Fil lẫn Bao đứng yên tại ví trí, không vội tấn công mà chỉ ở đó quan sát đối phương. Dù rằng thầy đã hô to hai tiếng ‘bắt đầu’, nhưng cả hai vẫn đang chờ lấy khoảnh khắc khác để có thể chủ động lên trước.
Trong vai nắm chặt con dao của mình, Fil nhìn sơ qua tư thế của đối phương mà suy nghĩ.
“Khó mà nói rõ, nhưng cách cậu ta cầm thương rất tốt. Không một sơ hở, khi mà có thể vừa ra đòn mà cũng có thể đỡ lấy đòn đánh của mình nếu mà mình tấn công trước. Không biết cậu ta là học từ đâu, nhưng mình không quan tâm lắm. Chỉ là không biết tiếp đến cậu ta có đủ bình tĩnh hay không… Cùng xem nào.”
Ánh mắt đầy sát khí hơn, Fil làm động tác giả giả vờ nhích lên về phía trước vài xăng-ti-mét. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy, lại khiến bản năng của Bao vô tình phản ứng lại. Còn chưa kịp suy nghĩ thì đã đâm cây thương về phía Fil, nhưng điều này lại là đúng như ý của cậu.
Fil đỡ mũi thương của cậu ta bằng con dao của mình, cái lúc mà nó va chạm vào phần thân dao của mình, Fil lập tức hóa giải đi Ma năng đang nằm trên bàn tay của mình. Lập tức con dao trong tay cậu dần trở nên mất ổn định mà mất đi hình dáng của nó, ấy vậy mà phần tàn dư Ma năng còn chưa kịp rã đi của cậu lại làm cây thương trong tay Bao văng lệch đi.
Mũi thương chỉ đơn giản là cần để xuyên qua lượng Ma năng sắp hoàn toàn biến mất kia của Fil, vậy mà nó lại bị đánh bật lại đầy bất ngờ như vậy. Tại ngay lúc mà Bao chưa kịp chỉnh lại tư thế, Fil đã nhảy vụt tiếp cận lại ngay ngoài vùng tấn công của chiếc thương.
Tay còn lại của Fil một lần nữa nhanh chóng tập hợp một lượng Ma năng, hình thành ra thêm một con dao nữa chuẩn bị áp sát. Bao chỉ có thể phản ứng nhanh bằng cách tập trung thật nhiều lượng Ma của bản thân cậu vào phần thân thương mà đỡ lấy.
Intellio của Fil và Bao va chạm quá mãnh liệt, cả hai đang có mức Ma không chênh lệch nhau mấy nên kết quả cuối cùng là cả hai Intellio liền mất đi tính ổn định trong việc duy trì hình dạng. Sau gây ra một vụ nổ năng lượng nhỏ đẩy cả hai về hai phía khác nhau.
Bao bị vụ nổ đẩy ra xa mà ngã nhào xuống đất, trong khi đó thì sau khi bị đẩy xa ra được một đoạn Fil đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Nhanh chóng định hình lại Ma năng mà thi triển Intellio, con dao găm một lần nữa xuất hiện trong tay, cậu lại nhanh vào tư thế để có thể giao chiến bất cứ lúc nào.
Sau một tràn đánh nhau với tốc độ cực nhanh vừa rồi, hầu hết mọi người trong lớp đều đứng hình lại. Họ không ngờ cậu bạn mà mình vừa mới to nhỏ trêu đùa ban nãy có thể thể hiện ra đẳng cấp như vậy.
Tiếng cười cũng dần chấm dứt, thay vào đó là không khí ngột ngạt chầm chậm bao trùm lấy quanh lớp. Một số cậu bạn vẫn không tin được những gì mình vừa thấy, đầy nghi hoặc mà tự hỏi làm sao Fil thể hiện ra được một kỹ thuật đầy bất ngờ như vậy.
Cả thầy giáo cũng nghĩ như vậy không biết được đòn phản đòn vừa rồi của Fil là do ăn may hay là do chính bản lĩnh của cậu ấy. Cả lớp có đôi chút xì xào, nhưng sau đó tiếp tục là một tràn im lặng mà hướng sự chú ý vào diễn biến tiếp theo.
Trong lúc đó thì từ ngay ngoài cửa, một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhè nhẹ đẩy cánh cửa ra. Cô ấy nhìn xung quanh, phát hiện không có ai để ý đến mình hết, nhanh chóng bước rồi đóng cửa lại mà đi đến chỗ Aestro.
Đặt cầm mình lên Aestro, hai tay lại đặt lên vai, nói với chất giọng dễ thương của mình.
“Hì~ Đang có cái gì mà lớp mình chăm chú vậy?”
Aestro ngẩng đầu lên, nhìn vào cổ mỉm cười rồi trả lời.
“Oh~ Nãy giờ cậu ở đâu thế, Illora?”
Illora đặt hai tay của mình vai của Aestro, cười một cái rồi trả lời.
“Hì! Mình không thích tiết này cho lắm đâu, nên là mình trốn bên ngoài chơi một xíu rồi mới vô. Mà trả lời tui đi sao mà cả thầy với mọi người im dữ vậy, nhờ vậy mà mình vô không bị lộ nè!.”
Aestro hai tay chống phía sau mà tựa lưng ra, mắt hướng về phía trước mà nói.
“Đúng là cậu nhỉ~ May mắn là thầy cũng không điểm danh đấy. Cả lớp thì đang chăm chú xem trận thực chiến của Fil với cậu bạn kia trong lớp đấy.”
“Bộ có gì đặc sắc giữa hai người ấy hửm?” - Illora nhướn người ra phía trước, xài vai của Aestro như cái ghế tựa mà nhướn lên phía trên.
“Không biết, cứ xem là sẽ thấy thôi~”
Về bên phía Fil ngay lúc này, trong lúc Bao vẫn đang tái định hình lại Intellio của mình. Cậu có tranh thủ một cái tíc tắc mà nhìn về chỗ Aestro, trong đầu cậu có chạy qua một suy nghĩ.
“Hơ... Mối quan hệ của hai người là gì nhỉ? Mà kệ đi, phải làm tốt việc cần làm mới được không thì mình có thể bị thầy mắng vì quên mang đồng phục mà còn thể hiện không tốt. Vậy thì quê lắm, dù gì màn ra quân với lớp hôm học đầu tiên mình cũng bị cười thúi đầu ở môn toán rồi.”
Trước khi hoàn toàn tập trung trở lại trận thực chiến, Ánh mắt của Fil và Aestro chạm nhau một cái. Trong ánh mắt của cậu ta mang đến sự điềm tĩnh lạ thường, như là còn chứa ở đó một thế giới sâu rộng nữa vậy.
Cậu không phủ nhận sự bí ẩn mà cậu cảm thấy từ người Aestro, dù gì đối với FIl thì cậu ta cũng là người đã dễ dàng chiến đấu với hai con thiên ma ngày hôm đó cơ mà. Fil cũng hoàn toàn rời mắt khỏi Aestro trở lại tập trung vào đối thủ của cậu phía trước, dưới sự quan sát của Aestro và mọi người.
Bao cũng đã nhanh chóng hình thành lại Intellio của mình trong tay, cầm mũi thương ra phía sau mà bắt đầu di chuyển để tìm cơ hội tấn công tới. Bao ở trong mắt Fil có thể nói cậu ta không tệ, nhưng chỉ có một sự khác biệt ở đây.
“Cậu ta có vẻ là được rèn luyện để thực chiến rất tốt, nhưng mình khác với cậu ấy. Hơn 4 năm qua ngoài việc luyện tập Ma năng với Intellio, thì điều quan trọng khi mình học những thứ này đó là nó không chỉ đơn giản để tự vệ, mà là còn để giết người nữa.
Tuy là Fil vẫn chưa giết mạng người nào hết, nhưng phong cách chiến đấu của hai người họ được thể hiện rõ rệt. Nếu thật sự đây là một trận chiến sinh tử, FIl đã có thể kết thúc trận đấu từ rất sớm. Nhưng không có gì để thể hiện mình quá như vậy là những gì Fil suy nghĩ.
Những kỹ năng của Bao rõ ràng là để đánh bại, và bảo vệ cho bản thân, chứ không phải để kết liễu. Hiện tại đó là sự khác biệt lớn nhất của hai người vào lúc này, kể cả vậy Bao cũng không chùn một bước mà hoàn toàn tắt dần những suy nghĩ của mình đi mà lao lại chỗ Fil.
Cậu ta quật cây thương mình một đường ngang, Fil chỉ đơn giản là lùi xuống để tránh lấy đòn công kích. Bao tiếp tục đâm mũi thương của mình về phía Fil, đến một hồi đã dồn cậu ta về gần ngay sát góc tường.
Fil hiện tại chỉ lựa chọn né đòn, nếu đây thật sự không phải chỉ là một tiết huấn luyện quân sự, cậu ta đã có nhiều lựa chọn hơn để có thể kết thúc nhanh trận đấu này. Nhưng do đây chỉ là một tiết thực hành, nên cậu cần phải thắng một cách rõ ràng.
“Muốn ném thẳng cây dao này vô mặt ổng cho nhanh quá…” - Fil vừa né đòn, vừa suy nghĩ.
Với những gì Fil được dạy, chiến đấu không đơn giản chỉ để nghe thấy tiếng vũ khí của hai bênh va chạm với nhau. Mà là tìm thời điểm để có thể xử lý đối phương một cách gọn nhất, vì vậy mà cho đến lúc này cậu ta vẫn đang chờ lấy một thời cơ.
Càng đánh Bao càng hăng, có gì đó trong cậu ta lúc này không muốn mình phải thua dù chỉ là buổi tập. Khi mà đã dồn sát được Fil vào trong góc tưởng cậu kéo thương lại, chuẩn bị đâm một nhát quyết định để kết thúc trận đấu.
Nhưng bản lĩnh của Fil không cho phép sự việc kết thúc nhanh chóng như thế, cậu đỡ mũi thương bằng cách chắn ngang nó lại bằng Intellio của mình. Nhận thấy được đối thủ sắp sử dụng lại kỹ thuật y chang lúc nãy.
Bao ngã người mình xuống, dùng cán thương chống phía sau mà tung ra một cước ngáng vào chân đối phương. Fil không hề bị xê dịch dù chỉ một tí, mà cậu lấy chân phải trụ lại chân trái trả đòn lại cho Bao.
Đòn đánh Fil trả lại mạnh mẽ khiến Bao không bao lâu đã không trụ nổi mà phải lùi về, lúc này ánh mắt của cậu ta tràn đầy sự quyết tâm. Không vội mà lại lao lên ngay, cậu ta biết bây giờ có vội lao lên cũng vô dụng.
Do về quy chế của tiết huấn luyện quân sự lần này, Bao không thể sử dụng các kỹ thuật khác để bổ trợ thêm cho cậu. Cậu cũng nghĩ, cho dù thầy có không cấm sử dụng những tuyệt kỹ khác thì liệu cậu cũng có cửa thắng?
Cậu cũng không muốn chơi bẩn mà muốn chơi sòng phẳng với Fil, cậu đứng vào một tư thế hai chân trước sau nắm chặt lấy cán thương. Dồn trọng tâm vào mũi thương.
Mũi thương dần trở nên sáng hơn. Thầy giáo từ xa cũng đã phản ứng, mà chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mà can thiệp vào trận đấu. Bao cầm lấy thương trong tay lấy đà mà đâm thẳng vào người của Fil.
Tốc độ đâm của Bao ở đợt này là nhanh một cách đáng kể nếu so với những lần trước, cậu ta cũng cược hết cho lần đâm này. Thế nhưng với trình độ của mình, Fil nương theo đà mũi giáo lúc đầu.
Sau đó đẩy một lực lên cao khiến cho đòn đánh của Bao đi chệch hướng, dao trong tay Fil trường đến giữa cán thương, cậu thu lại rồi chém làm đôi nó. Xem ra Intellio của Bao vẫn là không ‘bén’ so với Fil.
Không còn cho Bao cơ hội nữa, cũng như bắt lấy thời cơ của mình. Fil quật ngã cậu ta bằng một sút giáng ngang hai chân, một tay giữ lấy vai cậu ta đè xuống rồi kê con dao ngay cổ.
“Vậy là được rồi, hai đứa làm tốt lắm cả hai có thể về được rồi.”
Fil nhìn về phía thầy giáo, giải phóng Intellio trong tay mình đi. Con dao năng cấu thành từ Ma năng từ từ tan biến, cậu đứng lên giơ tay ra để đỡ Bao dậy. Bao cũng không ngại mà nắm lấy, cả hai tháo chiếc vòng tay ra trả lại cho thầy mà trở lại chỗ cũ.
Sau khi hai người họ trở về chỗ, thầy giáo đã nhanh chóng gọi một cặp khác lên đấu tiếp. Với những gì Fil vừa thể hiện, cậu đã đánh tan mọi sự nghi ngờ của tất cả mọi người mà nhận được sự khâm phục. Ấn tượng của cậu giờ không là cái tên hậu đậu bị thầy giáo mắng vì chỉ bài gái rồi làm sai nữa.
Nhưng cũng vì màn trình diễn giữa cậu với Bao, đã khiến ai khác cũng cảm thấy áp lực một phần sau khi chứng kiến một màn trên. Tự hỏi bản thân là liệu có thể trình diễn tốt được như hai người đó không.
Thầy giáo một bên nhìn về hai người họ mà khen thầm
“Còn hơn cả những gì mình nghĩ… Kỹ thuật của nhóc Bao đó rất giỏi, không có gì đáng chê cả. Chỉ là cái thằng nhóc tóc đỏ đó, nó còn giỏi hơn, rốt cuộc mấy kỹ thuật mà nó học được là từ đâu nhỉ? Nhân tiện thì họ tên của nó nghe rất là quen…” - Thầy giáo cầm danh sách lớp trong tay mình lên, đọc tới họ tên của Fil thì ổng lại bắt đầu nổi mồ hôi hột. - “Đây là…”
Fil ngồi kế Bao lúc này cả hai có đôi chút ngượng ngùng, cả hai không ai biết nên nói gì với nhau. Fil liếc sang phía Bao, thấy khuôn mặt tối đen không một chút cảm xúc của Bao mà cảm thấy lo lắng mà nghĩ.
“Chết rồi… Mình có làm hơi quá không nhỉ? Chỉ là tiết huấn luyện quân sự thôi mà mình lỡ đánh hơi hăng quá rồi, điều này bình thường mà đúng không? Hay là mình lại bị tẩy chay như năm xưa nữa nhỉ…"
Do đã thoát khỏi chế độ chiến đấu của mình, Fil lại trở về như thường ngày. Cậu sợ là mình đã làm hơi quá trong mắt bạn bè cùng lớp, mà có thể sẽ có ấn tượng xấu rồi bị tẩy chay kể từ giây phút này đây.
Lý do cậu ta nghĩ như này chắc có thể là do còn bị ám ảnh một chút gì đó trong quá khứ, giờ cậu ngồi đó lo lắng trông cứ như cậu mới là người vừa thua vậy. Bao lúc này quay sang Fil phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
“Này, ông ấy…”
“Hả?”
Fil quay mặt sang, mặt hơi ngáo mà nhìn vào Bao. Khuôn mặt căng thẳng của Bao nở nụ cười, gồng một cái nắm đấm ra.
“Ông đánh hay thật đó, đây là lần đầu tiên có ai đó sau chú tôi có thể khiến tôi cảm thấy mọi đòn đánh mình đánh ra đều vô dụng cả. Mong tụi mình sẽ có cơ hội được giao đấu với nhau nhiều hơn, lần tới sẽ không như vậy nữa đâu.”
Bao giơ nắm đấm ra gần về phía Fil, cậu cũng hiểu chuyện mà giơ lại một cái nắm khác rồi cụng tay nhau, gật đầu rồi trả lời.
“Ừm, tôi cũng vậy.”
Một cái đấm khác nhô ra từ đâu đó, da có phần hơi ngâm đen cụng tiếp tục vào chỗ hai người họ.
“Kỹ thuật của ông đỉnh lắm đó, từ tận thời cấp hai tới giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy có người xử đẹp Bao nhanh như vậy được.”
Rồi lại có thêm hai bàn tay nữa từ hai hướng khác cũng cụng theo mấy người họ, Fil quay sang thì thấy Illora với Aestro cũng tham gia vào một màn chào hỏi này chung theo với mấy bọn họ.
Illora cười một màn rồi nhìn mấy người họ rồi nói.
“Tụi tui cũng mong được tham với nha~ Để giới thiệu một lần nữa, tên mình là Illora.”
“Còn mình là Aestro Ignis~ .”
Mấy người khác cũng theo đà thân thiện của người họ mà trả lời theo, bắt đầu tự cậu bạn da ngâm.
“Tôi là Tug Lioone, hân hạnh được làm quen với mọi người nha.”
“Bao Maskoka.”
“Ơ, còn mình là Filliam Maggiero.”
Năm bàn tay của họ cụng vào nhau, tạo nên một hình ngôi sao. Cũng như là một nhóm bạn thời cấp 3 cũng đã được hình thành cùng nhau. Illora sau đó vỗ tay nhẹ hai cái, cười một điệu nguy hiểm rồi nói với mọi người.
“Tiết huấn luyện quân sự chán ngắt! Mà còn lâu nữa, hay là cả bọn mình cúp tiết này đều đi chơi hết đi~”
“Tớ thì thoải mái.” - Aestro vừa cười vừa nói, dường như cậu cũng muốn ra ngoài chơi.
Bao với Tug thì có đắn đo một chút trước lời đề nghị này, nhưng mà dường như cả hai cũng đều muốn thuận theo lời đề nghị này, Bao nói trước.
“Nếu mọi người muốn trốn, thì tôi cũng trốn luôn.”
Sau đó đến lượt Tug chỉa vào Bao.
“Thằng này đi, tôi cũng đi.”
Thế là cả bốn người họ chốt với nhau, bắt đầu lẻn ra khỏi phòng huấn luyện quân sự. Fil thì a ơ mấy cái không nói gì mà cũng đi theo bốn người họ, Aestro đi đầu mở đường trước.
Bao với Tug đi theo từng bước Aestro, thuận lợi nhẹ nhàng mở cửa ra mà đánh bài chuồn trước. Illora đi cuối cùng với Fil, đi được gần tới cửa rồi, cổ lấy một ngón tay chạm nhẹ vào người cậu.
Fil quay nửa đầu lại, thắc mắc mà hỏi.
“Sao vậy?”
“Hồi nãy trông cậu ngầu lắm ấy~” - Illora cười tươi mà nói với FIl.
Fil không biết nên trả lời lại làm sao, cảm thấy có chút hơi ngượng ngùng, nhưng cũng rất vui vì được khen.
“C-cảm ơn cậu.”
Illora sau đó đẩy lưng Fil về phía trước rồi nói khẽ.
“Đi nhanh nào, kẻo không thầy giáo thấy tụi mình cúp tiết đấy~”
Cứ như vậy cả bốn người họ lấy cặp sách của mình để bên ngoài, rồi rời hết ra khỏi trường bằng một cái cổng nhà kho nát thông ra bên ngoài ở gần phòng huấn luyện quân sự.
Tận hưởng tuổi trẻ, và tương lai còn đang chờ đón phía trước của mình, mà không biết rằng… Tất cả bọn họ ngày hôm đó đều được ghi vào sổ đầu bài.


0 Bình luận