0306
Bé Vỉa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

3701

3 Bình luận - Độ dài: 12,364 từ - Cập nhật:

Sài Gòn, thành phố hoa lệ đã tồn tại cả mấy trăm năm, nay tiếp đón một người khách lạ đến từ cực phía Bắc của Tổ quốc. Vị khách lữ hành ấy không mang theo gì nhiều nhặn cả, chỉ có chiếc vali kéo tương đối cũ. Chỉ một thân xác còm cõi và bạc màu theo năm tháng, ẩn sau mái tóc vuốt keo loáng bóng cùng bộ trang phục đậm chất những năm bảy mươi.

Lý do đưa đẩy chàng trai đến với vùng đất này có lẽ phải quay về chục năm trước. Ngày ấy ở trường cấp hai của phường, anh có thầm thương trộm nhớ một cô bạn cùng lớp. Ban đầu, đó chỉ là những rung động nhỏ khi giao tiếp sát cạnh nhau, tựa như hương thơm thoảng qua. Dần dần, nó trở nên mạnh mẽ hơn, đến nỗi chỉ cần lướt nhìn qua là anh đã phát cuồng. Hình ảnh của cô bạn ấy, một cô gái tóc dài ngang vai, dáng vẻ thanh tú, dễ thương đến chết người đã bao trùm tâm trí của anh.

Hai năm sau khoảnh khắc biết thương biết nhớ là gì, hành vi của chàng trai ngày càng trở nên kỳ quặc hơn. Anh thường bám sát đuôi cô bạn mỗi buổi chiều đi học về, tìm kiếm một hoàn cảnh thích hợp để tỏ tình. Chờ đợi hơn chục lần mà vẫn chả có kết quả, anh, một học sinh bước vào độ tuổi mới lần bắt đầu nghĩ ra nhiều trò quái dị hơn. Đến cả lúc đi chụp ảnh kỷ yếu, anh ta cũng cố lấy cái máy ảnh xịn nhất để chụp lén cô bạn. Và tất nhiên, cô bạn mà anh thầm thương cũng nhận ra những hành vi bệnh hoạn ấy. Chế độ mang tên xa lánh được bật lên, kéo dài cho đến tận ngày thi tuyển sinh vào phổ thông. Khi ấy, chàng ta mới nhận ra sai lầm chí tử đời mình.

Nỗi đau đáng chết ấy lại một lần nữa được dập tắt tạm thời vào buổi họp lớp đầu tiên. Toàn thể các thành viên trong lớp tụ họp sau hơn một năm xa cách nhau. Nhưng khi nhìn cô bạn mình vẫn còn tình ý đang vui vẻ với những người khác mà chẳng hề quan tâm tới mình, chàng trai chợt hiểu ra mình chẳng là gì trong cuộc đời cô ấy cả. Hay chính xác hơn là một hạt sạn làm gai mắt người ta. Và có lẽ cuộc tình đơn phương này đã kết thúc từ đây…

Cho đến một ngày cuối tháng tư năm nay, lòng chàng ta lại thổn thức những ký ức về mùa hè khi ấy.

Giữa trời khuya, anh ôm gối khóc, lòng đầy hối hận về những gì mình đã làm trong suốt quãng thời gian đó. Cô ấy đáng ra phải là của anh! Cơ thể ấy, giọng nói ấy, mùi hương ngọt ngào ấy! Và rồi anh bỏ tay vào sâu trong quần, nắm lấy cái vòi thần thánh mà dập lên dập xuống, hết lần này qua lần khác. Dưới ánh trăng, tiếng phạch phạch kêu lên liên hồi, như khóc thay cho mảnh ký ức đau buồn của chàng trai.

“Ư ơ… Ư ơ… Anh cần em, vậy cớ sao em lại từ chối anh!”

Chàng ta vừa khóc vừa ré lên từng đợt. Con thú cuồng dục hiện lên rõ mồn một trong cơ thể trần trụi nọ, trong từng tiếng khóc nấc như một đứa trẻ con cay cú vì không có kẹo đó. Tất cả những gì mà anh ta muốn chỉ là quên đi câu chuyện tình yêu đầy màu nắng chiều nhưng lại đắng nghét kia. Và đối với một gã thanh niên căng tràn nhựa sống, cách tốt nhất để dập tắt nó có lẽ là qua hành vi tình dục chủ động.

Khi chất dịch đã keo lại thành từng vết trên gối, cũng là lúc bình minh ló rạng. Sau một đêm trải qua ảo mộng, chàng trai mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của một kẻ cuồng si.

“Hay chính xác hơn là tên cuồng dâm…”

Anh thở dài đánh sượt. Đã bao lâu rồi anh mới lên cơn tới độ này nhỉ? Cảm giác của nó quá thật, thật như thể anh đang quay ngược thời gian vậy. Trong đêm đó, chàng trai thấy tay chân mình như thấp dần, khuôn mặt như trẻ hóa về tuổi non choẹt, cách hành xử cũng y hệt một tên nhóc chưa trải đời.

Song, giờ là lúc để nhìn vào thực tế. Anh vẫn còn nhớ cô bé năm ấy, tha thiết được nhìn lại mặt cô thêm một lần nữa. Nó không đơn giản chỉ là một cảm xúc nhất thời nữa, mà là một yêu cầu cần phải được đáp ứng. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, cô ta đã chặn số điện thoại của anh, làm sao mà liên lạc?

Bỗng, một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.

“Phải rồi! Mình vẫn còn có thể hỏi mọi người trong niên khóa cũ!”

Và thế là cuộc hành trình dò hỏi bằng quan hệ bắt đầu.

Nhưng đúng với câu “nói như rồng leo, làm như mèo mửa”, mọi chuyện khởi đầu tương đối tệ hại. Phần vì đã quá lâu rồi chưa anh chưa gặp mặt họ, nên cũng chẳng biết ăn nói thế nào cho vừa thân thuộc, vừa lịch sự; phần vì những ấn tượng xấu suốt năm tháng cấp hai đã ám hại chính anh của bây giờ. Tuy mỗi người một cách trả lời khác nhau, song cái mà họ muốn cho anh thấy chính là: 

“Đừng bao giờ động một ngón tay vào cô gái đó”.

Nửa tháng trôi qua. Danh sách cũng đã gần hết. Chỉ còn đúng hai cái tên, đồng thời cũng là hai nhân vật thân thiết nhất. Chàng trai nhắm mắt chọn lấy cái tên ít nổi bật hơn với đời học sinh trung học của mình, bởi anh chưa muốn làm lung lay thành trì có thể sẽ là cuối cùng. Như thường lệ, tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục đổ.

“Alô? Thiện đấy phải không? Là tôi, Định đây.”

“À ừ, Định hồi cấp hai phải không nhỉ?”

“Ừ, đúng rồi đấy. Ông vẫn còn khỏe chứ? Dạo này công việc thế nào?”

“Thì dạo này vẫn thế thôi, khỏe như vâm. Công việc thì nói chung là cũng thoải mái, dù nhảy tưng tưng thì điện thoại vẫn tinh tinh báo tiền về.”

Sau một hồi bàn về kỷ niệm thì Định làm như chiến thuật đã định trước, hỏi chuyện đối tượng mà mình muốn tìm. Tuy vậy, lần này anh cần phải làm kín đáo hơn.

“Phải rồi, ông còn nhớ nhỏ Khanh không? Giờ nó như thế nào rồi nhỉ?”

“Nó á? Vẫn sinh sống và làm việc bình thường mà. Hình như ở trong Nam thì phải.”

Đầu dây bên kia trả lời tương đối thẳng thắn. Được nước lấn tới, Định hỏi tiếp luôn.

“Nếu không phiền thì tôi có thể nhờ ông một việc được chứ? Cụ thể là… tôi muốn gặp nhỏ để xí xóa hết những chuyện xấu ngày xưa, coi như làm lại từ đầu.”

Nhưng chưa đầy hai giây sau, thứ mà Định nhận về đã khiến anh phải bàng hoàng.

“Thì ra bao năm ông vẫn như vậy sao? Nhìn trộm, chụp lén, tán tỉnh một cách thô bạo con gái nhà người ta. Thực sự, từ lúc ông nhấc máy gọi điện là tôi đã thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Tất cả chỉ là một phép thử mà thôi, những con lợn sồn sồn sẽ không có cái ăn đâu. Ngày hôm qua, lớp trưởng gọi điện cảnh báo tôi về sự hiện diện của ông, dặn tôi tuyệt đối không được nhắc đến nhỏ Khanh.”

Định chết lặng, nhưng đầu dây bên kia thì vẫn sa sả.

“Ông là một thằng biến thái đích thực, Định ạ. Dù cho đã chục năm trôi qua rồi, nhưng thái độ của người ta đối với ông vẫn sẽ như vậy thôi, một sự khinh miệt cho cái phần con ấy. Tôi cũng không muốn dính líu vào vụ này đâu nên là… xin lỗi nhé.”

Và tiếp đến là hồi chuông dài của sự kết thúc.

Hết thật rồi, Định luôn mồm nói như vậy. Nhưng trong thâm tâm của anh, sự thèm khát và cố chấp đến cực đoan không cho phép chủ nhân bỏ cuộc dễ dàng đến thế. Mười hai năm học, ba đợt thi tuyển gắt gao, Định luôn để ý chí của mình chạy theo bằng được người ta, quyết không thua cuộc. Giờ đây, anh đã trở thành một thạc sĩ đến từ trường đại học có tiếng, đã thế còn có cơ hội để được làm giảng viên cho những khóa sau. Nếu chuyện học tập Định bền bỉ đến vậy, cớ sao anh phải khuất phục trước những lời từ chối? Chàng trai không can tâm!

Vào những ngày sau đó, Định chìm trong sự mệt mỏi. Cơn thèm khát ấy không chịu nguôi ngoai. Sáng anh đi làm, còn đêm thì thức trắng tìm những kỷ niệm xưa trong chiếc máy ảnh cũ. Nếu hôm nào trong người rạo rực quá thì uống rượu giải sầu, còn hết chịu nổi thì nằm tuốt kiếm với bàn tay phải mà Chúa đã ban cho.

Đôi mắt nhòe dần hai hàng nước mắt. Chân tay phản ứng loạn xạ, lái xe còn chả vững như trước. Tâm trí rối bời như mớ bòng bong, khóc lóc chẳng tới, ú ớ chẳng xong.

Hay nói theo ngôn ngữ văn chương là có nỗi phiền muộn.

“Không, nhất định mình sẽ không chết! Số phận của mình còn lâu mới phải nằm dài vì một nỗi nhớ kéo dài chục năm!”

May mắn thay, nhờ có trí tuệ - món quà quý giá nhất mà tạo hóa đã ban cho, Định mới gượng dậy khỏi sự hỗn loạn này. Chàng nhận ra thay vì cứ mãi ủ ê trong cơn say, thì đi tìm một thức uống giải độc lại là điều tốt hơn vạn lần. Và thế là Định lại mở máy điện thoại, dò lấy cái tên cuối cùng trong danh bạ: Hoa Đỗ Quyên.

Khác với các lần trước, hồi chuông đổ chỉ trong vỏn vẹn ba giây. Ngay sau đó, cái giọng nữ trầm của người bạn thân đã quá lâu không gặp cất lên.

“Định? Có phải ông không đấy?”

“Phải, là tôi đây. Hẳn bà cũng đoán được lý do mà tôi gọi đến rồi đúng không? Vì Chúa, tôi cầu xin bà, vì tình bạn thân của chúng ta…”

Tiếng khóc đứt quãng của Định truyền qua đầu dây bên kia. Đúng thế, đây hoàn toàn chẳng phải một mưu mẹo gì hết, cái nỗi buồn ấy chất chứa tất cả sự mệt mỏi chất chứa trong cả tháng của anh, tất cả chỉ vì một khát khao.

“Tôi muốn được gặp Khanh thêm một lần nữa!”

Đột nhiên, Định gào lên làm Quyên phải sởn cả da gà. Mà bản thân Quyên cũng lúng túng vô cùng. Cô cũng là một trong số những người được thông báo về sự xuất hiện bất ngờ của anh, được dặn dò phải đối đáp ra làm sao. Rõ ràng, là một người nắm trong tay mối quan hệ tốt với Khanh dưới vai trò là bạn đại học và đồng nghiệp trong cùng cơ quan, cô hoàn toàn có quyền từ bỏ một gã mang danh biến thái này. Tuy nhiên, Quyên đã hoàn toàn bị đánh gục bởi cái gọi là “nỗi buồn chân thực” của anh ta, Định.

Trước ba lựa chọn, mất một người bạn thân, mất uy tín với cả tập thể mà mình từng gắn bó suốt bốn năm hoặc mất đi một đồng nghiệp kiêm bạn đại học, thật khó để mà cân đo đong đếm lợi ích. Hơn nữa, Quyên cũng mang nợ Định rất nhiều, mà phần nhiều trong số đó anh ta cũng chưa một lần đòi lại. Chưa cần biết liệu Định có thực sự quên hay không, Quyên cũng thấy đủ cắn rứt với hàng đống nợ mình chưa kịp trả. Học tập, các mối quan hệ hậu trung học, thậm chí ngay cả học phí đại học của cô và một phần của Khanh cũng là do anh ta cho vay “không hoàn lại”. Ôi, sao mà khó xử thế, ông trời hỡi!

Ở bên kia đầu dây, như thể được ban cho ý chỉ của Chúa, Định sực nhớ về rất nhiều món nợ năm xưa của Quyên. Lần gần đây nhất cô ấy mang nợ anh chính là sáu mươi triệu tiền nợ vay tiêu dùng. Để có tiền cho người bạn thân của mình, chính tay Định đã mang nợ chiếc thẻ Amex. Lúc đó anh không màng gì hết, nhưng nay, vào thời điểm nguy khốn này, liệu anh có thể đem nó ra trao đổi chứ?

“Suốt cuộc đời của mình, một gã ngốc như tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay.”

“Hở?”

Đầu dây bên kia ngẩn người.

“Thôi chết!”

Định nhanh chóng nhận ra câu buột miệng vừa rồi của mình. Song, không để cho anh có cơ hội thanh minh, Quyên đã lên tiếng trước.

“Có phải ông đang nói cái mà tôi đang nghĩ không? Tất cả chúng ta đều có nỗi phiền muộn của riêng mình.”

Cổ họng chàng trai Định như nghẹn lại. Lòng kiêu hãnh không cho phép anh bị cào bằng xuống như vậy. Anh nghiến răng ken két và đáp.

“Không, chỉ có bà đang mắc nợ tôi thôi. Tôi đang nhờ bà, chứ không phải nhờ vả gì hết. Nếu bà không đồng ý giúp tôi thì thôi, cũng không sao cả. Cả những món nợ nữa, tôi cũng không nói gì đâu.”

“Không! Ý tôi không phải như vậy!”

Tiếng hét to tưởng như xuyên thủng màng nhĩ của Định. Anh mở loa ngoài rồi đặt điện thoại xuống đất, còn mình thì ngồi thừ ra. Dễ nghe thấy tiếng khóc thút thít tủi thân đến dễ sợ. Định vuốt trán, nghĩ rằng mình thật tội lỗi khi làm một cô gái phải buồn đến nhường này.

Ba mươi phút trôi qua trong lặng lẽ. Ngoài kia, mặt trời đang dần khuất bóng, ánh hoàng hôn đỏ lừ đổ xuống khuôn mặt thiểu não của chàng trai. Anh đang cảm thấy bối rối vô cùng, bởi thay vì nhận được một câu trả lời đúng quy tắc nhị phân, anh lại phải day dứt vì nỗi buồn của kẻ đáng ra cần chỉ trích mình.

“Định này… tôi xin lỗi vì đã phải làm ông buồn…”

Chiếc điện thoại rung lên trên sàn nhà. Định nghe thấy thế thì nhắm mắt lại rồi trả lời.

“Tôi không buồn đâu, Quyên à. Trong gần một tháng qua, tôi nhận ra rằng đôi lúc mình phải chấp nhận sự thật mà bản thân không hề mong muốn. Và đây chính là sự thật mà tôi phải chấp nhận, bà từ chối tôi và tôi sẽ không bao giờ làm phiền bà nữa.”

“Đồ biến thái! Ai bảo ông thế hồi nào? Tôi sẽ giúp ông… Nhưng Khanh nói thế nào thì ông cũng không được làm gì cô ấy, vì đó là sự thật mà ông phải chấp nhận rồi.”

“Th-thật vậy sao? Cảm ơn bà nhiều lắm!”

Định mừng rơn. Anh không biết là do mình vô tình động đến nỗi đau của người ta, hay thực tâm cô nàng muốn giúp mình. Nhưng để đến được kết quả bây giờ thì đã là một tin mừng rồi, thành ra chàng trai cũng chẳng buồn hỏi kỹ thêm làm chi. Định vội vàng lấy một mẩu giấy kèm cây bút máy Trường Sơn đã cũ ra, đứng thẳng người trong tâm thế sẵn sàng.

“Vậy, nói cho tôi biết, Khanh đang ở đâu đi? Tôi sẽ đến đó ngay trong đêm nay.”

Quyên liền châm chọc.

“Ha ha, ông đúng là một tên háo sắc đấy, mới có tí hy vọng là lao vào xực rồi. Được rồi, nhân đây tôi muốn nói thêm là tôi đang làm chung công ty với Khanh, nên nhất định hôm ông gặp mặt tôi sẽ đi cùng. Địa chỉ đây…”

Nhưng Định chỉ cười trừ mà chú tâm mà viết địa chỉ vào mẩu giấy. Xong xuôi, anh vội nói lời cảm ơn chân thành rồi vội vàng đi chuẩn bị đồ. Phải, chàng trai của chúng ta lại ngứa chân rồi.

Ngay tối hôm đó, Định trong bộ thường phục, tay kéo chiếc vali nặng trịch rời khỏi xe buýt mà chạy vào trong sân bay. Anh chạy thẳng vào trong quầy bán vé, thở hổn hển.

“Cho tôi một vé vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngay hôm nay.”

Cô nhân viên bán vé do bị bối rối trước hành động và dáng vẻ của vị khách hàng nên ậm ừ đáp.

“Vâng, vâng, phiền anh chờ một lát ạ.”

Phải đứng chờ tầm mười lăm phút sau, dưới áp lực của những vị khách giận dữ, cô nhân viên kia mới in xong cái vé cho Định.

Sau pha mua vé đậm chất phim tình cảm Hàn Quốc, Định lại đứng xếp hàng để làm thủ tục kiểm tra. Thật khó khăn cho một chàng trai đang quá đỗi mong chờ để được gặp người mình đã xa mặt cả chục năm trời, đã thế còn những lỗi lầm chưa được xí xóa. Lòng tham trỗi dậy, chàng ta nhân một vài thời điểm người ta không chú ý để nhanh chân lấn chỗ, luôn miệng nói: “Xin lỗi xin lỗi, cho tôi qua, cho tôi qua”.

Đẩy nhanh chiếc vali vào băng chuyền ký gửi, Định từ tốn đi vào buồng chờ riêng, tách biệt hẳn với những băng ghế mệt mỏi bên ngoài. Quả nhiên, việc có cho mình một tấm thẻ Mỹ nó khác biệt hơn hẳn, cả giá vé hạng thương gia cũng rẻ hơn đôi phần. Nhưng thay vì ngồi vào ghế massage như những vị đại gia nắm trong tay tài khoản mười một con số, Định chọn chiếc ghế bành ở góc cuối phòng, nhâm nhi ít trà bánh cho đỡ đói. Anh nhìn về những bức tranh đẹp treo trên tường, tay lần giở một cuốn sổ da cũ.

“Yêu em từ thời niên thiếu.”

Chàng trai bắt đầu đọc. Đó là những dòng suy nghĩ anh vụng tay viết từ hồi còn học lớp chín, ngay sát thời điểm chuyển cấp. Vốn dĩ định gói thành một lá thư tay rồi gửi cho Khanh, nhưng rồi anh nhận ra mình không thể làm vậy được. Rồi anh ta đọc thầm, đôi mắt liếc qua liếc lại như không muốn để cho ai biết về mảnh bí mật đáng xấu hổ này.

“Đây là một bức thư ngắn gọn, nhưng vừa đủ để bày tỏ cảm tình của tôi với bà.

Này, bà có biết rằng: Bà học rất giỏi không? Đó là sự thật hiển nhiên đấy. Ai ai trong lớp cũng đều ngưỡng mộ vì học lực và mục tiêu của bà. Điều đó không cần phải bàn cãi, và tôi cũng vậy.

Bà cũng có biết rằng, bà rất xinh đẹp không? Có thể tùy gu của mỗi người, nhưng đối với tôi thì bà là người đẹp nhất thế gian đó Khanh. Bà không thi hoa khôi trường, nhưng đôi mắt bà sao sáng thế. Biết bao con người ngoài kia đang thèm muốn có được một phần mười của bà đó, bờ môi đỏ mọng, thân hình thon gọn, biểu cảm dễ thương, ngàn năm có một.

Thêm nữa, bà có hiểu rằng bà rất đáng yêu không? Đáng yêu lắm luôn ấy! Khanh à, từ khi bắt đầu học ở ngôi trường này đến bây giờ, mỗi lần bà đưa nhìn là con tim tôi như đổ gục. Trông bà chẳng khác nào một bé mèo con mà ai cũng muốn nuôi cả, nghiêm túc thật đấy.

Và cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Khanh à, tôi yêu bà!

Định đã viết bức thư này!”

Khoảnh khắc Đình đọc xong bức thư, anh đã nhận ra sai sót lớn nhất mà mình có thể mắc được trong một lá thư tình.

Cảm xúc bản thân.

Nếu một kẻ si tình phải kể ra muôn vàn đặc điểm của người mình yêu, thì anh ta cũng cần rút ruột rút gan ra mà thổ lộ tâm tư của mình cho cô ấy. Chỉ có thế, hai bên mới hiểu rõ đối phương là ai, người như thế nào. Ngôn từ cũng đóng vai trò quyết định. Trong lá thư ấy, Định thấy mình quá lẳng lơ và ngu ngốc, nói không ngoa là thiếu nghiêm túc với Khanh. Nhưng cũng đâu thể trách được gì, khi đó anh mới học lớp chín, cái độ tuổi mà giọng còn chưa vỡ.

Hướng về bản thân của bây giờ và cả sau này, Định càng thấy mục tiêu ban đầu sai quá sai. Rốt cuộc, anh đến Sài Gòn làm gì? Dục vọng vô biên, hay thỏa nỗi nhớ và xin lỗi vì những sai lầm thời trẻ? Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, không phải cái độ tuổi phần con phát triển hơn phần người nữa.

Đã đến lúc cần phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Định uống nốt chỗ nước trà trong cốc rồi nhắm mắt lại.

“Phải, cuộc đời mình đã mắc rất nhiều sai lầm. Không phải những chuyện nhỏ nhặt như đánh vỡ cái bình hoa hay ăn nhầm phổi lợn, mà là đại sự. Giờ mình bắt buộc phải chọn: Yêu hay thay lời xin lỗi?”

Trái tim chàng trai đập thình thịch. Vì Chúa, hãy là đêm tối rực rỡ.

“Không, là một người trưởng thành, mình phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Nói lời xin lỗi là cách tốt nhất.”

Và rồi đáp án cuối cùng đã được đưa ra. Tuy hơi hụt hẫng vì gạt đi tình ý, song chàng Định vẫn vui vì mình có vẻ hành xử “người lớn” hơn.

Nghiền ngẫm sự trẻ con trong bức thư ấy xong thì cũng là lúc Đình phải lên đường. Cánh cổng máy bay đang chờ chàng trai. Anh rời khỏi phòng chờ, ngắm nhìn những chiếc máy bay đang cất và hạ cánh bên ngoài kia. Bước chân Định nhanh nhẹn và hớt hải, đúng với cảm xúc của anh lúc này: Nỗi nhớ về tình yêu tuổi trẻ và khát vọng được gặp lại cô bạn thời trung học.

Đi xuống thông qua cửa xoay rồi lên xe chuyên chở, sau đó xuống xe. Đó là cách Định cùng hơn trăm hai mươi hành khách khác sử dụng chuyến bay đêm nay. Mặc cho hàng dài khách đang chen chân lên khoang hành khách, Định vẫn khoanh tay đứng nhìn khung cảnh sân bay. Gió thổi lồng lộng mang theo hơi nóng tháng Sáu, tiếng động cơ phản lực gầm rú cùng mùi dầu máy bay không lẫn vào đâu được. Ngắm nhìn mặt trăng lần cuối, Định vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe thang.

Tạm biệt Hà Nội, xin chào Sài Gòn.

Quay về với thực tại ban đầu.

Sài Gòn quá đỗi oi bức. Mới chín giờ thôi mà mấy cái cây ngoài đường đã như chết rũ gần hết. Dù ngồi trong phòng máy lạnh, song Định vẫn có thể cảm nhận được cái nóng hâm hấp truyền qua cửa kính.

Căn phòng mà Định thuê để ở cũng chẳng phải hạng cao cấp gì cho ngoa. Một giường, một phòng tắm, một chiếc ghế đẩu bằng mây, ngoài ra thì không có gì nổi bật cả. Hồi đêm, tận lúc một giờ sáng, Định mới đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, rồi bắt một chiếc taxi chạy cho kịp giờ lấy phòng. Lúc ấy, anh mệt mỏi vì đã phải ngồi trong chiếc máy bay liệng trên bầu trời xếp hàng, nhễ nhại mồ hôi vì chạy hộc tốc qua hải quan và quên ăn tối. Nhìn lên trần nhà, Định cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh làm sao, qua cái chớp mắt đã sáng rồi.

Chàng trai ngồi dậy trong bộ quần áo chua mùi mồ hôi, tiến về phía cửa kính và mở nó ra.

Và đập vào mắt anh là khung cảnh quận Một. Nhìn từ trên cao xuống, những chiếc xe máy và xe hơi xen kẽ nhau giữa hai làn đường, tuy không tồi tệ đến mức tắc đường, song cũng đủ để đánh giá là lố nhố. Ở đằng xa kia, tòa nhà Bitexco cùng bãi đáp của nó sừng sững trước ánh mặt trời gay gắt. Còn sông Sài Gòn thì xanh ngắt và êm đềm, không đỏ ngầu và dữ dội như sông Hồng, cũng chẳng hôi tanh như dòng Tô Lịch huyền thoại.

Một lúc sau, Định quay gót trở vào trong phòng. Anh gãi tung đầu cho tóc xõa ra rồi cởi hết đồ, bước vào trong phòng tắm. Trong đó, đã có một bồn tắm đầy ắp nước được chuẩn bị từ đêm qua, ngay lúc mà Định cắm cờ ở đây.

“Ui giời ơi, lạnh thế.”

Vừa ngồi vào bồn, Định đã phải rùng mình, nhưng chỉ mất một lúc để anh thích nghi với nhiệt độ này. Chàng ta cảm thấy như bản thân đang nằm trong một cái thùng đá vậy, mát mẻ và dễ chịu như những chai bia chờ được thưởng thức. Nhìn hưởng thụ là như thế, nhưng thói quen này mới chỉ được hình thành chừng nửa tháng nay, trùng với thời điểm mà nỗi nhớ Khanh xuất hiện. Khi đó, Định, bằng một cách thần kỳ nào đó đã tìm thấy một bài báo nói rằng tắm buổi sáng giúp não bộ hoạt động tích cực hơn. Là một con người, ai chả muốn mình tràn trề năng lượng để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới? Đã vậy, đây còn là một kẻ đang sống dở chết dở trong một nỗi nhớ mà đáng ra phải kết thúc từ chục năm trước.

Đương lúc thư thái thì bỗng một tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ tất cả. Định chỉ kịp quấn chiếc khăn tắm quanh bụng rồi chạy ra nghe điện. Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của Hoa Đỗ Quyên lại cất lên.

“Xin lỗi vì đã gọi điện cho ông vào lúc sớm thế này. Hẳn ông mệt lắm nhỉ?”

Định lắc lắc đầu và đáp.

“Ồ, không sao đâu, tuổi trẻ sức lực tràn trề mà. Bà cứ nói đi Quyên.”

“Tôi có thể gặp mặt ông lúc chín giờ ba mươi được chứ? Địa chỉ tôi sẽ gửi sau.”

Hừm… Định suy nghĩ một hồi. Chàng không biết lý do gì đã khiến cô bạn thân chủ động đến vậy nhỉ? Chàng ta định sẽ dành nguyên ngày để thăm thú cái thành phố này, xong rồi mới tính đến chuyện này. Nhưng không sao, mục đích anh tới đây vẫn là để tìm gặp và xin lỗi Khanh mà, sớm hơn một hai ngày càng tốt, quan trọng là cô ấy có thấy bị ngợp hay không thôi.

“Định?”

Tiếng gọi của Quyên làm anh chàng giật mình. Anh lại mở tủ quần áo ra, lục xem cuốn sổ cũ và cây bút nằm ở đâu. Vứt toẹt nó lên bàn trang điểm cạnh đó, anh trả lời.

“Ừm, thì cứ như vậy đi. Đằng nào hôm nay tôi cũng chẳng có dự định đâu cả.”

“Được rồi, vậy thế nhé, tôi đi chuẩn bị đây.”

Nói rồi Quyên cúp máy. Định đặt chiếc điện thoại cạnh cuốn sổ rồi trở lại nhà tắm.

Phải đến mười lăm phút sau thì anh ta mới ngâm bồn xong. Từ trong nhà tắm bước ra là một khuôn mặt tương đối gọn gàng, không cầu kỳ nhưng vẫn thể hiện tính lịch sự. Định mở cái vali, lấy ra chiếc áo ghi lê đen và dải cà vạt màu đỏ sọc trắng.

“Nào, đến lúc khoác lên mình một cái mặt nạ mới rồi.”

Đoạn Định thay đồ. Phải, nếu tính ra thì phần con của anh ta vẫn hệt mười năm trước, một kẻ biến thái chính hiệu. Nhưng rồi, khi lên cấp ba, Định tham gia vào vô số kể mối quan hệ và nhận ra những sự thật vĩ đại.

Đầu tiên, bến thái thuộc về dâm dục, là cái tội đầu tiên được xướng lên trong Thất Đại tội. Là một tông đồ của Chúa, anh không thể cho phép con quái vật này hoành hành.

Thứ hai, sống quá thật là một điều tồi tệ. Thời thơ ấu, bài học đạo đức đầu tiên Định được học chính là thành thật. Đúng, anh không thể phủ nhận đức tính quý giá ấy, thành thật với bản thân là một điều tốt, song đem nó ra cho xã hội chiêm ngưỡng đồng nghĩa với làm khổ chính mình.

“Chính xác, mình cần phải giám sát bản thân mọi lúc mọi nơi, cho họ thấy mình là một người đàn ông chín chắn. Cần phải biết ơn nó vì chính nó mà mình mới có được tấm thẻ Amex.”

Định vừa cài nút áo ghi lê vừa ngạo nghễ cười. Mà chàng trai cũng cần phải cảm ơn chính người mà anh sẽ xin lỗi: Khanh. Hình tượng của cô đã gây ấn tượng sâu sắc đến chàng ta, đến nỗi hồi cấp ba và kể cả khi đã vào đại học rồi, chàng vẫn chỉ chọn những người có biểu cảm và dáng vẻ tương đồng nhất. Trong những tháng ngày cầu cạnh bạn bè, Định đã gục khóc trong sự yếu hèn vì nỗi nhớ cô gái năm xưa. Nhưng giờ, khi đã đặt chân tới đất Sài Thành này rồi thì anh lại coi nó như động lực. Có lẽ, nếu người ngoài được nghe kể hết mớ này thì họ sẽ nhét Định vào nhà thương điên.

Giờ thì Định đang thắt chiếc cà vạt to bản. Đột nhiên, anh nhìn thẳng vào bản thân trong gương và nói.

“Nhưng mình chưa xin lỗi ai đó một cách tử tế bao giờ. Trong môi trường công sở, đó chỉ là cái bắt tay xã giao hòng tiếp tục giữ vững địa vị. Nó giống như việc đi vay tín chấp vậy, vay thì dễ nhưng trả sao cho không bị trừ điểm thì muốn méo mồm. Thực sự, mình quá non nớt trong khoản này.”

Đứng nghĩ ngợi thêm một lúc nữa, Định thắt chặt chiếc cà vạt rồi nhắm mắt lại, thở dài.

“Chúa, con đã nhận ra đại tội đời con, và con đã ngăn chặn nó. Nhưng thật khó để nói với cô gái đó rằng con quái thú ấy đã không còn hung ác như trước nữa. Quỳ gối dưới chân Người, xin hãy ban phước cho con.”

Rồi quay gót đi thẳng về phía cửa ra vào.

Thành phố Hồ Chí Minh, hay tên thông tục là Sài Gòn, là một không gian hoàn toàn khác với Hà Nội. Nơi đây dù đường xá có phần rộng rãi hơn, công viên cho các cặp đôi phát cơm chó cũng nhiều hơn, nhưng lại có nhiều cái mà thủ đô không có được. Con người ở đây cởi mở và suồng sã hơn, hỏi gì cũng nhiệt tình đáp. Hơn nữa, dễ thấy sự Tây hóa đậm đặc, sánh quyện như ly bạc xỉu ở khắp cùng ngõ phố. Cách dùng từ ngữ, gu thưởng thức âm nhạc ảnh hưởng mạnh mẽ từ thời thuộc địa. Thậm chí, số lượng cửa hàng McDonald cũng ăn đứt Hà Nội.

Không khí Sài Gòn vẫn giống như những nơi khác, trừ Hà Nội. Nó không vẩn bụi, không mang sự ác cảm và nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nó mang âm hưởng của điệu jazz, giọng trầm của bản ballad phòng trà và tiếng gọi quán nhậu. Có vẻ là một nơi đáng để tiêu tiền hơn, Định vừa ngắm nhìn qua cửa sổ xe buýt vừa ngẫm. Nhưng dù sao thì nói một cách đơn giản, nó là Hà Nội phiên bản Rockefeller, thiên đường của những giấc mộng đổi đời mang tên Nam tiến.

Nhìn lên màn hình điện thoại đầy bất chợt, Định nhận ra mình đã lỡ mất một bến rồi. Khỉ thật, anh chàng thộn mặt nhìn xung quanh xe. Vì là buổi sáng nên xe cũng khá đông đúc, chủ yếu là người trung và cao tuổi. Nhưng cũng chẳng có ai trông đáng ngờ lắm, thành ra anh cũng chẳng cần phải bảo vệ quá mức cái ví tiền của mình. Cùng lúc đó, chiếc xe buýt tấp nhanh vào lề đường, cửa mở tung ra như thể muốn đuổi hết khách xuống. Thôi thì mất một quãng bộ hành vậy, tốt cho sức khỏe cả, Định vừa lẩm bẩm vừa cẩn trọng xuống xe.

Sau khoảng mười phút thì Định đã đến điểm hẹn. Đó đơn giản là một quán cà phê làm theo phong cách hoài cổ, ngay từ cái phông chữ trên biển đã thể hiện điều đó rồi. Không chút hấp tấp hay do dự, Định bỏ điện thoại vào túi quần mà bước vào trong.

So sánh với tiết trời tháng Sáu kia thì trong này quả thực rất tốt cho tuyến mồ hôi của Định. Gió điều hòa phả khắp góc cùng của quán, đến mức sàn gỗ còn phải mềm đi đôi phần vì hơi ẩm. Định gọi một tách Americano rồi tự tay bưng nó lên tầng mà chẳng cần ai đưa hộ.

Ngay từ lúc leo đến hơn nửa quãng cầu thang, Định đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp. Nhưng nói thế thì chắc chắn không đủ. Tuy chỉ là mặt trái xoan chứ không phải V-line mà Định yêu thích, nhưng nó lại tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ một cách vô cùng hợp lý. Hai bên má ửng hồng và đầy đặn, nếu thêm một nụ cười thì càng tăng vẻ tươi tắn thêm bội phần. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn nhẹ suôn mượt tựa dòng suối nguồn trên cõi địa đàng, mềm mại như tấm nệm cao su non. Chưa kể đến chiếc sơ mi trắng sọc xanh đi kèm váy bút chì mà nàng ta bận, nó bó sát thân thể, chạy dọc từng đường cong mềm mại mà chắc mẩy. Chúa ơi, liệu đây có phải tiên nữ giáng trần?

Thực sự, sự xuất hiện của cô gái này đã làm Định phải ngó trước nhìn sau. Anh mở ảnh đại diện của Quyên đối chiếu, nhưng vẫn không thể hiểu được sức sát thương chết người này. Chỉ đến khi cô gái đó quay lại và cúi đầu xuống nhìn chàng trai, khúc mắc mới được giải đáp.

“Hì hì, quả nhiên ngoài đời tôi vẫn làm ông bối rối quá nhỉ Định?”

“Phải, vì bà quá xinh đẹp, đến mức có thể đem chế tạo vũ khí hủy diệt đấy Quyên à..”

Định đi đến chiếc bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Phải nhìn ngắm một lúc lâu, anh mới thuyết phục được bản thân rằng đối phương chính là Quyên. Định cầm cốc cà phê đưa lên mũi lấy chút mùi rồi bắt đầu trò chuyện.

“Trước hết, tôi muốn cảm ơn bà vì đã giúp tôi, Đỗ Quyên.”

“Không có gì đâu, chính tôi còn nợ ông nhiều lắm, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ thôi à.”

Nghe đến đây, dường như tâm trí Định lại xuất hiện một chấm đen tuyền. Tuy nhiên, rất nhanh thôi nó đã bị xóa sổ, nhường chỗ cho những chuyện quan trọng hơn. Chàng trai đan hai tay lại và cười.

“Bà trông thật lộng lẫy làm sao. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa bà tròn tròn, dẹt dẹt như cục đất nặn vậy, thế mà qua chục năm đã thay da đổi thịt như vậy rồi.”

“Hì hì, giảm cân cũng cực lắm chứ bộ. À mà trông ông cũng đẹp trai hơn hẳn, không đen hôi như hồi nhìn lén con gái người ta nữa.”

Nghe vậy, Định thấy thật đáng trách cho cái tuổi trẻ dại dột. Anh chẳng thể hiểu ngày xưa ma xui quỷ khiến thế nào mà nó để lại dư âm lâu đến vậy, người ta vẫn nhớ như in. Nhưng cũng chẳng sao cả, đây là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân nên có thể coi là bình thường.

“Thời gian thay đổi chúng ta mà. Thôi, đi vào chuyện chính nào. Bà đã nói với Khanh về chuyến bay đường đột này của tôi chưa? Tôi sợ rằng bà ấy có thể sẽ không sắp xếp kịp thời gian để gặp tôi…”

Cứ thế giữ nguyên nụ cười, Định chờ một câu trả lời đến từ đối phương. Quyên tuy có vẻ lo lắng nhưng rồi cũng trả lời một cách thành thật.

“À… Thực ra tôi cũng có nhắc đến ông cho Khanh nghe rồi, nhưng chưa hẳn đả động đến sự xuất hiện của ông trên mảnh đất này. Nhưng khoan! Tin tốt là nó có vẻ đã không còn ghét ông nữa, chắc do câu mà ông vừa nói xong.”

Nghe được tin sốt dẻo đến vậy, Định không giấu nổi vẻ vui sướng. Nhưng rồi anh sực nhớ đến lời thề của đêm qua. Nó cần phải được đưa ra như một lý do để chứng minh rằng, anh không còn biến thái nữa.

“Quyên, nghe tôi nói này. Khi phải chật vật gọi điện tới từng người trong lớp để hỏi thăm tình hình của Khanh, tôi đã nhận ra rằng mình đã thực sự trưởng thành? Bà thử đoán xem đó là gì?”

Cô nàng ngồi đối diện chau mày.

“Ông muốn tỏ tình người ta một cách nghiêm túc và thật lòng hơn? Ý tôi là, dù gì cũng đã hơn mười năm rồi, chỉ còn vài tháng nữa là một năm lại qua đi, hẳn ông đã phải chín chắn hơn nhiều lần chứ nhỉ?”

“Cũng đúng, nhưng tôi sẽ dành tâm thái đó cho một lời xin lỗi. Cũng phải xin lỗi cho bà khỏi thất vọng, nhưng tôi đã nghiệm ra được giá trị của tình yêu thông qua những mối tình thay áo thời phổ thông. Khi tôi trở sụp đổ vì mất đi người yêu đầu tiên, cô ấy đã tát thẳng vào mặt tôi và nói: ‘Hãy đi kiếm một cô gái khác đi, tên khốn. Dù gì chúng ta cũng đã cạn tình cạn nghĩa rồi’. Mặt tôi đỏ bừng lên và tuôn rơi lệ. Nếu người ta đã không thích mình rồi thì hà cớ chi mình ép họ, để rồi xã hội khinh miệt?”

Uống thêm một ngụm cà phê, Định giơ tay lên làm dấu và tiếp tục.

“Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là sửa chữa lỗi lầm năm xưa. Tôi biết sẽ rất khó để Khanh chấp nhận, vì cái định kiến ấy dù gì cũng đã thấm quá lâu. Chỉ mong chúng ta, tôi, bà và Khanh có thể trở thành những người bạn, chẳng ai phải ghét ai cả.”

Dứt lời, Quyên chống cằm ra vẻ băn khoăn.

“Khoan đã, nếu thế thì rốt cuộc ông xuống đây chỉ để xin lỗi người ta thôi sao? Có phải ông là một kẻ quên tình bội nghĩa không, tôi tự hỏi đấy?”

“Bà sai rồi Quyên ạ. Đối với tôi, tình cảm với Khanh từ xưa đến nay vẫn còn sâu đậm, chỉ là nó chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy được cười, được thoải mái sống trên đời này. Tôi cũng không muốn Khanh phải ghét bỏ tôi, phí những nơ ron thần kinh chỉ vì sự bồng bột của chính tôi năm xưa. Tôi muốn được chơi và giao lưu cùng Khanh như một người bạn.”

Định điềm tĩnh đáp lại đầy thẳng thắn. Nhưng sự thật là tay anh cũng hơi run run, phần vì xúc động với bản thân khi đã không còn dối lừa, phần vì sợ sệt cái kết xấu.

May mắn sao, Chúa đã đứng về phía chàng trai.

“Tôi hiểu rồi. Được, chắc chắn tôi sẽ về truyền đạt lại cho Khanh từng ý mà ông đã nói. Có lẽ cô ấy sẽ không còn bất an trước kẻ biến thái này nữa.”

“Này! Đừng có nói thế chứ, tôi có còn nhìn lén gái nhà lành nữa đâu!”

Chàng trai ra vẻ vô tội, nhưng vẫn tiếp tục bị cô nàng chọc tiếp. Tuy vậy, anh cảm thấy thật mừng khi người bạn thân đã không còn cái nhìn cũ kỹ về mình. Anh đã chẳng còn là “tôi của ngày hôm qua” nữa rồi.

“Ha ha, giỡn chơi thôi. Nhưng dù sao thì ông đã trở thành một người đàn ông biết tận dụng thanh xuân. Tốt cho ông thôi, Định à.”

“Ừ, thêm một lần nữa, cảm ơn bà vì đã giúp tôi. Chân thành đấy.”

Đoạn Định đứng lên cúi đầu trước mặt cô bạn thân. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên trong chiếc xắc của Quyên. Định chỉ đơn giản ngồi thụp xuống và chờ.

“Ấy chết, xin lỗi ông nhé, nhưng bây giờ tôi có việc cần phải đi gấp. Tôi bao chầu này cho nhé.”

Quyên vừa nói xong thì hấp tấp xuống cầu thang. Tiếng cao gót nện xuống sàn nghe tựa nốt trầm kết thúc bản vĩ cầm. Song Định cũng chẳng thèm cản lại, vì anh tôn trọng quyết định của bạn chứ không tranh giành cho mệt đầu. Hít một hơi thật sâu, Định nhắm mắt lại và thả lỏng tâm trí bên tách Americano. Anh cảm thấy mình như được hưởng phước từ Chúa vậy, nếu không có bất kỳ ai giúp đỡ để anh có thể ngồi ở đây vào lúc này thì mọi cố gắng trong chục năm ròng có lẽ sẽ đổ sông đổ bể cả. Cảm ơn vì tất cả, Amen! Định nắm chặt hai tay lại và nhẩm kinh.

Phải đến tận bảy giờ tối, Định mới trở về phòng khách sạn. Trên tay anh là ba chiếc túi giấy, gồm một chiếc áo sơ mi đen, một bộ Âu phục kèm theo cà vạt cũng màu đen nốt. Chúng không phải đồ Định mua để diện chơi, mà phục vụ cho buổi hẹn với Khanh. Ai lại muốn mặc một bộ đồ cũ mèm để gặp mặt, nhất là những dịp đặc biệt thế này? Tuy hại cho túi tiền thật, nhưng Định nghĩ ít nhất nó có thể tăng thêm ít điểm cho bản thân.

Sau khi cất gọn chúng vào trong tủ quần áo, Định mở nước rồi chờ tới khi đầy bồn thì vào. Lúc này, hai mắt anh muốn díp lại, hai bên má cũng tái nhợt hẳn. Lục tìm lọ thuốc trong vali, Định bốc vội hai viên rồi tọng thẳng vào mồm, giống như trẻ con ăn cốm màu vậy. Anh không thể sống thiếu nó được, vì nó là cách duy nhất để giữ mồm miệng anh không thốt ra ngôn từ lệch chuẩn.

“Mình ghét viên thuốc này, nhưng để ngăn ngừa satyiasis tái phát thì không còn cách nào khác.”

Đôi mắt Định sâu thẳm một nỗi buồn khi nhìn nhãn trên cái lọ. Cùng lúc này, nước trong bồn đã tràn.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Định ngỡ mình như đang tắm bên dòng suối nguồn tươi trẻ. Hơi nước bốc lên ngào ngạt, bao trùm cả phòng tắm bằng làn sương mờ ảo. Và rồi đôi mắt của chàng trai cũng không chịu nổi nữa, nó nhắm chặt lại bất chấp lệnh từ chủ thể.

“Hờ… Đã quá…”

Cứ thế Định thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cũng phải thôi, vì anh đã phải chạy đôn chạy đáo khắp các tiệm may mà.

“Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Và những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em.”

Hả, sao tự nhiên lại có người ru ngủ mình thế này? Định bừng tỉnh nhưng mắt vẫn còn mờ mịt một màu xám, xen chút ánh sáng. Anh không biết liệu đây là mơ hay thực, kinh dị hay thánh ca, địa đàng hay hỏa ngục, chỉ biết giọng hát này quen thuộc lắm. Phải, rất quen thuộc. Anh đã nghe bài hát này trong một buổi trưa hè oi bức.

“Gượm đã nào!”

Lúc này Đinh chồm dậy, căng hết cỡ đôi mắt của mình mà nhìn vạn vật xung quanh. Bất ngờ làm sao, thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại chính là Quyên đang ngồi trên thành bồn tắm… trong bộ đồ anh mặc sáng nay?

“Không thể nào… hôm nay mình có uống rượu hay hút hít quái gì đâu nhỉ?”

Chàng trai sững người trước cô gái đối diện mình. Phải đến một lúc sau, khi chàng ta nhận ra đây không phải là mơ nữa, cô nàng mang tên quốc hoa Ai Cập chợt khúc khích cười.

“Ông không nhận ra tôi à? Phư phư phư…”

Lạ lùng thay, Định vẫn tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dường như đầu anh bị đứt mất dây thần kinh phụ trách cảm xúc rồi.

“Không, tôi có nhận ra bà đấy chứ. Chỉ là bà đang xâm phạm nơi cư trú của tôi thôi.”

“Ồ, thật vậy sao? Thế gã nào vào đêm qua đã nhắn tên khách sạn, số phòng và còn cố tình để cửa hờ để tôi vào? Tiện đây tôi cũng bổ sung thêm, lần sau tắm thì nhớ chốt cửa vào, cái mạng quèn của đồ biến thái nhà ông dễ yểu mệnh lắm nha.”

Nghe đến đây, trong đầu Định bỗng lóe lên một ý tưởng. Định nghĩ, chẳng phải đây là một phân cảnh điển hình trong những cuốn truyện người lớn mà anh thường hay đọc sao. Vậy nên, tại sao anh không cuốn theo chiều gió nhỉ? Thế là chàng trai của chúng ta bắt đầu nhuộm đen tiềm thức của mình, nhưng chỉ phục vụ cho đúng lần này thôi.

“Thế, mùi của tôi sau một ngày chạy giữa cái nắng gay gắt thế nào?”

“Chua và mặn. Nhưng tôi thích nó. Khịt, nó có một mùi hương thật nam tính làm sao.”

Quyên vừa trả lời vừa đưa ống tay áo sơ mi lên mũi ngửi. Đến đoạn này thì Định cảm thấy không nên diễn nữa. Mặt anh tái mét lại, trên môi nở một nụ cười gượng thật khó coi làm sao. Cứ ngỡ mình của ngày hôm qua đã là bệnh hoạn và kinh tởm đến hạng “Thỉ” rồi, ai dè có kẻ nay còn diễn sâu hơn cả thế. Không biết nên gọi trường hợp này là gì nhỉ? Nymphomaniac chăng?

Không không, như thế thì sẽ thật ngớ ngẩn. Những kẻ đã và đang mắc chứng đó như Định thường thích hành động một cách kín đáo hơn, thay vì lộ liễu như thế này. Cơ mà anh cũng chẳng phải bác sĩ hay nhà nghiên cứu tâm lý hành vi nên cũng bó tay. Thôi thì mỗi người một vẻ, cứ gán tạm cái mác này cũng được. Định buông lỏng cơ thể, đưa mắt về phía Quyên và hỏi.

“Này, bà có bao giờ nghĩ tôi sẽ trở thành một cặp với Khanh không?”

Trước câu hỏi bâng quơ ấy, Quyên khéo léo đáp lại.

“Kể ra thì tôi cũng chẳng biết nữa. Câu chuyện đó đã khép lại từ năm lớp chín rồi, số trời đã định như vậy, giờ ông còn muốn nảy ra thêm một ý tưởng điên rồ nữa sao?”

“Hoàn toàn không phải, gái ạ. Qua nhiều năm nghiền ngẫm và cả gần đây nữa, tôi nhận ra thứ tình cảm đích thực tôi dành cho Khanh không phải tình yêu hay tình dục, mà là tình bạn thuần túy. Chính tôi đã bóp méo ý niệm đó bằng hàng loạt văn hóa phẩm dành cho tuổi mới lớn - thứ quyết định nồng độ serotonin trong đầu tôi. Tôi thật đáng chết làm sao. Đúng ra tôi đã treo cổ tự vẫn ngay sau khi nhận ra lỗi lầm đó rồi, nhưng sau cùng lại không chọn.”

“Như vậy chẳng phải điều đó chứng minh ông là một tên biến thái ham sống sợ chết hay sao?”

“Sai rồi.”

Định lắc đầu. Anh ngồi dậy và nói tiếp.

“Không có tội lỗi nào quá lớn trên thế giới này cả, chỉ có giá trị trả nợ ngang bằng nhau thôi. Nợ máu trả bằng máu, nợ tiền trả bằng tiền, nợ tình trả bằng tình.”

“Khiếp, sao tự nhiên ông lại triết lý thế? Bộ ngâm mình làm đầu ông ấm rồi hử?”

Quyên nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Còn Định thì cười nhẹ rồi chép miệng một cái đầy chua chát. Anh hiểu rất rõ thứ tình yêu thời thổ tả đấy đã ám hại mình tới mức thân tàn ma dại, rồi giờ đây, khi đã trở lại tầng lớp trung lưu, anh lại nhớ về lời nguyền ấy. Vốn dĩ nó đã quá khó để giải thích, nên cho dù anh có giải thích thâu đêm suốt sáng thì cũng chỉ nhận về cái lắc đầu nguây nguẩy. Biết làm sao bây giờ, bản chất tình yêu nó đã như vậy rồi.

“Mà thôi, tôi sẽ cố gắng tóm gọn một cách dễ hiểu nhất cho bà nghe. Nỗi cô đơn đang gặm nhấm tôi từng ngày, và sẽ thật là có phước khi có được một người bạn, nhất là người mà đã từng ghét mình từ thuở xa xưa ấy…”

Dứt lời thì Định đứng dậy và bước khỏi bồn tắm. Anh trưng một bộ mặt trầm buồn và có phần tuyệt vọng trước mặt cô bạn thân.

“Bà đúng là một kẻ biến thái đấy, Quyên à. Có lẽ tạo hóa đều ban cho chúng ta một điểm ẩn, chỉ khác ở chỗ là cách sử dụng mà thôi. Nếu bà muốn lấy bộ đồ đang bận trên người đó thì tôi cũng chẳng phiền đâu.”

“C-cảm ơn ông. Bộ đồ của tôi vẫn còn để ngoài kia, nếu không phiền thì ông có thể cho tôi một cái túi để đựng nó chứ?”

Quyên quay mặt về phía bồn tắm, giọng ấp a ấp úng, e thẹn như một cô thôn nữ vậy. Kể ra cũng kỳ lạ thật đấy, Định thầm nghĩ. Bất chấp sự xấu hổ của Quyên khi thấy một người đàn ông tồng ngồng bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ nói với cô nàng một điều duy nhất: Đã nhìn vào “bộ ấm chén” của người ta không chớp mắt rồi thì không việc gì phải sợ.

Sau khi đã đưa cho Quyên chiếc túi giấy để đựng đồ rồi thì đột nhiên cô nàng lại phồng má, khăng khăng phải thay đồ rồi mới về. Không muốn to chuyện vì tình bạn, Định đành phải quấn tạm cái khăn tắm rồi lặng lẽ đứng bên ban công. Ngay cả khi cô bạn đã ra khỏi với bộ quần áo công sở hệt hồi sáng, anh cũng chỉ đứng chào qua cửa kính ban công. Trước khi đi khỏi phòng của Định, Quyên còn đến gần và hét lên trước mặt anh ta.

“Ông đừng lo, ngày mai Khanh sẽ gặp ông ở quán rượu trong trung tâm thành phố thôi. Bảy giờ tối, nhớ đừng đến muộn đấy, địa chỉ tôi sẽ gửi sau.”

Trần trụi trước ánh trăng mùa hè theo đúng nghĩa đen, Định tự hỏi liệu chục năm tháng điên rồ của mình đã lây chứng biến thái cho những người thân thiết rồi chăng? Hay Quyên đúng chất là một con điếm khát tình lẫn tiền?

“Thật là cuồng loạn và gian dâm. Tốt hơn hết mình nên cất giữ chúng trong đầu, sau đấy kiếm một cái khóa Việt Tiệp mà chốt thật chặt.”

Ngọn gió man mát đưa lời nhận xét của Định đi phương trời xa.

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như ngày đầu tiên. Sài Gòn vẫn như thế, vẫn đón chào ánh hào quang chói chang từ mặt trời. Nhưng lần này Định đã quyết tâm dậy sớm hơn, ngay từ lúc trời còn chập choạng, nửa tối nửa sáng để ngắm nhìn cảnh sắc từ ban công. Khi nhớ về tối hôm qua, anh cảm thấy mình như vừa trải qua một cuộc chiến vậy, tuy không phải trên giường nhưng lại đầy cảm xúc và tình yêu. Từ bao giờ mà cô bạn thân của Định sở hữu vẻ ngoài lẫn linh hồn của một con quỷ hấp tinh? Chắc chỉ có dòng thời gian mới trả lời được.

Và cũng bởi hôm nay không có chương trình vui chơi nào, thành ra Định chỉ có ngồi làm việc, vừa giết thời gian lại vừa tạo thêm thu nhập. Vì không cần đến cơ quan hay công ty, chàng trai cũng chẳng cần xin nghỉ phép, lúc nào cần thì mở máy tính ra làm việc là được. Tiện thể, anh cũng kiểm tra luôn mức chi tiêu trên tấm thẻ của mình rồi trả hết nợ luôn.

Khi trời bắt đầu nhập nhoạng thì cũng là lúc Định cần phải rời bàn máy tính. Anh cầm bộ đồ mới mua ngày hôm qua vào phòng tắm một lúc lâu. Khi bước ra, trông Định chẳng khác nào một quý ông cả. Áo vest hai nút được ủi hồ từ trước phẳng lì, không nếp gấp, chiếc sơ mi màu đen tô điểm thêm nét huyền bí cho bộ đồ, cùng chiếc cà vạt to bản lộ rõ họa tiết nổi đan xen nhau, tất cả tạo nên vẻ lịch lãm, quý phái cho chủ nhân của chúng. Nhìn địa chỉ quán rượu trên bản đồ trực tuyến, Định nhếch mép cười.

“Đến lúc rồi.”

Xuống xe taxi, Định cố gắng bước đi sao cho thật sang trọng, để xứng với giá trị bộ đồ mà anh đã bỏ ra. Trước mắt chàng trai trẻ khi này là một cánh cửa gỗ, phía trên là cái biển cỡ vừa ghi dòng chữ “pub” kèm theo cái tên bằng tiếng nước ngoài.

“Mày có thể làm được mà, sắp về đến đích rồi.”

Chàng trai cố gắng động viên bản thân trong khi chân tay đang xuất hiện triệu chứng run. Anh hít lấy một hơi thật sâu, cầm cự nó trong phổi rồi bước vào tửu quán như một người bình thường. Ngay lập tức, gió điều hòa mát lạnh đã thốc vào ống tay áo Định, cùng với sự chào đón nồng nhiệt của ánh đèn ấm cúng. Nhìn kỹ lại thì đây giống như một phòng trà hơn tửu quán. Sàn gỗ chắc nịch, tường treo rèm nhung đen mờ, thiết kế như quyết không để một chút ánh sáng nào lọt ra vậy. Quán tương đối đông khách, với phần lớn những chiếc bàn đã bị chiếm chỗ hết. Chỉ còn những chiếc ghế cao ở vị trí quầy pha chế là còn trống.

Sau một hồi lượt qua lượt lại mà chẳng hề thấy Quyên hay Khanh ở đâu, Định thở dài ra quầy pha chế. Anh nhìn những chai rượu óng ánh đầy sắc màu, lòng cứ ngỡ mình đang lạc vào hư ảo giới. Màu hổ phách của Whisky, trong suốt của Vodka và Gin, chút mùi hương gỗ sồi pha kèm vanilla của các loại rượu mùi khác. Chúng chẳng khác nào đang níu chân những vị khách tiếp tục dùng vậy, mỗi loại đều có cho mình sức hút riêng.

Định gọi cho mình một cốc Jagermeister pha soda rồi trầm ngâm nhìn nó. Mùi cam thảo thoang thoảng quanh miệng cốc, cùng với hiệu ứng tan chảy của viên đá trong cốc trông thư giãn làm sao. Năm phút trôi qua, Định mới ghé cốc lên miệng, từ từ nhấp từng ngụm rượu. Khi uống cạn cốc, anh khẽ đặt cốc xuống rồi đưa cho người pha chế.

“Cho tôi thêm một Margarita.”

Hiểu ý khách hàng, người pha chế gật đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Định thấy thỏa mãn con mắt khi nhìn anh ta cho Tequila, Cointreau, nước chanh cùng nước đường vào bình rồi lắc. Hông người pha chế vẫn vững vàng, trong khi đôi tay thì nâng lên, hạ xuống rất nhịp nhàng, hệt như xem biểu diễn vậy.

Khi ly cocktail được dọn ra thì cũng là lúc nhân vật quan trọng xuất hiện. Từ đằng xa, Định đã thấy Quyên trong chiếc đầm sơ mi màu đen, còn phía sau là một người mặc áo cổ lọ và khoác blazer. Thật kỳ lạ, anh chàng tự hỏi, trên đời này có gã nào vừa đi vừa đánh hông như vậy sao, nhìn quá ư nửa nạc nửa mỡ. Rồi đột nhiên, Quyên dừng lại và trò chuyện với người đó một lúc. Họ trông có vẻ khá thân thiết, Định thầm nhủ, trong khi tưởng tượng ra cảnh hai người đó giới thiệu là một đôi với nhau. Anh vẫn không ngừng nhìn về cửa kính mà tự vấn.

“Hừm, vậy chắc Khanh sẽ đến sau nhỉ? Mà mình vẫn chưa hiểu lắm, tại sao Quyên phải rủ theo một gã nữa nhỉ? Có khi nào hắn ta là người lớp cũ chăng?”

Một lúc sau, khi cánh cửa tửu quán mở ra, chàng trai của chúng ta mới ngớ người. Thì ra kẻ mà Định gọi là “nửa nạc nửa mỡ” lại chính là người mà anh đã mong chờ được gặp cả tháng nay, Khanh. Khác xa so với lần cuối Định nhìn thấy, giờ cô đã trở thành một tomboy đầy cá tính với kiểu đầu hai mái bồng bềnh. Trông có vẻ nam tính là vậy, song cô ấy vẫn còn vương chút nữ tính trên cơ thể. Thay vì một đôi vai to và rộng, đó lại là đôi vai xuôi yểu điệu; thay vì một tấm ngực lực lưỡng, đó lại là cặp bồng đào nảy tưng tưng được cất giấu trong chiếc áo bó. Hơn nữa, Định vẫn nhận ra được nét dễ thương năm nào qua đôi môi đỏ mọng ấy. Phải, một người tuy có thể khác nhiều qua thời gian, song những đặc trưng thì vẫn sẽ ở lại.

Khanh không nói lấy một lời nào cả, chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh Định. Còn Quyên thì như chỉ đang đóng vai phụ vậy, đơn giản là ngồi ở chiếc ghế sau cô bạn và dõi theo. Trước đây, Định đã ngỡ rằng với kinh nghiệm đi ký hợp đồng trước mặt các sếp, anh hoàn toàn có thể kiểm soát chuyện này. Nhưng không, thực tế lại hoàn toàn khác. Trước mắt là cảnh lưỡng đầu thọ địch, sau lưng là độc cô cầu bại, chẳng có ai cứu, tất cả chỉ dựa vào kinh nghiệm thực chiến.

Nhận thấy chẳng còn thời gian để chần chừ nữa, Định mở đầu cuộc trò chuyện bằng một nụ cười khả ái.

“Chào Khanh, đã lâu không gặp rồi nhỉ.”

Khanh trầm tĩnh nói rồi đưa ly Highball vừa mới nhận được lên môi.

“Ừ, trông ông cũng khác xa ngày trước đấy.”

“Cảm ơn vì lời khen của bà.”

Định cúi đầu xuống, môi vẫn hé ra nụ cười kiểu doanh nhân.

Có vẻ màn chào hỏi khá ổn khi cả hai đã bắt tay nhau một cái đầy thân thiện. Nhưng Định cũng không hấp tấp tuôn một tràng, mà cứ từ từ nhấm rượu theo điệu nhạc. Mặt khác, Khanh, người tỏ ra khá căng thẳng thì uống hết cốc Highball này đến cốc Highball khác. Định cũng không nói gì, vì anh nghĩ mình nên tôn trọng cả sở thích uống lẫn tửu lượng của người ta. Mãi mười lăm phút sau thì Khanh mới chịu buông cốc xuống, hai má ửng hồng vì cồn.

“Tôi đã dành cả đêm qua để nghe Quyên thuật lại câu chuyện của ông, cũng như lý do mà ông đến vùng đất này.”

“Vậy sao… Liệu bà có thể nói rõ hơn chứ?”

Đoạn Định chăm chú chờ những lời tiếp theo từ đối phương. Bất ngờ, Khanh buông một câu làm chàng trai phải toát mồ hôi hột.

“Ông đã từng yêu tôi, phải chứ?”

“Đúng là như vậy.”

Chàng trai phân trần.

“Nhưng nay thì khác. Bà thấy đấy, tôi đã nhận ra bản thân không thể kết đôi với bà, cũng như khả năng bà chấp nhận chuyện đó là bằng không. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là tôi đoạn tuyệt tình cảm với bà. Nó chỉ chuyển từ thể này sang thể khác thôi. Giờ đây, tôi muốn được thân thiết với bà, với tư cách là một người bạn.”

“Tức là ông muốn tôi làm bạn với ông? Nhưng ông hãy thử đặt vào trường hợp của tôi, xem liệu có lo lắng khi một gã biến thái năm xưa đột nhiên muốn kết thân? Chắc chắn ông sẽ phải nghĩ xem làm thế nào để ngăn hắn ta sờ mó, liếc nhìn hay chụp ảnh lung tung rồi.”

Khanh chỉ thẳng vào mặt Định mà đáp. Nhưng với những gì đã trải qua, chàng Định cũng lấy làm lo lắng. Anh vẫn mỉm cười với một niềm tin rằng mình sẽ thuyết phục được cô nàng.

“Tôi khuyên bà không nên bàn về chuyện xưa tích cũ. Đằng sau những lần chụp hình với sự kiêu ngạo, coi trời bằng vung ấy, tôi đã trả giá rất đắt trên phòng hiệu trưởng. Bà vẫn còn nhớ những đứa thi cùng trường với tôi chứ? Khi lên cấp ba, chúng nó rêu rao khắp trường về những việc tôi đã làm năm xưa, khiến tôi mãi mới đi tìm được mối tình đầu…”

“Khoan đã, ông có người yêu rồi sao?”

Khanh ngạc nhiên. Tuy thế, Định chỉ đáp lại với giọng trầm buồn.

“Đã từng thôi. Tôi yêu, trải qua các cung bậc cảm xúc mà trong đời chưa được thử, sau đó chia tay.”

“Xin lỗi, vậy nó hẳn là đau đớn lắm nhỉ?”

“Ồ không đâu, mỗi người đều có cho mình một nhu cầu. Mình không tài nào níu kéo nổi đối phương nếu họ đã không còn mặn nồng. Nó giống như cách tôi nhận ra bản thân không thuộc về bà vậy.”

Trầm ngâm một lúc, Định uống nốt ly Margarita rồi tiếp tục màn trình diễn của mình.

“Quay trở lại chủ đề ban nãy. Phải, họ đã làm khó tôi, nhưng không phải vì họ ghét tôi. Tôi nghiệm ra rằng họ muốn bảo vệ những người khác khỏi một hay nhiều tên biến thái đang ẩn mình trong xã hội này, tức là đúng ra họ rất có trách nhiệm với cộng đồng. Thực sự, tôi rất hoan nghênh điều đó. Nhưng khi nhìn lại về phía mình, tôi thấy mình phải trở nên tốt hơn, chứ nhất quyết không an phận với cái mác ấy được. Thế là tôi tập luyện, học hành rồi đến thực hành tài chính, kết hợp với điều trị tâm lý. Giờ đây, tôi hoàn toàn tự tin khi nói rằng mình là một người bình thường.”

Khanh nhíu mày đôi lượt, uống hết cốc rượu thứ tư rồi gục đầu xuống bàn. Cô đã nghe Quyên kể chi tiết từng câu thoại, thái độ và cả hành động của Định. Đúng thế, giờ cô không thể chỉ thẳng vào mặt anh ta và sỗ sàng nói rằng đó là “cử chỉ cao quý” của một tên trưởng giả học làm sang được. Rõ ràng, nó quá thật, đủ để thuyết phục bất cứ ai rằng Định là một kẻ có ăn có học, có tài giao tiếp. Nhưng trong lòng Khanh vẫn bị bóng ma thời cấp hai ám ảnh, làm sao để tìm một lý do đủ sức lay động lòng cô?

Ở mặt trận bên kia, Định ngoài mặt thì tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng bên trong thì lo lắng thực sự. Đành lòng đây là một buổi gặp mặt xã hội, nhưng nó vẫn bị bó buộc trong khuôn khổ tình cảm. Để trở nên cởi mở và tiếp nhận một mối quan hệ, Định chắc chắn cần ít nhất một giải pháp. Anh nghĩ mình không thể giả dối suốt ngày như vở kịch mang tên công ty được. Bắt buộc, nhất quyết phải có một giây phút mềm lòng, để những cảm xúc chân thực, sự thật thà tuôn ra như nước sông Đà.

Ngay trong lúc Định còn đang suy tư thì Khanh đã đặt tiếp một câu hỏi.

“Ngay bây giờ, hãy nói cho tôi biết vì sao ông yêu tôi… như một người bạn?”

Một câu hỏi thật khó nhằn với một gã lâu ngày đắp những chiếc mặt nạ lên khuôn mặt mình. Nhưng chẳng sao cả, Định tin tưởng vào sức mạnh của niềm tin và sự thật, ít nhất là lần này.

“Điều đầu tiên cần phải nói, dù trở thành tomboy, nhưng bà vẫn có nét cuốn hút cho riêng mình. Tiếp đến, trí thông minh của bà là điều không thể nào bàn cãi. Nó đã giúp bà có một tấm vé vào trường chuyên, rồi đến cơ hội học và làm việc tại chốn này. Và cuối cùng, tôi yêu và tin tưởng vào sự chân thành của bà. Chắc chắn bà sẽ không bao giờ nói dối trước mặt bất kỳ ai, dù là người thân hay bạn bè, thậm chí là một gã có quá khứ bệnh hoạn như tôi đây.”

Hít thêm một hơi thật sâu, Định kết thúc phần biện luận của mình.

“Vị thánh nào chẳng có quá khứ, tù nhân nào chẳng có tương lai. Tôi có thể không đủ uy tín để làm một người bạn, nhưng chí ít tôi đã thoát khỏi vỏ bọc cuồng loạn của mình. Lựa chọn là ở bà, Khanh.”

Rồi cứ như vậy mà tiếp tục gọi ly cocktail khác. Nhưng đồ uống còn chưa kịp ra thì câu trả lời đã hiện ngay trước mắt rồi. Khanh đứng dậy, nắm chặt hai tay lại và nói.

“Tôi đã hiểu những điều gì ông muốn nói rồi, Định.”

Khoảnh khắc ấy, cả đất trời quanh Định như rung chuyển. Thế là cuối cùng, sau chục năm hiểu lầm thì nàng ta đã hiểu những gì mình đã nghĩ, cũng như những nỗ lực mình đang thực hiện.

“Nhưng thực sự, tôi không thể nào trở thành bạn thân với ông được. Chúng ta không hề có điểm chung, cũng chẳng sở hữu gì của nhau cả. Xin lỗi ông, nhưng có lẽ số phận đã định sẵn như vậy rồi. Tôi hy vọng trong lần họp lớp sắp tới, mọi người sẽ nghe lại câu chuyện này và có góc nhìn khác với ông hơn.”

Cứ ngỡ quả ngọt nặng trĩu, hóa ra lại là cơn mưa rào tạt ngang đầu. Định thở dài. Thôi thì cũng đành vậy, phải tôn trọng lựa chọn của người ta thôi. Nhưng quả thực bỏ hơn hai triệu tiền vé để bay vào đây cũng chẳng phí chút nào. Đến giờ rút rồi, linh tính mách bảo chàng trai như vậy.

“Ừm, tôi thực sự cảm ơn vì bà đã dành thời gian đến đây nghe tôi nói chuyện. Cho phép tôi được trả tiền đồ uống nhé. Giờ cũng đã muộn rồi nên bà về nhà an toàn nhé Khanh, tạm biệt.”

Vừa nói xong thì Định móc ví ra thanh toán hóa đơn. Khanh cảm thấy mình chẳng còn gì để ở đây nữa nên quyết định ra về cùng Quyên.

“Chúng ta cùng đi ăn tối nào Quyên.”

“Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay tôi có hẹn đi hát với mấy đồng nghiệp khác rồi, bà ăn trước đi nhé.”

Nhưng Quyên lại phẩy tay từ chối lời đề nghị của bạn thân mình. Cô lặng lẽ ra ngoài tửu quán, quay mặt về phía đường phố rồi bấm điện thoại. Khanh cũng chỉ biết nhìn bạn mình như vậy rồi quay sang phía Định.

“Cảm ơn vì hôm nay nhé Định. Có thể vào một ngày khác chúng ta sẽ đi uống chung như thế này. Chào!”

Khanh cúi đầu chào chàng trai rồi rời quán như cơn gió thoáng qua.

Định, trong lòng lẫn lộn vui buồn, lại quay về phía người pha chế và gọi một ly Last Word. Anh muốn vị rượu thấm đẫm cổ họng mình, cho tới khi nào xóa được nỗi thất vọng chực chờ trào dâng rồi mới về. Có thể sáng mai mình sẽ thu xếp về Hà Nội luôn, anh ta thầm nghĩ.

Mãi đến tám rưỡi, khi mặt đã đỏ lừ, Định mới rời quán rượu. Dù thị lực vẫn còn tốt, song chân tay anh đã bắt đầu có vấn đề. Nó lắc lư, ngả lên đốn xuống làm cơ thể của chủ nhân không khác con rối nước là mấy. Khi nhìn thấy Quyên vẫn còn đang đứng ở đó, Định cố giữ thăng bằng rồi đến bên cạnh hỏi.

“Bà vẫn chưa đi hát với đồng nghiệp à?”

“Không, tôi nói dối Khanh đó. Người tôi muốn gặp lúc này là ông cơ.”

Cô nàng đáp lại tỉnh bơ. Chàng trai cũng được một phen bất ngờ, đến mức suýt nôn hết mọi thế trong dạ dày ra. Nghi ngờ thính giác mình có vấn đề, chàng ta hỏi lại cho chắc.

“Th-thật đấy à? Vậy nói đi, tôi còn gì chưa bàn với bà sao?”

“Ừm, đúng rồi đó, về chuyện chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò từ ngày mai.”

Lần này thì Định không nghe lầm thật rồi. Anh hét toáng lên: “Cái gì cơ?” rồi lảo đảo từng bước chân. Tuy vậy, Quyên đã chủ động níu tay chàng trai trẻ lại và giải thích.

“Ông còn nhớ tối hôm qua không? Ừm, đó là bài thử nghiệm độ biến thái của tôi đó. Sự thật là tôi vẫn còn đang độc thân, còn Khanh thì đã có bạn trai được bốn năm rồi. Tôi không ham mê khối tài sản kếch xù của ông, mà là phong cách nói chuyện mà tôi chưa từng gặp ở bất cứ gã nào. Liệu ông sẽ hẹn hò với tôi chứ?”

Đoạn Quyên thổi vào tai Định làm anh tỉnh cả người. Hoảng sợ, chàng trai vùng vẫy và đáp lại.

“Tôi không xứng với bà đâu, thật đấy. Hơn nữa, chúng ta còn là bạn thân nữa…”

“Suỵt… Chính ông đã nói tình yêu có thể chuyển từ thể này qua thể khác mà. Vậy ông nghĩ sao nếu từ tình bạn, chúng ta sẽ lên tình yêu?”

Đây chẳng khác nào một màn tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần với một gã say mèm như Định cả. Anh cầu xin Chúa hãy trả lời thay rằng liệu đây có phải hiện tượng quỷ hấp tinh nhập hồn không, hay là tín hiệu từ vũ trụ?

“Hãy nghĩ đi Định, tôi sẽ chờ ông.”

"Quyên… Kể cả chúng ta có là bạn thân đi nữa… Việc này vẫn cần bà phải suy nghĩ thật thấu đáo. Liệu bà có muốn hẹn hò với một gã suốt ngày cắm đầu vào tài chính và những bộ vest chứ?"

Trong cơn choáng váng, Định vẫn gắng gượng hỏi đối phương. Nhưng những gì anh nhận lại được lại là một nụ hôn.

"Định à, thực ra đúng như ông đã nói, tình yêu chẳng bao giờ để chúng ta hiểu cả, nó cứ đến và đi thôi. Thực sự, khi còn học cấp hai, tôi đã từng tự hỏi vì sao ông không hướng ống kính đó vào tôi, thay vì Khanh? Nhưng lúc đó tôi chỉ dám lặng im vì sợ lây tiếng xấu từ ông. Giờ đây, khi hai ta đã trưởng thành, ông lại tìm đến tôi với một bộ dạng sang trọng hơn bao giờ hết. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, nên là làm ơn, hãy hẹn hò với tôi đi!"

Nói rồi Hoa Đỗ Quyên ôm chặt lấy Định, khóc ướt cả một góc áo sơ mi anh. Cuộc đời Định đã từng tính đến nhiều thứ không tưởng, nhưng lần này mới là viễn tưởng nhất. Cùng lúc này, dường như anh cảm thấy trái tim mình và của cô bạn thân đang cùng nhau đập chung một nhịp, như thể chúng muốn rời khỏi lồng ngực cả hai để đến với nhau vậy. Suốt chục năm qua, chỉ có Khanh mới mang được cho Định cảm giác ấy, thế mà…

Siết chặt vòng tay lại, Định gục đầu vào thân hình nhỏ bé của Quyên và trả lời dưới ánh đèn đường leo lét.

"Tôi cũng thích bà lắm, Quyên à."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tôi có lẽ đã thấy được hình ảnh của chính mình ở đâu đó ở những dòng đầu tiên nhưng sau đó chúng đưa tôi từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác tưởng chùng như là một câu chuyện buồn nhưng sau cùng lại có được một kết thúc có hậu, đây là lần đầu tiên tôi đọc ln cảm ơn tác giả đã viết một câu chuyện hay như thế này, hi vọng sẽ có những câu chuyện khác từ bạn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm :v
Xem thêm
mình nghĩ khúc satyiasis bạn nên cho thêm 1 chú thích ở đó nữa, để người đọc hiểu mà không cần google thêm.
về phong cách nói chuyện của nhân vật Định, dù mình thấy cấn nhưng có lẽ do mình chưa làm trong ngành kinh doanh nên không hiểu được vì sao anh lại chọn cách nói chuyện như vậy (lúc nói chuyện với Khanh).
Phần mở đầu được làm rất tốt, mình thấy đồng cảm với một nhân vật pải vậ lộn để tìm lại các mối quan hệ xưa cũ.
Phần sau, plot twist khá gắt, dù được nói đến từ trước. Mình nghĩ là bạn có thể kể thêm về động cơ của Quyên cho thuyết phục hơn với cái kết này.
Xem thêm