• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Minh chứng

Chương 02: Công việc

0 Bình luận - Độ dài: 3,608 từ - Cập nhật:

Bẵng đi vài tuần, tin đồn về một tiểu thư quý tộc đã đi khắp nơi để quảng bá về Lễ hội Lập Quốc, thậm chí không ngần ngại tiếp xúc với những đứa trẻ cơ nhỡ có cuộc sống nghèo khổ đã vang đi khắp vương đô. Nhờ đó, những người quý tộc lúc trước từng nói xấu Emera cũng không thể tự tiện đồn thổi nọ kia nữa.

Hôm nay là ngày họp mặt các quý tộc để nói về Lễ hội Lập Quốc, cũng là ngày mà Phụ vương sẽ giới thiệu với các quý tộc khác về hôn thê chính thức của tôi. Emera và Beaumont là hai người tổ chức, nên đương nhiên là họ đều có mặt từ đầu buổi họp.

“Tôi xin phép nói qua về kế hoạch cho Lễ hội Lập Quốc. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cơ bản. Cả những thứ được dùng để trang trí cho lễ hội cũng đã được vận chuyển tới nơi trong đêm qua. Về cây trồng trang trí, chúng tôi chọn những loại khỏe mạnh nhất để chúng có thể tươi tốt đến sau khi lễ hội kết thúc.

“Còn về những khúc vải mà chúng tôi mang đến, chúng tôi tạm thời chia nó ra làm 4 loại: vải dệt với màu đỏ là màu chủ đạo sẽ là dành cho các gian hàng bán đồ ăn, vải dệt với màu xanh dương chủ đạo sẽ cho các gian hàng bán vật phẩm lưu niệm, vải dệt với màu vàng chủ đạo sẽ cho các gian hàng khác, còn các gian hàng từ thiện sẽ dùng vải dệt với màu xanh lá làm chủ đạo.

“Về cơ bản thì kiểu họa tiết của các khúc vải đều giống hệt nhau, chúng chỉ khác về màu chủ đạo. Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích các gian hàng tự trang trí thêm để thu hút khách hàng.

“Những người nhân công chúng tôi thuê đến đều làm việc rất tốt. Hiện tại họ đang trong quá trình xây dựng gian hàng. Theo dự kiến, chúng ta sẽ có 100 gian hàng khác nhau. Số lượng đơn đăng ký đã vượt quá mức này nên hiện tại chúng tôi phải rà soát lại.”

100 là số lượng gấp rưỡi năm ngoái, xem ra việc Emera đi đến từng nhà đã thực sự có tác dụng.

“Về các tiết mục biểu diễn, hiện tại đã có hơn 50 đoàn kịch đăng ký, từ đây chúng tôi đã lọc ra khoảng 12 tiết mục hấp dẫn nhất, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, có thể sẽ ngắn hơn.

“Các tiết mục nghệ thuật truyền thống cũng thu hút rất nhiều nhóm nghệ sĩ và cá nhân đăng ký, mỗi tiết mục sẽ kéo dài tối đa 10 phút, nên chúng tôi đã chọn ra khoảng 30 nhóm và cá nhân để biểu diễn.

“Còn về các đoàn nghệ sĩ đường phố thì tuy có gặp chút khó khăn trong việc thống nhất nội dung, nhưng chúng tôi cũng đã có được 15 đoàn tham gia với thời lượng tối đa là 30 phút một nhóm.

“Về buổi lễ khai mạc, chúng tôi đã quyết định sẽ kết hợp ma pháp và một truyền thuyết vô cùng nổi tiếng về lập quốc. Đó là truyền thuyết về vị nữ pháp sư đầu tiên ở vương quốc này, cũng là người đã lập ra Barisser và trở thành Mộc thần của thế giới.

“Về cách thức trang trí sân khấu cho phần phát biểu của Hoàng tộc vào lễ bế mạc, chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng vì chúng dựa vào ma pháp nên hiện tại chúng tôi không thể cho tất cả mọi người thấy. Tuy nhiên, chúng tôi đã thử nghiệm nó trên lãnh địa của mình hơn 100 lần và chưa từng có tỉ lệ thất bại. Báo cáo của tôi xin hết.”

“Ngài Hầu tước, tôi có chuyện muốn hỏi. Ngài nói đến việc trang trí bằng vải, vậy liệu khả năng chống nước của nó như thế nào? Liệu người dân có phải lo lắng nếu lỡ như trời mưa hay không?” Một người Bá tước lên tiếng.

“Xin đừng lo lắng về điều đó. Lễ hội lần này là lần đầu chúng tôi cho ra mắt loại vải chống thấm nước tuyệt đối vừa được nghiên cứu và sản xuất thành công tại lãnh địa tôi. Ở đây tôi cũng có mẫu thử, xin mọi người hãy xem qua.”

Emera cầm lên một mảnh vải khá lớn nhưng không căng ra mà để trũng xuống, rồi Beaumont gọi Alex và Ciara - hai người đến hỗ trợ - cầm vào một cái thau đồng và bình nước. Sau đó ông cho Ciara đổ nước lên trên tấm vải đó.

Dù có bao nhiêu nước đi nữa thì mảnh vải hoàn toàn không thể bị xuyên qua, nước chỉ đổ xuống thau vì mảnh vải không còn chỗ chứa nữa mà thôi. Cả căn phòng đều ồ lên đầy kinh ngạc. Đây có thể xem như là một loại vải mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp may mặc tính đến hiện tại.

“Như tất cả mọi người đã thấy, dù lượng nước rất lớn nhưng không có một giọt nước nào thấm qua mảnh vải cả, mặt dưới của mảnh vải vẫn khô ráo, chỉ có viền là ướt vì bị bắn nước mà thôi.”

“Ngài Hầu tước, tôi có một chuyện khác muốn hỏi. Tôi có nghe nói rằng tiểu thư Emera đã luôn đi khắp nơi ở vương đô để thu hút sự chú ý của người dân về lễ hội lần này. Nhưng tại sao ngài lại để cô ấy tiếp cận với cả những người thuộc khu ổ chuột?”

“Hiện tại, chưa có bất kỳ một vấn đề phạm pháp hay bạo lực nào được gây ra bởi những người thuộc khu ổ chuột. Ít nhất là trong khoảng thời gian từ khi Emera bắt đầu tiếp xúc với nơi đó đến nay.

“Những người được phía chúng tôi tuyển vào đều được kiểm tra chất lượng công việc hằng ngày. Và họ hoàn toàn không làm gì xấu cả. Kể cả khi họ có cố động thủ, ngài thật sự cho rằng Emera sẽ không đối phó nổi sao?”

Đau đấy, ngài Hầu tước ạ.

Đúng là một người từng đối diện với cả trăm quân lính, từng một mình tiêu diệt hàng chục ma thú cùng một lúc, dù chúng có yếu thế nào, thì làm sao mà không đối phó nổi với những người thuộc khu ổ chuột cơ chứ?

“Hơn nữa, họ thật sự chỉ mong muốn có một nơi chấp nhận để cho họ làm việc, chứ không phải vì xuất thân mà từ chối họ. Chỉ cần trả lương xứng đáng cho họ, họ sẽ làm việc rất ôn hòa. Tôi tin rằng người dân ở vương đô sẽ thay đổi cái nhìn về họ sau sự kiện này, và tôi muốn điều đó xảy ra.”

“Nhưng bọn chúng vẫn là người của khu ổ chuột dơ bẩn đấy!” Một người khác lên tiếng. Nói năng như thế…

“Đủ rồi đấy!” Phụ vương tức giận rồi, trước cả khi tôi kịp phản ứng “Dù họ có là người của nơi nào đi nữa, họ vẫn là người dân của vương quốc này. Là người dân của vương quốc thì đều có quyền lợi và trách nhiệm ngang nhau.

“Lẽ ra các người là quý tộc thì phải thấm nhuần tư tưởng này và hỗ trợ tạo công ăn việc làm, tạo cơ hội cho họ kiếm sống, chứ không phải cố gắng đè họ xuống dưới đáy xã hội như vậy!

“Vốn dĩ tạo công ăn việc làm cho họ là trách nhiệm của chúng ta, nay đã được Hầu tước Chadrick thực hiện và ông ấy đã chứng minh rằng nó có hiệu quả. Ngươi còn ý kiến gì về việc đó nữa sao?

“Nếu ngươi cho rằng bọn họ là những người dơ bẩn, thì ngươi còn dơ bẩn hơn cả bọn họ nữa đấy.” Xem cái người nói giọng tôi nghe rất đáng sợ khi tôi nổi giận kìa, Phụ vương cũng y hệt chứ khác gì đâu. Hay nói đúng hơn thì cái giọng này là tôi thừa hưởng từ Phụ vương chứ đâu…

“T-Thần xin lỗi, thưa Bệ hạ.”

“Nếu không có ai thắc mắc gì về kế hoạch đó nữa thì chúng ta sẽ chuyển qua nội dung của bài phát biểu.” Phụ vương hắng giọng, rồi quay lại với nội dung cuộc họp.

“Trong phần này, chúng ta sẽ công bố kế hoạch thuê người dọn vệ sinh vương đô với nhân lực chủ yếu là những người vô gia cư và những người thuộc khu ổ chuột, một tháng một lần. Đây là kế hoạch do Hầu tước Chadrick đề xuất dựa trên báo cáo kết quả làm việc của họ qua ba tháng vừa rồi.

“Ngoài ra còn một chuyện quan trọng hơn mà mọi người đã liên tục tra hỏi ta mấy năm qua.”

Tới rồi đấy, Emera trông cũng căng thẳng thấy rõ. Cố gắng kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, tôi vẫn ngồi im nhìn Phụ vương.

“Đó là vấn đề về việc lựa chọn hôn thê cho Hoàng tử Charles.” Ngay sau câu nói đó, cả căn phòng trở nên xôn xao, vài cái tên được nhắc đến, và dĩ nhiên có Emera trong số những cái tên được nêu ra.

“Như các ngươi đã biết, năm nay Charles đã 20 tuổi, đã đủ tuổi để thông báo chính thức về việc kế vị cho toàn dân. Thật ra, quá trình lựa chọn hôn thê cho Charles vốn đã bắt đầu từ 4 năm trước, đã có vô số người đề cử con gái của mình nhằm bước chân vào Hoàng tộc.”

Vừa nói, Phụ vương vừa liếc nhìn khắp căn phòng, những người bị nói trúng đều lúng túng đảo mắt đi “Ta sẽ không nói tên họ ra vì không cần thiết nữa. Người đã được quyết định cho vị trí này, ta tin rằng các ngươi cũng đoán được.”

Cả căn phòng càng xôn xao hơn, hầu hết ánh mắt đều hướng về Emera, trông cô ấy cố gắng tỏ ra bình thản thật sự khiến tôi thấy hơi tội lỗi…xin lỗi vì Phụ vương quá dài dòng nhé…

“Đó là tiểu thư nhà Công tước Chadrick, Chadrick Emera. Cũng là người đã lập công từ rất sớm sau khi ra mắt, có ai muốn phản đối không?”

Vài người giơ tay lên và bắt đầu nêu ý kiến tại sao họ phản đối. Nhưng đa số chúng đều bắt đầu với “Bởi vì có tin đồn không hay về tiểu thư Emera, rằng…”, dường như tôi có cảm giác Phụ vương sắp ngáp đến nơi rồi.

Nhưng cứ hễ người nào phát biểu xong ý kiến, ông ấy chỉ hỏi lại “Thế ngươi có bằng chứng không? Có chứng cứ gì xác thực được lời đồn đó không?” Và người đó chỉ biết im lặng.

Ngu ngốc hơn, có nhiều người vốn từng gửi hồ sơ con gái mình cho Phụ vương cũng lên tiếng phản đối. Nhưng họ không dùng lý do là có tin đồn này kia, mà họ chỉ đơn thuần là cho rằng Emera không đủ năng lực.

Sau một lúc hỗn loạn, Phụ vương đã đưa ra quyết định.

“Nếu các ngươi muốn con gái mình thay thế tiểu thư Emera, thì người đó phải có năng lực cao hơn cô ấy. Mà điều này không thể chứng minh trong một sớm một chiều được.

“Vậy thì, các ngươi có thể giao con gái của mình đi theo tiểu thư Emera 2 tuần để quan sát cô ấy làm việc. Rồi ai vẫn còn muốn giữ vị trí đó thì làm việc cho Hoàng tử thêm 2 tuần nữa. Sau đó chúng ta sẽ quyết định. Dù sao chúng ta vẫn còn 1 tháng rưỡi nữa mới đến lúc cần công khai, thấy thế nào?”

“V-Vâng, thưa Bệ hạ…” Không khí chùng xuống thấy rõ. Vì làm gì có ai không biết Emera làm việc nhiều cỡ nào, không phải ai cũng sẵn sàng để con gái cưng của họ lao lực như Emera. Kể cả có là Beaumont thì vốn ông ấy cũng không muốn Emera thực sự làm nhiều đến thế, cô ấy làm chỉ vì cô ấy muốn mà thôi.

“Nếu ai muốn làm theo cách đó thì ngay ngày mai đưa con gái vào cung và gặp tiểu thư Emera. Để đảm bảo các ngươi biết rằng cô ấy phải làm gì thì, tiểu thư Emera, ngươi nói cho họ nghe đi.”

Cái này mới là thứ chết người này.

“Vâng, thưa Bệ hạ. Một ngày của thần thường bắt đầu lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ đêm. Và đó là khi không cần phải chuẩn bị cho Lễ hội Lập Quốc.” Chỉ mới nghe tới đó, một vài người đã bắt đầu gục đầu xuống bàn như thể bỏ cuộc.

Mà cũng phải thôi. Tuy tôi không biết chi tiết, nhưng thường thì con gái nhà quý tộc sẽ bắt đầu ngày mới vào bữa sáng, tức 7 giờ sáng, và kết thúc mọi việc trước bữa tối, tức 7 giờ tối. Nhưng Hoàng gia thì làm gì có chuyện đó.

“Thần sẽ lấy ví dụ là thời điểm cách đây 1 năm, khi kế hoạch về Lễ hội Lập Quốc vẫn chưa bước vào giai đoạn chuẩn bị. Ở thời điểm đó, thần tin rằng mọi người đều biết là thần đang dùng phòng cho khách ở vương cung 2 tuần mỗi tháng để thuận tiện cho công việc là trợ lý của Điện hạ. Đây sẽ là kế hoạch khi thần ở vương cung.

“5 giờ sáng hoặc trễ hơn, sau khi thức dậy thần sẽ bắt đầu kiểm tra lịch trình trong ngày và luyện tập ma pháp đến 7 giờ. Dùng bữa sáng xong, thần sẽ dùng buổi sáng để làm nhiệm vụ mà phụ thân giao phó nếu có, thường sẽ là viết báo cáo cho Bệ hạ. Còn nếu không thì sẽ hỗ trợ các công việc cần thiết ở thư phòng của Điện hạ.

“Sau đó thần sẽ đại diện Điện hạ tiếp các vị khách đến gặp ngài ấy. Cũng có ngày thần sẽ phải đi ra ngoài vương đô để làm nhiệm vụ cho Bệ hạ hoặc cho phụ thân.

“Rồi thần sẽ hỗ trợ công việc cho Điện hạ trong thư phòng cho đến 6 giờ chiều, tất nhiên nếu có khách viếng thăm thần vẫn sẽ ra tiếp họ.

“Nhiệm vụ của thần khi tiếp khách là ghi lại nội dung yêu cầu của họ và trở về báo cáo cho Điện hạ. Nếu có khả năng thì thần sẽ xin giấy ủy quyền để giải quyết ngay, còn nếu không sẽ viết lại thành văn bản cho Điện hạ.

“Rồi thần sẽ nghỉ ngơi và dùng bữa tối trong 2 tiếng. Đến 8 giờ thì thần sẽ chuẩn bị kế hoạch cho ngày hôm sau.

“Thông thường thì thần sẽ đi ngủ vào khoảng 10 giờ đêm. Nhưng trong giai đoạn chuẩn bị cho lễ hội này, thì thần sẽ ăn tối lúc 9 giờ và đi ngủ vào khoảng 12 giờ đêm do có nhiều việc cần giải quyết hơn. Đó là chưa kể đến những công việc có thể phát sinh tùy theo từng ngày.

“Thỉnh thoảng cũng có lúc thần phải dựng lều cắm trại ở rừng hay ở đâu đó bên ngoài vương đô vì nhiệm vụ thì lúc đó lịch trình của thần sẽ hoàn toàn thay đổi.”

Đó là Emera đã nói vắn tắt lắm rồi đấy.

“Bình thường cô sẽ nghỉ trưa vào khoảng nào, thưa tiểu thư Emera?” Một người Tử tước khác hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện lên tiếng.

“Tôi không có giờ nghỉ trưa cố định. Nên tôi thường tranh thủ nghỉ giữa trong các khoảng thời gian trống giữa ngày, chẳng hạn như những lúc không có thêm việc cần làm hay việc phát sinh.”

“Hay nói cách khác là, cô làm việc liên tục mỗi ngày?!”

“Vâng, cũng có thể hiểu là như vậy. Tất nhiên là mỗi tháng tôi đều có ngày nghỉ, nhưng thường thì tôi cũng chỉ nghỉ 2 đến 3 ngày trong một tháng mà thôi.”

“Nghe xong có ai vẫn có ý định cho con gái của mình đi theo tiểu thư Emera chứ?” Phụ vương lên tiếng, nhìn mặt thì có vẻ ông ấy cũng không ngờ Emera làm nhiều việc đến thế.

Sau một lúc chần chừ, khoảng 3 người giơ tay lên.

“Được rồi, vậy thì sáng mai kế hoạch của ngươi là gì?”

“Thưa Bệ hạ, ngày mai thần sẽ đi một vòng quanh khu quảng trường để kiểm tra tình hình làm việc của các gian hàng và kiểm tra khu vực sân khấu. Vì thế nên thần sẽ xuất phát từ vương cung vào lúc 6 giờ sáng và sẽ ăn sáng trên đường đến quảng trường.

“Sau đó thần sẽ đến nhà những người đăng ký gian hàng để xem tình hình chuẩn bị của họ và hỗ trợ khi họ cần. Khoảng 3 giờ chiều thần sẽ quay về vương cung và hỗ trợ Điện hạ đến 9 giờ tối vì ngày mai việc chúng thần cần làm tương đối nhiều.”

“Được, vậy 6 giờ sáng mai những người nào muốn quan sát tiểu thư Emera làm việc phải có mặt cùng lúc với cô ấy. Đến thời gian thì tiểu thư Emera hoàn toàn có quyền xuất phát bất kể có đủ người hay không. Nên nếu tới trễ thì sẽ bị bỏ lại vương cung, các ngươi hiểu cả rồi chứ?”

“Vâng thưa Bệ hạ…”

“Được rồi, nếu không còn vấn đề gì thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây.”

“Để họ theo sau vậy em làm việc được không đấy?” Khi về đến thư phòng, tôi hỏi Emera ngay.

“Không sao, cũng chỉ là ba người thôi mà, em xem họ như không khí là được. Quan trọng hơn là ngài kìa, ngài nên chuẩn bị sẵn công việc để giao cho họ sau 2 tuần nữa đi. Có khi sẽ có người không chịu bỏ cuộc đấy.”

“Cái đó thì dễ thôi, ta cứ giao việc như bình thường ta làm việc với em là được mà.” Tôi tự hỏi rằng thật sự sẽ có ai không chịu bỏ cuộc sao, có khi ngay sáng mai thôi đã có người đến trễ rồi…

Đúng như tôi đoán, sáng hôm sau chỉ có 2 người đến, đều là tiểu thư đài các với những chiếc váy dài tương đối đắt đỏ. Theo như những gì Emera kể lại với tôi thì tình hình là như sau.

Họ đã bị Beaumont phê bình ngay tức khắc là “trang phục quá vướng víu, không phù hợp với công việc” và đề nghị họ về nhà, hôm sau quay lại với một bộ trang phục đơn giản hơn. Nhưng Emera vẫn thoải mái để cho họ đi theo, nói rằng cho họ tiếp xúc với thường dân một ngày là được.

Trên đường đi, Emera đã giải thích cho họ sơ qua về những công việc mà cô ấy cần làm. Bữa sáng của họ cũng như Emera mỗi khi ra ngoài, là bánh mì trắng phết sẵn mứt và salad rau củ.

Và kết quả là chỉ sau một vòng đi quanh quảng trường, đã có 1 người bỏ cuộc luôn vì không chịu nổi với việc ăn sáng trên xe ngựa và việc phải đi bộ quá nhiều. Mà bình thường Emera đi còn nhiều gấp trăm lần thế cơ.

Tất nhiên ai bỏ cuộc thì họ sẽ phải tự gọi xe ngựa đi về chứ Emera không có nghĩa vụ phải giúp họ. Nhưng Emera vẫn nhờ người chở cô tiểu thư kia về vương cung, còn chuyện về dinh thự thì đó là việc của cô ấy rồi. Người duy nhất chịu đi theo Emera đã kiên trì được đến lúc cô ấy lo liệu xong công việc và trở về vương cung.

Sau khi về vương cung, việc của Emera hôm nay chủ yếu vẫn là viết báo cáo và duyệt hồ sơ. Nhưng điều đáng nói là, sau khi Emera đưa vài cái hồ sơ cho cô gái kia đọc, thì chỉ sau ba xấp hồ sơ, cô ấy đã ngủ gật ngay trên ghế sofa khiến chúng tôi đều đồng loạt thở dài.

Tối đó, Euphine đến thăm chúng tôi như mọi khi. Còn cô gái kia thì đã xin phép về từ 8 giờ. Euphine là người đã cho chúng tôi biết rằng thường thì tiểu thư nhà quý tộc rất ít khi đi bộ, kể cả có ra ngoài thì cũng là đi xe ngựa đến tận nơi.

Điều đó khiến cho họ nghĩ rằng làm Hoàng hậu cũng sẽ tương tự như vậy, chỉ là nhiều quyền lực hơn thôi. Nhưng sự thật là muốn có nhiều quyền lực hơn thì nhiều trách nhiệm hơn cũng là điều đương nhiên mà…

Chẳng biết chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao giờ đây…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận