• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Mùa đông thành Celden

Chương 01 : Thợ săn và con mồi (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:

Năm thứ năm con gái Arya chào đời cũng là năm thứ chín trong cuộc sống mới yên bình và hạnh phúc của gia đình nhỏ của Keny tại thành Celden, mọi thứ tưởng chừng như thật ấm êm đối, trọn vẹn đối với một người đàn ông. Bây giờ anh cảm thấy bản thân đang thật thiếu thốn, một sự mất mất khó nói trong lòng, không phải tình yêu hay tiền bạc, mọi thứ đã kiếm đủ từ những năm chinh chiến và còn nhiều hơn nữa khi anh gặp người vợ tương lai của mình. Anh có đủ thậm chí là thừa tiền để sống trong một hoàn cảnh tốt hơn nhiều gia đình khác.

Điều anh thiếu là thứ khác...

"Mùa đông đến rất nhanh và đi rất chậm." Lucal cảm thán khi nhìn lượng tuyết dày đặc, dường như thế giới đã bị màu trắng chiếm giữ như cái cách mà người ta rải bột mịn lên bánh. Và Lucal ghét cái thế giới màu trắng này đau đớn.

"Ah, trời ạ!"

Mọi thứ bị chôn vùi trong tuyết khiến tầm nhìn của họ bị giảm thiểu đi rất nhiều, cành cây, kẽ lá, hòn sỏi hay những thân trồi mới nhú đều nằm ẩn bên trong những lớp tuyết lạnh buốt. Chờ đợi những kẻ xui xẻo vô tình bước qua, một vài lần suýt trượt ngã khiến Lucal cảm thấy bản thân ngày hôm nay thật mình bị thần đen đủi đeo bám vậy, sáng dậy thì con gà trống nuôi chết, ăn sáng thì bị hóc, đi đường suýt bị trượt chân mấy lần ngã và bây giờ anh ta đang trắng tay từ sáng cho tới giờ. Nếu cứ tiếp tục thế này khả năng cao anh sẽ không có miếng thịt tươi nào để ăn, mà mùa đông còn kéo dài lắm.

"Thật may mắn khi tôi gặp anh ở đây." Lucal nói bên cạnh là hai thợ săn khác đang truy tìm những con thú rừng như anh, mà một trong số hai người là Keny, tay thợ săn lão làng cự khôi với biệt tài săn bắt nổi tiếng tại thành Celdan, ngay cả những người lão làng nhất cũng phải thừa nhận rằng họ thua thiệt rất nhiều mặt khi đem bản thân so sánh với người đàn ông ngoài ba mươi tuổi này. Thế nên khi đi theo đoàn hai người nay đã thành ba, Lucal hi vọng rằng mình sẽ săn được vài con mồi vừa cỡ hoặc lớn thì càng tốt, miễn anh ta có thể cắt thịt chúng để ăn và lột da con thú đem bán đổi lấy tiền.

"Nhóc không phải là người duy nhất ở đây không săn được gì đâu. Ta đã rình mò suốt ba tiếng đồng hồ ở phía tây rừng Thông, quan sát và đặt bẫy rất nhiều chỗ nhưng chẳng săn nổi dù chỉ là một con sóc."

Người vừa nói là lão thợ săn ăn mặc kín mít bằng một bộ đồ màu trắng có lấm tấm vài điểm đen, khoác trong là một bộ đồ bằng da chỉ để lộ ra đôi mắt có phần già nua ở cạnh khóe mắt. Đeo bên vai phải ông ta là một khẩu súng dài được buộc lại bằng những sợi vải tối màu. Ông ta đi ủng da, bao tay bằng lông thú, đeo thắt lưng với lỉnh kỉnh những món đồ đạc phục vụ cho mục đích săn bắn, nhưng dễ nhìn thấy nhất chắc chắn là một cái bi-đông bằng đồng lồi lõm với cái bịt nút được làm bằng gỗ sẫm màu. Ông ta nói giọng đặc quánh đặc trưng của người Vanlyt. Mà nghe qua thôi Lucal cũng biết ngay người này là ai, lão thợ săn già cô độc, Bigrhet, lão già gà cả này cũng là một thợ săn tai tiếng mà nhiều người biết tới, sống ở mạn sườn cánh đông ở thành Celden, tại nơi giao thoa bởi những tảng đá cao chót vót của đỉnh núi Dê và những viên đá to tổ chảng của tường thành.

Một nơi thật dị hợm để con người sinh sống khi tại những sườn dốc nơi ngọn núi cao ngự trị, không chỉ có những con dê Mui hoang dã sống và liếm láp đống bầy hầy như nhựa thông chảy ra từ mấy cái khe nứt, nơi đây còn có những con beo tuyết với bộ lông trắng muốt như muối tiêu uyển chuyển và nhẹ nhàng sống trên đó cùng sự nguy hiểm tiền ẩn bên cạnh, mà không ai muốn thành bữa tối của mấy con beo đó cả. Lão già này sống theo một kiểu khá hợm hĩnh, tuy nhiên chẳng ai nghi ngờ gì khi lão già này có thể sống đến tận giờ phút này mà còn nguyên vẹn, nhất là những người lính quen thuộc ở cánh đông, vão mỗi đêm đúng vào giờ của Nước, lúc mà những cơn gió đông bắc thổi dữ dội nhất, họ thường nghe thấy tiếng của dê Mui đang hòa lẫn cùng tiếng beo tuyết gầm trong đêm, xa xa là ánh đèn nhỏ nhoi từ chiếc đèn bão bé tí teo như cái đốt ruồi đang leo lên núi, chẳng ai rõ được lão tính săn cái quái gì trong cái giờ quỷ quái đó. Mà thành quả khiến người khác hết sức ngạc nhiên khi lão luôn đem về một con dê hoặc con beo nào đó về nhà, ví dụ như bộ áo lông thú màu trắng lão khoác lên người kia được may vá bởi chính con beo mà lão săn được và phủ bên trong lớp áo là những lớp lông cừu được ép vào bên trong.

Dù bộ đồ rất bốc mùi nhưng đổi lại nó lại nó cực kỳ ấm áp bên ngoài trời lạnh giá, khác hoàn toàn so với những bộ đồ bằng nhung đen trông có vẻ ấm áp nhưng thực chất cũng chẳng thấm vào đâu mà Lucal mặc trên người, điều này khiến anh buồn ghê gớm và có phần ghen tỵ.

Mà tính tình lão già này cũng khá quái đản, nhiều lúc thì im im như một con cú vọ, nhiều lúc thì nói nhiều hơn đàn bà, quát tháo, la hét chẳng vì điều chi, luôn mặc trên mình một bộ đồ kín mít từ đầu tới chân, vai khư khư khẩu súng bất kể nơi đâu. Trẻ con gọi lão là ba bị vì cái mùi thối inh từ đống xà bần mà lão mặc trên người, cùng cái tướng đi kệnh khạng chẳng giống ai. Người lớn thì gọi lão ta là kẻ điên mà từ đó trở thành biệt danh mà bất cứ ai cũng xa lánh lão, trừ mấy thằng lính canh cổng đông và một số ít người khác.

Nhưng Lucal biết rằng những tai tiếng của lão ta chẳng là gì với tài ghệ săn bắn trời phú của lão, anh không biết lão bây giờ bao nhiêu tuổi nhưng khá chắc chắn là lão đã già lắm rồi, vì ngày trước, vào mấy tháng mùa hè ngắn ngủi, lúc mà người ta phải cởi bớt đi đống quần áo trên người để hứng lấy những cơn gió mùa hè, anh đã có dịp nhìn thấy mặt mũi lão già, dáng người nhỏ thó với cái mũi tè trên gương mặt mai dày xương gió, mắt lão nhỏ híp với cặp cằm cao thấp mất đối xứng, răng miệng vàng khè như những thân cây lâu năm, mái tóc xương muối còn lỏn tỏn vài cọng trên cái đầu hói, chiếc bụng ngấn mỡ với những bắp tay săn lại với đầy những vết thương hằn lại dấu vết của những cuộc chiến không tên, đầu ngón tay lão ta nứt nẻ như vỏ gỗ, vàng khè và bẩn thỉu. Thật khó mà để tin rằng với một bộ dạng như vậy mà lão ta vẫn còn gắn bó với việc săn bắn cho tới tận bây giờ.

"Này ông Bigrhet, tại sao ông vẫn còn săn bắn cho tới tận bây giờ vậy?"

Lucal hỏi với những thắc mắc.

"Vậy tại sao một chàng trai trẻ như cậu lại đi săn thay vì kiếm cho mình một công việc đàng hoàng hơn?"

Lão Bigrhet hỏi ngược lại, mắt đăm đăm nhìn lên những cành cây, hôm nay trời không có gió thổi như hai hôm trước, và thời tiết cũng tốt hơn nhiều so khi không còn những đợt giá rét kinh khủng như vài ngày qua. Tuy nhiên những thân cây gồ ghề với lớp vỏ khô, những ngọn lá lỏn tỏn còn vương vấn tại cành cây khẳng khiu dính những đốm tuyết nhỏ nhoi làm cho khu rừng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, không có tiếng của mấy loài chim xứ lạnh, không tiếng kêu ríu rích của mấy con sóc, không một âm thanh nào tồn tại ngoại trừ những tiếng lạo xạo mà bước chân con người tạo nên. Điều này khiến cho tay thợ săn già có cảm giác bồn chồn không yên. Cuộc đời của ông ta đã sống đủ dài để nhận biết những dấu hiệu báo trước điều không lành sẽ xảy ra.

"Ừm, tại sao ấy hả? Mặc dù gia đình cháu có một vài mẫu ruộng để trồng trọt nhưng đó là tài sản của bố mẹ cháu, với cả cháu không thích lắm với những công việc mà họ kêu cháu làm. Buôn bán thì cháu không giỏi tính toán lắm, mà làm thợ rèn thì mấy bệ lò lúc nào cũng nóng ran với mùi mồ hôi của mấy gã thợ xồm xoàng..."

Ngay khi chàng trai Lucal tính thao thao thêm vài câu nữa cho câu hỏi đã bị Birghet chặn họng lại, ông ta dù nhiều lúc lắm mồm nhưng không bao giờ thích cái kiểu nói dông dài này.

"Dừng dừng, ta chỉ muốn hỏi sao cậu lại muốn thành thợ săn chứ không muốn hỏi về đời tư cá nhân của cậu và gia đình cậu."

Dù cảm thấy có chút xấu hổ, Lucal hắng giọng mình rồi đáp thẳng vào vấn đề.

"Ừm, cháu thấy việc làm thợ săn cũng nhiều thú vui lắm. Việc săn bắn cứ như một điều gì đó cuốn hút, nhất là khi cháu nhìn thấy họ săn được những con thú, sự hồi hộp trong những cuộc săn lùng trong rừng, truy tìm và đối đầu với những con thú nguy hiểm, tất cả đều rất kích thích."

Lucal nói những lời thật lòng, mặc dù đó chỉ là một nửa trong những điều Lucal muốn nói. Anh đã ước mơ rằng bản thân mình sẽ trở thành một thợ săn vĩ đại có những chiến công hiển hách với những bộ lông thú mà mình mang về, cùng với ánh mắt tôn sùng của cánh phụ nữ, anh ta rất thích việc những người phụ nữ xinh đẹp nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ. Mỗi lần tưởng tượng đến đấy Lucal đều không tự chủ được mà cười một mình với những ảo mộng như vậy.

Tuy nhiên những bí mật thầm kín kia dường như chẳng thể nào lọt qua nổi tầm mắt của lão già Birghet, cách nhìn nhận của ông đối với chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt này cũng như vậy, cậu ta quá non nớt trong việc che dấu những cảm nghĩ.

"Lý do nghe cũng mát tai đấy. Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ muốn được người ta chú ý đến thôi đúng không?"

"Sao ông biết."

Lucal ngạc nhiên hỏi.

"Ta không biết?" – Birghet cười khẩy – "Nhưng giờ thì ta biết lý do rồi."

Lúc này Lucal mới nhận ra mình đã bị lão già này chơi xỏ, anh cười cười một cái gượng ngùng.

"Này anh Keny, sao anh lại thích thú với việc đi săn vậy?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận