Chương 05
“Bắt được ngươi rồi.”
Một tên elf nguy hiểm đang lấy tay bịt miệng tôi và ghì chặt vào thân cây.
Không thể hét lên, cũng chẳng thể phản kháng.
Tôi cứ thế vùng vẫy một cách vô vọng.
“Bình tĩnh đi, bọn ta sẽ không giết ngươi đâu.”
Những người này là ai? Tổ chức gồm các elf cùng nhau đứng lên để lật đổ vương quốc sao?
Sao họ có thể hành động nhanh vậy chứ.
Lẽ nào vì sự xuất hiện của mình, yếu tố bất thường nên mạch truyện chính của “Netorapia” bị thay đổi sao?
Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy...
“Thả cậu ta ra!”
Một bóng quen thuộc của cô hầu gái elf lao ra và đấm vào hàm phải của tên elf đó khiến hắn buông tôi ra và mất thăng bằng.
“Này... đằng đó ổn chứ?”
Đó là tiếng của Jane, cô đang chạy lại chỗ này, cùng Oliver, Juli và cả Hazel nữa.
Rồi Mahya bế tôi lên rồi chạy ra xa khỏi tên elf kia.
“Tên đó là ai vậy, Seggo?”
“Làm sao tôi biết được.”
Tên đấy có vẻ cũng liền rượt theo chúng tôi với tốc độ khó tin.
“Đúng là khó ưa mà.”
Mahya đặt tôi xuống rồi quay ngược lại đối đầu với hắn.
Nhưng có vẻ hắn đang lưỡng lự.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả cái sân này, dù hai người ấy chỉ đang đứng nhìn nhau.
Cho tới khi thêm một người mặc áo trùm đen nữa xuất hiện và vỗ vai tên elf đáng sợ kia.
“Đủ rồi, Azta.”
Rồi tên đó bước lên phía trước.
“Xin lỗi vì sự lỗ mãng của chúng tôi nhé.”
“Các người là ai?”
Cảm giác như bọn họ không có ý định thù địch, tôi hỏi họ như thế.
“Tôi là Eliot, còn cậu bạn to cao này là Azta.”
Tên ấy nói rồi ra hiệu cho Azta trùm đầu lại.
Mahya vẫn có vẻ rất cảnh giác.
“Thôi nào, đồng loại với nhau cả mà. Sao chúng ta không bình tĩnh nói chuyện với nhau nhỉ?”
“Các người là bên động thủ trước mà.”
“Chúng tôi xin lỗi về việc đó. Chỉ là do có một số hiểu lầm nhất định thôi.”
Tên đó nói với Mahya là đồng loại, nghĩa là thật sự có một nhóm elf đang ở trong vùng này, hay chỉ hai người họ?
“Phu nhân của nhà nam tước Romanova muốn gặp cậu đấy Seggo Bachez.”
“Tôi hả?”
“Phải. Lẽ nào Oliver không nói gì với cậu à?”
Chúng tôi hướng mắt về phía Oliver, còn thầy thì đang quay mặt đi để tránh né ánh nhìn của chúng tôi.
“Tôi định... sẽ tới chỗ của phu nhân sau khi đến thăm nơi này.”
Vậy những elf này là...
“Xin đừng nghĩ chúng tôi phục vụ cho bà ấy. Đây chỉ là chúng tôi kết đồng minh tạm thời thôi.”
Eliot nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Rồi anh ta quay sang hỏi Azta.
“Tại sao mày lại tấn công tên nhóc kia?”
“Chẳng phải mày bảo là đem tên nhóc nhà Bachez tới chỗ của nhà Romanova.”
“Tao nói vậy không có nghĩa là bắt cóc thằng nhóc như vậy. Thật tình đấy...”
Xem ra mọi việc thật sự là hiểu lầm sao? Mahya có vẻ cũng không đề phòng họ nữa.
“Cảm ơn cô nhé, Mahya.”
“Tôi cứu cậu vì nghĩa vụ thôi chứ không phải tôi muốn cứu cậu hay gì đâu.”
“Rồi rồi.”
Đây cũng là một cơ hội hiếm có để được gặp nhà Romanova.
Tôi cần phải xem xét rằng họ sẽ là đồng minh hay kẻ thù.
“Vậy chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi nhỉ. Chúng tôi không vội, nhưng cũng không rảnh để chờ đợi các người đâu.”
Eliot nói với giọng dịu dàng, nhưng thực chất thì đầy trịch thượng. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua từng từ ngã anh ta nói.
Chúng tôi chào Juli và Hazel rồi đi ra xe ngựa.
“Xin lỗi cô nhé, nhưng xem ra chúng tôi phải đi rồi.”
“Không sao đâu, Oliver. Lần sau mọi người lại tới là được.”
Tôi cũng phải cảm ơn Hazel nữa nhỉ.
“Cảm ơn chị, Hazel.”
“Sao tôi chẳng có cảm giác chân thành nào vậy hả?”
“Chị đã cứu mạng em đấy. Nếu chị không gọi mọi người thì mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.”
“Tới giờ đi rồi kìa...”
Thời gian ở đây khá ngắn ngủi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi mở mang tầm mắt, không chỉ về cảnh vật và tình hình nơi đây, mà còn về con người nữa.
Khi chúng tôi đến chỗ xe ngựa thì Eliot và Azta đã cùng ngựa của họ đợi sẵn.
“Chúng tôi sẽ dẫn đường.”
Nói rồi Eliot nhảy lên lưng ngựa, để việc nắm dây cương hoàn toàn cho Azta.
Ngay sau đó chúng tôi cũng theo chân họ.
Chúng tôi đi ngang qua một vườn rau rộng lớn, chiếm tỉ lệ nhiều nhất là bắp cải, tiếp đến là các loại củ.
Nhưng điều làm tôi choáng ngợp nhất là nơi ở của nhà Romanova. Không phải vì nó tráng lệ, mà là vì nó đơn sơ một cách bất ngờ.
Một căn nhà gỗ nhỏ với ba tầng, bên ngoài được tô điểm bằng những chậu hoa rực rỡ.
Nhìn thoáng qua chẳng ai nghĩ đây là nhà của một quý tộc cả.
“Chào mừng mọi người.”
Một quý bà tóc vàng nhạt đứng ngoài cửa tiếp đón chúng tôi. Bộ đầm bà mặc màu tối nhưng toát lên vẻ sặc sỡ, đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Chỉ nhìn qua bộ đồ này, tôi có thể cảm nhận được rằng bà ấy chính là phu nhân nhà Romanova, với phong thái một quý tộc chăm chỉ, cùng mọi người làm nông.
“Uhga có đang ở trong không bà già?”
Eliot cất giọng hỏi sau khi cùng Azta bước tới từ phía chuồng ngựa.
“Cậu ta đang ở trong chuẩn bị bánh và trà đấy.”
Rồi hai người họ bước vào nhà.
“Chúng ta vào nhà trước rồi nói chuyện nhỉ?”
Bà dẫn chúng tôi vào nhà. Từ ngoài vào trong, căn nhà của bà không hề có cảm giác ngột ngạt mà tràn đầy sức sống. Đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng và đẹp mắt, những món trang trí như tranh vẽ hay các bức tượng sứ trong phòng khách này đều được bày trí hài hòa.
Chúng tôi ngồi lên chiếc ghế sofa, trong khi Azta và Eliot ngồi trên hai chiếc ghế gỗ phía đối diện chúng tôi. Lúc này tôi mới thấy được mặt của Eliot. Anh ta có mái tóc rẽ ngôi mái dài màu vàng, đủ dài để che đi mắt của anh ta nếu như nhìn từ góc nghiêng. Mà thật sự thì mắt anh ta cứ híp lại nên tôi chẳng biết được anh ta đang nhìn về đâu. Và đương nhiên là đôi tai đặc trưng của loài elf.
“Ồ. Mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ...”
Một cậu elf với thân hình mũm mĩm bước vào với đĩa bánh quy và bình trà. Có lẽ anh ta chính là Uhga mà hai người kia nhắc tới lúc nãy.
“Cảm ơn cậu nhé, Uhga.”
“Không có gì đâu thưa bà.”
Nói rồi cậu lấy một bịch bánh quy ở trong túi áo rồi đưa cho Azta.
“Trà đâu? Ăn bánh mà không uống trà thì ra thể thống gì?”
Eliot bắt đầu phàn nàn.
“Mày có thể không ăn mà?”
Uhga đáp lại không nhân nhượng.
“Mày không ăn thì để tao ăn.”
“Khoan đã Azta, cho tao ăn nữa coi.”
Xem ra ba người họ rất thân với nhau. Và trong khi Azta và Eliot thể hiện sự ghét bỏ rõ rệt đối với con người, Uhga có vẻ không quan tâm đến vấn đề này là bao.
“Được rồi, trước tiên thì tôi cũng nên tự giới thiệu lại bản thân. Tôi là Natashia Romanova, vợ của nam tước Yvan Romanova. Rất hân hạnh được gặp cậu chủ nhỏ của nhà Bachez và cô hầu gái elf này đây.”
Bà Natashia chào chúng tôi một cách trang nhã, khiến tôi bất giác đứng dậy và cố gắng chào hỏi trang nghiêm nhất có thể.
“Cháu là Seggo Bachez, con trai thứ hai của nhà Bachez. Rất vinh hạnh được gặp bà.”
“Tôi là Mahya. Rất hân hạnh được gặp bà.”
Sau màn giới thiệu bản thân, chúng tôi ngồi xuống rồi thưởng thức bánh và trà. Trà có mùi thơm dịu và vị thanh thanh, tôi không có kiến thức mấy về trà nên không thể miêu tả rõ được, nhưng nó rất hợp khẩu vị của tôi. Còn về phần bánh quy, tôi không thể ngờ rằng bên trong nó có nhân phô mai. Ngon đến bất ngờ, nhưng tôi không thể cứ thế mà ăn lấy ăn để được.
“Món này là...”
Jane có vẻ bất ngờ tới nỗi phải thốt lên.
“Là anh làm sao?”
Rồi chị nhìn về phía Uhga.
“Nó ngon quá, còn đẹp nữa. Trông tuyệt hơn tôi làm nhiều.”
“Chà... Cảm ơn cô. Tôi chỉ làm những gì mà bà Natashia chỉ bảo thôi.”
Khoan đã, sao nghe cách Jane nói chuyện cứ như thể...
“Chị quen với bà Natashia sao?”
“À... chị từng được bà ấy chỉ dạy khi bà ấy còn làm hầu gái trưởng tại nhà Bachez 10 năm trước.”
Tôi không nghĩ bà Natashia là con nhà quý tộc từ khi sinh ra, nhưng việc bà từng làm hầu gái ở nhà Bachez thì không ngờ đấy.
“Cũng đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Mong là 10 năm qua con không làm bể bình hoa nào nữa.”
“Con... con không hề làm đổ bình hoa nào kể từ lần đó cả. Lúc đó con chỉ mới 10 tuổi thôi mà.”
Mahya bỗng tham gia vào cuộc nói chuyện.
“Phải đó thưa bà. Tiền bối Jane rất chăm chỉ và giỏi giang, tôi đã học được rất nhiều từ cô ấy.”
“Mahya!”
Xem ra Jane có vẻ xúc động khi nghe Mahya nói vậy. Quả đúng là việc dọn dẹp của Mahya đã được Jane chỉ dạy rất nhiều nên cô rất thành thạo.
“Được rồi. Nói chuyện phiếm đến đây thôi. Giờ chúng ta nên vào chuyện chính nhỉ?”
Natashia đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn thầy Oliver.
“Cậu đã đưa cuốn sách đấy cho cậu nhóc này đúng chứ?”
“Vâng.”
Cả hai quay sang nhìn tôi. Có lẽ cuốn sách mà họ nói chính là...
“Là cuốn “Dị tộc toàn tập” đó sao?”
Cuốn sách mà Oliver đã đưa cho tôi khi tôi hỏi về elf.
“Phải. Cậu biết không, cuốn sách đó là độc nhất vô nhị đấy. Tôi đã giao nó cho Oliver để có thể giao nó cho người thích hợp. Vậy mà thật không ngờ cậu ta đưa quyển sách ấy cho một đứa trẻ còn chưa biết đọc và nói rằng đó là người phù hợp...”
Cuốn sách mà tôi coi là bách khoa toàn thư về dị tộc là cuốn độc nhất vô nhị sao? Và bà Natashia là người đã nhờ Oliver giao nó cho người phù hợp và thầy giao nó cho tôi? Cuốn sách này có nắm giữ bí mật gì à?
Khoan đã, có lẽ nào...
“Là về ‘buổi đấu giá người hầu elf’ sao?”
Khi tôi nói đến cụm từ đó, Azta, Eliot và Uhga nhìn chằm chằm vào tôi.
“Xem ra như Oliver nói, cậu thật sự là thiên tài nhỉ?”
“Bà đừng nói vậy. Cháu chỉ được Mahya đọc cho nghe rồi nhớ thôi.”
“Oliver kể rằng cháu là người hỏi về elf trước đúng không?”
“Vâng.”
“Một đứa trẻ bình thường sẽ không bao giờ bận tâm tới elf đâu.”
“Chuyện đó...”
“Ta có thể hỏi tại sao cậu lại quan tâm tới elf không? Liệu có phải là vì cô hầu gái elf này?”
Tôi quan tâm tới elf đơn giản là vì kiếp trước tôi đã chơi hết toàn bộ “Netorapia” và biết được rằng có khả năng các elf sẽ nổi dậy rồi lật đổ vương quốc. Nhưng có lẽ việc gặp Mahya đã biến việc giải phóng các elf không còn là “việc nên làm” mà là “việc phải làm”.
“Vâng. Cháu muốn xóa bỏ chế độ nô lệ mà các elf đang phải gánh chịu này. Đơn giản vì cháu thích như thế thôi ạ.”
“Cháu chỉ mới 6 tuổi, chẳng thể làm được gì nhiều đâu. Nhưng mà...”
Natashia nói với một chất giọng điềm đạm.
“Nếu cháu muốn tham gia thì ta có việc cho cháu đấy.”
“Thật ạ?”
Cuối cùng tôi cũng gặp được một đồng minh vững mạnh rồi.
“Trước tiên thì, chúng ta nên nói về sự bắt đầu trước nhỉ?”
“Sự bắt đầu?”
Bà ấy nói rồi đứng lên, đi về phía một bức hình được để trên giá đỡ. Bà nhìn nó với một ánh mắt u buồn.
“Ở vương quốc này thật sự có một tổ chức đào tạo elf trở thành các người hầu rồi đem họ đi đấu giá, gọi là Lò luyện elf. Và nó được lập ra bởi... Yvan Romanova.”
“Vậy không lẽ cuốn sách mà thầy Oliver đưa cho cháu cũng là...”
“Phải. Cuốn sách ấy cũng chính là ông ấy viết ra.”
Lúc đầu tôi bán tín bán nghi về độ uy tín của cuốn sách, nhưng bây giờ tôi biết rằng người viết cuốn sách ấy chính là người trong cuộc, thì có lẽ không còn gì để nghi ngờ nữa.
“Lò luyện elf không chỉ kiếm tiền từ các buổi đấu giá, họ còn được một số quý tộc chống lưng nữa. Nghe đồn rằng chính Nữ hoàng cũng nhắm mắt làm ngơ những hành vi của họ, thể hiện qua việc các luật pháp về quyền của dị tộc gần như không tồn tại.”
“Vậy tức là... việc giải phóng cho các elf là bất khả thi sao? Dù cho có cứu được những elf từ trong tổ chức đó....”
“Đó là lí do tại sao hiện tại những người muốn elf có được tự do gần như đều đã bỏ cuộc hết rồi. May ra có thể cưu mang được một vài elf mà họ gặp, chứ không thể nào chống lại một tổ chức được chống lưng bởi một lực lượng cấp cao như Lò luyện elf được.”
Xem ra đối thủ mà chúng ta phải đương đầu khó nhằn đây. Nhưng mà...
“Vậy còn ông Yvan thì sao? Bà nói rằng ông ấy là người sáng lập ra Lò luyện, nhưng ông ấy là kẻ địch, hay là đồng minh?”
Khi nghe tôi hỏi vậy, bà ấy về lại ghế sofa và nhìn tôi với vẻ hứng thú.
“Quả nhiên cậu không phải là đứa trẻ bình thường nhỉ?”
Bây giờ tôi mới nhận ra mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có lẽ vì cách tôi nói chuyện chẳng giống một đứa trẻ chút nào, nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó đi.
“Ông ấy không phải là kẻ địch đâu. Yvan là người đã lên kế hoạch cho sự sụp đổ của Lò luyện đấy.”
Bà Natashia nói một cách điềm đạm.
“Ông ấy đã viết cuốn sách mà cháu đang giữ, giao lại cho Oliver để cậu ấy tìm người xứng đáng. Và khi đó ta sẽ xác nhận xem người xứng đáng đó có phù hợp với kế hoạch không. Và xem ra, cháu hoàn toàn phù hợp với kế hoạch đấy.”
“Vậy... kế hoạch là gì ạ?”
“Những gì cháu cần làm hiện tại là... khiến cho bá tước Ozlo, cha của cháu tham gia chống lưng cho Lò luyện.”
“Khiến cho cha cháu... chống lưng cho Lò luyện?”
“Phải... xem ra Ozlo cũng có hứng thú nhất định với các elf, nên nếu có sự tác động của cháu, chắc chắn ông ta sẽ tham gia vào.”
“Chẳng phải là ngài Yvan có thể gửi thư mời đến cho cha cháu sao? Cần gì phải thông qua cháu?”
“Bao năm nay, những nhà tài trợ cho Lò luyện đều không thay đổi. Nếu bây giờ nhà Bachez được Yvan mời vào để tài trợ, mọi người sẽ nghi ngờ ông ấy. Và các nhà tài trợ thường rất cẩn trọng nên sẽ gần như không bao giờ ra mặt, đơn giản là vì Nữ hoàng sẽ trừ khử họ khi thấy họ tập hợp lực lượng như vậy.”
“Vì thế nên ngài Yvan sẽ không mời cha hay cha sẽ không có chuyện dễ dàng tài trợ cho Lò luyện trong khi có thể sẽ rơi vào tầm ngắm của Nữ hoàng sao... Cơ mà nếu vậy sao ngài Yvan không báo với Nữ hoàng?”
“Dù Yvan là người thành lập, nhưng hiện tại ông ấy không còn là người quản lí nữa. Với cả, ông ấy cũng chẳng đủ bằng chứng cho thấy họ kết đồng minh với nhau một cách chặt chẽ. Có thể nói nếu Yvan hé nửa lời với Nữ hoàng, người bị trừ khử trước sẽ là ông ấy.”
Vậy là nam tước Yvan đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nên ông mới cần sự trợ giúp của một người xứng đáng đấy sao...
“Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy. Nhưng cháu không biết sẽ mất bao lâu...”
“Không sao. Chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu. Hãy cố gắng nhé. Chỉ có cháu mới có thể làm việc này thôi.”
“Vâng.”
“Giờ thì chúng ta có thể thoải mái thưởng bánh thưởng trà. Chút nữa cháu có muốn tham quan cánh đồng không?”
“Dạ muốn!”
Đương nhiên là tôi không thể bỏ qua bất kì cơ hội học hỏi nào.
---
Seggo, Jane, Oliver và Natashia đều đang đi quanh cánh đồng rau.
Azta thì đang ngủ trong phòng khách, Uhga thì đang rửa bát đĩa.
Mahya và Eliot đang ngồi ở hiên nhà. Từ vị trí này có thể nhìn được mọi người đang tham quan cánh đồng.
“Tôi không ngờ cô lại chấp nhận phục vụ cho một đứa nhóc như vậy đấy.”
“Không hẳn. Tôi chỉ là đồng minh với cậu ấy thôi.”
“Đồng minh? Elf không nên kết đồng minh với con người, nhất là với tên nhóc kia. Tôi không thể biết được tên nhóc đó là thứ gì nữa, cách nó nói chuyện còn không giống trẻ con.”
“Tôi biết là cậu Seggo rất kì lạ, nhưng mà...”
Mahya vừa mỉm cười vừa hướng mắt về Seggo.
“... Vì lí do nào đó, cậu ấy cho tôi thấy hi vọng. Hi vọng về việc elf có thể có được tự do.”
“Viển vông. Rồi mọi thứ cũng vô nghĩa thôi.”
“Bà Natashia đã tin tưởng cậu Seggo, sao cậu không thử đi?”
“Bà ta với tôi thì có liên quan gì đến nhau.”
Eliot nói rồi hướng vào trong nhà.
“Elf sẽ không bao giờ được tự do... khi loài người vẫn còn đang ngự trị đâu.”


1 Bình luận