Thao Thiết học nấu ăn
SilverSteel SilverSteel
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thao Thiết vào đời

Chương 01: Cuộc sống mới của Thao Thiết

0 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

Thao Thiết nằm mơ.

Nó mơ thấy một ngày rét đậm, nền trời tối mù, gió rít liên hồi cuốn bay trăm ngàn bông tuyết phủ kín cả kinh thành Thăng Long, ngoài đường phố xá lạnh lẽo không bóng người nhưng trong nhà mọi người ấm áp quây quần bên nhau.

Lửa hồng rực rỡ, than đỏ lách tách, chiếc nồi đồng sôi ùng ục được đặt lên giữa trung tâm một bàn gỗ huê quý giá. Nắp mở ra, hơi nước bốc lên nghi ngút cuốn theo hương thơm của xương bò, củ cải, gừng cay, các loại rau thơm, măng non được thái thành từng miếng nhỏ cỡ ba ngón tay sắp đều… Ngoài ra trên bàn còn có những thịt gà nướng, thịt heo quay, những sủi cảo, bánh bao, vô số nào là chả cá, trứng luộc, ngó sen được bày biện đẹp mắt chực chờ được gắp bỏ vô bụng.

Nhưng còn chưa kịp động đũa ăn lấy một miếng thì Thao Thiết giật mình tỉnh lại, cả bàn ăn thơm ngon cứ thế biến mất duy chỉ cái lạnh, cái rét mùa đông vẫn còn đấy, chăm chăm luồn qua da thịt cướp lấy chút hơi ấm của nó.

Giữa trời đêm không trăng, không sao, không ánh sáng, Thao Thiết lơ quơ cánh tay mò trên mặt đất những nhành cây, que củi thu thập ban ngày ném vô đống lửa sắp tàn gần đó rồi gắng sức thổi mạnh. Rất nhanh những bụi hồng lần nữa bay múa, rực lên đốm vàng đỏ mới.

Ngồi sát lại một chút, cuốn chặt chiếc chiếu manh mấy vòng quanh người nhưng vẫn không thể nào ấm, Thao Thiết thở nhè nhẹ tự hỏi thứ vừa rồi là gì, mơ sao? Vốn là đại hung thú nó chưa từng ngủ cũng chưa từng mơ nên điều vừa rồi có chút mới lạ, muốn trải nghiệm thêm vài lần nữa.

Cặp mắt hoa đào đỏ rực, tinh khiết một màu của nó mở to tọa trên khuôn mặt trái xoan thanh tú dịu dàng, mũi nó cao nhỏ, làn da gốm sứ trắng mướt cùng đôi môi hồng nhạt phản lên trong ánh lửa khiến ngàn người nhìn vào thì ngàn người trầm trồ trước vẻ đẹp của mỹ nhân chứ chẳng thể nghĩ ra đây chính là cổ thần hung ác đi tới đâu thiên hạ đại loạn tới đó.

Thao Thiết cũng không nghĩ gì nhiều, thời gian nhập hồn còn chưa được một ngày nó vẫn chưa quen với cơ thể mới lạ này. Đẹp thì đẹp thiệt, khi nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước nó cảm thấy bản thân như quả hồng đào mới chín, tươi đẹp ướt át mà muốn giấu đi từ từ gặm nhấm hoặc nuốt thật nhanh vào bụng không để kẻ khác cướp mất. 

Có điều ngoài vẻ đẹp ra thì cơ thể này chẳng làm được gì cả, tay chân yếu ớt, toàn thân còi cọc không chút sức lực, chiều cao cũng quá bé, tổng thể nhìn như đứa con nít 14 tuổi, chân đứng còn không vững thì làm sao có thể trả thù thiên giới, đánh bại Thanh Long cơ chứ. Giờ đừng nói một đòn, có khi con thằn lằn biết bay đó hắt xì thôi nó cũng đã đầu thai chín kiếp rồi cũng nên.

Thao Thiết có chút đần độn, ngốc nghếch thiệt nhưng cũng không đến mức vội vội vàng vàng chạy lên phương bắc rống miệng la to thông báo cho tất thảy thần tiên biết nó sống lại rồi cầm tay tiễn nó mấy bước tới âm phủ đâu. 

Thao Thiết muốn sống, rất muốn sống!

Cho nên nó tạm bỏ qua ý định quay lại trả thù, trước mắt cứ ẩn cư tại vùng đất Đại Việt phía nam này đã. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nó đinh đinh như thế mặc cho nó chẳng phải quân tử gì, thậm chí còn chả phải nam nhân luôn ấy chứ.

“...”

Vẫn thu mình nhìn đốm lửa lập lòe, Thao Thiết ngẫm lại những gì nó thấy trong mơ. Cùng với thân xác, những ký ức từ chủ nhân cũ của cơ thể bắt đầu lắng đọng trong tâm trí của nó. 

Tuy vẫn chưa đầy đủ, chỗ có chỗ không nhưng khi chắt lọc lại từng chi tiết nó biết được người này tên là Nguyên, họ không rõ nhưng gia thế vô cùng giàu có, vừa nhiều tiền vừa nhiều quyền. Vốn là thiên kim tiểu thư của chính tộc nhưng vì tranh chấp trong gia tộc mà cha nàng bị hãm hại, mẹ con bị vu oan đuổi giết khắp nơi để cuối cùng thất lạc nhau, mẹ thì không biết, con thì chết đói giữa đồng không hiu quạnh, uất ức chẳng thể siêu thoát.

Nghĩ đến đây Thao Thiết cũng có chút mủi lòng không trách mắng nữa bởi trong vạn vật trên thiên hạ này chỉ mình nó là hiểu rõ sự đau khổ của cái đói nhất, chính vì bị cái đói dày vò, tra tấn mà nó cái gì cũng ăn, cái gì cũng nuốt để rồi cuối cùng không những không no mà còn trở thành hung thú, đau đớn hơn cả trước.

Lúc này, tuy linh hồn của nó vốn thuộc đẳng cấp thánh thú, cao nhất trong trời đất nhưng cũng chính nhờ cơ thể phàm trần mà cơn đói dày vò nó cả vạn năm nay đã giảm bớt phần nào, giúp nó giữ được lý trí. 

Cho nên nếu phải chọn giữa sức mạnh của quá khứ hay thanh thản của hiện tại thì Thao Thiết vẫn thích hiện tại hơn.

Cứ cách mười phút lại cho thêm vài cành gỗ giữ lửa, cứ như thế từng cơn gió rét dần lặng xuống, tan biến trước ánh hừng đông của bình minh.

Vừa hay củi cũng vừa hết, Thao Thiết chúi mình chậm rãi đứng lên, rời khỏi túp lều rách rưới đắp bằng cỏ cây đất bùn do cô bé Nguyên vốn coi là nhà gần cả năm trời.

Thao Thiết lại đói rồi. Nó thở dài nhép nhép đôi môi nhỏ khô khốc của mình mà nuốt từng hớp sương mù vào miệng như để đỡ khát, đồng thời nhớ lại cái vị thịt chuột nướng hôm qua bắt được mà nhỏ dãi nuốt ừng ực.

Mái tóc đen thẳng, ngắn ngang cổ vai bay phất phơ trong gió, nó vẫn quấn tấm chiếu manh quanh người đi kiểm tra những cái bẫy được đặt từ trước.

Bình thường Thao Thiết sẽ chẳng cần rườm rà kiếm thức ăn như bây giờ, vốn là hung thú nó chỉ cần phóng sát khí là tụi súc, động vật sẽ hoảng hồn đứng yên như tượng, căm chịu bị nuốt vô bụng nhưng sức mạnh hiện tại của Thao Thiết trăm phần đã giảm hết chín chín, đi đứng còn khó khăn thì nói gì đuổi bắt nên cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui cái bộ não vạn năm không xài của nó kết luận đặt bẫy là hiệu quả nhất.

Mấy cái bẫy này cũng thực chất rất đơn giản, chỉ gồm một sợi thòng lọng buộc vào đầu ngọn cây nhỏ cao tầm gần tới đầu gối được uốn cong, dùng cành cây hay cục đá chốt lại trên nền đất rồi thả mồi là những miếng thịt đuôi chuột, móng chân, hoặc không cần luôn cũng được.

Nhỏ mà có võ, đơn giản mà hiệu quả. Mới đi hết chục cái bẫy Thao Thiết đặt thì có tới ba cái bắt được, gồm 2 còn chuột đồng cùng 1 con chim sẻ.

Càng ngon! Thao Thiết nhớ lại giấc mơ kia mà thèm thịt gà nướng, gà không có thì ăn chim sẻ cũng được.

Nhưng đến cái bẫy thứ 11 nó lại có thu hoạch bất ngờ, lần này không phải chim chuột hươu nai gì hết mà là một thanh niên cao cao, đầy đặn, tóc đen cạo ngắn, hơn 15 tuổi xí. Mặc chiếc áo lông heo rừng đã ngả màu, thằng nhóc trên lưng đeo giỏ than, đầu rỉ máu trông như lúc leo đồi loạng choạng không cẩn thận mà ngã xuống. 

May mà chuyện chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng, từ ban sáng nên vẫn chưa chết, còn thoi thóp thở nhưng không may kẻ tìm thấy cậu không phải người thường mà là Thao Thiết. 

Là hung thần tàn bạo, trong mắt Thao Thiết chỉ có thứ ăn được và thứ khó ăn, tiên thú yêu vật, tất nhiên cả con người cũng từng bị nuốt chửng khiến cách nó nhìn người thanh niên hiện giờ trông không hề muốn cứu giúp gì mà giống như đang tính toán chế biến mổ xẻ con mồi như nào thì no, thì ngon miệng.

Thả tấm chiếu trên tay lộ ra chiếc áo giao lĩnh rộng thùng thình, ngả vàng, rách rưới như giẻ bẩn cố gắng che những xương quai xanh, xương sườn gầy guộc không chút da thịt kia. 

Thao Thiết vội chạy tới ngồi xổm xuống, mắt dáo dác nhìn tới nhìn lui trông thực sự giống ra tay cứu mạng nào ngờ là đang tìm coi quanh đây có viên đá nào vừa tay không, sắc nhọn dễ đập thì càng tốt.

Có điều còn tìm được thì “con mồi” cảm thấy hơi người nửa tỉnh nửa mơ, mắt lim dim nhìn nó thều thào:

“Mẹ…?”

Chẳng hiểu sao chỉ vì một từ như thế, bản năng săn mồi của Thao Thiết bỗng tắt ngấm, cái ăn cái đói cũng từ đó biến mất theo thay bằng hình ảnh của người phụ nữ trẳng trẻo xinh đẹp, miệng cười nói, hạnh phúc ôm lấy nó trong lòng.

‘Này là gì vậy?’ 

Nó băn khoăn tự hỏi, trong bụng lại cảm nhận được một luồng ấm áp ngọt ngào chưa từng thấy, dễ chịu và ngon miệng gấp ngàn lần so với mật ong, hoa quả. Tuy không thực sự nhai nuốt nhưng cảm thấy ngon đến lạ kỳ, và cũng lần đầu tiên Thao Thiết cảm thấy no bụng, không muốn ăn.

“...” Càng nghĩ nó càng thấy sai sai. 

Thao Thiết? No bụng? Không muốn ăn???

Thà nói Trư Bát Giới chăm chỉ tu thân rèn luyện, tránh xa tửu sắc, theo Đường Tăng trăm dặm mà không một lần than thở, không một lần đòi chia hành lý còn dễ tin hơn!

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, Thao Thiết nhìn người thanh niên bất tỉnh nhân sự mà chán chường không thèm nhép môi. So với việc ăn thì nó muốn thử lại cái cảm giác kia hơn nên quyết định mang cậu ta về “tổ” đợi tỉnh lại thì tra hỏi thứ đó thực ra là gì rồi khi biết được thì làm thịt cũng chưa muộn.

Dứt khoát và quả quyết, Thao Thiết cứ thế túm cổ thằng bé như túm con mèo, lôi đi xềnh xệch lê lết dưới đất, tuy sức mạnh tuy giảm nhưng thể chất của nó vốn hơn người nên chưa đầy 5 phút sau cậu ta đã yên phận nằm trong lều, thậm chí còn được tủ chiếu cùng mấy lớp lá cây giữ ấm coi như đãi ngộ tốt lắm rồi ấy.

Ở bên ngoài, Thao Thiết kiểm tra bẫy xong thì bắt đầu nhóm lửa, sơ chế thịt chuẩn bị nấu nướng. Vừa nãy nói không muốn ăn nhưng rốt cuộc cũng chỉ dở chứng nhất thời thôi, đi tới đi lui mấy phút cái bụng đã gầm rú biểu tình nên nó cũng đành thuận theo rồi lại chán chường cái cơ thể này quá yếu đuối, không thể ăn tươi nuốt sống như trước mà phải rườm rà bỏ lông, bỏ ruột, nướng qua lửa mới có thể tạm ăn được.

Do không có dao thớt cùng nồi chảo bếp núc, nó chỉ có thể tìm tạm viên đá mảnh mảnh bên đường, đập sắc một bên thành như lưỡi rìu rồi dùng nó để cắt. Mấy con chuột vốn đã xấu ma chê quỷ hơn nay lại qua tay chế biến của Thao Thiết nữa rốt cuộc nát bấy như tương, xiên lên que gỗ không nhìn ra được hình dáng gì.

Cũng may giỏ trên lưng thằng oắt có không ít than, Thao Thiết chẳng phải phiền đi nhặt củi nữa mà mặt dày đem châm lửa luôn. Rất nhanh ánh hồng rực lên, hơi ấm tỏa ra kèm theo mùi thơm thoang thoảng của thịt nướng, thứ chỉ 2 giây sau đó đã biến mất trong chiếc bụng không đáy của nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận