• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Học viện hoàng gia Adrea (Bản cũ)

Chương 07: Giả tạo, sức mạnh mới và nàng thơ dễ thương

14 Bình luận - Độ dài: 3,976 từ - Cập nhật:

"...Lydia?"   

Adrian ngớ hết cả người ra khi thấy Lydia ở trước mắt mình. Cậu thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân, cứ như cô ấy là hồn ma có thể xuất hiện bất kì lúc nào vậy. 

Lydia hiện lên trước mắt Adrian với hình dáng một nàng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt màu hoa anh đào. Nước da của cô trắng như sứ cùng gương mặt và thân hình hoàn hảo. Lydia diện bộ váy trễ vai màu trắng trên người và đeo vòng cổ ren trắng cùng một viên đá quý to hết sức mang sang sắc hồng nhạt giống như màu tóc và màu mắt của mình. 

Không thể lẫn đi đâu được, Lydia giống hệt như trong tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' y như đúc. Nhìn lướt qua thôi cũng có thể nhận ra ngay chứ chẳng cần phải dừng lại quan sát. 

"A-Anh làm cái gì với cô ta thế hả, Adrian!??? Chẳng phải anh ghét cô ta lắm sao???" Lydia hét lớn, đưa tay nắm lấy gấu áo Adrian, kéo cậu đứng dậy khỏi sàn nhà. 

Lydia bắt đầu rơi lệ, đánh liên tục vào ngực Adrian bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình cùng tiếng gào thét nghe thật êm tai đến lạ chứ không hề mang lại cảm giác khó chịu. Dù Lydia khóc là vậy, Adrian còn không thèm để tâm gì mấy mà chỉ thể hiện ra biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt, không chút lay động hệt như đá tảng. 

Có gì đó không đúng... Lydia ở trước mặt mình không hề giống trong game. Những giọt nước mắt này... chúng không giống như của người ghen tuông vì tình. 

Adrian ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng ở Lydia khi nhìn vào những giọt nước mắt đang rơi trên đôi nhãn cầu màu hoa anh đào lấp lánh như ngọc trai. Chúng không hề khớp với biểu cảm trên gương mặt Lydia một chút nào cả, cậu có thể chắc chắn mà không cần suy nghĩ. Một người đã tiếp xúc quá nhiều loại phụ nữ như Adrian thì không thể lầm được. 

Những giọt nước mắt cũng không hề tự nhiên. Adrian thấy nó giống như là cố gắng ép chúng tuôn ra khỏi khóe mắt bằng một loại thủ thuật nào đó vậy. Hơn nữa, dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cậu rõ ràng đã thấy Lydia cắn môi cau mày tỏ vẻ bực tức. Cái biểu cảm không hề xuất hiện trên gương mặt của Lydia ở trong tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' mà Adrian đã chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần.  

Adrian biết rõ cái biểu cảm này muốn thể hiện điều gì. Rõ ràng, đó là biểu cảm tức giận khi món đồ chơi mà mình thích tự dưng bị người khác cướp mất. Ánh mắt cũng rung nhẹ, chứng tỏ Lydia không thể tin được món đồ chơi mang tên Adrian lại có thể quay lưng, bỏ mặc cô để chạy theo con đàn bà khác vậy. Trong mắt của Lydia, Adrian chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, một tí tình cảm cũng không thể thấy được. 

Lydia giống như đang đeo một lớp mặt nạ dễ thương và yếu đuối để che lấp đi bản chất xấu xa bên trong. Adrian cứ tưởng như cậu vừa nhìn thấy cô bạn gái cũ Yukino của mình ở tiền kiếp trong thân xác của Lydia vậy. Cái bộ mặt giả tạo này thật sự không khác một chút, phải nói là y chang Yukino. 

Khoan... Mình không nên kết luận vội như vậy được. Trước mắt thì cứ trò chuyện thêm một chút để tìm hiểu thêm chút thông tin đã. 

"Anh xin lỗi, Lydia. Anh cũng không biết tại sao anh lại ôm cô ta như vậy nữa... Anh xin lỗi mà." Adrian nắm lấy đôi tay vẫn đang đánh từng cú vào ngực mình của Lydia, nhẹ nhàng đặt chúng lên vai mình. Tiếp đó, cậu vòng đôi tay sang eo và ôm lấy cô vào lòng. 

Ngay khi được Adrian ôm, Lydia ngừng khóc và nhếch mép cười dù vẫn còn vươn lại chút khó chịu trên vầng trán. Cô đẩy Adrian ra khỏi người mình rồi quay lưng, giận dỗi nói "Anh nói dối em đúng không, Adrian?" 

Giờ thì mình có thể chắc chắc cô gái trước mặt mình không hề giống Lydia, một trăm phần trăm là không giống. Mặc dù ngoại hình nhìn y hệt nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt... 

Adrian ôm Lydia vào lòng như vậy là để kiểm tra xem cô ấy có đúng là Lydia Von Ember - nữ chính của tựa otome game 'Tiểu thư ánh sao xanh' hay không thôi. Kết quả mà cậu nhận được khá bất ngờ, Lydia ở trước mặt Adrian hiện tại không phải là Lydia trong game. Một cô gái ngây thơ như Lydia thì không thể nào hành động như vậy được, quá vô lý! 

Lydia ở trước mặt Adrian hiện giờ là một con người hoàn toàn khác so với Lydia mà cậu biết ở trong game. Nói thật, cô ấy quá ranh mảnh và xảo quyệt. Mỗi hành động của Lydia cho dù có là nhỏ nhặt thì Adrian đều thấy có ý đồ ở bên trong, cứ như cô ấy tính toán mọi thứ trước khi hành động vậy. 

Y hệt như Yukino... 

Từ lớp mặt nạ để che đậy bản chất xấu xa cho đến những hành động nhỏ nhặt được suy tính kĩ càng. Hai thứ đó cho Adrian thấy Lydia ở trước mặt mình là một cô gái không hề đơn giản. Một cô gái mưu mô và có rất nhiều toan tính trong đầu chứ không hề ngây thơ hay thuần khiết. Nói chính xác thì Lydia ở trước mặt cậu chính là một con sói đội lốt cừu. 

Vậy là thế giới này cũng không hoàn toàn giống game nhỉ? Mà cũng phải, mình đang thở ra từng nhịp cơ mà. 

Nhận ra được Lydia không hề ngây thơ như bản thân nghĩ, Adrian liền đẩy cô ra khỏi người và nhìn chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh có phần đáng sợ, lạnh lùng nói "Phải đấy, Lydia. Từ trước đến giờ tôi chỉ chơi đùa với cô thôi, hiểu chưa con ngốc? Giờ thì tránh xa tôi và Lyudmila đi." 

Adrian vừa dứt lời, Lydia lại bật khóc với những dòng nước mắt rơi lả chả xuống sàn nhà làm bằng gạch men trắng. Cô khuỵu gối, quỳ xuống sàn nhà và ôm mặt giống như vừa phải nhận một cú sốc. Tà váy rộng phồng phềnh phủ xuống sàn nhà như bông hoa hồng trắng nở rộ giữa chốn học hành nghiêm trang. 

Vẫn bình chân như vại, Adrian không hề tỏ ra một chút cảm xúc nào mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc. Cậu tặc lưỡi, ngồi xổm xuống đối diện với Lydia rồi kê miệng vào tai cô, khẽ thì thầm "Chiếc mặt nạ của cô bị tôi nhìn thấu rồi, Lydia. Cô nghĩ cô có thể giành được tình cảm của tôi từ tay Lyudmila sao?"

Lydia trợn mắt, quay mặt nhìn vào Adrian thì cậu đã bật người đứng dậy và quay người, cất bước trở về với Lyudmila đang ngồi trên chiếc ghế gỗ màu nâu bóng. Cô cắn răng, bấu chặt những ngón tay với cái móng sắc nhọn đã sơn ánh lên sắc đỏ khiến lòng bàn tay chảy ra vài giọt máu rơi xuống tà váy. 

Khi Adrian trở về với Lyudmila. Bỗng dưng, đôi gò má của nàng thơ mà cậu đã yêu say đắm dần dần ửng đỏ. Đôi mắt của Lyudmila khẽ rung trông thật dễ thương. Thấy vậy, Adrian cười thầm trong lòng và nghĩ rằng cuối cùng cũng có ngày mà cậu được gặp Lyudmila bằng xương bằng thịt đang đỏ mặt nhìn mình như thế. 

Gì chứ? Lyudmila dễ thương thế này thì tim mình sẽ rớt ra ngoài luôn mất! Đừng đập nữa tim ơi! 

Ba từ có thể nói lên cảm xúc của Adrian lúc này chỉ có thể là "Thật hạnh phúc." 

Sau bao nhiêu gian khổ ở tiền kiếp, cuối cùng Adrian cũng được ở bên cạnh người mà cậu yêu và tưởng chừng như không thể nào đến được với nhau. Từ giờ, cuộc sống của Adrian mới chính thức bắt đầu, một cuộc sống vui vẻ bên cạnh Lyudmila cho đến hết cuộc đời trong thế giới mang tên lục địa Nozenwatch. 

Anh hùng? Bốn tên nam chính? Cứ vào hết đây! Mình sẽ giết tất cả bọn chúng! 

Adrian sẽ không để một chướng ngại nào cản đường cậu đến với cuộc sống hạnh phúc với Lyudmila. Cho dù có là anh hùng đến từ thế giới khác, bốn tên nam chính của thế giới này hay ma vương sẽ xuất hiện trong cốt truyện ở tương lai. Chỉ cần dám cản đường, cậu sẽ hủy diệt tất cả bằng Albion!

"Chúng ta đi dạo một xi..." 

Adrian còn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên từ phía sau. Bực mình, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy có bốn chàng thiếu niên mặc trên người mấy bộ đồ quý tộc giống hệt cậu bước vào. Tóc tai lẫn màu mắt của bọn họ cứ như là bảy sắc cầu vồng vậy. Họ vừa cười vừa nói với nhau trong khi bước vào phòng học. 

Prysche, Leon, Gideon, Hasena! Bốn nam chính đây sao!? 

Phải, bốn chàng thiếu niên mà Adrian nhìn thấy từ phía cánh cửa phòng học chính là bốn nam chính của thế giới này và đồng thời cũng là mục tiêu mà cậu phải hạ sát theo giao ước với Albion. Không quá khó để Adrian nhận ra bốn nam chính, vì dù sao bọn họ cũng rất nổi bật nhờ vào màu tóc và mắt của mình. 

Prysche, tên nam chính đứng ở phía ngoài cùng bên phải nhìn thấy Lydia đang ngồi thất thần ở dưới sàn nhà thì nhanh chóng chạy lại bên cạnh cô, bỏ ba người còn lại ở phía sau. Leon, Gideon và Hasena cũng liền chạy theo Prysche và bao quanh Lydia. Bọn họ cố gắng hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô không hề mở miệng nói một câu. Tất cả những gì Lydia làm là ngẩng đầu nhìn lên Adrian với đôi mắt sưng vù. 

Chỉ một hành động nhỏ nhặt như thế, Lydia đã khiến cả bốn nam chính trừng mắt nhìn vào Adrian. Cả bốn người, ai nhìn cũng cau có khó chịu, thậm chí Gideon còn cất tiếng quát lớn "Ngài làm cái quái gì với Lydia vậy hả, điện hạ!?" 

Lydia... Cô giỏi đấy. 

Adrian phải công nhận Lydia rất giỏi trong khoản điều khiển mấy thằng con trai. Chỉ cần giả bộ một tí là bốn nam chính sẽ trở thành mấy thằng ngu nghe lời cô ta răm rắp. Cũng phải thôi, mấy cậu ấm của các gia tộc giàu có nứt vách đổ thành với quyền lực to lớn thì làm gì biết mùi đời chứ. Chuyện Adrian cũ và bốn nam chính bị thao túng bởi một con cáo xảo quyệt như Lydia chẳng có gì là lạ. 

Adrian vuốt nhẹ mái tóc vàng nhạt của mình khiến nó xếp ngược về phía sau, lạnh lùng nói "Ta không muốn dính dáng gì tới Lydia nữa, Gideon. Ngươi... à, không. Cả bốn người các ngươi cứ ở bên cạnh cô ta đi, ta không cần nữa. Chẳng phải cả bốn người các ngươi luôn xem ta như là cái gai trong mắt vì Lydia chọn ta hay sao? Giờ thì thích rồi nhé." 

"N-Ngài nói cái gì cơ, điện hạ!? Ngài bị cái quái gì thế ạ??? Chẳng phải năm người chúng ta đã thề rằng sẽ cùng yêu Lydia sao???" Gideon quát lớn, trừng đôi mắt màu vàng kim của mình vào Adrian với vẻ mặt trông thật khó coi. Mái tóc đỏ như lửa của Gideon bỗng dưng dựng lên như những cọng lông nhím, nhìn chẳng khác gì mấy con vật xù lông đe dọa con người. 

Tên khốn Gideon này phiền phức thế nhỉ? 

Lúc Adrian định đáp lại Gideon. Đột nhiên, Prysche, tên nam chính với mái tóc xanh nhạt bật người đứng dậy, cất bước đi đến đứng trước mặt Lyudmila rồi đưa bàn tay của hắn ta nắm lấy cằm cô. Sau đó, hắn nở một nụ cười đê tiện, cất tiếng với chất giọng choe chóe "Hẳn là vị tiểu thư đây đã niệm ma thuật lên người điện hạ mất rồi. Tôi hỏi nhé, có phải cô là người đã thôi miên điện hạ bằng ma thuật phải không, công nương Lyudmila?" 

Nghe vậy, Lyudmila run rẩy và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Prysche nhưng không thoát được. Hắn ta cứ nhìn chằm chằm Lyudmila bằng đôi mắt màu hổ phách của mình khiến cô vô cùng sợ hãi.

Thằng chó này? 

Adrian khẽ đi đến sau lưng Prysche rồi đặt tay lên vai hắn. Khi Prysche quay mặt lại nhìn, cậu ngay lập tức siết chặt lấy vai hắn rồi đá một cú thẳng vào lưng. Cú đá mạnh đến mức khiến Prysche ngã úp mặt xuống sàn nhà đến mức vỡ cả chiếc kính một tròng trên mắt. Chưa hết, khi Prysche gượng người đứng dậy, Adrian giơ chân dậm thẳng một cú nữa ngay đầu hắn. Phản lực từ cú dậm làm sàn nhà lún sâu thành một cái hố, gương mặt của Prysche nát như cái giẻ lau rách rưới, máu me khắp nơi. 

"Ngươi thử động đến Lyudmila một lần nữa xem, Prysche? Nếu còn lần sau, cái mạng của ngươi sẽ không còn đâu." Adrian cúi người, đưa tay nắm lấy gấu áo của Prysche và đỡ hắn dậy. Tiếp đó, cậu siết chặt nắm đấm nơi tay phải, tung một cú đấm thẳng vào mặt Prysche khiến hắn bay thẳng vào bức tường bên cạnh cánh cửa phòng. Prysche in hằn dấu người trên bức tường. Máu của hắn thấm đẫm bức tường màu trắng, mảnh vụng của gạch men lót tường rơi tứ tung dưới sàn nhà, khói bay mù mịt trong phòng học, chấn động cả học viện hoàng gia Adrea. 

Thấy Prysche đã gục, Adrian liếc mắt nhìn qua ba tên nam chính còn lại và Lydia thì thấy bọn họ đang run rẩy với vẻ mặt tái mét. Adrian cũng bước lại đối diện với ba nam chính và Lydia, cất tiếng đe dọa trong khi trừng đôi mắt xanh rờn của mình với vẻ mặt giống như sẽ giết bọn họ bất cứ lúc nào nếu dám làm điều gì ngu ngốc "Nghe cho rõ đây, bốn người các ngươi. Nếu ta mà biết được các ngươi dám động đến Lyudmila thì đừng có trách ta vô tình. Chỉ cần cô ấy mất dù chỉ một cọng tóc, tất cả các ngươi sẽ bỏ mạng." 

Dứt lời, Adrian quay người, cất bước đi đến chỗ Lyudmila đang ngồi. Đến nơi, cậu thấy Lyumila cúi gầm mặt, găm thẳng ánh mắt của mình xuống mặt bàn như vậy khiến cậu có chút nhói đau trong tim. Adrian cảm thấy thật tồi tệ khi không thể giúp cô thoát khỏi cái lũ khốn đáng chết này sớm hơn. 

Có lý do để mình giết lũ khốn này rồi. Cứ chờ đó, tao sẽ tiễn từng tên một xuống địa ngục sớm thôi. 

Lúc này Adrian đã có lý do chính đáng để giết bốn tên nam chính chứ không còn dựa vào giao ước với Albion nữa. Bốn nam chính và Lydia đã dám động đến Lyudmila, một chuyện không thể tha thứ. Trong tương lai, cậu sẽ giết hết tất cả bọn họ để trả thù cho Lyudmila và cũng như là hoàn thành giao kèo với Albion. 

"Chúng ta đi thôi, Lyudmila. Hôm nay cứ nghỉ học một bữa đi, không sao đâu." Adrian chìa tay ra trước mặt Lyudmila, tỏ ý muốn dẫn cô ra khỏi cái nơi chết tiệt này. 

Ánh mắt của Lyudmila thu hình ảnh của lòng bàn tay Adrian vào bên trong đôi nhãn cầu khiến cô giật mình tỉnh dậy khỏi thế giới của bản thân. Cơ thể cũng thôi run rẩy, Lyudmila nắm lấy bàn tay của Adrian rồi mỉm nhẹ một nụ cười xinh như hoa nở đầu xuân, dịu dàng đáp "Vâng, chúng ta đi thôi. Ra khỏi nơi này nào, điện hạ." 

Và rồi, Adrian và Lyudmila tay trong tay rời khỏi phòng học của lớp hoàng gia, hướng đến dãy hành lang dài đến khó tin lúc trước. Cậu bỏ lại tên Prysche đã bất tỉnh ở cạnh cánh cửa phòng, ba nam chính còn lại và Lydia đang ngồi bẹp dưới sàn nhà ở giữa phòng học với vẻ mặt sợ hãi tột độ và cơ thể run rẩy liên hồi. 

Đi trên dãy hành lang dài dến mức chẳng thấy điểm cuối, Adrian siết chặt nắm tay với Lyudmila với vẻ mặt tươi cười trông thật hạnh phúc. Cũng phải, được rảo bước trong khi nắm tay người mình yêu thì lại chẳng thích quá. Cậu cứ tủm tỉm cười khiến Lyudmila cũng vô tình bật cười duyên dáng trông rất dễ thương. 

Phê thế nhờ! Đã bao lâu rồi mình mới có lại cảm giác này nhỉ? Chắc là từ khi chia tay cô vợ sắp cưới ở tiền kiếp...

Đúng thế, đã từ lâu lắm rồi Adrian không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc vô bờ đến này. Khi tìm được lại thứ cảm xúc tuyệt vời này, cậu đã nhìn thấy được một viễn cảnh tương lai thật tươi đẹp. Adrian ước gì cậu sẽ được ở bên Lyudmila cả ngày để âu yếm cô mãi không rời, phải nói là trói chặt 24/7 luôn. 

Cơ mà tại sao mình lại mạnh vậy nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm thì Adrian cũ đâu có sức mạnh khủng khiếp như vừa nãy? Thật sự đấy, mình đấm Prysche bằng tay không mà hắn suýt chết...

Adrian tự hỏi sức mạnh phi thường của cậu vừa thể hiện ra lúc nãy là từ đâu mà có? Rõ ràng, Adrian trong game không hề có sức mạnh vượt trội như vậy. Thế thì sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể giết người bằng tay không dễ như trở bàn tay từ đâu chứ? Không lẽ là do Albion sao? 

Trong lúc Adrian đang suy nghĩ. Đột nhiên, một giọng nói không ra nam cũng không ra nữ vang lên trong đầu cậu. 

Ừ, phải rồi đấy. Ngươi thích sức mạnh mới này không, Adrian? 

!? 

Albion!? Sức mạnh này là của ngươi truyền cho ta à??? Cơ mà tại sao ngươi lại xuất hiện trong đầu ta thế hả???

Đúng thế, Adrian. Ngươi mạnh như thế là do ta đã truyền ma lực vào mạch ma thuật của ngươi đấy. À, ta xuất hiện trong đầu ngươi là may đấy. Ta biết ngươi không muốn vào lại cõi u minh mà. 

Ừ, cũng phải... Đúng là ta không thích vào cõi u minh thật. Nhưng mà truyền ma lực vào mạch ma thuật của ta sao? Ngươi làm được cả chuyện đó cơ à, Albion? 

Ừ, tại sao lại không? 

Ghê vậy... Cơ mà ngươi phắn đi, Albion. Ta đang có khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Lyudmila! Đừng có mà làm phiền ta, thứ đốm sáng ngu ngốc. 

... Ngươi gan đấy, Adrian. Nhưng mà thôi vậy, ta sẽ đến gặp ngươi sau nên nhớ giữ thần trí cho tỉnh táo đấy. 

Dứt lời, giọng nói của Albion cũng không còn vang bên trong đầu Adrian nữa. Nó biến mất hoàn toàn mà không để lại một dấu vết gì, cứ như tan biến vào khoảng không. 

Adrian cứ cảm thấy Albion như một cái máy toàn năng vậy. Cậu thắc mắc cái gì thì nó sẽ xuất hiện và trả lời thật chi tiết. Mặc dù Albion thường yêu cầu mấy cái chuyện đáng sợ, nhưng thật sự thì nó rất quan tâm đến cậu ấy chứ. Có lẽ Adrian nên coi trọng Albion hơn và xem nó như một người bạn đồng hành. 

Dứt đi dòng suy nghĩ, Adrian cũng bừng tỉnh để trở về thực tại thì thấy Lyudmila đang hướng ánh mắt của mình nhìn lên cậu với vẻ mặt lo lắng. Thấy vậy, Adrian nở một nụ cười nhẹ, thắc mắc hỏi với tông giọng nhẹ nhàng "Sao thế, Lyudmila? Trên mặt anh có dính thứ gì sao?" 

"K-Không! Không có dính gì trên mặt ngài cả ạ, thưa điện hạ! Ngài rất đẹp trai!" Lyudmila đỏ mặt ngại ngùng rồi quay đi. Cô đưa tay lên che đi đôi gò má đã trở nên không khác gì quả cà chua khiến Adrian vô ý bật cười. 

Nào, có cặp đôi nào yêu nhau mà lại xưng điện hạ với chẳng ngài...

Adrian thả tay ra khỏi bàn tay của Lyudmila. Sau đó, cậu vòng vai qua vai và kéo cô lại gần, vui vẻ nói "Đừng gọi anh là điện hạ nữa, Lyudmila. Từ giờ cứ gọi anh là Adrian nhé? Chẳng phải mọi cặp yêu nhau đều gọi nhau bằng tên riêng sao?" 

"V-Vâng, vâng ạ. Em hiểu rồi, thưa đi... Adrian." Gương mặt của Lyudmila càng đỏ hơn nữa, nhìn chẳng khác gì quả gấc vừa chín mọng. Adrian cũng vô thức đỏ mặt theo Lyudmila vì độ dễ thương của cô. 

Mình chết mất... Chết trong tình yêu. 

Chưa bao giờ Adrian cảm thấy vui sướng như vậy và cảm nhận về thế giới ở tiền kiếp chẳng khác gì địa ngục trần gian. Vậy mà giờ đây, cậu lại cảm thấy thế giới thật tuyệt vời khi ở bên cạnh Lyudmila như thế này. Đúng là con người sống trên đời thì cần phải có tình cảm vào mới được. Sống mà thiếu đi tình cảm thì chẳng khác gì cái xác không hồn. 

Adrian thả tay ra khỏi vai Lyudmila, cất bước đi đến trước mặt cô rồi đặt đôi tay lên vai cô, nhẹ nhàng hỏi với ánh mắt mong chờ "Hôm nay chúng ta không đi học nữa đâu, Lyudmila. Em muốn đi đâu chơi không? Ấy mà đừng gượng ép mình quá nhé! Anh muốn nghe nơi mà em thật sự muốn đến." 

"Em... muốn ăn xiên nướng ạ. Nhưng nó là món ăn của thường dân, không hợp với anh và em, hoàng thái tử và công nương của vương quốc Norden vĩ đại." Lyudmila hơi cúi đầu, vẻ mặt thể hiện chút buồn bã và lo sợ bị trách mắng. 

Không! Em chẳng cần phải để tâm đến hoàng gia hay quý tộc gì ở đây cả, Lyudmila!

Adrian lắc đầu, mỉm cười đáp "Tại sao lại không chứ, Lyudmila? Chúng ta đi ăn xiên nướng nào!"

Nghe được sự chấp thuận đến từ Adrian, đôi mắt của Lyudmila sáng rỡ, hào hứng đáp "Vâng! Em mong chờ lắm ạ!" 

Ôi trời ơi... Lyudmila dễ thương quá sức đi mà. 

Adrian gật đầu rồi bước sang bên cạnh Lyudmila. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của cô và cùng nhau bước đi trên dãy hành lang của học viện hoàng gia Adrea, hướng đến khu chợ trời của thủ đô Arcadena để tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên. 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Nhanh quá nhanh quá. Nam9 đến với N9 r nên cảm giác truyện sắp đến hồi kết vậy. Với cả cho hoàng tử đấm suýt chết con của đại quý tộc á, quả này adrian có khi phải xách đít đi chịu phạt ấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@dominic22: Còn lâu, đoạn này khởi đầu thôi, Lydia gian xảo lắm cơ, đâu dễ thua vậy.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Đọc gượng gạo quá! Cảm giác mọi thứ tiến triển quá lẹ! Đọc mà cứ như tụi con nít tiểu học nói chuyện chứ không phải quý tộc.
Xem thêm

"K-Không! Không có dính gì trên mặt ngài cả ạ, thưa điện hạ! Ngài rất đẹp trai!" Lyudmila đỏ mặt ngại ngùng rồi quay đi. Cô đưa tay lên che đi đôi gò má đã trở nên không khác gì quả cà chua khiến Adrian vô ý bật cười.
Trời ơi, tui đọc đến khúc này là tui không kiềm được cảm xúc cứ tủm tỉm cười hoài
Xem thêm
Cú đấm sấm sét đ* má mày🗿
Xem thêm
Buff ghê z :3
Xem thêm