Ngày 15 tháng 5 Năm 64921.
Sau vô số cuộc cách mạng khoa học,những thành tựu mà nhân loại đạt được đã đưa chủng tộc này trở thành một nền văn minh tối tân bậc nhất. Họ nắm giữ tài nguyên hàng ngàn hành tinh trải dài khắp thiên hà và khai thác từ chúng. Hàng tỷ phát minh khoa học đa dạng nâng tầm sức mạnh và quyền lực của con người.
Với bề dày lịch sử đồ sộ được trau dệt qua hàng nghìn năm và nguồn tri thức vô song, đáng lẽ ra nhân loại hoàn toàn tự tin về khả năng của mình.Nhưng họ lại lo sợ, lo sợ về thế lực vô hình trong vũ trụ này. Và hiện tại nhân loại đang cảnh giác hơn bao giờ hết.
Tại một hành tinh xa xôi được cai trị bởi nhân loại, hành tinh KT8-9R là một tiểu hành tinh cách thủ đô trái đất hàng nghìn năm ánh sáng. Nên cuộc sống con người ở đây không bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa từ nhân loại cổ đại.
Hành tinh này được bao bọc bởi tầng khí Nito và photpho dày đặc và thiếu đi nguồn cung cần thiết của con người phổ thông. Với điều kiện sống hẹp hòi như vậy, cư dân của hành tinh KT8-9R đã tự thay đổi cấu trúc gen của mình để phù hợp với điều kiện khắc nghiệt của hành tinh.
Trong thành phố rộng lớn của hành tinh với những công trình kiến trúc dày đặc che phủ lấy cả bầu trời. Những người sống dưới đáy của hành tinh thường được coi là “ Đáy xã hội ” và thuộc về tầng lớp thấp kém nhất.
Đáy xã hội sẽ không được biến đổi cấu trúc hoàn chỉnh như những người phía trên. Khiến họ luôn bị kiệt quệ và thể xác lẫn cả tinh thần và chìm đắm trong sự khắc nghiệt của đất mẹ.
Và rồi một tia sáng xuất hiện tại hành tinh hẻo lánh đó, ngay tại nơi sâu thẳm của bóng đêm. Trong chiếc lều nhỏ xộc xệch, một tiếng khóc đã cất lên. Nhưng không có niềm vui hay hạnh phúc nào từ những người xung quanh cả. Chỉ có sự ngập ngùng và lo sợ.
“Lại nữa sao?”
“Không, em không thể tiếp tục sống thế này”
Người phụ nữ ôm lấy người chồng mình ngay khi buông tay đứa bé xuống đất. Cô giàn dụa trong nước mắt của mình.
Đôi mắt của họ vô hồn nhìn nhau, không còn sức sống nào nữa. Dù bản thân cơ thể đã không còn khả năng chịu đựng nhưng người chồng vẫn gượng cười.
“Vợ à, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh vẫn yêu em”
Cơ thể người chồng cố gắng ôm lấy người vợ của mình vào lòng, tay nắm chặt phía sau không để tuột ra. Dù cười là thế, nhưng khóe mắt của anh ta đã cay và ngấn lệ.
Và anh buông tay ra, một nhúm tóc khô bết của người vợ đã đứt lìa và nằm gọn cho tay anh ấy. Đó là khi người đàn ông không còn kìm được giọt nước mắt của mình nữa.
Ngày 18 tháng 5 Năm 64921.
“….Thiệt tình, chúng ta chả kiếm được đồ gì ra hồn cả”
“Cố gắng đi Zean. Đừng có nản chứ”
Một nhóm người mặc đồ bảo hộ rảo bước qua khu phế liệu. Họ đang cố gắng tìm kiếm những vật liệu có thể bán được cho một số nhà buôn lẻ.
Người đi đầu trong nhóm tên là Zean, ông ta cũng là trưởng nhóm ở đây. Thường thì những người ở đáy này không thể vào bãi phế liệu một mình được.
Sự phát triển và nguồn thu từ bãi phế liệu đã quá nổi tiếng ở đây. Điều này dẫn đến sự hình thành các băng nhóm và tổ chức chấn giữ nơi này.
Nếu muốn vào thì bắt buộc phải đi theo đoàn để đảm bảo an toàn. Đối với người không có đoàn thì buộc phải thuê từ bên trung gian với lợi nhuận thu về từ các vật liệu cũng được chia được được công thêm vào khoản tiền thuê theo thời gian.
“Nè, các anh có nghe thấy gì không?”
“Hả?”
Zean ra hiệu cho đoàn dừng lại,ông ấy cố gắng lắng nghe kỹ âm thanh từ tai mình.Nó tựa như tiếng sột soạt từ bao bì nhựa vậy .Dần dần cả nhóm cũng nghe thấy âm thanh đó khi rõ ràng hơn.
“Oi oi , có vẻ như không có gì tốt đẹp nếu cứ đi tiếp đâu”
“Quay lại thôi Zean”
Cả nhóm cảm thấy bất an khi nghe tiếng động đó. Nhưng Zean không bỏ qua điều đó, ông đã không ăn gì suốt 2 ngày rồi. Nếu quay lại cổng thì chỉ có nước bốc cứt mà ăn mà thôi.
“Dù là gì đi nữa...”
Ông nuốt nước bọt vì từ từ tiếng lại gần nơi phát ra âm thanh và thủ sẵn cây gậy trên tay. Âm thanh càng lúc lớn dần đều sau mỗi bước chân, dừng lại trước đống phế liệu nơi phát ra âm thanh đó. Zean từ từ ngó lại gần kiểm tra kỹ hơn mặc kệ độ an toàn.
“Zean! Ông liều thật đó”
“Ông mà chết thì tôi xin ít vật liệu ông dành dụm nhé”
“Đừng có mà thời cơ, lũ khốn! Tao nói trước nếu tao lấy được thứ gì quý giá trong này thì chia tỷ lệ sẽ là 8:2 đấy”
“Éc, đồ bủn xỉn”
Trong lòng Zean đang vô cùng bất an, ông cũng chẳng hơi đâu nói chuyện với đám ngốc đó. Ông dùng cây gậy của mình bới từng đống rác ra.
Với những người trong nghề, nếu bới rác không cẩn thận sẽ khiến núi rác bị sập và vùi lấp đi những vật liệu phía trong.
Điều đó khá bất tiện nên Zean bắt đầu cậy rác từ phía trên trước xong lần lượt dịch xuống dưới. Cho đến khi que gậy chọc phải thứ mềm mềm , ông dừng lại và dùng tay đang đeo găng của mình mò vào trong.
“Đây là…. chậc”
Zean lẩm bẩm trong khi dùng hai tay nhấc một đứa bé từ trong bãi rác. Cố gắng ngọ nguậy trong tay ông ta nhưng không thể. Đứa bé này đã không còn là con người nữa, nó đã bị thoái hóa bởi chính thế giới này.
“Ồ Zean, ông xui thật đấy”
Những người trong đoàn tỏ ra ngán ngẩm khi nhìn thứ Zean lấy ra. Những sinh mạng biến dạng bởi khí hậu của hành tinh sẽ bị vứt bỏ ở đây đã không còn là điều hiếm gặp nữa.
“Khoan đã, đứa trẻ này đang cười kìa”
“Nhìn miệng nó trông dị thật”
Zean tỏ ra khó chịu trước những bình luận của người trong đoàn mình. Nhưng đối với ông không có tư cách tỏ ra bất mãn ở đây. Vì chính Zean cũng đang tỏ vẻ thờ ơ trước sinh mạng này.
Zean nhẹ nhàng đặt đứa trẻ bị biến dạng xuống đất và quay lưng rời đi. Ông liền ra lệnh cho cả đoàn tiếp tục.
“Đi thôi,trước khi giới nghiêm đến”
“Để vậy có ổn không,Zean?”
“Kệ đi, ông ta bảo thủ lắm. Chúng ta chỉ việc nghe theo chỉ đạo và ăn tiền lời thôi”
Khi Zean tiếp tục di chuyển. Đứa trẻ với cánh tay bám lấy ống quần của Zean như không muốn ông rời đi. Đôi tay sắc nhọn của cậu như muốn đâm thủng lớp quần bảo hộ của ông ta. Theo phản ứng thông thường, Zean giật mình lùi lại cảnh giác.
“….”
Sau một chút hoảng hốt, Zean trầm ngâm nhìn đứa trẻ một hồi. Cơ thể của nó đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng liều bị bỏng rát khắp nơi trước ánh sáng lưu huỳnh nhân tạo. Cái miệng bị toác ra sang một bên và há rộng ra để lộ những răng nanh.
“Thiệt tình, trong tình huống này mà ngươi còn cười được sao”
Zean cầm lấy chiếc máy quét đo lường các chỉ số của đứa trẻ xong kích hoạt thu hồi. Đứa bé bị thu vào dạng tệp nằm trong ổ cứng của thiết bị công nghệ của Zean. Một thiết bị chuyên dụng thu gom phế liệu. Đó được gọi là chuyển hóa dữ liệu thực ảo được người cổ đại phát minh ra.
“Nhanh lên Zean, ông còn đứng đó làm gì?”
“À, không có gì.”
(Đừng có hy vọng ta sẽ cứu ngươi, đồ phiền phức)
Dù lời nói có phần gay gắt nhưng không có bất kỳ sự thù hận gì trong đó. Hơi thở của Zean trở nên nặng nề sau mỗi bước chân và phì phò qua mặt nạ lọc khí. Bỗng một tin nhắn nhảy lên trong thiết bị hiện ra trong tiềm thức của Zean.
(Ngươi muốn ta ăn ngươi sao? Thịt ngươi dở bỏ xừ. Ta thà chết đói còn hơn)
Và đoàn của Zean tiếp tục tiến sâu vào bãi phế liệu chìm trong làn sương mù ô nhiễm.
Ngày 23 tháng 8 Năm 64927
“Zipe đã vào rồi!”
Một người kỹ sư đang lắp lại mạch máu não và nối chúng đến nơi qua dây nano mini để truyền dẫn đến bộ phận chính là Zipe. Một thiết bị chuyển hóa ký ức thành một tài liệu soạn thảo. Và cẩn thẩn nhét chúng vào mạch chuẩn của não. Khi thiết bị đồng hóa với não, con người có thể lưu giữ thực tế ảo giữa các thông tin và vật thể.
“Ồ!”
Cậu bé được lắp thiết bị vào đầu và lắc đầu để kiểm chứng. Có vẻ như thông tin không hề bị nhiễu, cậu có thể kiểm tra ký ức của mình bất kỳ lúc nào cậu muốn. Quả là một thiết bị tiện lợi cho người muốn ghi nhớ kỷ niệm.
“Hoạt động ổn chứ nhóc?”
“Ổn quá Zean!”
Người đàn ông đứng bên cạnh quan sát quá trình lắp ráp là Zean, sau 6 năm thì giờ Zean đã có thêm nhiều nếp nhăn hơn trên khuôn mặt. Ông nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt đứa trẻ trước mặt.
Đó chính là đứa bé mà ông đã nhặt được năm xưa. Giờ đứa trẻ đã lớn lên và sở hữu vóc dáng của đứa nhóc tầm 5 6 tuổi như những đứa trẻ bình thường khác.
“Mà này Zean, cứ thế này thì khuôn mặt của đứa nhóc này sẽ dọa mọi người đấy”
“Phải rồi, vậy phiền làm cho tôi một cái mặt nạ điện cơ được không?”
“Ồ, tất tay luôn!”
Người kỹ sư sung sức sắn tay áo lên lại tiếp tục bắt tay vào làm việc. Đối với những “Biến thể ngoài ý muốn” sẽ không còn tư cách làm người nữa.
Họ sẽ phải chịu một số phận bất hạnh và dai dẳng. Nhưng những người từ tầng lớp “đáy” thì lại khác , đôi khi sẽ có người dành ra sự tôn trọng cần thiết.
Người kỹ sư này cũng vậy, anh ta là H.81 và là một “biến thể”. Dù vậy H.81 là kiểu biến thể một phần, mọi cơ cấu trong cơ thể anh ta đều là một con người gốc. Những người sẽ được coi là một “Đặc chủng”.
Tức là họ sẽ tư cách để sống như một giống loài riêng biệt khác với con người. Do đó tên của họ cũng không được phép đặt giống con người.
Dù nơi này chỉ là xưởng cơ khí hẻo lánh nhưng nó vô cùng đặc biệt. Nơi đây tọa lạc tại trong chính bãi phế liệu và phục vụ cho những người kiếm sống từ nó.
“Xong rồi”
Chiến mặt nạ được hoàn thành nhanh chóng nhờ công nghệ sao lưu, nó giống như ta đơn giản chỉ tạo ra một cái mặt nạ y hệt như trước đây mà nó từng tạo.
Zean cầm chiếc mặt nạ trên tay, chiếc mặt nạ có hình dạng vòng cung và một viền đỏ kẻ ngang mắt.
Và đặc điểm quan trọng nhất chính là tính năng của chiếc mặt nạ. Đó là nhân diện người dùng và thay đổi kích thước lẫn hình dáng cho phù hợp.
Vậy nên không cần phải đo tỷ lệ khuôn mặt gì nhiều, Zean đeo chiếc mặt nạ lên đứa trẻ.
Ngay lập tức chiếc mặt nạ chuyển sang che đi nửa mặt dưới che quanh vùng miệng nhưng vô cùng thoáng khí và dễ dàng cử động mồm mà không bị gò bó.
“đây là gì?”
“Cứ cho thử nghiệm đi, dù gì ngươi được lắp Zipe rồi còn gì”
“Zipe?”
“Cứ thử đi. Và đừng đặt câu hỏi ngu ngốc nữa”
Đứa trẻ gật đầu và cố gắng sử dụng cái thứ Zipe đó ở trong đầu cậu. Và rồi cậu nhìn thấy gì đó, một thứ nhỏ bé bằng hạt cát nằm trong não cậu. Cậu dùng hết sức với lấy nhưng nó lại biến mất trước tầm tay. Hạt cát đó càng lúc càng xa đến mức mà giờ cậu không thể nhìn thấy nó nữa.
“Tại sao?”
Cậu lẩm bẩm và cố gắng vực dậy tinh thần, cậu tìm hạt cát lần nữa. Lần nữa, lần nữa, lần nữa và rồi lại thêm lần nữa.
Và cho đến khi cậu không nhớ mình tìm kiếm cái gì nữa. Cậu nhận ra mình đã trơ vơ ở trong chính thế giới kỳ dị này.
Một vùng đất làm từ sắt vụn, nó phát ra những âm thanh cồm cồm và từ từ di chuyển khiến cậu không thể đứng vững.
“...”
Tò mò và đi tiếp, cậu nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài, cậu đuổi theo nó cho đến khi chân cậu đã thấm mệt. Cậu thở dốc và nằm trên chính đống phế liệu dưới đất khi đã quá mệt mỏi.
“Phù”
Đống sắt vụn không chần chừ từ từ nhấn chìm cậu vào bên trong, cho đến khi chỉ còn bóng tối bao trùm lấy cậu. Trong khi cậu nghĩ nó đã kết thúc, một âm thanh cậu đang tìm kiếm dần dần to hơn.
“Này! Tỉnh lại đi!”
“Hả….. Zean?”
Zean giữ chặt 2 vai cậu với khuôn mặt tỏ ra sốt ruột. Ông mím chặt môi tức giận và đấm cho tên nhóc một cú thật mạnh.
“Ể?”
Đứa trẻ chịu lực cú đấm rồi ngã lăn xuống đất.Cậu ngơ ngác nhìn Zean với đôi mắt tròn xoe, cú đấm đó là hoàn toàn nghiêm túc. Thậm chí giờ cậu cảm thấy đau điếng người kèm theo chút hoài nghi.
“Ngươi là tên đần nhất mà ta từng thấy đấy”
“Zean….”
“Ngươi có biết tại sao bị đấm không?”
“Đần độn”
Zean có chút cau mày khi nghe câu trả lời đó. Nhưng sau đó ông chỉ thở dài một hơi như tỏ rõ sự bất lực.
“Tóm lại về sau đừng có mà cố gắng dùng Zipe nữa, rõ chưa”
“Rõ”
H.81 đứng từ xa quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối. Với tư cách người ngoài cuộc, anh không nên can thiệp vào vấn đề hai người bọn họ. Nhưng sau khi đứa nhóc tỉnh lại, khuôn mặt của H.81 tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Anh đưa ra tin nhắn gửi đến Zean trong tiềm thức qua Zipe.
[Anh sẽ không nói sự thật cho nó sao?]
[Nó không biết thì tốt hơn]
Zean ra hiệu cho đứa trẻ rời đi cùng mình khỏi xưởng cơ khí. Đến khi hai bóng hình của họ biến mất trong làn khói bụi ô nhiễm. H.81 ngồi xuống ghế trầm tư một hồi, một tay châm điếu thuốc.
Là kỹ sư bãi phế liệu, anh đã từng gặp qua vô số khách hàng là người đột biến với đủ thể loại khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên thiết bị Zipe mà H.81 luôn tự hào bị nhiễu và mất kết nối bởi một vị khách hàng nhỏ tuổi mà anh chưa từng gặp bao giờ.
“Có vẻ như tương lai sẽ bận rộn đây”
2 Bình luận