Giấc mộng
Alfred
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

One-shot nhẹ nhàng

4 Bình luận - Độ dài: 5,947 từ - Cập nhật:

Đó là một buổi sáng thứ 7, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi xuống mặt đường, xuyên qua những ô cửa sổ, chiếu rọi lên những mặt kính bóng loáng bên đường. Trên những con phố là hàng ngoài qua lại tấp nập, một nét đặc trưng riêng của thành thị. Có người mệt mỏi uể oải, có người lại vui vẻ nở một nụ cười hạnh phúc trên môi và muôn hình vạn dạng những thể loại người khác nhau. Trên những cành cây là những tiếng chim hót ríu rít, chúng ngân cao giọng ca hát cho một ngày mới đầy sức sống. Tất cả hòa quyện tạo ra một khung cảnh năng động tấp nập tràn đầy năng lượng.

Và ở căn nhà nhỏ số 4 đường Minsik. Ta có một chàng trai vẫn đang nằm ngủ nướng với đôi mắt nhắm chặt như đang từ chối bật dậy khỏi ổ chăn. Điều đó khiến cho cô vợ dễ thương của cậu phải chạy lên gọi.

Cô xoay nắm cửa, bước vào căn phòng bừa bộn đầy giấy vụn vớ vẩn vứt đầy ở đất. Và ở trên giường kia là một chàng trai với mái tóc đen dài, có chút bù xù. Anh ta mặc một bộ đồ đơn giản, áo phông đen và quần bò xanh. Cơ thể cũng khá cao lớn với những đường cơ chắc rắn.  Anh ta nằm quay lưng, úp mặt vào tường, dáng người mệt mỏi.

"Konta, dậy xuống ăn sáng nào."  Giọng nói êm dịu dễ nghe của cô ấy lọt vào tai cậu ta. Sau một hồi vừa lay vừa gọi. Lúc này khuôn mặt anh ta lộ ra. Tỉ lệ khuôn mặt cân đối với đường nét thanh thoát, sống mũi cao, gọn và một cái cằm góc cạnh. Có nét trưởng thành của một người đàn ông tuổi 28. Tất cả kết hợp lại thành một mỹ nam không chê vào đâu được. 

"Anh đúng là ngủ giỏi thật." Cô gái vừa nói vừa nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi nỗ lực gọi Konta dậy. Cuối cùng chàng trai ngái ngủ kia cũng mở miệng ra nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

"Ưm... cho anh thêm... 5 phút nữa thôi." Cậu ta đáp lại theo phản xạ nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, liền đạp tung chăn bật dậy. Lao vụt về phía cô gái như cách một con hổ vồ mồi. 

"Này này, anh có làm sao... waaaa." Lúc đầu cô khá lo lắng vì chồng mình gọi mãi không dậy, biết sao giờ vì từ hai năm đổ lại đây, Konta bắt đầu ngủ nướng rất nhiều. Hơn nữa anh ta cũng chẳng chịu dọn dẹp phòng gì cả, thành ra giờ nó trông như cái bãi rác vậy. 

Nhưng giờ cô không cần lo về vấn đề đó nữa vì bây giờ có một thứ cô cần quan tâm hơn. Đó là Konta đang ôm cô quá chặt. Như thể anh ấy lâu rồi chưa gặp cô vậy. Bên tai cô có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ấy, cảm nhận được hơi ấm đang lan man khắp cơ thể.

"Đây có phải... là sự thật." Konta thì thầm, giọng nói rất nhỏ nên cô gái chắc chắn là không nghe thấy. Đôi mắt đen tuyền đầy u ám của cậu bỗng hiện lên đâu đó một tia sáng lẻ loi.

Konta cảm thấy nó, mùi hương ngọt ngào này, giọng nói dịu nhẹ này. Đúng là cô ấy rồi.

"Này... anh... Konta." Cô gái vẫn đứng im không chối từ Konta, hai tay cô cũng nhẹ nhàng vòng qua, khoát lấy cổ chàng trai.

Một lúc sau, chàng trai mới gỡ tay xuống. Anh nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt mình.

Mái tóc trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, cơ thể thon gọn và đặc biệt là đôi mắt màu lam to tròn ấy tựa như mặt biển. Lấp lánh ánh dương đang phản chiếu hình bóng của cậu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ren đen hở vai lộ ra phần cổ và ngực. Nếu nhìn xuống dưới thì ta sẽ thấy một chỗ cấm mê người. Đen trắng kết hợp lại tô điểm vẻ đẹp cho cô gái. Khiến ta vừa cảm nhận được sự dễ thương nhưng cũng thấy phảng phất đâu đó màu sắc yêu dị.

Trong khoảng lặng khó xử ấy. Konta lên tiếng.

"Anh xin lỗi, em có sao không?... Ừm, chẳng là anh gặp ác mộng nên có hơi quá khích."

Cậu trầm ổn lên tiếng, trong thanh âm nặng nề rắn rỏi của một chàng trai mạnh mẽ mang theo sự thành tâm hối lỗi khôn xiết. 

Cô gái thấy thế, liền tiến gần đến chỗ cậu. Đôi tay ngọc ngà trắng nõn chạm nhẹ vào má của cậu. Sau đó cô kéo khuôn mặt Konta lại, trán hai người áp vào nhau.

"Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi. Đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi."

Nhờ lời trấn an của cô gái. Nhịp đập căng thẳng từ trái tim Konta dần dịu đi. Anh hít nhẹ một hơi rồi đáp.

"Phải rồi, nó chỉ là một giấc mơ. Cảm ơn, Arina."

Khóe miệng cậu nhếch lên một chút, một sự thanh bình mơn man khắp tâm trí cậu. Giúp tinh thần Konta phấn chấn hơn bao giờ hết.

"Thế thì tốt rồi, mau, xuống ăn sáng kẻo thức ăn nguội."

Vừa nói cô vừa nắm lấy bàn tay thô ráp của Konta. Kéo anh xuống dưới nhà.

Trong lúc anh ngồi vào ghế tựa. Arina đã bưng lên một nồi súp thịt thơm phức. Đôi tay cô mềm mại múc đồ ra bát. Khói trắng bốc lên nghi ngút cùng mùi thơm khó cưỡng.

"Ăn đi anh." Cô nhỏ nhẹ giục.

Konta cười, đưa tay với cái thìa. Ăn từng miếng một.

Ngon! Đó là thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến. Tay nghề của Arina quả nhiên vẫn là nhất. Konta ăn liên tục, chẳng mấy chốc bát súp cũng gần hết.

Arina cũng ngồi xuống, thưởng thức thứ món ăn này một cách thanh nhã. Tốc độ ăn của cô dĩ nhiên là không bằng Konta. Trong khi cô còn chưa ăn được nửa thì Konta đã ăn đến bát thứ ba.

Cô ngước đôi mắt lam tựa như pha lê ấy ngắm dáng vẻ háu ăn của Konta. Khuôn miệng cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đây là một trong những sở thích của Arina. Cô thích nấu cho người mình yêu ăn rồi ngắm anh ta. Điều đó khiến cô có một cảm giác hạnh phúc khó tả. 

Konta là người rất khó chiều về đồ ăn. Khẩu vị của anh ta rất nghiêm khắc, hơn nữa anh ấy cũng khá lầm lì và kiệm lời. Rất ít món ăn nào có thể khiến anh ta mở miệng khen một câu. Cũng phải thôi khi trình độ nấu nướng của anh ấy rất cao. Đâu thua gì đầu bếp năm sao.

Lúc đầu Arina cũng chỉ biết chút về đồ ăn. Lúc đầu cô nấu cho Konta khi cả hai còn đang hẹn hò , dù không nói nhưng cô nhìn thấy khuôn mặt anh ấy khẽ nhăn lại. Vì không muốn làm tổn thương Arina nên anh ấy đã giữ im lặng. Nhưng đâu biết Arina đã nhìn ra được. Cô từ bé đã rất tinh ý với cảm xúc người khác. Thế nên Arina mới quyết tâm học nấu ăn để khiến Konta phải công nhận cô. Dần dần, qua bao nhiêu lớp học và cũng được Konta chỉ điểm,  giờ cô có thể nấu cho anh ăn rồi!

Sau bao nhiêu lâu, Konta cuối cùng cũng khen cô một câu. Chẳng phải nói hôm đó Arina đã vui không kể xiết. Điều đó đem đến cho cô một cảm giác đầy thành tựu.

Khi Konta ăn đã đủ, Arina vừa thu dọn bát đũa vừa đưa ra đề nghị.

"Konta, hôm nay là ngày nghỉ. Hay là mình đi chơi đi. Lâu lắm rồi ta chưa đi hẹn hò cả."

Konta ngẩng mặt lên nhìn Arina đang rửa bát, lên tiếng đáp gọn.

"Được, em có ý kiến gì không?"

"Hmmmm, em không biết. Anh nghĩ đi. Trông cậy vào anh cả đó." Vừa nói, cô vừa ngâm nga một ca khúc vừa lạch cạch xử lý bát đũa.

Thấy Arina không có ý tưởng gì. Konta lặng lẽ rơi vào trầm tư.

"Hôm nay là..."

Cậu lấy điện thoại ra mở nó lên. Ánh sáng xanh chiếu lên mắt cậu. Trong một khắc, tim cậu nhảy dựng lên. Tinh thần cậu lại căng thẳng cực độ. Tựa như một sợi dây cước bị kéo căng ra. 

Bộp!

Tay Konta run lên, làm cho chiếc điện thoại kia rơi xuống nền nhà. Kêu lên một âm thanh lạnh leo cực điểm.

"...Không..." Konta khẽ thều thào, cậu đang chống cự lại thứ gì đó. Tay cậu nắm chặt lại, trên đôi mắt cậu ánh lên tia máu đỏ tươi.

Trường nhìn của cậu như bị rỗi loạn, lúc thì hiện lên là cảnh ngôi nhà ấm cúng sạch sẽ đầy ánh sáng ban đầu, lúc thì là mặt sàn bẩn thỉu đầy giấy rác hôi thối, một không gian tăm tối u buồn.

"Konta, anh sao thế? Konta... Konta..."

A!

Cậu như chợt bừng tỉnh, trước mặt cậu là Arina với khuôn mặt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào anh.

"À... anh không sao... ăn nhiều có chút đau bụng."

Sau khi lấy tạm cái lý do như thế, cậu lập tức đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt. Konta nặng nhọc thở ra. Lấy nước mát rửa mặt. 

Đến lúc này, trái tim cậu vẫn còn đập thình thịch. Konta đưa tay lên, nắm lấy nó hòng khiến nó yên ổn trở lại.

"Ha...ha...ha...Không sao rồi... Mình ổn..."

Sau một hồi tự trấn an bản thân, Konta ổn định cảm xúc bước ra ngoài. Lúc này Arina vẫn còn đang ngồi trên ghế. Nhìn cậu đến gần, cô bật dậy hỏi.

"Từ sáng đến giờ anh lạ quá. Anh có ổn không? Nếu không hôm nay ta sẽ ở nhà."

"Không cần, anh có kế hoạch rồi. Giờ mình đi thôi."

Cậu mỉm cười với Arina, khiến phần nào đó trong cô bớt lo đi. 

"?"

Konta đang định quay đi thì Arina bỗng bước tới, kéo lấy cổ áo khiến đầu của anh không thể không cúi xuống. Sau đó, Arina kiễng nhẹ chân lên đặt một nụ hôn vào đôi môi khô khốc của Konta. 

"Hehe... giờ thì anh hết "bệnh" chưa. Đây là một loại bùa chú siêu cấp trị liệu mọi loại bệnh tinh thấn đó."

Arina mỉm cười tinh nghịch nhưng Konta đã thấy tai cô ấy dần đỏ lên. Tất nhiên, cậu cũng như vậy.

"Em khá là nghịch đấy." Konta cười nham hiểm. Bước mạnh về phía Arina, cậu đẩy cô vào tường, dùng cánh tay phải đô con nắm lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của Arina. Tay còn lại, cậu khẽ nâng cái nằm nhỏ xinh kia lên. Rồi trả đũa cô bằng một nụ hôn kiểu Pháp.

"Ưm....ưm..."

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Konta cũng chịu thả cô gái ra. Lúc này tâm trí Arina thì mờ mịt về mọi thứ, chỉ còn tồn tại duy nhất là cảm giác đê mê còn sót lại từ môi.

"Em không nghĩ là anh táo bạo đến vậy luôn, hóa ra anh cũng biết đùa dai thế đó." Tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào bờ môi căng mọng của mình, nơi còn sót lại hương vị của Konta. "Ngày thường anh luôn nghiêm túc nên em không nghĩ anh "chiến" đến thế."

"Anh hiểu, có lẽ do ngày thương anh quá ít khi bày tỏ cảm xúc nhưng em đâu có ghét cách anh vô thẳng vấn đề." 

"Vâng, thẳng như cái cách anh cầu hôn em hôm đó vậy." Arina vừa cười vừa nhìn chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh trên ngón tay mình. 

"Vậy nếu kiếp sau anh cầu hôn thì em có đồng ý không?"

"Tất nhiên là có rồi." Arina cười rạng rỡ đáp.

Konta nhẹ nhàng gật đầu, rồi rảo bước lên phòng.  Vừa đi anh vừa nhắc Arina

"Em nên chuẩn bị cho ngày hẹn hò của chúng ta đi."

"Ừm." Arina vội gật đầu đồng ý rồi lon ton theo sau.

...

8:45, Arina khoác tay Konta rảo bước trên con phố đông đúc. Điểm đến của họ là trung tâm thương mại.

Arina với chiếc áo trắng tinh phối với chân váy dài màu xanh lam theo phong cách tự do. Khoác bên ngoài là một chiếc áo blazer mỏng màu hồng. Chân cô đi là môt đôi giày màu nâu, độn khoảng vài phân. Vắt qua vai là một chiếc túi da nhỏ màu đỏ nhỏ xinh. Cách phối đồ này khiến Arina không còn trông ngây thơ nữa mang một vẻ đẹp thanh lịch tao nhã.

Còn Konta thì khá đơn giản, anh thay một bộ quần áo đen. Thay giày thể thao đen sọc trắng. Khoác chiếc măng tô nâu lên người.

Cả hai người đều có ngoại hình vô cùng ưa nhìn, nên đi đến đâu cũng sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý.

"Em nghĩ chúng ta nên mua vài chiếc áo ấm mới, dù sao sắp tới đông rồi." Arina nói.

"Ừm. Anh biết." Konta gật đầu lãnh đạm đáp lại.

Cặp đôi nhanh chóng tiến đến cách cửa hàng thời trang khác nhau, cùng nhau thử các bộ đồ khác nhau.

"Anh thấy bộ này sao."

Đứng trước mặt Kouta là một Arina mặc chiếc áo khoác dạ màu nâu in hình một con gấu. Cô xoay nhẹ một vòng cho chàng trai xem. Kouta đặt tay lên cằm, nhìn một hồi rồi quay sang nói với nhân viên.

"Tôi lấy cái này."

Kế tiếp, Arina lại thử những bộ đồ khác nhau. Ví dụ như một chiếc áo phao màu hồng. Một vài mẫu váy mùa đông ghép với áo cardigan. Rồi là những chiếc áo len cổ lọ, chiếc quần sọc ống rộng. Tất cả đều khiến Arina trở nên vô cùng lung linh. Sắc đẹp của vô làm lu mờ đi cảnh vật xung quanh. Bầu trời đẹp, chẳng là gì so với Arina. Ánh nắng lung linh thì sao, nó cũng chẳng chói lóa và ấm áp bằng Arina.

Và Kouta thích nhất chiếc quần bó tôn lên những đường cong mỹ miều của Arina.

Tất cả đều bị lấy hết sạch. Dù sao anh cũng có nhiều tiền mà.

Trên tay là năm cái túi đồ khác nhau, Kouta chuẩn bị dẫn Arisa đi ra công viên chơi thì chợt cô kéo tay anh lại.

"Em thấy vài bộ hợp với anh lắm, anh thử đi."

"Không cầ..." Khi cậu chưa kịp nói hết câu, thì ánh mắt long lanh cầu xin như chú cún nhỏ của Arina đã khiến cậu mủi lòng.

"Được rồi." Chỉ biết cười khổ, Kouta cần quần áo Arina lựa cho rồi bước vào phòng thử đồ.

Một lát sau, Kouta bước ra ngoài lần đầu tiên. Một chiếc giữ nhiệt màu tím than, chúng ôm sát người Konta khiến những thớ cơ bắp lực lưỡng của anh lộ rõ ra.

"Wow..." Arina mắt như thể lóe sáng lên. Nhìn chằm chằm vào Kouta.

"Thế nào?" Kouta hỏi.

Arina không nói gì, nhỉ đưa tay giơ ngón cái, gật đầu lia lịa.

"Được rồi, anh sẽ vào thử bộ tiếp theo."

Sau khi Kouta bước vào phòng thử đồ, mũi Arina bất chợt nhỏ máu.

"Cơ thể anh ấy vẫn nóng bỏng như ngày nào." Vừa nói cô vừa nhận lấy giấy từ người nhân viên.

Một chiếc áo vest, hai cái áo nỉ, hai quần jean, một chiếc áo khoác da lại được nhà Kouta lấy về. Giờ đây số túi họ cần cầm là sáu. Tất nhiên Kouta là người cầm.

"Công nhận nhiều bộ hợp với chúng ta ghê." Arina mỉm cười nói.

"Ừm, cửa hàng đó lúc nào cũng tốt." Kouta gật đầu đồng tình. "Giờ chúng ta..."

Bất chợt một đám đông đi ngang qua. Arina và Konta bị cắt ra.

"Arina..." Konta gọi với nhưng lại bị lần át bởi tiếng ồn.

"Arina... Em đâu rồi... Arina..." Konta khổ sở mãi mới thoát ra được, lúc này ôm tâm trạng bất an tìm Arina.

"Phải rồi... điện thoại..." Konta loay hoay với đống túi đồ, cuối cùng cũng rút ra được cái điện thoại.

Cậu mở nó lên, toan gọi cho Arina nhưng đập vào mặt cậu là dòng chữ 10:56.

10:56...

"..."

Konta bất chợt chết lặng. Bên tai anh vang lên tiếng xe tải nặng nề.

"Đây..."

Trường nhìn của anh lại bị vặn vẹo. Anh thấy rất nhiều người, rất nhiều, họ quây quanh thứ gì đó. Trái tim Konta lần này chạm xuống đáy cốc. Anh đứng như trời trồng một chỗ.

"Ha...ha...ha..."

Konta thấy khó thở, anh nặng nhọc ôm ngực. Đầu óc mê muội choáng váng. Cậu lảo đảo dựa vào một cái cột đền gần đó.

"Arina... Arina..." Cậu khó khăn gọi tên vợ mình với đôi chân run rẩy, tựa như sắp ngã.

Bỗng từ đâu, một bàn tay từ đâu đỡ anh. Konta quay sang, đó là một chàng trai xa lạ anh không quen biết. Anh ta để tóc ngắn, đeo kính, mặc áo blu bác sĩ. Dáng người cao gầy nhưng đôi mắt toát lên vẻ tri thức.

"Anh không sao chứ?" Người đó ân cần hỏi.

"Cảm ơn, tôi không sao." Konta lịch sự đáp.

Người đàn ông đó nâng kính lên nhìn Konta một lúc rồi nói.

"Cậu đi hẹn hò với bạn gái à?"

"À phải. Hôm nay tôi đi chơi với vợ tôi." Konta thành thực đáp

"Tôi hiểu. Nhưng có vẻ như cậu không khỏe lắm. Có cần tôi giúp đỡ gì không."

Konta nhìn trang phục người đàn ông, rồi đáp.

"Dạo này tôi có chút đau đầu, đôi khi sẽ căng thẳng một cách bất chợt. Xin hỏi là tôi bị sao vậy?"

"Có lẽ là do anh đang chịu phải áp lực gì đó như mất người thân, thay đổi môi trường, deadline,... tôi khuyên anh nên nghỉ ngơi đúng cách để điều hòa tâm trí, giảm bớt căng thẳng, như việc anh đang làm, đi chơi với vợ đây."

Người đàn ông đó từ tốn tư vấn cho Konta. Đoạn, anh ta rút từ túi áo mình ra một tấm giấy.

"Đây là thông tin của tôi, anh có thể liên lạc khi cần sự giúp đỡ. Còn giờ xin thất lễ. Tôi cần phải đi đón con gái mình. Tạm biệt."

"Tạm biệt bác sĩ."

Konta mỉm cười chào người đàn ông đó, sau đó tầm mắt anh liếc qua vào tấm danh thiếp kia.

Bác sĩ Sillas Pors

Khoa trị liệu tâm lý

Số điện thoại:XX989X2898

"Kontaaaaaaaaaaaa..."

Tiếng ai đó gọi cậu từ xa vọng lại khiến Konta không thể không ngoái đầu nhìn.

Là Arina. Cô ấy vừa chạy vừa hô. Cậu chợt cảm thấy vô cùng an tâm, vội rảo bước đến chỗ cô.

"Em có sao không?" Cậu ôn tồn hỏi.

"Ha...ha... em không sao... nhưng đám đông này nhộn nhịp quá."

Cô thở dốc đầy mệt nhọc.

"Anh nghe nói có sự kiện gì đó lớn được tổ chức ở đây. Đó là nguyên do nhiều người chen chúc như vậy."

Konta nhìn về phía xa kia, nói.

"Có lẽ là thế thật. À em vừa thấy ở kia có máy gắp thú bông. Em nhìn trúng một con, anh ra lấy nó cho em đi."

"Được thôi, đi nào."

Sau một hồi quần chiến, Konta dễ dàng gắp ra con thú mà Arina mong muốn, còn hốt thêm vài con nữa.

"Anh lúc nào cũng thật tuyệt nhỉ, luôn luôn tài năng trong mọi việc."

Vừa ôm thú, Arina khen Konta.

"Rồi giờ ta đi xem phim đi anh." Nói là làm, cô kéo tay Konta rạp chiếu phim.

Đó là một bộ phim thể loại siêu nhiên cùng yếu tố tình cảm. Kể về một chàng trai trên đường tìm kiếm những quyền năng không tưởng để hồi sinh người vợ của mình. Cuối cùng, anh ta đã thất bại, thứ anh hồi sinh chẳng phải là người vợ hắn yêu thương mà là một con quái vật kinh tởm. Cuối cùng anh ta tỉnh ngộ, thoát ra khỏi những sự giả dối mà bản thân tự tạo nên và giết chết con quái vật ấy. Cuối phim là hình ảnh nam chính an táng xác vợ mình và tự vẫn, nằm chung một cỗ quan tài với cô vợ của mình.

"Thật là một cái kết buồn." Arina vừa đi vừa nói.

"Một câu chuyện bi kịch nghiệt ngã. Nam chính rất chung thủy, đến mức lụy tình, và điều đó khiến hắn đau khổ." Konta đồng tình.

Bất chợt, Arina quay sang nhìn Konta.

"Sao thế?" Cậu khó hiểu hỏi.

"Không. Em chỉ là không nghĩ đến chồng của em sẽ nói nhiều đến vậy thôi."

"Vậy sao?" Konta thong thả hít khí trời. Rảo bước trong mùa thu se lạnh.

Gió nhẹ thoảng qua khiến lá cây rơi rụng xuống, đung đưa theo gió như tâm trạng của cả hai bây giờ. Thời tiết hơi se lạnh nhưng cặp đôi lại vô cùng ấm áp. Khung cảnh đẹp tựa giấc mơ, một giấc mơ mà Konta sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại.

Arina vừa đi, vừa ngâm nga khúc nhạc dịu dàng. Điều đó khiến tâm trạng Konta bất giác bị ảnh hưởng.

"Trông em có vẻ vui."

"Tất nhiên rồi, vì đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm của chúng ta mà." Cô nở nụ cười đáp.

Konta nhìn ra xa, bờ hồ này... quả thực, đúng là nó chứa rất nhiều kỉ niệm của hai đứa.

Phải rồi, từ hồi họ còn bé. Họ đã chơi cùng nhau, có thể nói là bạn thưở nhỏ. Hồi ấy, có bà bán kem hay mở sạp ở đây. Trẻ con thì thi nhau mua. Arina và Konta cũng không ngoại lệ.

Rồi khi hẹn họ, họ thường ra đây tản bộ, vun đắp lên những kí ức khó phai.

Những kí ức ùa về tâm trí Konta như dòng thác.

"Nè, anh yêu em ở điểm nào thế?" Đó là Arina, khi cô là học sinh trung học. Cô mặc bộ đồng phục trường màu trắng chân váy xanh. Trên cổ thắt nơ đỏ xinh.

"Hừm... em rất dễ thương."

Konta trong bộ đồng phục đen lạnh lùng trả lời.

Cả hai rời trường, vừa đi bộ về nhà vừa nói chuyện với nhau. Mà đường về nhà của cả hai đều phải đi qua cái bờ hồ này. Nên rất nhiều cuộc trò chuyện hồi bé đến khi lớn đều được nó chứng kiến.

"Không, em muốn câu trả lời khác." Cô phồng má lèo nhèo.

"Thế thì anh thích sự hậu đậu của em."

"Nó có gì mà anh thích?"

"Hừm, em hay gây phiền phức cho anh, nhưng anh không ghét nó, vì điều đó khiến em rất dễ thương."

"Thế khác gì câu trả lời đầu tiên không?"

"Hahahaha."

Cũng là chỗ đó. Nơi Konta trao Arina chiếc nhẫn.

"Em đồng ý lấy anh chứ?"

Konta với trái tim đập rộn rạng, mở nắp hộp. Trong đó là chiếc nhẫn kim cương thiết kế nhỏ nhắn mà thanh nhã hợp với Arina.

Còn về phía cô gái, bằng giọng nói run rẩy. Nước mắt của sự hạnh phúc rơi xuống. Nhưng dù thế nào đi nữa. Arina khác hay cười đều vô cùng lộng lẫy. Đêm nay, ánh trăng tròn sáng vành vạnh chiếu rọi xuống nhân gian cùng những ngôi sao xếp lại như thể cổ vũ cho cả hai người.

Đêm đó, chỉ có Arina và Kouta.

"Em...đồng ý."

Cô đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn. Kouta, vốn luôn điềm tĩnh lúc này bế Arina lên xoay vòng vòng.

Cả hai chìm trong hạnh phúc vô ngần hòa cùng tiếng cười mãn nguyện.

Và... cũng là nơi Konta đã khóa chặt một kí ức. Một kí ức mà cậu đã chối bỏ suốt gần hai năm nay.

...

"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 006 lại có dấu hiện phát bệnh."

Một cô y tá trẻ hớt hải chạy vào văn phòng bác sĩ. Bên trong đó là một người đàn ông tóc ngắn, đeo kính, dáng người cao gầy với khuôn mặt góc cạnh đầy nghiêm nghị. Trên bàn là tấm bảng ghi tên anh.

Sillas Pors.

Nghe thấy lời y tá nói, anh ta lập tức đứng dậy vội chạy đi.

"Aaaaaa...aaaaaa....aaaaaa... Thả tôi ra...Tôi phải gặp cô ấy..."

Trong một phòng bệnh, là hai người trợ lý đang khống chế một chàng trai nọ.

Đôi mắt anh ta điên loạn, miệng hét liên tục, dáng người tiều tụy gầy gò.

Đó là Konta.

Bác sĩ Sillas đến, đẩy cửa bước vào. Rất nhanh chóng điều trị cho chàng trai đang trong cơn điên loạn kia.

Sau một hồi lâu vật lộn, thấy Konta đã yên ổn lại. Cậu ta ngồi im một chỗ, dại người ra. Đôi mắt vô hồn không có thần thái. Miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

"Được rồi, nằm xuống nào Konta."

Sillas cùng trợ lý nhẹ nhàng đặt Konta xuống. Cho cậu một liều thuốc an thần rồi rời đi.

Lúc bác sĩ Sillas bước đi, cô ý tá vừa rồi bất chợp gọi anh lại hỏi.

"Thưa bác sĩ, cho tôi nhờ chút ạ?"

Anh qua lại, nâng kính lên khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Tôi có thể xin tài liệu liên quan đến bệnh nhân Konta được không?"

Sillas nhìn cô gái đó,nói.

"Cô là Yuri nhỉ? tại sao cô lại muốn tài liệu của bệnh nhân Konta?"

"Là do tôi là y tá phụ trách anh ấy, nên tôi cần biết nhiều hơn để giúp bệnh nhân mau khỏi bệnh." Yuri dõng dạc tuyên bố.

Một khoảng lặng diễn ra, cuối cùng Sillas chỉ ừm một tiếng rồi nói.

"Theo tôi."

...

Tối đến, y tá Yuri kia lật xem tài liệu về chàng trai tên Konta.

Vợ của Konta mất vào năm 20xx, tức cách đây ba năm do một vụ tai nạn xe cộ. Hai người quen nhau từ bé, tình cảm khăng khít nên việc cô ấy chết tạo thành đả kích không nhỏ. Vào khoảng sáu tháng đầu, anh ta ít nói hơn hẳn, trở nên vô cùng khép kín.

Đến khi tròn một năm vợ mất. Konta bắt đầu chìm sâu vào thuốc lá, rượu bia. Vốn là để giúp giải tỏa bản thân khỏi nỗi đâu mất vợ. Tính tình anh ta lúc này trở nên vô cùng nhạy cảm, hễ ai nhắc đến Arina đã chết là sẽ trở nên vô cùng cáu giận. Khoảng thời gian này, Konta bị mắc chứng trầm cảm, sau đó dẫn đến tâm thần phân liệt buộc phải vào bệnh viện điều trị một khoảng thời gian.

Một thời gian sau, không hiểu sao Konta lại bỏ được rượu bia, thuốc phiện. Anh ta cũng trở lại như xưa, hòa đồng hơn, cởi mở hơn. Mọi người tưởng anh ta đã vượt qua nhưng chuyện còn tệ hơn tưởng tượng.

Konta bị mắc chứng hoang tưởng nặng.

Anh ta tạo ra ảo ảnh về Arina, khóa chặt kí ức về việc cô ấy đã chết. Tự lừa dối bản thân để bảo vệ mình khỏi thực tại đau buồn tàn nhẫn.

Sau đó anh ta mắc chứng sợ tiếng còi xe tải, đồng thời cực kì sợ hãi với chữ 19/10 và khoảng thời gian 10:56 đến 11:04 vì đó là lúc vợ anh ta mất. Ba thứ trên sẽ dễ dàng kích động anh ta, khiến anh mất nhận thức hành vi, trở nên mất kiểm soát.

Sau khoảng ba tháng, một người bạn của anh phát hiện điều gì đó bất thường từ bệnh nhân, quyết định mang anh đi bệnh viện.

"Điều này..." Yuri đọc xong, chỉ biết chết lặng.

"Một người đàn ông tội nghiệp." Cô thở dài, trong lòng quyết tâm giúp đỡ Konta vượt qua nỗi đau này.

Bốn tháng sau, dưới sự chạy chữa tích tực từ bệnh viện cùng sự quan tâm của người nhà. Konta dần dần có lại nhận thức của mình.

Nhưng, liệu anh có thấy cảm hạnh phúc.

...

Tôi mở mắt ra, khóc nhọc ngồi dậy. Vẫn là chỗ này, cái bệnh viện tâm thần này. 

Tầm mắt tôi quét qua căn phòng. Chẳng có gì mới mẻ, vẫn khung cảnh nhàm chán đó.

Kể từ khi Arina rời xa tôi. Thế giới tôi như sụp đổ. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó. Arina mỉm cười chạy lại chỗ tôi, tay cô ấy cầm hai que kem. Còn tôi, đứng đó mỉm cười với cô ấy. Rồi một âm thanh tàn nhẫn vang lên. Cô ấy bị một chiếc xe tải tông. 

Âm thanh rầm một cái ấy giờ tôi vẫn nhớ rõ. Một âm thanh lạnh lùng biết bao. Nó đã cướp đi thế giới mà tôi trân trọng nhất. 

Khoảng khắc tôi nhìn cảnh đó, trời đất trong mắt tôi như xám xịt lại. Chỉ biết đứng chết lặng đi. Nhìn cô ấy ngã trong vũng máu.

Tôi tiến đến, khuôn mặt cứng đờ nhẹ nhàng nâng cô ấy lên. Đưa bàn tay vén nhẹ mái tóc trắng ấy.

A...

Mắt cô ấy nhắm nghiền. Phải rồi, cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Tôi tự nhủ với bản thân. Rồi một lúc nào đó, em sẽ tỉnh lại về cười cười nói nói với tôi, như bao trò nghịch ngợm khác.

Chắc chắn là như thế.

Nhưng mà... 

Sao em không tỉnh lại?

Lâu quá...

Tôi không chờ được, bên trong lồng ngực tôi dần nguội lạnh.  Một cảm giác trống vắng  dần chiếm trọn con tim tôi. 

Một căn nhà không có tiếng nói của Arina, một thế giới vắng bóng đi nụ cười của cô ấy.

Điều này quá tàn nhẫn đối với tôi. 

Thế giới quan của tôi sụp đổ từng chút một. 

Trái tim tôi tan nát, linh hồn tôi vỡ vụn. 

Những nỗi buồn này ngặm nhấm tôi ngày ngày tựa như một loại độc dược nguy hiểm.

Giá mà hôm đó tôi không đưa cô ấy đến nơi đó, giá mà lúc đó tôi nên là người chạy đi mua kem, giá mà lúc đó tôi đã có thể chạy ra kéo cô ấy về. 

Lúc này đây lòng tôi nặng trĩu bởi tội lỗi và ân hận.

Chỉ có những giấc mơ mới là nơi tôi thuộc về. Nơi đó, là một thế giới mà Arina chưa từng chết đi. Cô ấy vẫn luôn sống, luôn chào đón tôi về, nấu cho tôi ăn.

Nhưng cũng chỉ là giấc mơ. 

Tôi đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức chẳng còn giọt lệ nào để mà ứa ra nữa. 

Và lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy một màu xám đặc xịt. 

Tất cả trở nên vô nghĩa, căn nhà từng ấm cúng nay trở nên đen tối. Những kỉ niệm xưa kia là những thứ mà tôi không được phép nhớ về. 

Cho đến một buổi sáng. 

"Konta, dậy xuống ăn sáng nào."

Giọng nói đó... 

Không.

Đừng bắt tôi phải đau khổ thêm nữa. 

Tôi nhắm chặt mắt lại, chối bỏ cái hiện thực phũ phàng kia.

"Anh đúng là ngủ giỏi thật."

Khoan...

"Này này, anh có làm sao... waaaa."

Đây là thật sao...

Cô ấy ở đây...

Tôi như muốn khóc nhưng chợt nhớ ra mình còn có nước mắt nào để mà khóc nữa đâu.

Tôi ôm chặt cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ tan biến đi mất.

Nhưng rồi, tất cả xảy ra đều là thật. Giờ đây tôi chẳng quan tâm gì nữa. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Arina.

Đây không phải giấc mơ, đây là thực. Cô ấy đang ở đây, cô ấy còn sống.

...

"RÕ RÀNG ARINA CÒN SỐNG."

Tôi quát lên, trước mặt tôi là Sillas. Người bạn tôi mới quen ba tháng. 

"Không, Kotan, hãy tỉnh lại đi. Arina đã chết rồi."

"KHÔNG. NÓI DỐI. TẤT CẢ LÀ NÓI DỐI. TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI CHỐI BỎ CÔ ẤY. CHA, MẸ, EM GÁI TÔI. GIỜ ĐẾN CẢ ANH."

Máu dồn lên não, tôi chỉ nhớ mang máng rằng tôi đã hét rất to và lao lên đánh Sillas một trận đến khi gia đình tôi vào ngăn.

...

Tôi ngồi đó, trong căn phòng bệnh này. 

Cô đơn, tịch mịch, hiu quạnh.

Đó là cảm giác của tôi bây giờ.

Tôi hiểu rồi...

Arina đã chết. 

Lúc này tôi thật tỉnh táo, nhưng sự tỉnh táo ấy lại khiến tôi nhận thức rõ hơn về cái hoàn cảnh đau buồn của mình.

Thế thì...

...

Tối đến, tôi nhẹ nhàng lách qua các điểm mù của camera. Thay bộ quần áo ăn cắp được từ một người nào đó, đeo khẩu trang lên. Giờ đây tôi chẳng khác gì người thường là mấy.

Lúc này là 9 giờ tối. Tôi nhanh nhẹn lẻn vào bãi đỗ xe. Thó lấy một cái xe đạp. Rồi đạp một mạch.

Ba mươi phút sau. Tôi đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ thiết kế xinh đẹp.

Ngôi nhà số 4 đường Minsik. 

Mỉm cười, tôi bước vào trong. Thật may vì nó không khóa. 

Căn nhà vẫn thế. Thật quen thuộc, và nhìn có vẻ sạch sẽ. Có lẽ do người nhà tôi dọn dẹp thường xuyên.

Tôi mò xuống dưới hầm, lấy ra một cái can và một cái bật lửa.

Rải thứ chất lỏng đặc quánh lên sàn nhà. Tôi mỉm cười hài lòng. 

Phừng!!!

Ánh sáng đỏ từ chiếc bật lửa phụt lên. 

Tôi ngồi vào ghế ăn tầng một.

Tay tôi lắc một cái, chiếc bật lửa rơi xuống.

Ngọn lửa bùng lên. 

Tôi chỉ thản nhiên ngồi đó. Chờ đợi thứ đang đến.

Khói bốc lên nghi ngút, xộc vào mũi tôi khiến tôi ho khù khụ.

"Anh đến với em đây..." 

Bỗng nhiên cảnh vật biến ảo.

Chẳng có ngọn lửa hừng hực nào cả. Chẳng có bóng tối lạnh lẽo.

Căn nhà lúc này tràn ngập ánh sáng. 

Tôi hoang mang nhìn quanh. Rồi đôi mắt chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

"Arina..."

Tim tôi nhói lên một cái, trong cảm xúc mơ hồ cô ấy quay lại, mỉm cười với tôi. Nụ cười ấy vẫn chói lóa làm sao. 

Cô ấy đưa tay ra, tôi nắm lấy. 

"Em đến đón anh đây."

Đêm đó, một ngọn lửa đỏ rực đã thiêu rụi một căn nhà, đem đi một tính mạng. Nhưng nó cũng đã giải thoát đi những nỗi đau, tuyệt vọng, nỗi ân hận và tội lỗi mà một người đàn ông phải chịu. Giúp anh ta thoát khỏi sự giày xéo từ vết thương không thể khép lại. Để thứ cuối cùng còn sót lại là giọt nước mắt hạnh phúc. 

Bắt đầu bi kịch bằng một giấc mộng và kết thúc bi kịch bằng một giấc mộng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sad story :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ơ thế mà vẫn có người coi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời