Tập 02: Tiệm ăn nhỏ ở Lương thành
Chương 11: Chúa tể sơn lâm?
2 Bình luận - Độ dài: 2,218 từ - Cập nhật:
Nắng vươn lên từ màn đêm tăm tối, cơn gió xuân khẽ thổi, những đám mây trắng tinh tươm bồng bềnh giữa nền trời xanh ngát hòa với âm thanh nhộn nhịp của phố xá, tiếng cười nói của mọi người. Trần Ánh Nguyên đã quá quen thuộc với khung cảnh sống này nhưng vẫn không thể ngừng thò đầu khỏi xe ngựa mà đảo mắt xung quanh, cố so sánh nó với biệt viện của Trần gia.
Nơi này rõ ràng chật chội hơn, đông đúc, khó chịu hơn nhưng sao trông mọi người thật tự do, thật vui vẻ, không như lúc ở nhà, ai ai cũng mang một bộ mặt lạnh căm, không cười không nói mà chỉ dùng những ánh mắt xấu xí đầy toan tính để chào hỏi lẫn nhau. Kể từ khi phụ thân đi xa và cụ ông đổ bệnh, mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn, đến mức mẫu thân phải cho cô chuyển sang nhà ngoại ở tạm một thời gian.
Có điều…
“Tiểu Mai, hình như đường này đâu phải đến chỗ Đinh gia?”
Bằng cái giọng non nớt của đứa trẻ 10 tuổi, cô mơ mơ hồ hồ hỏi tỳ nữ thân cận của mình nhưng chẳng nhận được lời đáp.
“Tiểu Mai?”
“Con đường kia bị hỏng rồi tiểu thư, chúng ta phải đi đường vòng.”
Ả ta nói với cái giọng bình bình mọi khi nên cô cũng chẳng hoài nghi gì, tựa vào thành xe, lim dim mắt nghỉ ngơi.
Nói đến Tiểu Mai thì tỳ nữ này thì ả được mẫu thân của Ánh Nguyên cứu từ trại buôn nô lệ ra, khi ấy ả còn rất nhỏ, thân hình gầy guộc, hơi thở thoi thóp sắp tàn. Kể từ đó ả đi theo hầu hạ mẫu thân rồi được tín nhiệm, giao cho chăm sóc cô cho nên địa vị và đãi ngộ cũng tốt hơn người khác, từ đồ ăn thức uống cho đến cái ăn cái mặc, chỗ ngủ… nhưng có vẻ như ả không hề thỏa mãn với điều đó.
Ả muốn hơn nữa, muốn được những vinh hoa phú quý thật sự, muốn được ăn ngon mặc đẹp mà không phải nhìn sắc mặt ai, muốn được giàu sang rồi trở về quê nhà cho những người bán ả đi phải hối hận. Bởi lẽ đó Tiểu Mai đã quyết định làm một việc mà ả biết không nên làm.
Thêm hơn cả tiếng đồng hồ nữa, xe ngựa vẫn di chuyển nhưng âm thanh lộp cộp khi vó ngựa va lên con đường lát gạch của vương đô đã bị thay thế thành âm thanh xào xạc của cỏ cây và đất cát khiến Ánh Nguyên tỉnh lại. Kéo màn ra, khung cảnh phố xá tấp nập từ khi nào đã trở thành đồng không mông quạnh với những rừng cây ruộng lúa đầy xa lạ. Đến lúc này, cô thực sự sợ hãi, cô quay sang nhìn Tiểu Mai nhưng chưa kịp chất vấn thì đã bị bàn tay của ả túm vào cổ.
“Ngươi…”
“Tiểu thư yên tâm, tỳ nữ sẽ không quên ơn của ngươi đâu.
“!!!”
=====
“Nguyên.”
“...”
“Nguyên, chị Nguyên!”
“Umm… ồn quá…”
Cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, Thao Nguyên đang chìm trong giấc mộng kỳ lạ thì bị gọi cho tỉnh, nhưng tỉnh thì tỉnh cô vẫn không chịu mở mắt ngồi dậy mà dứt khoát rúc đầu vô mền, quyết tâm đóng trọn vai con ốc sên lười biếng.
Nhóc Long lay tới lay lui liền tù tì cả mười phút cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, cậu mệt mỏi nhìn xung quanh thì bỗng nhớ đến phần cơm còn thừa tối qua nên lập tức chạy vô bếp nổi lửa. Rất nhanh âm thanh lẻng xẻng vang lên, kèm với đó là xèo của thịt xào, ùng ục của nước sôi và cuối cùng là mùi của cháo thịt bằm, lại bỏ thêm ít hành lá rau thơm cùng gia vị làm tỏa ra hương thơm ngọt ngào đến mê người.
Nằm trong mền, Thao Nguyên cuối cùng cũng không chịu được mà nuốt nước miếng, mở hé ra để lộ chiếc mũi bé bé xinh xinh đang hít lấy hít để.
“Chị Thao Nguyên, ăn sáng thôi.”
Chỉ chờ có thế, chiếc mền như có cánh tung bay lên không trung còn Thao Nguyên thì chẳng biết từ lúc nào đã yên vị trên tấm phản gỗ cùng mái tóc rối tinh rối mù chẳng khác tổ quạ là bao nhưng khi kết hợp với thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, làn da trắng như ngọc cùng hai má phúng phính, khi cười thoát ẩn thoát hiện lúm đồng tiền lại khiến cô trông ngây thơ dễ thương vô cùng, thôi thúc người khác ôm vào lòng mà giấu diếm mà bảo vệ.
Tuy đã ngồi dậy nhưng Thao Nguyên vẫn nửa tỉnh nửa mê, dựa vào thính giác nhạy hơn cún cũng bản năng tham ăn mà xúc cháo cho vào miệng. Phải ăn xong tô thứ 8 cô mởi uể oải mở đôi mắt nhằm nghiền ra mà ngắm nhìn nhóc Long, tiểu đệ mình đã lưu thu đang bưng lên tô thứ 9.
Kể từ lúc được bà Mai nhận làm con nuôi thì chỉ mới trên dưới một tháng, nhưng nhờ được mọi người trong nhà thương xót, lại được cô bón cho biết bao nhiều đồ bổ mà tên nhóc ốm yếu xấu xí ngày nào đã lột xác đến mức không thể nhận ra. Các vết thương, vết mủ đều lành hẳn, chỉ lưu lại sẹo mờ mờ, làn da đến ngăm như trâu chuyển thành màu vàng cam dễ nhìn cùng các thớ cơ bắp lực lưỡng, ngay cái đầu trọc cũng được bảo phủ bởi những sợi tóc đen óng khỏe mạnh.
Cộng thêm gương mặt sắc cạnh, cặp mắt sáng hoắc mang 7 phần nghiêm nghị 3 phần nghiêm túc làm cậu như trưởng thành trước tuổi, uy phong vô cùng.
Bất quá nhóc này vẫn bên ngoài tính hổ bên trong tính mèo, nên trừ những người thân thiết trong nhà ra thì chẳng muốn giao thiệp với ai cả.
7 giờ sáng. Sau khi làm hết 12 tô cháo thịt băm, 8 củ khoai nướng, 2 cái chân giò heo, nửa con gà luộc cùng 4 cây chả, cuối cùng Thao Nguyên cũng thấy hơi lưng lưng bụng nên ra đằng trước ngồi phơi nắng, đợi nhóc Long rửa chén.
Hôm nay cả nhà đều đi vắng cả, nghe bảo có chuyện gì đó gấp lắm nên bà Mai cùng Anh Đức đã xuống làng tới mai mới về, 2 nhóc Mai Thanh, Mai Thành thì đi chăn trâu từ sớm nên việc chặt củi và đốt than nghiễm nhiên do cô cùng tiểu đệ xử lý.
Không biết người khác thế nào chứ với Thao Nguyên, việc này nhẹ nhàng chán. Cô chỉ cần vác rìu ra sau sân tìm cái cây nào đó không vừa mắt liền bổ cái bụp cho nó ngã xuống rồi bụp bụp bụp cho hết cành lá nhỏ xíu vướng tay vướng chân rồi lại bụp bụp bụp cho nó thành mấy khúc gỗ vừa tay rồi ném sang cho nhóc Long là xong.
Theo những gì cô quan sát được thì con mèo này vốn xảo quyệt tránh người nhưng lại chăm chỉ vô cùng, lúc nào cũng muốn giành hết việc khiến cô phải lười biếng cho nhóc nó làm. Nhưng may mà được bón nhiều đồ bổ nên Long cũng khá khỏe mạnh, làm mãi không biết mệt nên cũng chẳng hao tâm tốn sức bao nhiêu, cặm cụi chưa đến một tiếng thì mọi việc xong cả rồi, chỉ cần đến chiều lấy than ra là được.
Hết việc, nhà cũng chẳng có gì chơi, Thao Nguyên rủ nhóc Long đi dạo rừng dạo núi ngắm cảnh. Không thể không nói, vùng tây bắc Đại Việt này đẹp đẽ vô cùng, nó là một bức tranh tuyệt vời được tạo nên từ sự hòa quyện núi non hùng vĩ cùng thung lũng mênh mông, trời xanh bát ngát trải dài màu xanh mịn dịu nhẹ mang đến sự tự do chưa từng có.
Mỗi ngày đều là khung cảnh này nhưng mỗi lần đều mang đến cảm giác khác nhau, hoàn toàn không thấy chán.
Men theo còn đường mòn dẫn về phía đông, Thao Nguyên tìm được ngọn đồi thường chăn thả trâu. Dạo gần đây họ vừa nhận vài con nghé mới trưởng thành, hầu hết đều có chút hung dữ không nghe lời nên 2 nhóc Thanh, Thành khổ cực, ở đằng xa cũng có thể thấy 2 đứa đang vật lộn vừa đẩy vừa kéo mấy con đó trở lại bầy, không cho chúng chạy lạc vào rừng.
Trông cảnh này, cô không chịu được mà cười ha hả còn 2 nhóc kia thấy cô như thấy cứu tinh, vội vội vàng vàng chạy tới đón.
Trời sinh động vật nhạy cảm hơn con người rất nhiều, có thể nhận ra nhiều thứ không thể nhìn bằng mắt. Thao Nguyên vừa bước tới, mấy con trâu cương bướng lúc nãy đều đứng im như tượng, 4 chân run cầm cập hận không thể chạy thật nhanh khỏi nơi này. Những con ở đây đã lâu nhìn cảnh này mà lắc đầu cười mỉa trong lòng, đúng là một đám trẻ nghé không biết trời cao đất dày.
Thao Nguyên càng lại gần uy áp tỏa ra càng khủng khiếp, cả đám hỗn xược bị lùa đến một góc, run rẩy đứng xúm vào nhau, kêu cũng chả dám kêu.
“Đúng là một đám trâu hư hỏng, mà trẻ hư thì phải phạt à nghe~”
Cô nói rồi dùng cây vẽ một vòng tròn quanh chúng.
“Lần đầu phạm lỗi thì phạt nhẹ thôi, từ giờ tới tối chúng bây không được bước ra khỏi vòng này, biết chưa?”
Lũ trâu: “...”
Mai Thanh, Mai Thành: “Quào!”
Nhóc Long”???”
Cảnh này hai nhóc Thanh, Thành nhìn đã quen nhưng lần nào lần ấy vẫn đều ngưỡng mộ. Còn nhóc Long thì chính là lần đầu tiên nên khó hiểu mà nghiêng đầu thắc mắc.
‘Chị ta… vừa nói chuyện với đàn trâu ấy hả? Nhưng chỉ nói tiếng người mà sao bọn chúng hiểu được???’
Nhưng còn chưa kịp hỏi thì thấy đám trâu còn lại theo lệnh cô xếp thành hàng, tạo thành đủ loại hình vuông hình chữ nhật, ngôi sao thì chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Chơi chán rồi, Thao Nguyên thả tự do cho cả bầy, bắt đầu dẫn 3 nhóc vô rừng khám phá, với Thao Thiết thì mấy khu rừng này chẳng khác gì vườn hoa ngắm cảnh. Chốc chốc cô lại leo lên ngọn cây cao nhất phóng tầm mắt bay xa ngàn dặm, chốc chốc lại tìm con sông ngọn suối hòa mình vào dòng nước thư giãn tinh thần. Khổ cái 3 đứa nhóc đi cùng trông không được thư giãn cho lắm.
Tới trưa, mặt trời chạm thiên đỉnh, ai nấy cũng mệt mỏi, bụng rỗng tuếch kêu gào nhưng chẳng còn sức mà ý kiến nữa, chỉ muốn lăn ra ngủ tại chỗ.
Thao Nguyên gãi gãi đầu, trong lòng có chút tội lỗi nền đành tự mình đi kiếm thức ăn. Cô ra bờ suối ngắm ngắm nghía nghía một hồi cũng tìm được mấy con cá to bằng cả bắp chân, không nói không rằng cô trực tiếp thò tay xuống túm chúng lên luôn.
Tốc độ nhanh tới mức bọn cá con chưa kịp hiểu chuyện gì, con gấu nâu nâu phía xa có hơn 10 năm kinh nghiệm bắt cá cũng thấy xấu hổ, quyết tâm về luyện lại nhưng còn chưa kịp đi thì bỗng lành lạnh sống lưng, quay lại thì thấy Thao Nguyên đứng ngay sau búng búng cái đuôi tròn như cục bông của nó.
“Um~ Mình chưa ăn thịt gấu bao giờ, không biết có ngon không ta?”
Giọng cô rất nhẹ nhưng con gấu nghe vào thì lòng nặng tựa ngàn cân, 4 chân lạnh toát muốn chảy cả mồ hôi.
“Mà thôi, giờ lấy lông rồi lột da thì phiền lắm, chỉ muốn có gì đó nhẹ nhẹ để ăn với cá thôi. Mật ong chẳng hạn.”
Gấu ta nghe những lời này mà như được đại xá, vội vội vàng vàng chạy vô rừng, chưa đến 5 phút sau đã trở lại với một miếng mật ong rõ to trong miệng.
“Ồ, mày cho tao hả? Cảm ơn nhiều nghen.”
Thao Nguyên còn chả biết ngượng, giả vờ bất ngờ nhận lấy rồi còn xoa xoa đầu, búng tai nó mấy cái rồi mới thả đi.
Ở đằng xa, 3 nhóc Thanh, Thành, Long ngồi chồm hổm trong bụi cây nhìn cảnh này mà thở dài lắc đầu cho anh gấu nhà ta, đồng thời đồng thanh tương ứng không bao giờ đụng vào thức ăn hay chọc vị hổ cái này trong tương lai, ai biết được khi ấy chị ta có lỡ tay búng phát cho cả đám tạch tại chỗ không chứ.


2 Bình luận
Có 1 lỗi:
“Lần đầu phạm lỗi thì phạt nhẹ thôi, từ giờ tới tôi chúng bây không được bước ra khỏi vòng này, biết chưa?” -> tối
Cái đoạn đầu hơi lẫn lộn giữa ngôi ba giới hạn và ngôi ba toàn tri. Tác giả có thể xem xét chỉnh lại.