Chân của anh gần như muốn gãy ra làm đôi.
[Argh!]
Mồ hôi chảy vào mắt khiến nhãn cầu của anh đỏ rực.
[Hugh!]
Tảng đá như ngày càng nặng hơn, là do anh tưởng tượng hay thực sự là như thế?
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Anh có thể cảm thấy rằng mình đã gần đến đích rồi!
Nhưng đích đến là đâu? Anh không biết. Điều duy nhất anh có thể làm là không từ bỏ. Nhưng, cố gắng để làm gì? Khi mà mọi thứ anh làm đều không mang lại thành quả nào. Thật phi lý.
--------------
“Vy…”
“Hở?!”
Vy giật mình khi một bàn tay chạm vào vai cô. Đó là Phương.
“Bà ổn không, bà ngồi nhìn trang giấy đó được nửa tiếng rồi.”
Cả hai đang ở nhà sách. Họ ngồi trong một góc tường, mặc dù hiện tại cũng không có nhiều người đang ở đây.
Sau đám tang của ông Long và bà Phụng, tạm thời Vy đang sống cùng gia đình Phương. Lúc đầu cô có ý định sẽ thuê một căn trọ để ở riêng nhưng Phương lại một mực lôi kéo Vy sang nhà của mình. – “Ở một mình trong những lúc thế này không tốt đâu.” – Cô nói thế.
“À, ờ… tại nó hay, hì hì, thần thoại Hy Lạp đó.” – Vy tiếp tục xem trang sách và cười như đang thở dài.
Phương nhìn Vy đầy lo lắng, cô muốn giúp bạn mình nhưng lại không thể tìm được gì để nói, phần lớn là do cô sợ khi nói về những chuyện đấy thì Vy sẽ cảm thấy không dễ chịu. Thấy bạn mình như thế, Vy trấn an.
“Đừng lo, tui không sao đâu. Hoàn toàn khoẻ mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần! Tui cũng không ngờ là mình vẫn có thể tích cực như thế này, đúng là có cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng biết sao bây giờ, haha.”
Phương tiếp tục nhìn người bạn nhưng cô không nói gì. Bắt được ánh mắt của Phương, Vy tiếp tục.
“Tui nói thiệt mà, tui khoẻ mạnh thật! Với lại, biết đâu đây lại là trò đùa nào đấy của bố mẹ tui! Giống trong phim, người ta hay tự làm giả cái chết của mình ấy! Hoặc là, đột nhiên bố mẹ tui đột ngột tỉnh dậy trong nhà xác. Hay, biết đâu được ngày mai người ta lại tìm được cách xốc lại nhịp tim đã ngừng đập của người vừa mới mất chưa được bao lâu thì sao?! Biết đâu ngày mai…”
“…”
Phương đặt tay lên đầu gối Vy, cô nhìn người bạn nhưng vẫn không nói lời nào. Sự thông cảm trong đôi mắt của Phương khiến tim Vy quặn lại.
Vy nhìn thẳng vào mắt cô bạn rồi chú ý đến hình ảnh phản chiếu của mình qua cặp mắt kiếng Phương đang đeo. Cô diện cho bản thân một chiếc áo cánh trắng đi với váy chân xoè màu cam, đồng thời khoác một chiếc áo sơ mi mỏng ngả màu đỏ đen bên ngoài. Nhưng vẻ mặt của Vy lại hốc hác, nhợt nhạt, mắt của cô như đang lồi ra ngoài, quầng thâm đen khắp vùng dưới hốc mắt và môi của cô đã bắt đầu lột da vì khô.
“Tui đi vệ sinh chút nha.” – Vy nói.
“Ừm.”
Vy bước vào nhà vệ sinh, cả căn phòng chỉ có mình cô, ngồi trong buồng, đôi mắt của Vy dán chặt vào cánh của màu đỏ ở trước mặt. Vy cứ ngồi đấy nhìn nó, nhịp thở của cô rất điềm tĩnh, Vy nhìn cánh cửa một cách say mê, gần như là ám ảnh, cánh cửa đó như một bức tranh nghệ thuật mà Vy rất tâm đắc. Cô nhìn mãi không thấy chán, cô cứ ngồi đấy nhìn cánh cửa, nhìn mãi, nhìn mãi.
Phương đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa nhà vệ sinh, cô cười hiền dịu khi thấy Vy bước ra.
“Thấy sao rồi?”
Vy nhìn Phương một lúc rồi cũng mỉm cười.
“Heh, đỡ hơn rồi, cám ơn bà.”
“Đừng cám ơn, có gì đâu mà. Đôi lúc cứ khóc ra hết sẽ khiến mình khá hơn đó, không có gì phải xấu hổ hết.” – Phương mỉm cười với Vy khiến cô cảm thấy ấm lòng.
“Ừm. Đi đâu đó ăn không?”
“Đi! Tui chở.”
Cả hai người họ rời nhà sách.
Được Phương chở trên chiếc xe tay ga, Vy ngồi phía sau không nói gì cả, cô đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Từ ngày hôm đó đến nay, Vy không rơi một giọt nước mắt nào, không phải do cô không muốn khóc, không phải do cô tự dặn bản thân phải mạnh mẽ, cô biết mình không phải là dạng người đó. Tuy vậy, cô vẫn không thể khóc, dù cố gắng thế nào đi nữa thì nước mắt cũng không rơi, điều này khiến Vy cảm thấy tội lỗi. Có phải cô là loại người máu lạnh? Hay thực ra gia đình đối với cô không quan trọng như cô nghĩ?
[Rốt cuộc là vì lý do gì?]
“Bà muốn ăn gì?” – Phương bắt chuyện.
Thực ra Vy không đói, việc ăn với cô lúc này như một trách nhiệm hơn là ham muốn, việc đề nghị đi ăn là vì cô không muốn Phương phải nhịn đói vì mình. Vy im lặng suy nghĩ xem bản thân muốn ăn gì nhất ở thời điểm hiện tại rồi cô trả lời.
“Kem đi!”
“Ờ… ừm. Ok.” – Bất ngờ với lựa chọn của Vy, nhưng Phương vẫn muốn chiều bạn mình.
Cả hai cùng đi dạo trong một công viên lớn nhưng lại khá vắng vẻ ở ngoại thành, nó nằm cạnh con sông lớn của thành phố. Nơi này thực ra vẫn đang thi công để xây thêm chung cư, nên không gian vẫn khá hoang dã.
Giờ đã là buổi xế chiều và thời tiết bắt đầu chuyển lạnh do mùa đông đang đến. Khi vừa đến nơi, Vy nói rằng không khí ở đây đặc biệt trong lành hơn nơi họ sống, điều này khiến Phương cảm thấy nhẹ lòng phần nào, cô đã lo rằng bạn mình sẽ không thích những nơi ngoại thành như thế này.
Hai người bạn đi dạo dọc bờ sông. Vy mua cho bản thân một cây kem vani ốc quế, còn Phương thì đang dùng chiếc muỗng gỗ để ăn kem mâm xôi xanh được đựng bên trong một chiếc hộp giấy nhỏ.
Họ đi bộ cùng nhau nhưng lại hiếm khi nói chuyện, Phương hoàn toàn ổn với điều này, đôi lúc sự hiện diện của mình cũng đủ để khiến họ cảm thấy bình yên, cô tự nhủ với bản thân như vậy.
“Đáng lẽ phải là tui.” – Vy đột nhiên lên tiếng.
Phương ngạc nhiên nhìn Vy, cô không biết phải nói gì, đôi mắt của người bạn thân đượm buồn như thể cô có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng chẳng thể tìm được lời để bày tỏ.
“Đừng nói vậy…” – Phương nói thầm, có lẽ cả chính cô cũng không biết điều mình nói có thực sự giúp được cho Vy không.
“Đó là sự thật, tại sao cả gia đình chết hết mà tui lại là người duy nhất còn sống?”
Cổ họng của Phương thắt lại.
“Giá như hôm đó tui không để ý thấy đôi giày của hắn. Hoặc nếu tui gọi cho cảnh sát ngay khi xuống bếp thì có lẽ họ đã đến kịp. Nếu tui không liên tục làm hư điện thoại của mình thì chuyện đã có thể khác…”
Phương đột nhiên ôm Vy vào lòng khiến cô bất ngờ.
“Tui rất mừng vì bà vẫn còn sống.” – Giọng của Phương vỡ ra như thể cô đang khóc, nhưng Vy không thể thấy được.
Cả hai người họ đứng đấy, không nói gì với nhau.
Phương dạo gần đây cư xử rất khác, cô không còn vẻ lạnh lùng, khô cứng, hay sắc sảo đối với Vy nữa, cô dịu dàng và ấm áp hơn hẳn, điều này khiến Vy cảm thấy có phần không thoải mái vì chưa thể làm quen nhưng đồng thời cô cũng rất biết ơn Phương.
Vy nhìn cây kem mình đang cầm qua vai của Phương, kem đã bắt đầu chảy dọc thân ốc quế, chúng chạy qua những đốt ngón tay của cô rồi nhiễu xuống đất.
“Um...”
Cô biết chứ, cô biết là bao nhiêu cái “giá như” cũng không thể mang gia đình của mình trở lại, và ở thế giới này không có loại phép màu nào khiến họ quay về với vòng tay của cô. Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được hiện thực này, cô muốn tìm cách gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Và liệu bố mẹ có muốn cô làm điều này không? Họ có muốn cô tìm cách để họ về với cô không? Hay có lẽ chính họ cũng đã mệt mỏi với cái thế giới vô nghĩa này?
“A!”
Có một ai đó va vào Vy từ phía sau khiến cho cô làm rơi cây kem của mình và đẩy Phương ngã đập hông xuống đất.
“Aaaaa! Nó chạy mất tiêu rồi!”
Cô bé vừa đụng trúng Vy nói một cách tiếc nuối.
Phương vẫn còn rưng rưng nước mắt ngồi dưới đất như một đứa trẻ đầy bối rối, có vẻ như cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa diễn ra.
Vy vương tay ra đỡ người bạn của mình đứng dậy.
Cô bé, người mà đeo một sợi dây chuyền dài quá cỡ so với chiều cao của mình với mặt dây chuyền là hình một cây thánh giá, chuyển sự chú ý qua Vy và Phương. Nhìn cây kem dưới đất, cô chợt nhận ra những gì mình vừa làm.
“Em xin lỗi hai chị! Tại em lo đuổi theo con bướm nên không để ý!”
“Bướm?”
Vy nhìn sang bụi cây gần đấy, có rất nhiều bướm đang tụ tập xung quanh những bông hoa.
“Ở kia có nhiều bướm lắm đấy.” – Vy chỉ tay về phía bụi hoa.
“Không, không! Tụi nó không phải màu đỏ, con bướm em thấy màu đỏ! Nó đẹp lắm!”
“Màu đỏ?” – Phương hỏi đầy bối rối.
“Đúng rồi! Màu đỏ! Hai chị giúp em tìm con bướm nha, em có…”
Cô bé nói rồi đưa tay lục trong túi của chiếc đầm trắng một cách rất vụng về.
“Em có mười nghìn nè! Tìm được em sẽ mua lại cây kem mới cho chị.”
Phương và Vy nhìn nhau đầy phân vân.
“Được.” – Phương nói.
“Nhưng m…”
“Đi đi, tụi mình cũng đâu có gì để làm.” – Phương ngắt lời Vy.
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Um. Được.”
Nghe vậy cô bé cười tươi rạng rỡ.
“Cám ơn hai chị!”
Lấy từ trong túi ra hai bao ni lông, cô bé đưa cho Phương và Vy.
“Hai chị bắt nó bằng bọc ni lông nha, em sẽ tìm ở hướng đó.”
Cô bé chỉ về hướng bắc của công viên, ngược lại với bờ sông.
“Nếu hai chị tìm thấy thì quay về đây đợi em nha.”
“Ok.” – Phương nói.
Cô bé cười thật tươi rồi chạy vụt đi.
Vy nhìn theo hình ảnh tung tăng của cô bé, nó khiến cô nhớ đến bản thân mình khi nhỏ.
“Bà muốn đi chung không?” – Phương hỏi với vẻ lo lắng.
Vy nhìn cô bạn rồi mỉm cười. Cô không muốn khiến Phương mình phải phiền lòng về mình nữa, với lại việc đi một mình có thể giúp cô sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối bời của bản thân.
“Tui không sao đâu, tách ra sẽ có cơ hội tìm thấy nó cao hơn, tìm được thì quay về đây ha.”
Phương vẫn không an tâm, nhưng cô tự nhủ có lẽ mình nên cho Vy một chút không gian riêng tư.
“Ừm. Nhớ cẩn thận đó, khu này có vài chỗ chưa được lắp đèn đường nên tối đi sẽ nguy hiểm lắm, nhớ tránh mấy chỗ đó ra nha.”
“Đã rõ!”
Nói xong, họ tách nhau ra.
[Có lẽ tìm được con bướm này sẽ khiến mình cảm thấy khá hơn.]
Vy tự nhủ rồi cô cởi chiếc áo khoác và buộc vào hông của mình. Tuy thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh nhưng mặc như thế này khiến Vy di chuyển thoải mái hơn, với lại ngay từ nhỏ cô đã chịu lạnh rất tốt nên việc này không phải là vấn đề đối với Vy. Đó có phải là thứ mà mình nên tự hào không, Vy tự hỏi.
Tiếng dế bắt đầu phát ra từ những bụi cây xung quanh con đường mà cô đi. Công viên này rất lớn, nó là khuôn viên của một chung cư sang trọng đang được thi công. Ở bên trong những mảnh đất lớn phía sau bụi cỏ là hàng loạt các chiếc xe tải và xúc đất cỡ lớn, nằm giữa chúng là những chiếc võng của các công nhân xây dựng. Đôi lúc Vy có thể thấy một vài người chạy bộ hay dắt chó đi dạo xung quanh cô, tuy vậy khu này vẫn còn rất sơ khai, đó cũng là một phần lý do vì sao cô thích nó.
Vy nhìn những căn hộ sang trọng từ phía dưới, lòng nặng trĩu khi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tận hưởng cảm giác “về nhà” là như thế nào nữa.
Đột nhiên có một vệt đỏ chạy vụt qua khoé mắt của Vy.
“!!”
[Con bướm màu đỏ?]
Lúc đầu Vy vẫn có những hoài nghi của mình, nhưng con bướm đó thực sự đang bay trước mặt cô. Vy cố gắng để không di chuyển mạnh, khiến con bướm bị kích động. Nó bay một hồi rồi đậu vào một bông hoa trên lề đường. Cô bước đi thật chậm, đồng thời lấy cái bao ni lông trong túi áo khoác ra.
Nhưng ngay lúc cô vừa tiếp cận, con bướm lại bay đi, nó hướng thẳng vào trong bụi cây bên kia đường.
[Haiz.]
Vy đuổi theo.
Trời đã bắt đầu tối, tuy vậy màu sắc của con bướm vẫn rất nổi bật trong đêm, khiến Vy có thể dễ dàng bám theo nó. Cô đi vào một bụi cây, đuổi theo ánh đỏ nhỏ nhoi đó, cành cây và gai của những bông hoa khiến da Vy bị trầy, nhưng cô hầu như không quan tâm.
Khi Vy bước ra khỏi bụi cây, con bướm cuối cùng cũng ngừng bay và đậu trên một chiếc lá đang nằm dưới nền đất. Cô cực kỳ cẩn trọng với từng bước chân của mình, một phần vì không muốn khiến nó bay đi, một phần vì Vy không muốn vấp phải thứ gì đó.
Vy dần tiến gần về phía con bướm, vẫn đang ngoan ngoãn đậu trên chiếc lá. Cô banh chiếc bao trong suốt ra và tóm lấy nó.
[Tóm được rồi!]
Vy bắt được nó rồi! Cô mừng rỡ nghĩ với bản thân như thế.
Con bướm bay một cách hoảng loạn bên trong chiếc bọc được một lúc, rồi bay ra từ một cái lỗ rách trên mặt bao.
[Hả?!!]
Con bướm hoảng sợ và vụt bay đi. Vy cố gắng vung cái bao mong là sẽ lại bắt được nó nhưng không thể, con bướm cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của Vy.
Cô đứng im nhìn cái lỗ đầy thất vọng. Có lẽ do khi đi qua bụi cây, Vy đã vô tình để chiếc bao bị vướng vào đâu đó.
“GÂU GÂU!”
Đột nhiên có tiếng chó sủa rất lớn phát ra từ phía sau Vy. Khi nhận ra thì cô thấy mình đang đứng bên trong khu đất thi công của chung cư.
“GÂU!”
Một tiếng sủa nữa vang lên kéo theo sau là tiếng bước chân với mật độ dồn dập. Khi Vy ngoái lại phía sau thì cô thấy có một con chó màu đen đang lao thẳng về phía mình.
[Chết!]
Lấy hết sức phóng đi, cô lao về phía trước, xuyên qua bụi cây, Vy chạy với tất cả sức lực còn lại mà mình có.
[Mình đã làm gì để xứng đáng những thứ này?!]
Vy cố gắng để khiến bản thân không nghĩ về những điều đó mà tập trung vào việc chạy, vì cô cũng không còn quá nhiều sức sau khi đi cả buổi chiều để tìm con bướm kia.
Tiếng gầm gừ của con chó càng ngày càng gần Vy.
Đột nhiên cô nhìn thấy một cái hồ nhỏ bên kia đường, nơi mà sau này sẽ được đắp đất lại để xây chung cư.
[Mong là con chó này không biết bơi.]
Nghĩ rồi cô chạy xuống dốc hồ rồi nhảy thẳng vào dòng nước. Tuy chịu lạnh giỏi nhưng mặt nước vào thời tiết này vẫn khiến da Vy cảm thấy rất buốt, những vết trầy do quẹt trúng gai khi nãy bắt đầu nhức và rát khiến cô cực kỳ khó chịu.
Vy quay lại tìm con chó, trời đã rất tối nên cô không thể thấy rõ.
[Chết! Lỡ chạy vào khu không có đèn đường rồi.]
“GỪ…”
Cô có thể nghe thấy thứ gì đó vừa lao xuống mặt nước, những gợn sóng di chuyển trên mặt hồ giúp Vy thấy được con chó màu đen đang bơi về phía cô.
[Thiệt hả trờiiiii.]
Vy lấy hết sức bơi thẳng về phía bên kia hồ, vị đắng chát của nước liên tục chảy vào miệng cô. Vy có thể cảm thấy con chó đã ở rất gần mình thông qua sóng nước ở phía sau lưng.
“GỪ, GÂU!”
Khi Vy vừa rời khỏi dòng nước thì cô cũng nghe thấy tiếng sủa của con chó ngay sau lưng mình. Vy ho liên tục vì sặc nước rồi vô tình vấp chân vào thứ gì đó khiến cả cơ thể cô ngã xuống nền bùn.
Con chó sau khi ra khỏi mặt nước thì chạy thẳng về phía Vy đồng thời nhe hàm răng nhiễu đầy nước bọt của nó ra nhắm vào cổ chân cô.
Đúng lúc đấy thì tay Vy nắm được một nhánh cây khô khá lớn, cô dùng hết sức để vùng dậy và quật cành cây về phía sau một cách hoảng loạn, thân cây đánh trúng đầu của con chó khiến nó kêu lên một tiếng đau điếng rồi bỏ chạy.
Cô đứng im cạnh bờ hồ, đấu tranh để khiến bản thân mình có thể thở bình thường trở lại. Cơ thể Vy như cứng đờ và không thể chuyển động, cô cứ đứng như thế một lúc rồi ngã nằm xuống nền bùn bên dưới.
[Tại sao những chuyện thế này lại xảy ra với mình? Bố ơi, mẹ ơi…]
Những lúc thế này, bố của Vy sẽ cười thật lớn rồi trêu rằng cô bẩn quá, nhưng điều đó lại khiến Vy cảm thấy khá hơn, còn mẹ thì sẽ lo lắng chạy đi lấy khăn lau tóc cho cô.
[Không có họ, thì mình cố gắng để sống vì cái gì chứ?]
Ngay lúc đó, con bướm màu đỏ khi nãy đột ngột bay đến chỗ Vy, nó đậu lên chiếc mũi đang lấm lem bùn đất của cô.
[Mày…]
Vy dùng hai bàn tay của mình từ từ tiếp cận con bướm, rồi cô bắt lấy nó.
[Được… được rồi!]
Con bướm đã nằm trọn trong hai lòng bàn tay của Vy.
“Hahaha!”
Vy ngồi bật dậy cười lớn đầy mừng rỡ.
“VY!”
Tiếng của ai đó vừa gọi cô từ trên dốc hồ, đó là Phương.
“Vy! Trời ơi! Bà sao vậy! Cả người ướt hết rồi!”
Phương hoảng loạn chạy về phía Vy.
“Nè! Nè! Tui bắt được con bướm đỏ rồi đó!”
“Cái gì?! Thật hả?!”
“Ờ, nó nè, bà có bọc ni lông ở đó không?”
“Có!”
Phương nói song lôi chiếc bao từ trong túi quần rồi banh sẵn ra cho Vy. Cô cẩn trọng đưa hai tay của mình vào chiếc bao trong suốt rồi thả ra.
Nhưng lại không có gì ở đấy cả.
“Hả?! Sao lại vậy được?! Rõ ràng là tui đã bắt được nó mà!” – Vy lấy hết sức còn lại mà cô có để phân trần.
Phương nhìn cô bạn một lúc rồi mỉm cười.
“Chắc nó lỡ bay mất rồi.”
“Không! Rõ ràng tui đã bắt nó bằng chính đôi tay này! Chính mắt tui thấy! Sao nó có thể bay mất được?!” – Vy như muốn nhảy lên khỏi mặt đất.
Phương nói với vẻ thông cảm xen lẫn một chút mệt mỏi trong giọng của cô.
“Trời tối rồi, ta về thôi, nếu bà muốn thì mai tụi mình có thể quay lại để tìm nó.”
“Nhưng… rõ ràng…” – Vy vừa nói vừa thở dốc, cô vẫn không thể hiểu làm cách nào mà con bướm có thể chạy thoát.
“Còn, còn cô bé khi nãy thì sao?” – Vy hỏi.
“À! Con bé cũng không thể tìm thấy nên về rồi, tạm biệt con bé xong thì tui đi tìm bà nãy giờ đó.”
Vy đứng im nhìn hai bàn tay mình một cách đầy bối rối. Thấy thế, Phương quyết định nắm lấy một bên tay của cô bạn và kéo nhẹ.
“Đi thôi, về tắm rửa nữa, không thì bà lại bị cảm lạnh đó.”
Tuy vẫn không hài lòng với những gì mình vừa chứng kiến, Vy vẫn quyến định nghe theo lời của Phương.
“Ờ… ừm. Về thôi.”
Nói rồi cả hai cùng leo lên dốc, xe máy của Phương đã đậu sẵn ở trên.
Gió của thành phố về đêm thật dễ chịu, Vy có thể cảm thấy chúng đang luồn qua tóc của cô ở phía dưới chiếc mũ bảo hiểm, nó khiến Vy buồn ngủ.
[Hôm nay là một ngày dài.]
“Mà sao bà ướt nhẹp vậy? Còn nằm ở chỗ bùn đó nữa?” – Phương hỏi.
“À, nãy tui bị chó đuổi.”
“Trời đất! Rồi bà có bị sao không?!”
“Không sao, bị trầy chút thôi, nhưng con chó thì bị một gậy vào đầu, haha.”
“Hahaha.” – Phương cười giòn giã, cũng được một khoảng thời gian rồi Vy mới thấy bạn mình cười vô lo như vậy.
Phương bẻ lái đi vào con hẻm nhộn nhịp, nơi này luôn cho Vy một cảm giác rất ấm cúng, cô chưa từng cảm thấy được chào đón như thế này bao giờ, mọi người xung quanh đây đều rất thân thiện và Vy cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn như Phương.
Căn nhà lớn sớm ló diện từ góc khuất của con đường. Khi vừa về đến cửa nhà, Vy bước xuống định mở cửa cho Phương chạy xe vào nhưng cô bạn đột nhiên thốt lên.
“Vy, khoan mở cửa.”
Khi Vy quay đầu lại nhìn thì thấy được lốp xe đã bị mềm nhũn của Phương.
“Xui ghê ta. Sáng mai tụi mình lại có tiết nữa.” – Phương nói với vẻ chán nản.
“Đi, tui giúp bà đẩy xe đi vá.”
“Thôi thôi! Bà lo vào tắm rửa đi, xui lại bị cảm lạnh nữa. Tui tự mình đẩy được, cũng không xa nhà lắm.”
Vy lo lắng nhìn người bạn thân, nhưng Phương lại cho cô một nụ cười đầy tự tin khiến Vy yên tâm được một phần.
“Vậy khi nào về kêu tui ra mở cửa cho nha.”
“Đã rõ!”
Phương nói rồi bắt đầu đẩy xe đi.
Vy bước vào trong rồi khoá cửa lại, cô thở dài như thể muốn trút hết tất cả những phiền muộn ra ngoài. Cởi giày xong, Vy bước vào nhà.
[Dù gì thì mình cũng không thể tự tử, biết ăn nói thế nào nếu gặp lại bố mẹ đây? Mẹ chắc chắn sẽ đánh mình một trận nhừ tử.]
“Haha.” – Vy tự mỉm cười với bản thân.
Cô bước vào phòng khách, nơi thông với nhà vệ sinh. Bố của Phương vẫn còn trên bệnh viện nên cả ngôi nhà thật ảm đạm.
Khi cô bật đèn phòng khách lên thì có một bóng người đã ngồi đợi sẵn bên chiếc sofa lớn.
[!!!]
“Mày là ai?” – Vy nói với vẻ thẩn trọng, cô xếp chùm chìa khoá nhà trong tay tạo thành một nắm đấm gai.
Đó là một người đàn ông diện một bộ đồ đen lịch lãm nhưng lại đeo một chiếc cà vạt màu đỏ rất nổi bật.
“Xin chào, cô Trần Hoàng Vy. Điều đầu tiên, tôi rất lấy làm tiếc khi nghe về mất mát của cô.” – Người đàn ông đứng dậy và nói với vẻ trịnh trọng đầy kỳ lạ.
Vy im lặng, cô nhìn chằm chằm vào kẻ đột nhập. Người đàn ông ngồi lại xuống ghế và bắt chéo chân một cách rất thoải mái, như thể đây chính là ngôi nhà của ông vậy.
“Điều thứ hai, nếu như tôi nói cho cô biết rằng, có cách để cứu bố mẹ của cô thì sao? Cách để khiến những chuyện tồi tệ vào đêm hôm ấy như chưa từng bao giờ xảy ra.”
“HẢ?!” – Vy thốt lên.
Người đàn ông nhìn cô và mỉm cười dịu dàng.
“Xin mời cô ngồi xuống, tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ.”


0 Bình luận