• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống của sói

Chương 09: Những cư dân của rừng xanh

5 Bình luận - Độ dài: 2,346 từ - Cập nhật:

Vì Đốm Xám với Vằn Xám không thể đi săn cùng mọi người do cái mặt sưng húp, tốc độ di chuyển của chúng tôi chậm đi hẳn. Mà nó cũng chẳng có gì to tát cả, dù chúng tôi có định cư luôn trong khu rừng này thì tôi thấy cũng chẳng sao. Lượng con mồi ở đây đủ lớn để nuôi sống chúng tôi và chúng cũng sinh nở nhanh thôi. Nhưng vì một lý do nào đó mà từ khi rời khỏi hang mẹ đã dẫn chúng tôi đi khắp nơi mà không dừng lại ở bất kỳ đâu rồi.

Đi khám phá thế giới này sao?

Không, chúng tôi luôn di chuyển từ khu rừng này sang khu rừng khác, qua những vùng hoang dã và tránh tới những nơi có khả năng xuất hiện con người hay đám quái vật như con hổ chúng tôi từng đối mặt. Thế thì khám phá cái gì cơ chứ, chỉ đi từ rừng lá kim đến rừng lá rộng thôi mà.

Mà bỏ qua chuyện đó, tôi thực sự cũng không muốn chạm mặt con người đâu. Lỡ gặp mà người ta phát kẹo đồng cho thì mớ ma thuật của tôi cũng phải chịu thua thôi. Không vui chút nào đâu, nên tránh được thì cứ tránh.

Chúng tôi đi sâu hơn vào khu rừng rộng lớn, hai thương binh cũng đã ít nhiều bình phục và đi săn cùng chúng tôi. Cơ mà vẫn nên chọn những con mồi dễ dàng vì giác quan của chúng chưa thể lấy lại sự nhạy bén thường ngày. Hai đứa sang chấn tâm lý tới mức giờ còn tránh xa cả mấy trảng hoa, nơi có thể có những chú ong chăm chỉ đi lấy mật nữa. Không nên để chúng có thêm chấn thương tâm lý nào nữa khi đi săn cả.  Cần sắp xếp những vị trí phù hợp để đảm bảo thành công dễ dàng.

Để cho Đốm Xám cùng Lọ Lem, hai đứa chậm chạp nhất làm nhiệm vụ giữ chân và chia tách hươu mẹ. Tôi cùng với Bạch Tuyết và Vằn Xám đuổi theo một con hươu con yếu ớt. Một con mồi không thể nào dễ ăn hơn. Vậy nhưng ngay khi sắp bắt kịp thì con hươu con bỗng nhiên sụt xuống hố, một cái hố sâu bất tự nhiên giữa đường chạy bằng phẳng bị che lấp bởi lá khô và cỏ.

Khoan đã, không ổn. Phải dừng lại ngay!

Tôi lập tức dừng lại để quan sát xung quanh. Có thể sắp đặt và ngụy trang một cái bẫy tốt như vậy đòi hỏi sự khéo léo của đôi tay, và quan trọng hơn là trí tuệ để nghĩ ra cái việc đặt bẫy này. Tức là giữa nơi rừng sâu hoang vu này có sự xuất hiện của con người.

Này, dừng lại ngay... đồ ngốc này.

Tôi đã dừng lại, Bạch Tuyết cũng dừng theo nhưng thằng em trai của tôi thì không. Hai đứa đều phải biết cái loại bẫy mà chúng ta đã từng cùng nhau làm này rồi chứ. Chẳng còn cách nào khác, tôi ném ma thuật chặn đường Vằn Xám, buộc nó phải dừng lại. May mà giác quan của cu cậu vẫn hoạt động đủ để không lao đầu vào tia chớp của tôi rồi nằm xụi lơ vì tê liệt đấy.

Hmm! Cằn nhằn để sau đi, hãy chú ý xung quanh. Tập hợp lại đây nào, đừng có đi lung tung đấy.

Tôi gọi hai đứa em của mình đến gần và dặn dò để chúng không đi lại loanh quanh. Đã có một cái bẫy ở đây, sẽ không lạ khi còn vài cái khác. Con hươu sa bẫy không thấy ngóc dậy hay vùng vẫy gì luôn, dưới hố hẳn là một trận địa trông nhọn hay thứ gì đó có thể xử đẹp nó luôn rồi.

Con người thật đáng sợ!

Đây không phải loại bẫy ngáng chân giống như chúng tôi đã từng đào đâu, rơi xuống là ngỏm luôn á.

Một cây lao bay tới chỗ chúng tôi, cả ba cùng tránh sang một bên. Là một cây giáo gỗ, loại vũ khí thô sơ nhưng có gắn đầu nhọn kim loại. Thứ này quá nguy hiểm cho chúng tôi khi nằm trong tay một loài vật có thể sử dụng công cụ linh hoạt như con người.

Cùng nhìn về hướng mà ngọn giáo phóng tới, ở đó có một người lùn da xanh ngắt như tàu lá, mũi nhọn, tai rộng. Nó đã ném đi cây giáo của mình, trong tay giờ chẳng còn gì nên liền quay đầu bỏ chạy. Vằn Xám định đuổi theo nhưng tôi đã ngăn nó lại. Con người không chỉ có trí tuệ để thống trị thế giới thôi đâu, còn có sức mạnh của tập thể, hay gọi là bầy đàn nữa đấy. Giống như chúng ta cùng nhau đi săn sẽ dễ dàng hơn đi một mình vậy.

Thấy chưa, không thấy chúng tôi đuổi theo, tên lùn da xanh liền quay lại khiêu khích thêm lần nữa. Còn mang thêm hai tên nữa luôn. chúng là loài mà tôi thấy gần giống với con người nhất từ khi xuất hiện ở thế giới này, hay đây chính là con người ở đây ta. Liệu đây có phải là một sản phẩm lỗi của thần linh, vì thế nên mới có cái oán niệm "tiêu diệt hết con người trên thế giới này đi" cứ liên tục chảy vào đầu tôi khi mới tỉnh dậy không? Mà nghĩ thế nào thì cái giống này ở Trái Đất chúng tôi gọi nó là goblin hay yêu tinh trong các tác phẩm giả tưởng chứ không phải con người.

Kệ chúng có là gì đi nữa, khiêu khích thì đáp lại thôi. Tôi thực hiện liên tục ba tia chớp nhắm thẳng ba chàng goblin.

Lăn lóc trên đất, ngon thì dạy chạy nữa đi!

Không may cho chúng khi đụng phải con mồi có trí tuệ của con người rồi. Hai đứa em tôi lập tức tiếp cận và kết liễu bọn goblin, trong khi tôi vẫn giữ cảnh giác với xung quanh. Hai con goblin bị cắn cổ, máu phun ra, hai đứa em tôi lập tức nhả chúng, lùi lại mà há miệng đùn lưỡi cố loại bỏ hết tất cả những gì đang dính trong miệng ra.

Ể, vị của con này kinh khủng đến vậy sao?

Tôi không thấy chúng tan biến hay hồi phục lại, tức là một con vật bình thường không giống mấy con quái vật có vị như bùn mà. Mà thôi, vì chúng có hình dạng giống như con người nên tôi cũng chẳng muốn coi chúng là con mồi. Trước mắt thì dùng vuốt hư không cắt nốt cổ con còn lại rồi chuồn khỏi đây thôi. Chúng mà kéo cả đàn cầm giáo ra bao vây thì cũng căng lắm.

Trở về nơi tập kết, Đốm Xám và Lọ Lem đều thất vọng khi thấy ba chúng tôi tay không chạy lại. Hai đứa đã mất công cô lập hươu mẹ để chúng tôi vây bắt một con non yếu ớt hơn nhiều mà lại. Mẹ lại gần an ủi chúng tôi rồi rời đi một mình ngay sau đó.

Đến khi về, cô ấy mang theo một con trăn to khủng bố luôn. Lớp da vảy xếp lớp này trông có vẻ chắc chắn, cơ mà mỗi khi chạm vào nó đều cho tôi một cảm giác gợn gợn tới mức muốn nhảy dựng cả người lên.

Gư, con này có ăn được không vậy?

Trong khi mấy đứa em cứ thế mà cắn xé con trăn, tôi phải kỳ công cắt và lột hết da của nó đi rồi mới bắt đầu ăn được. Tôi chưa ăn thịt trăn hay rắn bao giờ, nhưng rốt cuộc thì nó không hề tệ chút nào.

Kết cấu những thớ thịt có phần giống với thịt gà nhưng săn chắc hơn nhiều. Nhắc tới thịt gà, tôi có nên bắt một vài con chim để bổ sung thêm vào danh sách thực đơn của mình không nhỉ. Bình thường thì một con sói không thể nào săn bắt những con biết bay như chim được, nhưng chúng tôi thì không phải trường hợp bình thường. Bản thân không thể vươn tới chỗ của chúng được nhưng ma thuật thì có thể, lần sau tôi sẽ thử xem sao.

        

Lang thang trong rừng, vì không biết tầm hoạt động của đám goblin da xanh rộng đến đâu nên chúng tôi phải cảnh giác với mọi thứ trên mặt đất để tránh sa bẫy của chúng. Vậy nhưng có chú ý tới đâu thì một con sói không quen thuộc với các loại bẫy vẫn dễ dàng dính bẫy thôi.

Chỉ là không phải hố sụt, Lọ Lem vấp vào một sợi dây mảnh ngang đường rồi bị một cái lồng gỗ từ trên trời ụp xuống đầu mà không kịp tránh. Tôi phải cẩn thận quan sát toàn bộ xung quanh rồi mới tiếp cận giải cứu. Có vẻ loại bẫy này không giết mà chỉ nhốt con mồi còn sống lại nên không có đám goblin nào xuất hiện ngay. Tôi dùng móng vuốt cắt các dây nối ở các khớp của cái lồng, tháo dỡ toàn bộ để Lọ Lem thoát ra.

Một lúc sau lại đến lượt Đốm Xám bị một dây thòng lọng trói chân. Bạch Tuyết ngay lập tức thực hiện phong đao từ khoảng cách xa cắt luôn cái dây cho Đốm Xám. Sợi dây bị đứt rồi nhưng đầu dây vẫn đang trói chặt vào chân Đốm Xám. Nó ngoái đầu dùng miệng cắn và giật thật lực hòng gỡ cái dây ra. Nhưng càng giật thì nút thắt lại càng chặt hơn.

Tôi đi đến bắt Đốm Xám ngồi im rồi vận dụng hết toàn bộ cả hai tay với miệng, tỉ mỉ gỡ từng chút một của sợi dây đang thắt chặt chân sau của nó. Một con vật bình thường không có sự khéo léo của bàn tay sẽ không thể gỡ nó ra, cùng lắm là nhai nát cái dây nhưng chúng được bện bằng loại sợi nào đó rất chắc chắn. Còn cắt mà không cẩn thận là Đốm Xám thành thương binh thực thụ luôn á.

Khu vực này quá nguy hiểm rồi, có vẻ chúng tôi đã đi sâu vào lãnh địa của goblin. Cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu là những loại bẫy bình thường thì còn cứu được hay có phải đối mặt với cả đàn goblin thì mẹ cũng có thể dễ dàng giúp chúng tôi. Nhưng rơi vào những loại như bẫy trông thì khỏi cứu.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển, nương theo mùi những sản phẩm lỗi của thần linh để tránh đi vào những nơi nguy hiểm, rời đến một khu vực khác trong lành hơn nhiều. Nhưng có vẻ do quá chú ý đến mùi của đám goblin mà chúng tôi đã bỏ qua một số mùi khác. Lúc nhận ra thì tôi thấy mình ở trong lãnh thổ của một đàn sói khác rồi. Gọi mấy đứa kia quay lại với mẹ thôi, đi thêm nữa là gặp rắc rối đó.

À, thôi khỏi, rắc rối đang bao vây chúng rồi.

Cả một đàn sói cỡ chục con đang dàn thành một vòng cung trước mặt. Chúng gầm gừ, con nhe nanh chuẩn bị lao vào cắn bất cứ khi nào, con thì sủa ngậu lên đe dọa. Dù là sói con nhưng kích thước của chúng tôi lại lớn hơn đàn sói kia, bốn đứa em tôi chẳng chịu lùi bước. Đứng gầm gừ và nhe nanh sẵn sàng đáp lại bất kỳ con nào lao lên, hai bên cứ thế giằng co giữa rừng.

Haizz...!

Tại sao lại chỉ thể hiện sự hăm dọa, đối đầu đó mà không hành động chứ? Hú lên một tiếng gọi thôi là mẹ sẽ có mặt sử đẹp cả đám này luôn rồi. Chó sủa là chó không cắn!

Tôi quyết định đến phá thế giằng co này giải cứu mấy đứa em mình, song không thể bất cẩn mà lao vào được. Học theo mẹ, đặt những bước chân vững vàng, tôi từ từ tiến tới. Những con sói không nhe nanh, không cắn đàn là những con nguy hiểm hàng đầu, đôi mắt nhắm thẳng mục tiêu không chút dao động, tôi tiếp tục tiến lên mà không chùn bước chậm lại, cũng không nóng vội mà nhanh lên. Tôi im lặng vượt qua cả bốn đứa em, bước về phía kẻ địch của mình.

Bọc mình trong làn gió ma thuật, tôi không đe dọa mà chỉ cố bảo vệ bản thân khi bước lên hàng đầu như này thôi. Nhưng chẳng hiểu sao khi tôi bước lên, cả đàn sói kia đều nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Gừ, nhìn mình đáng sợ vậy sao?

Mà thôi kệ, nếu chạy rồi thì chúng tôi không ngại xin vài con mồi khi đi ngang qua lãnh thổ này đâu.

Đùa thôi! Lượn nhanh còn kịp nào mấy đứa, chúng về gọi thêm đàn kéo tới nữa thì toang.

Năm con sói con chạy về với mẹ, bẻ hướng cuộc hành trình từ hướng nam thành hướng tây mà đi. Ánh sáng mặt trời le lói qua những tán cây bắt đầu mờ nhạt dần, màn đêm sẽ bao phủ cả khu rừng nhanh thôi. Vẫn đành phải xin tạm con lợn rừng của đàn sói kia để bổ sung năng lượng đi đường. Khu rừng dồi dào như vậy, chia sẻ một chút đâu có chết ai phải không?

Tạm biệt những người họ hàng không thân thiện lắm, chúng tôi rời khỏi khu rừng để tiếp tục đến những vùng đất mới.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nguy hiểm bắt đầu leo thang rồi đấy nhỉ. Nhưng không thể dựa vào mùi để phát hiện bẫy à ta
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ừm nhỉ, mất một đoạn phi logic rồi! Dựa vào tính cách và khả năng vận động để đặt đứa nào dính bẫy mà quên mất trong hai con đấy có một con được ngửi mùi goblin rồi.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời