Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương
Chương 24: Không gian Thần Binh
3 Bình luận - Độ dài: 4,615 từ - Cập nhật:
Có lẽ buổi học đầu tiên của Minh An sẽ rất yên bình, nhưng tôi biết rằng ngày hôm nay của bản thân sẽ chẳng khác gì một đống hỗn độn cả.
Vừa về tới quán ăn Sát Biển, tôi thở dài và rời khỏi chiếc xe máy cũ kỹ của lão Quốc Lập. Quán ăn vẫn theo phong cách “tùy tâm” như vậy: Trên cánh cửa có một tấm biển các tông được viết nguệch ngoạc “Quán tạm nghỉ” trên đó. Tôi bất giác tự hỏi rằng, không biết kể từ ngày mình biết đây là chi nhánh của Việt Cục, quán Sát Biển đã “tạm nghỉ” bao lâu rồi?
Mấy lão ấy ngày càng tùy hứng, có lẽ mục đích lập ra quán ăn Sát Biển cũng chỉ để tiếp cận mình cũng nên! Khóe miệng khẽ giật, tôi lắc đầu và đi tới cửa quán ăn, cuối cùng đẩy nó ra mà nhìn vào bên trong.
Vừa mở thôi, vậy mà cảnh tượng Thổ đang ngồi trên một chiếc ghế, thân thể cao lớn của anh ta lại chẳng phù hợp với cái ghế nhỏ nhắn đó một chút nào. Khung cảnh trông vừa kỳ quái, vừa có phần… ngộ nghĩnh?
Dù sao đi nữa, thì Thổ cũng để ý đến sự xuất hiện của tôi. Anh ta thoáng gật đầu, bàn tay to lớn cầm lấy tách trà - nó như bị nuốt chửng bởi cái bàn tay khổng lồ của Thổ. Ấy vậy mà từng động tác của anh có vẻ nhuần nhuyễn lắm.
Tôi tiến lại gần bàn, Thổ cũng đặt tách trà xuống và đôi mắt vô hồn thoáng híp lại vui vẻ như một cách để diễn tả sự chào đón niềm nở của anh:
“Ngày mới tốt lành.”
“Vâng, em cảm ơn.” Tôi đón lấy tách trà và đưa lên nhấp một ngụm, thân thể cũng vì hương thơm thanh đạm của trà mà thoáng thả lỏng ra. Tò mò nhìn xung quanh một hồi, tôi bất giác nhíu mày lại, cảm thấy quán ăn… Dường như có gì đó thay đổi phải không?
Để xem, ở chiếc bàn phía bên cạnh có để đầy đủ loại súng ống và đạn dược cho chúng. Những quả lựu đạn được đặt ngay ngắn bên trong hộp, cũng có một số loại đặc biệt như lựu đạn khói, kèm với đó là những sợi dây cước thép mỏng được cuộn lại một cách gọn gàng nhưng sắc bén.
Ồ kìa, còn có cả những ống tiêm và dược phẩm nữa kìa. Tôi xoa cằm và gật gù, cuối cùng mới bước tới bên cạnh chiếc bàn chất đầy những thứ vũ khí khủng bố đó, đoạn nhặt lấy cây đũa bị rớt lên và cười lắc đầu:
“Thảo nào thấy là lạ, cái đũa rơi xuống thế này mà không ai để ý.”
Đúng vậy, nếu không nhặt lên thì nó sẽ bẩn mất! Chứ không phải mình đang ngó lơ đi một hàng những thứ vũ khí nóng đang ở trên bàn đâu. Đúng, đúng vậy…
Đúng cái quần!
Nghĩ đến đây, tôi bất giác đưa tay lên ôm mặt đồng thời lùi bước ra sau, cố gắng tránh xa cái lựu đạn nhất có thể. Dường như sau khi tiến vào Toái Giới hai đợt, chàng võ sĩ nhỏ bé như tôi bắt đầu sinh ra hội chứng sợ súng ống.
Phản ứng của tôi nào có thể lọt qua đôi mắt của Thổ cơ chứ? Chỉ thấy anh ta vỗ vỗ bàn, giọng điệu chợt trở nên nghiêm túc. Phải chăng có chuyện gì quan trọng sắp diễn đến đúng không?
“Cậu lại đây, chúng ta có chuyện cần bàn bạc.”
“Ừm?” Tôi ngạc nhiên kêu lên, nhưng sau đó vẫn ngồi xuống và thành thật nhìn lấy Thổ. Anh ta chỉ lấy ra một tập hồ sơ và đẩy đến trước mặt tôi, đồng thời tiếp tục nói với chất giọng trầm, nhẹ:
“Cậu biết đến tập đoàn Naland chứ?”
“Chưa từng nghe qua!” Nhanh chóng gọn gàng, tôi đáp lại. Bản thân tôi rất ít khi để tâm tới những chuyện chính trị, hay sự cạnh tranh của các tập đoàn trên thị trường, thành ra tin tức về những chuyện ấy đều nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Thế nhưng Thổ chỉ thoáng đảo mắt một vòng. Anh ta nhanh chóng lọc ra những tin tức cần thiết và rồi nói cho tôi một cách tóm gọn:
“Một con quái vật khổng lồ trên thị trường quốc tế, bàn tay của nó không chỉ trải rộng khắp quân sự, chữa bệnh, công nghiệp năng lượng, hàng không vũ trụ, điện tử, mà còn cả ẩm thực, trang phục, bất động sản, dân sinh. Có thể nói Naland chính là một Đế Quốc tài chính thâu tóm trên nhiều lĩnh vực.”
Tôi gật gù, nửa hiểu nửa không. Thổ cũng vì thế mà thoáng ngừng lại, anh ta ngừng nói về quy mô của tập đoàn, mà thay vào đó lại đi thẳng vào vấn đề ngay và luôn:
“Khách sạn Nhật Tiền cũng là một chi nhánh thuộc tập đoàn Naland, ngày mai sẽ là ngày tổ chức buổi lễ ăn mừng khách sạn Nhật Tiền chính thức hoạt động. Vậy cho nên một thành viên đứng đầu phụ trách dự án sẽ đến tham dự.”
Ngừng lại một lúc, cuối cùng Thổ mới nhìn tôi, anh ta nghiêm túc chốt một câu cuối:
“Toái Giới sẽ xảy ra vào ngày mai, trong thời điểm mà buổi tiệc tại khách sạn Nhật Tiền được tổ chức.”
“Ồ, ra là vậy.”
Tôi gật đầu và mở tập hồ sơ ra xem xét kỹ càng hơn. Nhưng thoáng im lặng một hồi lâu, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Thế là đầu ngẩng lên, đôi mắt mở to ra đầy ngơ ngác, tôi lắp bắp một lúc, cuối cùng khuôn mặt chợt trở nên méo xệch:
“Ý anh là…”
“Đúng vậy, vì không thể xác định thời gian cụ thể, cho nên cậu phải có mặt ở trong khách sạn Nhật Tiền trong suốt thời gian buổi tiệc diễn ra.”
Lời nói của Thổ khiến tôi nghệt mặt ra, tay chỉ vào khuôn mặt bình thường không có gì lạ của bản thân mình, còn mồm thì tiếp tục hỏi. Trong giọng điệu vẫn ẩn chứa vô vàn sự nghi ngờ:
“Anh tính để em tham gia buổi tiệc xa hoa ấy ư?”
“Chúng ta không thể cứ lượn lờ xung quanh khách sạn Nhật Tiền được.” Thổ gật đầu, anh ta bình tĩnh giải thích: “Phạm vi của Toái Giới chỉ bao trùm xung quanh nơi ấy, và nếu cứ lượn lờ xung quanh chờ thời cơ, chắc chắn chúng ta sẽ bị để mắt đến.”
“Em muốn về nhà.”
Không để Thổ nói hết câu, tôi nhanh chóng quay đầu như muốn chạy. Thế nhưng bàn tay to lớn của anh ta đã nắm lấy cổ áo của tôi mà nhấc bổng lên một cách dễ như bỡn - rất rõ ràng, sức khỏe của người đàn ông này cũng đã vượt xa phạm trù nhân loại từ lâu.
Thổ nhìn tôi, anh thở dài và nói với giọng đầy thắc mắc:
“Cậu có gì phải sợ hãi? Quốc Lập sẽ đồng hành cùng cậu với tư cách là người bảo vệ, cho nên…”
“Điều đó càng làm em lo lắng hơn nữa!”
