Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia

Chương 17: Nhập học

5 Bình luận - Độ dài: 4,965 từ - Cập nhật:

Ông ta cười một tràng rất thoải mái sau đó chống cằm mỉm cười nhìn Hiroshi rồi nói tiếp:

“Sao cậu lại nghĩ đây là một bài kiểm tra?”

“Cũng đơn giản thôi, thứ nhất, theo tôi từng tìm hiểu qua ngôi trường này chỉ nhận học viên từ cấp tối thiểu là mười lăm, nên là…”

Hiroshi nói lấp lửng đến đây rồi dừng lại nhìn hiệu trưởng như muốn để ông ta nói gì đấy nhưng lão ấy chỉ cười và vẫn cố tình như thể không biết gì:

“Nên là sao nào? Cậu cứ nói tiếp đi, ta vẫn đang nghe đây.” Hiroshi thấy vậy thì thở dài, đưa tay xòe ra rồi nói tiếp:

“Thầy không thấy nó vô lý sao, khi mà ông ấy— Statos hiểu rõ, rằng trong gần một tháng tôi chắc chắn sẽ không đạt được cấp độ ấy để tham gia học viện được. Thế thì chẳng phải việc đến học viện là vô ích sao?”

Nghe đến đây thì hiệu trưởng lại phản bác:

“Nhiêu đó vẫn chưa đủ lý do để thuyết phục đâu. Lỡ đâu đó chẳng qua là sơ suất của ông ấy khi tự tin chọn cho cậu đăng kí một trường ngoài tầm với thôi sao?”

Hiroshi không do dự mà móc từ trong họng mình để lôi ra bức thư giới thiệu, nó kinh dị đến mức tôi còn trong thấy tởm lợm nữa là đằng khác. Hiroshi ho vài cái vì bị sặc rồi huơ huơ chiếc thư bị cuộn tròn nhớt nháp ra rồi nói với ông ta.

“Khụ… khụ… Vì thế tôi mới phải giữ cái thứ mà ông ấy dặn là ‘Nhất định chỉ được đưa cho Hiệu trưởng’ này, bởi đây là thứ duy nhất có thể giúp tôi thông qua được yêu cầu đó… Tiện thể về thời gian nhập học cũng như việc có thể tìm thầy trong một cái nơi bát ngát như thế này mà không làm phiền bất kì ai… là điều thay thế cho yêu cầu về cấp độ kia… Tôi nói đúng chứ? Nếu thầy muốn, tôi sẽ đưa thêm những dẫn chứng liên quan nữa như là chiếc tem hình phượng hoàng…”

Ông hiệu trưởng cười đanh lên một tiếng thật lớn, gật đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó nghiêm chỉnh đứng dậy, đặt tay sang một bên ngực cúi nhẹ người rồi nói tiếp:

“Tốt lắm, không hổ danh là đệ tử của ngài ấy, rất có khí phách. Nãy giờ nói chuyện mà ta chưa giới thiệu tên nhỉ.”

Trong tư thế trang nghiêm, người hiệu trưởng nói tiếp:

“Ta là George, rất vui vì được gặp cậu.”

Hiroshi cũng làm theo và chào lại một cánh kính cẩn:

“Vâng, chào thầy. Em là Yuito Hiroshi, con mèo kế bên tên Maddog và bé rồng này là Siron.”

Hiroshi bế Siron từ trên người tôi lên rồi ôm vào người… Cái cảm giác khó chịu và nhức nhối này là gì nhỉ? Nó xuất hiện ngày càng nhiều từ khi con rồng ấy xuất hiện. Ghen… là ghen sao? Không không, mày bị cái gì vậy? Làm sao có thể cơ chứ?! Từng sự thật phũ phàng hiện ra như những cái tát đau điếng vào mặt tôi. Tôi kêu lên một tiếng thật lớn rồi lăn qua lăn lại tỏ vẻ cay cú lắm, từ khi con rồng ấy xuất hiện thì đúng là con sen ấy chẳng còn cưng chiều tôi như trước nữa. Ah! Cái cảm giác bứt rứt này là sao đây. Cứ như thế, tôi quay cuồng dười sàn mặc kệ hai ánh mắt của Hiệu trưởng và Hiroshi vẫn đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Con mèo của cậu bị sao vậy Hiroshi?”

“Tôi cũng chịu.”

Tiếp đó con sen vô tình vẫn để tôi một mình nằm vật ra mà đi đến bàn làm việc của hiệu trưởng. Ông ấy mở bức thư ra rồi bắt đầu lướt mắt hết một lượt. Tôi cảm nhận được gương mặt có một vài nếp nhăn ấy từ bình thản liền trở sang đăm chiêu, cuối cùng là thở dài nhìn Hiroshi rồi nhanh tay đốt luôn lá thư, được một hồi thì ông ta ngồi xuống, lấy hai tay xoa xoa hai bên thái dương rồi nói tiếp:

“Tóm lại ngài Statos cũng kể cho ta hầu hết chuyện về cậu rồi. Thật sự toàn những điều khủng khiếp, những chuyện này nếu để người ngoài biết thì ta sợ sẽ gây lên bạo loạn lớn đấy. Từ việc chọn đối đầu với vị thần đến từng chiến đấu với một trong hội thất đại pháp sư Seven Wizard—Lekant à...”

Nghe đến đây thì mắt Hiroshi bỗng sáng lên, không do dự đập bàn chồm người tới chỗ hiệu trưởng mà hỏi lại:

“Hội Thất Đại Pháp sư Seven Wizard, ngài có thể nói về bọn họ được không?”

Ngài hiệu trưởng đưa một tay lên đẩy Hiroshi ra rồi bắt đầu nói những gì ông ta biết về bọn họ:

“Hờ… xin lỗi nhưng ngay cả ta thật sự thì cũng không biết nhiều về họ. Chẳng biết hội ấy do ai tạo ra và thành lập từ lúc nào. Thứ ta biết duy nhất đó là bọn họ chính là tập hợp của những pháp sư kiệt xuất nhất Nhân Giới.” Hiroshi xoa cằm một lúc rồi hỏi lại tiếp:

“Nhất Nhân Giới? Ý thầy là…”

Ông ta búng tay một phát, bỗng một bộ ấm trà hiện ra trong không trung. Hiệu trưởng cầm bình trà rót vào hai ly rồi đẩy qua cho Hiroshi một cái, cái còn lại ông thổi nhè nhẹ quanh miệng li, húp một ngụm rồi nói tiếp:

“Có thể cậu biết toàn bộ đại lục Rorita—Nhân Giới này được chia làm bốn lục địa rồi chứ nhỉ?”

Hiroshi gật đầu, mắt vẫn không rời bóng lưng của hiệu trưởng mà tiếp lời:

“Ừm, Vipik Rorita—Lục địa Tây Bắc thuộc quyền sở hữu của tộc Elf. Anato Rorita—Lục địa Đông Bắc của tộc Drawf, Notios Rorita—Lục địa loài người và lục địa chưa được khai phá ở phía Tây Nam—Viroti Rorita… Ra là vậy.” Hiệu trưởng gật đầu rồi giải thích tiếp:

“Đúng vậy đấy, họ là những pháp sư với nguồn ý lực khủng khiếp ở các lục địa tề tựu lại với nhau, mục đích là gì thì ta cũng không rõ, thậm chí là hành tung họ cũng rất bí ẩn. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng chỉ với sức mạnh một trong những người họ cũng đủ làm lay chuyển cả một lục địa rồi đấy...”

Nghe đến đây tôi cũng thật sự rợn tóc gáy khi nghĩ đến cái cảnh con quái vật mạnh ngang ngửa ma vương ấy có tới tận bảy con. May mắn theo hiệu trưởng nói thì bọn họ đã ở ẩn gần cả trăm năm rồi… Khoan đã, nếu đang yên đang lành mà xuất hiện vậy nghĩa là… Tôi vội truyền âm nói với Hiroshi thì cậu ta gật đầu và truyền tin lại:

“Ừm… tao không biết mục tiêu của họ là gì, nhưng nếu tất cả đều là thuộc hạ của thần thì thật sự là phiền phức đấy, giờ chỉ còn cách đẩy nhanh kế hoạch thôi.”

Đắn đo một hồi thì Hiroshi quay qua hỏi hiệu trưởng:

“Không phải thầy còn điều gì muốn nói với em à?”

Hiệu trưởng khó hiểu nhìn cậu ta, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu mỉm cười đáp:

“À… ừm, việc làm thủ tục nhập học cứ để cho ta, có thể có một chút dị nghị khi cậu được vào thẳng nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu nhỉ? Với một điều nữa, hãy nhớ kĩ, việc cậu đối đầu với các vị thần nếu mà lộ ra ngoài… chắc cậu cũng tưởng tượng được hậu quả rồi nhỉ.”

Hiệu trưởng vừa dứt câu, Hiroshi liền trả lời như một lẽ dĩ nhiên:

“… Hẳn là cả thế giới này sẽ truy đuổi tôi đúng không? Nếu chỉ có như thế thì em có thể tự giải quyết được, thầy không cần lo đâu.”

Ông ta cười khanh khách, xoay lưng lại vẫy tay chào tạm biệt bọn tôi rồi búng tay một cái, kèm theo đó là một lời nói cuối:

“Cậu đúng là thú vị như lời Ngài Statos nói mà, đến đây thôi vậy, giờ ta có việc rồi. Dù có hơi chậm trễ nhưng mà… chào mừng cậu đến với Học viện Ý pháp Arestia.”

Khi lời nói ấy vừa dứt thì bọn tôi lại quay lại chỗ cũ, tôi thì nằm ở trên gốc cây đối diện toà nhà của Đoàn Kỉ Luật, còn tên nhân loại thì quay lại chiếc ghế kia. Khi tôi quan sát bằng thấu thị thì thấy vẻ đâm chiêu của Hiroshi nên hỏi:

“Có chuyện gì khiến nhà ngươi bận tâm à?”

Hiroshi gật đầu rồi giải bày:

“Dù cho Hiệu trưởng có nói rằng Statos nói hết cho ông ta mọi thứ rồi nhưng có vẻ không phải như vậy. Nãy tao thử hỏi dò ông ta thì có vẻ như lão Statos đã không nói hết rồi.”

“Ý ngươi là…”

“Ý tao là về sức mạnh Tối Thượng ấy. Có vẻ như sức mạnh ấy không phải là thứ nên phô diễn ra ngoài. Tốt nhất là nên giữ kỹ càng một chút vậy.”

Lúc này tên đầu nấm kia đi vào, thở hắt ra một hơi tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng cởi trói cho cậu ta và dẫn đi. Tôi cũng cõng Siron chạy đuổi theo.

Khoảng nửa tiếng sau thì Hiroshi được đưa đến một toà nhà to lớn. Theo lời tên đầu nấm giới thiệu một hồi thì đây là khu kí túc xá chung, nhưng vì Hiroshi bất ngờ chuyển đến nên đành phải ở tạm một ngày ở phòng khách khu tập thể. Với tôi thì sao cũng được, miễn là có nơi để tôi đánh một giấc ngon nghẻ đến sáng hôm sau là tôi vui lắm rồi. Tôi nhảy vội lên một chiếc ghế dài ở giữa phòng, co duỗi giãn chân, cào cào nhẹ vào chỗ mình sắp nằm rồi cuộn tròn lại. “Ngươi đi đâu đấy… Hiroshi?”

Khi cặp mắt nặng trĩu của tôi muốn đóng chặt lại, chuẩn bị để thoát mãn cơn buồn ngủ kéo dài thì lại lờ mờ thấy Hiroshi như chuẩn bị đi đâu đó. Cậu ta nhìn tôi một cái, không nói gì rồi chạy biến. Mồ, thôi kệ nhà ngươi, còn sức đếch đâu mà mò theo nữa.

***

“Dậy thôi Maddog, đến giờ rồi đấy!”

“Đến giờ gì thì… kệ bà nó chứ. Mi để trẫm ngủ tiếp nào.”

Một thứ gì ấy chói chang chiếu vào mặt tôi, ti hí mở mắt dậy thì tôi đã thấy cái tên sen Hiroshi đang gập bụng và tập cơ bắp rồi nói với hơi thở mệt nhọc gọi tôi dậy. Hồi ở rừng bóng tối thì tôi muốn ngủ bao nhiêu tuỳ thích, giờ thì đúng thật là khó chịu mà.

Lúc tôi tỉnh ngủ hẳn thì cũng là lúc Hiroshi đã khóa cứ trên mình một bộ đồ đồng phục với chiếc áo sơ mi và quần tây trắng, trên túi áo có khắc chiếc phù hiệu Phượng hoàng. Ngoài ra cậu còn đeo một đôi găng tay màu trắng, tôi có thể cảm nhận được một nguồn ý lực khác lạ từ chiếc găng đó nhưng không rõ nó có tác dụng gì.

Đang chưa hiểu gì thì một tiếng “Kong” như cắm thẳng vào đầu bọn tôi. Tiếp đó một cánh cổng thời gian hiện ra trước mặt cả đám, khi bước qua thì đến một nơi rất rộng rãi cùng với các học viên khác. Trông tất cả đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đương nhiên là vậy rồi, nếu không ai bất ngờ thi mới là chuyện lạ đấy.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vượt qua khoảng sân rộng thênh thang được lát bằng một loại đá lạ màu trắng sữa, những hàng ghế hình cánh cung trải dài, nâng lên cao dần. Nó gợi cho tôi đến những ngọn núi thoai thoải hay những đồng ruộng bậc thang mà tôi từng thấy trước đây, thật sự là có một chút hoài niệm. Vì nơi này chẳng có mái che nên ánh sáng sớm mai chiếu xuống khiến tôi có thể thấy khá rõ mọi thứ… nhưng cũng có thứ như muốn ngăn cản tôi làm điều đó vậy.

“Mày có cảm nhận thấy thứ ta đang cảm nhận chứ mèo con?”

“Ờ… mọi thứ có vẻ thú vị hơn rồi đấy.”

Bọn tôi không nói gì thêm nữa, đồng loạt từ từ ngước nhìn lên. Vào thời điểm tôi tôi trực tiếp nhìn mà không cần thấu thị thì mọi thứ đã khác. Nó có cảm giác như là một nguồn Ý Áp muốn đè bọn tôi xuống không cho ngước nhìn lên vậy.

“Ê… ê… anh bạn, tốt nhất là cậu đừng có ngước lên như thế, có thể bị thương đấy.”

Chợt một người đi đến, vịnh vai Hiroshi lại để tên nhân loại ấy không cố nhìn lên nữa. Khi tôi quay qua nhìn thì thấy người giữ cậu ta lại là một tên con người… có hơi ẻo lả.

Người hắn trông có vẻ khá ốm, cảm giác như một cái quạt tay thôi cũng đủ khiến hắn bay đi rồi. Hiroshi định nhìn lên thì nghe nói cũng từ bỏ ý định hướng đôi mắt không còn sự sống của hắn về phía tên ấy mà hỏi:

“Vì sao?”

Tên nhân loại ấy ban đầu cũng hết hồn và cảm thấy bất ngờ nhưng tôi đã nhắc khéo Hiroshi để cậu ta bỏ bớt phòng bị đi. Lúc này tên ấy mới thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu giải thích.

Hắn giới thiệu bản thân tên là Matt, vì đây không phải lần đầu dự lễ khai giảng nên hắn có khá nhiều hiểu biết về học viện này. Qua lời hắn kể thì nơi bọn tôi đang tụ hợp này là hội trường chính của học viện. Nó dùng để thông báo hoặc tổ chức những sự kiện lớn của trường. Còn lí do tại sao không nên ngước lên nhìn hết các tầng trên là bởi vì ở đó là những khu vực phân cấp học viên. Ba tầng tượng trưng cho ba cấp độ lớp học trong học viện từ thấp đến cao bao gồm Cơ Bản—Phát Triển—Nòng cốt, càng nhìn lên cao thì bản thân sẽ càng phải chịu nhiều Ý Áp hơn đồng nghĩa với việc sẽ dễ vô tình bị thương hơn nếu quá yếu. Tưởng thế nào, hoá ra cũng là phân cấp theo sức mạnh đơn thuần thôi à.

“Ôi… Ôi… đằng kia không phải ‘đàn anh’ đó sao? Vậy là năm nay anh lại ở lại với lớp tân thủ tiếp à.”

Từ đằng xa đi đến một tên tóc xoăn màu cam trông khá bặm trợn, hắn có một dáng người to lớn, lực lưỡng chắc phải gấp rưỡi Hiroshi, trên người cũng mặc đồng phục màu trắng như bọn tôi, riêng găng tay mà hắn đeo lại có màu xanh dương, phía sau là một đám có vẻ như là đàn em của hắn.

Tên to xác ấy đi đến, đạp mạnh vào người Matt khiến cậu ta văng ra nằm lăn quay, miệng hộc ra nước dãi. Cậu ấy ôm bụng cố nhịn để không kêu lên. Lúc này tên kia cũng đi đến, cúi xuống nhìn vào mặt Matt rồi bắt đầu khoe: “Nè, ‘đàn anh’, lạ quá nhỉ, xem tôi này. Năm trước tôi với anh cùng tham gia chung mà nhỉ thế mà tôi được nhận vào lớp cơ bản còn anh thì không. Năm nay anh vẫn ở lớp Tân thủ còn tôi đã vào được lớp phát triển rồi này. Anh không thấy lạ sao? Hể, nói nghe xem?”

Hắn dựng đầu Matt dậy, đưa cái găng tay bên trái lên, trên đó có hiện số năm trăm hai mươi lăm, dí sát vào mặt tên ẻo lả. Sau đó buông ra để Matt nói chuyện, Matt chỉ cười cười rồi nói với vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

“Chúc… mừng cậu, cậu mạnh mẽ lên như vậy… thì trong vòng một năm thôi đã lên được lớp phát triển… có gì lạ đâu mà.”

Tên đó nghe đến đây thì mắt hắn mở to hết cỡ, vẫn nhìn thẳng vào mặt Matt, tay vẫn đang ngoáy ngoáy lọn tóc xoăn một lúc rồi hắn chu cái mỏ như hai miếng thịt dày ra mà nói tiếp:

“Không không… ‘đàn anh’ hiểu sai ý rồi. Ý tao là…” Hắn nói đến đây đây thì ngưng một đoạn, lấy ngón tay trỏ bên phải chỉ vào người Matt… sau đó xoáy mạnh như chơi với lọn tóc của hắn vậy.

Tôi cảm giác rằng máu từ chỗ của Matt đã dần chảy ra rồi, ấy vậy mà cậu ấy vẫn cắn răng cố nhịn, không kêu dù chỉ một lời. Tên bị thịt thấy thế thì không làm nữa mà nhìn Matt với một ánh mắt khinh bỉ, hắn khạc một bãi nước bọt vào mặt cậu ấy rồi nói mà hai hàm răng như dính chặt với nhau:

“Thứ tao thấy kì ở đây là mày đấy tên phế phẩm. Tại sao cái thứ rác rưởi không có tiềm năng để phát triển như mày lại dám hít thở cái bầu không khí danh giá này chung với tao vậy? Tao thấy có vẻ trường hơi thừa chỗ ấy nhỉ, đúng rồi, tại sao không nhỉ?”

Hắn mò mò không biết từ đâu ra một con kiến rồi đưa ra trước mặt Matt rồi nói tiếp:

“Tao có ý này hay lắm này, sao mày không đổi vị trí với nó đi. Tao thấy con kiến này còn có tác dụng hơn mày đấy. Đúng không tụi bây.”

Cả đám đằng sau gật đầu hùa theo, cười cợt cậu ta chả khác gì một món đồ chơi cả. Nhưng đó không phải là điều làm tôi khó chịu nhất. Thứ nãy giờ làm tôi cực kì bứt rứt và phẫn uất chính là thái độ của những người còn lại. Những ánh mắt nhìn tên ẻo lả kia là sao, tôi không hiểu được. Tôi chẳng cảm nhận được một chút cảm thông hay muốn giúp đỡ gì cả mà ngược lại nó là sự coi thường, khinh bỉ, những ánh mắt như nhìn từ trên xuống, xem tên Matt ấy chẳng khác gì sâu bọ cả. Đây là cách nhân loại đối xử với nhau à? Có cần phải nghiệt ngã vậy không. Dù vậy ánh mắt của Matt tôi lại thấy khác, nó có gì ngoài sự chân thành và kiên quyết.

Mà khoan đã… không phải chính bản thân tôi cũng vô thức gọi Matt là tên ẻo lả à… đúng là nực cười thật mà. Hóa ra bản thân tôi cũng chỉ thương hại chứ chẳng hề coi trọng cậu ta như bao người khác mà thôi… Thật sự đáng mất mặt!

Matt chỉ mỉm cười, mặt cậu đã trắng bệch vì mất máu khá nhiều nhưng vẫn thản nhiên nói:

“Tôi xin từ chối… hự… đây là vị trí tôi đã nỗ lực hết mình để có được… nên tại sao lại phải nhường cho người khác. Cậu… không phải cũng đã nỗ lực nên mới có được vị trí đó… sao?”

Tên bị thịt nghe đến đây mới cười ha hả một tiếng thật lớn rồi nhìn Matt với một ánh mắt khó chịu, kinh tởm đến tột độ, hắn nắm đầu Matt nhỏng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu ta mà nói:

“Nó! Chính là nó, tao cực kì ghét mày vì cái điều đó. Tỉnh dậy đi thằng ngu. Nỗ lực? Để làm gì khi bản thân chẳng có một chút giá trị gì cả. Nghe nè nhé ‘đàn anh’, mỗi con người sinh ra trên thế giới này đã được ban sẵn cho một giá trị nhất định, như tao và mày chẳng hạn. Nỗ lực của mày là cái thá gì, đã là thằng vô năng thì có cố làm gì cũng vậy thôi! Ngược lại mày nhìn tao xem, tao có giống như là nỗ lực không? Vậy mà vẫn hơn cả trăm ngàn lần cái thứ như mày đấy. Mày cố thêm nữa để làm gì, cuối cùng cũng chỉ là bàn đạp cho bọn tao tôi ha ha!”

“Ờ đúng vậy… có thể tôi không có tài năng như cậu, cũng chẳng may mắn để nhận được gì, cả đời này có lẽ sẽ không thể bằng cậu được. Nhưng dù cho có thế thì sao?”

Nụ cười trên môi tên bị thịt tắt lịm, thay vào đó là vẻ mặt khó chịu. Matt lững thững đứng dậy, một tay vẫn giữ lấy vết thương bên ngực trái, mặt mày cậu lúc này đã tím tái nhưng cậu vẫn cố đứng dậy nói cho hết.

“Cậu có nỗ lực hay không thì đó là quyền… của cậu. Đúng như cậu nói, có thể suốt đời này tôi sẽ mãi chỉ là một con kiến, không thể nào mạnh mẽ như một con rồng được. Nhưng như vậy thì đã sao, con kiến nó cũng có sự hạnh phúc riêng, ước mơ riêng của nó chứ? Đâu nhất thiết niềm hạnh phúc nó phải đao to búa lớn gì như loài rồng? Vì thế tôi vẫn sẽ không từ bỏ việc nỗ lực vì nó chẳng khác gì việc từ bỏ hạnh phúc của bản thân cả.”

Nghe đến đây mà chính bản thân mình cũng phải tự nghiệm. Thì ra là vậy… giờ tôi mới hiểu được vì sao mẹ tôi lại tôn trọng Hiroshi dù cậu ta đã từng yếu hơn bà đến chừng nào. Đây là cái cảm giác mà mẹ tôi đã từng trải qua sao? Chàng trai nhân loại Matt này… có ý chí rất giống với Hiroshi, dù đối đầu với kẻ mạnh hơn mình nhưng lại chẳng tỏ ra lo sợ, nếu là tôi thì từ lâu đã...

Nói đến đây tôi lại nhớ đến bản thân đã yếu đuối đến chừng nào. Tôi tự nhìn lại bản thân mình mà thở dài thất vọng và nhận ra một điều đầy đau đớn. Miêu tôi rốt cuộc cũng tầm thường như những tên khác. Chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, sẵn sàng làm mọi thư thậm chí là đổi tôn nghiêm của mình để nịnh hót, dựa dẫm kẻ mạnh… Quả thật đây mới là lí do thật sự mà bản thân chưa được công nhận sao… Tên nhân loại nhà ngươi… mạnh mẽ thật đấy Matt. “Mày im lặng cho tao thằng vô năng! Có vẻ như mày vẫn chưa ăn đòn đủ nhỉ? Chết đi!”

“Tôi nghĩ nên dừng ở đây được rồi đấy anh bạn.”

Hắn vung tay lên định đấm một phát dứt điểm Matt thì Hiroshi đã nắm chặt lấy bắp tay của tên bị thịt kia. Hắn không quay lại nhìn cậu một cái nào mà gằn giọng doạ nạt. “Tên tân binh… cút nhanh trước khi tao đập cả mày đấy!” Lời doạ ấy coi bộ chẳng ăn thua gì cả. Hiroshi vẫn lặng im, vẫn nắm chặt lấy cánh tay của hắn ta.

“Tên khốn, được nếu mày muốn ăn đòn thay thì…”

“Tất cả dừng lại cho ta!”

Tên bị thịt tóc xoăn ấy định giật cùi chỏ phản kích lại Hiroshi thì thanh niên còn khá trẻ, hắn có mái tóc màu đỏ dựng đứng lên, trên người mặc một bộ giáp, đằng trước và đằng sau có hai cái khiên màu đen, cuối cùng là nổi bật hơn cả là chiếc bao tay màu tím. Hắn chạy đến chặn đòn tấn công ấy lại. Mà, tính ra tên ấy đã cứu mạng tên bị thịt đấy. Tên tóc xoăn chắt răng mặt đang hằm hằm nhưng khi thấy tên thanh niên kia thì mặt hắn giãn ra lui ra một bước mà chào:

“Chào… xin chào, anh có phải là Tred, top mười trong lớp Nòng Cốt, hộ vệ mạnh nhất của học viện đúng không? Rất hân hạnh được gặp anh. Em tên là Uryl ạ.”

“Top mười trong lớp Nòng Cốt?”

Hiroshi vừa đi đến đỡ Matt dậy rồi chữa thương khiến cậu ta bất ngờ mà nói:

“Cậu còn có thể chữa thương à?”

“Tôi có biết một chút thật… Mà bỏ qua chuyện đó đi tôi muốn hỏi…”

“Ừm… ý cậu muốn hỏi về anh ta phải không?”

Hiroshi gật đầu nên Matt bắt đầu giải thích tiếp:

“Như hồi nãy tôi đã nói, lớp Nòng Cốt là lớp mạnh nhất của học viện, và sĩ số lúc nào cũng chỉ đúng năm mươi người mà thôi. Nên vì thế năm mươi người họ chính là những người mạnh nhất của học viện này. Nằm trên tất cả đó chính là mười người đứng đầu lớp Nòng Cốt. Theo tôi biết thì mười vị trí này đã chưa từng thay đổi trong năm năm liền rồi. Chứng tỏ sức mạnh bọn họ vượt trội hơn hẳn những người trong lớp Nòng Cốt còn lại đấy.”

Tôi nghe đến đây thì quay qua nhìn tên tóc đỏ rồi trầm ngâm một lúc rồi truyền âm cho Hiroshi:

“Tên này có ý lực đâu đó gần cấp bảy mươi thôi. Ngươi thấy thế nào Hiroshi?”

Hiroshi vẫn đang chữa thương cho Matt mà vẫn không nhìn lên nhưng lại thì thầm lại:

“Ừm… tên này… thiếu một chút.”

“Vậy à… nếu thế thì đáng tiếc thật.”

Nói rồi tôi thở dài nhìn qua tên Tred kia, thì hắn đập tay rồi thốt lên:

“Uryl… Ur… À, cậu có phải là tên nhóc ở đoàn Chiến Binh mới thăng hạng lên lớp Phát Triển phải không? Chúc mừng nhé!”

Tên kia mặt hớn hở gật gù liên tục rồi nói trong niềm hân hoan:

“Vâng cảm ơn những lời khích lệ vàng ngọc của anh. Em vẫn còn cố gắng nhiều nữa ạ.”

Ủa thế là cố gắng chứ sao cái tên bị thịt ấy kêu không nhỉ. Loài người đúng là lươn lẹo mà.

Tred cười cho qua chuyện rồi nhìn về hướng Hiroshi và Matt trầm ngâm một chút rồi mắt sáng lên mà nói: “À… cậu có phải là Yuito Hiroshi, cái người mà được miễn bài kiểm tra đầu vào dù chỉ mới cấp mười phải không?” Chợt, một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi:

Hể, cái tên đầu chĩa tóc đỏ này muốn gì mà bêu rếu lên thế vậy. Muốn gây sự à?

Chợt đám đông bắt đầu xì xào bàn tán đủ thứ:

“Sao cơ, được miễn… mới chỉ cấp mười? Có cả họ nữa… à chắc lại là quý tộc của đất nước lạ đến à… họ là Yuito… đúng là chả đẹp đẽ tí nào… Đi ngõ sau à, sướng nhỉ… không biết có quan hệ gì với Hiệu trưởng nữa. Chắc lại là tên quý tộc quèn ở một đất nước xó xỉnh nào thôi, họ lạ lắm… Đúng là cái đám thấy sang bắt hoàng làm họ mà… trông đẹp trai thế mà… uổng thật.”

Đủ thứ lời trách móc, khinh bỉ, xúc phạm, miệt thị khắp hội trường vang lên. Đến tôi còn cảm thấy tức dùm mà, nếu nói về sức mạnh thì Hiroshi hơn hẳn lũ khốn bày đàn các ngươi một bậc đấy. Nếu như hắn không bị nguyền rủa thì…

“Maddog, bình tĩnh đi, tao không sao đâu. Kệ bọn họ đi.”

“Nhưng… ây thật là. Là ngươi nói đấy… Hứ! Không thèm quan tâm ngươi nữa.”

Vậy là tôi phải cố nuốt cục tức này vào trong. Còn lũ nhân loại kia hãy đợi đấy! Rồi có ngày ta sẽ cho bọn ngươi thấy tên chủ nhân quái vật của ta mạnh đến cỡ nào.

“Cậu… Hiroshi?”

“Xong rồi đấy.”

Hiroshi cẩn thận băng bó lại cho Matt, dù tôi biết rõ là vết thương cỡ đó đã được chữa xong lâu rồi. Chẳng qua cậu ta băng bó cho giống như Matt còn bị thương mà thôi.

“Ha ha, ta không nghĩ thì ra lại một thằng vô năng nữa đi bằng cửa sau để học ở đây đấy. Thật là, có một chút tiền rồi định ngồi lên đầu bọn ta chắc. Ngài Tred đang nói chuyện với ngươi kìa, còn không mau… Hự! Mình tự nhiên sao thế này… Ộc…”

Bỗng dưng tên ấy quỳ xuống đất, nôn ra một rồi hai bãi rồi ôm ngực thở gấp. Không biết ai sao chứ riêng tôi thì thấy rất rõ. Hiroshi đã dùng thấu thị để tạo Ý Áp chỉ duy nhất vùng xung quanh tên bị thịt khiến tên hắn đứng không nổi. Tất cả chỉ trong chưa đến một giây. Lúc này Hiroshi mới chầm chậm đứng dậy, phủi phủi bụi ở chân từ từ quay lại mà nói:

“Đúng vậy… là tôi đây. Anh có điều gì cần nói với tôi à?” Lần này tôi chỉ mỉm cười, ngáp một cái, ưỡn ngực sau đó cuộn tròn lại mà tự nhủ:

Có vẻ như bọn nhân loại các người đã chọc giận cái thứ không nên chọc nữa rồi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tên nhóc này chỉ thiếu 1 chút thôi, vậy là có hi vọng trong 50 người đấy sẽ có khoảng vài ba đứa đủ tiêu chí dùng được ấy nhỉ :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yề, nhưng vấn đề lôi kéo đc bao nhiêu đứa th :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình không hiểu sao bạn lại thanks mình nhưng mà... ừm... không có chi, mình cũng thanks bạn vì đã ủng hộ nhé 😍
Xem thêm