta khóc hay tâm trạng riêng không ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của tôi. Bây giờ tôi có thể cười như điên dại cũng được nhưng như thế thì khá giống bệnh nhân tâm thần.

Cô ta có vẻ đang ngủ, và có lẽ đã ngủ đủ giấc nên tôi điều khiển cơ thể để làm việc cần phải làm lúc này: về nhà tôi và xoá tệp bài tập.

Tôi vào phòng tắm, soi mình trong gương.

Cô ta khóc khiếp thật, đôi mắt đỏ ngầu, phần lòng trắng nổi chi chít mạch máu đỏ tươi. Tôi là người sử dụng máy tính từ năm này qua năm khác, lâu lâu cũng bị tình trạng giống cô ta nhưng chưa bao giờ trông tệ đến nỗi này.

Trông cô ta hơi khác với lúc gặp khi còn ở chỗ ông thần. Đáng ra linh hồn phải trông giống với thể xác mới đúng, nhưng nhìn kĩ thì không phải vậy.

Mái tóc dài. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ gọn nhưng khá thẳng. Đôi môi nhợt nhạt nhưng cân đối, nếu đánh son chắc sẽ khác ngay thôi. Nói chung toàn thể khuôn mặt không đến mức gọi là hoàn hảo nhưng rất dễ nhìn và thuộc vào loại xinh đẹp.

Có khi nào cô ta từng phẫu thuật thẩm mĩ? Khi nào cô ta thức tôi sẽ hỏi thử xem sao.

Còn bên dưới, nói sao nhỉ. Thân hình khá mảnh khảnh, làn da trắng trẻo mịn màng. Phần xương quai xanh hiện rõ như lòi ra ngoài, trông khá ghê rợn. Nhiều người bảo cái phần đấy cũng là một tiêu chí đánh giá sự cuốn hút của nữ giới. Nhưng tôi không thấy có chút cảm tình gì với đống xương xậu ấy.  

Nếu nói như bọn họ thì tôi cũng có một bộ xương khá đẹp. Thực tế là đã có người từng khen xương quai xanh của tôi đẹp. Tôi cũng chịu.

Còn phần dưới cô chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, bộ ngực cân đối căng tròn. Thú thực là tôi đã từng sờ nắn ngực phụ nữ rồi nhưng cảm giác này rất kì cục. Đó là cảm giác đan xen giữa sự nhồn nhột và sự rạo rực.

Ưm… nói chung vẫn rất tuyệt.

“Anh làm cái trò gì vậy hả?”

“Ơ, cô dậy rồi à.”

“Bỏ cái tay ra ngay. Dừng lại ngay.”

“Thực ra cô có thể tự điều khiển tay mình bỏ ra mà.”

“Ờ nhỉ?”

“Tôi ngừng lâu rồi. Chắc cô thích quá nên mới để yên như vậy chứ gì.”

“Này nhé. Đừng có mà xạo sự. Anh là cái đồ biến thái, nhân lúc tôi đang ngủ rồi làm ba cái trò sờ mó cơ thể người ta thế à?”

“Giờ cơ thể này đã là của chung rồi cô gái ạ. Tôi thích làm gì là quyền của tôi chứ.”

“Không được. Tôi không cho phép.”

“Cô nói gì thì tôi cũng đành chịu. Linh hồn tôi bị nhốt trong thân xác cô thì có thể làm gì khác được.”

“Đồ tồi. Đồ biến thái” cô ta cứ nhắc đi nhắc lại như tụng kinh.

Tôi không trả lời. Sẽ không đời nào tôi xuống nước dỗ dành cô đâu. Tôi chưa từng làm thế bao giờ kể cả là bạn gái. Một lần nào đó cô bạn gái cũ giận tôi vì một lí do hết sức vớ vẩn dẫn đến việc nàng bơ tôi một tháng trời. Và sau đó, thực ra là không còn sau đó nào nữa. Tôi quyết định chia tay, nghĩ không đáng để một chuyện cỏn con làm mình tốn thời gian. Hồi đó thậm chí tôi còn yêu đời, yêu cuộc sống các thứ.

Này ông thần, tôi biết là mình đã từng giết thịt vài con chim sẻ, nhưng hình phạt thế này thì ác với tôi quá. Biết trước thế này tôi thà trở thành con gián còn vui vẻ hơn. Cô ta vẫn chưa chịu dừng lại, luôn miệng lẩm bẩm những câu chửi rủa. Mặc kệ cô ta tôi không quan tâm, coi như tôi là một nhân cách ngủ yên trong cơ thể cô ta. Cô ta làm gì thì mặc kệ, hết ba năm tôi sẽ thoát khỏi chỗ này và kiếm cho mình một nơi nào đó hoành tráng để sống. Hi vọng ông thần không hứa xuông.

“Á” cô gái hét lên và ngồi thụp xuống, bị bất ngờ tôi giật nảy mình, khiến cho cơ thể bị mất thăng bằng rồi ngã uỵch xuống sàn nhà. Tôi cảm thấy cơn đau ở vùng mông, cơ thể bị thương thì tôi cũng bị chia sẻ nỗi đau.

Cô làm cái quái gì vậy?” tôi hỏi, giờ đến lượt tôi chất vấn cô ta. “Muốn giết tôi hay gì?”

Cô ta đang ôm đầu, người run lẩy bẩy làm như sợ hãi lắm.

“G-ián, gián kìa.”

“Đâu?”

Tôi cố nhấc đầu lên để xem nhưng cô ta cứ cúi đầu xuống, giờ tôi trông như người bị giựt kinh phong.

“Để tôi điều khiển nào.”

Cơ thể bỗng trở nên èo uột như cọng bún, chớp thời cơ tôi ngẩng mặt lên. Quả nhiên có một con gián màu nâu cam, loại gián nhà thường gặp, đang đậu trên bức tường. Tôi lồm cồm đứng dậy, giữ khoảng cách và quan sát con vật trên bức tường.

“Cấm anh dùng tay bắt nó.”

“Tôi đâu có bị điên. Tôi cũng sợ lũ gián này bỏ mẹ chứ ở đó mà bắt bằng tay.”

“Bình xịt tôi để ở bếp.”

“Ừ.”

Tôi định quay ra lấy thì ngay lúc đó con quỷ gián tung cánh bay thẳng vào mặt tôi. Đùa tao chắc. Theo phản xạ, tôi cúi đầu né sang một bên. Tôi né được, nó lại bắt đầu đậu lên một bức tường và như chuẩn bị lấy đà cho cuộc tấn công tiếp theo. Và đúng như dự đoán nó lại tung cánh bay lên, loa thẳng về phía tôi. Tôi lại né sáng một bên. Gì chứ phản xạ của tôi thuộc hàng đỉnh cao, được chau dồi qua những trận chiến khốc liệt trên máy tính. Tưởng như đã thành công né khỏi pha tấn công thì tôi cảm thấy có thứ gì đó nhám nhám bám sau gáy. Da gà da vịt nổi lên như nấm sau mưa, tôi vội luồn tay ra sau phủi thứ chết tiệt bẩn thỉu đó thì nó bắt đầu chui vào lưng áo. Tôi thề, tôi gần như buồn nôn khi nghĩ về cảnh tượng con vật gớm ghiếc đó bám trên người. Tôi cởi phăng chiếc áo ra rồi ném nó vào trong góc nhà. Không còn cảm giác nham nhám trên lưng cũng không thấy con gián kia bám trên bức tường. Vậy là nó chỉ có thể đang bị nhốt trong chiếc áo thun kia. Không sai, con gián bắt đầu bò ra khỏi chiếc áo. Không suy nhĩ nhiều tôi chụp nó lại và đem cả chiếc áo mồi lửa bếp ga rồi ném ra sân sau. Chiếc áo cũng với con gián bẩn thỉu cháy ngọt sớt. Nhìn làn khói đen kịt bốc lên mà trong lòng tôi hả hê vô cùng.

Có vẻ cô ta đã bị doạ cho một phen ngất xỉu, không thấy cô ta nói gì từ nãy đến giờ. Tôi nhìn đống lửa tắt và biến thành một đống than nhỏ trên bãi đất.

“Sao, con gián chết chưa?” cô gái hỏi tôi.

“Tỉnh rồi à?” tôi nói, chỉ vào đám cháy ngoài sân. “Nó đó, tôi đốt nó thành tro rồi.”

Aaaaaaaaaa. Gớm chết đi được. Anh điều khiển kiểu gì mà để nó bám lên người vậy.”

Ai mà biết được. Tôi đã cố hết sức rồi. Là cô thì nó đã bay thẳng vào miệng rồi.”

Ừ, anh là nhất rồi. Aaaaaaa” cô ta lại hét lên. “Đồ biến thái, sao anh lại cởi áo của tôi đi vậy hả?”

Tôi cúi xuống nhìn. Là bộ ngực. Đúng là tôi đang khoả thân toàn bộ thân trên thật. Tay đưa lên vòng tay trước ngực để che lại. Dĩ nhiên là cô ta điều khiển.

Bất đắc dĩ thôi” tôi nói. “Nó chui vào áo.”

Cứ cho là vậy đi. Rồi anh có bị điên không khi trần truồng đứng ở đây.”

Có sao đâu. Bình thường tôi vẫn cởi trần đi dạo công viên mà.”

Tôi bịa chuyện.

Anh khác. Tôi khác.”

“Ừ. Với lại tôi đốt chiếc áo của cô cùng với con gián luôn rồi.”

“Rồi, rồi. Tôi cũng không muốn mặc lại đâu. Giờ thì vào bên trong đi.”

Tôi làm theo yêu cầu của cô ta, mặc dù cô ta có thể nhảy ra chiếm quyền điều khiển. Có lẽ do hoảng quá.

“Nhà cô nuôi ba thứ kinh dị này à?” tôi hỏi, định trêu cô ta một chút.

“Nuôi cái đồ biến thái nhà anh. Tôi ăn ở rất sạch sẽ, không đời nào lại có những thứ như vậy.”

“Thế con vật khi nãy cô giải thích sao?”

“Chắc chắn là do ông thần cố tình bày trò.”

Thực ra tôi có cùng suy nghĩ với cô ta. Năm nay tôi hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa gặp con gián nào hiếu chiến như con vừa rồi. Không phải ông thần bày trò thì không còn cách lí giải nào hợp lí hơn. Tôi ngồi xuống nghỉ mệt ở chiếc ghế nhỏ trong bếp. Tôi cũng không ngờ quần nhau với một con gián lại tốn sức lức đến như vậy. Mà đúng hơn thì cô ta quá yếu. Tôi là không phải một gã chăm chỉ chơi thể thao hay tập luyện thể chất nhưng cũng không đến mức yếu như thế này, chưa bao giờ tôi cảm thấy đuối như vậy.

“Giờ thì trả lại cơ thể cho cô đấy” tôi nói. “Cô đi tắm đi thì hơn. Cô biết thứ đó không sạch sẽ mà.”

“Tôi biết” cô nói. “Không cần anh phải nhắc. Nhưng tôi sẽ không tắm đâu.”

“Sao không?”

“Đừng giả ngu.”

Tôi hiểu ý cô ta muốn nói gì.

“Xời lại ba cái chuyện cũ rích ấy” tôi đáp. “Tôi sẽ không nhìn, được chưa?”

“Có trời mới tin được anh.”

“Làm như tôi thích nhìn lắm ấy.”

“Tên biến thái như anh nói gì mà chẳng được.”

“Cô có thôi lải nhải nói tôi biến thái này biến thái nọ đi được không? Cô mà còn lải nhải nữa tôi sẽ tự mình tắm đấy. Cô không cản được tôi đâu.”

“Cái đồ…”

“Đồ gì?”

“Đồ…đồ dâm dê.”

“Là cô nói đấy nhé” tôi nói, đứng dậy và bước vào nhà tắm.

“Này, này, này. Anh định làm gì?”

“Làm những gì cần phải làm. Tôi sẽ dùng ngón tay vào một chỗ rất nhạy cảm.”

Tôi sẽ cù cho cô ta một trận ra trò.

“Anh không được phép làm thế” cô nói, giọng run run nghẹn ngào như sắp khóc. “Tôi vẫn còn là…trinh nữ đấy.”

“Hở?”

Thế rồi cô ta bật khóc thật, tôi vừa sợ vừa buồn cười.

“Tôi chỉ đùa với cô thôi mà. Tôi định thử xem có thể tự cù chính mình không thôi mà. Tôi nghe nói những người bị tâm thần phân liệt có thể tự cù chính mình. Trường hợp của chúng ta hơi khác một chút nhưng biết đâu.”

“Đùa không vui tí nào” cô vừa nói vừa nức nở.

“Được rồi. Tôi sẽ không đùa nữa. Nhưng cô vẫn phải tắm.”

“Không.”

Cô ta vẫn cương quyết. Tôi im lặng một chút rồi nói.

“Thôi nào Ashley. Cô nói mình là người ăn ở sạch sẽ cơ mà. Ừ thì hôm nay không tắm cũng được. Nhưng còn ngày mai, ngay kia nữa thì sao. Cô muốn mình bốc mùi như bãi phân à?”

“Tôi thà là vậy.”

“Được rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi đi ngủ là được chứ gì?”

“Làm sao tôi tin được anh.”

“Dẹp trò đưa đẩy của cô đi” tôi nói, giọng hơi cáu. “Cô làm như tôi chưa nhìn thấy phụ nữ khoả thân bao giờ ấy. Với lại cũng chỉ là nhìn thấy thôi chứ tôi có làm hại gì cô đâu. Sau này cô có chồng rồi cứ thử chơi cái trò nhảm nhí này với anh ta xem.”

Không trả lời, thay vào đó cô bỗng oà khóc. Nước mắt cũng tuôn ra ở phần thể xác. Cơ thể trở nên èo uột, cô ta đã bỏ hẳn quyền điều khiển thể xác nhưng nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên khuôn mặt.

Có chuyện gì thế?” tôi hỏi. “Tôi nói gì không đúng à?”

Vẫn không trả lời. Tôi gặng hỏi thêm vài lần nữa nhưng không có hồi đáp. Không còn cách nào khác tôi lên phòng và lấy một chiếc áo phông mặc vào. Kệ cô, thân thể của cô chứ không phải của tôi. Tôi nằm xuống giường và cố gắng ngủ. Tôi nằm trên giường một hồi lâu nhưng chẳng thể ngủ được. Cơ bản tôi bị ám ảnh về hình ảnh con gián chết tiệt bò trên người, nó cứ thôi thúc tôi làm gì đó để gột rửa thứ dơ bẩn ấy đi. Nằm thêm một lúc, tôi giả vờ mình đã ngủ nhưng cô gái vẫn không có dấu hiệu gì là muốn xuống nhà. Bực mình, tôi ngồi dậy và xuống phòng tắm.

Tôi tắm qua năm, sáu lần xà phòng thì cảm giác tởm lợm trên người mới dần biến mất. Tắm xong tôi mặc một chiếc quần short và áo phông rồi ném đống quần áo bẩn vào máy giặt. Tắm rửa sạch sẽ tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Lúc này tôi mới có cơ hội đi thăm vòng quanh ngôi nhà, hình như đây không phải dạng kiểu nhà trọ thông thường người ta xây theo dãy hoặc chung cư mà là một ngôi nhà cấp bốn nguyên căn nằm đâu đó trong một khu dân cư yên tĩnh. Ngôi nhà khá rộng, hai tầng, ba phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, một nhà kho. Phòng của cô ta nằm ở tầng trên, cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. Khoảng sân nhỏ sau nhà trồng vài loài hoa nhưng đã bị đào lên, khô héo.

Ban đầu tôi nghĩ nhà này thuộc về bố mẹ cô ta. Nhưng chẳng lí nào cô ta ở trong bệnh viện mà chẳng có ai đến thăm. Vậy có thể bố mẹ cô ta ở quê và thuê ngôi nhà này cho cô ta ăn học, cô ta có vẻ là con của một gia đình khá giả. Và rồi cô ta gặp chuyện gì đó không hay cho lắm, kiểu như chia tay bạn trai và quyết định tự sát. Xời, tôi có khiếu suy luận thế nhỉ.

Trên bàn cô có vài cuốn tiểu thuyết, đều là các quyển quen mặt cả Giết con chim nhại, Những tấm lòng cao cả. Tôi nhặt cuốn Trăm năm cô đơn lên xem qua, tôi biết quyển này nhưng chưa đọc. Tôi lật nhanh lướt qua các trang thì một tấm ảnh rơi ra khỏi quyển sách. Đó là một bức ảnh cũ, hơi ám vàng. Tôi cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, ảnh chụp hai người một cao một thấp, người thấp có thể nhận ra ngay chính là Ashley, cô ta trong bức ảnh vẫn còn kha nhỏ, đâu đó tầm chín hay mười tuổi gì đó. Nét mặt cô ta thời đấy có vẻ không thay đổi nhiều, người còn lại là một phụ nữ ngoài hai mươi ba mươi gì đó. Chắc là mẹ của cô ta.

Hai người mặc áo khoác dày bên ngoài, cuốn khăn choàng cổ và đeo găng tay. Bọn họ giơ tay hình chữ V, khuôn mặt trông rạng rỡ và hạnh phúc. Có vài người không nhìn rõ gương mặt lọt vào khung hình, có vẻ bọn họ chụp hình kỉ niệm một chuyên du lịch nào đó.

Tôi kẹp tấm ảnh lại và đặt quyển sách về chỗ cũ. Trên bàn ngoài những cuốn sách thì không còn thứ gì khác, trong hộc tủ sâu bên trong có một quyển tập khá dày và trông khá cũ. Nhìn sơ là biết đó là quyển nhật kí của cô ta, tôi sẽ không đụng vào. Vậy là hết phòng của cô ta đơn giản đến mức nhàm chán, nằm ngoài tưởng tượng của tôi về căn phòng của một người khác giới.

Suốt buổi chiều tôi được toàn quyền điều khiển thân xác của Ashley. Chẳng biết cô ta đã trốn đi đâu mất tiêu rồi. Càng về chiều thì cơn đói mỗi lúc một rõ ràng hơn. Tôi có gọi cô ta vài lần nhưng không được hồi đáp. Chán trường tôi lại xuống nhà kiểm tra tủ lạnh. Trong tủ có vài thứ rau cỏ linh tinh, trứng gà và chín lon bia. Tôi thấy trong thùng rác đặt bên cạnh cũng toàn là vỏ bia rỗng. Gớm thế nhỉ? Nhà tôi còn không có dự trữ nhiều bia đến vậy.

Cô ta cũng không nấu cơm cháo gì, nồi cơm điện trống trơn. Trưa nay cô ta có ăn uống gì không vậy, chẳng trắch sao cô ta vừa ốm vừa yếu.

Cũng may tôi biết nấu vài món có thể bỏ được vào bụng. Trong tủ có để mấy gói mì, tôi lấy hết và luộc lên rồi vớt ra để làm món mì xào. Cắt thêm mấy lá rau cải và cà rốt, thế là có được một món mì xàu rau.

Tôi đổ phần ăn của mình ra một chiếc dĩa lớn, mùi thức ăn thơm phức làm tôi ứa nước bọt. Tôi bê dĩa mì ra ngồi trước hiên nhà và thưởng thức thành quả sau mười lăm phút vật lộn trong bếp.

Tôi mới ăn được một nửa thì đã no căng. Bình thường tôi có thể xơi hết đống mì này mà không gặp một chút trở ngại. Số còn lại tôi sẽ để cất vào tủ lạnh khi nào đói ăn tiếp.

“Anh có bị điên không vậy?” cô ta không dùng thần giao mà nói thẳng trong lúc tôi đang nhai, làm món mì văng ra tùm lum khắp sàn nhà.

“Có mà cô bị điên ấy. Tự nhiên hét toáng lên vậy?” tôi nói. “Cô có thể ngừng gọi tôi điên, dâm dê, biến thái trong vòng một giây có được không?”

“Ai cho phép anh ăn mì, hả?”

“Tôi. Nhưng cô có thôi cái cách nói oang oang đó được không? Người ta nghĩ cô bị điên bây giờ.”

“Anh không được phép ăn mì.”

Cô ta có vẻ chẳng quan tâm gì đến yêu cầu của tôi.

“Sao lại không được phép? Ở đây người ta cấm ăn mì hay sao?”

“Anh muốn mặt tôi biến thành tổ ong hay gì.”

“Ồ, thế cơ đấy. Cô còn quan tâm đến bản mặt của mình cơ đấy. Mới tự sát hôm qua cơ mà.”

“Hai cái đó khác nhau. Tôi có chết thì vẫn phải đẹp.”

“Ờ, vậy luôn đấy. Có thể cô vẫn đẹp khi cô chết thật đấy nhưng sau đó nữa thì sao? Khi chôn xuống đất gương mặt cô sẽ bị dòi bọ đục nát chẳng ra hình hài gì nữa đâu mà xấu với chả đẹp. Hay hoả thiêu thì gương mặt cô cũng biến thành tro thôi. Nhìn vào đống tro thì bố ai biết cô đẹp hay xấu.”

“Anh thì hay ho gì mà dạy đời tôi. Cũng chết tức tưởi rồi mới phải ở nhờ thân xác tôi chứ gì.”

“Lạc đề. Tôi không tự sát giống như cô.”

“Chứ sao anh chết?”

“Tai nạn.”

“Nói rõ hơn xem.”

“Tôi phóng xe máy tốc độ cao và bị tai nạn. Được chưa?”

“Hahaha. Đáng đời tên dâm dục.”

“Hẳn là việc cô không gọi tôi bằng những từ ngữ như vậy thì hoà bình của trái đất sẽ lâm nguy hay sao ấy. Cô có vấn đề gì với tôi à? Lúc gặp ở chỗ ông thần tôi thấy cô cũng là một người hiền lành mà.”

“Đó là trước khi thấy được bộ mặt thật của anh thôi.”

Tôi chán chẳng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Tôi mang đống mì còn thừa vào trong nhà, bọc giấy nilon rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh. Bụng đã no, không còn việc gì phải làm tôi trả quyền điều khiển và cố gắng tĩnh trí để ngủ. Còn giờ cơ thể do cô ta điều khiển, cô ta lấy cây lau nhà dọn mớ mì bị văng ra khi nãy. Làm việc đúng đấy, ai làm người đấy dọn.

“Này, tôi đang nói chuyện với anh mà. Làm trò gì đấy?”

Tôi im lặng không trả lời.

“Này.”

“NÀy.”

“NÀY.”

“NÀYYY!!!”

“Shut the fuck up” tôi nói, đến là cáu tiết với cô ta. Mỗi khi tôi cáu thường sẽ chửi thề nhưng để tránh bố mẹ biết, tôi thường xả cơn tức của mình bằng mấy câu chửi bằng tiếng nước ngoài. Fuck you. Puta. Kurwa. Blyat. Đại loại vậy.

“Anh nói gì thế, tôi không hiểu?”

Sao có thể không hiểu được, đó chỉ là một câu tiếng Anh đơn giản.

“Tôi bảo cô ngậm cái mồm chết tiệt của cô lại.”

Lúc này cô ta đang lên cầu thang, nghe tôi nói vậy cô ta đứng sững lại như trời trồng giữa cầu thang. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Miệng liên tục lẩm bẩm, "đừng mà, đừng mà". Không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cô ta có vẻ đang thả lỏng người và trả lại quyền điều khiển. Nhưng mà con điên này, đây đang là ở giữa cầu thang. Cả thân người cô ta bắt đầu ngả về phía sau. Tôi nhanh chóng chộp lấy quyền điều khiển nhanh chóng xoay người chống tay xuống bậc cầu thang bên dưới. Một tiếng răng rắc từ phần cột sống vang lên ngọt lịm. Tôi xoay người quá đà mất rồi.

Tôi giữ nguyên tư thế kì cục đó vài ba phút và từ từ xoay người trở lại. Có vẻ mọi thứ vẫn ổn. Tôi  gập người lại về phía tước và bò lên khỏi cầu thang. Tôi không sao, cơ xương khớp vẫn hoạt động được. Quay đi quay lại thì tôi vẫn phải tự mình quay về giường. Chả hiểu cô ta bị cái giống ôn gì nữa.

“Khi nãy cô bị sao vậy?”

Cô ta không hồi đáp.

“Tôi không định xin lỗi cô đâu. Im lặng vô ích.”

Tôi ngán cái trò đưa đẩy qua lại này đến tận cổ rồi. Sống ba năm với cô ta trong thân xác này thì người bình thường cũng sớm trở thành người điên mất thôi.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận