• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1. Học viện Spiral

Chương 03: Nhân vật chính

4 Bình luận - Độ dài: 3,310 từ - Cập nhật:

“Ai ở đằng sau cánh cửa thế?” 

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông phát ra, khiến cho người lấp ló đằng sau cánh cửa giật bắn mình. Dần dần, cánh cửa hé ra và lộ ra chân tướng một đứa trẻ con.

Cô bé đó nhìn người cha mình đầy e thẹn như thể vừa làm gì đó sai.

“À, hóa ra là con gái rượu của ba. Sao giờ này con gái vẫn chưa ngủ thế?” - Người cha ân cần nói chuyện với đứa trẻ.

Đứa bé nghịch mái tóc màu trắng tro của mình trong khi cố tìm ra lời để nói. Nhưng mãi mà vẫn chưa nói được. Cơ mà người đàn ông cũng không vì thế mà quát mắng đứa trẻ. Ông chỉ khẽ thở dài rồi đứng lên và ra chỗ đứa trẻ.

“Thôi, ba cũng không trách con đâu. Lại đây nào con gái.”

Ông ta bế con mình lên cho nó ngồi trên cánh tay gầy dơ xương của mình. Tiếp đó, ông lại ngồi lên ghế và nhìn vào con gái mình. Hai người có một khoảng lặng. Một khoảng lặng rất đáng sợ nhưng cũng là một khoảng lặng vụng về.

Người cha dường như đang cố tìm một điều gì đó để nói chuyện với con gái mình.

“Con gái... để ta đoán nhé.”

“Dạ!?” - Đôi mắt đỏ chót của cô nhấp nháy đầy bất ngờ trước lời nói của cha mình.

“Lý do con khó ngủ là vì con lo lắng cho mẹ đúng không?”

Cô bé nghe đến đây thì chết lặng. Người đàn ông đã luôn tránh nói về chủ đề này. Nhưng hôm nay là quá đủ rồi. Dù sớm hay muộn, hai người cũng phải đối mặt với chuyện đó. 

Cô gái nhỏ bé không thể nói gì được nữa vì cổ họng cô đã nghẹn lại. Nhưng những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đã thay lời cho cô bé nói lên. “Con nhớ mẹ”.

Con bé nhắm tịt mắt lại và khóc lã chã. Người đàn ông không ngờ được chuyện này. Và khi thấy giọt nước mắt của đứa con nhỏ cũng khiến trái tim ông bóp nghẹt lại đầy đau đớn.

“Nhưng con đừng lo quá... mẹ sẽ ổn thôi.”

Đó là một lời an ủi không hợp với tình huống cho lắm.

“Con muốn gặp mẹ cơ.” 

Nghe đến đây thì con gái ông lại càng khóc to hơn.

Hai tháng trước, vợ ông đã hy sinh trong khi cố bảo vệ gia đình. Tuy đã rất nhiều lần điều động lực lượng đến lại hầm ngục để lấy lại thi thể cô. Nhưng mà dù cố thế nào thì ông cũng không thể tìm được lại dù chỉ một dấu vết của người bạn đời.

“Ba xin lỗi con nhưng dù con muốn thì cũng không có được vì mẹ con đã đi đến một nơi xa lắm rồi...” - Và điều đau đớn hơn cả là ông phải giấu đi sự thật đối với đứa con của mình.

Tuy vậy, đứa con gái vẫn không ngừng khóc. Dù đau khổ đến mức muốn chết đi nhưng thấy con mình như vậy thì ông ta càng không nỡ từ bỏ. Và ông đã có một lời hứa với vợ ông rồi.

Trước khi người vợ yêu dấu đẩy ông và con của hai người ra khỏi cổng ngôi đền thì cô cũng đã nói với ông rằng: “Leo, xin anh hãy chăm sóc Esther thay em nhé.”

Và tất nhiên lời hứa đó càng là nguồn động lực của ông để ông cố gắng thêm.

Tuy Leo White là một lãnh đạo tài ba nhưng lại không phải là một người cha giỏi. Mọi thứ ông làm vì con đều rất vụng về. Ông không biết thay bỉm, không biết cho con ăn gì, không biết phải dạy con như thế nào.

Đôi khi thấy con mình khóc như thế này, ông cũng không biết phải dỗ dành như nào cả. Ông chỉ có thể bất lực nhìn con mình khóc mà thôi. Nhưng con bé càng khóc thì trái tim ông lại trở nên mềm yếu hơn.

“Ba cũng nhớ mẹ lắm.”

Và tối hôm đó là lần đầu tiên ông không thể kìm nén được giọt nước mắt của mình nữa.

“Ba xin lỗi con nhiều.” - Ông cứ nói đi nói lại lời xin lỗi trước đứa con gái của mình. 

Esther khi nhìn thấy người cha mình suy sụp như vậy thì cũng dần ngừng khóc. Cô ôm bố cô thật chặt vào lòng và cố gắng xoa dịu trái tim đã vỡ nát của ông.

Từ đó trở đi, Esther không khóc nữa. Cô đã hiểu rõ được tấm lòng của bố mình và nhiều năm sau, cô cũng biết được sự thật. Thật ra lúc nghe bố cô nói sự thật thì cô cũng không còn ngạc nhiên nữa. Một phần là vì cô đã lên mạng tìm hiểu trước rồi, phần còn lại là cô đã hình dung được từ trước.

Lúc trước cô đã cố gắng thì nay cô lại còn cố hơn nữa. Cơ mà làm quý tộc là một công việc không hề dễ dàng chút nào. Và đặc biệt khi bạn là con gái duy nhất của một đại công tước thì mọi chuyện lại càng trở nên khó khăn hơn. 

Cô luôn phải nghĩ đến danh tiếng của gia tộc mình đầu tiên trước khi muốn làm gì đó. Chính vì vậy, cô không thể kết bạn với những người có thân phận thấp kém hơn mình được, điều đó bao gồm cả quý tộc và thường dân. Đấy là bài học xương máu cô đã rút ra được.

Emilia và Haruki là hai người duy nhất cô có thể tin tưởng. Và cũng là hai ngoại lệ duy nhất. Hai người họ tuy là con của tử tước nhưng mà lại không hề màng đến danh tiếng và sự giàu có của gia tộc White.

Ba người bọn họ thậm chí còn lập một lời hứa rằng sẽ đến học viện Spiral và vào lớp học danh giá nhất - lớp A. Nhưng Emilia thì từ nhỏ đã có bệnh rồi nên cơ thể cô không thể di chuyển quá nhiều được. Bù lại thì năng lực học vốn của cô lại thuộc vào hạng thiên tài. Cô ấy thậm chí còn giúp Esther với Haruki trong việc học hành nữa.

Cô gái quý tộc lại càng nể phục bạn mình hơn qua những lần đó. Và khi Esther đọc trong quy chế tuyển sinh của học viện, cô phát hiện ra Emilia hoàn toàn có thể vào cùng lớp.

“Nếu bà dành được hạng nhất ở bài thi lý thuyết ở đầu vào thì bà sẽ giành được một vị trí ở trong lớp A đó!!!”

“Thật á!? Vậy tớ lại càng phải nỗ lực hơn nữa rồi.” - Emilia khi nghe được điều đó thì lại càng trở nên phấn chấn hơn. Cô bạn đó giang hai cánh tay yếu ớt của mình tỏ vẻ đầy mạnh mẽ.

Esther với Haruki thấy vậy cũng cố gắng phụ cô học nhiều hơn. Vậy mà... dù nỗ lực đến thế nhưng lại có một tên thường dân khác chiếm mất vị trí đầu tiên của Emilia.

“Và tên đó là Amemura Kazuo... dân tị nạn từ Nhật Bản... thậm chí hắn còn không phải là công dân của Anh Quốc nữa...”

Nhưng hắn ta lại có một kỹ năng ấn định là Trí nhớ tốt. Nhờ kỹ năng đó mà hắn đã vượt qua cô bạn mình ở những câu hỏi cuối, thứ yêu cầu khả năng diễn giải thuật toán của ma pháp nên đòi hỏi phải nhớ rất nhiều công thức khác nhau.

Tuy Emilia cũng đạt điểm số hoàn hảo ở những môn khác nữa. Nhưng hắn ta lại đạt được con số 100 tuyệt đối ở tất cả các môn. Nếu như hắn ta không tham gia thì năm nay Emilia sẽ là thiên tài đạt số điểm nhiều nhất trong lịch sử trăm năm của học viện Spiral.

Emilia đã suy sụp hơn mấy ngày nay vì không thể thực hiện lời hứa từ thời bé. Và khi nhớ lại khuôn mặt tiều tụy của bạn mình, trong một thoáng chốc, sự tức giận mà Esther kìm nén bấy lâu nay đã vỡ lở. 

“Chỉ vì hắn ta...”

Khi bắt đầu trận chiến, cô chỉ dùng ma pháp để tăng tốc thêm cho cú đá của mình. Cô đã giáng cho tên thường dân trước mặt mình một cú thật mạnh. Và chỉ như thế thôi mà tên kia đã suýt chết rồi.

“Tên thảm hại như hắn lại là kẻ đã cướp đi vị trí của Emilia sao?”

Nhưng mà cô nhận ra nếu mình cứ tiếp tục thì sẽ giết chết tên kia mất. Cơ mà cô đã quá bực bội nên đã bị năng lực của mình kiểm soát. Và chỉ đến khi cô tỉnh rồi thì cô mới nhận ra mình đang bóp cổ tên tị nạn đó. Dù tên kia có vẻ còn chưa tỉnh lắm nên hắn chỉ nhìn cô với ánh mắt bất cần đời. 

Tên yếu đuối như này thế mà lại là kẻ đã chiếm mất vị trí của cô bạn thuở nhỏ của cô. 

“Cuộc sống thật bất công...” - Giọt nước mắt trên khóe mi cô lăn dài xuống môi và để lại một dư vị mặn trong mồm.

Cơ mà dù thế nào đi chăng nữa thì tay cô vẫn run rẩy. “Nhưng mà giết một người vô tội...” - Cô biết rằng những gì mình đang làm là không đúng, nó vượt qua chuẩn mực đạo đức của gia đình nhà White, à không, đúng hơn là chuẩn mực đạo đức của một con người.

“Ba mà biết được thì chắc sẽ thất vọng lắm...” 

Nhưng kể cả như vậy thì sự tức giận của cô vẫn chưa hề nguôi ngoai mà thậm chí ngày càng lớn dần. Lúc mà cô quyết định kết liễu tên đấy bằng phép thuật của mình thì  đột nhiên tay cô cảm nhận được một thứ gì đó chạm vào tay mình. Thứ đó lạnh toát tựa một xác chết vậy.

“N-nghe này, t-tôi không biết cô đã trải qua những gì.” - Thứ giọng nói đó run rẩy vì đang cố gắng gồng ra hơi thở từ chiếc phổi gần như cạn kiệt oxi.

Thấy vậy, cô bất ngờ và liền thả hắn ta xuống. Cơ thể sức cùng lực kiệt của hắn rơi xuống đất bịch một cái. Trông thảm thương không khác gì một cái giẻ lau cả. Dù vậy hắn vẫn cố dựng cơ thể đầy vết thương lên. Những vết thương cũ tuy đã gần lành rồi nhưng giờ đây nó lại bắt đầu rách ra thêm. 

“Tôi có năng lực đã không mạnh thì chớ... thế mà cô biết gì không? Nó lại còn là thứ năng lực duy nhất của tôi nữa. Cuộc đời bất công? Các cô sinh ra đã có gia đình, ăn ngon mặc đẹp. Trong khi đó tôi còn phải nghĩ đến cách để ăn no mặc ấm mỗi ngày. Thế nào mới là bất công cơ chứ!?”

Máu chảy ra từ cơ thể hắn như một dòng sông. Cảm giác tội lỗi trong cô lại biến thành phần hơn trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng thay vì xin lỗi thì cô lại chỉ biết im lặng lắng nghe lời hắn nói thôi.

“Bọn quý tộc các người vào học viện chỉ đơn giản là có thành tích, còn tôi vào đây là để sinh tồn, để đổi đời và cũng như là có cơ hội để có cuộc sống tốt hơn cuộc sống trước đây.”

Nghe đến đây, niềm kiêu hãnh của một quý tộc lại trỗi dậy trong cô.

“S-sao ta phải quan tâm đến điều đó cơ chứ!? Nó có phải lỗi của ta đâu?”

Hắn ta chỉ trừng mắt trước câu nói vừa rồi của cô. Nhưng đối với cô thì nó chẳng có tí áp lực nào cả. 

“Ừ thì nếu như cô nói vậy thì sao tôi phải chết khi mà cái vấn đề của cô chẳng liên quan đến tôi?”

Nhưng câu nói của tên Kazuo đó thì lại quá đúng nên cô không thể cãi lại được. Những gì cô có thể làm là trở nên cứng rắn hơn.

“N-ngươi dám?! Ngươi biết ta có thể giết chết ngươi trong một nốt nhạc đúng không?”

Ma pháp của cô lại kích hoạt thêm một lần nữa. Những giọt máu lại nhanh chóng bao quanh người cô để cường hóa cơ thể vật lý. Đó chính là ma pháp của gia tộc White - Huyết ma pháp.

“Thì cô cũng suýt giết tôi rồi mà cô thấy tôi có vấn đề về việc đó không?”

Lúc này thì cô tiểu thư mới thấy được lỗ hổng lớn trong chính lời nói của mình. Chỉ là cô không muốn phủ nhận điều đó mà thôi. “Hắn ta đúng là không sợ hãi cái chết” - Cô ta chỉ có thể né tránh ánh mắt hắn và cố gắng nghĩ ra cách để phản bác lời hắn.

“Lý do duy nhất mà tôi cố thuyết phục một đứa vô lý như cô là vì cô là một đứa ranh con.”

“Hắn ta thì lớn tuổi hơn mình chỗ nào vậy?!” 

Cô chỉ có thể tức giận trong lòng mà thôi. Cơ mà tên Kazuo đó vẫn chưa xong bài thuyết giảng của mình nữa. Hắn ta vẫn tiếp tục lan man cho cô nghe. Esther cũng đâu muốn nghe nhưng cô cũng không có lựa chọn nào cả khi mà cô vừa cố giết tên đấy.

“Và chính vì cô còn nhỏ nên việc gây ra những lỗi lầm là không thể tránh khỏi được. Và tôi càng không muốn cô phải hối hận khi giết tôi mà thôi.”

Cậu ta nói mà tông giọng đều đều và có chút gì đó thờ ơ. Nhưng lời Kazuo nói lại hoàn toàn có ý tốt cho cô. Esther không khỏi thấy có vấn đề gì đó với tên đứng trước mặt. Hắn ta như kiểu bị chập mạch nặng vậy.

“L-làm như ta sẽ hối hận khi giết một tên thường dân ấy.”

Đến đây thì hắn ta cười khẩy trước câu nói vừa rồi của cô.

“Vậy là có lẽ cô quá mải mê vào việc giết tôi nên cô không thể thấy được đôi chân cô đang run rẩy như thế nào đâu nhỉ?”

Cô bất giác nhìn xuống dưới hai chân của mình. Quả đúng là đôi chân cô đang run như cầy sấy.

“Tôi cũng hiểu cảm xúc tội lỗi hơn ai hết... nên tôi cũng không nỡ để cô phải đi vào vết xe lăn của bản thân tôi.”

Trong giọng nói nhỏ như thì thầm của mình, cô có thể nghe được thứ cảm xúc chất chứa trong hắn. Và khi cô cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn, tròng mắt của hắn từ bao giờ đã trở nên vô hồn đến đáng sợ. Nhưng chỉ lúc sau đó, ánh mắt lạnh lẽo đó đã biến mất.

“Mình chỉ đang tưởng tượng thôi đúng không...?”

Nhưng hắn ta dường như còn chẳng bận tâm đến cái nhìn bất ngờ của cô nữa.

”Và nếu như cô đang muốn giết tôi vì bạn cô thì cô càng không nên. Nếu cô thấy thỏa mãn thì đấy là vì chính bản thân cô chứ chẳng vì một ai cả đâu. Và liệu bạn cô có vui không khi phải chứng kiến cảnh cô giết một ai đó?”

Đến đấy thì cô chết đứng. Esther bắt đầu hoài nghi về động cơ của bản thân mình.

“Không...”

Hắn thở dài cùng với một gương mặt trông vô cùng khó chịu.

“Vậy thì mọi thứ xong hết rồi đấy. Dù gì cô cũng đã thắng kể từ khi cô đá tôi suýt chết rồi.”

Nói xong, hắn quay người ra cửa đấu trường. Nhưng rất nhanh chóng, hắn nằm rạp xuống đất như một cái xác không hồn. Giờ đây khi mọi chuyện đã lắng xuống thì những bác sĩ từ ngoài mới dám xông vào. Họ còn không dám nhìn thẳng vào mặt đại công nương nữa vì sợ rằng sẽ phạm điều gì đó đáng chết.

Ba trị liệu sư cũng hối hả chạy ra và bắt đầu niệm phép hồi phục thần tốc. Hai người còn không thèm nhìn cô, người còn lại thì chỉ nhìn cô một chút rồi cũng ngay lập tức né tránh ánh mắt cô. Chỉ có riêng Esther là đứng đờ ra đấy, cô nhìn về phía kẻ đang nằm dưới đất.

“Amemura Kazuo...”

Cô rất muốn ra đấy để xin lỗi hắn ta nhưng lòng kiêu hãnh của một quý tộc cao cấp thì lại ngăn cô làm điều đó. 

“Ta sẽ bảo cha ta bù đắp cho tổn thất của ngươi sau. Còn giờ thì... làm ơn... hãy sống trước đã nhé. Ta thề sẽ không để ngươi phải chết đâu.” - Cô lấy từ trong kho đồ không gian của mình ra thêm hai lọ thuốc phục hồi cao cấp nữa.

Dù nó tiêu tốn của cô cả tháng tiền tiêu vặt nhưng mà cô cũng không thấy quá tiếc nuối gì. Đây cũng là lỗi lầm của cô nên cô sẽ phải sửa sai. Cô đến chỗ cơ thể kiệt quệ của hắn ta. Những trị liệu sư thấy thế cũng giật mình tránh xa cô ra. 

“Xin tiểu thư đừng làm hại bệnh nhân ạ! Cậu bé này thật sự sắp chết rồi ạ!”

Sự hiểu lầm này âu cũng là do cô mà gây ra. Esther thấy tủi hổ về bản thân mình. 

“Ta đến đây để đưa tên thường dân cái này...”

Khi cô cho trị liệu sư xem hai lọ thuốc thì giờ đây cô gái kia mới yên tâm làm tiếp việc của mình.

“Vậy thì xin người hãy đổ nhẹ nhàng và từ tốn thôi ạ...”

“Cảm ơn ngươi vì đã cho phép.”

Cô ngồi xuống và bắt đầu đổ nước hồi phục lên các vết thương đã rách ra. Khi cô nhìn thấy mặt hắn ta thì cô dần nhớ ra những lời vừa nãy hắn nói với cô.

“Chính vì cô còn nhỏ nên việc gây ra những lỗi lầm là không thể tránh khỏi được.”

“Và tôi chỉ không muốn cô phải hối hận khi giết tôi mà thôi.”

“Nếu cô thấy thỏa mãn thì đấy là vì chính bản thân cô chứ chẳng vì một ai cả đâu.”

“Và liệu bạn cô có vui không khi phải chứng kiến cảnh cô giết một ai đó?”

Đây là lần đầu có một ai đó dám đứng lên và mắng cô.

“Đến cả bố mình còn chưa bao giờ khiển trách mình... vậy mà một tên thường dân như hắn lại dám.”

Đến đây thì cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa cay đắng. 

“Kazuo... Lần sau ta sẽ khiến ngươi phải trả giá vì tội khiển trách đại tiểu thư này.” - Cô thì thầm trong đầu mình cùng với một nụ cười của thần chết.

Cơn nóng giận của cô khiến tốc độ chảy của lọ thuốc dần tăng lên. Điều đó khiến cho những vết thương hồi phục nhanh hơn nhưng cũng khiến bệnh nhân đau đớn hơn. Và bệnh nhân ở đây lại là Ryoshu.

Cậu ta bắt đầu rên rỉ đầy đau đớn.

“Ơ kìa... Đại tiểu thư ơi!!!”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nếu độ khó thế giới vẫn giữ nguyên như cũ thì main sẽ như miếng giẻ lao nhà còn nát hơn phần cũ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
So sánh main với giẻ lau vẫn là đánh giá quá cao rồi 🤣
Xem thêm
@AistinaBer: tác ơi sao lại cho main mấy năng lực đó v thà cho năng lực hồi phục đi còn đỡ hơn kiểu đánh nát chỗ nào hồi chỗ đó í 🐧🐧🐧🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời