Ngày 6 tháng 9 Năm 64927.
Giới nghiêm bắt đầu đến, trong khi các nhà trong thị trấn đều đã đóng cửa. Một xưởng cơ khí nằm trong bãi tập kết phế liễu vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng mập mờ hiện ra khung cửa che lấp đi bên trong. H.81 ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, khuôn mặt anh được khắc họa là một người đàn ông trung niên bình thường.
Đặc điểm của H.81 là bộ râu quai nón trong rất phong cách. Ánh mắt ánh lên sự mãnh liệt và nghiêm túc nhìn đứa trẻ rách rưới trước mặt.
“Nhóc muốn biết thêm về Zipe? Tại sao ?”
“…”
Hiện tại cậu chưa có câu trả lời chính xác, nhưng đó cũng là lý do cậu đến đây. Có quá nhiều câu hỏi, sẽ thật tệ nếu giữ nó trong đầu. Và rồi cậu đưa ra một câu trả lời nửa vời cho H.18.
“Tôi muốn biết sự thật”
“À phải rồi, những đứa trẻ ở độ tuổi tò mò. Sự thật luôn cuốn hút chúng”
Chết tiệt, anh ta đưa cậu vào ngõ cụt bằng lời mỉa mai đó. Và rõ là từ khuất phục không có trong từ điển của cậu ( Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ). Cậu đã phải đã phải đi tản bộ trong bãi phế liệu suốt 5 tiếng để đến xưởng cơ khí này. Nên cậu không thể về tay trắng được, cơ hội chỉ có một.
“Được không?”
“Tôi thích ánh mắt nhóc đấy, tất nhiên là được rồi. Giờ cứ vào trong ngồi ghế đi”
Ngồi trên chiếc ghế ẽo ọt như thể sắp gãy. Đứa nhóc cố giữ thăng bằng và đẩy trọng lực cơ thể ra phía trước. Cậu để ý H.81 đang chăm chú viết gì vào sổ ghi chú của anh ta một cách cẩn thận.
“Gì đấy?”
“Tác phong công việc đó nhóc. Có qua có lại, nhóc đã cho tôi nguyên liệu thì tôi buộc phải nghiêm túc với nó”
Sau một lúc cặm cụi viết, H.18 giơ tờ ghi chú của mình ra cho đứa nhóc xem. Đó là bản thiết kế về thiết bị công nghệ Zipe vừa được phác thảo qua, với những thông tin ghi chú cẩn thận. Các dòng đều mô tả tên gọi và tính năng của từng bộ phận, một số điểm đang quan trọng còn được chú thích rõ ràng.
Ừm, trông cũng chuyên nghiệp đấy nhưng mà cậu méo hiểu nó viết gì cả. Đứa nhóc nghiêng đầu với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
“Nhóc có thể về đọc nó”
“Không đọc được”
“Nhóc không biết đọc à? Hừm vậy cũng được, tôi sẽ giải thích luôn ở đây nếu nhóc không phiền”
H.18 rút thanh gậy nhỏ làm bằng Inox trong quần. Cậu thắc mắc sao anh ta lại để nó trong đấy, liệu nó phải bảo bối thần kì?
Sau đó anh ta đưa thanh Inox chạm nhẹ vào tấm thiết kế đặt trên bàn, khi này thanh gậy bắt đầu phát sáng. Một luồng ánh sáng được phản chiếu qua tấm thiết kế lên không trung tạo thành một hình ảnh ba chiều. Bức tranh về Zipe hiện ra trước mặt khiến đứa nhóc kinh ngạc thử khua tay qua lại.
Hình ảnh Zipe không hề bị nhiễu hay tổn thương sau mỗi lần cậu khua tay qua chúng. Nó giống như cái biển cảnh báo khi cậu gặp khu vực cấm vậy. Ánh sáng từ chúng làm dịu đi đôi mắt bụi bặm của cậu.
“Đây là thiết bị công nghệ mà nhóc hay gọi là Zipe. Trông lớn vậy thôi trên chứ thực tế nó nhỏ đến mức nhóc cần kính hiển vi để nhìn chúng”
“Nó là gì?”
“Zipe là thiết bị thông minh được tạo lên từ các thuật thức đặc biệt mà ngay cả các kỹ sư lành nghề cũng khó có thể hiểu. Nó giúp chúng ta kết nối giữa 2 thái cực đó là thực và ảo”
H.18 bắt đầu đưa ra một số thông tin cốt lõi cho cậu về Zipe. Và nó càng kích thích sự tò mò của cậu về thứ này.
“Nó có tác dụng gì?”
“Zipe có rất nhiều tính năng như chuyển hóa thông tin, vật thể giữa thực ảo. Và nó sẽ giúp nhóc trong nhiều tình huống mà nhóc cần. Một con AI thông minh ”
H.18 vừa dứt lời xong, anh liền ngậm điếu thuốc và phì phào trên tay. Vậy là thứ Zipe này có thể đáp ứng mọi mong muốn ? Không, nó không thể quyền năng tới vậy.
Cậu biết rõ điều đó, rằng nếu H.81 nói đúng thì thứ Zipe đó quá tốt. Nó quá tốt so với thế giới này, vậy nên cậu không thể tin lời của H.81 được. Cậu tin có điều gì đó uẩn khúc ở đây, ở phía sau tấm rèm.
“Thật không?”
“Phản ứng đó là điều dễ hiểu. Nhưng đáng buồn là tôi không có câu trả lời thực sự mà nhóc tìm kiếm. Khả năng của Zipe tùy vào mỗi người”
“Vậy tại sao lại nói thế?”
“Kỹ sư của bãi phế liệu…. không, kỹ sư của toàn bộ khu vực đáy này cũng không thể cho cậu thông tin về Zipe chính xác nhất. Xin lỗi”
“VẬY TẠI SAO?”
Đứa trẻ đã hoàn toàn mất bình tĩnh trước sự mơ hồ này, cậu đập tay xuống bàn. Cơ thể cậu giờ yếu đến mức đáng báo động, khiến cho khả năng kiểm soát, điều tiết cảm xúc là không thể.
Đôi tay cậu run rẩy nắm lại và tung vào H.18. Dù vậy cú đấm đã bị H.18 chặn trước khi hôn vào mặt anh ta, quả nhiên cú đấm đứa trẻ không thể khiến anh gặp khó khăn.
“Trả lời đi! Trả lời đi! Trả lời đi! Trả lời đi! Trả lời đi! Trả lời đi! Trả lời đi!”
Đứa nhóc liên tục tung cú đấm vào H.18 trong vô vọng, không một cú nào trúng đến đích cả. Cậu hiện đang vô cùng tức giận, không phải với H.18 và cũng không phải ai cả. Chỉ đơn giản là tức giận thôi.
Răng cậu nghiến lại ken két như tiếng chà sát giữa 2 tấm kim loại với nhau. Đôi mắt cậu đỏ hoe và bất lực rên rỉ.
“Tại sao?”
“Khi nhóc nghiến răng, âm thanh sẽ khiến kẻ khác phát hiện nhóc là một biến thể. Hãy bỏ thói quen đó đi”
H.18 không hề nao núng trong chuyện này, như thể anh đã biết mọi thứ sẽ diễn ra từ trước vậy. Nhẹ nhàng thả cánh tay của đứa trẻ ra.
“...Đám người lớn các người lúc nào cũng vậy. Toàn bộ đều nói dối!”
“K-khoan đã”
Trước khi cậu chạy đi thì H.81 túm tay lại. Anh biết đây không phải là lúc nhưng anh phải làm rõ mọi chuyện đó. Bởi vì ưu tiên hàng đầu vẫn là ngăn cản tên nhõi này chạy ra ngoài trong giờ giới nghiêm.
“Bình tĩnh nào tên ngốc, có chuyện gì xảy ra phải không?”
Đôi mắt của đứa trẻ tự dưng dâng trào cảm xúc trong tức khắc xong lắng đọng lại. Cậu nhắm tịt mắt lại và chôn chân tại chỗ. Không một lời phản hồi nào phát ra, chỉ còn sự lặng thinh trải khắp xưởng. Chính lúc này H.18 buông tay cậu ra và đút vào túi quần.
“Về Zean đúng không?”
Đứa trẻ chỉ im lặng gật đầu.
“Thiệt tình, nhóc không nên cố gắng kìm nén như vậy. Học cách nhờ cậy người khác đi”
Đứa trẻ bất ngờ nhìn H.18, cậu không nghĩ anh ta sẽ nói vậy. Trước giờ Zean thường dạy cậu không nên tin tưởng bất cứ ai cho dù chính ổng đi nữa. Ông ta liên mồm nói như vậy khiến cậu thuộc làu trong đầu luôn. Và cho đến khi tiếp xúc với bên ngoài thế giới, cậu đã nghĩ Zean đã đúng.
Nhưng đây là trường hợp đầu tiên đấy, muốn khóc quá đi.
“Gì vậy? Nhóc muốn ôm à?”
H.18 ngẩn người nhìn đứa trẻ giơ hai tay ra đón chờ cái ôm từ anh. Thôi thì ôm cho nó vui vậy, chứ nói thật anh cũng không muốn thằng nhóc lại bỏ chạy lần nữa đâu.
[Cảnh báo: Nhịp tim của bạn đang tăng nhanh
[Đang tính toán thiệt hại….
“Im đi, đồ chết tiệt”
“?”
À thì cậu nhóc không thể thấy thông báo của Zipe trong đầu H.18. Anh cũng hay gặp mấy thông báo kiểu nhảm nhí như vấn đề sức khỏe này kia. H.18 thắc mắc tên trí tuệ nhân tạo này có suy nghĩ gì nữa.
“E hèm, vậy là đủ rồi nhỉ?”
“Ừ”
Đứa nhóc bình tĩnh trở lại và quay về chiếc ghế ọt ẹt ban nãy. Cảm giác thật tồi tệ khi dùng bạo lực lên người muốn giúp mình.
“!?”
Đầu óc cậu bỗng dưng quay cuồng khiến cậu ngã xuống đất trông vô thức. Cậu không còn có thể giữ được tỉnh táo nữa và chỉ có thể thở ra những hơi thở nặng nhọc trên mặt đất.
“Này!”
H.18 lại gần kiểm tra tình trạng cơ thể đứa nhóc, dù là kỹ sư nhưng anh vẫn biết chút về y khoa. Đây không phải triệu chứng như sốt, căng cơ hay vận động quá sức. Đã làm rõ hơn thì trước tiên phải cởi cái ảo vải ra để kiểm tra cơ thể đã.
“…. Tình trạng tệ quá”
Cơ thể còi cọc của cậu chi chít những vết thương, vết bầm tím thậm chí có cả vết bỏng nặng nằm bên sườn trái. Đứa trẻ này đã phải trải qua những gì vậy?
Nhưng giờ không phải lúc tìm nguyên nhân, phải sơ cứu tạm thời trước đã. H.18 lấy một chiếc máy quét sức khỏe kiểm tra tình trạng của đứa nhóc. Anh vội vàng đặt tấm ép tim lên ngực để giữ cho hơi thở cậu đều đặn và không bị ngắt quãng
“Đừng chết sớm quá đấy nhóc ”
“….”
Lại nữa.
Cái vùng đất làm từ sắt vụn dài vô tận lại hiện ra chiếc mặt cậu nhóc, và cậu bước đi.
Cậu dẫm vào cái gì đó làm chân cậu chảy máu, cơn nhức nhối truyền lên não khiến cậu khựng lại một lúc. Nhưng nó không thể cản cậu và cậu tiếp tục bước đi trên đống sắt vụn bằng chân trần.
Vùng đất này xuất hiện lần đầu khi cậu đang cố gắng làm theo lời Zean. Sau đó nơi này xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ của cậu, điều đó chả khác gì ác mộng.
Và những lúc như vậy thì cậu sẽ chỉ đi bộ đến khi không đi tiếp được nữa mà thôi. Nếu được thì cậu có thể thoát khỏi đây bằng cách nằm im để cho đống sắt vụn nuốt chửng mọi thứ.
Nhưng cậu không muốn làm vậy. Vì cậu hy vọng có gì đó nếu cậu đi tiếp, điều gì đó sẽ giải thoát cậu khỏi cơn ác mộng vô tận này. Và cứ thế tiếp tục đi trên vùng đất đầy kinh khủng với cái hy vọng nhỏ nhoi đó.
Nhưng vẫn chả có tiến triển gì cả, cậu vẫn không thể đi đến cuối con đường. Và rồi cậu lại nằm xuống đất và biến mất. Có lẽ lần sau sẽ tốt hơn chăng?
Ngày 10 tháng 9 Năm 64927.
“Chào mừng quý vị khán giả đã đến chương trình thường nhật “Ai hỏi?” phát sóng vào thứ ba hàng tuần. Giờ không để quý vị chờ lâu nữa, hãy cùng chào đón nhân vật chính của ngày hôm nay. Anh Lê Gia Súc đến từ nhà thổ!”
“Vâng chào anh”
Lê Gia Súc diện trên mình chiếc áo Vest truyền thống kém theo một quả mặt uy tín như tên anh ấy. Tự tin bước lên sân khấu và bắt tay với anh MC quần chúng không ai biết tên
“Chúng tôi nghe nói anh là một kỹ sư lâu năm dày dặn kinh nghiệm và kiến thức, liệu anh có thể kể thêm cho tôi nghe về công việc hiện tại của anh không?”
“Ừm, về công việc kỹ sư này ý…. ừm…. ừm….. rất là…. ừm….. gây tò mò? Tôi đoán vậy…. ừm…. ”
“Liệu anh có thể kể chi tiết hơn được không?”
Lê Gia Súc nghĩ một lúc, và hít lấy một hơi thật sâu. Có vẻ anh đã chuyển về trạng thái nghiêm túc và lấy lại dáng vẻ thần thái của mình.
“Bỏ qua chủ đề đó đi. Anh muốn nghe một câu chuyện cười không?”
Zèèèèèè….
Chiếc Radio đã tắt, chỉ còn tiếng sóng vô tuyến bị nhiễu. Ngồi bên cạnh là H.18, anh tắt nó để có thể tập trung vào công việc của mình. Cố viết nốt các đoạn mã lệnh cho cỗ máy mà khách đặt. Một con người siêng năng và cần cù.
Tình trạng đứa trẻ hôm bữa đến nhà anh giờ đã trở nên khá hơn rồi, theo dự đoán của Zipe thì hôm nay cậu sẽ tỉnh lại. Cậu đã bị chấn thương đa phần mềm, tương đối nghiêm trọng nếu không phát hiện kịp thời. 2 cái xương sườn bị gãy và nội tạng bị tổn thương trầm trọng, cả vết bỏng nặng bên sườn.
Thiết bị y tế ở đây khá yếu dù nhiều lĩnh vực khác phát triển, H.18 không có cách nào khác ngoài việc sơ cứu cách thông thường. Vậy nên đứa trẻ dù sẽ tỉnh lại nhưng vết thương đó sẽ bám theo cậu dai dẳng suốt nhiều tháng. Dù không hiệu quả nhưng nó sẽ đảm bảo tính mạng của thằng bé.
Trong lúc chăm sóc cậu khi bất tỉnh, anh đã làm vài điều kỳ lạ với cơ thể cậu nhóc ấy. [note62698] Với cái miệng của cậu, ban đầu H.18 đoán cậu chỉ là một biến thể bình thường.
Nhưng như vậy thì quá dễ đoán, phải có lý do nào khác. Lý do khiến Zipe của anh không hoạt động lên cậu. Và anh ta đã kiểm tra, nhưng kết quả không như H.18 kỳ vọng. Ngoài cái miệng ra thì cơ thể cậu hoàn toàn giống con người bình thường.
Có thể mấu chốt là bộ não của cậu ta, nhưng anh không có công nghệ hiện đại nào để kiểm tra nó. H.18 muốn nghe mọi thứ từ mồm cậu nhóc hơn.
Và khi tiếng chuông đến, H.18 đóng cửa xưởng lại, cánh tay anh giờ đây sần sùi hơn trước. Trông như bị sùi mào gà vậy, anh nhìn cánh tay mình và chỉ biết lắc đầu ngao ngán
“… Có vẻ mày thích cánh tay tao nhỉ”
H.18 bước rời khỏi chỗ làm và đi đến gian phòng tiếp khách nơi mà vẫn sáng đèn. Quả nhiên Zipe đã đúng, đứa nhóc đã tỉnh lại và đang cúi gầm mặt xuống ở trên giường. Cơ thể cậu giờ cuốn đầy băng gạc khắp người, có vẻ H.18 không khéo tay trong việc này lắm.
“Sao thế nhóc, giấc ngủ ngon quá à?”
Đôi mắt cậu chìm trong buồn bã, dù sức khỏe đã khá hơn nhưng tâm lý có chút bất ổn. Cậu siết chặt cái tấm vải được đắp lên người khi tỉnh dậy. Lẩm bẩm cái gì đó
“Thất bại rồi”
“Hả?”
“Thật vô nghĩa”
Giờ thì H.18 tin rằng lý do Zipe của anh không hoạt động là do não cậu rồi. Có lẽ nó đã bị chập mạch ở đâu đó.
“Nhóc cần uống nước để bình tĩnh không?”
Anh quăng cho đứa trẻ cái bình nước da ở trên bàn. Thực tế H.18 méo biết cái bình nước đó từ đâu chui ra nhưng có lẽ bên trong là nước thường.
Giờ anh thật sự có chút tò mò về đứa nhóc này rồi đấy.
“Giờ nhóc nói cho tôi biết nhóc thất bại cái gì?”
“Con đường….tôi đã không thể đi hết nó”
“Con đường?”
“Ừ, đúng rồi. Là con đường”
Cậu không hề nói dối, thật sự cậu đang buồn nẫu cả ruột đến mức quên cả cơn đau thể xác đây. Nhưng khi cậu đã lớm chớm lấy lại nhận thức sau cơn mê sảng. Cậu chấn tĩnh bản thân và từ từ ngước nhìn H.18
Có vẻ anh ta có chút thay đổi so với ban đầu. Cánh tay anh ta nổi mần trông như yến mạch lên men vậy. Và cậu thắc mắc nó có ăn được không.
“ H.18 cứu tôi phải không?”
“Tôi chỉ làm việc sòng phẳng thôi. Không hơn không kém”
“Thật thà thật đấy”
“Tôi không thích lời khen đó đâu. Nhất là từ một thằng nhóc miệng còn hôi mùi sữa”
Cậu không hiểu sao lời khen đó lại khiến H.18 phật lòng. Không lẽ nào anh là Tsudere Nhưng cậu tin rằng người này không phải là người xấu. Anh ta hẳn đã cứu mạng cậu khi cậu ngất đi trong xưởng.
Ngoài Zean ra thì H.18 là người duy nhất đối xử tốt với cậu như vậy tới thời điểm này. Một người như vậy làm đồng minh thì thật an tâm.
“Vì sao?”
Hiện tại đầu óc cậu khá là choáng váng, cậu không thể tưởng tượng ra lý do H.18 lại giúp đỡ cậu. Cho dù có là người tốt đi nữa thì như này là tốt quá mức cần thiết rồi.
“Đơn giản nhóc là người quen của Zean. Vậy nên tôi giúp đỡ nhóc như ân huệ, chỉ là một ngoại lệ”
“Ngoại lệ….”
Khi H.18 nói vậy, cậu nhận ra có lẽ ngoại lệ là thứ duy nhất giúp cậu sinh tồn tại thế giới này. Cậu cũng chả biết điều đó là tốt hay là xấu nữa. Bởi dù sao cậu cũng vừa giác ngộ một công thức để sinh tồn.
Nhìn lên trần nhà bụi bặm và ẩm ướt, cậu tò mò phía sau nó sẽ là gì. Phía sau tấm rèm nơi chôn cất câu trả lời mà cậu tìm kiếm. Phía sau Zean, và phía sau mọi thứ, phía sau chính chúng ta. Cậu muốn thấy mọi thứ.
“Này H.18”
“Sao ku?”
“Thứ nước này dở quá”
0 Bình luận