Hana và tôi
Hàn Nguyễn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Me, Myself & I

Toàn tập

4 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

Trong mơ, tôi đang ngồi uống cà phê với Hana (một nhân vật do tôi sáng tạo trong tập truyện ngắn tôi viết tối hôm qua). Tôi nhận ra cô ngay vì đó là hình tượng nhân vật nữ trong những câu chuyện mà tôi viết. Bọn họ luôn có một ngoại hình ưa nhìn và mang nhiều đặc điểm đại chúng.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong một gian phòng trống trải. Ba mặt sơn màu hồng phấn trông khá dịu mắt, mặt còn lại nối liền với mặt cỏ xanh rì bên ngoài. Từ chỗ tôi đang ngồi có thể nhìn rõ cánh đồng lúa rộng bát ngát nằm bên dưới thung lũng, xa xa là vài nóc nhà màu trắng đùng đục. Có vẻ đó là một thị trấn nhỏ.

Khói từ cốc cà phê của Hana bốc lên nghi ngút như khói nhang. Trời có vẻ không lạnh lắm nhưng Hana áp chặt lòng hai bàn tay lên thành ly và tận hưởng hơi ấm truyền từ chiếc cốc. Sau một lúc cô nhặt tuýp đường bên cạnh lên xé cái roạt rồi dốc toàn bộ số đường cát vào trong miệng. Cô mím chặt môi một lúc rồi chẹp môi, có vẻ cô đã nuốt sạch toàn bộ số đường trong miệng.

Tôi im lặng quan sát cô trong suốt quá trình ấy, chẳng biết làm gì hơn. Tôi muốn uống chút cà phê nhưng phía tôi không có ly hay cốc nào cả. Hai tay tôi xoa xoa vào nhau một lúc rồi chắp lại rồi bẻ khớp tay răng rắc. Những gì tôi có thể làm được với hai bàn tay mình có lẽ tôi đã thử hết, chỉ để quãng gian ấy không quá nhàm chán.

“Cuối cùng thì tôi cũng gặp được Ngài,” cuối cùng thì Hana cũng chịu lên tiếng. Tôi thực sự hơi bất ngờ với giọng nói của cô, không hẳn cô có giọng nói của đàn ông. Giọng của cô vẫn là của phụ nữ nhưng nó không hề hợp với khuôn mặt của cô một chút nào. Giọng nói của cô như thể đến từ một nơi nào khác, ở đây khuôn miệng của cô chuyển động và một ai khác đang ẩn nấp ở đâu đó và nói chuyện để sao cho khớp với chuyển động ấy.

“Ngài nghĩ đúng rồi đấy,” Hana nói. “Giọng nói này không phải của tôi. Tôi chỉ là một nhân vật nên dĩ nhiên không có giọng nói rồi, giọng mà Ngài đang nghe đây tôi mượn từ một người bạn làm bên mảng điện ảnh. Dù sao thì để giao tiếp với Ngài thì tôi phải cần có ngôn ngữ. Ngài có hiểu những gì tôi nói không?”

“Tôi hiểu,” tôi đáp, mặc dù tôi không thực sự hiểu lắm nhưng những ý cơ bản thì tôi nằm được. “Nhưng, cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi ư?”

Hana lắc đầu.

“Không, tôi không thể đọc được suy nghĩ của người khác.”

Rồi cô chỉ lên trần nhà. Tôi bất giác ngẩng mặt lên và phía trên đầu tôi có thứ gì đó tròn tròn như bong bóng lơ lửng trên đầu. “Chỉ là ý nghĩ của Ngài biến thành bong bóng lơ lửng trên đầu và những dòng chữ hiện ra, giống như lời thoại trong truyện tranh ấy.”

“Ra vậy. Thế cũng là đọc suy nghĩ còn gì.”

“Về mặt từ ngữ thì đúng vậy nhưng về mặt ngữ nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Ngài là nhà văn dĩ nhiên phải hiểu rõ hơn tôi chứ.”

Nghĩ kĩ lại thì đúng là như vậy thật. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, hai má hơi ấm lên đôi chút, hi vọng nó không đổi màu. Không, đừng nghĩ ngợi gì đến điều đó nữa. Những ý nghĩ sẽ hiện ra trên đầu mất. Tệ thật, tôi không thể dừng lại được. Thế này có khác gì trần truồng và đi lông nhông trên quảng trường đông người không cơ chứ.

“Xin Ngài đừng quá lo lắng. Cho dù tôi có biết những bí mật sâu thẳm của Ngài thì tôi cũng không kể với ai đâu.”

“Đúng rồi. Chúng ta làm gì ở đây?” tôi đánh trông lảng qua chuyện khác.

“Tôi có chút chuyện muốn nói với Ngài thôi,” cô nói, nhưng hai mắt vẫn liến thoắn lướt qua thoại bong bóng trên đầu tôi.

“Đủ rồi đó, chúng ta nói chuyện cơ mà. Nhìn thẳng mắt nhau mà nói.”

Có lẽ do cô nàng gọi tôi bằng Ngài nên tôi trở nên trịch thượng hơn hẳn. Nếu là một cô gái khác, tôi chẳng bao giờ dám mạnh miệng đến thế.

“Tôi xin lỗi,” Hana im lặng chừng mười giây rồi nói tiếp. “Tôi biết tự ý gặp Ngài thế này là không phải phép. Nhưng mà... Ngài có thể thôi gán ghép đôi tôi thằng nhân vật của Ngài được không?”

Giọng nói hiền hòa của cô biến đâu mất. Không, con người hiền hòa đã biến mất thay vào đó là một bà thím chanh chua (có lẽ có vấn đề với chồng con, ngoài tuổi bốn mươi) đang xả giận vào mặt tôi.

“E hèm,” cô hắng giọng vài lần. “Tôi xin lỗi.”

“Không sao.”

Giọng nói hiền hòa đã quay trở lại. Tôi nghĩ sau gáy cô có một chiếc công tắc khi gạt xuống thì mọi thứ sẽ được đặt lại, mọi thứ sẽ quay về cấu hình ban đầu.

“Không có cái công tắc nào đâu ạ,” cô nói và nở một nụ cười ranh mãnh.

“Tôi bảo thôi. Quay về chủ đề chính. Tôi vẫn chưa hiểu ý cô cho lắm.”

“Thì...” cô nói, có vẻ cảm thấy hơi khát nên cô nhấc ly cà phê vẫn đang bốc khỏi nghi ngút và nốc sạch, cô nuốt ừng ực như uống nước lọc.

“Không nóng à?” tôi tò mò hỏi.

Cô lắc đầu và đặt cốc cà phê lên bàn.

“Đó thậm chí còn chẳng phải cà phê, nó chỉ là một đạo cụ. Khi tôi khát thì tôi cần làm những hành động như vậy là đỡ khát ngay.”

“Tôi không hiểu lắm.”

Cô phẩy tay như thể vấn đề ấy chẳng đáng để bàn tới.

“Ngài không cần hiểu đâu. Thế giới của tôi có cách hoạt động khác với thế giới của Ngài. Tất nhiên tôi có thể giải thích nhưng chắc sẽ mất nhiều thời gian đấy.”

“Ờ, bỏ qua. Bỏ qua. Nhảy vào trọng điểm đi.”

“Tôi không muốn Ngài ghép đôi tôi với thằng nhân vật chính trong câu chuyện của Ngài nữa. Không có người yêu, bồ bịch, vợ chồng gì với hắn cả. Tốt nhất là đừng cho tôi thấy mặt hắn nữa thì càng tốt. Ngài không biết hắn đáng ghét đến thế nào đâu. Người gì đâu chẳng có chút tài năng, vụng về, nói chuyện thì nhạt toẹt, trò chuyện với hắn tôi thiếu điều muốn vốc một nắm muối ném vào miệng để cho đỡ nhạt. Đã thế còn độn không thể tả nổi, ví dụ như câu chuyện gần nhất. Tôi đã đưa ra bao nhiêu gợi ý rất hiển nhiên rằng tôi có tình cảm với hắn nhưng hắn chẳng thể nắm bắt nổi.”

Nghe cứ như đang chửi thẳng vào mặt tôi.

“Nhưng những tình tiết như vậy xảy là toàn bộ mục đích của câu chuyện mà.”

“Tôi biết. Nhưng làm gì có một câu chuyện vô lí như thế. Ngài nghĩ thực sự có một cô gái xinh đẹp tài năng lại đi yêu một gã bất tài vô dụng như hắn sao?”

“Thì vậy mới là tiểu thuyết.”

“Trừ khi Ngài viết tiểu thuyết dòng phi lí. Tiểu thuyết thì vẫn phải có logic của tiểu thuyết chứ. Mà giả sử Ngài viết dòng phi lí thật thì tôi cũng không muốn nữa làm việc cùng hắn nữa. Ngài cho hắn làm vua rồi lập hậu cung cho hắn hay làm gì đó thì làm. Đừng cho tôi vào là được. Tôi muốn đi ra ngoài khám phá thế giới, chém giết quái vật hơn.”

“Gượm đã. Người mà cô nhắc đến là Alex à? Tôi nhớ cô mới gặp cậu ta một lần thôi chứ?”

“Alex, Kita, bla bla, những cái tên đó đều là một gã đấy ạ. Còn Hana, Minami, Alice đều là tôi. Tên thì khác nhưng tính cách, đặc điểm bên ngoài đều như đúc ra từ cùng một khuôn.”

“Ra vậy,” tôi gật gù. Hóa ra trong thế giới của Hana những nhân vật có tính cách như vậy dù trong các câu chuyện khác nhau đều là cùng một người. “Những nhân vật như cô gọi là khuôn mẫu phải không nhỉ?”

“Đúng rồi ạ.”

“Thế có ai đó giống cô nhưng do người khác tạo ra không?”

“Tôi không chắc nhưng tôi biết vài nhân vật như vậy. Bọn họ giống y xì nhau nhưng bọn họ đều là những bản thể khác nhau chỉ vì bọn họ có cha đẻ khác nhau. Tức là những tác giả như Ngài ấy. Tên Alex có thể có hàng tá bản sao đấy ạ. Có phải Ngài lấy cảm hứng hắn từ đâu đó phải không?”

“Không. Tôi lấy cảm hứng từ bản thân mình đấy.”

“Há há,” bỗng nhiên cô nàng bật cười lớn. Cô cười lăn ra bàn, một tay ôm bụng một tay đập rầm rầm lên bàn. Tôi hít một hơi dài và tự nhủ phải thật bình tĩnh. Mất mặt quá. Chưa bao giờ trong đời tôi lại dính vào hoàn cảnh đáng xấu hổ đến như vậy.

Mất một lúc lâu để cô nàng lấy lại được kiểm soát, cô ngồi dậy, đưa ngón tay thanh mảnh gạt đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt do cười quá trớn. Cô hít một hơi dài. “Tôi xin lỗi nhưng Ngài quả là hài hước. Ý tưởng hay đấy ạ. Ngài có thể viết một một câu chuyện cười dựa trên ý tưởng đó.

“Cô thôi đi,” tôi nói, giọng đanh lại.

Nụ cười trên môi Hana biến mất. Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng người, hai tay đặt trên bàn.

“Ngài...Ngài nói thật ạ?”

“Ừ, xin lỗi vì tôi nhạt nhẽo, xin lỗi vì tôi vô dụng. Được chưa? Tất cả những câu chuyện đó đều là ảo tưởng của bản thân tôi. Alex chính là tôi và tôi muốn một cô gái giống như cô bên cạnh mình suốt đời. Vì cuộc đời của tôi ngoài nằm mơ ra thì tôi chẳng còn biết làm gì khác hơn.”

Im lặng. Hana chậm rãi vươn tay đến khẽ chạm vào tay tôi, một thoáng lưỡng lự, cô nắm tay tôi rồi cô vỗ bàn tay còn lại để an ủi tôi.

“Tôi xin lỗi. Tôi thì sao cũng được. Tôi chỉ là một nhân vật tưởng tượng. Tôi có thể giả vờ yêu Ngài đắm đuối. Ngài muốn tôi liếm chân cho Ngài tôi cũng sẵn lòng. Nhưng Ngài thực sự nghĩ mình sẽ sống như vậy hết quãng đời còn lại sao. Sống trong ảo mộng ấy.”

“Tôi không chắc,” tôi nói và lắc đầu. “Nhưng tôi thề là không muốn cô liếm chân cho tôi đâu. Tôi cũng chẳng muốn giở trò đồi bại gì với cô. Thứ tôi cần chỉ là cần ai đó bên cạnh.”

“Rất tiếc tôi không thể đáp ứng được yêu cầu này. Tôi có thể ở bên Alex nhưng Alex chỉ là bản thể của Ngài được phóng chiếu lên thế giới này. Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng thể ở bên Ngài như cái ý nghĩa mà Ngài mong muốn. Hãy tìm một ai đó ở thế giới của Ngài thì hơn. Phụ nữ hay đàn ông không phải là vấn đề.”

Hana dừng lại ở đó. Tôi ngẫm nghĩ lại từng lời của cô nói rồi khẽ gật đầu đồng ý. Tôi hít một hơi dài rồi đứng dậy và bước về phía bãi cỏ xanh rì.

“Tôi nghĩ tôi thích phụ nữ.”

Hana cũng đứng dậy bước theo tôi.

“Tất nhiên tôi biết điều đó. Nếu không thì tôi đã không tồn tại.”

“Đúng là như vậy.”

Cánh đồng lúa bên dưới thung lũng khi nãy còn một màu xanh rì nhưng giờ đã ngả vàng có vẻ sắp vào mùa thu hoạch.

“Hana này,” tôi gọi.

“Vâng,” cô đáp.

“Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Cô nói cô muốn đi phiêu lưu đúng không?”

“Thật ạ?”

Hana nhảy xồ ra trước mặt tôi, nở một nụ cười rạng rỡ. Trông cô giờ giống như một đứa con mừng rỡ khi cha mẹ hứa sẽ cho nó đi chơi vào sáng ngày mai. Tôi đưa tay ra khẽ chạm vào đầu cô.

“Ừ,” tôi đáp. “Nhưng cuộc hành trình này chưa thể bắt đầu ngay được. Tôi còn phải học hỏi nhiều thứ trước khi bắt đầu. Cô ráng chờ nhé.”

Cô gật đầu lia lịa.

“Vâng, được ạ. Ngài hứa nhé?”

“Tôi hứa. Nhưng...vẫn luôn là nhưng một liên từ ưa thích của tôi, trước đó thì chúng ta thử ở một số thể loại truyện ngắn khác nhé.”

“Cũng được ạ. Khi nào chúng ta bắt đầu ạ?”

“Thực ra nó đã bắt đầu khá lâu rồi đấy.”

“Thế ạ. Sao tôi không biết nhỉ?”

Tôi trả lời bằng một nụ cười, và rồi cô cũng nhận ra và ồ lên một tiếng thích thú.

“Một khởi đầu không tệ,” Hana nói. “Ít nhất là Ngài đã bỏ được mộng tưởng của mình.”

Còn quá sớm để khẳng định, tôi không chắc một ngày nào đó tôi lại tạo ra một Hana khác và đắm chìm vào ảo mộng hoang đường đó thêm một lần nữa. Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với vế đầu của cô. Một khởi đầu không tệ.

Hàn Nguyễn 30/05/2023

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Cảnh sát chính tả time!
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Sau một lúc cô nhặt tuýp đường bên cạnh lên xé cái roạt rồi dốc toàn bộ số đường cát vào trong miệng. Câu này có vẻ nên thêm dấu phẩy sẽ đọc mượt hơn.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời