Mặc cho Hiroshi lao đến với tốc độ khủng khiếp, tên mặt sẹo vẫn ung dung khoanh tay lại nhìn, miệng nhếch mép cười.
Hiroshi nhảy đến, tung một cú đá tầm cao xé gió, tên mặt sẹo chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống mà né, không có biểu hiện gì là phản công.
“Nhóc con biết không? Những cái đứa có thiên phú đánh nhau như mày tao đã hành hạ không biết bao nhiêu đứa rồi. Tiếng la thảm thiết của bọn chúng thật sự làm mê người đấy!”
Nói rồi hắn liếm mép rồi tung một đòn đấm tầm trung về phía Hiroshi.
Đòn tấn công không quá nhanh, mình né được… Khoan đã…
Hiroshi tưởng chừng như đã thấy nhưng không, đòn đánh ấy chợt kì ảo hơn dự tính khiến cậu nhận ngay một cú trực diện mà phải lùi lại vài bước.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Hiroshi tròn xoe mắt tự hỏi, một tay ôm bên má vừa mới bị đánh sưng chưa hiểu lắm chuyện gì vừa mới xảy ra.
“Tao thật sự không muốn làm tổn hại đến gương mặt điển trai ấy đâu nhưng hết cách rồi, nếu không dùng hết sức thì e rằng khó làm gì được mày…”
Hiroshi chỉ mới chớp mắt thì từ lúc nào tên mặt sẹo đã cho cậu ăn trọn một cú đấm móc từ dưới lên mà lộn một vòng rồi đáp đất.
Dù có hơi choáng nhưng Hiroshi cũng đã kịp lăn thoát ra trước khi ăn một cú dặm của tên mặt sẹo, hắn cười với vẻ khinh khỉnh nhìn Hiroshi.
“Xin lỗi nhưng dù nhóc có là thiên tài đến đâu thì đứng trước cựu quân nhân được đào tạo bài bản cũng thế thôi.”
Mặc cho tên mặt sẹo ấy ba hoa, Hiroshi vẫn đang bẻ khớp cổ mà tưởng tượng về cú đánh của tên mặt sẹo.
Tại sao mình rõ ràng nhìn thấy được đòn đấm ấy, nhưng lại không thể đỡ được? Vì nó đột nhiên nhanh hơn? Không phải, nó có gì đó khác…
“Ta còn có thể làm thế này được này nhóc con, đỡ lấy!”
Không để Hiroshi thả lỏng một phút giây nào. Tên mặt sẹo mỉm cười tự tin mà lao đến. Hắn rút ra từ đằng sau một con dao, toang chém vào người Hiroshi. Cậu cố né nhưng đáng tiếc, dù đã đọc được đòn tấn công nhưng vẫn không thể né. Vết thương ấy khá sâu vào bả vai khiến máu chảy ra khá nhiều.
Tại sao… nó không đều nhau…?
Hiroshi lui ra, thở hổn hển trước ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn của tên mặt sẹo. Hắn nhìn máu trên con dao mà liếm một đường một cách hưởng thụ.
“Ôi… ngươi làm ta nhớ đến thời gian trước khi ta bị đuổi khỏi quân ngũ quá. Cái thời mà ngày nào tao cũng ‘chăm sóc’ những đứa được gọi là ‘thần đồng’ trong quân ngũ, khiến cho bao nhiêu đứa nhập viện. Cái cảm giác ấy đúng là sung sướng khó tả mà.”
“Anh nói hơi nhiều rồi đấy, không lên tiếp à.”
Mọi lời nói của tên mặt sẹo gần như chẳng ảnh hưởng gì đến Hiroshi, điều đó lại càng làm hắn điên tiết hơn mà giậm chân mạnh xuống đất.
“Tại sao mày không sợ hãi như những tên khác, đáng lẽ lúc này mày phải hoảng loạn khi không biết tại sao không thể né đòn tấn công của tao rồi chứ! Mày đúng là chọc điên tao lên mà, nhóc con!”
“Thế… mấy khúc này phải sợ hãi à. Xin lỗi vì kiến thức hạn hẹp. Được thôi, tôi đang sợ anh tột độ đây. Đừng có lại gần tôi. Như vậy là được chứ nhỉ?”
Không khí bỗng dưng im bặt, nghe Hiroshi nói xong tên mặt sẹo chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, hai tay buông thõng, miệng lẩm bẩm gì đấy.
“Tao không quan tâm mày có làm việc cho tao hay không nữa, vì nó chẳng còn quan trọng rồi. Giết! Lúc này tao phải giết! Tao không phải là trò cười của mày, tên nhóc khốn kiếp!”
Hắn đến rồi!
Tên mặt sẹo gào lên một tiếng thật lớn rồi lao tới chỗ Hiroshi. Tiếp đó hắn tung những đòn chém liên tục về phía cậu. Những nhát dao mạnh mẽ và dứt khoát như muốn lấy mạng cậu cứ không ngừng lao tới.
Hiroshi cố né nhưng mọi thứ vẫn như cũ, những vết dao chẳng mấy chốc đã chi chít trên cơ thể cậu.
“Ha ha! Chết đi thằng nhóc!”
Được đà lấn tới, hắn cười lên ha hả điên loạn, toang dùng dao đâm vào yết hầu Hiroshi dứt điểm thì chợt hắn thấy cậu nhắm mắt lại.
Nhắm mắt? Cuối cùng cũng chịu chết rồi à nhóc con. Đây là cái tội mày không chịu nghe lời tao đấy… Cái gì…
Tên mặt sẹo không biết rằng Hiroshi đã đợi giây phút này từ lâu. Cậu nhắm mắt lại, tập trung cao độ, sau đó né được đòn tấn công trí mạng ấy rồi trả lại một cú đấm phản đòn vào mặt hắn.
Một kẻ đang trên thế thắng cũng chính là lúc hắn chủ quan nhất. Cứ như thế tên mặt sẹo xoay vài vòng trên không trung rồi đập mặt xuống nền cỏ xanh mướt.
“K-Không thể nào… Tại sao… mày có thể né được đòn tất sát ấy của tao?”
Hắn chống tay, nhổm người dậy nhưng vẫn choáng váng trước uy lực của đòn phản công.
Hiroshi trên người cũng chi chít vết cắt nhưng xem chừng không có vết thương nào quá nặng. Cậu từ từ bước đến chỗ tên mặt sẹo, trả lại hắn ánh mắt trịch thượng nhìn từ trên xuống lúc nãy.
“Anh đã lợi dụng hiệu ứng RHI, một hiện tượng đánh lừa giác quan để sóng não truyền sai tín hiệu, ở đây là thị giác chứ gì? Không hổ danh là cựu quân nhân.”
“Hể…? Ngươi cũng biết về nó sao, chết tiệt… ra là bị ngươi bẫy ngược à…”
“Ờ… Thông thường thì một đòn tấn công muốn phát huy hết sức mạnh phải nhanh và dứt khoát nhưng đòn tấn công của anh thì khác hẳn nhỉ?”
Tên mặt sẹo nghe đến đây thì chỉ biết cười khẩy một tiếng, cố đứng dậy nhưng đã bị Hiroshi đá một phát khiến hắn nằm lăn quay ra. Hết cách hắn phải nói tiếp:
“Đúng vậy… ta đã cố… bẽ quỹ đạo của đường tấn công ra khỏi hướng đi đúng nhưng vẫn làm cho đối phương không thể nhìn thấy điều bất thường. Nhờ đó mà bọn chúng không thể ước lượng đúng mà né được. Cũng chính vì thế mà những kẻ càng mạnh thì tao lại càng chiếm ưu thế…”
Nói đến đây rồi hắn cười phá lên một tiếng rồi mới nói tiếp.
“Tao không thể ngừng cảm thụ cái cảm giác đó. Cái cảm giác mà những tên lúc đầu thì nhìn tao bằng nửa con mắt, như thế là “thằng quái nào đây mà đòi đấu với mình” nhưng một lúc sau thì nằm dưới chân tao mà liếm láp xin tha mạng. Nó thật tuyệt vời khó tả mà…”
Tên mặt sẹo hãnh diện khoe chiến tích đến đây thì bị Hiroshi đi qua bụng khiến hắn ho khụ khụ vài tiếng mà trở lại thực tại.
“Hự… Ê mày có nghe tao kể không thế…? Thôi bỏ đi… Nhưng rốt cuộc tại sao mày nhận ra được vậy?”
Nghe hắn hỏi thì Hiroshi không vội trả lời nhìn xung quanh một lượt. Thấy tất cả vẫn bất động thì mới thở phào mà lấy trong balo ra một hộp băng gạc, vừa dán những vết thương lại rồi mới giải thích:
“Là cái lúc tôi nhận ra chúng không đều nhau?”
“Cái gì không đều nhau?”
“Các giác quan. Hay nói đúng hơn ở đây là xúc giác, thính giác và thị giác. Xúc giác và thính giác không đồng nhất với thị giác, đó cũng là điểm yếu chí mạng của chiêu thức này. Xem chừng đòn đánh của anh chỉ chú trọng vào đánh lừa thị giác. Những cảm giác khác như tiếng xé gió khi đòn tấn công đến gần, cảm giác khi nắm đấm va vào mặt, những thứ ấy thì không thể bị lừa được.”
Vừa nói, Hiroshi vừa lượn lòng vòng xung quanh, lượm lại những thứ rơi rớt trong khi đang chiến đấu nhưng vẫn không quên giải thích.
“Vì thế việc đơn giản tôi cần làm là nhắm mắt lại và cảm nhận đòn tấn công bằng những giác quan còn lại mà thôi.”
“Nhóc thật sự là quái vật đấy! Tao đã luyện kĩ năng này cả đời đó! Chết tiệt thật… Rốt cuộc vẫn chẳng thể thắng được những tên ‘thiên tài’ sao. Ê tên khốn, mày làm cái gì vậy?”
Hắn nhìn qua thì thấy đàn em mình bị Hiroshi lột hết đồ cũng như tiền bạc trên người.
“Xin lỗi nhưng anh biết là tôi đang cần tiền để ra khỏi thành phố này mà. Coi như đây là phí đền bù ‘tổn thất tinh thần’ đi. Đến anh rồi đấy, cựu quân nhân.”
Nói rồi Hiroshi không ngần ngại mà đi đến chỗ tên mặt sẹo một lần nữa, tụt quần hắn ra để lục đồ. Nhưng lần này cậu đã nhận lại sự chống cự quyết liệt của tên mặt sẹo.
“Tao không chấp nhận thua một tên quái vật như mày. Chết đi! Tên quái vật!”
Tên mặt sẹo dùng chút sức lực còn lại giữ chiếc quần không bị Hiroshi tụt ra, tay còn lại móc từ đằng sau lưng quần ra một cây súng hướng về phía Hiroshi. Một tiếng đoàng vang trời khiến những ngôi nhà gần đấy bật sáng đèn.
“Khốn kiếp, đến thế này… mà không thể giết mày à…”
Khi họng súng chỉa vào người Hiroshi thì cậu đã nhanh chân đá tay hắn lên trời để bắn chỉ thiên, sau đó đá mạnh cây súng văng ra xa.
“Anh… phiền quá đấy nên là… ngủ đi.”
Hiroshi đạp cho tên mặt sẹo ấy bất tỉnh. Cậu lâu mồ hôi trên trán rồi thở hắt ra một tiếng, ngồi xuống mà dọn nốt số tiền trên người hắn.
Tên này giữ tiền mặt cũng nhiều đấy, nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ. Chuồn thôi… tiếng súng ấy có lẽ làm cảnh sát tuần tra để ý rồi.
Hiroshi đeo lại balo, chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới. Dù bản thân hiện tại cũng chẳng biết rốt cuộc là sẽ đi đâu, tương lai sẽ như thế nào. Cậu chỉ biết là hiện tại phải đi khỏi nơi đây, đến một nơi ‘khuất tầm mắt’ mẹ mình. Như vậy mới là hoàn thành sứ mệnh được.
Nhưng rồi một tiếng gọi đã làm thay đổi tất cả.
“Hiroshi… tại sao con lại ở đây?”
Hiroshi trợn tròn mắt mà quay lại, đó là mẹ cậu. Việc này ngoài mọi kế hoạch mà cậu đã đề ra. Cậu khựng lại vài giây, bộ não vẫn chưa kịp xử lý thông tin.
Tại sao mẹ lại ở đây? Là bà ấy theo dõi mình? Không thể nào, rõ ràng là mình thấy mẹ rời đi trước mà?
Hàng chục câu hỏi cứ thế mà lắp đầy suy nghĩ của cậu mà chẳng thể nào trả lời được. Ngược lại với sự ngỡ ngàng của Hiroshi, mẹ cậu chỉ mỉm cười, dang rộng hai tay hướng về cậu, như thể muốn đón chào đứa con yêu quý.
Mọi suy nghĩ của Hiroshi bỗng trống rỗng, cậu chẳng thể hiểu được. Như một bản năng, Hiroshi tiến về phía mẹ mình, trên miệng bất giác nở một nụ cười.
“Con về rồi đây…”
“Ừm mừng con trở về… Và tạm biệt.”
Mẹ cậu vừa ngắt lời thì tiếng súng oan nghiệt lại vang lên một lần nữa. Lần này đã không còn một may mắn nào cả, bà ta đã bắn Hiroshi nhưng gương mặt vẫn chẳng lấy gì làm hối hận.
“Mẹ…? Tại sao…?”
Hiroshi bắt đầu hộc máu mà gượng dậy, cố hỏi nhưng bà ấy không nói gì, mặt vẫn nở một nụ cười lạnh tanh, lấy can xăng đã mang theo sẵn, rưới vào người cậu và bản thân, rồi ngồi kế bên Hiroshi.
“Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi. Nhưng trước khi bắt đầu nghi thức, để mẹ kể con nghe một câu chuyện cổ tích nhé!”
“Truyện… cổ... tích…?”
Hiroshi thoi thóp thở không ra hơi, cơ thể cậu cảm giác như dần nhũn ra, mọi giác quan từ từ yếu đi, dù vậy cậu vẫn không chết ngay. Mẹ cậu thì không quan tâm mà bắt đầu kể:
“Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc nọ. Có một cô bé với một gia đình điển hình, cha mẹ hòa thuận, chẳng nghèo khó hay giàu sang gì. Đối với cô bé những thứ ấy đơn giản là hạnh phúc.
Nhưng rồi vào ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà cô bé gặp chàng hoàng tử của vương quốc nọ. Cô bé đã yêu say đắm chàng từ cái nhìn đầu tiên.
Mưu cầu hạnh phúc của cô ngày một lớn dần. Cô bé bắt đầu ăn diện, chải chuốt hơn để thu hút hoàng tử. Nhưng dường như trong mắt hoàng tử vẫn không có cô bé, đơn giản vì không chỉ mình cô mà còn nhiều người con gái khác cũng muốn gây sự chú ý với hoàng tử.
Trong số những người ấy có những cô gái là con của quý tộc, thậm chí là công chúa của nơi khác. Dần dần cô bé cảm giác mình thật nhỏ bé, nếu vẫn cứ cố gắng một cách công bằng thì chẳng bao giờ bằng được ai.
Nhưng dù cho có thế thì ý định của chiếm lấy hoàng tử của cô chưa bao giờ nguội lạnh mà ngược lại. Nó ngày một to lớn và cực đoan hơn.
Từ đó, cô bé càng ngày càng mưu mô và tính toán. Cô lợi dụng, đánh đổi mọi thứ thậm chí là người thân, tài sản của gia đình. Tất cả đều nhằm mục đích để địa vị cô gái cao hơn trong mắt hoàng tử.
Và mọi công sức đã được đền đáp, cô gái cũng đã được thứ mình muốn, sự chú ý của hoàng tử. Nhưng nó chỉ như với những cô công chúa khác.
Một người tham vọng như cô bé nào chịu được việc ấy. Cứ như thế cô ấy dần dần loại bỏ những cô công chúa khác bằng nhiều cách, từ việc gián tiếp đuổi bọn chúng, thậm chí là khiến tay bản thân phải nhúng chàm. Mọi thứ như một vòng lặp tuần hoàn cho đến khi chỉ còn mỗi mình cô trước mặt hoàng tử.
Từ đó trở về sau, cô bé đã có được hoàng tử bằng cách đánh đổi cả cuộc đời của mình. Một cái kết thật đẹp nhỉ Hiroshi?”
Bà ấy kể xong rồi thì nhìn qua Hiroshi, cậu lúc này vẫn thoi thóp, gương mặt bắt đầu trắng bệch vì thiếu máu.
“Đúng vậy đấy, câu chuyện cổ tích nên kết thúc ở chỗ cả hai sống hạnh phúc với nhau suốt đời rồi. Đáng lẽ nó phải như vậy chứ. Nhưng không…do sự xuất hiện của một nhân vật mà cô bé không ngờ tới. Chính nó mà mọi thứ cô bé đánh đổi đều tan biến trong gan tất, là đứa con của hai người.”
Người mẹ bặm môi lại quay sang với một ánh mắt căm hờn nhìn Hiroshi, bàn tay nắm chặt lại rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh mà nhìn lên trời nhưng rồi cố gượng cười. Bà cũng không quan tâm rằng nhiều người đã bắt đầu vây quanh nơi chân cầu này để hóng chuyện,người khác đang phải gọi cảnh sát đến để giải quyết.
Nhưng tất cả với mẹ Hiroshi bây giờ chỉ là bà và cậu mà thôi. Hiroshi dù đã không còn thấy gì nhưng tai cậu vẫn nghe rõ từng lời của bà. Bà ta bắt đầu kể tiếp mặc kệ mọi thứ xung quanh.
“Cô bé ngỡ đâu khi sinh con cho hoàng tử thì đó sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm hai người chặt hơn nhưng không. Đó chỉ là ảo tưởng của cô bé. Cô bé không hiểu sao khi đứa con vừa chào đời thì cũng là lúc hoàng tử nói rằng phải quay lại nơi ngài thuộc về.
Nếu cô bé muốn gặp lại ngài thì chỉ cần nuôi nấng cho đứa con của hai người trở thành một người như hoàng tử thì cô sẽ được gặp lại ngài ấy thôi.”
Mẹ Hiroshi quay qua nhìn cậu với ánh mắt vô cảm một lúc rồi đứng dậy phủi phủi đầu gối, sau đó cầm hột quẹt lên.
“Và con thấy đấy Hiroshi, có vẻ như cô bé đã không thể làm được rồi, vì đứa con vô dụng của cô. Nên là…”
“Này chị gì đó ơi, bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó!”
Lúc này, một người cảnh sát tuần tra đã chạy xe đạp đến kịp nơi, ông ta quăng chiếc xe đạp lăn lóc qua một bên mà vội chạy xuống dưới chân cầu, cố trấn an mẹ Hiroshi, người trên tay vẫn đang còn chiếc hột quẹt, tay còn lại từ lúc nào đã cằm sợi dây chuyền có đính viên đá tím kia.
Bà ta chỉ mỉm cười nhìn người cảnh sát, sau đó quay qua nhìn Hiroshi.
“Hoàng tử trước khi đi cũng nói rằng nếu cô bé không thể giúp đứa con hai người trở nên giống với ngài thì chỉ còn một cách thôi…”
Nói đến đây thì bà ta khựng lại một chút, gương mặt vẫn nở một nụ cười thảo mai. Người cảnh sát lúc này đã tiến sát nơi, tay vẫn đưa lên trấn an rồi bất ngờ nhảy xồ đến định nắm lấy chiếc hột quẹt trên người mẹ Hiroshi. Nhưng mọi thứ đã quá muộn…
“Là sẽ phải hiến tế cô bé và đứa con, có như vậy thì cô bé mới có thể gặp lại hoàng tử được.”
Bà ta đã bật lửa không một chút chần chừ, ngọn lửa theo bộ đồ đã thẩm thấu đầy xăng cứ thế mà bùng cháy lên dữ dội khiến người cảnh sát cũng phải bật ra, kêu mọi người cùng mình mau chạy ra dòng sông mà lấy nước tạt. Rốt cuộc vì quá bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, chỉ có mỗi mình người cảnh sát là cố chạy dập lửa trong bất lực.
Ngọn lửa như con quỷ dưới địa ngục đang cố nuốt trọn cả hai người, đồng thời cũng mang theo những tiếng lòng cuối cùng của người mẹ.
“Nếu có kiếp sau thì con hãy sống cho chính mình… Mẹ xin lỗi… chỉ là mẹ không thể chịu được nỗi nhớ ba… Vĩnh biệt nhé… Hiroshi.”
Mẹ cậu cũng gục xuống trên người Hiroshi khi vừa dứt lời. Chợt viên đá trên tay bà bỗng vỡ ra, tạo thành một vòng kết giới kì lạ. Những mảnh vỡ của viên ngọc ấy bay lên bay theo xung quanh nhau theo hình một vòng xoáy.
Tốc độ của nó cứ thế tăng dần trước những ánh mắt hiếu kỳ của những người qua đường. Ai cũng đều đưa điện thoại lên để quay lại hiện tượng kỳ lạ ấy nhưng đáng tiếc nó không thể xuất hiện trong khung hình.
Những mảnh vỡ quay vòng một lúc thì tạo ra một không gian đen kịt, nó to lên đến khi chạm giới hạn của kết giới, hút toàn bộ ngọn lửa cũng như tro tàn của hai mẹ con Hiroshi rồi thu nhỏ lại đến cực hạn rồi biến mất.
Bãi cỏ xung quanh nơi bị cháy ấy cũng xanh um trở lại, như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện trở về với vẻ vốn dĩ của nó, chỉ còn đâu đó thoang thoảng trong không khí một luồng ý chí, thứ vẫn chưa tan biến hoàn toàn.
“Mệnh lệnh của mẹ… là tuyệt đối!”
3 Bình luận