• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Đáy xã hội

Chương 02 - Bầu trời tối

1 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:

Ngày 29 tháng 8 Năm 64927

Tận cùng của vực thẳm tại hành tinh KT8-9R là nơi tồi tệ hơn cả địa ngục. Con người bị đối xử như tài nguyên vô giá trị. Một nơi tràn đầy chết chóc và tệ nạn, kinh khủng đến mức trẻ con ở đây truyền tai nhau bài đồng dao ở đây còn có một quy luật vô nhân đạo vô cùng tàn nhẫn. Thậm chí có những người còn ủng hộ điều luật đó như thể là lẽ hiển nhiên.

Là mỗi tháng các khu vực đều phải dâng 4 mạng người do những kẻ trị vì luật lệ khu vực lựa chọn. Thực tế dù nghi thức là vậy, nhưng chả ai biết họ sẽ dùng những sinh mạng đó cho việc gì cả. Và cũng sẽ chả ai hỏi, vì họ còn chả thể lo nổi bản thân mình.

Lần này cũng gần cuối tháng rồi, 4 người xui xẻo bị kẻ trị vì lựa chọn đã được xác định. Theo nghi thức thì những kẻ kém may mắn đó sẽ đi qua các nẻo đường trước sự chúng kiến của mọi người. Đó là một đặc ân cuối cùng cho những nạn nhân nhìn lại mọi người trước khi đi. Đôi khi bạn sẽ thấy một vài người thân hay người quen của họ sướt mướt trên đường.

“Các người không thể như vậy được”

“Mẹ!”

Một bà già cố gắng chen lấn qua hàng người đứng ngoài xem, lao đến người đàn ông đang diễu hành trước mặt và ôm chồm lấy anh ta.

“ Ta không thể để các người cướp mất con trai ta”

Người đàn ông cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, từ từ giữ khoảng cách với người mẹ của mình. Anh nói với mẹ mình bằng giọng lưng lưng trong khi đôi tay đã sưng tấy của mình cố gắng nắm chặt tay bà ấy.

“Mẹ à. Đừng có lo cho con. Con s….”

“Im đi, im hết đi. Ta không cần nghe, không lẽ nào con cũng định bỏ rơi ta sao?”

Người đàn ông giật mình nhìn vào đôi mắt của người mẹ mình. Đôi mắt nhạt nhòa bị che đi bởi những sợi tóc bạc lưa thưa trên mặt. Người đàn ông nghiến răng lại như nhận ra gì đó từ đôi mắt đó. Anh ta khom người lại trong đau đớn và hối hận.

“Thôi mẹ. Mình dừng ở đây thôi”

“Không, mẹ k…..”

Khi bà ấy chưa kịp nói hết câu thì một viên đá lao thẳng vào thái dương của bà. Làm bà loạng choạng rồi ngã xuống đất với cái đầu bê bết máu.

“Này bà già, đừng có mà ích kỷ thế. Cút khỏi đây đi”

Hưởng ứng lời nói của một thanh niên đứng ngoài, những người dân đứng xem cũng bắt đầu tức giận ném đá vào bà ấy.

“Phải rồi, cút đi”

“Đừng có tự biến mình thành nạn nhân nữa”

Những viên đá, sỏi hay những thứ ném được như bùn đất vào bà già tới tấp. Bà ta giờ còn chả thể cử động nổi cơ thể và chỉ có thể nằm im chịu trận trước sự tức giận của đám đông.

“Nào, lẹ cái chân lên”

Đứa con trai đang thất thần nhìn người mẹ của mình đau đớn nằm trên đường thì bị đám cảnh vệ đạp cho một cú. Cảnh vệ là những người giữ gìn an ninh và trật tự của khu vực. Họ chỉ đứng dưới quyền lực của kẻ trị vì luật lệ khu vực. Vậy nên những kẻ thuộc nhóm ngành này thường tỏ ra hống hách sẵn sàng dùng vũ lực nếu muốn.

Zean và cậu nhóc cũng đang đứng từ xa quan sát. Cậu nhóc hiện tại đang đeo chiếc mặt nạ của mình trong đám đông, do đó không ai có thể phát hiện ra cậu là một biến dị. Cậu giật giật nhẹ áo của Jean.

“Jean, đây là gì?”

“À phải rồi, đây là lần đầu tiên ngươi đến thị trấn nhỉ. Ngươi nên biết ơn vì sự ngây thơ của mình đi”

“?”

“Đi thôi. Chúng ta đến đây không phải để chơi”

Đứa trẻ đi theo đằng sau lưng Zean, cậu ngước lên phía trên mình. Cậu chả thấy gì cả, mọi thứ phía trên đều tối thui đến mức cậu thắc mắc liệu bóng tối sẽ nhấn chìm xuống nơi này không. Cho dù cậu cố chiếu sáng nó bằng câu đèn pin trên tay thì cả có gì xảy ra cả.

Trong khu vực nơi cậu và Jean sinh sống, những ngôi nhà được xây từ những hợp chất lẫn lộn được thải ra từ bên trên. Đôi khi cậu bắt gặp những ngôi nhà nhầy nhụa giống thạch trắng cậu hay ăn. Liệu nó có ăn được không? Và thế là cậu tháo mặt nạ ra và cắn thử một miếng để giải đáp.

“Ngươi làm trò gì thế?”

“Ăn”

“Nó không phải thứ có thể ăn…. Mà thôi, giờ ngươi thấy thế nào?”

“Dở ẹc”

“Còn gì nữa không?”

“...”

Không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Zean, cậu chỉ đơn giản lắc đầu. Đôi khi Zean thường hay đặt những câu hỏi kỳ lạ cho cậu, và cậu chỉ đơn giản biết lắc đầu cho xong chuyện.

“Nếu có chuyện gì kỳ lạ trong ngươi thì nói cho ta biết”

“Hiểu”

Cậu quay đầu lại nhìn ngôi nhà nhầy nhụa vừa nãy, những vết cắn của cậu trên ngôi nhà liền bồi đắp lại bằng lớp mỡ tươi kỳ lạ. Trong như thể ngôi nhà thật sự đang sống vậy, nó thật sự khá kỳ quặc. Cậu không thích ở lại nơi này nữa và chạy theo sau Zean.

Zean và đứa nhóc đến một gian hàng nhỏ bán những vật nhặt được từ bãi phế liệu. Bình thường Zean cũng hay đến đây tìm tòi mua chúng. Có vẻ đó là một sở thích kỳ lạ của ông ta vì những thứ được bày bán ở đây chả có công dụng gì cả. Có thể chúng rẻ như cho nên hợp với kẻ như Zean chăng.

“Xin mời quý khách lựa chọn”

Chủ gian hàng là một người kỳ quái, khi Zean mua hàng thì tên đó thường quay ra nhìn đứa nhóc xong cười. Nụ cười lộ rõ vẻ ham muốn biến thái của hắn, cậu sẽ liệt tên này vào danh sách cần né tránh.

Zean cuối cùng chọn xong thứ ông ấy cần lấy xong rời đi. Nhưng không kịp theo sau, cậu bị tên chủ cửa hàng biến thái nắm tay lại.

“Nè, cháu tên gì nhỉ?”

“Tên?”

Đó là một từ khá lạ mà cậu bé chưa nghe thấy trước đây. Nếu là Zean, cậu sẽ lắc đầu như thường lệ. Như đây là kẻ mà cậu muốn né nên cậu sẽ lựa từ cho hợp lý để đuổi hắn đi

“Không cần biết!”

Trái ngược với suy nghĩ của đứa nhóc ban đầu, phản ứng của tên chủ cửa hàng đó kỳ quặc hơn cậu tưởng. Tên đó bắt đầu toát mồ hôi xong đổ gục xuống đất

“Xin lỗi…. Xin lỗi. Tôi không cố ý.”

Ôi trời, cái quần què gì đang diễn ra vậy. Tên này tự dưng lăn ra khóc như một đứa trẻ. Cậu sẽ giả làm kẻ điếc nếu cậu muốn, nhưng cậu này vẫn còn lương tâm. Cúi xuống và hỏi xem nào.

“Chuyện gì?”

“Hức….Hức…”

Ông ta không trả lời, ừm mọi chuyện bắt đầu khó chịu rồi đây. Có lẽ cậu không nên dính líu nhiều đến thế. Thế là cậu nhóc nhẹ nhàng rời đi trong nước mắt của kẻ khác trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

Nhờ tên bán hàng khốn khiếp đó mà cậu nhóc lạc mất Zean rồi, điều rối rắm nhất là cậu thậm chí không nhớ đường ở khu này. Giờ thì toang, đến cả đường về nhà còn chả nhớ nốt.

“Lạc rồi”

Cậu nhóc cứ đi tiếp băng qua từng dãy phố tìm Zean, đôi khi cậu lại dừng chân nghỉ ngơi nữa. Những con đường ở đây được làm từ đất khô trộn lẫn với ít nước. Do khí hậu ở đây nên những con đường này được gọi là bùn cứng hay đoại loại vậy.

Zean thường hay kể cho cậu nghe về bên ngoài rằng nó tồi tệ cỡ nào hay kinh khủng ra sao. Ông ta cũng thường hay cho cậu xem những tin tức thú vị từ bên ngoài nữa. Giờ không biết Zean đang làm gì nhỉ?

“…”

Cậu nhóc nghe thấy tiếng khóc , cậu tò mò đi theo nó.\ Nhưng không biết cậu có đi đúng đường không khi một dòng cảnh báo điện từ hiện lên trước mắt. Có vẻ đây là khu vực cấm được đi vào mà Zean hay nói với cậu, cậu nên quay đầu lại.

Tiếng khóc vơi bớt đi khi cậu quay đầu rời đi.

“Cậu đi đâu vậy?”

Có ai đó hỏi cậu làm cậu dừng lại một lúc. Cậu nhóc tỏ ra bồn chồn quay đầu lại nhưng không có ai phía sau cả. Sau một hồi im lặng người đó lại nói tiếp

“Liệu cậu có thể quay lại giúp tớ không?”

“Giúp?”

“Đúng rồi, giúp tớ á”

“Đâu?”

“Trong này nè”

Cậu nhìn về phía dòng cảnh báo, phải chăng giọng nói từ trong này. Khu vực cấm là nơi nguy hiểm, khi ta tiến vào nơi đó sẽ có một dòng cảnh báo điện từ hiện ra. Cậu bé do dự không biết có nên tiếp tục đi vào không.

“Nhưng Zean cáu”

“Vậy là cậu không muốn giúp tớ sao?”

Cậu nhóc suy nghĩ một hồi, có vẻ người này thật sự cần giúp đỡ. Mà Zean cũng đã bỏ rơi cậu ở đây, có lẽ đây là cách trả thù ông già đó.

“Được thôi”

Và thế là đứa nhóc hồn nhiên tiến vào khu vực cấm phất lờ cảnh báo. Trong khu vực này rất tối, cậu không thể nhìn rõ mà không có đèn pin.

Cây đèn pin mà cậu cầm không thể nào chạm tới đích, cứ như ánh sáng của cây đèn pin này bị bóng tối nuốt chửng vậy. Cậu bé buộc phải mò mẫm xung quanh và đi tiếp sâu vào trong. Và một tiếng động phát ra sau lưng là cậu.

“!”

Một mảnh nhựa nằm dưới đất khi cậu chĩa đèn pin quay ra sau. Cậu chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi đi tiếp.

“Đâu?”

“...”

Khi tiến vào trong khu vực này, cậu không còn nghe giọng nói đó nữa. Ngoài tiếng động ban nãy ra thì ở đây thật yên tĩnh. Khác với khu thị trấn vừa rồi, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình qua chiếc mặt nạ điện cơ được Zean tặng.

Cậu nhóc chả biết cậu đã đi bao lâu rồi, bao quanh chỉ còn là bóng tối và chả có gì xảy ra cả. Có lẽ đã đến lúc cậu nên quay lại rồi.

“Ouch”

Hình như cậu vừa va phải cái gì đó, quay đèn pin vào thì thấy đó là một bức tường khổng lồ làm bằng bê tông chắn trước mặt cậu. Nó đáng lẽ là một bức tường bình thường nếu như nó không xuất hiện phía sau lưng cậu.

Cậu hoang mang không hiểu gì đang diễn ra nữa. Từ khi vào khu vực cấm tối như cái hũ nút này thì cậu luôn di chuyển theo đường thằng để tránh lạc đường. Không lý nào có bức tường bê tông ở đây được.

“Xin chào”

Một hơi thở phả ra phía sau lưng làm cậu ta rợn tóc gáy, cậu nhóc từ từ ngoảnh đầu lại. Một luồng ánh sáng chạy dọc qua tâm trí xong dẫn đến đưa mắt của cậu. Có vẻ như thiết bị Zipe trong đầu cậu tự hoạt động và truyền sóng ánh sáng với não. Cuối cùng cậu có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh đây như bình thường bằng đôi mắt của mình.

Một cái đầu người khổng lồ và những mạch điện nối chằng chịt đang nhìn cậu bé. Trông giống như một cái đầu của thai nhi mới chớm sinh vậy. Những dây điện lẫn với dây thần kinh nối vào nhau chi chít trên mặt. Nó từ từ hé môi lên, dường như muốn nói gì đó.

“…”

Cậu bé ngạc nhiên nhìn cái đầu khổng lồ lơ lửng trên không trung. Cậu không hiểu tại sao cái đầu có thể to như vậy được, nó còn to hơn cả Zean nữa.

“Lớn quá!”

Cái đầu nhìn cậu với nước mắt dàn dụa, nó tỏ ra đau khổ như thể cầu xin. Xong rên rỉ như thể mắc nghẹn cục đờm ở cổ tạo ra tiếng khẹc khẹc.

“Tớ đói”

Có vẻ như cái đầu này đói. Ừ thì cậu thắc mắc là nếu nó đói thì cần bao nhiêu thức ăn cho đủ nhỉ?

“Tớ muốn ăn, giúp tớ với”

“Ừm, không có”

Thực tế là cậu còn thanh lương khô trong túi, nhưng đó là khẩu phần của ngày hôm nay nên cậu không thể cho người khác được.

“Không có?”

“Không có”

Không hiểu vì lý do gì à cái đầu bắt đầu lên cơn. Nó gầm rú và lắc lư một cách điên loạn. Và cố gắng kéo đứt những sợi dây thần kinh của mình để thoát ra ngoài.

“Wooooooooooo”

Cậu bé nhận ra tính nguy hiểm hiện tại. Nhìn lại xung quanh, cậu bé để ý cậu đã bị kẹt trong một căn phòng kỳ lạ không có lối ra. Không có cách nào để thoát khỏi đây cả, cậu chỉ có thể chạy vào một góc nào đó và giữ khoảng cách .

Cái đầu đã tự mình kéo đứt những sợi dây thần kinh khỏi các dây điện xung quanh. Và bắt đầu rượt đuổi cậu trong khi gào rú lên. Tại sao phải làm vậy? Có phải việc gào lên âm thanh lớn giúp nó chạy nhanh hơn không?

Rõ ràng nó chậm hơn cậu rất nhiều, khi phải lê cái đầu không chân đó bằng cách tự lắc lư để xê dịch bản thân. Nhưng cậu cũng không thể chạy thoát khỏi đây được vậy nên là hòa.

[Phát hiện virus, cần loại bỏ ngay. Bạn có ý xóa chúng không?]

Một dòng chữ hiện ra trên khung chiếu của mắt cậu nhóc trong lúc nhìn cái đầu lao về mình. Có vẻ đây là tin báo từ Zipe…. Mà khoan đã, thế quái nào mà Zipe của cậu hoạt động được. À thì trước đó nó giúp cậu ấy nhìn thấy ánh sáng nhưng lúc đấy cậu vẫn đang bất ngờ về cái đầu khổng lồ quá nên không để ý.

“Virus?”

[Tỷ lệ thành công: 70% (Có thể thấp hơn)

[Thời gian dự tính: 1h30p

[Loại virus: ██ ██ █

[Dự đoán năng lượng tiêu thụ: 40%

[Số lượng tài liệu ký ức bị loại bỏ: 5%

[Kỹ thuật xóa: Xodes

[mức độ nghiêm trọng: Thấp

“...”

Một thông số hiện ra trước mặt đứa bé, có vẻ như nó liệt kê xác xuất gì đó. Dù cậu tương đối thiếu kiến thức về khoảng này nhưng cậu vẫn hiểu đại khái nó nói gì.

[note62669]

Zipe là một loại thiết bị kỹ thuật số thông minh, nó có thể tìm hiểu về hành vi, trạng thái và tri thức của chủ nhân để thay đổi cách tiếp cận cho phù hợp. Vậy nên dù đứa trẻ này không biết đọc chữ thì Zipe cũng có thể gửi thông tin dựa trên khả năng nhận thức của cậu

Tức là cậu có thể hiểu được rằng có một mối nguy hại cần phải loại bỏ trong đầu cậu.

“Có”

[Đã xác nhận yêu cầu]

Ghi chú

[Lên trên]
Phải chăng đây là hệ thống quyền năng?
Phải chăng đây là hệ thống quyền năng?
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
nhìn số năm cái phát hoảng luôn,tác giả bấm đại à=))
Xem thêm