• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1.

Chương 03. Hầm ngục tối.

Độ dài: 3,349 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

---o0o---

Trở về lại với hiện tại...

Và đó là những gì đã xảy ra với tôi, cũng như lý do tôi ở đây. Nếu thấy vô lý thì cũng phải thôi vì đến cả tôi cũng thấy không thể tin được những gì mình đã làm mà, một đứa trẻ 10 tuổi đã sống sót trước một con quái vật. Mọi thứ cứ như một giấc mơ sau khi thức dậy vậy, vô lý đến mức mà tôi mong nó là giấc mơ hơn. Nhưng những vết thương trên cơ thể thì không cho phép điều này là mơ, tôi ngồi đây điều khiển năng lượng từ từ chữa lành các vết thương, các vết thương ngoài da đã ngừng chảy máu, nó sẽ sớm lành lại thôi.

Tôi không biết thời gian tôi mất đi ý thức ở trong hầm ngục này là đã được bao nhiêu ngày rồi, thời gian thật mơ hồ. Nhưng không cần quan tâm đến điều đó, quan trọng là còn sống và việc sau này sẽ sống ra sao.

Thật may mắn khi xuất hiện một cái hầm ngục ở đây, nơi này là nơi mà quái vật e sợ nhất, chúng không dám tiếp cận vì vài lý do. Theo sử sách ghi lại thì những hầm ngục là do ác quỷ tạo nên để huấn luyện quái vật, chờ đến ngày chúng lớn mạnh rồi thả ra bên ngoài. Bên trong ngục tối có rất nhiều quái vật mạnh khủng khiếp, cái con quái vật mà truy đuổi tôi chỉ một con thú bé nhỏ đối với bọn quái vật bên trong hầm ngục. Mà không biết có đúng hay không nữa, vì lịch sử vài trăm năm trước không có ghi chép nào về quái vật được thả ra một lần nào hết.

Cánh cửa ở hầm ngục này mở thì tức là có người đã tiến vào trong từ trước rồi, chắc là những Order đi luyện tập hoặc làm nhiệm vụ gì đó. Việc quét sạch một hầm ngục như thế này là điều không thể với chỉ một ít người, phải huy động cả một vương quốc thì may ra mới càn quét được, hoặc dựa vào "Thập Thánh Order", những người mang sức mạnh Order mạnh nhất thể giới.

Sống được qua từng ấy chuyện là cả một kỳ tích. Thế nhưng tôi chỉ sống được bây giờ, còn về sau thì sẽ thế nào, việc này sẽ lại có thể tiếp diễn lần nữa, vậy nên tôi cần mạnh hơn... Nhưng trước tiên cần lấp cái bụng đói để sống đã, cơ thể bị thương nên rất cần năng lượng để phục hồi, hơn nữa tôi cũng đã nôn hết những gì đã ăn trong lúc chiến đấu với con quái vật.

Các vết thương chưa lành lại hoàn toàn nhưng cũng đủ để cơ thể di chuyển một chút. Hai cánh tay lủng lẳng đang được nối xương lại nhờ vào năng lượng nhưng quá trình này phải rất lâu, cũng tầm mất một tháng mới lành được. 

Tôi dựa lưng vào cánh cửa mà cố gắng đứng vững một chân dậy, cơ thể loạng choạng khó giữ bởi vì chỉ còn một chân, nó khiến tôi xuýt thì ngã. Tôi giữ thân mình đứng thẳng dựa vào cửa rồi đặt chân bị trẹo dẫm mạnh xuống đất, đây là để nắn lại khớp chân, nỗi đau lập tức xông lên não, tôi cố mím miệng cắn răng chịu đựng để không kêu lên. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng nỗi đau này chưa là gì so với nỗi đau lúc chiến đấu với quái vật.

Tôi thử ngó đầu ra bên ngoài xem tình hình, có vẻ như con quái vật đó đã bỏ đi, giờ mà ra ngoài thì nguy hiểm hơn, chân tay bị thương như vậy thì không còn cách nào chạy trốn nữa. Còn nếu bây giờ tiến vào bên trong hầm ngục thì sẽ gặp mấy người Order mất, nhưng biết đâu những người đó đã bị quái vật xử gọn rồi thì sao, và mình có thể lấy những đồ bị bỏ lại.

Cũng có khả năng lắm nên phải liều thôi. Hầm ngục có rất nhiều tầng, càng xuống sâu lòng đất thì càng tối tăm, quái vật càng mạnh. Tầng đầu tiên là tầng có cửa chính của hầm ngục này sẽ không có quái vật. 

Tôi khập khiễng đi từ từ vào sâu bên trong, trước tiên cần tìm được cầu thang đi xuống. Đi vào sâu hơn thì tôi tìm được một lối cầu thang dẫn xuống dưới, tôi chưa tiến đến đó mà vẫn đứng từ xa nhìn mà cảnh giác một lúc. Tôi nhắm mắt lại tập trung vào cảm nhận năng lượng trong không khí, sau một lúc cảm nhận không có gì bất thường thì tôi mới quyết định tiến lại gần. Đứng từ trên này nhìn xuống dưới thì hoàn toàn chẳng thấy tí ánh sáng nào hết.

Tôi men theo cầu thang mà đi xuống dưới, đi được nửa đường thì tôi thấy một ánh sáng màu đỏ toả ra từ bên dưới. Càng đi xuống dưới hơn nữa thì ánh hào quang màu đỏ càng lớn lên. Và khi xuống đến dưới chân cầu thang thì tôi mới nhận ra việc quái vật không thể xuất hiện ở trên kia là do thứ này... Một cánh cửa lớn giống hệt với cánh cửa ở tầng trên, nhưng quan trọng là trên cánh cửa có đính một viên "ma thạch" đang phát quang, chính nó là thứ ngăn cản quái vật tràn lên trên.

......

"Ma thạch" theo như trong sách thì là một loại đá có chứa năng lượng thuần Chaos, một loại năng lượng tà ác, không biết ai và dùng cách nào tạo ra nó. Có quyển sách cho là do ác quỷ đã truyền sức mạnh của mình vào trong những viên thạch năng.

"Thạch năng" là những viên đá tồn tại ở nơi có mật độ năng lượng cao, nó bị nhiễm năng lượng trong thời gian dài, và trở thành một viên đá dự trữ năng lượng. 

Thạch năng có màu vàng trắng óng ánh của ánh sáng, còn ma thạch thì có màu tím đỏ u tối. Ma thạch là loại đá mà quái vật rất sợ, chúng thường tránh xa nơi có ma thạch. Khi mà một con quái vật không còn sợ ma thạch thì tức là con quái vật đó đã ngang hàng với một "Thập Quỷ Chaos"... Những người mang sức mạnh Chaos mạnh nhất thế giới, đối trọng của "Thập Thánh Order".

.....

Giờ thì tôi đứng trước cửa nhưng chẳng biết mở kiểu gì, hai tay đã không thể dùng được nữa. Và nhỡ đâu mở ra, bên trong đang có quái vật chờ sẵn hoặc gặp phải mấy người Order thì chắc chết không kịp phản ứng.

Tôi tiến lại gần áp sát tai vào cánh cửa để nghe xem có động tĩnh gì bên trong không, nhưng nghe mãi cũng không thấy có gì. Tôi thử dùng đầu của mình đẩy cánh cửa hé mở ra một chút, ngay lúc đó một mùi tanh thối sông thẳng vào mũi, mùi này là mùi máu quái vật, chúng thối đến mức buồn nôn. Tôi lập tức lùi lại và để cánh cửa tự đóng vào, tôi đã chẳng còn dùng được tay để mà bịt mũi lúc đấy. 

Tôi ngồi xuống dựa vào cánh cửa rồi suy nghĩ... Có vẻ như những Order bên trong đã giết rất nhiều quái vật, họ có vẻ mạnh, mình mà đi vào sâu theo họ thì sẽ bị phát hiện và thậm chí còn bị bắt nữa. Vì tôi là một món tiền lớn ngay trước mắt, ai mà chống cự lại được.

Cơn đói đang ngày càng mạnh hơn, bụng đang cồn cào gào thét. Và thứ duy nhất ăn được lúc này...là xác của mấy con quái vật, mặc dù chẳng thơm ngon gì nhưng cũng vẫn là thịt và có thể ăn được. 

Tôi quay lại, dùng đầu mình mở cánh cửa lần nữa, mùi thối lại lần nữa phi ra sộc thẳng vào mũi. Tôi nín thở dồn sức vào đầu để mở cánh cửa ra, khi cánh cửa mở đủ lớn thì tôi nhanh chóng bỏ đầu khỏi cánh cửa mà chạy vào bên trong, và cánh cửa ngay lập tức tự đóng lại. Mùi thối không được thoát ra, nó cứ ngấm ngầm len lỏi đến mọi ngóc ngách trong tầng ngục. 

Tôi bước vào nhưng không thể nhìn thấy gì hết, bóng tối bao trùm khắp nơi, ánh sáng bé nhỏ duy nhất ở đây là từ những viên đá màu lam phát quang rải rác trên tường đất. Đợi một lúc thì mắt cũng dần quen với bóng tối, tầm nhìn được cải thiện, và tôi đã có thể nhìn được.

Phía gần cửa không thấy có xác quái vật nào nên tôi từ từ tiến vào sâu bên trong, vừa đi được một chút thì tôi kinh hoàng vì những thứ ở dưới mặt đất... Rất nhiều xác quái vật, có con thì bị cháy đen thui, có con thì bị đao kiếm chém ngàn nhát khắp cơ thể, có con thì bị thủng một lỗ giữa người,... Tôi không thể tin được lại nhiều quái vật như vậy đã bị giết, không biết những người kia phải mạnh như thế nào. Nếu tôi mà chạm trán với họ thì chắc chắn là sẽ bị bắt mà không thể không phản kháng.

Tôi khập khiễng bước chân qua xác của những con quái vật, trong đầu tôi đang suy nghĩ những thứ này có thể ăn được thật sao. Bụng đang réo lên những tiếng kêu thảm thiết, tôi chẳng biết phải làm gì lúc này nữa, cơn đói đang làm tôi mất đi ý thức. Tôi ngồi quỳ gối xuống đất, quỳ lên cả vũng máu xanh lam đang lan tràn dưới đất, dùng mũi ngửi từng thớ thịt tanh nồng này, tôi không biết từ bao giờ mà nó đã không còn kinh khủng đối với tôi nữa. Trước mắt chỉ còn là đống thức ăn tươi sống chứ không phải xác quái vật nữa.

Rồi tôi cúi gằm mặt xuống đưa miệng đến phần thịt đang hở ra từ vết cắt của con quái vật, mùi máu tanh sộc lên nhưng lại không thấy kinh tởm gì. Tôi nhanh chóng đưa miệng đến cắn xé một cách dứt khoát, miếng thịt được xe toạc ra, máu từ miếng thịt ứa ra tràn ngập trong khoang miệng tôi, sự tanh nồng của nó khiến tôi muốn nôn hết những gì trong dạ dày ra, nhưng trong dạ dày tôi còn gì nữa đâu mà để nôn. Tôi vẫn cố giữ nó trong miệng rồi nhai ngấu nghiến mà nuốt hết xuống.

Khuôn mặt tôi nhăn nhúm khó chịu vì sự tanh tưởi của nó, hơi thở nặng nhọc đầy mùi máu phả ra. Vừa ăn hết một miếng thì trong cơ thể tôi như được nạp lại năng lượng trong tức khắc, dù chỉ một ít nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Tôi chưa bao giờ ăn thịt quái vật nên không thể biết được, nhưng nếu ăn nó mà tôi có thể hồi phục nhanh hơn thì tôi sẽ bất chấp.

Tôi tiếp tục cố gắng chịu đựng đưa miệng xuống để ăn, từng miếng từng miếng tôi ăn là từng chút như tôi sắp đánh mất đi bản tính của một con người. Sự hoang dại đang bao trùm lấy tâm can tôi, tôi không mấy do dự mà cứ cắn xé từng miếng thịt rồi nhai ngấu nghiến và nuốt. Và cứ vậy, tôi ăn tươi nuốt sống cho đến khi bị phát hiện.

Đang ăn thì bỗng nhiên có nhưng tiếng nói nhỏ vang vọng lại từ phía sâu trong hầm ngục.

- Lần này như vậy là quá đủ rồi, thu hoạch kha khá rồi đấy.

- A! Thoải mái ghê, cuối cùng cũng xong, đi đến ngôi làng gần đây uống rượu đi.

- Đồ con sâu rượu, chỉ nghĩ được như vậy. Phải đi đến nơi sảng khoái hơn, như là nhà thồ chẳng hạn. Ha ha ha...

- Hừm! Đồi trụy, biến thái.

Giọng của bốn người khác nhau đang trò chuyện.

Tôi vội vã không suy nghĩ mà đứng dậy, tôi cố nhấc cái chân bị thương của mình lên để chạy trốn. Từng bước đi là nó nhức nhối đến cùng cực, nhưng tôi phải cố chịu để sống sót. 

Tôi nấp ra sau một tảng đá nhô lên ở một góc. May là hầm ngục này tối và nơi tôi trốn lại khá là kín đáo, ba phía đều được che bởi những tảng đá, chỉ có một hướng là có lối vào. Tôi ngồi dựa lưng vào tảng đá mà thở nhẹ, kiềm chế hơi thở ở mức nhỏ nhất có thể, mong những người kia sẽ không phát hiện ra.

Những giọng nói kia ngày càng lớn hơn, rõ ràng hơn, họ đã đi đến rất gần chỗ xác của mấy con quái vật kia rồi. 

- Ai ở đó? Ra đây!

Bỗng có một người nói lớn với giọng ra lệnh, tiếng của người đó có vẻ hướng về phía tôi đang trốn. Tôi giật mình bàng hoàng mà cứng người lại, sao người đó lại phát hiện ra tôi.

Rồi tôi cúi mặt nhìn xuống dưới đất mà ngỡ ngàng nhận ra, vết máu in hình bàn chân dưới đất, đó là của tôi. Tôi thật là ngu ngốc khi để lại dấu vết rõ ràng như thế này, vì để thỏa mãn cơn đói mà giờ tôi đã phải trả giá bằng tính mạng. 

- Không ra à? Tôi đếm đến ba, nếu không ra thì đừng trách.

Tính sao đây, ra đầu hàng xin sự khoan hồng ư? Không được, chắc chắn sẽ bị bắt thôi.

- Một.

Người kia bắt đầu đếm lên một tiếng. Trong đâu tôi lúc này không suy nghĩ được gì, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể thích ứng được. 

- Hai.

Người kia đã đếm được tiếng thứ hai, lúc này tôi có thể cảm nhận được năng lượng đang dao động xung quanh người đó, hắn chuẩn bị dùng phép. Suy nghĩ đi... Suy nghĩ đi não của tôi ơi... Đúng rồi! Can thiệp vào mặt đất, mình nhớ được một thứ rồi. Trong hầm ngục, chỉ có Chaos mới có khả năng truyền năng lượng vào đất để thay đổi địa hình. 

Truyền năng lượng từ chân vào đất, khiến mặt đất chỗ tôi mở ra một cái hố, từ từ lún xuống dưới, xuống đến đâu thì lấp miệng hố đến đó.

- KHÔNG ỔN!

Người kia không đếm tiếng thứ ba mà lại chỉ hét lên "không ổn", rồi ngay sau đó thì mặt đất phía trên chỗ tôi vừa trốn bị một thứ gì đó như vụ nổ làm cho rung chấn dữ dội, tiếng nổ đó vang to khiến tai tôi bị mất chức năng trong vài phút, do không còn dùng được tay để bịt tai lại.

Tôi từ từ khiến mặt đất lún xuống và đến được tầng dưới của hầm ngục. Tôi đã rơi tự do cái "rầm" từ trên xuống, toàn thân đau nhức liên hồi, năng lượng vừa hồi phục được ít thì cũng đã hết sạch, tôi chán nản. 

Ở phía trên kia, những người đó có vẻ như đã tiến lại chỗ tôi vừa trốn mà nói chuyện:

- Để nó trốn mất rồi. Nhanh, xuống tầng dưới tìm hắn.

- Nhưng...

- "Nhưng" cái gì, mau lên, bắt được hắn là mấy người sẽ có cả gia tài đủ cho việc uống rượu, chơi gái cả nửa đời sau.

Sau đó là tiếng những bước chân vội vã chạy đi. Nghe được những tiếng nói chuyện đó, tôi hiểu ra việc họ đang cố tìm tôi, họ sẽ xuống dưới này để tìm. Tôi gắng gượng đứng dậy thật nhanh để chạy trốn, nhưng lúc này để ý xung quanh thì tôi mới ngỡ ngàng, khuôn mặt kinh ngạc tròn mắt nhìn.

Đây là một căn phòng nhỏ, không hiểu sao lại có một vài mỏm đá lại có hình dạng của bàn và ghế, thậm chí bên góc còn có một mảng đất nhô lên hết sức phẳng phiu có hình chữ nhật, trông nó cứ như một cái giường nằm. Tôi tiến lại gần rồi dùng chân chạm thử lên cái ghế đá, mặt ghế phẳng chỉ có một ít bụi không đáng kể. 

Tôi tự hỏi bản thân rằng căn phòng này là sao? Trong sách vở không hề đề cập gì đến việc có một căn phòng nhỏ ở trong hầm ngục như này. Căn phòng này không hề có cửa, xung quanh bốn hướng đều là tường. Điều kỳ lạ là ánh sáng, căn phòng ngập tràn ánh sáng mặt trời, ánh sáng này rất nhẹ, chúng phát ra từ bốn viên "thạch năng" được gắn trên tường theo bốn hướng. 

Một căn phòng quá hoàn hảo, chắc chắn là do con người nào đó tạo ra, nhưng những điều này đều không có trong sách. Và rồi tôi liền nghĩ ngay đến những người mang sức mạnh Chaos, vì căn phòng này không có cửa, mà lại chỉ có Chaos mới có khả năng biến đổi cấu trúc đất trong hầm ngục.

Đang suy nghĩ thì phía bên kia bức tường, những âm thanh nói chuyện của những người vừa nãy vang đến.

- Không thấy nó ở đây, mau xuống thử tầng dưới đi, chia nhau ra cho nhanh.

Đó là giọng của cái người đã uy hiệp tôi vừa nãy.

- Nhưng mà... chia nhau ra thì nguy hiểm lắm, ở đây là hầm ngục, nhỡ đâu tên kia lợi dụng chúng ta tách nhau ra mà phản công thì sao?

Một người khác trong nhóm đó nói với giọng lo lắng.

- Vậy thì hai người một nhóm, chia ra tìm đi, sống hay chết không quan trọng. Chỉ cần cái xác của hắn là được.

Cái người đã uy hiếp tôi có vẻ như là trưởng nhóm, hắn ta ra lệnh rất quyết đoán. Tiếng những bước chân vội vã lại phát ra rồi biến mất đi nhanh chóng.

Tôi lùi bước lại rồi ngồi xuống cái ghế đá, nó thật mát và thoải mái. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi lại một lần nữa sống sót khỏi biến cố, tôi thật sự may mắn khi hai lần thoát chết trong gang tấc.

Thật sự là mạo hiểm quá, những lần thập tử nhất sinh này khiến tim tôi phải cật lực bơm máu cho não để có thể nghĩ cách xử lý. Nó đã gần đến giới hạn rồi.

Tôi nghĩ là bây giờ nên cho bản thân nghỉ ngơi, những người kia chắc có lẽ sẽ không tìm ra chỗ này đâu. Vì chỉ có Chaos mới có thể mở được lối đi vào đây.

Tôi đứng dậy, tiến lại chỗ mặt đất nhô lên hình chữ nhật ở góc tường. Nó không khác gì một cái giường đá từ thời xa xưa, chỗ này chắc chắn dùng để nằm. Tôi đặt người mình nằm xuống đó, dù nó rất cứng nhưng lại rất thoải mái, tôi nhận ra là mình chưa được nằm tử tế như thế này từ lúc rời nhà đi.

Sự thoái mái và mát mẻ của cái giường đất khiến tôi nhanh chóng mất đi sự cảnh giác. Lần này không còn lo lắng phiền muộn gì nữa, tôi nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng, não và tim hoạt động chậm lại và tôi cứ vậy mà chìm vài giấc ngủ.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận