Tập 01: Thiếu nữ, thực dân và linh thú bị bóc lột
Chương 3: Ma hộp Pandora
3 Bình luận - Độ dài: 4,315 từ - Cập nhật:
Đến khi dần tỉnh lại, Khải đã thấy mình đứng trong một không gian hư vô, đen ngòm. Nó như chiếc miệng của một con quái vật sẽ sẵn sàng nuốt bất cứ kẻ nào cả gan bước vào. Như chốn thâm uyên dành cho nhà lữ hành lạc lối, vĩnh viễn không tìm thấy đường ra.
Nhưng trong nơi hư vô đó, có một con đường độc đạo màu trắng thẳng tắp, tựa như một lưỡi kiếm xẻ đôi bức màn đen.
Đến cuối con đường, ta có thể thấy rõ một ngôi sao le lói tưởng chừng sẽ tắt ngấm bất cứ lúc nào. Nhưng trái ngược với dáng vẻ suy tàn ấy, nó lại toả ra thứ nắng ấm mê hoặc thu hút, lôi kéo những linh hồn lại gần.
Thứ ánh nắng ấy cũng ảnh hưởng đến Khải, từng tia sáng của nó như vươn ra chạm tới tâm can cậu. Khải dần dao động, rồi không thể cưỡng lại được cảm giác thôi thúc càng lúc càng mãnh liệt hơn. Khải muốn chạy thật nhanh, vươn tay đuổi theo ngôi sao xa xôi.
Cậu trai trẻ đặt chân lên con đường màu trắng. Cậu bỗng không thể chạy, cũng chẳng thể nhảy, mà chỉ có thể lê bước đi một cách nặng nề, từng bước một.
Khải chậm chạp tiến lên, từng bước từng bước đến gần hơn với ánh sáng vẫy gọi.
Ngay lúc này, phía bên phải con đường bỗng rung động không ngừng. Từng mảng đất hiện lên từ hư vô, chúng hợp lại với nhau, sau đó xếp thành một khung cảnh sống động như tranh vẽ. Một bức tranh về khung sắt hoen gỉ, rồi đến vài sợi dây thừng rủ xuống buộc lấy những chiếc lốp xe hỏng.
Một sân vui chơi và những khung xích đu tự chế, cứ thế hiện ra từ hư vô. Khải cũng nhận ra ngay nơi này, sân chơi thân thuộc gắn liền với tuổi thơ cậu thì làm sao mà quên được?
Ở trên hai chiếc xích đu xếp cạnh nhau ấy, một đôi bé trai bé gái đang đánh đu so le như màn trình diễn con lắc đơn vĩnh cửu, nhịp nhàng, đều đều một cách hoàn hảo.
Hai đứa trẻ chỉ là những bóng mờ không thấy rõ khuôn mặt. Chúng cứ ở đó yên lặng chơi đu, không cười đùa cũng chẳng vui vẻ. Chiếc mặt nạ phòng độc đeo thả trước cổ chúng cứ lắc lư theo mỗi lần lên xuống.
Rồi thì bóng đen trông như là bé gái cũng chịu mở miệng:
"Ông Tuấn bơm xe đầu ngõ vừa chết hôm qua, tớ thấy người ta bảo do ổng ăn nhầm một con cá được câu từ dưới sông lên. Thịt của nó bị nhiễm độc nặng đến nỗi sau khi ăn xong, ông Tuấn liền sủi bọt mép rồi nổi mụn thối đầy cả người!"
"Ừ, sông nước giờ ô nhiễm quá mà, bẩn thỉu như thế thì ăn vào chả chết."
"Nhưng cũng không bẩn thỉu bằng lương tâm những kẻ dù biết cá độc nhưng vẫn bất chấp, điềm nhiên đem bán cho người khác..."
Câu chuyện tràn đầy quỷ dị này vốn không nên là đề tài dành cho hai đứa trẻ bàn tán. Thế nhưng chúng vẫn cứ nói chuyện như thể đó là vấn đề cơm bữa ngày nào cũng có thể thấy xung quanh. Nhiều đến mức trở nên bình thường.
"Chà, vậy ra mình đang ở trong tiềm thức của bản thân..." Khải lẩm bẩm. "Tại sao lại để cho mình thấy lại cảnh tượng này vậy?"
Rồi quang cảnh quanh cậu bỗng xoay tua như một cuộn phim, điểm lại từng mảnh ký ức lắng đọng trong linh hồn. Thời gian cũng vì thế trôi qua thật nhanh...
Mùa thu với những cơn gió nhẹ thổi tro bay đầy trời. Lá vàng cuốn trong gió ư? Nó chỉ còn lại trong sách ảnh mà thôi, bởi khi này làm gì còn cây mà đòi có lá rụng?
Mùa đông lại đến. Mọi thứ chìm ngập trong "tuyết" xám, lượng tro phóng xạ này sẽ được cơ quan chức năng xử lý sớm thôi. Trước đó thì đừng dại mà đụng vào nếu không muốn bị hoại tử da ngay lập tức.
Xuân đã về, bầy "én" bay dọc các con phố. Tiếng cánh quạt rè rè từ bốn động cơ của nó nghe mới vui tai làm sao. Ngày Tết sắp đến rồi, nhu cầu hàng hoá tăng cao khiến lũ én tất bật bay đi bay về, mang theo những hộp hàng ship tận nhà.
Mùa hè, mùa mơ ước của bao học sinh, cuối cùng đám trẻ cũng được nghỉ học. Nhưng không phải để tránh nóng vì mặt trời rất hiếm khi ló dạng sau đám mây bụi trên cao. Vào cái mùa này, những cơn mưa giông, mưa rào đột ngột xuất hiện mới là thứ đáng sợ. Mưa không biết khi nào thì đổ xuống, những cơn mưa mà sau khi đi qua sẽ để lại phần mái nhà bị ăn mòn, tan chảy ra thành chất lỏng.
Sân chơi trong mùa này cũng bị phá hủy mất rồi, mãi đến tháng Tám khi thành phố thi công lại sân chơi, lũ trẻ con mới được cho ra ngoài sau hai ba tháng bị nhốt trong bốn bức tường.
Vào thời điểm này, hai đứa trẻ sẽ ngồi nhún bập bênh - thứ đã được đưa đi cất trước mùa mưa.
Lần này đến lượt bé trai mở lời.
"Này, cậu có mong muốn gì ngay bây giờ không? Tớ thì muốn được ăn bánh ga-tô, từ lần cuối được ăn thử nó đến giờ cũng phải lâu lắm rồi. Cái loại mà có quả dâu tây trên đó ấy!"
"Viển vông", cô bé thở một trành hơi dài, "hoa quả tươi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu thôi, cậu biết chúng rất đắt mà."
"Biết vậy nhưng mà... Thôi, thế cậu thì sao?"
"Tớ?" Bé gái bất ngờ bị hỏi một câu mà cô không bao giờ nghĩ đến nên mất một khoảng thời gian dài suy ngẫm.
"Tớ muốn được chạy trên một bãi cỏ xanh, ở giữa nơi đó là một cây cổ thụ thật lớn, tớ có thể buộc một chiếc xích đu trên cành của nó chứ không phải khung sắt xám xịt... Có lẽ vậy."
Cả hai yên lặng hồi lâu. Rồi bé gái lại nói.
"Đến lúc ấy, tớ sẽ khóc thật nhiều, khóc cho thật thoả thích."
"Khóc ư? Tớ chưa thấy cậu khóc bao giờ."
"Ừ, mẹ bảo khóc sẽ mất nước, mà nước sạch quý lắm, nên tớ không được khóc. Nhưng nếu ước mơ kia thành sự thật thì tớ sẽ không do dự nữa. Tớ sẽ khóc vì những giọt nước mắt sẽ không còn hoang phí, chúng sẽ rơi xuống bãi cỏ rồi nuôi lớn những mầm hoa."
"Đó là điều tớ mơ ước..."
Bé trai không thể nói được gì, dường như cậu bị ảnh hưởng bởi lời của bé gái. Rồi cậu bắt đầu trôi mình trong tưởng tượng, tại một thế giới nơi có xích đu và cây xanh.
Một viễn cảnh trong mơ, thật đẹp làm sao.
"Thế mà cậu dám nói tớ viển vông, tớ chỉ muốn ăn dâu tây mà thôi..." Bé trai lầm bầm.
Sau đó khung cảnh sụp đổ. Còn Khải đứng ngây ngốc tại nguyên nơi, khó khăn mở miệng: "Dâu tây à? Mình thật sự muốn ăn dâu tây."
Rồi cậu quay người đi tiếp, như chưa từng thấy qua cái gì.
***
Ầm ầm...
Không gian dao động một cách mãnh liệt, từng luồng ánh sáng và vật chất tối trong vũ trụ bị vặn cong, xé rách ra một khe hở nhỏ.
Chỉ trong nháy mắt, một đoàn khí trắng tản mát ra ngoài, tụ hợp thành một bóng người mông lung. Thân cao mét tám, ngũ quan mờ nhạt không thể nhận diện được.
"Thì ra đây là thể linh hồn của mình. Khó tin quá, nhân loại đã có thể đạt đến trình độ này rồi ư?..."
Nhưng cái giá cũng thật quá đắt. Để có được nền văn minh vô cùng tiên tiến hùng mạnh, nhân loại đã đánh đổi bằng cách đẩy mình đến cạnh bờ vực diệt vong. Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng nữa, giờ không phải lúc để bàn xem nhân loại trong quá khứ đã làm đúng làm sai như thế nào. Quan trọng là tìm ra một mái ấm mới cho nhân loại.
Không nghi ngờ gì, lần này Khải đổ bộ thành công!
Các cụ hắn ở dưới suối vàng chắc đã phải gồng mình dùng công đức tích lũy từ thuở sơ khai mới có thể phù hộ một pha đi vào lòng người như vậy.
Nhầm, phải là đi vào thế giới khác mới đúng.
Ầm ầm...
Không gian loạn lưu vẫn chưa dừng lại, lỗ hổng cứ co vào rồi dãn ra như đang nhào nặn thứ gì. Mấy giây sau, một khối lập phương đen sì bắn ra, trên thân nó có những đường vân vi mạch xanh nhạt hiển hiện. Tất nhiên đó chính là Pandora quen thuộc của cậu.
Pandora là một linh thú nhân tạo vô cùng đặc biệt! Thay vì cơ thể cấu thành từ chất hữu cơ như những linh thú khác, nó chỉ có mỗi phần lõi ma thuật là của linh thú, còn lại tất cả bộ phận khác đều là cơ khí máy móc. Bởi vì Pandora chính là sản phẩm của nỗ lực cố gắng dung hợp ma thuật vào với công nghệ.
"Chiến hữu, lần này chúng ta sẽ hòa làm một thật sự đấy, đã chuẩn bị tinh thần chưa?" Khải để cho linh hồn tự do trôi dạt đến phía khối lập phương.
"Phát hiện vật chủ, bắt đầu tiến hành kết nối đầu cuối, kính xin thả lỏng ý thức, loại bỏ mọi phản kháng..."
Khải ngoan ngoãn hợp tác, rất nhanh, khối hộp hút lấy đoàn "khí" trắng vào trong mình.
Khải lúc này hưởng lấy loại cảm giác khó tả, cậu dần hoà làm một với khối lập phương đen tựa như mình vừa sinh ra đã thế, không hề có chút bài xích nào. Cậu chỉ có thể thốt lên cảm thán.
"Vi diệu!" Giọng nói của cậu giờ đây trở nên máy móc hơn, vì nó đã được phát qua bộ loa của Pandora.
Khoa học thật đáng sợ!
Từ thời khắc này, đây chính là thân thể mới của Khải. Cậu từ từ mở "mắt". Chiếc camera mẫu "God eyes" tiến hành điều chỉnh ống kính, thu lấy hình ảnh xung quanh.
Vũ trụ bao la rộng lớn, phía xa xa là một khoả mặt trời khổng lồ, từng tích tắc đều đang phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng thuần khiết, đi kèm là bức xạ chết người. Cũng may Khải hiện không phải sinh vật hữu cơ.
Cậu chuyển sự chú ý sang thiên thể gần nhất, hành tinh Azilix - nơi mà nhân loại Trái Đất sẽ di cư sang. Nơi đây có sự sống.
Từng mảng lục lam loang lổ hoà quyện lẫn nhau, xen kẽ với tầng tầng lớp lớp đám mây khí quyển. Tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn mà đẹp đẽ không sao tả xiết. Bức tranh của sự sống, của nước và cây. Kì tích chỉ một trong ngàn vạn của vũ trụ mới được sinh ra.
Ngôi nhà tương lai. Ngôi nhà vĩnh hằng vĩnh cửu. Miền đất hứa mà biết bao nhân loại đã ngã xuống khi tìm kiếm. Lần này nếu thành công, bọn họ sẽ không đánh mất nó nữa, không bao giờ.
"Nó thật xinh đẹp đúng không, Phùng Thế Khải?"
Bỗng nhiên một giọng nữ cuốn hút văng vẳng trong đầu khiến Khải giật mình.
"Xin thứ lỗi vì trước đó ta không nhớ tên cậu. Vừa rồi ta đã nhanh chóng tra lại hồ sơ công dân."
Không sao, ít nhất cô còn chịu tìm hiểu tên thật của tôi, chứ một người cộng sự đáng ghét nào đó mãi vẫn chỉ gọi tôi là Pandora kia kìa. - Khải thầm nghĩ.
Cậu vẫn thích được làm chính mình hơn, cậu có tên cha mẹ đặt cho, còn Pandora chẳng qua chỉ là nghệ danh lúc công tác mà thôi, nhưng đáng buồn thay vì quá nổi tiếng ở dạng linh thú nên người ta bắt đầu gọi cậu là Pandora, khiến cậu cảm thấy sự tồn tại của người mang tên Phùng Thế Khải đang dần mờ nhạt qua mỗi ngày.
"Thesie Armon vĩ đại, được cô gọi tên quả là vinh hạnh cho tôi." Khải lễ phép đối đáp, việc đứng trước một trong tám người quyền lực nhất nhân loại vẫn khiến cho Khải cảm thấy có thứ áp lực vô hình đang đè nặng trên vai.
"Đừng câu nệ như thế. Công việc cậu đang làm lúc này cũng vĩ đại chẳng kém ta."
"Được phụng sự cho nhân loại là vinh hạnh của tôi."
Thesie cười khúc khích đầy ẩn ý, vài giây sau lại nói: "Mà thôi, thời gian không có nhiều, ta chỉ muốn chúc mừng cậu. Chúc mừng đổ bộ thành công, Khải. Cậu thực sự khiến ta bất ngờ."
Sau đó đầu dây bên kia lại im lặng một hồi lâu như đang mải quan sát điều gì, tầm vài phút sau Thesie mới lên tiếng: "Chúng ta vẫn không phát hiện ra được kẻ địch nào, vẫn như mọi khi..."
Nhân loại đã gửi rất nhiều drone do thám qua cổng để thám thính, mặc dù lần nào kết quả báo về cũng là không có kẻ địch. Nhưng phe chủ hòa vẫn lấy lý do có thể đám linh thú đang ẩn nấp rất kĩ càng bằng ma thuật, còn sự bình yên ta thấy chỉ là sân khấu được dọn dẹp sẵn.
Họ nói có cái lý của họ, thực chất chỉ khi lực lượng chính của nhân loại đi qua cánh cổng thì lúc ấy mới biết có mai phục hay không, vì mai phục cũng sẽ chỉ đợi thấy lực lượng cốt cán của Trái Đất thì mới ra sân diệt gọn.
"Để tôi đoán nhé, một phần nhiệm vụ của tôi chính là trà trộn vào thế giới của linh thú, leo lên vị trí cao hơn để tìm thông tin xem bên Linh Thú có thực sự đang đặt mai phục sau cổng không gian không, đúng chứ?" Khải hỏi.
"Cậu rất thông minh và nhanh nhạy trong những chuyện này, khi nói cậu là sự lựa chọn tốt nhất, thì đó hoàn toàn là sự thật. Chi tiết nhiệm vụ sẽ được gửi tới ngay đây."
Nữ anh hùng vừa dứt lời thì một loạt dữ liệu khổng lồ ập vào bộ nhớ của Pandora, bên trong hướng dẫn chi tiết những gì cậu cần phải làm tại Azilix dưới cái lốt linh thú.
"Ta tin cậu biết tiếp theo phải làm gì rồi, đừng phản bội lòng tin của mọi người."
Phản bội? Sao nghe nặng nề thế? - Khải âm thầm cười khổ.
Cậu đặt nắm tay phải lên trái tim, tất nhiên là trong tưởng tượng vì khối hộp làm gì có tay chân, sau đó nghiêm trang hô: "Vì tương lai của nhân loại!"
"Vì tương lai của nhân loại!" Thesie cũng đáp lại tương tự. Sau đó cô ngắt kết nối.
Khải thở phào chưa được hai giây thì lại có kết nối một lần nữa. Lần này có cả màn hình đi kèm hiện ra bên dưới góc trái "tầm mắt".
Một thiếu nữ trẻ với mái tóc vàng óng ả, đi kèm vẻ mặt ngái ngủ cùng hai quầng mắt thâm nhưng không kém phần quyến rũ hiện lên. Khải nhìn, phát hiện chiếc headphone màu hồng mà cậu tặng cho Lara nhân ngày sinh nhật sáu năm trước đã bị quấn băng keo chằng chịt.
Cô nàng vẫn luôn mang bên mình chiếc headphone đó, mặc dù cô không dùng, nhưng luôn đeo nó trên cổ. Giờ đây món quà ấy đã chằng chịt những vết nứt, Khải lại nhìn thêm hồi lâu, cậu mường tượng ra cảnh Lara đã uất ức đến mức nào mới quyết định đập tan nó.
Cô đập nó, song cuối cùng không biết nghĩ gì mà vẫn quyết định nhặt lại các mảnh vỡ lên, dùng băng keo sửa chữa một cách vụng về. Nếu chịu để ý kĩ chút, có thể Khải đã thấy được ẩn bên dưới quầng mắt thâm thường ngày là một chút đỏ hoe.
Khi đụng phải cái vẻ mặt sưng vù đi kèm ánh mắt hình viên kẹo đồng ấy, Khải bối rối gãi đầu tìm cách chữa ngượng. Bởi dù đã đổ bộ thành công nhưng rõ ràng Khải biết hành động xốc nổi của cậu đã gây ức chế cho Lara nhiều đến thế nào.
Khải tự ý liều mạng cho một dự án thử nghiệm nguy hiểm mà không thèm quan tâm đến cảm xúc của Lara, dù cô đã cố gắng ngăn cản cậu vẫn không nghe. Trên hết, nghiêm trọng hơn cả chính là việc Khải đã bỏ rơi người cộng sự thân cận để đi đánh lẻ, linh thú nay đã bỏ rơi ma pháp thiếu nữ của mình, thử hỏi làm sao người ta không tức chết được?
Ở chiều ngược lại, Lara dù luôn nói lời cay đắng nhưng nàng chưa bao giờ thật sự bỏ rơi cậu. Dù là sáu năm trước khi Khải chỉ mới hơi bộc lộ tài năng, nhiều người khi ấy đã phản đối vì xuất thân của Khải nhưng Lara vẫn nhất quyết chọn cậu làm linh thú. Hay là nửa tiếng trước, Lara vẫn đang cố giữ Khải lại bên mình.
Khải đã phản bội Lara, không có bất cứ sự bao biện nào cho sự thật ấy. Nhưng kể cả thế, Lara vẫn không rời bỏ cậu. Nàng giận dỗi một lúc rồi vẫn cứ quay lại.
"Chào." Bất ngờ thay, người chủ động phá vỡ bầu không khí khó xử này lại chính là Lara.
"Ừ... Chào..."
"Tôi tên là Lara Macford. Còn cậu?"
Chậc, hóa ra cô nàng thiếu ngủ kia đang chơi trò giả vờ không quen biết, cô ấy hẳn phải giận Khải lắm rồi.
"À... Ừ... Cứ gọi tôi Pandora là được." Ở phía bên kia, Khải cũng ăn ý phối hợp theo, cậu trai này rất rõ ràng một khi Lara đã giận thì chỉ có cách đợi cô ta tự nguôi ngoai, chứ mọi cố gắng giảng hòa sẽ chỉ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Khải cố xã giao đôi ba câu để chữa ngượng: "Cô Lara hôm nay khoẻ chứ?"
"Khoẻ, chỉ buồn ngủ thôi."
"A- thế à...?"
"Thế đấy!"
Xã giao vốn không phải là chuyên môn của hai kẻ lập dị này.
"Tôi đã được phân công làm người hỗ trợ trong nhiệm vụ trà trộn mở đường của đồng chí, hãy liên hệ tôi bất cứ lúc nào cần xin viện trợ."
"Cảm ơn, mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ... một lần nữa..."
"Chỉ trừ khoảng hai giờ đến bốn giờ sáng, lúc đó tôi ngủ đêm. Khoảng mười ba đến mười lăm giờ chiều, khi ấy tôi bận ngủ trưa. Xin miễn làm phiền."
Câu trước vừa nói bất cứ lúc nào cần trợ giúp thì cứ liên hệ đâu rồi? - Khải toan trả treo lại. Nhưng cậu cũng bắt đầu thương cảm cho cô gái mỗi ngày chỉ được ngủ bốn tiếng kia, nên lời chuẩn bị nói ra đến họng lại thôi, nuốt ngược vào.
"Tôi thông báo xong rồi, còn lại đồng chí tự lo đi. Hãy nhớ mỗi ngày chỉ được kết nối với tổng bộ tối đa hai giờ đồng hồ, nếu lâu hơn sẽ có khả năng bị phát hiện bởi thế lực linh thú đang ẩn mình trong bóng tối."
Lara ngắt kết nối.
Chỉ còn lại một mình Khải - giờ cũng chính là Ma hộp Pandora, đang trôi nổi tự do giữa vũ trụ vô ngần.
"Hầy, chết tiệt thật..."
Đậu xanh rau má một câu, Khải xốc lại tinh thần, bắt đầu các bước theo quy trình đã được "tiêm" vào đầu cấp tốc khi nãy.
Đầu tiên, cậu cẩn thận kiểm tra thân thể mới của mình một lượt, nhanh chóng phát hiện ra nó đã bị khóa rất nhiều tính năng. Có nhiều chức năng và bộ phận thân thể Khải không tài nào truy cập đến được, có lẽ chúng cần điều kiện nhất định để mở khoá.
Về điều kiện gì, thì đa phần chính là phải ký khế ước với một ma pháp thiếu nữ rồi mới mở khóa tính năng mới tùy theo độ thành thục của đối tác, linh thú chính là như vậy, sở hữu sức mạnh to lớn nhưng phải thông qua ma pháp thiếu nữ mới thi triển được.
Trước kia Khải có Lara, còn giờ cậu hoàn toàn chơ vơ đơn độc, chỉ là một linh thú nhỏ yếu không có chút đe dọa nào.
Hiện tại, Khải tạm thời nắm giữ ba chức năng "Thần nhãn quang kính", "Cảm ứng ma pháp" cùng với "Dịch chuyển tức thời".
Dù là chức năng nào, khi sử dụng đều cần năng lượng, mà để sạc năng lượng cũng không quá khó. Bất kể là năng lượng gì từ nhiệt năng, điện năng cho đến quang năng, thì Ma hộp Pandora đều có thể chuyển hoá thành năng lượng thuần khiết phục vụ hoạt động, nhờ vào lõi ma thuật nằm ở trung tâm.
"Cũng không thể cứ chơi vơi ngoài này mãi được, trước tiên hạ cánh xuống Azilix, tìm một chỗ ẩn thân lại tính tiếp."
Khải lầm bầm trong khi vận hành "Thần nhãn quang kính". Cái gọi là thần nhãn này thực chất là dùng năng lượng ma thuật cung cấp cho "God eyes camera", phóng đại toàn bộ tính năng của nó.
Tựa như là lúc này, Ma hộp Pandora đã biến thành một chiếc vệ tinh thu đến mọi chuyển động trên đường phố phía dưới từ ngoài bầu khí quyển.
Những ngôi nhà gạch cao tầng phủ ngói đỏ, ống khói xanh. Dòng người tấp nập ngược xuôi trên đường phố. Hàng quán mọc lên khắp nơi, hoạt động giao thương sầm uất không kém gì trung tâm thương mại trên các giới hạm InterWorld.
Ở cách xa khu dân cư vài dãy phố là những khu nhà máy, phân xưởng tập trung, và một hàng dài người đang chờ đợi chấm công khi đi làm.
Mà ở trên dòng sông xanh uốn lượn quanh thành phố lại có những con thuyền lững lờ trôi, kéo theo sau chúng nó những cột khói thật dài.
Azilix đang ở vào kỉ nguyên máy móc hơi nước. Tương ứng với khoảng thời gian thế kỉ 18 Trái Đất.
"Thật đẹp làm sao, chúng ta cũng đã từng một thời như thế..." Khải thở dài cảm thán. Quang cảnh chỉ thấy trong phim ảnh giờ lại hiện hữu trước mắt cậu, mang đến một cảm giác vô cùng khó tả.
Thế giới này thật rất giống Trái Đất. Thậm chí sinh vật đang thống trị - người Azilix, ngoại hình cũng rất giống người địa cầu.
Có chăng khác biệt là họ rất... Sặc sỡ. Từ con mắt đến mái tóc, ai nấy đều vô cùng lòe loẹt những thứ màu vốn hiếm gặp ở các sinh vật trong tự nhiên. Họ không cần phải nhuộm mà tóc đã có sẵn màu xanh đỏ tím vàng, thậm chí một mái tóc có đến mấy loại màu khác nhau, khiến chỗ nào đông người đều sẽ trông như đại hội hóa trang
Diễn tả một cách đơn giản thì như một game online vậy, đủ các thể loại nhân vật do người chơi bóp nặn đứng chung một chỗ.
Khải cũng không quá bất ngờ, những kiến thức cơ bản này cậu đã quá rõ ràng rồi. Thay vào đó, cậu tập trung tìm kiếm địa điểm hạ cánh thích hợp.
"Pandora, tìm kiếm địa điểm hạ cánh. Giới hạn toàn bộ tinh cầu."
"Nhận lệnh. Bắt đầu thực thi. Quét bề mặt hành tinh... Hoàn tất. Tiến hành đánh giá... Hoàn tất. Đã tìm được địa điểm thích hợp."
Siêu máy tính tích hợp trong Ma hộp Pandora điên cuồng tính toán, chỉ mất vài giây đã hoàn thành nhiệm vụ.
"Thành phố Tekgon, đô thị loại nhỏ, đánh giá 86/100 điểm, vô cùng thích hợp để bắt đầu chiến dịch. Đề cử lựa chọn bốn sao."
Tức thì có nhiều tấm ảnh hiện lên trước "tầm mắt" Khải. Đó là một thành phố ven sông với lối kiến trúc cổ kính, các ngôi nhà thường cao không quá ba tầng. Ở bờ bên kia là những phân xưởng thủ công nghiệp vừa và nhỏ. Chứng tỏ thành phố này không quá sầm uất, chỉ là đô thị loại nhỏ mà thôi.
"Chấp thuận đề cử, lựa chọn Tekgon làm điểm khởi đầu. Dịch chuyển đến đó, tùy chọn địa điểm an toàn." Khải đưa ra quyết định.
"Nhận lệnh. Dịch chuyển tức thời sau ba, hai, một."
Roẹt roẹt...
Tiếng không gian bị cắt rạch như tờ giấy lại vang lên. Khối hộp kì quái biến mất ở nguyên nơi, chỉ để lại vũ trụ đen ngòm cùng dải ánh sáng nơi xa xăm.
3 Bình luận