Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia

Chương 23: Cuộc chiến Bìa Rừng Thượng Sinh (4)

5 Bình luận - Độ dài: 4,533 từ - Cập nhật:

Ông thầy quản lý cứ thế tách ra làm hai nửa, cứ thế cả người đổ xuống trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ mọi người.

“Không… anh hai… Sao mày dám!”

Jeck la lên một tiếng rồi hướng mắt đỏ ngầu về phía cái thứ to lớn, đen ngòm ở phía đằng sau Lerold. Ra là vậy, hai người họ là anh em à, hỏi sao lại đều có chiêu thức về hệ đất như vậy. Nhưng việc đó làm sao mà bất ngờ bằng cái thứ vừa mới tấn công thầy quản lý kia được.

Con quái vật ấy từ từ hiện ra, tôi cũng đổ mồ hôi lạnh khi thấy nó vì đây là lần đầu tiên tôi thấy loài quái vật như thế này. Nó màu xanh, có bốn chân để di chuyển và hai chi trước chẳng khác gì những lưỡi kiếm sắt bén, cặp mắt thì to lồi ra với hai cái râu gắn trên đầu ấy cứ xoay qua xoay lại một cách bất thường. Và trên tất cả…

Tôi chỉ vừa chớp mắt một cái thì lưỡi dao của nó đã kề sát cổ của một học viên rồi.

“Nhanh quá! Chết tiệt Hắc ám ý: Chôn Vùi, mong là còn kịp…”

Dù có ngay lập tức niệm chú để kéo học viên ấy xuống khỏi tầm gặt của con quái vật nhưng thằng bé cũng vẫn mất một mảng tóc lớn trên đỉnh đầu. Nó sờ sờ rồi bật khóc ngồi thụp xuống, lùi dần dần về sau với vẻ mặt sợ hãi tột độ. Mà, ai mà không sợ hãi khi nghĩ mạng sống của mình mong manh như sợi chỉ thế chứ.

Nói đi cũng phải nói lại, đây rốt cuộc là loài quái vật gì mà còn có một tốc độ nhanh hơn cả tôi, thậm chí là Siron như vậy được. Hơn thế nữa nguồn ý lực nó cũng không thể thấp hơn cấp A được, thật sự mọi thứ trở nên phức tạp rồi đây.

“Thầy… thầy Lerold… đừng đùa với bọn em như vậy chứ… Không có thầy… thì sao bọn em có thể sống sót được… khỏi cái thứ quái quỷ kia đây?”

Một học viên Cơ bản kêu lên một tiếng đầy ai oán rồi ngồi thụp xuống như từ bỏ mọi hi vọng sống, thấy vậy thì các học viên còn lại đều la toáng lên, định chạy tán loạn. Như nhận biết được sự sợ hãi đến từ mọi người, con quái vật ấy lại loáng một cái, tốc độ này còn hơn cả lúc Siron bay gấp hai… không ba lần à. Chợt, khi con mãnh thú ấy định tấn công thì tiếng hai thanh kiếm va chạm nhau mạnh vang lên. Đó không phải là tên Ikki lúc nãy bị tên Orc đánh bay và bị thương khá nặng đây sao?

Cậu bị con quái vật ấy đánh bật về, quả thật cả về tốc độ lẫn sức mạnh chẳng thể nào so với nó được. Thấy mọi người như vậy thì hắn liền la lớn lên:

“Tất cả bình tĩnh lại nào. Giờ các em không giữ được cái đầu lạnh mới là chết hết đấy.”

“Nhưng… nhưng thầy quản lí…”

Cậu ta nhìn cái xác của Lerold đang chìm dần vào lòng đất mà cười khì một tiếng mà nói:

“Hừ… các em có vẻ coi thường người mạnh nhất Chiến Binh Đoàn quá rồi đấy.”

Nói rồi cậu ta la lớn lên về phía con quái vật kia:

“Thầy còn định nằm đó để mấy em ấy hoảng hốt đến chừng nào nữa vậy?”

“Thật là… Thổ ý: Hoá Hình”

Tiếng nói từ lòng đất phát lên kèm theo đó là một cú đá móc từ dưới lên vào hong con quái vật khiến nó văng xa ra vài mét, trên đoạn đường bị văng ra thì tiếp đến từ dưới đất hiện lên hai bức tường gập lại với nhau. Dù vậy, con mãnh thú ấy đã kịp dừng lại nhưng may mắn vẫn bị kẹp một chân, nó vùng vẫy một lúc rồi dùng tay chém phăng hai bức tường ấy ra khiến khỏi bụi bay mịt mù một lúc.

Chợt tôi thấy hai cái râu nó chỉ về một hướng, sau đó né qua một bên khi một tảng đá to hơn cánh tay người một chút xuất hiện từ hướng đấy nhắm thẳng vào nó mà bay tới, đó là hai tay của Jeck đã được bộc đá. Đòn phối hợp này có lẽ đã được hai anh em nhà họ luyện tập rất nhiều rồi. Nhưng kết quả không được như mong đợi, con quái vật nghiên ngang người 90 độ né cú đấm của cô ấy, sau đó lấy đà vặn người chém mạnh vào eo toan cắt đôi người Jeck thì từ đâu Ikki đã xuất hiện sẵn ở đấy để đỡ đòn. Dù vậy cả hai vẫn bị đánh văng chung về một phía rồi lòm còm đứng dậy thủ thế.

“Cảm ơn nhé Ikki, Cảm ý của cậu thật sự cứu tớ một mạng đấy.”

“Tầm này còn khách sáo cái gì, tớ luôn là tấm khiên cho các cậu toả sáng mà, nên cháy hết mình đi.”

Tôi gật gù hiểu dần ra mọi chuyện, thì ra là vậy. Tên nhân loại Ikki này hoá ra không vô dụng như mình nghĩ, có thể trông bên ngoài hắn là một tên yếu nhớt suốt ngày bị dính đòn, là tên yếu nhất trong ba người lớp phát triển này nhưng không. Cậu ta có thể cảm nhận ý lực giống tôi nên thay vì để đồng đội bị thường thì cậu sẽ là người chịu đòn thay, hơn thế nữa cách sử dụng kiếm cậu ta cũng khá thuần thục nên dù có dính đòn cũng có thể giảm thiểu thiệt hại về mức tối thiểu.

Miêu tôi tiếp tục quan sát thì vừa lúc hai bọn họ văng ra thì bồi tiếp theo đó là Paul với một cú đấm sấm sét khiến con mãnh thú thấy chưa kịp trở tay mà ăn trọn vào mặt, nó lăn long lóc một sải về phía đối diện. Paul la lớn lên để mọi người cùng lấy lại tinh thần.

“Sao hả cây que khốn kiếp”

Miêu tôi nhìn theo mà gật gù vài phần thán phục. Đây mới là sức mạnh của lớp phát triển sao, đúng là có chút thú vị đấy.

“Bọn họ… ngầu quá… Mà khoan đã… thầy… thầy Lerold vẫn còn sống sao!”

“Thế các em muốn thầy chết lắm hay gì hử.”

Những học viên còn lại đang xôn xao thì dần dần từ mặt đất nhô lên một gò đất cao bằng con người, tiếp đó nó dần biến lại thành thầy quản lý khiến tất cả các học viên lớp Tân binh và cơ bản tròn xoe con mắt. Ikki lúc này mới nở một nụ cười đầy tự tin rồi giải thích:

“Các em không cần lo đâu, nhìn có vẻ năng lực ấy hơi đụt thế thôi…”

“Ê… ê cái mõ hơi hỗn nha! Ikki”

Nghe đến đây Lerold quay qua la tên học trò của mình một mắng một tiếng thì Ikki chỉ cười khì khì sau đó nói tiếp:

“Rồi rồi em xin lỗi, nhưng để em nói hết đã chứ thầy. Dù cho trông thế thôi nhưng thầy ấy được mệnh danh là “vua lì đòn” đấy, đến thầy hiệu trưởng—người mạnh nhất học viện cũng chưa chắc gì đánh bại được đâu hề hề. Phải không thầy Lerold… nhể!?”

Ông thầy được khen nên nở mũi, chỉnh nhẹ lại cái mắt kính rồi quay qua con quái vật kia mà nói tiếp:

“Thôi được rồi Ikki, thầy nghĩ để các em ấy tự nhìn là hiểu thôi. Các em cứ hiểu đơn giản, ở đâu có mặt đất thì ở đó…  thầy vô địch, nên yên tâm đi, còn lại cứ để thầy lo, Thổ Ý: Sát Nhập”

Nói rồi ông ta cười mỉm tự tin niệm chú rồi như chìm vào lòng đất, chưa đến một cái chớp mắt thì đã nhắm vào bụng dưới của con quái vật mà đấm lên. Thì ra là vậy, sau khi tôi cảm nhận nguồn ý lực của ông ấy thì gần như đã hiểu… năng lực của ông ấy chắc hẳn là có thể hoà tan được với ý lực hệ đất tự nhiên, nói cách khác miễn ở đâu có nền đất nghĩa là ông ta được hồi phục vô tận, chưa kể thế dù bản thể kịp hoà tan với tự nhiên thì mọi đòn tất công đều vô tác dụng sao. Đúng là một năng lực không quá hào nhoáng nhưng nói là vô địch cũng không sai mà.

Con quái vật chĩa hai cái râu xuống chỗ thầy quản lý tấn công mà theo phản xạ nhảy lên. Như đoán được ý đồ ông thầy la lên:

“Paul, Jeck! Cơ hội này, đừng có mà bỏ lỡ đấy!”

“Vâng!”

Cả hai đồng thanh trả lời rồi lao từ hai phía về con mãnh thú ấy, toan tấn công nó. Cái râu ấy tôi thấy nó lại di chuyển chĩa về phía Jeck rồi lại phía Paul, sau đó nó run lên bần bật, kèm theo đó là một tiếng kêu lớn rồi xoay người thành vòng tròn với tốc độ nhanh khủng khiếp để đỡ lại đòn tấn công của bọn họ.

“Con quái vật chết tiệt này…”

Cả hai văng ra thì lộn một vòng, họ tặc lưỡi trông có vẻ cay cú lắm. Thấy thế thì ông thầy vỗ vai hai đứa ấy ra hiệu cho bình tĩnh lại rồi nói.

“Các em bình tĩnh lại một chút, không nghe lời Ikki nói sao. Hiện tại chúng ta không biết đây rốt cuộc là thứ gì nên hãy cẩn thận một chút. Theo kinh nghiệm của thầy thì tốc độ và sức mạnh cấp bậc này không thấp hơn cấp A đâu.”

Hai bọn họ cười trừ rồi Paul mặt nhăn lại rồi đáp:

“Ừm… em cũng cảm nhận được mà, dù thầy gần như không thể bị giết dễ dàng được nhưng nó có thể nhẹ nhàng ’chia đôi’ thầy ra thì thật, dù muốn hay không thì sự thật đắng lòng là nó mạnh khủng khiếp… Ây ya!”

“Cái thằng này…”

Ông thầy cóc cho tên Paul một cái rõ đau lên đầu rồi thở dài mà nhìn cái con quái vật trông như những thanh củi ghép lại với nhau mà nhìn nó thở dài và suy tính:

“Nhưng đúng là có chút phiền phức nhỉ, năng lực của thầy không có đòn nào đủ mạnh để kết liễu một con trên cấp B cả. Các em thì…”

Ông ta nhìn hai đứa mình đang vỗ vai mà thở dài sau đó quay đầu về phía sau rồi gọi lớn:

“Các học viên Cơ bản và Tân binh nghe rõ kế hoạch có chút thay đổi. Bản thể của thầy và các học viên lớp phát triển sẽ ở lại giữ chân cái thứ quái dị này, các em còn lại mau vào dungeon, gom nhiều khoáng nhất có thể rồi chúng ta sẽ rút lui.”

Nghe ông ta nói đến đây thì một học viên thắc mắc mà hỏi vọng lại nhanh:

“Ủa thầy, không phải nhiệm vụ của chúng ta là chỉ lấy một vài mẫu để xem độ tinh khiết thôi sao?”

Ông ta cười trừ, đầu đổ mồ hôi lạnh rồi giải thích tiếp:

“Khai thác ở đây à… cho thầy xin đấy. Em nghĩ cái thứ này dễ đối phó à?”

Nói rồi ông ta chỉ về hướng con quái vật kia rồi nói tiếp:

“Đúng là nếu chỉ có một con như thế này thì học viện chúng ta đương nhiên là lo được… nhưng em thử suy nghĩ xem, đặc trưng quái vật là gì…?”

“Đặc trưng của quái vật… không lẽ ý thầy là…”

Ông thầy cười lạnh, mắt vẫn quan sát, hỗ trợ những học trò của mình giao chiến với con quái vật ấy mà đáp:

“Em có vẻ cũng nhận ra rồi nhỉ, đúng vậy, bọn chúng luôn đi theo đàn, nếu có tách lẽ cũng chỉ là chia ra để tìm thức ăn thôi. Với quái vật tầm như con này mà đàn khoảng vài chục con thì có là cả đất nước Arestia cũng không chống lại nổi đâu huống chi là một mình học viện ta.”

Nghe ông ta nói mà miêu tôi cũng phải rùng mình. Quả thật, quái vật bọn tôi luôn phải duy trì lối sống bầy đàn để duy trì nòi giống và tự bảo vệ nhau khỏi những đàn quái vật khác, nên một nhóm nhỏ nhất cũng phải đâu đó tầm lên đến vài chục con là ít. Nên giả sử đàn của bọn chúng ít lắm đi nữa cũng phải tầm vài chục con, thậm chí là hàng trăm. Với số lượng quái thú cấp A này thì chi ít cũng đủ để thống trị tuyệt đối một khu rừng nhỏ trên lục địa rồi. Rừng thượng sinh… quả thật danh bất hư truyền cho mọi sinh vật trên lục địa mà.

Quyết định của lão Lerold có vẻ là đúng đắn nhất rồi. Chợt một người khác lại lên tiếng thắc mắc:

“Khoan đã Lerold-sensei, trừ thầy và những anh chị lớp phát triển có sức chiến đấu thì bọn em…”

Ông ta vẫy tay cắt ngang lời và nói:

“À…à không phải thầy vừa nói là chỉ có ’bản thể’ ở đây thôi sao”

Ông ấy nói rồi búng tay một cái, một hình nhân từ dưới đất mọc lên rồi biến lại thành một người y chang ông ta rồi lão giải thích tiếp:

“Đây là một bản sao bằng một phần ba sức mạnh của ta, nhiêu đó bảo vệ các em là đủ rồi. Với lại…”

Ông ta nói lấp lửng mà liếc về phía Matt, hay nói đúng hơn là nhìn cái cục bông đen thui trên tay hắn, đó không ai khác chính là tôi mà nở một nụ cười. Ấy thật là… cái lão già ranh ma này, trẫm còn chưa khoẻ hẳn đâu đấy mà lại sắp bị bốc lột nữa rồi. Tôi thở dài, ánh mắt vô cảm ngang nhìn lão rồi hừ lạnh một cái mà than:

Hiroshi… giờ ngươi đang ở đâu. Lần nào cũng vậy, rời xa ngươi là sóng gió cứ ùn ùn kéo đến mà…

Nhưng biết sao được giờ, kể ra cái đám hậu cần này cũng quan trọng phết chứ đùa. Đa số bọn họ đều nghiên về vai trò hỗ trợ nên dù có hơi vướng chân khi chiến đấu thì đến lúc vào việc thì bọn họ cũng nhanh nhẹn và tháo vác. Trừ tên thầy quản lí có năng lực tự hồi phục kia thì ba tên lớp phát triển ấy nếu không hỗ trợ trị thương thì bọn họ làm thế nào hồi phục nhanh như vậy được.

Tiếp đó bọn tôi cứ chạy băng băng vào dungeon, với một hoa tiêu có năng lực định vị của lớp cơ bản, hắn đã dẫn bọn tôi vào dungeon với con đường ít quái vật nhất. Khác với mấy cái con có sức mạnh điên khùng ngoài kia thì bên trong hang động này tương đối nhẹ nhàng, ngoài một vài con cấp C gần B đều trong tầm xử lý của bản sao thầy quản lý thì không quá nhiều mối bận tâm, trừ việc càng đi sâu vào bên trong nó thì nó càng nóng mà thôi.

Sau vài giờ di chuyển cũng như ăn uống lấy lại sức thì cuối cùng bọn tôi cũng đã đi đến một nơi rộng lớn, xung quanh toàn đất và những mảnh kim loại đủ thứ màu trong rất lung linh. Chính giữa nó là một hồ dung nham không quá lớn, chỉ tầm một phần mười bán kính cái hội trường của học viện. Dù vậy từ xa tôi đã cảm nhận được sức nóng của nó phải lên đến vài trăm độ.

“Yeah!!! Cuối cùng cũng đến nơi rồi.”

Mọi người dù mồ hôi đã vã ra như tắm nhưng khi thấy đích đến cùng với những khoáng sản trước mắt thì không khỏi mừng rỡ mà reo lên. Cái bóng ông thầy cũng thở hắt ra như trút bỏ được gánh nặng nào đấy.

Mà, tôi cũng hiểu khá rõ cảm giác của ông ta lúc này, nếu như cuộc thảo phạt này công cốc thì người chịu trách nhiệm chính ai khác ngoài lão đâu. Ngắm nhìn một lúc thì ông ấy lấy lại bình tĩnh, vỗ tay thu hút sự tập trung của những ánh mắt vẫn đang vui sướng giáo giác nhìn xung quanh kia trở lại mà dặn:

“Được rồi, các em không muốn mình bị nướng chín thì mau mau tay mà gom chúng lại rồi rút lui này. Đứa nào đứa náy ướt như con chuột lột thế kia còn lề mề nữa, thật là.”

Dù có mắng vậy nhưng tôi thấy ông ấy lại khoanh tay cười mà nhìn mọi người. Tất cả cũng dạ vâng cười toe toét rồi bắt đầu vào việc của mình. Ai cũng lấy trong túi ra những dụng cụ đào mỏ mà cuốc lấy cuốc để, cố tách những viên đá quý ra khỏi lớp đất đá bạt màu và Matt cũng không ngoại lệ. Vì thế nên tôi đành đi đến kế bên cái bản sao kia mà cùng quan sát, bảo vệ bọn chúng.

Đoạn, ông ta nheo mắt lại vì thấy có hai gương mặt lạ lạ quen quen lắp ló ở phía đối diện, bên kia hồ dung nham. Thấy thế tôi cũng đưa mắt nhìn theo, quả thật là hai gương mặt mà tôi chả muốn thấy một chút nào, là tên Jiller và Uryl, bọn họ đang hì hục đào thứ gì đấy mà bọn tôi chẳng rõ.

Khi đã nhớ ra là ai với ai rồi thì lão Lerold mỉm cười thiện cảm, đi đến bên kia, tôi cũng leo lên vai lão đi ké.

“Làm tốt lắm, cuối cùng ta cũng có được nó rồi.”

“Yô… hai trò làm gì vậy, Jiller, Uryl?”

Bọn chúng có vẻ tập trung cao độ đến mức dù bọn tôi đến gần còn không để ý, chỉ khi nghe tiếng gọi của ông thầy quản lý bọn họ mới giật bắn mình mà quay người lại. Tiếp đó thì dù chỉ là một hành động thoáng qua nhưng tôi thấy cái chắt răng của tên Jiller, sau đó thì hắn nở một nụ cười lịch sử mà chào ông ấy.

“Ồ ra là thầy Lerold sao? May quá, bọn tôi có thể gặp được thầy ở đây.”

“Ừm.. ừm tốt lắm, mà cho thầy hỏi cái, không phải hai trò đi với Rick sao? Em ấy và các bạn khác đâu sao thầy không thấy nhỉ?”

Nói rồi Lerold đảo mắt vòng quanh để tìm những người khác xem, riêng tôi vẫn nhìn thẳng vào gương mặt bọn chúng, nơi vẫn tỏ ra có phần đâm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Được một lúc thì tên bị thịt tóc xoăn kia lên tiếng phân trần.

“À… thật ra là trên đường bọn em có gặp quái vật mạnh nên Rick đã chia nhỏ nhóm để phân tán sự chú ý của nó, may mắn thay là bọn em đến đây sớm hơn thôi.”

“Hứm hừm… ra là vậy…”

Tôi thấy ông ta gật gù có vẻ tán thành với ý kiến ấy mà nói:

“OK, được rồi nếu các em đã nói vậy thì nhập hội với nhóm thầy đợi nhóm Rick đến vậy.”

Cả hai nghe đến đây thì thở phào, nở một nụ cười mãn nguyện khi ông ta chấp hai tay ra sau rồi quay lưng lại. Nhưng đột nhiên hai cú đá từ dưới đất trồi lên đạp hai tên ấy bay lên trời. May mắn cho tên Jiller là hắn kịp bắt chéo tay để đỡ đòn tấn công ấy nên chỉ bị đẩy lùi ra, mắt vẫn mở thao láo ra chưa hiểu chuyện gì.

Tên Uryl thì không được may mắn như vậy, dù to xác nhưng đầu óc và tốc độ phản xạ của hắn không được tốt cho lắm nên đã bay thẳng lên trần đập mạnh vào tường của dungeon rồi rơi xuống một cái rầm. Jiller mới thắc mắc lại ông ta bằng một giọng nói như vẻ khó hiểu:

“Lerold-sensei, rốt cuộc là thầy có ý gì?”

Ông ta trồi lên từ chỗ hai tên ấy mới bị đá mà thả tôi xuống đất cái bịch khiến mông tui đập xuống đất đau điếng cả người. Thật là, có biến đi chỗ khác cũng báo trẫm một tiếng chứ, ê hết cả người. Tôi đưa mắt lườm ông ta thì thấy lão chóng nạnh, thở hắt ra sau đó chỉ ngón trỏ hướng lên mà nói:

“Hai đứa bây… là người của ai?”

***

“Hể… ý thầy là!?”

“Bớt giả ngu giả khờ đi, mốt có nói xạo thì tốt nhất cũng nên bịa ra một cái lí do thích hợp hơn nhé! Hờ… Thứ nhất, con đường đến khu mỏ này ta chỉ mới báo cho ba đứa lớp nòng cốt mà thôi thì làm sao mấy đứa bây biết đường mà đến được. Thứ hai, dù cứ cho là hên như vậy đi thì làm sao mà các ngươi đủ trình độ để di chuyển nhanh hơn được một học viên lớp nòng cốt chứ!? Nên chỉ có một trường hợp thôi.”

Mặt lão Lerold đanh lại, ánh mắt trở nên sắc lẹm, tôi cảm nhận được sát khí toả ra từ cái bản sao ấy. Chợt ông ta vào thế khom người, hai tay đặt trên nền đất nóng rang rồi gằn lên từng chữ:

“Chúng mày… đã làm gì nhóm của Rick rồi?”

Có vẻ như không còn dấu được nữa, Jiller bắt đầu lộ rõ nguyên hình, từ một đứa đầy lịch sự thì hắn nở một nụ cười rộng đến mang tai nhìn ông thầy quản lí mà nói:

“Quả nhiên thứ phiền phức và khó đối phó nhất cuộc thảo phạt đợt này là ngươi mà Lerold. Nếu vậy thì hết cách rồi nhỉ… Triệu Hồi Ý: Golem! Biến hình.”

Khi tên Jiller đưa tay về hướng cái hồ dung nham thì một rung chấn lớn xảy ra. Từ trong hồ đó một cái lốc xoáy dần hiện ra, Jiller cười lên ha hả lớn hơn nữa rồi nhìn gương mặt có phần e ngại của lão Lerold rồi nói tiếp:

“Quên nói với ông một điều Lerold sensei, nơi này… là sân nhà của tôi… đấy, cẩn thận nhé.”

Ra là tên tử tước này cũng không phải có cái danh hảo thôi à, lần này đúng là có chút phiền phức rồi. Con golem từ dưới lòng dung nham nóng lên đến vài trăm độ ấy dần dần trồi lên, một tay nó nắm vào lớp đất đá quanh hồ dung nham khiến nó tan chảy ra thành dung nham trong tức khắc. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn ý lực của con quái vật này cũng phải đâu đó gần bằng cấp A. Dù vậy hắn vẫn tặc lưỡi mà tự nhẩm:

“Tch… Cũng chỉ có thể được như thế này thôi sao, mà thôi kệ, hên cho các ngươi nơi này chỉ là một nhánh nhỏ của mạch ngầm thôi đấy.”

“Hỏi sao dù cho nó có nóng thế này đi nữa mà ta cũng chẳng thấy khó thở. Hóa ra ở đây không cách quá xa so với bề mặt à. Ngươi có vẻ cũng khá rành về nơi này nhỉ.”

“Mày còn định nằm đó ngủ đến chừng nào nữa Uryl? Còn không mau dậy giúp tao xử lý lão già kia nữa!?”

Jiller hừ lạnh xong rồi quát cái tên đô con tóc xoăn kia để hắn tính dậy rồi tên tử tước ấy nhìn Lerold rồi liếc qua tôi rồi như chợt nhớ ra thêm điều gì nữa mà ôm mặt cười ha hả, chỉ tôi mà nói:

“Là mày… đúng là mày rồi con mèo khốn! Tao nhớ rồi, cái hôm đấy chính mày là đứa giúp bọn công chúa phải không? Được, được lắm thù mới nợ cũ, hôm nay tao sẽ giải quyết một lần luôn con mèo chết tiệt kia.”

Tôi thở dài một cách đầy mệt mỏi, phiền phức quá đi mất. Miêu tôi mấy nay có đi theo tên nhân loại kia đâu mà đen đủi cứ bám theo miết thế này vậy trời. Chưa kể con golem này thì mạnh hơn còn bản thân thì đang bị què nữa, giờ tôi chỉ ước mong nho nhỏ là cơ thể có thể khỏi nhanh được như tên Hiroshi thì đỡ biết mấy, ghen tị thật mà.

“Ngài khôn thật đấy Jiller-sama, đi đánh với con mèo tàn phế kia rồi để tôi đánh với thầy Lerold à? Người như ngài quê tui nuôi mấy đàn ấy!”

Nghe đến đây thì tên tử tước tức giận, bát đầu tên tóc xoăn ấy mà rằng:

“Mày nghĩ ăn trọn một cú đá thật của lão ta mà chú em mày còn đứng đây nói chuyện được với tao à?”

“Hể!? Ý ngài là…”

“Ông ta là bản sao, hay nói ngắn gọn là cái bóng của ông thầy mà thôi. Ta có nghiên cứu về năng lực của ông ta rồi, năng lực của ông ấy là hoà tan với mọi vật liên quan đến đất và có thể phân nó ra làm nhiều bản sao khác nhau. Hồi nãy lĩnh trọn cú đá của ông ta thì tao có thể chắc chắn một điều rồi. Ông ta quá yếu để làm bản thể, nên cứ tự tin lên.”

Tên mập ấy vẫn ỏng ẹo mà cãi cố:

“Nhưng… nhưng không phải nãy ông ấy đấm bay được tôi… Ây da…”

Tên ấy chưa nói hết thì đã bị hắn kí vào đầu một cái rõ đau. Tên tử tước gằn lên từng câu từng chữ rồi chỉ rồi xoáy mạnh vào cái đầu đất của Uryl khiến hắn la lên oai oái mà gằn từng chữ:

“Vì cái chỗ này… của mày này… nó bị ngu ấy, hiểu ý tao không?”

Tên kia cũng chỉ biết gật đầu với một cái u trên đầu, hai ngón trỏ chạm chạm nhau tỏ hối lỗi. Thật là hết biết hai tên này luôn. Đến giờ mà vẫn có thể diễn kịch được thì tài quá đấy. Jiller hít một hơi thật sau như để lấy lại bình tĩnh rồi quay qua tôi rồi nhắm nghiền hai mắt, mỉm cười mà nói:

“Chắc cũng nên bắt đầu rồi chứ nhỉ, con mèo khốn khiếp?”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

:)(di chuyển trong hang tận mấy tiếng cơ àa
Tfnc~~~
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chào bác :v tưởng bác mất tích luôn r chứ 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đoạn 8 ..tôi vậy,...như vậy được. Đoạn 12 mới mà.
Uầy lâu lắm mới thấy lên lại đấy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yề, thật ra tui cũng lên núi tu một thời gian do có một bô lão có ngó qua rồi góp ý kha khá. Nói chung vài tháng sắp tới nữa tui viết một cốt truyện chỉnh chu hết từ đầu đến cuối thì tui mới bắt tay vô reamake lại nên tạm thời giờ sống lây lắt một thời gian cho nó xong cái đó đã :)))
Xem thêm