Quyển 1: Gia biến và lưu lạc
Chương 18: Hội đêm trăng rằm, một màn rực rỡ vạn sắc
0 Bình luận - Độ dài: 3,743 từ - Cập nhật:
Vũ Lão vơ gọn đống tài liệu trên bàn lại, ông dốc thẳng chúng, vỗ vỗ xuống bàn mấy cái cho đều, nhẹ nhàng đặt chúng sang một bên bàn một cách ngăn nắp. Ông thở dài một hơi, nhẹ nhàng đứng dậy mà cảm nhận được sống lưng đau nhức vì ngồi quá lâu:
May mà xử lí sớm được mấy tên sử dụng năng lực cải trang… A… Làm việc cả ngày, mệt quá rồi.
Vũ Lão dần tiến về phía cánh của song cũng không quên búng tay khe khẽ tắt cái chùm đèn sáng chói. Ông bước dần trên hành lang tối, đi mãi một lúc mới thấy nơi có ánh trăng mờ ảo rọi vào. Vũ Lão bị ánh trăng sáng hơn mọi khi thu hút, ông liền ngước mặt lên mà ngắm vầng trăng tròn xoe, sáng rực:
-Ồ… Đẹp quá – Vũ Lão bất giác buông lời cảm thán.
Đang mơ hồ trong khung cảnh yên bình mà đẹp đẽ này, ông bị cái ngáp vì sự thiếu ngủ kéo về thực tại. Vũ Lạo thở dài một hơi, bước tiếp trên hành lang tràn ngập ánh trăng xanh:
Thoáng cái lại sắp rằm tháng tám rồi… Thôi kệ, thể loại như mình không có thời gian cho mấy việc ấy…
Vũ Lão bỗng dừng lại, đầu nẩy ra ý tưởng gì đó:
Ồ… Để hai đứa trẻ đi hội cũng không tệ! Dù sao lũ Võ Minh quốc đã rút quân hết…
Ông khẽ mỉm cười, bước tiếp trên hành lang vắng.
…
Bên phòng y tế tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo vẫn đủ xuyên qua khe cửa sổ, ấy thế mà lại kích thích một kẻ yêu trăng như Dạ Nguyệt đến ngắm. Cậu nhẹ nhàng bước xuống, đứng giữa không gian ở giữa giường cậu và giường Trúc Bạch, nhẹ vén rèm vải mà dưa mắt lên vầng trăng đẹp đẽ.
Khung cửa sổ bên ngoài thế mà lại bị che khuất vài phần bởi mấy bụi cây, song, Dạ Nguyệt lại cảm thấy chút vui tai bởi mấy tiếng xào xạc vui tai trong bầu không khí tĩnh lặng:
A… Lâu lắm rồi trăng mới đẹp đến vậy…
Mấy ngày vừa rồi quả thật là những ngày khó khăn gian khổ nhất trong cuộc đời Dạ Nguyệt, điều đó quả thật khiến cậu trân trọng mấy giây phút yên bình hiếm hoi này.
Luồng gió mát khẽ lùa qua khung cửa sổ, mát lạnh, nó như một cơn gió quét qua mang đi bao niềm đau, khổ cực của Dạ Nguyệt mấy ngày nay đi mất. Tâm trạng cậu bé dần trở nên vui vẻ, lòng không khỏi nghĩ đến mấy đêm trăng tròn ở Huyền Ma Đảo.
Tất thảy người dân cả ba làng đều sẽ tụ họp lại ở làng Phong Sư, cùng nhau đốt lửa trại mà reo hò ca hát nhảy múa, ăn uống nhộn nhịp, có thể nói đó là mấy ngày ôn ả nhất của cả Huyền Ma đảo vốn tràn ngập sự tĩnh lặng.
Dạ Nguyệt thở dài nhưng mặt vẫn giữ nguyên sự vui vẻ:
Không biết mọi người sao rồi…! Không, mình tin họ sẽ thắng mà…!
Khung cảnh trăng đêm giờ trông lại thật đẹp, thật lãng mạn, thật tĩnh lặng, nhưng, cảnh khuya ấy lại mang một ma thuật kỳ lạ làm sao, một ma thuật có thể mang đến một nỗi buồn man mác khó lí giải.
Mấy tiếng xì xào của hàng cây, tiếng gió thổi lại vô tình làm Trúc Bạch – kẻ vừa mới thiếp đi một chút lơ mơ tỉnh dậy. Cô bé thấp thoáng thấy bóng người liền giật bắn mình, mở mắt to trừng lên dữ tợn.
Nheo mắt nhìn kỹ chút thì lại là Dạ Nguyệt, cô bé tức điên lên:
-Làm gì vậy hả!? Biết ta mới ngủ được không!?
Dạ Nguyệt giật bắn mình qua sang phía một Trúc Bạch đang nóng giận vì bị làm cho mất ngủ:
-Có chuyện gì sao? – Dạ Nguyệt ngơ ngác đáp lại.
Trúc Bạch chỉ tay vào cái rèm cửa, dùng giọng điệu tức giận nhưng vẫn chỉ khe khẽ cất tiếng:
-Trời ạ, ngoài đây cây cối nhiều, tiếng động ồn ào! Còn nữa, nửa đêm nửa hôm ngươi đứng đó làm gì!?
Dạ Nguyệt cau mày, có chút không hài lòng với thái độ cô bé:
-Trăng đẹp thì ta ngắm chút, mấy tiếng động nhỏ này chẳng hại đến ngươi, buồn ngủ thì mau ngủ đi chứ!?
Trúc Bạch tức giận nhưng lại chẳng muốn phản bác nữa, cô liền thở dài, đành chuyển chủ đề:
-Trăng thì có gì đẹp mà ngươi ngắm hoài vậy chứ…?
Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn lên vầng trăng tròn, sáng rực kia:
-Trăng ngày sắp rằm, lúc nào mà chả đẹp… Không nắm ta sẽ tiếc nuối mất… Chưa kể ngắm trăng lại dễ ngủ hơn chút.
Trúc Bạch lộ ra mấy phần kinh ngạc:
-Đã sắp tới ngày rằm ư?
Dạ Nguyệt quay sang khẽ gật đầu:
-Phải, là rằm tháng tám.
Trúc Bạch lê lê thân mình ra sát mép giường, ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ:
-Ngươi bảo là dễ ngủ… Ta muốn thử xem sao.
Tầm mắt cô bé bị thu hút ngay bởi vầng trăng tròn xoe, sáng rực, kèm theo cái không gian yên tĩnh với những tiếng xào xạc cô bé cho là phiền phức kia. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt, mọi âm thanh nhỏ nhất cô nghe được trong cảnh khuya như hòa quyện lại với nhau tạo ra một khung hình tuyệt đẹp, một bản giao hưởng tuyệt hay.
Trúc Bạch nhìn đến ngơ ngác, lòng không khỏi trách móc mắt thẩm mĩ mình trước đây:
-Oa... – Cô không kìm nổi thốt lên âm thanh của sự kinh ngạc.
Dạ Nguyệt sang nhìn cô mà khẽ mỉm cười:
-Sao nào?
Trúc Bạch hoàn hồn lại, đỏ mặt xấu hổ quay sang bên khác:
-Chả có gì cả, bình thường!
Dạ Nguyệt cười trừ, mắt lại lia lên nhìn khung cảnh về đêm:
-Tận hưởng chút đi… Sẽ dễ ngủ thật đấy…
Trúc Bạch vẫn giữ vẻ tức giận nhưng cơ thể lại chẳng kiềm chế nổi mà quay ra ngắm khung cảnh tuyệt mĩ, thứ cô chẳng bao giờ cảm nhận được trước đây.
Dạ Nguyệt cùng Trúc Bạch cứ thế, cứ thế mà ngắm cảnh khuya. Hai đôi mắt long lanh màu ngọc hướng ra khung cửa sổ ngắm khung hình tuyệt đẹp, hai đôi tai bé nhỏ tận hưởng bản hòa ca tuyệt hay.
…
Đại Minh dùng vẻ mặt mệt mỏi cùng cái cơ thể ủ rũ, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề bước vào phòng làm việc của Vũ Lão, anh thở dài, mắt hướng lên người đã đợi sẵn trên bàn:
-Mới sáng sớm… Ngài dậy sớm vậy… Vừa nãy thằng nhóc Dạ Nguyệt còn gọi hỏi con nữa… Mệt chết…
Vũ Lão lộ ra mấy phần kinh ngạc trên mặt:
-Ồ? Nó hỏi con việc gì?
Đại Minh gãi gãi đầu, ngắc ngứ mãi:
-Ờ… Hình như là về lũ Võ Minh quốc – Anh đưa tay lên dụi dụi mắt -Từ từ đã, ngài gọi con việc gì?
Vũ Lão ho ho hai tiếng:
-Mồng một tháng tám, ta nghĩ nên để lũ trẻ đi chơi mấy hôm cho khuây khỏa… Vừa hay lũ Võ Minh quốc rút quân.
Đại Minh lộ ra chút vẻ bất ngờ:
-Ồ, ngài lại có lúc phóng khoáng vậy à…? Thế còn con…
Chả để anh kịp nói hết, Vũ Lão đã trừng mắt lên:
-Con đi trông chừng hai đứa trẻ, theo dõi là được, không cần theo sát.
Đại Minh thở dài một hơi:
-Trời ạ… Con làm cho ngài mấy năm nay không bằng hai nhóc mới được ngài cứu về…
Vũ Lão thở dài, tay đặt nhẹ xuống bàn:
-Gì chứ… Ngươi biết mấy ngày gần đây lũ trẻ đã trải qua những gì chưa? Làm gì có đứa trẻ mười tuổi nào phải trải qua vô số chuyện đau thương như vậy trong mấy ngày ngắn ngủi chứ?
Đại Minh ngơ ngác gãi gãi đầu:
-Cũng phải… Được rồi, để con trông chừng chúng, tối hội ngày rằm mới bắt đầu cơ.
Vũ Lão hất hất tay:
-Được rồi về ngủ đi, tối sang phòng y tế đón chúng.
Bên phòng y tế, Trúc Bạch lại bị đánh thức bởi mấy tiếng nhạc, tiếng ồn ào từ bên ngoài đường lớn phát ra. Cô bé cau mày, lấy gối bịp tai, lăn nghiêng người lấy giường bịp cái còn lại, tuy vậy, tiếng động vẫn xì xào khó chịu vô cùng.
Trúc Bạch tức giận hét lên một tiếng:
-Gì nữa vậy!?
Dạ Nguyệt đang đứng bên giường mình ngơ ngác một chút, ngoảnh ra mới thấy là cửa sổ từ hôm qua vẫn chưa đóng. Cậu tiến gần nhẹ nhàng đóng cửa sổ gỗ lại rồi vén rèm vào, mắt lại có hơi lia qua phía ngoài đường lớn:
Oa, nhộn nhịp quá…
Cậu quay sang phía Trúc Bạch, khe khẽ cất tiếng:
-Sáng lâu lắm rồi, ngươi cũng nên dậy đi.
Trúc Bạch đạp đạp cái chăn cất giọng đáp lại ngay:
-Không thích, ta buồn ngủ, là ngươi hại ta đến nửa đêm qua mới ngủ được.
Dạ Nguyệt thở dài một hơi:
-Chả phải do ngươi mải ngắm trăng sao? Lại còn đi đếm sao trên trời.
Trúc Bạch xấu hổ ôm gối vào mặt:
-Làm gì có! Lúc ấy ngươi ngủ thiếp đi rồi mà… - Cô bé hoảng hốt –A… lỡ miệng rồi.
Dạ Nguyệt khẽ mỉm cười, tay giũ giũ gập chăn. Cậu hài lòng nhìn xuống cơ thể hồi phục nhanh kỳ lạ của mình:
Vết thương còn chút đau nhưng mà… Có vẻ là cử động được chút rồi, không kích thích quá mạnh là ổn.
Trúc Bạch lúc này bỏ cái gối trên mặt ra khẽ cất tiếng:
-Mà ngoài sao ồn vậy?
Dạ Nguyệt lộ ra vẻ khó hiểu:
-Chả phải hôm qua nói rồi sao? Là rằm tháng tám.
Trúc Bạch gật gật đầu, mặt lại hơi có chút bất ngờ, khe khẽ thì thầm với bản thân:
-Là hội trăng rằm à… Cũng lâu rồi nhỉ…
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng đã đóng cửa sổ, Dạ Nguyệt đương nhiên vẫn nghe được chút ít, cậu ngước mặt lên trời, suy nghĩ chút, mãi mới cất tiếng:
-Đi hội không?
Trúc Bạch quay sang cau mày:
-Gì vậy, lũ Võ Minh quốc ngươi tính sao?
Dạ Nguyệt khẽ cười, đặt cái gối trăng lên tấm chăn vừa gấp gọn:
-Rút đi rồi, rạng trưa hôm qua, ta hỏi Đại Minh rồi, yên tâm.
-Ngươi trả hết tiền? – Trúc Bạch nhanh lẹ đáp.
Dạ Nguyệt gật đầu:
-Vẫn còn chút trong cái y phục bị chém rách, may không mất, hình như là một trăm hào.
Trúc Bạch lộ ra vẻ tinh ranh:
-Được, ta đi – Cô bé vô tình bật dậy –Úi…! – Động tác nhanh khiến vết thương bị kích thích.
Dạ Nguyệt quay sang nhìn cô:
-Tình trạng của ngươi thì…?
Trúc Bạch cau mày:
-Miễn là ngươi bao ăn thì ta sẽ đi bằng mọi giá…
Dạ Nguyệt thở dài nhìn cô bé có cái tính cách kỳ lạ chẳng giống ai trước mặt, cậu nhanh chóng cúi xuống gầm giường lấy một thứ đồ gỗ được sắp xếp kỳ lạ:
-Ui da… Nặng phết.
Cậu thả mạnh vật đó lên chiếc đệm giường, nó lộ ra là một thiết bị gỗ, có hai bánh xe. Trúc Bạch tò mò rướn đến gần quan sát kỹ:
-Đây là…?
Dạ Nguyệt đưa tay vỗ vỗ vào nó:
-Xe lăn, lần trước ta không đứng được nên Đại Minh có dùng mấy lần cho ta đi.
Nói rồi Dạ Nguyệt nhanh lẹ mở rộng từng cơ quan của chiếc “xe lăn” này, quả nhiên, nó hiện nguyên hình là một chiếc xe lăn hoàn toàn từ gỗ, giữa có một ghế ngồi, hai bên lại là hai chiếc bánh xe khá lớn, to bằng nửa chiếc xe.
Trúc Bạch lộ ra sự kinh ngạc trong khi Dạ Nguyệt đang đẩy nó dần về phía cô:
-Thử xem.
-Làm gì!? – Trúc Bạch khó hiểu đáp lại.
-Xem ta đẩy được ngươi… - Chưa kịp nói cậu đã ăn nguyên một quyền trời giáng của Trúc Bạch:
-Đương nhiên là được rồi! Ta đâu có nặng!
Dạ Nguyệt đưa tay xoa xoa đầu:
-Được rồi… Tối nay chúng ta đi.
…
Đúng như lời Vũ Lão, trời dần ngả về đêm thì Đại Minh đã tiến đến phòng y tế, lúc anh mở cửa ra mới bàng hoàng phát hiện căn phòng giờ đây lại chống trơn:
-Trời ạ…! Gì đây!
Anh hốt hoảng tiến vào trong, tìm mấy đứa trẻ mọi ngóc ngách:
-Đâu mất rồi!
Vũ Lão lúc này cũng tiến vào, nhìn bộ dạng hốt hoảng của anh thì buông lời:
-Gì vậy?
Đại Minh hốt hoảng quay sang phía ông:
-Hai đứa trẻ đâu mất rồi?
Vũ Lão nhìn chung quanh chút rồi bình tĩnh tiến vào, ông ngay lập tức cúi xuống cái giường của Dạ Nguyệt:
Biến mất rồi… Những đứa trẻ này lại có tính tự lập cao vậy à…
Ông khẽ mỉm cười phủi phủi áo mình rồi đứng lên, quay lưng bước ra ngoài:
-Chúng thế mà lại tự rời đi rồi, Đại Minh, mau đi tìm đi, nhớ là chỉ theo dõi thôi.
Đại Minh lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thản lại:
-Đúng là những đứa này đặc biệt thật mà… Về mọi thứ…
Bên ngoài đường lớn, trên con phố nhộn nhịp người qua lại, đèn lồng treo khắp mọi tòa nhà lớn nhỏ, tiếng nhạc ngân vang tứ phía, Dạ Nguyệt đẩy Trúc Bạch chậm rãi tận hưởng bầu không khí ấy.
Tất thảy mọi nơi đều tràn ngập ánh vàng, ánh cam đặc trưng của ngày hội trăng rằm tháng tám, đây cũng là khoảng thời gian mà vô số gia đình cùng nhau đi chơi trên những con phố nhộn nhịp. Đi đâu cũng thấy những gian hàng truyền thống đẹp mắt, nào là đèn kéo quân, mấy chiếc trống bồi.
Cái hương bánh nướng mới ra lò thơm phức, vị ngọt dịu tràn ngập lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, thi thoảng lại nghe thấy mấy tiếng trống, mấy đoàn múa lân.
Tâm trạng hai đứa trẻ trở nên tốt hơn trong khung cảnh nhộn nhịp này, Trúc Bạch thì lại như một đứa trẻ tò mò nhìn ngó khắp nơi. Dạ Nguyệt lúc này mới khẽ cất tiếng:
-Sao, tuyệt chứ?
Trúc Bạch cũng phải gật đầu công nhận, Dạ Nguyệt khẽ mỉm cười rồi mới nhìn chung quanh:
A… Cũng cái không khí nhộn nhịp ấy… Nhưng khung cảnh đẹp quá… Thì ra đây mới thực sự là hội trăng rằm…
Dạ Nguyệt không khỏi cảm thán trong lòng rồi tiếp tục đẩy Trúc Bạch đi trên con phố nhộn nhịp. Cậu bỗng dừng lại giữa đường, rời tay khỏi chiếc xe lăn. Trúc Bạch liền quay ngước lại với vẻ mặt khó hiểu:
-Gì vậy?
Dạ Nguyệt chỉ tay về xe bánh gỗ bán bánh nướng nóng bên trái con phố:
-Ăn chứ?
Trúc Bạch nhìn thấy đồ ăn liền gật đầu lia lịa:
-Ngươi đi đi, ta ở lại đây.
Dạ Nguyệt gật đầu một tiếng rồi tiến về quầy bánh, tay rút ra sẵn chục hào:
-Bà chủ, cho con hai cái bánh.
Bà chủ trung niên mỉm cười phúc hậu nhìn cậu, vừa gói bánh lại vừa nhìn sang phía Trúc Bạch trên xe lăn:
-Muội muội nhóc hả? Con bé dễ thương quá.
Dạ Nguyệt nhận lấy túi bánh rồi cười trừ:
-Dạ… Chắc là vậy ạ…
Cậu cảm ơn bà chủ một tiếng rồi liền quay lại phía Trúc Bạch, tay rút ra chiếc bánh nướng vàng tươi, nóng hổi:
-Cẩn thận bỏng – Cậu buông câu nhắc nhở.
Trúc Bạch liền cau mày nhận lấy:
-Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba chắc…
Dạ Nguyệt cười trừ rồi đưa phần bánh của mình lên cắn thử. Lớp bánh nướng bên ngoài mềm, ngọt dịu, bên trong lại là nhân đậu xanh thơm phức, ngọt bùi, quả thật là mĩ vĩ, thứ Dạ Nguyêt chẳng mấy khi cảm nhận được. Trúc Bạch cắn miếng bánh đầu tiên mà trong lòng đã cảm thán về độ ngon của nó:
Trời ạ… Đây là món đồ ngọt ngon nhất mình từng ăn…!
Miệng hai đứa trẻ không ngừng ăn miếng bánh thơm ngon, mắt lại hướng lên ngắm cảnh trăng tròn sáng chói.
-Màn pháo bông sẽ bắt đầu trong mấy giây nữa! –Một giọng nói lớn không biết từ đâu phát ra, vang vọng khắp Phong quốc.
Dạ Nguyệt vội nán chân lại, có chút bất ngờ trong lòng:
Pháo hoa?
Trúc Bạch lộ ra mấy biểu cảm khó chịu, buông lời:
-Mấy năm trước ta đang ngủ giữa đêm thì bị mấy cái tiếng “pháo hoa” gì đó đánh thức… Trời ạ, ta cứ ngỡ có kẻ dùng ma thuật.
Dạ Nguyệt cũng chưa từng nghe qua hai tiếng “pháo hoa” này, lòng liền có chút tò mò:
-Nó kêu như có kẻ dùng ma thuật á…?
Trúc Bạch thở dài:
-Nó “Đùng!” rồi “Đùng!” mấy cái… Trời ạ… phiền chết đi được – Trúc Bạch dùng giọng mình diễn lại mấy tiếng “pháo hoa” ấy.
Dạ Nguyệt cau mày, có chút nghi ngờ:
-Đáng sợ vậy à…?
Trúc Bạch gật đầu lia lịa:
-Rồi ngươi chờ xem!
Dạ Nguyệt đứng lại, nhìn chung quanh tìm kiếm rốt cuộc thứ pháo hoa ấy là gì nhưng rồi lại bị một giọng nói lớn làm hướng sự chú ý đến:
-Năm! – Âm thanh đếm ngược dần vang lên.
Dạ Nguyệt ngơ ngác, thấy mọi người đều nán lại mọi công việc mà nhìn lên trên thì cũng bất giác mà nhìn theo.
-Bốn!
-Ba!
-Hai!
-Một! – Âm thanh cuối cùng của lễ đếm ngược phát ra.
Dạ Nguyệt mở to mắt trợn tròn, kinh ngạc khi thấy một đốm lửa lớn, rực rỡ xông lên thẳng trên bầu trời. “Đùng!” Một tiếng, một bông hoa tuyệt đẹp, sáng rực như những đốm lửa dần hiện hình, nó quá sức đẹp đẽ, quá sức rực rỡ, nó từ một tia sáng nó nở thành một chùm hoa ngàn sắc.
Dạ Nguyệt kinh ngạc không thôi, Trúc Bạch thì lại càng nhìn đến ngơ ngác, lòng không khỏi cảm thán:
Thì ra đây lá thứ làm mình mất ngủ ư… Đẹp quá…
Hàng loạt đốm lửa lại xông lên trời, nổ ra ngàn sắc màu rực rỡ. Không gian giờ lại yên lặng đến lạ kỳ, chỉ còn đúng âm thanh pháo nổ vang trời. Từng đợt pháo, từng đợt pháo tiếp tục xông pha, nó tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, một khung hình rực rỡ với vạn sắc màu, nó quá dỗi đẹp đẽ, quá đỗi kỳ diệu.
Hai đốm lửa rực rỡ nhất, to lớn nhất dần cuốn lấy nhau xông lên bầu trời đêm chi chít ánh sao kia, nó bay cao, bay cao hơn tất thảy mọi đốm khác. Rồi chúng nổ ra, nói không ngoa thì nó chính là kết tinh của của vạn, ngàn vạn sắc màu với nhau, nó rực rỡ hơn tất thảy đợt pháo hoa cộng lại, nó như một phép màu, một phép màu kỳ diệu hơn tất cả những gì có trên lục địa ma thuật này.
Tiếng vỗ tay của những người xem dần vang lên, Dạ Nguyệt cùng Trúc Bạch cũng hưởng ứng mà vỗ theo từng nhịp, như một lời cảm ơn tới những người tạo ra màn pháo hoa tuyệt sắc.
Dạ Nguyệt lại đẩy cô bé bon bon trên đường, cậu ghé mặt xuống cất tiếng:
-Trời ạ! Ta sẽ chết vì tiếc nuối nếu không đi mất! – Dạ Nguyệt dùng vẻ hung phấn như một đứa trẻ lên ba mà nói.
Trúc Bạch gật gật đầu đồng ý, cô bé bỗng nở nụ cười ranh mãnh ngước lên:
-Còn vụ đồ ăn ta chưa quên nhé.
Dạ Nguyệt tâm trạng vui vẻ liền đáp ứng:
-Được thôi!
Tiên Thiên quốc, Hải Lệ Sơn Lâm
Một đầm lầy, một khu rừng? Chẳng rõ nữa, chỉ thấy rằng đây là một nơi sở hữu sự trong lành tuyệt đối, chẳng có chút dấu vết tác động nào của con người. Thác, suối khắp nơi, đó là đặc trưng nơi đây, nó dày đặc tới mức trông khu rừng giống một đầm lầy nước hơn.
Trong Hải Lệ Sơn Lâm, dẫu có là những hạt mưa vô tình rơi vào đọng trên lá hay mặt thác, mặt hồ cũng đều mang một vẻ biếc xanh, tinh khiết, lại có thêm chút thủy ma pháp hòa quyện bên trong.
Thú vật thủy hệ - Những động vật khác nhau sở hữu thủy ma thuật sinh trưởng ở mọi nơi trong Hải Lệ Sơn Lâm, chúng đều mang một thân thể xanh ngọc của nước, đôi đồng tử hình sóng cuộn vô cùng đặc trưng.
Hạo Kim đã nằm trên một cành Thủy Mộc từ lâu, đưa mắt mình hình lên trăng tròn tuyệt đẹp. Cậu muốn nán lại một chút tận hưởng sự yên bình này nhưng lại bị kẻ mặc áo choàng đen kia xuất hiện cắt ngang bầu không khí.
Hắn nhìn theo ánh mắt của cậu lên bầu trời đêm kia:
-Ồ, ngày rằm rồi à.
Hạo Kim thở dài, buông mấy câu:
-Kệ đi, chúng ta chuẩn bị tiếp tục thôi.
Kẻ mặc áo đen không vội, hắn ngối xuống cày cây bên cạnh:
-Chút yên bình nhỏ nhoi này là món quà với những kẻ như ta… Nhóc nên học cách quý trọng dần đi.
Hạo Kim cau mày, nhắm mắt nằm tựa vào cành cây:
-Nhạt nhẽo… Mà, lần này là kẻ nào? Ngươi nên nói trước cho ta một chút.
Kẻ ngồi cạnh Hạo Kim lộ ra vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt:
-Giáo chủ của tư tế hội, Bạch Liên.


0 Bình luận