• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giọng Anh Có Màu Gì? Nếu như...

Chương 01: Ngày 29 tháng 10 năm 2011

5 Bình luận - Độ dài: 2,304 từ - Cập nhật:

Chương này là tiếp nối của Chương 16 trong mạch truyện chính. Bạn cần ít nhất đọc tới đó để chuyển tới đây.

Mọi hy vọng nhỏ nhoi nào mà cô vừa thắp lên đều bị dập tắt. "Anh đang rời đi sao?" Cô cố gắng hết sức để giọng mình không run lên.

Gã đứng dậy. "Ừ."

"Anh sẽ cứ vậy mà đi sao?" Vy cũng đứng lên theo.

"Tôi dề dà quá rồi và chúng nó đang ở sát đuôi tôi. Tôi sẽ gặp nguy hiểm. Ta sẽ gặp nguy hiểm," Gã quay lưng, nói mà không quay lại, rồi bắt đầu bước đi.

"Anh còn chẳng nói cho tôi là anh đang đi đâu."

"Tốt nhất cô không can dự gì thì hơn."

"Nếu như tôi muốn can dự thì sao?"

Câu nói đó thuyết phục Trường dừng lại. Gã gãi đầu và thở to đến nỗi cô có thể nghe thấy từ xa. “Đừng dại dột. Tôi sẽ sớm thành kẻ bị truy nã. Tôi giờ là tội phạm rồi, nhưng điều đó không có nghĩa cô cũng phải là tội phạm. Tôi không kéo cô ra khỏi lan can để cô vứt bỏ cuộc đời của mình lần nữa."

Giọng cô yếu ớt. "Làm ơn cho tôi đi cùng anh."

Trường dừng lại trong giây lát. Nhưng sớm rồi, đôi chân gã lại tiếp tục cất bước. "Cô còn phải trở thành một họa sĩ nữa. Khi nào cô thành họa sĩ, tôi sẽ tới tìm cô."

"Nhưng—"

"Đừng nhiều lời. Tôi sẽ không cho cô theo đâu. Hãy nhớ lời tôi đấy. Sống thật tốt, rồi tôi sẽ trở về với cô."

Thật khó để Vy nói bất cứ điều gì ngoài 'tôi muốn ở bên anh'. Con tim cô đang vỡ thành ngàn mảnh. Cô hiểu tình cảnh éo le hiện tại, nhưng điều đó không làm cô thôi mộng tưởng mình trong vòng tay gã. Hiểm nguy và chết chóc dường như xa quá, còn người cô hằng thương nhớ thì đang ngay trước mặt. Nếu cô trốn chạy cùng gã thì mọi chuyện chắc gì đã tệ hơn bây giờ? Không thể tệ hơn được, cô nghĩ. Cứ mỗi bước gã bước, tâm hồn cô lại héo tàn đi một khắc.

“Anh vừa nói rằng tôi không cần phải làm theo lời anh chỉ vì anh nói vậy.” Cô tiến lên một bước. “Anh không thể tự mình quyết định mọi thứ.”

"Cô đang nghĩ không thông đấy."

Đôi mắt cô rưng rưng. “Vậy em là gì của anh? Tại sao anh lại khen tranh em vẽ? Tại sao anh kéo em ra khỏi lan can? Tại sao anh đáp lại nụ hôn của em?”

"Đừng. Đừng làm mọi việc khó khăn hơn cho cả hai chúng ta." Trường đưa tay vò tóc. Gã không thể để cô nói tiếp. Gã không thể khiến cô dựa vào gã nhiều như vậy, đặc biệt là ngay lúc này đây, khi gã chẳng có gì để cho cô.

Trường nghe thấy tiếng sụt sịt từ phía sau lưng gã. Hôm nay thật tuyệt. Mình vừa lấy đi vài mạng người, và tệ hơn nữa, mình sắp khiến một cô gái khóc.

"Hãy cứ dành thời gian suy nghĩ đi. Rồi tôi sẽ sẵn sàng nghe điều cô muốn nói." Gã dừng lại một giây, hít vào một hơi dài rồi thở ra từ từ. "Coi như ta cho nhau một quãng nghỉ."

“Trường.”

"Dù cô có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ rời đi."

"Quay lại nhìn em."

Ngày hôm nay cô ấy thật bạo dạn, gã nghĩ. Gã không muốn mủi lòng trước bất kỳ yêu cầu nào, nhưng sẽ thật tàn nhẫn nếu gã không thèm nhìn cô khi cô đang cố gắng tới vậy.

Gã quay lại. Tiếng sụt sịt của Vy đã giảm bớt, và thật kỳ lạ thay, gã không thấy nước mắt đâu cả. Anh nghĩ mắt cô ít nhất cũng phải long lanh vì đẫm lệ. Hoặc có lẽ cô đã không thực sự khóc.

“Lý do của anh không chính đáng,” cô nói. “Chúng ta không thể nghỉ ngơi khi còn chưa bắt đầu. Nếu anh muốn đi, anh cũng phải bắt đầu một điều gì đó với em chứ.”

"Ý cô là?" Gã nhìn cô chằm chằm.

Cô nuốt nước bọt. "Em...”

“Thôi nào. Đã tới nước này rồi thì đừng im lặng nữa." Gã mỉm cười.

“Em muốn một cái ôm.”

"Còn gì nữa không?"

“Em sẽ nói với anh sau khi nhận được cái ôm của anh.”

“Giờ còn đưa ra cả yêu cầu cơ đấy, cái đồ quỷ nhỏ táo tợn này,” nụ cười của gã rộng hơn.

Cô phồng má, điều mà gã cho là thực sự dễ thương. “Đừng nói nữa. Ôm em đi.”

Gã xán lại gần và mở rộng vòng tay của mình. Cô cũng làm vậy, và họ vòng tay qua nhau, ôm hờ lấy lưng nhau.

Gượng gạo vãi, Trường nghĩ. Làm tình còn đỡ tốn công hơn thế này.

Vy đặt tay lên lưng dưới của Trường, tránh xa những vết thương của gã, và siết chặt cái ôm của cô. Gã cũng siết tay lại. Cô tựa đầu vào vai gã và thì thầm, "Giờ thì anh cũng lấy cái ôm đầu tiên của em rồi."

“Chắc chắn là em đã từng ôm người khác rồi.”

“Đừng phá hỏng khoảnh khắc này, làm ơn.”

Làn da Vy ấm áp như một tấm chăn bông đắp lên da Trường. Gã ngửi thấy mùi hương của cô, khiến gã nhớ đến vị sirô trên đôi môi cô. Gã thầm nguyền rủa mình khi chỉ nghĩ đến việc muốn hôn cô. Trao cho cô ấy niềm hy vọng vô nghĩa là điều cuối cùng mà gã muốn lúc này.

“Điều tiếp theo em muốn làm là gì?” gã hỏi.

“Em vẫn chưa nghĩ xa đến thế,” cô cười khúc khích. “Có thể giữ như thế này một lúc được không?”

“Nếu lũ cớm bắt được chúng ta ở đây, đó không phải là lỗi của tôi đâu đấy.”

"Anh im đi." Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Trường, tiếng thì thầm của cô êm dịu, uể oải như thể cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ vùi, "Em không muốn anh đi."

Gã không đáp.

Cô nhẹ nhàng tiếp tục, “Em ước chúng ta không phải là những người như thế này. Em ước mình có thể đi hẹn hò. Em có thể hỏi bạn trai mình mua cho em một cặp móc khóa đôi vào ngày Lễ tình nhân và tặng anh ấy sô cô la vào ngày sinh nhật của anh ấy, như mấy đứa ở trường vẫn làm. Em ước mình có thể đón bạn trai về nhà sau một ngày làm việc, và anh ấy sẽ cho em xem những vết phồng rộp trên ngón tay sau những giờ làm việc chăm chỉ ở công trường, hoặc ở văn phòng của anh ấy, hay ở bất cứ đâu cũng được.”

Gã hít một hơi sâu. "Xin lỗi vì không phải người như thế."

"Không. Em không có ý đó. Anh còn hơn cả như thế,” môi cô lướt từ cổ lên quai hàm, rồi chạm đến má gã. "Em chỉ... muốn những điều tốt đẹp hơn sẽ xảy đến với anh. Dù anh ở đâu, em muốn anh hạnh phúc với chính mình. Em biết anh đã nói rằng anh đủ cứng cỏi để sống một cuộc đời giang hồ, nhưng chỉ vì anh có thể chịu đựng được điều đó không có nghĩa là anh phải làm thế."

“Đừng lo lắng cho tôi. Em trở thành người mà em muốn đi.”

Trong lòng Vy định nói những lời khác. Cô muốn ngập ngừng, muốn thoái thác, muốn rụt đầu vào trong vỏ bọc, muốn đưa ra những câu trả lời nước đôi nhạt nhòa như cách cô đã phản ứng với mọi thứ trong cuộc đời này. Nhưng trong giây phút đó, không biết ngọn lửa nào đã thắp lên trong lồng ngực cô, đốt rực hai buồng phổi cô, chực chờ thiêu cháy mọi thứ cô có trong đời này nếu như cô không thốt những lời đó ra.

Và cô nói, "Em muốn là của anh."

Trường thao láo nhìn cô, không đáp lời nào.

Cô tiếp tục, "Em đã coi mình là của anh rồi. Không có sự đồng ý của anh, như vậy có là ích kỉ quá không? Nhưng em đã là của anh, đang là của anh, và sẽ là của anh, dù anh có tìm cách đẩy anh ra xa tới mức nào. Anh nghĩ rằng anh đang làm điều tốt cho em ư? Không. Anh không biết em cảm thấy tồi tệ thế nào khi không có anh ở bên. Anh không biết em giữ lại từng thứ nho nhỏ mà em có được từ anh, em đặt chúng trên kệ bàn bên giường em. Anh mua cho em một viên kẹo, em giữ lại vỏ. Anh gạt điếu thuốc xuống đầu giường, em giữ lại tàn thuốc. Bây giờ anh muốn đi là đi vậy sao? Muộn quá. Quá muộn; quá muộn rồi. Em sẽ dính lấy anh như vết sẹo khó lành nhất mà anh từng có, và kể cả nếu mấy anh cảnh sát kia có muốn cướp lấy anh khỏi em đi chăng nữa, mấy anh đó sẽ phải vật anh ra khỏi tay em."

"Tôi..."

"Anh đừng nói gì cả. Đưa em theo anh. Em xin anh đấy."

Trường lặng người đi. Gã chưa hề chuẩn bị cho tình huống này. Nếu gã là kẻ quyết đoán hơn trong đời thì gã đã ngắt lời cô ngay khi cô nói hết câu đầu tiên, nhưng tiếc rằng ngày hôm đó gã nhận ra rằng mình cũng chẳng vững vàng tới vậy.

Đôi mắt Vy vẫn như găm vào gã, và cô từ chối quay đi kể cả khi gã đã muốn lảng tránh. Gã cắn môi mình cho tới khi bắt đầu cảm thấy đau, thở dài một hơi rồi đáp, "Chúng ta sẽ phải đi ngay bây giờ đấy. Cô không thể về nhà đâu."

Vy đáp ngay lập tức, "Được. Nhà là ở đây rồi." Đôi mắt cô hằn lên ánh sao, như chính bản thân chúng đang nhảy múa giữa những tinh hà.

Cô bám hai tay mình lên một bên tay gã, và không thả ra dù gã đã rung tay đôi chút để nhắc khéo. Hai người họ bước sang bên kia cây cầu, vào địa phận của bang Đông sói, và Trường nhận ra rằng mình chưa có bất cứ kịch bản nào trong đầu để đương đầu với hậu quả của những hành động bột phát của gã ngày hôm nay.

"Hết đêm nay là chúng ta cần cách khỏi đây ít nhất hai trăm dặm," Trường hắng giọng. "Tôi có đủ tiền trong túi cho độ chục ngày đường. An Nhiên có lẽ là nơi tốt nhất, vì người quen của Đệ ở đó. Ta không thể ở đó lâu, vì bọn cớm đã muốn bắt tôi thì bọn họ sẽ rào những nơi đó."

"Em cũng có chút tiền."

"Đủ cho bao lâu?"

"Có lẽ là vài tháng."

"Vài tháng sao?" Trường trố mắt.

"Nếu như ta chi tiêu tằn tiện."

Số tiền Vy mang bên mình là một phần của những gì cô tích góp được suốt vài năm qua. Vy đáng lẽ đã có thể mang theo nhiều hơn nếu như cô cầm theo chiếc túi xách lớn cô thường mang cùng mình. Cô lặng lẽ rủa thầm bản thân vì sự ngu ngốc không đáng có ấy. Nếu cô có thể trở về nhà, cô sẽ cầm được theo phần tiền dành dụm còn lại, và thế thì hai người họ không phải lo lắng về chuyện tiền nong nữa. Một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu cô rằng, nếu như cô không thể cầm số tiền đó theo bên mình thì suốt mấy năm qua cô bán thân để làm gì, nhưng cô lắc đầu quầy quậy để gạt nó ra khỏi não. Đừng nghĩ tới những điều đó bây giờ. Đừng trách bản thân. Đừng trách Trường. Phải ra khỏi đây đã.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, đủ lớn để những lọn tóc của Vy trở nên bù xù. Trường kéo cô đứng nép lại bên một gốc cây, tựa lưng vào đó, cau mày suy nghĩ. "Ta không thể đi xe khách. Ta có thể nhảy xe quá giang qua đêm, nhưng với việc quận Hai đang loạn như thế này thì sẽ rất khả nghi. Nếu ăn trộm xe mà bị phát hiện sớm thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này."

Vy nghe tới đó, mới hỏi, "Anh không biết đã biết rằng chiều nay có một số người tấn công Đệ và em chưa?"

"Tôi biết rồi. Biết rồi thì khi em hỏi Đệ có sao không, tôi mới đáp được chứ."

Vy nói. "Mấy người đó là của băng đảng kẻ thù của anh đúng không?"

"Đúng. Vậy thì sao?"

"Sao ta không lấy xe của họ? Họ cũng là người giang hồ, không thể báo cảnh sát được."

Trường cau mày một cái, trước khi đôi lông mày của gã từ từ giãn ra. "Em biết sao không? Đó không phải một ý tưởng tồi đâu." Băng Đông sói cũng phải lên tới hàng chục thành viên, và nếu bị phát giác ngay trong địa bàn của đối thủ thì chẳng khác gì đeo một tấm bia đạn lên lưng.

Nhưng vậy còn hơn rơi vào tay các chiến sĩ công an.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Theo kịch bản phim hình sự ở việt nam, không thể tồn tại một kẻ phạm tội có thể vượt mặt cảnh sát cộng sản đc. Thế nên là chắc cái "nếu như..." này sẽ kết thúc bằng việc "Vy tỉnh dậy sau giấc mộng dài" há :((!?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã viết hẳn một tuyến truyện mới rồi, ai còn nỡ làm vậy nữa...
Xem thêm
TRANS
@danielngo1412: hay lại chơi kiểu HE lương sơn bá - trúc anh đài :V
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Không biết tác cho truyện HE hay OE nhỉ? Nếu kết này lại SE thì chẵc bỏ tym truyện quá.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ko SE đâu ông nha, đảm bảo
Xem thêm