Tôi giật nhẹ khóe miệng mà cắn răng kêu lên. Trời ơi! Còn gì tệ hơn là bị quăng vào một bữa tiệc đầy rẫy những con người thuộc tầng lớp thượng lưu, đồng thời có thêm một lão bị ảo tưởng bản thân làm lính đi cùng cơ chứ?
Một cái thằng bình thường toàn tập như tôi chắc chắn sẽ chết bởi cái thứ áp lực mang tên “thượng đẳng” của những người ấy mất thôi!
Thổ thở dài, anh không nhịn được mà lên tiếng thăm dò:
“Huy, nó cũng chỉ giống việc ở lại trong khách sạn thôi, chỉ cần…”
Vốn đang giãy dụa, nhưng nghe đến câu nói này, tôi tức khắc bất động. Thoáng im lặng trong vài giây, tôi ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà với ánh mắt vô cùng phiền muộn, cuối cùng mới nói:
“Chưa nói đến tiệc, cả đời em còn chưa bước vào khách sạn lần nào.”
Thổ im lặng không biết nói gì, nhưng cánh tay anh vẫn không thả lấy cổ áo của tôi ra. Để rồi bất chợt, cánh cửa quán ăn bật mở, để lộ Khải Đức bước vào bên trong. Lão ta vẫn như thế: Vẫn ăn mặc âu phục sang trọng, khuôn mặt đầy nét ôn hòa và cử chỉ thanh tao, tay cầm lấy điếu thuốc lá rẻ tiền còn đang hút dở.
Khải Đức nhìn cảnh tôi bị Thổ tóm lấy cổ áo, ông ta chợt mỉm cười và hỏi:
“Thổ, từ nhỏ Thanh Huy đã được nuôi lớn một cách giản dị, đệ ấy không thể tham gia những hoạt động như vậy đâu, đừng ép mất công.”
Thật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy lão ấy phát ngôn ra một câu nói bình thường hết sức có thể. Tôi giương ánh mắt cảm kích nhìn Khải Đức, lão ấy đã giúp tôi thoát khỏi tình thế nan giải này. Chỉ thấy Thổ ngạc nhiên và thả cổ áo tôi xuống, anh ta còn định nói gì thêm:
“Nhưng không phải chính chú đã nói rằng phải để Thanh Huy tham gia sao?”
Phụt!
Tôi còn chưa nghe rõ Thổ nói gì, một cảm giác đau nhói đã xuất hiện trên lồng ngực. Ánh mắt tôi mở to cúi đầu nhìn, từ khi nào, một ống tiêm chứa đầy chất dịch lỏng màu xanh lá đã đâm vào trong thân thể của mình. Chất dịch bắt đầu chảy xuôi vào bên trong trái tim tôi và lan tràn khắp cơ thể.
Mà ngoài cửa, lão Khải Đức vẫn tủm tỉm cười, tay cầm lấy một khẩu súng bắn ống tiêm. Lão ta nở một nụ cười ấm áp tựa ánh dương, chốt một câu xanh rờn:
“Cháu cứ để chú lo vụ này, đây là chuyện của hai huynh đệ.”
Không khó để nhận ra, chính lão Đức là người đã bắn cái ống tiêm ấy vào thân thể tôi. Nhanh chóng, cảm giác thoải mái lan tràn khắp cơ thể. Thân thể tôi trở nên nặng nề hơn, hai mí mắt không giữ được nữa mà khép lại. Tôi ngã xuống, nhưng vẫn nhìn thấy lão Khải Đức đang lại gần.
Theo lý thuyết, khi một người bất tỉnh, họ sẽ dùng hai tay để bảo vệ các bộ phận cơ thể theo bản năng, ví như lồng ngực hoặc là đầu.
Vậy mà khi nhìn thấy bộ dáng đầy chất gay của lão Khải Đức, cùng ánh mắt ngập tràn tình “huynh đệ”. Tôi chợt cắn răng và nghe theo bản năng của một thằng trai tân kéo dài hai mươi mốt năm - giơ hai tay bảo vệ lấy bờ mông của mình.
Cuối cùng, mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
…
Đầu óc đau nhói, tôi tỉnh dậy trong một không gian rộng lớn và trắng xóa. Thoáng nhìn xung quanh một lúc, tôi ngẩn ngơ và rồi chợt đưa tay lên nhéo lấy mặt mình.
Cảm giác đau nhói kéo đến, tôi không nhịn được mà cất tiếng:
“Là thật? Đừng nói mình bị kéo vào Toái Giới nữa nhé?”
Thế nhưng một giọng nói quen thuộc của Munin vang lên, vẫn mang cái ngữ điệu lạnh nhạt và có phần châm chọc ở bên trong đó. Thế nhưng giờ đây, tôi lại có thể cảm nhận được sự nữ tính đến từ phía con quạ ấy:
“Là thật, nhưng không phải Toái Giới.”
“Munin, ngài-”
Tôi quay đầu với Munin và định bụng sẽ cất giọng hỏi xem đây là nơi nào. Ấy thế mà chỉ thấy hình bóng của con quạ ấy thôi, mọi ngôn từ tôi định nói đã nhanh chóng bị nuốt xuống bụng. Lại một lần nữa, tôi đưa tay lên nhéo má, nhằm khẳng định xem bản thân có đang nằm mơ hay không.
“Đau quá, không phải là mơ ư??” Tôi xuýt xoa kêu lên, má phải đã vì bị kéo nhiều quá mà chuyển sang sắc đỏ. Thế nhưng tôi nào có bận tâm đến vấn đề đó cơ chứ? Chỉ nhìn lấy bóng người trước mắt, tôi ngẩn ngơ.
Tại sao Minh An lại ở trước mắt mình cơ chứ?
Đúng vậy, giờ đây, trước mặt tôi là một người thiếu nữ cao ráo, mái tóc đen nhánh dài tới chân. Khuôn mặt giống hệt như Minh An - xinh đẹp một cách đặc biệt, cụ thể là cho dù có ăn mặc như một người con gái hay con trai, Minh An vẫn dễ dàng tỏa ra một mị lực thu hút những người xung quanh.
Và bây giờ cũng vậy, người trước mắt tôi có khuôn mặt giống Minh An, nhưng đôi mắt đen tuyền tựa như lông quạ. Biểu cảm trên mặt cô ta cũng lộ rõ sự thờ ơ đối với thế giới xung quanh. Cách ăn mặc của cô ấy cũng khác nhiều lắm: Áo blouse trắng, một tay cầm lấy ống nghiệm, tay kia cầm lấy bản ghi chép.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, “Minh An” thoáng nhíu mày, cô ta nói với giọng bình tĩnh đến ngạc nhiên:
“Là ta, Munin.”
Tôi há hốc mồm ra nhìn lấy cô gái giống hệt Minh An trước mắt, bao nhiêu ngôn từ chất chứa trong lòng không thể kìm nén được nữa. Cuối cùng, tôi im lặng, khuôn mặt đầy phức tạp mà nói ra:
“Ngài có thể biến hình?”
“Ta vốn tồn tại do những thần thoại của Trái Đất và các quy tắc của Dị Giới va chạm vào nhau mà thành. Trên lý thuyết, con quạ chỉ là một hình tượng mà thôi, ta có thể hóa thành rất nhiều thứ.”
Munin bên trong hình hài của Minh An nhẹ nhàng lắc ống nghiệm, cô ta liếc nhìn tôi, giọng nói vẫn đều đều:
“Dĩ nhiên, ta sẽ không ngu ngốc đến mức dùng chiếc mỏ quạ của mình để nghiên cứu những thứ đấy.”
Tôi nhìn vào ống nghiệm, hóa ra thứ mà Munin đang nghiên cứu chính là những chất dịch đen mà cô ta lấy từ thân thể của những con quái vật có thể tùy ý biến thành ở trong lần Toái Giới trước. Nhưng giờ đây, có một vấn đề mà tôi phải bận tâm hơn.
À không, là hai.
“Nơi đây là đâu? Và tại sao lại là Minh An cơ chứ?”
Munin đặt ống nghiệm xuống, cô đưa tay chỉnh lại một nếp nhăn trên bộ áo blouse trắng của mình. Đồng thời tay lấy ra một sợi dây cột tóc và buộc lại mái tóc dài của mình - hay đúng hơn, là của Minh An. Chỉ thấy cô ta chợt cười một cách chế giễu:
“Vậy cậu muốn ta hóa thành ai? Là Quốc Lập hay Khải Đức?”
Chà, giờ thì tôi hiểu được vấn đề này rồi. Tôi dở khóc dở cười nhìn lấy Munin, cuối cùng mới đưa tay vuốt vuốt hai huyệt thái dương:
“Vậy biến thành người khác…”
Munin nhanh chóng gạt phăng lời nói của tôi đi, cô ta nhắc nhở cho tôi về bản chất làm con quạ Munin - đại diện cho ký ức.
“Ta là “Ký ức’, ta chỉ có thể hiện thực hóa những thứ nằm trong ký ức mà thôi.”
Thật hợp lý, đến mức mà tôi không thể phản bác gì thêm. Chỉ đành thở dài một hơi và quan sát không gian trắng xóa xung quanh, cuối cùng tôi mới chỉ về phía chiếc bàn có một vài ống nghiệm và những vòng tròn ma thuật được vẽ lên:
“Vậy nơi đây là đâu?”
“Ở bên trong Thần Binh.” Munin bình thản đáp lại, khuôn mặt tinh xảo như được điêu khắc từng nét lộ ra vẻ bình tĩnh. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cội nguồn tri thức rộng lớn ẩn chứa trên khí chất của cô ta. Quả thực, cho dù có lấy hình hài của Minh An đi chăng nữa, nhưng khí chất của Munin vẫn tạo nên một điều rất khác.
Nhanh chóng nhận ra tôi đang quan sát cô ta, Munin thoáng nhíu mày lại. Dường như cảm thấy phiền phức với chuyện này, vì thế cô mới nói:
“Khi tinh thần một người đạt đến điều kiện thích hợp, họ có thể kết nối vào không gian bên trong Thần Binh, nhờ đó họ có thể giao tiếp được với ý chí của nó.”
Nghe có vẻ là một kỹ thuật cao cấp mà khó có ai có thể làm được ấy nhỉ? Vậy mà tôi chỉ cần bị đánh thuốc mê là có thể đạt đến trình độ này, phải chăng bản thân mình chính là nhân tài ngàn năm có một trong làng Người Được Chọn? Tôi chợt cảm thấy tự hào về bản thân hơn mà ưỡn ngực ra.
Nhưng Munin đã nhanh chóng đập tan nó, vẫn với dáng vẻ của Minh An, cô khẽ nhíu mày. Ánh mắt lộ ra vẻ thương hại:
“Đó là với Thần Binh bình thường. Ta đã đủ mạnh để có thể tồn tại dưới dạng một con quạ, vậy nên việc kéo cậu vào bên trong không gian của mình chẳng là vấn đề gì khó khăn cả.” Cô ngừng một hơi, sau đó còn bổ sung thêm “Nhất là khi cậu còn đang hôn mê.”.
Ồ, nói chung là do Munin là một thứ Thần Binh cực kỳ mạnh mẽ. Còn tôi là một thằng bất tài vô tướng đúng không?
Tôi đơ mặt ra nhìn lấy Munin, cô ta thoáng ngừng lại một lúc. Dường như chính bản thân cô cũng cảm nhận được cảm xúc bên trong ánh mắt ai oán của tôi, nhưng nhanh chóng Munin tiếp tục việc đang làm:
“Ta có thể chứa vật thể ở thế giới hiện thực ở bên trong không gian của mình, nhưng không nhiều - việc duy trì chúng sẽ tiêu hao ma lực đáng kể.”
Cô ta giơ ống nghiệm chứa chất dịch đen đang không ngừng di chuyển lên trước mắt tôi và khẽ đung đưa nó. Munin liếm bờ môi của mình, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, cô nói:
“Đây là thứ duy nhất mà ta có thể mang vào bên trong, vậy cho nên việc nghiên cứu vô cùng có hạn.”
Cái không gian chứa đồ kiểu gì mà chỉ chứa được có một cái ống nghiệm thôi vậy? Không phải nếu theo motip của truyện, không gian chứa đồ toàn chứa được hơn hai mươi, ba mươi món vật phẩm ư?
Như đoán được suy nghĩ của tôi, Munin lắc đầu. Bàn tay trắng hồng mà tinh xảo nhẹ nhàng chạm lấy một ống nghiệm khác - có vẻ là thứ mà cô từ chiết xuất ra. Nó có màu đen nhạt hơn, cũng chẳng di chuyển gì nhiều, chỉ yên tĩnh nằm trong ống nghiệm:
“Thứ này rất thú vị, bên cạnh khả năng biến hóa, thì nó cũng hồi phục thân thể rất nhanh.”
Nói xong, Munin đặt ống nghiệm vào trong lòng bàn tay của tôi. Cho dù chỉ là ma lực, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy xúc cảm mềm mại và ấm áp trên bàn tay ấy. Munin cũng vậy, cô thoáng nhíu mày và thu tay lại, bình tĩnh nói:
“Ta đã chiết xuất và pha loãng nó ra bằng ma thuật, thành ra thứ này yếu hơn nhiều. Nhưng đã đủ: Nó sẽ tăng khả năng hồi phục của cậu một cách đáng kể trong vòng mười phút tiếp theo.”
Tôi nhìn lấy ống nghiệm một hồi lâu, thoáng im lặng không biết nói gì. Cuối cùng chỉ đành cười khổ và nhận lấy nó, ánh mắt nhìn lấy Munin trong hình hài của một thiếu nữ. Chẳng nói gì được ngoài hai lời cảm ơn:
“Cảm ơn ngài.”
“Ừm, ít nhất thì thứ này sẽ giúp cậu hồi phục sau khi bộc phát sức mạnh của bản thân.” Munin thoáng ngừng lại, cô nói tiếp: “Ta không ngại chứng kiến hành động anh hùng, nhưng vì người khác mà bỏ đi tính mạng của mình… Đần độn.”
Tôi không biết phản bác như thế nào, tay chỉ mân mê lấy ống nghiệm đã được bịt kín mà Munin đưa cho. Cô ta chỉ nheo mày quan sát tôi, cuối cùng, tôi lại chẳng nói gì ngoài một nụ cười khổ:
“Tôi có thể giúp gì cho ngài chứ?”
Munin thoáng ngừng lại, cô khẽ cong khóe miệng lên và nở một nụ cười nhạt:
“Ta không phải là Thần Binh hệ không gian, cho nên cố lắm cũng chỉ có thể chứa được một ống nghiệm. Ví như Linh Lung Bảo Tháp của thần thoại Trung Hoa có thể chứa được hàng ngàn con yêu quái bên trong, hay là đèn thần trong những câu chuyện cổ tích. Cho nên nếu có thể…”
Cô khẽ do dự, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen tuyền tựa như màn đêm dài đến vô tận:
“Nếu được, hi vọng cậu có thể làm cho ta một căn phòng riêng. Ừm, ở thế giới thực.”
“Chỉ vậy thôi ư?” Tôi ngạc nhiên kêu lên, thế nhưng Munin lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Cô khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc đen tuyền tựa như cánh quạ của bản thân, đoạn bình tĩnh cong khóe miệng lên:
“Vài ngày trước, ta chỉ là một thứ tồn tại trong câu chuyện. Vậy mà bây giờ ta đã xuất hiện ở thế giới thực. Còn gì tốt hơn điều đó cơ chứ?”
Lời nói của Munin khiến tôi thoáng im lặng, tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Con quạ đã như thế, nó chỉ im lìm nhìn lên trên bầu trời. Ánh mắt có hụt hẫng, có nghi ngờ về ý nghĩa tồn tại của bản thân.
Munin đã được sinh ra từ bao lâu? Hàng ngàn năm trước trong thần thoại Bắc Âu, khi nó còn phục vụ cho Odin, hay đây chỉ là những ký ức được chép đè lên khi hai thế giới giao thoa, và nó chỉ được ra đời vài phút, thậm chí là vài giây trước? Đây là một câu hỏi khó ai trả lời được, thậm chí cho dù có, nó cũng chưa hẳn là đáp án mà Munin muốn nghe.
Nếu nó chỉ vừa sinh ra vài ngày trước, phải chăng tất cả ký ức mà bản thân sở hữu trong đầu là vô nghĩa?
Lần này cô ấy cũng vậy, nhưng tôi bất giác cảm thấy rằng, mình không muốn thấy Munin trở nên như vậy.
Đúng hơn là, tôi không nghĩ ra cách để nói chuyện với một con người đầy ưu sầu. Thế cho nên, tôi chỉ nuốt một ngụm nước bọt và hỏi, trong lòng cũng bắt đầu run rẩy trước hành động không thể nào ngu hơn của mình:
“Vậy… ngài muốn tôi chuẩn bị vài em quạ bên trong phòng không?”
Bầu không khí yên tĩnh. Khuôn mặt của Munin bất giác lộ ra vẻ ngơ ngác, hiển nhiên, hành động của tôi đã đưa câu nói “Đừng để ai đoán được nước đi của bạn” lên một tầm cao mới - chỉ ít là khiến Munin không còn trầm tư về vấn đề này nữa.
Thay vào đó, cô giương ánh mắt bình tĩnh về phía tôi. Nhưng giọng nói vẫn cất lên và có vẻ đầy chế giễu:
“Mỗi khi ta nghĩ cậu không thể nào đần độn hơn, cậu lại làm ra một nước đi khiến ta phải cân nhắc lại điều đó.”
May mắn là không bị ăn tát. Tôi méo xệch miệng và gật đầu, chỉ cười khổ đáp lại:
“Xin cảm ơn?”
Đột ngột, tôi cảm nhận được ở bên ngoài thế giới thực, ai đó đang chạm vào thân thể của tôi. Khuôn mặt nhanh chóng tái lại, tôi vội vàng nhìn lấy Munin mà hối hả hỏi lấy cô ta:
“Chết tiệt, lão Khải Đức đó định giở trò với tôi rồi. Làm sao? Làm sao để rời khỏi dây sạc điện thoại?”
“Chỉ cần nhủ thầm trong lòng thôi.” Munin thoáng nhếch mép lên, dường như cô ta không còn bận tâm vào vấn đề nào nữa. Nhưng tôi thì có một vấn đề quan trọng hơn cần phải để tâm đến, ấy chính là trinh tiết cho bờ mông của bản thân.
Vì vậy, tôi nhanh chóng đút lấy ống nghiệm vào trong túi áo, khuôn mặt quay sang nhìn Munin một hồi. Cuối cùng không chút do dự mà nhủ thầm trong lòng rời khỏi nơi này.
Nhanh chóng, thân thể tôi biến mất, thế nhưng Munin vẫn nán lại quan sát một lúc lâu. Ánh mắt đen tuyền của cô ta thoáng lộ ra một chút cảm xúc - cô ta coi tôi như một mối phiền phức mà mình phải gánh trên vai phải không?
Vậy tại sao… Munin lại cười?
Tôi thoáng thắc mắc trong mờ mịt, trước khi rời khỏi chiếc dây sạc điện thoại của chính mình.
…
Và rồi, tôi tỉnh giấc.
Ánh mắt nhìn lên trên trần nhà, tôi thoáng cảm thấy thân thể uể oải một chút, và lạnh nữa? Tôi thắc mắc một cách kỳ quái, trước khi ngồi dậy.
Có rất nhiều áo quần sang trọng được treo xung quanh tôi, dường như bản thân đang ở trong một tiệm may đắt tiền nào đó. Nhưng giờ chẳng có ai ở đây, ngoại trừ hai người duy nhất.
Chính là lão Đức và tên Quốc Lập.
Lão Đức mỉm cười và châm điếu thuốc, ánh mắt lộ ra vẻ đầy tình “huynh đệ” về phía tôi, trong khi gã Quốc Lập chỉ chăm chăm chỉnh lại khẩu súng trên tay của mình.
Chờ đã, ánh mắt của lão ấy có gì là lạ thế kia?
Tôi nhìn lão Đức, đối phương chỉ mỉm cười gật đầu như muốn nhắc nhở tôi rằng “Đừng cố lơ đi nữa, đó là sự thật.”. Nhưng đáp lại gã, tôi chỉ nhíu mày và quan sát xung quanh nhằm tìm ra điều gì sai sót.
Cửa sổ đóng kín, vậy tại sao tôi vẫn cảm thấy lạnh?
Trừ khi…
Tôi nhìn xuống bản thân, chợt nhận ra mình không mặc gì trên người, ngoại trừ một chiếc quần đùi hoa.
Bầu không khí thoáng chìm vào yên tĩnh, tôi mỉm cười nhìn lão Đức, lão cũng bật cười và nhìn lại tôi.
Hai bên mắt nhìn mắt, dù cho có cách xa năm mét, ấy vậy mà mỗi người đều có thể cảm nhận tình cảm bản thân dành cho nhau. Giữa hai dòng năm tháng, hai thời đại, lần đầu tiên, có một mối quan hệ tương giao đến lạ kỳ. Cảm nhận điều đó trong tim, tôi nở một nụ cười, sau đó…
Liều mạng lao vào lão Đức mà gầm lên, thề có chết tôi cũng phải lột da của cái lão gay ấy:
“Trần Khải Đức! Cái con mẹ nhà ông!!!"
3 Bình luận