Thế Giới Mở
Thuyền Trưởng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến nơi khác, chuyến đi đến Safighen

Chương 01: Thoát

Độ dài: 2,534 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trời cuối thu mang theo hơi lạnh thổi qua người đi đường khiến ai ai đều run run, vội vàng về nhà. Một số người thì đi chầm chậm trên đường, người thì vui sướng vì vừa kết thúc ngày đi chơi vui vẻ, người thì mệt mỏi vì vừa đi làm về… Schnee cũng nằm trong số đó.

Schnee là một học sinh trung học bình thường trong trường trung học Galane. Cô nguyên bản là con gái của một đôi vợ chồng trẻ, gia đình êm ấm hạnh phúc. Không may, khi cả gia đình đang đi máy bay để du lịch thì máy bay ấy có vấn đề, bị rơi thẳng xuống biển. Biết bản thân không sống nổi, cả hai quyết định hi sinh bản thân để giành lấy sự sống cho con gái thân yêu. Schnee được cứu sống, nhưng từ đó, cô trở thành đứa trẻ mồ côi, phải sống trong viện phúc lợi.

Cô đi thong thả trên đường, ngắm khung cảnh phồn hoa của khu phố dù đã sớm chán ngấy vì đã ngắm đi ngắm lại bao nhiêu lần từ hồi còn bé tí đến bây giờ. Viện phúc lợi cách đây không xa, dù có đi chậm hơn chút thì vẫn có thể nhanh chóng đến nơi. Trời dần dần lạnh hơn, cô quyết định bước nhanh về nhà. Thay vì ngắm cảnh xung quanh, cô càng thích lò sưởi ở nhà.

“Còn khoảng 70 đồng… Quá ít, nếu là bình thường thì phải còn thừa hơn 100 đồng. Bánh mì đen, xúc xích xông khói, rau xà lách, pho mát, sữa,… cái gì cũng đắt lên.”

Vừa nói, Schnee vừa mở cánh cửa sắt viện phúc lợi. Cánh cửa rỉ sắt phát ra tiếng kẽo kẹt khó nghe, cánh cửa này không được thay từ rất lâu rồi. Bên trong, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, hướng đến chỗ Schnee.

“Bà Thoth, cháu về rồi.”

Bà Thoth gật gật đầu, mắt lóe lóe, cười hiền hòa với Schnee, sau đó nhận lấy túi giấy từ tay cô: “Vất vả rồi, cảm ơn cháu nhé, Sche.”

Sche là biệt danh Schnee được đặt cho khi mới vào viện phúc lợi. Biệt danh không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là hai chữ đầu và chữ cuối ghép lại thành tên. Sau khi đưa thức ăn cho bà Thoth, cô quyết định lên lầu nằm nghỉ ngơi. Cánh cửa gỗ được mở ra, bên trong là một căn phòng cũng được lát bằng gỗ. Trong phòng chẳng có gì mấy ngoài một cái giường, tủ và bàn, tất cả trong số chúng ít nhiều đều có mốc mọt, rêu xanh khiến nơi đây trở nên ẩm ướt khó chịu. May mắn là chủ nhân của căn phòng này hay dọn dẹp khiến căn phòng rất sạch sẽ, gió thoáng từ cửa sổ đang mở cuốn đi cảm giác ướt lạnh trở nên thoải mái hơn.

Trời chiều mùa thu nên không khí bắt đầu lạnh hơn, cho dù đóng cửa sổ thì vẫn có gió lọt thỏm vào bên trong. Trên giường chỉ có một tấm đệm cũ nát đã rách vài chỗ, ngọn nến trên bàn leo lắt trước gió tưởng chừng sẽ tắt ngay lập tức. Schnee nằm sõng soài trên giường, nghĩ về bà Thoth.

“Bà ấy có chút kì lạ.” Cô lầu bầu

Kì lạ về kì lạ, nhưng nghĩ về lí do cô nhi viện này tồn tại, nó liền không kì lạ. Cô nhi viện này thực chất là một chỗ “nuôi dưỡng” định kỳ, đến một thời điểm nào đó, tầm 11-12 tuổi, những đứa trẻ sẽ được đưa đi đến một nơi nào đó, bị động làm một vài việc phục vụ cho cái tổ chức kia. Vốn dĩ Schnee không biết chuyện này, nhưng trong một lần vô ý xuống lầu vào giờ cấm mà bà Thoth đã lập (ai không nghe sẽ bị phạt nặng vì có người đã thí nghiệm giúp cô) cô nghe được chuyện này từ kẻ lạ mặt nói chuyện với bà Thoth trong phòng. Tuy căn phòng được đóng cửa chặt chẽ, kẻ bên trong không quá lớn tiếng nhưng trong đêm tối tĩnh lặng, cộng thêm nơi đây chẳng phải nơi tuyệt diệu gì cho việc cách âm nên giọng nói bên trong tuy hơi nhỏ nhưng vẫn rõ ràng.

“Có thể nói công khai như vậy mà không đề phòng, không, họ có, nhưng sẽ không đề phòng nhiều vì nghĩ đây là giờ cấm được bà Thoth lập ra thì sẽ không có ai dám ra ngoài.” Có lần, một đứa trẻ nghịch ngợm trong viện không muốn ngủ, mặc kệ giờ cấm chạy xuống lầu chơi bị bà Thoth phạt cực kì nặng, cũng là lần đầu tiên mọi người trong viện nhìn thấy bà Thoth đáng sợ như vậy. Bà Thoth luôn là người hiền hòa, cho dù đứa trẻ nào nghịch ngợm đến mấy bà cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, không khuyên được cùng lắm sẽ chỉ phạt làm việc nhà trong khi bình thường bà hay làm hết, không cho đứa trẻ nào đụng vào dù có một vài người muốn giúp. Kể cả có phạt cũng không nặng, khi chúng mệt không muốn liền làm nốt. Nhưng lúc phạt đứa trẻ dưới lầu thì bà Thoth vô cùng dữ tợn, túm tóc đứa trẻ đánh đập liên hồi, mặc kệ đứa trẻ gào khóc xin tha, xin lỗi loạn xạ. Hình phạt từ việc nhà thành những trận đánh đập đáng sợ, lúc thì xích, lúc thì gậy, côn, những cơn la hét từ dưới hầm suốt ba ngày đã trở thành cơn ác mộng của mỗi người trong viện, đứa trẻ nghịch ngợm hôm đó trở nên vô hồn, thiếu sức sống, bà Thoth từ một bà mẹ hiền lành của viện trở thành bóng ma tâm lí của mọi người.

***

“Có đề phòng nghĩa là có sự chuyên nghiệp nhất định, nhưng chức vụ hẳn là sẽ không quá cao, cũng sẽ không thấp, nhận được nhiệm vụ “nuôi dưỡng” này hẳn sẽ không thấp, tầm trung nhưng vẫn có tiếng nói nhất định, huh?” Vừa nói, Schnee vừa lẩm bẩm, đồng xu trong tay quay cuồng. Cô nhận ra mình chưa trả tiền thừa cho bà Thoth. “Xây được một cô nhi viện thế này chắc chắn không phải tổ chức nhỏ, có tính quy luật, giấu rất kỹ, cứ cho chúng xây vài ba cái cô nhi viện nữa, cái này đã hơn trăm người rồi, mỗi cái chênh lệch ở đơn vị hàng chục, tệ hơn nữa là hàng trăm, tạo thành một dây chuyền ‘sản xuất’ lớn… Ừm, hẳn đã duy trì từ rất lâu mới có quy mô như này. Sẽ rất kinh khủng nếu có người của nhà nước nhúng tay vào, không, đây vốn phải là sự tật chứ không phải giả thuyết nữa rồi.”

Để một tổ chức bóng tối có quy mô lớn như vậy sẽ không thiếu thế lực duy trì, càng sẽ không thiếu tiền đầu tư. Lúc đầu, Schnee nghĩ đây chỉ là một tổ chức “bán hoa” quy mô nhỏ, nhưng sau khi thấy một vài đứa trẻ có diện mạo tầm thường cũng bị mang theo, những đứa có trí thông minh vượt trội, Schnee mới cảm nhận sự tình bắt đầu không ổn. Nếu chỉ là mang những đứa bình thường thì sẽ thành thí nghiệm với cơ thể người, điều này đã đủ đáng sợ, nhưng mang theo những bộ não thông minh đi thì mọi việc liền khác. Thí nghiệm, tẩy não, bắt ép, thế là một bộ não mới liền ra đời, cái đầu thông minh chỉ phục vụ cho tổ chức. Không đủ tiêu chuẩn? Không sao, vậy để nó “cống hiến” cho thí nghiệm, góp phần cho sự tiến bước của thí nghiệm. Có thể nói, “phế vật” cùng “tài nguyên” được họ sử dụng rất tốt. Mà Schnee, người đã sắp 12 tuổi, sắp bắt đầu được “vinh dự” tham gia vào cuộc thí nghiệm điên cuồng này.

“Nhưng giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, không có chứng cứ gì cho việc mình nghĩ là thật.”Mình vốn chẳng phải người thông minh, Schnee nghĩ. Bản thân Schnee không phải là người có trí óc to lớn gì, nhưng với cái đầu nhanh nhẹn cùng kinh nghiệm sống vì mất cha mẹ từ bé, nhất là phải sống trong ổ rắn hiện giờ thì càng phải biết cảnh giác, biết từ những thông tin mình có được mà phân tích thu thập tình hình. Thông tin có được trông thì nhiều, nhưng mục đích chính của chúng là gì thì cho đến bây giờ Schnee vẫn không hề biết, như vậy thông tin có nhiều cũng chỉ là sáo rỗng, huống chi những thứ này vốn chỉ là giả thuyết ở trong đầu cô, vậy nó càng không đáng giá một xu.

“A, thật phiền toái.”

Schnee mặt vô cảm nhìn lên trần nhà. Trần nhà gỗ ẩm mốc, còn hơi bẩn – mình chẳng lau nổi nổi mấy chỗ đó.

Schnee không sợ sao? Trong tình huống này, cảm xúc “sợ” không được phép có, chính bản thân Schnee cũng chưa dao động to lớn như vậy. Việc cần làm hàng đầu là bình tĩnh suy nghĩ để thoát khỏi khốn cảnh hiện giờ. Cô nhắm mắt. Bỗng nhiên bên ngoài vang vài tiếng gõ cửa:

“Schnee, ngủ chưa con?”

Đó là tiếng của bà Thoth.

“Con chưa ngủ.”

“Tốt quá, ta cứ tưởng con ngủ rồi. Bên ngoài nói chuyện không tiện, cho ta vào phòng con nhé?”

Không ngủ đâu có nghĩa mình rảnh. Ý gì đây. Hửm, chẳng lẽ…

Bà Thoth bước chân vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường. Không thể không nói, bà Thoth là một người phụ nữ đẹp. Lông mi dài đậm, khuôn mặt dù đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn được bảo dưỡng mượt mà, khi cười lên trông như một bà tiên hiền lành trong truyện cổ tích. Nhưng sau sự việc hôm đó, chẳng ai trong viện nghĩ bà là một bà tiên hiền dịu nữa.

“Schnee, ta thông báo cho con một tin vui.” Bà Thoth cười tươi “Con đã được đồng ý nhận nuôi!”

Biết ngay mà.

Trái ngược với khuôn mặt tươi vui của bà Thoth, Schnee chỉ nhìn lại bà bằng khuôn mặt vô cảm. Một vài giây sau, cô mới chậm rãi nói:

“Con biết rồi. Con sẽ thu thập hành lí ngay bây giờ.”

“Hẳn là Schnee hưng phấn lắm đúng không? Ta cũng rất vui khi nghe con được nhận nuôi đó.”

Tuy không biết bà ấy nhìn ra được “hưng phấn” ở chỗ nào, nhưng Schnee vẫn gật gật đầu. Bà Thoth mỉm cười:

“Vậy ta không làm phiền con nữa, không cần thu dọn ngay bây giờ đâu, hãy ngủ đi và lấy tâm trạng tốt nhất để nhìn người nhận nuôi con nhé. À đúng rồi…” Như vừa chợt nhớ ra điều gì, bà Thoth lấy ra một thứ “Đây là chiếc vòng tay ta làm cho mỗi người được nhận nuôi. Hãy nhận nó và luôn nhớ đến người bảo mẫu già này nhé.”

Schnee nhận lấy vòng tay. Vòng làm từ sợi chỉ đỏ, đỏ tươi như máu với vài chỗ đậm nhạt khác nhau. Và nếu khứu giác cô không bị “lỗi” trong việc phân biệt mùi vị, thì cô thực sự đã ngửi thấy mùi sắt như có như không trên đó. Cô ngước mắt nhìn bà Thoth, người vẫn luôn đứng đó mỉm cười và không hề có ý định rời đi, chớp mắt, nói:

“Con sẽ cố dậy đúng giờ. Dù gì không phải ai cũng thích dậy sớm.”

Bà Thoth cười khẽ:

“Điều đó sẽ làm trừ điểm trong mắt người nhận nuôi con đó, con thực sự muốn làm vậy ư?”

“Vậy ở đây cả đời và con sẽ giúp mọi người làm mọi việc. Dù gì con cũng không có mong muốn quá mạnh mẽ về việc có bố mẹ.”

“Có lẽ con sẽ thay đổi ý định khi gặp họ đấy, vậy nên hãy cứ đến sớm nhé. Ừm, như một món quà cho việc đó, ta sẽ chuẩn bị bánh quy bơ và sữa tươi cho ngày mai, thế nào? Phô mai cùng thịt cũng là một ý tưởng không tồi.”

“Con rất thích điều đó.”

“Fufu, ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu để nấu một bữa ăn thật ngon để tạm biệt Schnee, vậy nên giờ hãy đi ngủ và mơ một giấc mơ thật đẹp, nhé?”

“Ưm, tất nhiên rồi, bà Thoth.”

***

Buổi đêm, nhiệt độ hạ xuống và trở nên lạnh hơn, mặt trăng trên bầu trời cũng tỏ rõ hơn hết. Schnee hiện tại đã nằm trên giường, vừa nhìn mặt trăng trên bầu trời vừa suy nghĩ cuộc nói chuyện vừa nãy.

Việc được “nhận nuôi” là việc sớm hay muộn, nhưng cô không nghĩ nó đến nhanh như thế. “Ra ánh mắt lúc đó bà ấy nhìn mình có ý như vậy.”

Schnee nghĩ. “Điều nguy hiểm hơn là bà ấy đã nghi ngờ mình.”

Cái vòng tay đỏ tươi loang lổ đó cô chưa hề thấy trên người của bất cứ đứa trẻ nào được nhận nuôi. Cứ cho là chúng đã cất vào hành lí, nhưng đó mới là điều vô lí nhất. Trước khi có sự kiện dưới lầu đó, bà Thoth chẳng khác gì bà mẹ hiền của cả cái cô nhi viện này vì chính tay bà đã chăm sóc từng đứa trẻ một, đó cũng là lí do vì sao bà rất được yêu quý. Theo ý kiến của bản thân Schnee thì cái vòng tay đó thực ra cũng rất đẹp, chẳng qua màu sắc hơi quỷ dị một chút và cũng không hợp để đeo cho trẻ con. Nhưng vòng tay này là do “mẹ” của bọn chúng tự làm tặng cho bọn chúng, sao chúng có thể để nó trong hành lí của chúng được? Khoe ra món đồ yêu thích chính là thiên tính của trẻ con, chính xác hơn là thói quen của con người. Nhưng lại làm cái vòng này cho mình, còn mang hẳn đến đây…

“Chậc.”

Mình đang bị đe dọa.

Bà ấy biết từ lúc nào?

Mây đen đang dần che lấp mặt trăng khiến ánh sáng của nó không còn rực rỡ như trước. Schnee ngẩng đầu thất thần nhìn lên bầu trời, mái tóc che lấp khuôn mặt khiến người ta nhìn không rõ biểu tình trên mặt cô bé. Trời ngày càng tối khiến ánh sang trong mắt cô bé càng thêm rõ ràng.

“Con người khi dồn đến cực hạn sẽ sản sinh ra hai loại người.” Schnee lẩm bẩm trong miệng “Một, hèn nhát, la hét xin tha, ngu xuẩn…”

“Mà hai, họ sẽ thành ác thú.”

“Bà Thoth, bà cực kì thông minh, cực kì thông minh, hơn cả cháu nữa."

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận