• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Câu chuyện nơi cách biệt thế gian này

Chương 9: Nguy cơ

Độ dài: 2,734 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Ánh mặt trời dần lên cao, tuy vậy để lọt qua được tầng cây rậm rạp là không dễ, ánh nắng khó có thể vươn tới chúng tôi. Chúng tôi không di chuyển quá nhanh đó là bởi luôn phải cẩn thận đề phòng và tìm kiếm dấu vết thú săn. Điều đó cũng giúp ích cho tôi khi không phải tốn quá nhiều sức, tuy vậy cũng không quá dễ dàng.

Dễ thấy nhất đó là sức bền, trong khi tôi đã thở dốc và mệt mỏi thì mọi người trong đoàn săn thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi. Nhưng tôi cố gắng không kêu ca và cố bám sát đoàn. Bỗng cha tôi giơ tay ám hiệu cho đoàn dừng lại.

“Sao vậy Carl, mày không phải muốn dừng cho thằng con nghỉ ngơi đâu nhỉ?” Người tên Luke cười khinh bỉ nói.

“Cậu có thể im lặng chút không?”

Cha tôi hơi nhíu mày liếc qua. Ông cúi người xuống và xem xét gì đó. Khi tôi nhìn vào, nó trông giống như những hòn đất hình tròn.

Ông đưa tay cầm lấy một viên đưa lên mũi ngửi, sau đó khẽ nếm.

“Phân hươu, còn mới có lẽ là vào sáng nay. Nhìn quanh đi, có vẻ có một lối mòn. Với những điều này thì có thể là một đàn khoảng hơn mười con, một mẻ khá đấy. Nếu có thể bắt chúng thì ta có thể trở về sớm.”

Tôi nhìn quanh, có dấu vết cây đạp đổ và chỗ không tự nhiên, cần phải rất tinh ý mới có thể phát hiện.

“Nếu đã có lối mòn hiển nhiên đây là nơi chúng tới thường xuyên, thay vì săn bắt chúng ta sẽ phục kích. Các cậu hãy tìm nơi dựng trại trước đi. Eddie, con đi với ta.” Cha tôi nhanh chóng sắp xếp công việc.

Tôi theo sát cha, thắc mắc:

“Chúng ta sẽ làm gì ạ?”

“Khảo sát địa hình và tìm địa điểm thích hợp để đặt bẫy. Nếu như chúng ta muốn tóm gọn toàn bộ thì không thể tấn công được, sẽ dễ dàng để xổng. Phương pháp tốt nhất là làm bẫy và dụ chúng vào.” Cha tôi giải thích.

“Ra vậy, theo cha loại bẫy nào là phù hợp?”

“Chúng ta sẽ khảo sát trước sau đó quyết định, nếu không thì sẽ là bẫy lưới và tạo đường cụt.”

Tôi khẽ gật đầu và đi theo cha. Trái ngược với thân thể lực lưỡng và to lớn, cha tôi xuyên qua rừng cây một cách linh hoạt như một con cá, tôi phải rất cố gắng mới có thể theo kịp.

Ông liên tục đổi hướng để kiểm tra, không chỉ vậy ông còn giảng giải cho tôi các lưu ý về địa hình, thực vật, cách định hướng. Việc tiếp thu một lượng thông tin lớn như vậy đối với một đứa khá thông minh như tôi cũng phải chật vật để theo kịp.

Sau một thời gian, ông dừng lại.

“Cẩn thận dưới chân con, Eddie.” Ông giữ tôi lại khi tôi đến gần.

Nhìn phía trước, tôi thấy một hố khá sâu. Đúng hơn thì nó như một khe nứt giữa mặt đất, bên trong lởm chởm các phiến đá vụn sắc nhọn. Nếu như sơ ý rơi xuống thì nó sẽ trở thành một thảm họa.

“Vị trí ổn đấy, nếu chúng ta ngụy trang nó sẽ tạo thành một hố bẫy mà không mất quá nhiều công sức.” Cha tôi hài lòng nói.

Cũng lúc đó, bỗng một tiếng hú cao vút vang lên.

“Trở về thôi, có vẻ họ hoàn thành việc dựng trại rồi.”

“Vâng.”

Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại. Cha tôi bằng kinh nghiệm gần như không hề bị mất hướng trong khu rừng rậm rạp này, ông đi thẳng về hướng có tiếng kêu van lên. Nhanh chóng, tôi có thể thấy nhóm người.

Một bãi đất khá trống trải ở phía trước tôi, những lều trại làm chỉ cao khoảng một mét và được ngụy trang bằng thảm cỏ và lá cây. Một vị trí khá tốt khi cách không xa là dòng suối nhưng tầm nhìn khuất và khó nhận ra.

“Được rồi mọi người, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút, tôi đã tìm thấy chỗ đặt bẫy. Hãy bàn bạc trong lúc dùng bữa. Eddie con hãy nhóm lửa đi.”

“Vâng ạ.”

Tôi nhanh chóng nhặt nhạnh cây khô và chút lá, lấy ra bộ đánh lửa và chuẩn bị. Dù sao bây giờ là mùa khô nên việc này sẽ không quá khó khăn.

“Ha, thằng phế vật này mà nhóm được lửa sao? Này Carl chúng ta không có thời gian phí phạm để một thằng như nó tập luyện đâu.” Một giọng nói cay nghiệt vang lên.

Lại là cái người tên Luke, tôi dần mất kiên nhẫn với đám người này. Dù cha tôi là người dẫn đoàn và trưởng nhóm nhưng hầu như tất cả những người khác có xu hướng vây quanh hắn ta. Tôi luôn có một cảm giác hắn xem thường cả tôi lẫn cha, thậm chí tôi nghĩ hắn chỉ coi cha tôi như một thứ công cụ hữu dụng. Điều đó mới là thứ khiến tôi khó chịu nhất. Hiển nhiên việc hắn luôn nhằm vào tôi cũng là cái cớ để gây khó chịu với cha.

‘Hỏa cầu’

“Cái…” Tên Luke bật thốt lên.

Trong khi hắn không để ý, tôi khẽ sử dụng Ma thuật. Gần như ngay lập tức, đám lửa bùng lên. Nhìn lại thấy ánh mắt khó chịu của hắn, tôi khẽ thoải mái.

Cha tôi cúi xuống cạnh tôi, nhìn tôi khẽ lắc đầu. Chà, có vẻ tôi hơi mất bình tĩnh rồi.

“Con không cần để ý với hắn con hiểu chứ, con nhớ lời ta dặn nhỉ?”

“Con xin lỗi, con hơi mất bình tĩnh…”

“Thôi được rồi, làm điều dư thưa như vậy. Còn con biết vì sao ta giao con nhóm lửa chứ?” Cha tôi bỗng hỏi.

Hơi ngẫm nghĩ, tôi đáp:

“Lửa cần thiết cho việc sinh tồn ạ?”

“Đúng vậy. Nguyên tắc số ba và bốn, nơi cư trú và lửa. Con cần một nới để tránh được thú dữ và nguy hiểm luôn tiềm tàng nơi hoang dã. Nơi trốn có thể là trên cây, trong hang hay dựng lều như thế này. Lửa sẽ giúp con xua đuổi côn trùng và thú dữ, nấu chín thức ăn và nước uống, giữ ấm cho con. Tuy vậy nếu con ra khỏi phạm vi này, lửa con cần phải cẩn thận hơn. Những con quái vật mạnh mẽ hơn thú dữ sẽ thu hút bởi nguồn sáng như lửa, nên hãy che giấu nó cẩn thận.”

Tôi lắng nghe cẩn thận lời cha nói, tuy nhiên việc cha nói như vậy nghĩa là…

“Cha biết con muốn rời đi ạ…” Tôi cúi gằm mặt khẽ nói.

“Ta hiểu con mà, đâu tự dưng con lại muốn đi săn. Hơn nữa con đã hứa tìm hai người họ đúng chứ.” Cha xoa đầu tôi nói.

“Con xin lỗi…”

“Ha ha con nghĩ gì vậy? Sao phải xin lỗi khi con muốn theo đuổi họ? Nghe này Eddie…”

Cha nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào cặp mắt có phần lảng tránh của tôi.

“Con có cuộc đời của riêng con, đừng lãng phí nó vào bọn ta. Nếu con muốn rời đi, hãy rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu và đón nhận sự chúc phúc của bọn ta. Đừng lãng phí tuổi xuân tại nơi hoang vu nhỏ bé này, bên ngoài có người cần con đúng chứ, hãy cứ làm điều mình muốn được chứ.”

“Nhưng… còn cha mẹ… hai người nếu một mình…” Tôi cảm giác mắt mình nóng lên, khó nhọc nói.

“Chà, chúng ta sẽ nhớ con lắm chứ, tuy vậy không sao cả. Bọn ta chưa già yếu đến vậy, và có già yếu thì bọn ta cũng không cần nhờ con chăm sóc. Hơn nữa, con hãy ra ngoài cho cả phần chúng ta nữa…” Cha tôi khẽ nói.

“Cả phần cha…?”

“Ta cũng từng muốn ra ngoài chứ Eddie, mỗi lần nhìn lên bầu trời cao rộng này ta lại muốn ra ngoài. Nhưng ta yêu mẹ con, ta đã ở lại đây cùng cô ấy và có con, và ta không hối tiếc điều đó. Nếu nói thì nó chỉ là tiếc nuối mà thôi, và ta tin con có thể bù đắp điều đó cho chúng ta. Là con thì sẽ được thôi, hãy cứ đi khi nào con sẵn sàng được chứ? Và ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho con.”

Ra là vậy sao, đó là lý do cha nói đồng ý cho tôi tham gia chuyến săn dễ dàng đến thế. Đó là vì sao trên đường đi cha chỉ dạy tôi nhiều đến như vậy. Cha… tuyệt vời thật đấy. Khẽ lau đôi mắt ẩm ướt, tôi đáp lại cha một cách chắc nịch:

“Con hiểu rồi cha, con sẽ không làm cha thất vọng!”

Cha tôi không nói gì, khẽ mỉm cười xoa đầu tôi.

“RỐNGGGGG!!!”

Tiếng gì vậy, tôi giật mình nhìn quanh. Thứ âm thanh đầy sát khí ấy… Cha tôi ngưng trọng nhìn lên bầu trời.

“Này… cậu nghe thấy chứ? Tiếng gầm đó có thể là gì?”

“Nó manh mẽ hơn mọi con thú tôi từng nghe qua…”

“Cái quái gì…”

“Không cần lo sợ mọi người. Nó từ bên ngoài khu này vọng tới.” Cha tôi nói lớn.

“Hả… làm sao có thể, nơi này cách khu tuyệt địa còn hai cây nữa, tiếng vừa nãy to như vậy…”

“Không sai đâu, tuy vậy chúng ta cũng nên cẩn thận. Chuyển sang hai người phục kích đám hươu và một người canh gác trại, tập trung lên. Bắt xong đàn hươu này chũng ta sẽ trở về ngay lập tức.”

Khuôn mặt mọi người trở nên trầm trọng hơn, nhanh chóng phần công công việc từng người. Trong lúc đó khi thức ăn đã được làm nóng, chúng tôi hoàn thành bữa trưa của mình. Cha tôi cũng nói về kế hoạch đặt bẫy.

Đại khái nó chia làm hai phần. Một đội sẽ đi và ngụy trang bẫy sập, một đội sẽ dọn đường để lũ hươu đi đúng hướng. Sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ phục kích khi đàn hươu quay lại uống nước khu vực này một lần nữa, lùa chúng theo hướng đã vạch sẵn để chúng rơi vào bẫy. Kế hoạch tuy đơn giản mà hiệu quả, có vẻ không ai phản đối gì.

Trong buổi chiều. chúng tôi tất bật thực hiện các nhiệm vụ, theo kế hoạch chúng tôi sẽ hoàn thiện nó trước khi trời tối.

Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, điều đó cũng khiến tâm lý mọi người giãn ra phần nào. Tuy vậy ẩn ẩn tôi cảm thấy dường như có một mối nguy cơ đang tiếp cận. Tôi mong rằng nó chỉ là do tôi cả nghĩ mà thôi.

Không ngoài kế hoạch thì trước khi trời tối mọi công việc đã được hoàn thành. Chúng tôi trở lại trại nghỉ ngơi, chỉ để lại hai người ở lại phục kích.

Dưới ánh lửa lay động, chúng tôi ngồi vòng quanh. Như thể sắp xếp, chỉ có hai cha con tôi ngồi một phía, còn đám người còn lại đang âm thầm rủ rỉ nói chuyện gì đó với nhau. Tôi khó chịu nhìn bọn họ, tưởng tượng việc khi tôi không ở đây cha tôi phải ngồi một mình làm tôi bực bội.

Như thể nhận ra tâm trạng tôi, cha khẽ xoa đầu tôi.

“Eddie con thích Theresa không?”

“H-Hả… Cha đột nhiên nói cái gì vậy chứ???” Tôi bối rối đáp lại.

“Ha ha xem con kìa, dù con luôn bình tĩnh và trưởng thành nhưng cứ nhắc đến con bé là con lại như vậy. Chà xem ra con ta đúng là chưa lớn mà…” Cha tôi cười nói.

“Cha thôi đi… Theresa là người bạn quý giá của con…” Tôi quay mặt tránh cái nhìn thích thú của cha.

“Hể… Ta nghe nói bên ngoài có rất nhiều người tài giỏi, đẹp trai, lại quyền quý. Hừm… không biết Theresa ra bên ngoài có kiếm được anh nào không nhỉ. Chà có thể do con là bạn thủa nhỏ mà sẽ được tặng thiệp cưới….”

“A…a….a…. Xin cha thôi đi có được không trời…” Tôi nhảy cẫng lên bịt miệng cha lại trong bối rối.

“Rồi rồi ha ha ha…”

Bình tĩnh lại, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm bị che lấp bởi mây mù và tán cây.

“Nhưng mà con mong cô ấy sẽ bình an… Con chẳng thể làm gì ngoài cầu chúc cho cô ấy vào lúc này.”

“Chà… con bé sẽ ổn thôi. Con bé mạnh mẽ hơn con nghĩ nhiều đấy. Mất gia đình từ bé, bị kì thị và lại là một đứa nhóc chưa đến mười tuổi vậy mà nó vẫn không gục ngã. Con bé sẽ ổn thôi.”

“Vâng ạ.” Tôi khẽ đáp.

Cứ như vậy, một đêm trôi qua mà không có điều gì đặc biệt.

Buổi sáng, cha tôi cùng một nhóm người được chia ra để tiếp tục tìm kiếm dấu vết. Chúng tôi đã quyết định rằng không chỉ hi vọng vào đàn hươu này mà tìm thêm con mồi. Tôi lần này không đi cùng cha, lý do là đội này sẽ di chuyển với tốc độ cao để tìm kiếm. Tôi cũng tự hiểu khả năng của bản thân mình nên không đòi hỏi gì.

Giữa trưa họ trở về, thật bất ngờ khi cha tôi đang vác theo một con lợn rừng. Việc có được con thú đầu tiên khiến tâm trạng mọi người được giải toả khỏi việc một ngày trời chưa thu hoạch được gì, tuy vậy chỉ một con lợn rừng là hoàn toàn chưa đủ nhu cầu cho chuyến săn này.

Và từ đây, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Cả hai ngày là ngày hai và ba chúng tôi đều không thu hoạch được gì thêm, thậm chí bóng dáng con hươu cũng không thấy đâu. Âm thầm đã có những lời chỉ trích dành cho cha tôi, tuy vậy chúng tôi vẫn phải kiên nhẫn.

Hiện tại đang là buổi đêm, tôi đang cùng cha thực hiện phục kích, mỗi ca sẽ vào khoảng hai giờ. Dưới cái lạnh của buổi đêm, tôi khẽ xoa tay để tan bớt cơn giá. Cha tôi vẫn đang nhìn chăm chú về phía con suối, bất động như một con thú rình rập. Nhìn vẻ mặt cha khá nghiệm trọng, tôi nhỏ tiếng hỏi:

“Có chuyện gì sao ạ?”

“Việc đàn hươu không quay lại đây ba ngày là khá kỳ lạ, ta hơi lo lắng.” Cha tôi không rời mắt đáp.

“Việc không săn bắt được ạ? Con nghĩ nó không quá quan trọng đâu.”

Việc đi săn vào mùa đông luôn khó khăn hơn so với những mùa khác, mùa đông là lúc động vật trở nên lười biếng hơn. Hơn nữa việc săn được thú vào lúc này cũng không quá quan trọng khi hầu hết mọi người đã có đủ tích trữ cho mùa đông rồi.

“Không… có thứ khiến ta lo hơn.”

Nhìn vào biểu cảm của cha khiến tôi có cảm giác không lành. Bỗng, cha tôi đứng bật dậy.

“Mùi máu… Eddie quay trở lại nơi trú đánh thức bọn họ, nói họ chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta sẽ đi xem xét trước.”

“Cha đi một mình sao? Không thể được đâu, có thể sẽ nguy hiểm…”

“Yên tâm đi ta có đủ kinh nghiệm để làm điều đó, con mau thông báo cho bọn họ.”

“Nhưng…”

“Mau lên, có thể đây là trường hợp khẩn cấp.” Cha tôi nói bằng một giọng nghiêm trọng.

“Con hiểu rồi, cha hãy mau trở lại đấy.”

Khẽ vỗ vai tôi, cha lao vào và biến mất trong màn đêm. Cắn rằng, tôi vội quay lại để thông báo cho những người còn lại. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra đây?

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

deathflag chăng :))?
Xem thêm
Sai khá nhiều lỗi chính tả đấy tác ơi.Xem kĩ lại nhé.
Xem thêm
KORN
Chủ post
Thank bác, đã cập nhật 😅
Xem thêm