Những tiếng ồn xuyên qua cánh cửa, tra tấn tôi một cách dữ dội. Đó là tiếng cãi nhau, tiếng hét, và cả tiếng bát đũa rơi. Gia đình- thứ quý giá nhất đối với tôi đang dần tan vỡ.
Trên chiếc giường lớn của mình, tôi tuyệt vọng đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này. Đừng hiểu nhầm, tôi không hề muốn tự sát hay gì. Chỉ là tôi mong muốn mình có một cuộc sống mới như các nhân vật trong anime. Hoặc, trở thành một linh hồn và khám phá thế giới này cũng không tệ.
Gác lại những suy nghĩ thiếu thực tế, tôi bắt đầu mơ mộng về thế giới mà mình tưởng tượng ra. Với hi vọng có thể quên đi nỗi đau, chìm vào giấc ngủ và có một giấc mơ đẹp hơn thế giới của tôi hiện tại.
Tâm trí tôi trở nên khó chịu. Các giác quan của tôi đang hỗn loạn. Những tiếng nói chuyện ồn ào đến mức khó có thể tin nó đến từ một cuộc cãi nhau của gia đình nhỏ. Tôi từ từ mở mắt ra- hoặc đó là tôi nghĩ thế. Tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của rất nhiều người, và họ đều đang nhìn vào tôi. Hay nói đúng hơn, ánh mắt đó xuyên qua tôi, và nhìn phía sau của tôi. Tại đó, một bàn thờ vốn không nằm ở đây lại xuất hiện. Trên bàn là... ảnh thờ của tôi. Ngay khi vừa sợ hãi nhận ra vấn đề, tâm trí tôi hỗn loạn và đau đớn. Nguyên nhân có vẻ đến từ lời niệm của vị thầy chùa đằng kia. Cảm thấy sự tồn tại của bản thân dần biến mất, tôi nhanh chóng rời khỏi đây.
Với tốc độ phi thường, xuyên qua địa hình và vật cản, tôi đã đến cánh đồng cách nhà tôi không xa. Bên kia cánh đồng là khu mộ của cả xóm tôi. Hiện tại tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi đã thích nghi với tình huống này vì tôi luôn sáng tạo ra những câu chuyện kì lạ để giúp bản thân thoát khỏi đau khổ ở thực tại. Để rõ hơn về tình hình của chính mình hiện tại, tôi nhanh chóng thu thập thông tin và kiểm tra khả năng của bản thân.
Sau một hồi kiểm tra thì tôi đi đến các kết luận sau. Thứ nhất, không có hồn ma nào khác quanh đây ngoại trừ tôi, theo những truyền thuyết thì có vẻ nó sẽ xuất hiện vào buổi tối nên tôi sẽ nghiên cứu thêm. Thứ hai, tôi sử dụng ý thức của mình để quyết định hành vi. Thị giác và thính giác của tôi giờ trở thành một dạng nhận thức nào đó. Tôi gần giống có thể bay nhưng không thể ra vũ trụ hay đi xuyên lòng đất. Gần như có một dạng kết giới ngăn cách nhận thức vậy. Và mặc dù di chuyển bằng ý thức nhưng nó không phải dịch chuyển và tốc độ là có giới hạn. Thứ ba, điều nằm trong dự đoán là tôi có khá đủ chức năng của hồn ma. Tôi có cảm giác khiếp sợ khi lại gần những nơi thờ cúng thần linh. Trừ thứ đó ra thì tôi có vẻ không có thiên địch nào khác và con người, động vật đều không nhận ra sự tồn tại của tôi. À nhân tiện nói thêm, có vẻ linh hồn không có nhu cầu sinh lí. Cho nên tôi cũng không thấy hứng thú với việc nhìn trộm, đại loại thế. Sau khi xác nhận mọi thứ xong, tôi quyết định bắt đầu chuyến phiêu lưu mà mình hằng mong ước.
Thế giới rộng lớn hơn tôi nghĩ. Dù di chuyển khá nhanh nhưng theo tính toán của tôi thì vận tốc 'bay' vẫn thấp hơn nhiều so với máy bay. Nên tôi nghĩ mình sẽ chọn những địa điểm trong nước để khám phá trước. Sau khi đã lên lịch trình cho chuyến đi xong, tôi bay lên cao và ngắm nhìn quê nhà mình lần cuối. Dù đã nhìn qua các video quay bằng flycam, nhưng nhìn trực tiếp thế này mang lại cảm giác mới mẻ. Tôi có thể nhìn thấy rõ con sông xinh đẹp, những cánh đồng tôi thường thả diều hồi bé, con đường mà tôi và đồng bọn đã đặt chân vô số lần, và ngôi nhà nhỏ nơi tôi khôn lớn. Tôi khắc ghi hình ảnh này vào linh hồn mình rồi bắt đầu chuyến du hành của mình.
~
Không khí ngày xuân tràn ngập khắp các khu phố. Những cây mai, cây đào, những đồ vật trang trí được bày bán khắp nơi trên đường. Số lượng người đi lại trên phố cũng nhiều hơn thường lệ. Đã nửa tháng từ khi tôi khởi hành, tôi không thể tìm thấy bất kì linh hồn hay con người nào nhìn thấy và tương tác với tôi cả. Tôi như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Thế nhưng sự tồn tại của tôi vẫn còn đây. Tôi đang ngồi trước mặt một ông thầy bói được xem là khá có tiếng ở vùng này. Nhưng cái gian hàng của ông thì không như vậy. Tôi đã nghe ngóng và theo dấu ông rất lâu mới có thể gặp được. Lí do là ông luôn đổi chỗ của mình và thường đến những nơi vắng người.
"Nhờ thầy xem giúp con một quẻ xem năm nay con có gặp hạn gì không ạ?"- Một vị khách nữ vừa nói, vừa đưa một tờ tiền 500 nghìn ra cho ông thầy bói.
Ông thầy từ tốn nhận lấy tờ tiền, hỏi han ngày tháng năm sinh và các thông tin về người thân, có cả người đã khuất. Sau một hồi làm xong chuỗi động tác kì quặc, ông phán:
"Năm này nhà con không gặp hạn gì quá lớn. Cố gắng làm ăn ắt sẽ thành công. Nhưng nhớ là sẽ không thể dựa vào may mắn, chỉ có thể dựa vào chính mình."
Vị khách nghe thêm một số lời khuyên khá điển hình từ ông thầy bói, cảm ơn rối rít rồi rời đi. Dù ông thầy này khá tích cực so với những ông thầy phán lung tung khác, nhưng có vẻ ông cũng không thể nhìn thấy tôi. Tôi bay đi, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
~
Nơi đây chỉ còn lại ông thầy bói đang gấp gáp dọn gian hàng đi nơi khác. Mặt ông mồ hôi nhễ nhại, sắc thái cực kì kém. Ông lẩm bẩm:
"Mấy ngày qua luôn có cảm giác bị theo đuổi bởi thứ gì đó kinh tởm. Hồi nãy bói một quẻ thì mình thấy nó đã ở rất gần. Bây giờ lại không thấy nữa. Song không thể không đề phòng. Chắc phải đi lánh nạn vài ngày thôi."
Ông thầy dọn dẹp về nhà, hôm nay ông không dám xem bói tiếp nữa.
~
Những ngày đầu tiên của mùa hạ kéo đến. Tôi đang đi theo một cô gái trên đường về nhà. Nếu mọi người có thể nhìn thấy tôi, thì đây không khác gì là một vụ quấy rối. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Cô gái bước vào nhà. Tôi đợi trong phòng khách khoảng 15 phút thì cô ấy bước ra khỏi phòng với bộ thường phục thay vì đồng phục. Cô ngồi xuống sofa và bật bộ anime mà cô vẫn thường xem lên. Tôi bắt đầu xem một cách thụ động nhưng thật may vì bộ anime này khá hay. Dưới bếp vọng lên tiếng kêu của người mẹ:
"Thảo ơi! Xuống dọn chén bát ra đi con."
Đó chính là lúc kết thúc giờ xem anime. Gia đình bắt đầu bữa cơm chỉ với 2 thành viên. Người bố của cô gái đi công tác xa và ít khi về nhà, nên phần lớn bữa cơm gia đình trông sẽ như thế này. Vì hay ở đây xem ké anime nên tôi có cảm giác như mình cũng đã là một thành viên của gia đình này, dù chỉ khoảng 10 phần trăm thôi.
Hiện tại, tôi đang hưởng thụ "cuộc sống mới" của mình. Nhưng chuyến phiêu lưu nào cũng phải có mục đích. Nên tôi sẽ đặt một mục tiêu của chuyến hành trình là tìm ra những linh hồn khác ngoài tôi ra. Vì thế, tôi đã đến những vùng nông thôn để tìm kiếm các câu chuyện tâm linh tại đó. Và sau khoảng 1 tháng định cư ở đây thì tôi cũng đã nghe ngóng được một tin thú vị. Đó là câu chuyện gặp ma vào buổi tối tại một ngôi làng cách đây khoảng 10 cây số. Tôi sẽ đến đó và điều tra tối nay. Nên đây là lần cuối tôi ở trong ngôi nhà này.
Khoảng 6 giờ tối, tôi tạm biệt ngôi nhà, và người bạn đã cho tôi xem ké anime những ngày qua để tiến về ngôi làng phía Nam. Con đường đến làng khá ít người qua lại giờ này. Dãy đèn đường bị hỏng gần hết khiến cho không khí có vẻ ảm đạm vô cùng. Cái đèn ở ngã ba thì nhấp nháy liên hồi (có lẽ là do bị chập điện) khiến khung cảnh rất giống một bộ phim ma điển hình. Tôi đang đứng ở một ngôi nhà hoang gần đó để quan sát. Nghe đồn đây từng là trường mẫu giáo nhưng vì lí dó gì đó mà nó trở thành 1 nhà kho (và hiện tại đã bỏ hoang). Điều tra ngôi nhà không có gì bất thường, tôi nhìn ra con đường nơi được cho là có người đã nhìn thấy ma với tâm trạng hồi hộp. Sau một hồi thì tôi thấy một bà cụ dẫn theo một bé gái đi qua con đường. Gần đến đoạn cái đèn nhấp nháy, đứa bé trợn mắt chỉ ra phía đồng và hét to:
"Bà ơi, ngoài kia có ma!"
Bà cụ nhìn sang, biểu cảm có chút sợ hãi. Tôi phấn khởi nhìn sang, phía cô bé chỉ tay đến. Một bóng người trắng mập mờ xuất hiện. Cái đầu của nó hơi cúi xuống, hai tay dang rộng ra hai bên. Cái đèn nháy khiến hình ảnh của nó trông khá kinh dị. Bà cụ nói:
"Đừng nói bừa, làm gì có chuyện đó chứ. Thôi ta về nhanh đi, bố mẹ cháu còn đợi ở nhà".
Nói là thế, nhưng mặt bà cụ cũng tái lại. Bà cầm tay cháu mình, nắm mạnh đến nỗi nó khẽ kêu lên rồi đi nhanh vào bóng tối. Vì hôm nay không có trăng, nên nguồn sáng chính của con đường lại chính là cột đèn nhấp nháy bên cạnh tôi đây. Tôi thất vọng nhìn về phía "bóng ma" một lần nữa. Tôi đã xác nhận rằng đây là một thực thể vật lí. Nó là con bù nhìn mà người dân dựng lên giữa đồng. Nhưng khác với những con bù nhìn mà ta biết, những con bù nhìn ở đây được thiết kế khá sơ sài. Nó được tạo lên bởi khung tre hình thánh giá, và bọc bên ngoài là 1 chiếc áo mưa. Khổ nỗi con bù nhìn này được bọc bởi áo mưa màu trắng nên những người ít quan sát hay lần đầu đến vào ban đêm sẽ dễ nhìn lầm. Vậy là trong quá trình đi tìm những linh hồn, tôi lại phá thêm một vụ án nữa. Cơn mưa mùa hạ chợt rơi xuống, sấm nổi lên khô khốc. Trước cảnh đượm buồn như thế, tôi rời đi, tiến về phía bóng tối vô tận.
~
Một tháng sau đó, tôi đã tìm kiếm khám phá ra nhiều hiện tượng tâm linh khác ở khắp nơi. Một đứa trẻ bị ma bắt đi khiến cả xóm cùng nhau tìm kiếm. Một người đang về nhà bỗng bị kéo vào nghĩa địa. Một người phụ nữ đã mất trở về ngày chồng mình lấy vợ mới và hù dọa mọi người. Song tất cả đều không liên quan đến linh hồn hay ma quỷ. Mọi thứ đều xuất phát từ những nguyên nhân rất logic sau khi tôi điều tra. Tôi quyết định chuyển hướng tìm kiếm sang các khu vực miền núi, nơi các dân tộc ít người sinh sống. Có vẻ ở vùng núi Tây Bắc vẫn còn những thói quen sinh hoạt mê tín. Và đây là nơi khá khả thi để tìm kiếm linh hồn. Tiện thể, tôi cũng muốn nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở nơi đây.
Cảnh vật vùng núi đúng là mang một vẻ đẹp đơn sơ, nguyên thủy. Từ xa chỉ có thể thấy vài con người trong bức tranh thiên nhiên. Quả không khác gì trong những tác phẩm văn học được học trên lớp. Chỉ khác, nhìn trực tiếp nó trông đẹp hơn nhiều. Có lẽ, sự miêu tả của văn học vẫn chưa đủ trình độ để tả lại cái đẹp của thiên nhiên. Không, kể cả những công nghệ chụp ảnh hiện đại nhất vẫn không thể lột tả vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Nó như đang "sống" vậy. Tôi đã từng ước muốn được trải nghiệm cuộc sống nơi đây lúc còn sống. Nhưng có lẽ quan sát ở trạng thái linh hồn cũng không quá tệ.
Hằng ngày, người lớn thì thức dậy và đi làm. Còn trẻ con thì đến trường học chữ. Nói là trường chứ quy mô thực tế nhỏ hơn nhiều. Nhưng chung quy lại thì cuộc sống không quá tệ như tôi tưởng tượng. Tất nhiên nó có thể sẽ rất tệ đối với những con người phụ thuộc nhiều vào công nghệ. Nhưng tôi xuất thân từ nông thôn nên điều kiện sống ở đây có vẻ chỉ thấp hơn một xíu. Những trò chơi của trẻ em ở đây cũng vô cùng thú vị. Trang phục thì màu sắc sặc sỡ nhưng nó có vẻ cũ hơn và không được đẹp như các video về miền núi. Các lễ hội ở đây cũng không quá thú vị. Nhưng những đêm có đốt lửa trại thì không tệ chút nào. Chuyến trải nghiệm này khiến tôi rất thích thú, nhưng nó cũng khiến tôi hối tiếc vì tôi muốn đến đây lúc còn sống hơn. Và mục đích ngụy trang cho chuyến du lịch của tôi là tìm kiếm linh hồn vẫn chưa hoàn thành. Mê tín dị đoan ở đây đã được giảm bớt đi rất nhiều. Và vô số câu chuyện tâm linh ở đây đều thiếu chứng cứ tin cậy cho thấy có sự tồn tại của linh hồn nhúng tay vào.
~
Nhận thấy ở đây không có gì bất thường, tôi tiếp tục hành trình của mình sau khoảng thời gian dài dừng chân nơi đây. Mục tiêu tiếp theo của tôi là vùng đất Sapa. Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất muốn được xem tuyết rơi. Một người anh họ của tôi sống ở Nhật kể lại, rằng anh đã nhảy lên vui sướng như một đứa trẻ khi lần đầu thấy tuyết rơi. Tôi cũng muốn thử cảm giác ấy. Dù giờ đây tôi không còn cảm nhận được thời tiết, tôi vẫn muốn du lịch Sapa một lần. Với lại, cũng có khả năng tồn tại linh hồn ở nơi lạnh giá này (dù giờ này tôi đã không còn hi vọng tìm thấy linh hồn nào khác).
Quả là một khu du lịch! Đường đến đây phong cảnh đẹp vô cùng. Tôi bất chợt nhớ đến tác phẩm mình từng được học- "Lặng lẽ Sapa". Nhớ lại câu chuyện của anh thanh niên và cô kĩ sư nông nghiệp, tôi bất chợt muốn tìm đến nơi trong câu chuyện. Tôi cứ đi mãi, đi cao nữa. Tuyết bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tô điểm lên khung cảnh hoang sơ, hẻo lánh. Càng lên cao, tuyết càng nhiều hơn. Những ngôi nhà dần thưa thớt, nhưng có thể thấy cảnh vật một cách bao quát hơn. Dù không biết có phải là đỉnh Yên Sơn 2600m không, nhưng tôi đã tìm thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm hiu quạnh trên 1 đỉnh núi. Ngôi nhà có vẻ đã lâu không có người, đồ đạc cũng không có. Nghĩ về câu cuộc gặp gỡ trong "Lặng lẽ Sapa", tôi cảm nhận như mình thực sự ở nơi mà đã từng có cuộc gặp mặt trong tác phẩm, dù đó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Lòng tôi có một chút xúc động. Tuyết vẫn rơi ngoài kia, tôi thực sự muốn thắp một tí lửa để tưởng nhớ những con người lao động nơi đây, nhưng tôi không thể làm được. Tôi nán lại một thời gian ngắn rồi nhanh chóng rời đi. Tuyết đẹp như tôi nghĩ, nhưng cảm giác vui vẻ như anh họ tôi nói có lẽ mãi mãi tôi không thể cảm nhận trọn vẹn.
~
Mùa xuân lại đến, tôi lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Song tôi nhận thấy mình không còn hào hứng như lúc đầu nữa. Tôi tiến sâu vào vùng núi, nơi có ít người hơn cả. Đi một hồi lâu, tôi bắt gặp một người đàn ông cao to, cường tráng đang bổ củi. Người con của ông đang đứng chơi ở cách đó không xa. Khung cảnh này gợi cho tôi bối cảnh thời xưa, hoàn toàn không có sự hiện diện của nền văn minh hiện đại. Tôi nhìn họ đến quên cả thời gian, đến khi trời gần tối. Người bố vác những bó củi, dắt đứa con về. Tôi đi theo quan sát họ. Trang phục của họ đơn sơ, không đa sắc như những người dân tộc. Ông bố mồ hôi nhễ nhại, mặt vẫn mỉm cười nói chuyện gì đó với những người con. Được một lúc thì về đến nhà. Ngôi nhà quả nhiên không có điện, ánh sáng của căn nhà đều đến từ lửa. Người vợ cũng vừa nấu ăn xong, tắt bếp và dọn thức ăn ra. Cả nhà ngồi ăn vui vẻ. Dù cuộc sống không có những thứ tiện nghi, hiện đại, họ vẫn vui vẻ. Họ cười nói, kể chuyện, không khí vô cùng ấm áp, điều mà tôi chưa từng cảm nhận được kể từ khi trở thành linh hồn. Tôi xúc động nhớ đến gia đình mình lúc còn nhỏ. Khi căn nhà vẫn còn nhỏ, con đường vẫn bằng đất, gia đình tôi cũng từng như vậy. Những ngày tháng tươi đẹp ấy vẫn còn trong tôi, thúc dục tôi trở về quê nhà.
Bữa cơm cũng nhanh chóng xong xuôi. Mọi người ngồi nói chuyện, cười đùa rồi đi ngủ sớm. Đến khi ánh sáng trở nên yếu ớt, tôi rời khỏi căn nhà, bắt đầu hành trình trở lại quê hương của mình.
~
Chuyến trở về có vẻ dài hơn chuyến đi. Tôi không còn đến những địa điểm cụ thể mà bước đi của tôi chậm lại. Tôi quan sát mọi thứ, mọi cảnh vật, con người. Khiến tôi nhận ra những thứ mà trước đây mình chưa từng thấy, hoặc có nhận thấy nhưng lại giả vờ như không thấy. Cuộc sống trước đây của tôi cứ lặp lại ngày qua ngày một cách chán nản. Tôi cứ sống như chỉ để cho qua ngày vậy. Ngoài game ra, tôi không còn thấy sự thay đổi của cuộc sống, của bạn bè, hay cả gia đình của mình. Tôi nhận ra mình đã vô tâm với mọi thứ xung quanh như thế nào lúc còn sống. Vừa đi vừa chiêm nghiệm, cứ thế xuân đi, hạ tới, thu đi, đông lại tới. Rồi cứ thế, vào mùa hạ năm sau nữa, tôi đã về đến quê hương mình.
Mọi thứ không thay đổi quá nhiều so với trong kí ức của tôi. Một vài công trình mới, quán ăn mới, và vài cái mất đi, là không đủ để khiên tôi quên mất nơi bé nhỏ này. Tôi đi vòng quanh những nơi có trong kí ức của mình trước khi về nhà. Những nơi này thì không có kí ức với người yêu hay gia đình, mà là kí ức về những người bạn của tôi.
Nơi đầu tiên tôi đến là một khu rừng thông. Tôi cùng bạn cấp 2 của mình đến đây vào năm nào đó. Chúng tôi đã di chuyển mấy chục kilomet với những chiếc xe điện và xe đạp (ngoài ra chiếc xe đạp duy nhất là của tôi thì phải). Khi đó, tôi và người bạn to khỏe khác đã phải thay phiên nhau đạp chiếc xe đó và được người khác chở đi để đến được đó. Nghĩ lại thì chúng tôi điên thật. Nhưng cảnh đẹp ở đó thực sự xứng đáng với công sức bỏ ra. Nó hiện tại vẫn y hệt ngày ấy. Có lẽ thiên nhiên không có nhiều sự thay đổi như con người. Những cây thông cao, tán đẹp, còn có cả hoa nữa. Nhất là khi nhìn lên, những ánh sáng xuyên qua tán cây, khiến hoa và lá trở nên lung linh. Không gì hạnh phúc bằng việc ngắm cảnh đẹp đó cùng với những người bạn của mình. Song chúng tôi cũng đã nhanh chóng rời đi bởi vì không chuẩn bị đồ ăn thức uống. Lẽ ra lúc đó tôi nên nhắc mọi người mua đồ để dã ngoại hay sao đó. Linh hồn tôi ngắm nhìn khu rừng lần cuối, rồi chuyển sang địa điểm tiếp theo.
~
Những quán nhậu nối tiếp nhau kéo dài trên bãi biển. Nhưng bãi biển ồn ào này không phải là nơi mà tôi muốn đến. Cách đó khoảng vài cây số, một bãi biển không người với những cái cây ít lá tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng. Nhìn ra xa có thể thấy những bãi đá nhô lên, một con đường kéo dài ra biển.
Trong khung cảnh tuyệt vời này, đã từng có một nhóm bạn đến đây và dã ngoại. Chúng tôi cùng nhau trải qua mùa hè thú vị bằng những chuyến đi chơi. Tôi có thể nhớ rõ vị trí của từng người trong khung cảnh này. Nhất là chỗ ngồi của cô bạn tôi thầm mến. Và cả đứa bạn "tăng động" nhất lớp luôn ngồi cạnh cô ấy. Lúc đó tôi cũng cay lắm. Cơ mà với tính cách của tôi thì không đời nào tôi để người khác biết được. Cứ như vậy, mùa hè của chúng tôi trôi qua. Không có buổi đi chơi nào có cô ấy mà không có tôi. Thậm chí khi chỉ có 4-5 người tham gia. Miễn là có cô ấy thì tôi sẽ tham gia cùng. Bây giờ nghĩ lại thì, thời học sinh của tôi cũng không kém gì các nhân vật anime mà tôi ngưỡng mộ cả. Chỉ khác là, tình yêu đơn phương của tôi, tôi đã không thổ lộ với cô ấy. Và chắn chắn là tôi sẽ không thể nào nói ra được nữa. Bởi vì tôi đã vô hình mất rồi.
Với cảm xúc khó tả, tôi nhìn lên trời cao. Không ngờ bầu trời năm đó của chúng tôi cao và trong xanh đến thế. Trước khi mặt trời lặn, bầu trời trong xanh hóa đỏ rực. Tôi bay lên cao, cao nữa, cao mãi, xuyên qua những đám mây. Mặt trời vẫn không đổi so với dưới kia. Không ngờ đến khi trở thành linh hồn, tôi vẫn cách xa bầu trời kia đến vậy.
Chờ đến khi mặt trời lặn, tôi đến quán ăn mà tôi với nhóm bạn (chủ yếu là người tôi yêu đơn phương) ngồi ăn. Nơi này đã cũ hơn nhiều lần cuối tôi đến ăn. Bỗng bóng hình cô ấy lướt qua cùng với một người bạn khác. Có vẻ họ vừa ăn tối xong và đang về nhà. Tôi lặng lẽ đi theo phía sau. Cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn cuốn hút như hồi đó. Đi được một đoạn thì hai người họ tách nhau ra về, tôi tiếp tục đi theo cô ấy. Nhìn lên bầu trời đầy sao, tôi mới nhận ra một điều. Bầu trời đêm của chúng tôi hồi đó cao thật.
Trăng hôm nay hình lưỡi liềm, hoặc là hình mặt cười theo cảm nhận của tôi lúc đi chơi với mọi người. Nên ánh đèn đường là thứ dẫn lỗi chúng tôi. Chúng tôi cứ đi mãi. Tôi đi đằng sau cô ấy, thẫn thờ như một bóng ma. Đúng là tôi đã biến mất khỏi thế giới này, những nỗi sợ hãi lớn nhất, có lẽ, là khi mọi người đã quên đi mình. Rồi cũng đến nhà cô ấy. Cô ấy đứng lại, nhìn về phía ánh trăng, nói một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên:
"Trăng hình mặt cười à, hoài niệm thật."
Bất giác, mọi cảm xúc của tôi vỡ òa. Tôi cố hết sức, truyền tải tiếng yêu thương của tôi đến cô ấy. Thế nhưng, dù tôi gào thét, cố gắng đến đâu. Cô ấy cũng không hề phản ứng lại. Bàn tay tôi với đến, không chạm được vào cô ấy mà lại xuyên thấu. Ra là vậy, câu chuyện về cuộc đời của tôi đã kết thúc rồi. Nó không thể là câu chuyện cùng cô ấy nữa. Giờ tôi chỉ có thể xem những câu chuyện của người khác thôi. Cô ấy đã bước vào nhà lúc nào không hay. Đèn đường cũng đã tắt, tôi đi vào bóng tối vô tận. Nỗi thất vọng trong tôi ngày một lớn.
~
Sau khoảng thời gian dài du hành, tôi đã trở về ngôi làng của mình. Trước khi về nhà, tôi đi vòng quanh khu xóm của mình. Về cơ bản mọi thứ không thay đổi nhiều. Mọi thứ vẫn đơn sơ và bình dị. Tôi dừng chân lại trước cái đình làng nơi bọn tôi thường ghé chơi những trò chơi như nhảy bước, cướp cờ, ô ăn quan, bắn bi...Hàng loạt kí ức tuổi thơ ùa về. Nhưng hiện tại tôi không thể vào đó được nên tôi đi tiếp đến một con đường dẫn ra một vùng đất trống, nay đã bị cây cối che phủ lỗi vào. Tôi và những người bạn thủa bé đã lập một căn cứ ở đây. Tuổi thơ đúng là thật tuyệt. Tôi đi xuyên những bụi cây tiến vào trong. Nó nhỏ hơn tôi nghĩ, hoặc tôi đã quá lớn để sử dụng căn cứ này.
Từ trong này nhìn ra, những cánh đồng được bao quanh bởi những lũy tre, những con đường bê tông mới cắt ngang qua. Bãi đất chúng tôi thường thả diều nay cũng đã ít người thả hơn. Có vẻ thế hệ sau này tìm sự giải trí qua công nghệ là chính. Tôi nhìn theo cánh diều, bầu trời mùa hạ nay đã phủ đầy những áng mây đen, gió thổi mạnh hơn. Bọn trẻ nhanh chóng thu diều và ra về. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống khiến lòng tôi cũng hơi đau nhói. Tôi không cần trú mưa, không cần chạy về nhà như lúc trẻ nữa. Không phải vì tôi đã trưởng thành, mà vì tôi đã biến mất rồi. Rời khỏi căn cứ, tôi đi dưới cơn mưa về nhà.
Cái ngõ vào vẫn không đổi. Nhưng những chậu cây cảnh của bố tôi đã mọc nhiều cỏ hơn. Cỏ ngoài vườn cũng mọc um tùm, khiến căn nhà có vẻ hoang vắng hơn. Bước vào trong căn nhà, nó có hơi bừa bộn. Khác với vẻ gọn gàng, sạch sẽ mà bố vẫn thường duy trì. Tôi vào phòng kiểm tra bố tôi, ông ấy đang nằm, khuôn mặt đỏ bừng có vẻ là vì đã uống say. Nhìn bố có vẻ ít tóc hơn nhiều so với hai năm trước. Vẻ trẻ trung, khỏe khoắn đáng kinh ngạc của bố đã mất đi.
Tôi xuống kiểm tra nhà ăn. Chỉ có bà nội và mẹ tôi ăn cùng nhau. Nhìn họ có vẻ hòa thuận hơn trước lúc tôi chết. Nhưng vẻ mặt của họ tôi toát lên sự đau khổ, buồn bã. Mẹ tôi thay đổi đáng kinh ngạc. Tóc mẹ bạc đi gần hết. Dù hồi trước mẹ chỉ bạc một ít thôi. Những vết nhăn dài xuất hiện nhiều trên khuôn mặt vốn trẻ trung của mẹ. Bà tôi thì nhìn rất thiếu sức sống. Trông có vẻ bà sắp qua 90 vậy (dù bà mới khoảng gần 80). Họ ngồi ăn với khuôn mặt buồn bã suốt bữa ăn. Họ không nói với nhau lời nào. Sau đó họ đứng dậy về phòng mình. Không khí trong gia đình lạnh ngắt, dù đáng ra tôi không thể cảm nhận được. Cứ như đây không phải nhà của tôi vậy. Đứa em gái trong phòng lúc này mới chịu bước ra. Nó đến bàn thờ của tôi thì dừng lại, thắp một nén nhang rồi nó vừa khóc, vừa tâm sự với tôi về gia đình, khoe về thành tích học tập của nó.
Có vẻ gia đình tôi đã tan ra khi tôi mất. Bố tôi ít đi làm hơn, dành thời gian uống rượi khi rảnh thay vì chăm sóc cây cảnh hay thể dục, làm việc nhà như mọi khi. Mẹ với bà tôi khóc nhiều hơn, ít nói chuyện hơn. Em tôi thì nó đã vào được trường cấp ba mơ ước. Nhưng nó có vẻ mất đi động lực học của mình rồi ( hình như nó từng muốn vào trường top ở miền nam để được ở cùng tôi thì phải). Lòng tôi nặng trĩu khi biết tin này. Tôi cứ nghĩ sau khi tôi ra đi, bất hòa trong ngôi nhà sẽ được ít lại. Nhưng nó quá tiêu cực rồi. Tôi buồn bã bước vào căn phòng mình. Ngạc nhiên thay, căn phòng sạch tinh tươm như lần cuối tôi bước vào. Có vẻ bà đã bảo quản nó mỗi ngày từ lúc tôi đi. Nhìn vào chiếc bàn học cùng những cuốn giáo trình, tôi không khỏi nuối tiếc cho chính mình. Câu chuyện đại học đáng ra vừa mới bắt đầu lại phải kết thúc như thế. Cảm xúc trong tôi chạm đến giới hạn. Cảnh vật xung quanh hỗn loạn như cảm xúc của tôi, rồi từ từ ổn định lại tạo thành một khung cảnh mới.
Ngôi nhà của tôi thay đổi thành ngôi nhà nhỏ bé ngày đó. Một ngôi nhà nền bê tông với 4 thành viên. Trong đó tôi đang được người mẹ cho bú. Tình trạng của tôi có vẻ không ổn. Gia đình tôi đang rất lo lắng cho tôi. Bà nội có vẻ đang mâu thuẫn gì đó với mẹ. Nhớ lại thì theo sau những lần cãi nhau, tôi có nghe được là họ đã luôn mâu thuẫn với nhau từ khi tôi ra đời.
"Con lo ăn và nghỉ ngơi chút đi, không thì sao có sữa cho nó bú được"- Bà nội nói.
"Không, lỡ bỏ ra nó bị lạnh thì sao, con nó cũng sắp khỏe rồi."-Mẹ tôi cương quyết nói lại. Cuộc cãi nhau tiếp tục chốc lát, rồi mọi người lại cẩn thận chăm sóc tôi. Hôm đó, gia đình tôi đã có một đêm mất ngủ.
Cảnh vật lại thay đổi, tôi lúc này đã lớn hơn một chút. Gia đình đang bàn với nhau chuyện gì đó.
"Con cũng 16 tháng rồi, hay là cho nó chuyển sang uống sữa bột nhỉ"- Mẹ tôi nói.
Bà tôi nhanh chóng đáp lại:
"Không được, sữa mẹ tốt hơn chứ cho nó uống mấy cái kia lỡ nó không tiêu hóa được thì sao".
Cuộc cãi nhau nổ ra nảy lửa, một hồi sau bố lại là người đưa ra quyết định. Căn nhà nhỏ lại trở về không khí bình yên và ấm áp. Đến đây, khung cảnh hỗn loạn, thay đổi lần nữa.
Rồi cứ đến những lúc có quyết định nào đó liên quan đến tôi, mọi người lại cãi nhau. Ai cũng muốn tốt cho tôi cả. Tuy nhiên, tôi quá nhỏ để nhận ra những mâu thuẫn này. Tuy tôi không nhớ nhiều chuyện lúc nhỏ, nhưng những vết tích tôi để lại ở trong gia đình thì khá nhiều. Ví dụ như, những lon sữa bột của tôi được bố giữ lại để đựng đồ, giờ vẫn còn lại mấy chục cái. Những cái đầu đĩa CD, cái ô, cái vợt muỗi, đều có nhiều tổn hại để "chiều lòng tôi" những bữa ăn. Có những cái không thể qua khỏi và đã bị bỏ đi. Có lần, phá hoại bao nhiêu thứ tôi mới ăn hết tô cháo, mà tôi lỡ ho 2 cái rồi nôn toàn bộ ra. Mẹ tôi tức lắm, nhưng không nỡ đánh đòn tôi. Khi tôi lớn thêm một chút, những buổi sinh hoạt gia đình rất thú vị, những trò chơi bố bày cho tôi, những lần bố la rầy và mẹ với bà nội dỗ tôi. Những kí ức như thế đang lướt qua trước mặt tôi theo khung cảnh. Cứ như tôi đang được sống lại một lần nữa vậy.
Thế rồi, tôi nhận ra, khi ngôi nhà to lớn hơn, khi áo quần của tôi đẹp hơn, khi đồ đạc trong nhà ngày một nhiều hơn, thì thời gian bố mẹ đi làm, khối lượng công việc của họ lại nhiều hơn. Bà nội cũng phải làm nhiều việc hơn. Thế nhưng, không phải những giây phút vui vẻ đã hoàn toàn biến mất.
Trước mắt tôi, mọi người đang cười lớn khi đọc bài văn đầu tiên của tôi tả về bà. Bởi vì không hiểu nghĩa từ "về hưu" nên trong bài văn tả bà tôi, tôi đã viết là "bà nay đã về hưu". Dù bà tôi chỉ đi dán áo mưa ở chợ. Nhìn lại nó, tôi lại nhớ lại lúc cô giáo gọi tôi lên nhắc nhở về nó khiến tôi rất xấu hổ.
Nhìn chung, mọi thứ trong gia đình, kể cả những mâu thuẫn, cứ như xoay quanh tôi vậy, và sau này là cả em gái tôi nữa.
Tôi tiếp tục lặng lẽ quan sát cuộc đời mình, rồi cũng đến cảnh mọi người khóc nức nở khi tôi đi xa để học đại học. Không lâu sau là cảnh mọi người vui mừng đón tôi trở về. Khung cảnh tiếp tục thay đổi. Trời đang là buổi tối, trong bữa tiệc chào mừng tôi trở về. Một người dì mời tôi đến ăn bún ở chỗ của dì và tôi liền đồng ý. Khung cảnh thay đổi đến sáng hôm sau, tôi quá mệt sau chuyến bay và đang nằm ườn ra. Vô số cuộc gọi nhỡ hiện lên trong máy tôi. Tiếng bà tôi hỏi tôi về việc nấu ăn sáng cho tôi, và tôi đồng ý không hề suy nghĩ. Một lúc sau, dì không thấy tôi đến ăn, liền gửi về cho tôi. Nhưng bà tôi, người đã nấu cho tôi ăn từ chối không nhận (theo lời bà là nhà đã nấu rồi, nếu không ăn sẽ rất lãng phí). Thế là dì buồn bã trở về. Tôi, nguồn cơn của mọi việc, đang nằm một cách mệt mỏi, đã nghe được cuộc trò chuyện, nhưng quá mệt để quan tâm nó. Khung cảnh chuyển về trưa hôm đó, trước lúc tôi chết. Mẹ tôi vừa về liền nói với bà rằng không nên làm như vậy, vì như thế sẽ chỉ khiến mọi người ghét tôi hơn. Bà nói bà không có ý xấu, liền cãi lại. Thế rồi, bà ngoại tôi đến, có ý muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng lại bị hiểu nhầm và kéo vào cuộc cãi nhau. Và đó là nguyên nhân của vụ việc sau đó.
Trong khung cảnh ồn ào đó, tôi nhận ra rằng gia đình tôi luôn có những mâu thuẫn xoay quanh tôi. Và tôi cũng chính là động lực của các thành viên trong gia đình nhỏ này. Nếu không có tôi, nó sẽ sụp đổ. Trước giờ, tôi đã quá vô tâm để nhận ra điều đó. Điều tôi làm là liên tục chạy trốn khỏi thực tại. Tôi chưa bao giờ chịu đứng ra hòa giải cho gia đình mình, dù tôi chính là nguyên nhân cho mâu thuẫn của họ.
Giờ đây, tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tôi hối hận vô cùng. Tôi đau đớn vô cùng. Lòng ham sống trỗi dậy, lấn át mọi cảm xúc và lí trí của tôi. Khung cảnh xung quanh hỗn loạn. Tôi mệt mỏi tiến vào căn phòng mình. Quả nhiên, có một "tôi" đang nằm trên chiếc giường đó. Tôi dùng hết sức mình, dù tôi không biết là tôi dùng cái gì. Nhưng ý chí của tôi mãnh liệt lay động "tôi" của lúc đó thức dậy và hòa giải mọi người.
~
Thế rồi trong lúc không thời gian sụp đổ, một giọng nói quen thuộc phát ra. Giọng nói tạo nên sức mạnh, kéo tôi ra khỏi đó.
"Anh hai, anh hai ơi".
Tôi giật mình, mở mắt ra. Cơ thể và tâm trí tôi nặng trĩu. Người tôi nhễ nhại mồ hôi. Hai dòng nước mắt tuôn liên tục, cái gối tôi nằm giờ đã ướt sũng. Giọng nói ấy tiếp tục kéo tôi về thực tại.
"Xuống ăn cơm nào anh, mọi người đang đợi đấy".
Giọng em gái tôi lại phát ra từ ngoài cửa. Tôi thất thần thêm một lúc nữa mới tỉnh dậy. Tôi lau mặt, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và đến nhà ăn. Tại đó, bố, mẹ, bà nội, bà ngoại đang ngồi với nhau. Họ cười nói vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Nhưng tôi biết rằng đã có gì xảy ra. Vì mẹ tôi đang dọn cái bát vỡ nằm dưới sàn. Bà nội với bà ngoại thì ngồi kể những câu chuyện thời kháng chiến mà em gái và tôi rất muốn nghe. Căn nhà trở lại ấm áp như thường lệ, như gia đình nằm sâu trên núi, như gia đình tôi lúc tôi còn nhỏ.
Đêm đến, sau buổi trò chuyện với gia đình, giờ đây tôi đang ngồi trên bàn học. Bên dưới ánh đèn, một cuốn sổ cũ được lấy ra. Sau một buổi chiều sắp xếp thông tin, giờ đây, tôi sẽ ghi lại cuộc hành trình đã qua của mình vào cuốn sổ này. Vì trải nghiệm này vô cùng chân thực, nhưng cũng huyền bí như một giấc mơ. Nên tôi sẽ đặt tên chuyến hành trình này ở dạng giả định, rằng:
"Nếu một ngày, tôi trở thành ma."
16 Bình luận
Mong ông viết thêm:>
Có thể mình sẽ viết 1 oneshot khác trong thời gian tới. Nếu có thời gian, mong bạn đón đọc.