• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Đáy xã hội

Chương 06 - Tôi biết mà

0 Bình luận - Độ dài: 3,157 từ - Cập nhật:

Ngày 14 tháng 9 Năm 64927.

Một bãi phế liệu độc hại với nền an ninh cực kỳ tồi tệ. Đó cũng là thiên đường của tội lỗi, một thành phố vô luật pháp. Nhưng khi ở trong đây, cậu lại thấy quen thuộc tới lạ thường.

Hiện tại cậu nhóc được H.18 ủy thác thu nhập số lượng lớn nguyên liệu sắt vụn từ bãi phế liệu. Dẫu cho Zean đã từng cảnh báo cậu không nên vào trong nơi này một mình. Nhưng bất đắc dĩ thôi, đâu ai muốn ngủ ở ngoài đường đâu.

Gọi là bãi phế liệu nhưng nơi đây rộng kinh khủng. Để dễ so sánh thì bãi phế liệu này phải rộng ngang ngửa cả 4 khu vực khác nhau cộng lại. Đó chính là một địa phận mà ngay cả các người trị vì khu vực không thể chiếm giữ.

[VƯƠNG QUỐC VÔ LUẬT]

Vì đứa nhóc này hiện tại không có đồng nào trong người, cậu không thể thuê người khác đi cùng được. Không khí trong này vô cùng kinh khủng và bốc mùi vô cùng tồi tệ.

Cũng may H.18 tài trợ cho cậu cái mặt nạ lọc khí. Nếu không chắc giờ cậu phải trải qua 8 kiếp nạn rồi.

Giờ cậu đang càng lúc càng đi sâu vào trong bãi phế liệu. Cậu nhìn những đồi núi vùi đắp lên từ rác này khiến cậu không khỏi suy nghĩ. Liệu Zean có ở trong đấy không?

Đó sẽ là một câu hỏi hài hước cho đến khi bạn nhớ rằng cậu từng ở trong đống đấy khi mới sinh. Nếu vậy thì đó cũng có khả năng chứ?

“...”

Một bên tay cậu cầm chiếc gậy bới rác, nó giống thứ mà những kẻ nhặt rác thường sử dụng. Chỉ khác là cậu nhóc không có đồ chuyên dụng như đồ bảo hộ. Cậu cũng không thể sử dụng Zipe nên thành ra phải đeo thêm cái bao tải sau lưng, bất tiện đến đáng sợ.

Theo như H.18 dặn thì cậu không được phép tiến quá sâu vào trong. Nhưng anh ta không nói tiến sâu vào trong cỡ nào nên cậu không định hình được. Có lẽ cậu phải tự mình quyết định thôi.

Đứa trẻ tìm thấy một núi rác nhỏ, nó khá phù hợp cho người mới bắt đầu đấy chứ. Cầm lấy cây gậy trên tay bới từng đống rác phía dưới lên. Khá đơn giản chứ!

Rầm!

“A!”

Một số lượng rác phía trên do mất trụ đỡ mà đổ vào người đứa nhóc. Cũng may đó chỉ là số lượng nhỏ nên cậu chỉ trầy xát phần đầu gối khi ngã.

Cậu cố gắng an ủi bản thân khi đứng dậy, cơ thể cậu giờ đây dính đầy rác thải. Thật là một công việc bốc mùi và bẩn thỉu.

“Thử lại lần nữa nào”

Giờ cậu không bới từ dưới nữa mà bới phần trên cùng, và nó có tác dụng. Nhưng chỉ sau 10 phút cậu đã cảm thấy cơ thể không còn sức nào nữa rồi. Cậu không thể nào làm được gì với cơ thể trẻ con này.

Đứa nhóc ngồi bệt trên nền đất với cơ thể rã rời, rõ ràng đôi tay nhỏ bé của cậu không phù hợp với việc này. Nhìn số sắt vụn cậu kiếm được nằm trong lòng bàn tay, cậu chỉ biết chán nản và muốn bỏ cuộc. Công việc này không hợp cậu tý nào, cảm ơn!

“Này tên kia”

“?”

“Ngươi là trẻ lạc à?”

Có người tiến lại gần cậu, hình dáng người này trông thật kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, có khả năng là là biến thể. Hừm hừm.

“Ngươi… ngươi đang nhìn cái gì vậy?”

Người đó che đi hai quả bóng trước ngực của mình trong khi đỏ mặt. Vậy ra anh ta đang cẩn trọng, cậu hiểu mà. Một biến thể sẽ không muốn để lộ danh tính với người khác. Phải hạ hỏa , hạ hỏa bầu không khí này.

“...”

Ừ thì cậu méo biết phải nói gì cả. Ngôn từ của cậu nhóc kiểu như bị kẹt cứng trong miệng vậy. Giờ thì bầu không khí ngày càng khó xử rồi, thật phản tác dụng. Hy vọng anh ta sẽ bỏ đi và cho cậu con đường về nhà.

“Này nói gì đi!”

Người đó tỏ ra tức giận và tiến lại gần đứa nhóc, một mối nguy hiểm khó lường! Bản năng của cậu mách bảo vậy. Zean đã từng nói trong thế giới này phải luôn đặt nghi ngờ với người khác, mà Zean nói cái gì cũng đúng hết luôn.

Và rồi đứa nhóc vắt chân lên cổ mà chạy khỏi nơi này. Thật điên rồ khi đây là lần đầu tiên cậu chạy hết sức mình. Rõ ràng đôi chân tí hon của cậu không thể nhanh bằng người trưởng thành được.

Đứa nhóc dễ dàng bị người kia túm vào cổ áo và nhấc bổng lên trên không trung. Cậu không thích độ cao đâu, dừng lại đi.

“Thả ra!”

“Trông ngươi không giống trẻ lạc lắm. Ta hy vọng ngươi trả lời thật lòng”

“Không”

“Miệng lưỡi ngươi tốt đấy, phải không? Giờ trả lời ta, ngươi đến đây làm gì?”

“…”

Người đó dơ con dao ra hăm dọa cậu. Đáng sợ thật đấy, khi thứ sắc nhọn đó nhăm nhe cứa vào cổ cậu. Cơ thể không thể cử động nổi, nỗi sợ hãi quả là mạnh mẽ.

Được biết thì bãi phế liệu bị phân chia địa bàn ở đây bởi các băng đảng, thế lực ngầm. Chúng tự tôn mình làm chủ nhân lãnh thổ với số lượng thành viên đông đảo và hùng hậu. Đó là lý do tại sao ngay cả quyền lực của kẻ trị vì khu vực cũng không thể chạm đến nơi này.

Sẽ không có gì lạ nếu bạn bắt gặp một kẻ kề dao vào cổ khi bạn khai thác trái phép ở đây. Nếu nó xảy ra thì đó có thể là ngày tồi tệ nhất của đời bạn.

“B-Biến thể...”

“?”

“Tớ cũng là biến thể giống cậu”

Thông tin là vậy đấy nhưng đứa nhóc này lại cho rằng người này đe dọa cậu để bịt đầu mối. Cậu tin là nếu như mình khai thông tin bản thân ra chút thì sẽ cứu vớt tình hình. Một đồng hương biến thể thì còn gì bằng.

“Ngươi sợ quá hóa rồ à? Trông ta giống mấy tên dị hợm đột biến lắm sao?”

“Quả bóng trên ngực không biết nói dối”

“Hả?”

Người đó mất một lúc để loading trước khi nhìn xuống ngực của mình. Khuôn mặt chuyển từ ngơ ngác sang hoảng hốt rồi cuối cùng là xấu hổ. Quả là 21 sắc thái cảm xúc thú vị, cứ như suy nghĩ hiện lù lù trên mặt vậy.

Mà bây giờ không phải lúc cảm thán, cậu nhận thấy bầu không khí xung quanh thấy ngột ngạt đến lạ thường. Khuôn mặt người đó ngước nhìn cậu như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy, ai đó cứu mị với!

“Đó là lý do ngươi nhìn ngực ta phải không?”

Cậu không hiểu ý nghĩa câu hỏi đó lắm. Như thói quen, cậu lại gật đầu lần nữa cho qua chuyện. Một chút lo lắng hiện lên gương mặt đứa nhóc khiến người đó phải bật cười.

“Hahahahahah”

“!?”

Nụ cười đó phá huỷ bầu không khí nặng nề xung quanh. Một điệu cười với vô vàn dấu hỏi chấm trong thâm tâm đứa nhóc. Cậu chưa thấy ai cười bao giờ kể cả Zean, vậy ra cười là phải ồn như vậy.

Vậy ra đây là tiếng mọi người hay cười trên radio, cậu có cảm giác kỳ lạ khi nghe nó. Trái tim hiện tại của cậu nhóc đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Một chút hoài nghi lẫn tò mò, liệu cậu có thể cười không?

“Ngươi thú vị thật đấy”

“hahahahhahaha”

“Ngươi cười cái gì thế?”

“… Không biết”

“Chậc, nói chuyện với ngươi chả đi đến đâu cả”

Có lẽ cậu không giỏi cười lắm, nhìn mặt người đó trông quạu chưa kìa. Cậu nghĩ rằng bản chất của tiếng cười thường bắt nguồn từ động cơ nào đó. Hy vọng cậu sẽ cười khi tìm thấy sự thật mà cậu tìm kiếm. Khi đó cậu sẽ cười cho thật sảng khoái.

“Cứ gọi ta là Lily, và ta không phải biến thể giống ngươi. Tốt nhất ngươi nên ghi nhớ điều đó”

“Lily”

Lily nhìn đứa trẻ trước mặt mình, cô chỉ để hé một nụ cười nhỏ trên môi. Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra bản thân Lily là một người khác giới. Nhưng điều đó càng tốt, bởi vì cậu nhóc càng dễ bị trêu ghẹo hơn.

“Ta biết ngươi đang kiếm tiền từ việc moi móc đống phế liệu, nhưng ta khuyên ngươi dừng lại đi. Rượu ngon không dễ kiếm vậy đâu, chỉ có kẻ say mới tìm đến đây”

“Không được, tôi không muốn ngủ ngoài đường đâu”

“Hàng ngàn tên vô gia cư sẽ khóc thét khi nghe câu đó của ngươi đấy. Đây không phải việc ngươi có thể nói có hay không. Ngươi không có quyền lựa chọn”

“Vậy ai lựa chọn?”

Lily dừng trong giây lát, cô đang ngờ ngợ điều gì đó. Đôi mắt cô có chút co giật khi nghe câu hỏi của thằng nhóc. Một chút bốc đồng trước khi cô thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cậu bằng bờ môi mềm mại và ẩm ướt đó. [note62925]

“Những kẻ mạnh”

Cậu nhóc mở to mắt nhìn Lily, không ngờ tới phải không? Điều đó khá kỳ lạ khi những kẻ mà cậu còn chả biết tên đang lựa chọn giúp cậu. Nó thật sự kinh khủng, cậu không thể chấp nhận nó.

“Kệ kẻ mạnh!”

“Ngươi vẫn chưa hiểu tình hình phải không?”

Lily nhăn nhó trước câu trả lời đó. Cho dù đó có là lời nói bốc đồng của một đứa con nít đi nữa. Thì cũng là một quan điểm sai lầm, cậu không thể bỏ mặc nó. Lily không cho phép nó xảy ra, những đứa trẻ phải chết khi cô còn sống.

Và điều đáng quan ngại hơn là đứa trẻ trước mặt cô là một biến thể. Một đứa trẻ biến thể thì chỉ có thần chết săn đón nó mà thôi.

“Này ngươ-”

“TÔI HIỂU!”

“!!”

“bởi vì tôi hiểu nên tôi mặc kệ”

Đứa nhóc nói gì vậy? Khuôn mặt cậu mang nét đượm buồn và nhăn nhó để những giọt mồ hôi lăn xuống trên má. Cơ thể không có đồ bảo hộ và ở lâu dưới thời tiết này khiến da cậu ứng đỏ. Nhưng đôi mắt cậu vẫn vậy, nó ánh lên một khát vọng mãnh liệt.

“Tôi hiểu Zean bỏ tôi vì tôi vô dụng. Tôi hiểu lão già tôi cho là nên né tránh đã cứu tôi. Tôi hiểu H.18 đã chăm sóc tôi, tôi hiểu hết đó, đừng khinh thường tôi!”

Có lẽ vì lời nói Lily động chạm đến cậu khiến cậu xúc động hoặc cậu có thể xúc động sẵn rồi. Chỉ đơn giản nó vẫn luôn luôn ở đó. Chờ đợi một chất xúc tác khiến nó phun trào ra mà thôi.

Lily chết lặng trước cảnh tượng đó. Cô nheo mắt nhìn đứa trẻ đang tức giận trước mặt và chỉ thở phào một tiếng xong đặt nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

“Cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường với ngươi rồi”

Với mái tóc màu vàng óng mượt như sunsilk. Lily buông thõng nó xuống hai vai làm nổi bật lên bờ vai trắng trẻo của mình. Khuôn mặt nghiêm nghị cũng như dịu dàng cầm lấy tay đứa đứa nhóc trước mặt.

“Ngươi không thể kệ được. Nhưng nếu vẫn muốn cứng đầu làm ăn ở đây thì có lẽ ta nên giải quyết bằng cách khác. Giờ thì ngoan ngoãn đi theo ta”

“...”

Vùng đất này được trải dài bởi hàng sa số rác thải, mùi hôi thối và kinh khủng bốc lên ở mọi nơi. Và cả khi cậu nhóc được Lily cầm tay kéo đi, nó vẫn thật sự bốc mùi. Khi càng tiến sâu vào trong, những ngọn núi rác lại càng dày đặc hơn.

Chúng xen kẽ, nối đuôi nhau tạo thành từng hàng. Che phủ đi cả bóng tối, một bức tranh đẹp đẽ về sự suy tàn. Và khi Lily nắm lấy tay cậu, cậu cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại từ nó. Bàn tay của Lily thật sự khác biệt với những người cậu biết.

“Lily đang dẫn tôi đi đâu?”

“Ngươi sớm biết thôi”

Đó có phải là lý do để cậu đi tiếp không? Chỉ để có câu trả lời cậu đang đi đâu.

Chà, đôi khi cái gì cũng có cái giá của nó. Hừm hừm. Cậu chỉ hy vọng nó không phải một nơi đáng sợ. Chẳng hạn như một ngôi nhà ma mà cậu hay nghe trên đài phát thanh.

“…”

“Sao vậy?”

“Im lặng đi!”

Lily bỗng nhiên khựng lại dù mới đi được một đoạn đường. Đôi mắt cô cẩn thận quan sát xung quanh trong khi cảnh giác cầm con dao trên tay. Lông mày cô co giật như thể đang báo trước một mối nguy hiểm nào đó.

Một làn không khí lạnh lẽo thổi qua gáy đứa nhóc làm cậu rợn tóc gáy. Cảm giác yên tĩnh này thật đáng lo ngại. Trong hàng đống rác thải xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn bao quanh Lily và cậu, ta thấy thứ gì đó.

Một thứ nhỏ nhẹ, mỏng manh và êm dịu phảng phất trong cái làn sương mù hôi thối này. Đó là sát khí.

Keng!

Một tiếng vang từ 2 tấm kim loại va đập vào nhau. Một tên đàn ông không biết từ đâu xuất hiện chém xuống Lily. Nếu như mắt cậu không đui thì anh ta nhảy từ trên trời xuống.

Với phản xạ sắc bén và nhanh nhẹn của mình. Lily đỡ lấy thanh kiếm hình tam giác và chuyển biến tình huống sang thế có lợi cho mình. Tung một cú cước đẩy lùi người đàn ông kia về phía sau.

“Ặc”

Đứa nhóc nhìn xung quanh, nhưng tên khác lẩn trốn trong núi rác lần lượt xuất hiện bao vây lấy cậu và Lily. Cậu đếm sương sương tầm 10 tên trở lên. Bọn chúng đều được trang bị những thiết bị mạnh mẽ và có vẻ như không phải đến để làm quen.

“Quả nhiên là vợ của thủ lĩnh băng Ceaster. Mày đúng là mạnh như lời đồn”

Lily nhăn nhó nhìn tên đàn ông nói bằng cái giọng trịnh trọng kia. Cô không nghĩ chúng lại có thể trà trộn vào địa bàn của băng Ceaster. Đây là những tên thợ săn chuyên đi gặt đầu kẻ khác vì tiền thưởng, những kẻ liều chết vì đồng tiền. Tình huống hiện tại đang vô cùng nguy hiểm rồi đây.

“Ngươi định chiến tranh sao?”

“Điều đó có khó không?”

Tên thợ săn vừa tấn công bất ngờ này hẳn là đội trưởng, hắn đại diện tiếng nói cho cả đội. Lily thắc mắc hắn rêu rao đàn em của chúng đến đây là có ý gì.

Nếu đám này định tuyên chiến với băng Ceaster thì Lily nghĩ chúng hẳn là lũ ngốc. Một nhóm thợ săn nhỏ mà đòi đánh một băng đảng thì thật khó coi. Có lẽ thứ chúng muốn là tiền thưởng của cái đầu của cô hơn.

“Này ngươi có thể tự vệ không?”

Lily quay sang nhìn đứa nhóc đang lo lắng. Nếu như chúng dám phát động tấn công thì cô nàng không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ đứa nhóc được.

Mà bỏ mặc kẻ mình dắt theo thì không đúng với đạo của cô lắm.

“Không”

Ừ, phải rồi nhỉ. Cô chả biết mình đang hy vọng gì từ một đứa trẻ 5, 6 tuổi nữa

“Vậy khi chúng lao vào thì cố gắng chạy hết sức có thể nhé”

Tên đội trưởng thợ săn nhìn đứa nhóc đang sợ hãi mà cười đắc chí. Hắn không thích nhiều lời với những con mồi của mình, giơ thanh kiếm hình tam giác lên. Thanh kiếm được làm từ loại hợp kim Mithril hắc đen cao cấp. Với những viền sọc đỏ nổi bật trên thanh trong thật thu hút.

“XÔNG LÊN!”

Đám thợ săn theo mệnh lệnh liền máu chiến lao về phía Lily. Có vài tên thợ săn đứng ngắm railgun và bắn về phía cô.

Một luồng điện với tốc độ cao bay thẳng vào người Lily. Nhưng tốc độ không phải quyết định, dòng điện từ liền bị phân tán ra trước khi chạm đến cô. Nhờ vào thiết bị rada gây nhiễu mà cô đeo trên cổ tay.

Một thiết bị tiện lợi có thể bảo vệ cô khỏi những sóng điện từ.

Thêm một tên thợ săn khác cầm thanh đại kiếm và chém vào người Lily, rõ ràng thanh kiếm quá to để có thể qua mặt cô. Lily dễ dàng né nó bằng điệu nhảy trên không trung.

Xoẹt.

Lily vung con dao của mình chém đứt cổ tên thợ săn đó . Xong chuyển sang thế tấn để đảm bảo không có kẽ hở cho kẻ khác tận dụng.

Trong khi đó đứa nhóc nhìn đánh nhau mà hãi quá, cậu quay lưng và bỏ chạy. Nhưng lại bị túm lại bởi một tên kẻ địch. Hắn kề thanh kiếm vào cổ cậu và đe dọa cho Lily.

“Đứng im, nếu mày nhúc nhích thì tên nhóc này sẽ đầu lìa khỏ….”

Tên thợ săn chưa kịp nói xong thì bị cậu cắn một phát vào cổ tay hắn. Tên đó đau đớn buông cậu ra và loạng choạng ngã xuống đất.

“Chết tiệt, thằng nhãi đó là biến thể sao?”

“Càng tốt, đám biến thể bán càng được giá”

Đứng trước vòng vây của đám thợ săn, dù Lily có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giải quyết được tình huống này. Nếu như có gì đó, một phép màu xảy đến….

Cậu nhóc kéo miệng áo của Lily ngay trong thời điểm nghiêm trọng này. Khuôn mặt cậu ánh lên sự hờ hững như nhận ra gì đó. Không lẽ nào, đã đến lúc nhân vật chính giấu nghề thể hiện sức mạnh?

“Lily”

“?”

“Tôi buồn tiểu”

Có vẻ nỗi sợ hãi khi đứng trước cái chết khiến cái bàng quang của cậu không chịu nổi nữa :3

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi không định miêu tả nó quyến rũ đâu. Nhưng đôi khi chúng ta không có quyền lựa chọn -_-
Tôi không định miêu tả nó quyến rũ đâu. Nhưng đôi khi chúng ta không có quyền lựa chọn -_-
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận