• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống của sói

Chương 08: Cướp mật trộm trứng

4 Bình luận - Độ dài: 2,779 từ - Cập nhật:

Gia đình chúng tôi tiếp tục đi về phương nam, theo cảm nhận phương hướng của tôi thì là vậy. Trời nóng dần theo từng ngày có lẽ là do chúng tôi đã đi sâu xuống vùng nhiệt đới chứ không chỉ do mùa hè tới.

Nóng thật đấy!

Nhưng mà với một đứa có kiếp trước sống ở một đất nước nhiệt đới như tôi thì cũng không đến nỗi tệ. Mặt khác tôi còn đang hào hứng với những gì sắp tới nữa kìa. Bởi vì tôi biết ở vùng nhiệt đới có gì.

Hì hì hì!

Ngay khi tới một khu rừng rậm rạp tiếp theo, tôi liền tìm đến những trảng hoa đang thi nhau khoe sắc. Hoa đẹp thật đấy, nhưng mà tôi phải kìm lại cảm giác muốn nhảy vào giữa vườn hoa này tận hưởng những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Mục tiêu chính của tôi là thứ gì đó ngọt ngào có giá trị thực tiễn hơn là giá trị tinh thần như vẻ đẹp này. Thứ tôi chú ý và tìm kiếm là những con ong nhỏ vàng ruộm đang miệt mài thu hoạch phấn của những bông hoa kìa.

Tôi dành nguyên một ngày để theo dõi và lần theo đường bay tìm về tổ của những con ong. Tôi chăm chú đến mức bỏ cả cuộc săn cùng gia đình, bỏ bữa luôn cho đến khi trời tối và tôi đã tìm được vị trí của cái tổ ong đầy ngọt ngào. Điều này khiến mẹ phải thở dài và những đứa em của tôi liên tục càu nhàu. Đành chịu thôi, tôi biết có ong thì sẽ có tổ ong ở đây. Nhưng tôi không có đủ kỹ năng và kiến thức để đi lang thang tìm bừa với hy vọng may mắn bắt gặp một tổ ong mật trong khu rừng rộng lớn như này.

Tôi gặm vội bữa tối của mình và giải thích kế hoạch phá tổ lấy mật ong của mình vào đêm nay trước những cái nhìn ngơ ngác khó hiểu của bốn đứa em. Phải thôi, một con sói bình thường thì quan tâm và biết gì tới loài ong cơ chứ. Vậy thì đêm nay tôi sẽ dẫn chúng nó đi thị phạm một lần cho biết vậy.

Vị trí tổ ong đã được đánh dấu và đường đi cũng đã nằm lòng trong đầu tôi sau cả một ngày theo dõi rồi. Tôi tính chợp mắt một chút cho tỉnh táo khi đi phá tổ ong nhưng sự háo hức làm tôi chẳng thể nào nằm yên. Dù có thể nhìn trong bóng tối nhưng tôi vẫn cố đợi đến khi trăng lên rồi mới bắt đầu chiến dịch nên đành ra chỗ trảng hoa hồi sáng để giết chút thời gian vậy.

Một không gian trống trải hiếm hoi, nơi bầu trời không bị những tán cây che khuất. Từ đây tôi có thể thấy được những ngôi sao lấp lánh trên màn trời đêm, rất nhiều sao. Có lẽ là do nơi đây không có ánh điện thành phố, không có thứ ánh sáng nhân tạo của một nền văn minh tiên tiến lấn át đi những ánh sao tự nhiên. Hay là do tầm nhìn của một con sói đã cho tôi được chiêm ngưỡng bầu trời đêm ở một góc độ khác. 

Tôi chăm chú nhìn ngắm bầu trời với hy vọng thấy được những thứ thân thuộc nơi xa xôi. Trên bức màn xanh thăm thẳm ấy là một dải sáng lấp lánh dệt thành từ vô số những ngôi sao, dải Ngân Hà hùng vĩ. Tôi cố gắng tìm kiếm ba ngôi sao sáng thẳng hàng quen thuộc, vành đai Orion ấy. Nhưng chẳng thể thấy chúng ở đâu. Chòm sao Bọ Cạp, chòm sao duy nhất tôi có thể hình dung được khi quan sát mà không cần tấm bản đồ sao cũng chẳng thấy đâu. Nó nhắc nhở tôi rằng đây là một thế giới mới, không phải Trái Đất nơi tôi từng sống.

Một bánh xe tròn vành vạnh từ đâu chạy ngang qua dòng sông Ngân giữa bầu trời, ánh sáng vàng dịu mát lấn át những vì sao, phủ phóng lên khu rừng đêm đầy huyền bí. Vậy ra hôm nay là ngày trăng tròn, một ngày hoàn hảo để một con sói như tôi hoạt động. Tôi quay lại gọi những đứa em của mình dậy để bắt đầu chiến dịch cướp mật ong. Bộ lông trắng của tôi như thể phát sáng dưới ánh trăng, mềm mại chuyển động theo mỗi bước chân, điều này thật nổi bật và nó không tốt chút nào. Loài mà tôi sắp đột kích vốn không thể nhìn được trong đêm, nhưng mà vì bộ lông nổi bật này mà bị chích thì coi như hỏng.

Mình có nên mang theo vài cành cây để ngụy trang không nhỉ? Thôi bỏ đi!

Mong rằng những tán cây trong rừng sẽ che đi ánh trăng, như vậy thì đàn ong sẽ không thể phát hiện ra tôi.

Năm con sói con lầm lũi rình mò trong đêm, từ từ tiến đến vị trí đàn ong mật chọn làm nơi xây dựng tổ. Tôi cẩn thận ngắt một đống cành lá chất ngay dưới tổ ong để ngăn chúng rơi thẳng xuống đất rồi dập nát hoàn toàn. Tổ ong này ở khá cao đó. Bốn đứa em đều nằm im một chỗ nhìn tôi tự biên tự diễn mọi thứ một mình.

Xong xuôi, tôi bước lùi ra xa, chọn một góc thích hợp rồi liên tục ném phong đao. Tổ ong mất đi sự liên kết với cành cây nâng đỡ mình rơi thẳng xuống đất như dự đoán. Đàn ong ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ bay nháo nhác xung quanh. Những con bám trên tổ cũng đều bị những cành cây mà tôi xếp sẵn gạt phăng trong quá trình cái tổ lọt qua lớp lá dày đặc.

Đại thành công!

Tôi nhanh chóng chạy đến thu nhặt cái tổ ong rồi chạy biến cùng những đứa em của mình. Khi về được đến chỗ mẹ rồi chúng tôi mới bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm.

Ah, hạnh phúc đây rồi!

Chính nó đây rồi, vị ngọt đậm đà và mùi thơm mà không loại trái cây nào có được. Vị ngọt khiến tất cả những đứa em của tôi đều phấn khích khi nếm thử, vị ngọt mà ngay cả mẹ cũng phải đầu hàng. Không uổng công cả ngày theo dấu những con ong nhỏ của tôi. Cơ mà vẫn bị mẹ mắng một trận vì bày trò cả ngày khiến mọi người chẳng thể di chuyển đi đâu xa.

          

Vài ngày sau, tôi tìm thấy một trảng hoa khác trong rừng còn rộng hơn cả trảng hoa trước đó. Và lần này chẳng có gì ngăn cản tôi nhảy vào giữa trảng hoa này vui đùa cùng với hai cô em gái của mình. Còn hai đứa em trai thì đã mất tích đi đâu đó từ sáng rồi. Mẹ cũng đang thảnh thơi dõi theo chúng tôi ở một nơi nào đó, gần đây thôi.

Đương lúc tận hưởng cuộc sống bình yên và thoải mái như bao ngày khác, một tiếng kêu thất thanh vọng lại từ bên trong rừng.

"Ẳng ẳng ẳng... Ẳng ẳng ẳng...!"

Ngay sau đấy là một tiếng kêu khác. Hai tiếng kêu đau đớn của hai đứa em trai tôi đang hướng về phía này. Dù mới chỉ là sói con nhưng chúng tôi không phải những con sói bình thường, điều gì có thể khiến cả hai đứa em của tôi phải chạy trối chết trong tiếng kêu tuyệt vọng như vậy chứ?

Chúng tôi nhanh chóng chạy đến xem tình hình, mẹ cũng đã xuất hiện. Hai đứa kia rồi. Hử, làm quái gì có cái gì đuổi theo mà chúng chạy như ma đuổi thế?

Không, chỉ là tôi đã không lập tức thấy được thứ đang đuổi theo chúng thôi. Đấy là những con vật nhỏ bé, nhanh nhẹn và can trường, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ, những con ong. Khi phát hiện ra thứ khiến Đốm Xám và Vằn Xám phải chạy thì chính ba chị em chúng tôi cũng phải co giò bỏ chạy.

Nhưng dù cho có là đồng cỏ bằng phẳng thì chúng tôi cũng chẳng thể nào chạy đua lại với tốc độ bay của ong huống chi đây là rừng rậm lởm chởm cây đổ cành rơi, rễ cây cuồn cuộn đầy trên mặt đất. Chẳng còn cách nào khác, đành phải hy sinh một ít lông thôi. Tôi dừng lại che chắn cho Bạch Tuyết và Lọ Lem, bọc mình trong một trường dày đặc những tia chớp nhỏ lách tách. Khi Đốm Xám và Vằn Xám chạy ngang qua, cả đàn ong đang đuổi theo hai đứa lập tức đổi mục tiêu sang tôi. Chúng lao vào như những viên đạn với âm thanh vù vù bên tai.

Tia lửa điện bao bọc quanh người tôi đốt cháy cánh của những con ong lao vào. Mất đi bộ phận tạo lực và điều hướng, đàn ong theo quán tính rơi rào rào như mưa bên cạnh tôi. Những tia lửa điện cũng vô tình đốt cháy những sợi lông mà tôi tự hào, tạo thành một mùi khét khó chịu lảng vảng trước mũi.

Gừ!

Đằng nào thì bộ lông cũng bị cháy một chút rồi, nó sẽ mọc lại nhanh thôi nhưng mà đám ong có vẻ sẽ không định tha cho tôi. Chúng quyết tâm tử chiến đến con cuối cùng, vậy thì phải tiêu diệt hết cho nhanh thôi. Tôi di chuyển xung quanh, vừa để thu hút vừa để tiêu đám bậu sậu này càng nhanh càng tốt. Mẹ cũng tham chiến cùng với tôi với phương thức tương tự để đối phó với những con vật nhỏ tí xíu này.

Ủa khoan đã! Mẹ học cái ma thuật bọc điện đấy từ khi nào đấy?

Rõ ràng tôi đâu có dạy cho mẹ cái ma thuật tự hủy bộ lông này của mình cơ chứ. Mà thôi kệ, lúc này có thêm sự hỗ trợ của mẹ là điều cần thiết để diệt gọn đàn ong này.

Cuối cùng, sau một hồi lao vào như mưa thì đàn ong cũng dừng tấn công. Nói cách khác thì tất cả chúng hiện đang nằm la liệt trên mặt đất, những con còn sống vẫn cố bò đi nhưng một con ong mất đi đôi cánh chắc cũng chẳng sống nổi lâu nữa. Tất cả chúng tôi cũng tập hợp lại và kiểm tra tình hình của hai đứa nhóc tinh nghịch kia. Tóm lại là sau cái ngày mà tôi chỉ cho chúng cách phá tổ lấy mật ong thì hôm nay chúng đã tự ý thực hành rồi dẫn tới cơ sự này đây.

Haizz! Chẳng biết phải nói gì với hai đứa nữa!

Tôi thở dài nằm chải chuốt, trùng tu lại bộ lông trắng của mình ở chỗ trảng hoa sau khi đã ổn định lại mọi thứ. Đốm Xám với cái mặt sưng húp lò dò tiến lại chỗ tôi. Vì hai đứa mà bộ lông của tôi bị tổn hại không ít, tôi liền quay sang quạt nhẹ vào mặt thằng nhóc này một cái cho bõ tức.

"Au au... Au... Au..."

Thằng nhóc ngồi đó quay đầu kêu lên đau đớn cùng bộ dạng ăn năn hối lỗi trông đến tội nghiệp. Cơn giận của tôi lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi, chẳng mấy chốc đã bẹp dúm chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Dù sao thì lỗi cũng có phần của tôi mà. Tôi dẫn mấy đứa đi phá tổ ong ban đêm vì khi đó đàn ong sẽ chẳng thể nhìn thấy gì mà tấn công lại, nhưng lại không giải thích điều này kỹ càng nên mới khiến hai đứa đi chọc tổ ong ban ngày.

Thôi thì tôi sẽ thay phần của hai đứa để đi săn với đêm nay đi lấy cho chúng ít mật ong để bù đắp vậy. Con mồi ở khu rừng nhiệt đới này vô cùng phong phú, để săn được một con nai hay một con thỏ không hề khó khăn gì. Nhưng với cái mõm sưng vù như vậy liệu hai đứa đó có nhai được bình thường không đây nhỉ. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì tôi gặp một tổ trứng to đùng, một ý nghĩ bất chợt bật lên.

Phải rồi, không nhai được thì vẫn có thể ăn được thứ mềm như trứng phải không?

Hề hề, đấy là vì hai đứa em của tôi, không phải vì tôi muốn trứng đâu. Cái tổ trứng đang trơ trọi giữa rừng mà không hề được bảo vệ. Những quả trứng rất lớn, có vẻ bình thường không có con vật nào dám ăn trộm trứng của một loài vật khủng bố nào đó đâu nhỉ. Hay là do quả trứng này quá cứng nên không ăn được nhỉ. Mà thôi kệ, tôi mang con mồi trở về chỗ của những đứa em rồi lại lôi tấm lông gấu trắng lao vào rừng. Tôi rõ ràng không phải một con sói bình thường, vậy nên tôi sẽ đi ăn trộm những quả trứng mà không ai dám lấy đó.

Dĩ nhiên là tôi chẳng thể nào ngoạm nổi một góc quả trứng này rồi, vậy nên tôi mới mang theo tấm lông gấu. Trải nó ra rồi lăn quả trứng vào giữa, sau đó thì túm bốn góc bọc quả trứng lại và mang đi.

Nặng!

Tôi không lôi nó trên mặt đất như những con mồi lớn mà phải nhâng bổng nó lên nên khá là nặng, cứ được một quãng thì lại phải nghỉ. Làm thế nào cho bớt mệt được nhỉ, nếu đặt được nó lên lưng thì tôi có thể cân bằng và di chuyển nhanh hơn rồi. Đang lúc tạm nghỉ lấy sức thì một âm thanh gầm rú trầm thấp vang vọng trong rừng, chắc hẳn con mẹ đã về và phát hiện ra một quả trứng đã bị trộm. Tôi nhanh chân cắp quả trứng chạy một mạch nhưng vẫn dễ dàng bị đuổi kịp trong rừng. Con mẹ là một con thằn lằn, à không, là kỳ nhông khổng lồ mới đúng. Kích thước thậm chí còn lớn hơn mẹ tôi với lớp vảy xám lục xếp lớp trông đầy cứng cáp, bộ vuốt và hàng vây trên lưng, cả cái đuôi trông cũng đầy nguy hiểm.

Tôi vòng vào một chỗ đầy rẫy rễ cây ngoằn ngoèo và gập ghềnh, thả quả trứng xuống đấy rồi chuồn lẹ. Kỳ nhông mẹ đuổi đến đó thì dừng lại, nó cật lực loay hoay với quả trứng để cố đưa lại về tổ. Quả trứng có kích thước khá lớn nên nó không thể nào dùng miệng tha về, tay chân cũng chẳng thể cầm nắm nên đành cố sức lăn quả trứng từng chút một qua những chướng ngại vật của rừng xanh.

Xem ra còn lâu kỳ nhông mẹ mới có thể đem quả trứng về lại tổ. Tôi nhanh chân vòng đường khác quay lại tổ trứng và cuỗm đi một quả khác. Lần này tôi sử dụng ma thuật tạo gió xung quanh cơ thể để nâng quả trứng cho bớt nặng và xóa đi dấu vết về mùi, thứ có thể đã giúp kỳ nhông mẹ lần ra đường chạy của tôi. Cứ thế, tôi chạy một vòng cung dài xuyên rừng để về lại chỗ của gia đình mình.

Nhiệm vụ hoàn thành. Trộm trứng thành công!

Đúng với kích cỡ của mình, quả trứng cứng còn hơn trứng đà điểu. Dù tôi chẳng biết trứng đà điểu cứng như nào. Tôi phải thả một hòn đá lớn lăn từ trên dốc cao xuống mới đủ để đập vỡ vỏ quả trứng. Vị của trứng sống cũng ổn đấy chứ, cơ mà phần lòng trắng hơi tanh.

Mà nếm vậy đủ rồi, còn lại nhường cho thương binh vì không thể nhai được.

Gia đình tôi tiếp tục di chuyển, vì đã cất công kiếm cho hai đứa em quả trứng mà tôi quên luôn vụ kiếm mật ong bù cho hai đứa. Có lẽ đành để dịp khác vậy. Chúng tôi sẽ đi đâu tiếp đây nhỉ?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tem, mà đoạn 8 : "trảng hoa" là gì vậy?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hi, mình dùng theo thói quen vì đây là ngôi một. Với lại nó khó hiểu đến vậy sao?
http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/Tr%E1%BA%A3ng
Xem thêm
Cứ chill chill thế này đến khi tất cả trưởng thành thì tốt nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hay là cứ theo hướng này cho chill chill lâu lâu chút nhỉ. Mà cái tên truyện nó đã spoil trước số phận của bé rồi. Truyện này để miêu tả những nơi bên ngoài thành phố của con người là chính nên cần phải cắt bé khỏi gia đình thì mới tự do đi khám phá được =))
Xem thêm