• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Đáy xã hội

Chương 07 - Ý tưởng

0 Bình luận - Độ dài: 3,137 từ - Cập nhật:

Ngày 14 tháng 9 Năm 64927.

“Ngươi buồn tiểu? Bây giờ?”

Đứa trẻ gật đầu kiểu như đó là điều hiển nhiên vậy. Lily chả hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Mà công nhận đám trẻ con hồn nhiên thật.

Đám thợ săn cũng phải ngơ ngác trước điều đó, cô khâm phục cậu rồi đó. Không biết vô tình hay cố ý mà cậu đã có thể giúp đám kẻ địch bị phân tán tư tưởng. Và thế là Lily nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

“Vạch quần ra đái đi”

“Tại đây?”

“Làm đi.”

“...”

Đứa nhóc dương mắt lên nhìn Lily. Ê này, thật đấy à? Giờ cậu bắt đầu rối bời giống đám thợ săn kia rồi đấy.

“Cứ làm theo lời con nhỏ đó đi bởi có khi đó là lần cuối mày được tè đứng đó.”

Đám thợ săn bắt đầu giễu cợt trước cậu và Lily, cứ như thể miếng mồi đã ở trong miệng bọn chúng rồi vậy. Tên đội trưởng thợ săn tự tin bước lại gần Lily và đưa tay vuốt má cô một cách cẩn thận.

“Một cô nàng xinh đẹp. Tên trùm Ceaster đó quả là may mắn. Bảo sao đám chủ nô hoa mỹ dát vàng đặt giá cho cô cao vậy. Một con hàng giá trị”

Lily ngiến răng trong tức giận siết chặt nắm đấm lại, chọc giận chúng lúc này chỉ là ngu ngốc. Đám thợ săn ở đây quá đông, chúng dễ dàng biến Lily thành miếng thịt đầy lỗ dù cô có giỏi đến đâu.

Phải đợi đến khi thời cơ chín muồi. Cô sẽ thoát ra khỏi đây mà không cần hy sinh đứa trẻ này. Chỉ cần ý tưởng này thành công kể cả nó có nhiều lỗ hổng.

“Này”

Lily đã nghĩ như vậy cho đến khi cô hứng trọn cú đấm của tên đội trưởng. Lily bị chọi một chưởng ngay giữa bụng làm trào dịch dạ dày khiến cô nôn thốc nôn tháo. Đám thợ săn xung quanh cũng hò reo trước hành động đó. Quả là một ngày bội thu đối với đám thợ săn.

Hắn túm tóc cô và kéo lên để nhìn cho rõ khuôn mặt của Lily. Tên đội trưởng phả hơi thở nặng nhọc trong khi lông mày hắn nhíu xuống.

“Mày đang coi thường bọn tao phải không? Đó là lý do tao ghét đám phụ nữ. Những con ả yếu đuối và những thủ đoạn”

Lily thể hiện sự kiên quyết của mình dù bụng cô đang đau dữ dội. Liếc mắt nhìn đứa nhóc như thể cầu xin cậu nhóc. Cầu xin gì thế?

Và giờ đám thợ săn quay sang nhìn cậu như thể chờ đợi gì đó. Ôi trời, cậu sẽ không vạch quần ra ở đây đâu nên đừng nhìn nữa.

Nếu các người muốn, cậu sẽ đái luôn trong quần nè. Nhanh gọn lẹ, lý tưởng của cậu đó.

Xììììììììì…..

Một âm thanh nước chảy, bầu không khí xung quanh thật yên tĩnh. Những người xung quanh lắng nghe tiếng róc rách một cách chậm dãi.

Nước đái của cậu chảy xuống ướt hết đũng quần, một ít thì rơi vãi xuống đất. Ừm, đó sẽ là một cảnh tưởng mà thằng nhóc sẽ mãi không quên.

‘...’

Giờ thì hết đạn rồi, tính sao đây chỉ huy?. Cậu ngước nhìn Lily và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của cô.

Mặc cho tên đội trưởng trừng mắt nhìn cậu bằng đôi mắt hung hãn và đáng sợ đó. Làm ơn đấy, cậu không còn nước tiểu nữa đâu.

“Thằng khốn!”

Một tên thợ săn tức giận đạp đứa nhóc ngã xuống đất trong khi vẫn đang cầm máu cho cánh tay mình. Hắn hẳn là nạn nhân bị cậu cắn bằng hàm răng sắc nhọn của mình.

Giờ thì ăn miếng trả miếng, cú đạp mạnh đến nỗi cậu không thể thở nổi. Nằm co quắt trên mặt đất trong đau đớn. Một đứa trẻ thì làm sao chịu được lực đá của người trưởng thành chứ.

“Mày dám làm hành động bẩn thiểu đó sao? Tao sẽ thiến mày!”

Tên thợ săn đó điên rồi, hắn đè cậu nhóc xuống đất và bóp cổ cậu. Giờ thì cậu cảm giác bản thân sắp nhìn thấy tổ tiên mình rồi.

Bình tĩnh nào anh zai, cậu không muốn chết ở đây đâu. Tung những nắm đấm yếu ớt vào thợ săn trong vô vọng. Rốt cuộc thứ duy nhất thằng nhóc giỏi là cắn người khác bằng cái miệng rộng toác đó.

Đám thợ săn chỉ đứng nhìn mọi thứ diễn ra. Chúng chẳng hơi đâu quan tâm đến thứ chúng thấy. Con mồi dù sống hay chết đều có tiền thưởng, nhưng đôi khi sẽ có những kẻ giàu có khó tính muốn mặt hàng phải sống và tốt.

Đứng trước tình huống bí bách, Lily chỉ biết câm lặng. Cô cúi gầm mặt như đang suy nghĩ gì đó thậm chí chẳng thèm quan sát cậu. Ê, chẳng phải cô là nguyên nhân khiến cậu bị bóp cổ sao. Làm gì đi chứ!

“Sao vậy Lily, đây không phải con mày à?”

Lily trùng đôi mắt xuống, cô lí nhí cái mồm như thể câu nói bị hụt hơi. Trông như cô bỏ cuộc rồi vậy.

“Không, chỉ là một đứa trẻ xa lạ mà thôi”

Một câu nói khiến đứa nhóc cả thấy hụt hẫng. Cậu không thể tin vào tai mình nữa, đó có phải sự phản bội. À khoan, ngay từ đầu cả hai đâu có phải đồng minh. Chỉ đơn giản cậu quá cả tin mà thôi.

“Haha, cuộc sống là vậy đấy nhãi con. Coi như là bài học cho kiếp sau nhé”

Tên thợ săn đang đè cậu xuống dẫm chân lên đầu cậu, hắn đưa con dao từ từ kề xuống cổ. Chuẩn bị vung nhát chém kết liễu.

“Đợi đã”

“?”

“Làm ơn, đừng giết nó chỗ này, trước mặt ta”

Lily ngập ngùng trước khi đưa ra yêu cầu. Ra vậy, cô hoàn toàn chấp nhận nó. Đôi mắt đứa nhóc nhìn Lily khi nó còn chả thể biểu hiện nổi một biểu cảm. Không có sự căm ghét hay thù hận gì cả, có lẽ cậu chỉ thấy nó thật đơn giản.

Ngay khi bước vào đây, thế giới này thật đơn giản. Khi kẻ sống và kẻ chết gần nhau đến kỳ lạ.

“Mày hiểu tình huống của mình không mà ra lệnh cho bọn tao. Sống trong uy quyền đã chọc thủng mắt m...”

“Câm mồm”

Đứng trước yêu cầu vô lý của Lily, một tên thợ săn đã không động lòng mà lên tiếng phản bác. Nhưng tên đó hẳn không ngờ đội trưởng lại quát tháo hắn dẫu cho lời nói chả có sai.

Đám thợ săn quay về nhìn đội trưởng của chúng và chờ đợi phản ứng của anh. Quả nhiên không ai lường trước được điều này.

“Làm theo lời nó nói đi. Dẫn thằng nhóc đi chỗ khác. Chúng ta cần đảm bảo hàng hóa ở trạng thái tốt nhất. Ngay cả mặt tâm lý, bọn mày hiểu chứ? ”

Tên thợ săn khom người xuống nhìn cậu nhóc đã tả tơi, khuôn mặt cậu giờ thật sự rất khó tả. Đôi mắt xanh biếc của cậu vẫn còn sự tỉnh táo cố gắng dương mắt lên nhìn gã.

“Mày nghe rồi chứ? Đi theo tao.”

Tên đó nắm lấy bắp vai cậu xong nhấc cậu lên và kéo ra chỗ khác. Trong khi tên đội trưởng thợ săn quay về phía Lily thể hiện sự khó chịu của mình.

“Nói đi, mày đang toan tính cái gì?”

Lily nở nụ cười nhè nhẹ trên môi sau khi đứa nhóc đã đủ xa để cho làn sương mù che lấp. Đối với tư cách là một người vị thế cao trong băng đảng. Cô đã gặp quá nhiều thể loại người tồn tại nơi đây.

Và đám thợ săn này thật dễ hiểu, nắm thóp chúng trước và bóp nát trước khi chúng phát hiện.

“Thật dễ hiểu, phải không?”

Tên đội trưởng thợ săn cau mày

“Trả lời câu hỏi tao trước khi tao bẻ gãy từng ngón tay của mày. Tao đoán đám chủ nô không quan tâm đến chúng đâu”

Tên đội trưởng thợ săn tức giận đâm hẳn con dao xuống mặt đất để hăm dọa Lily. Mái tóc của hắn được buộc gọn đặt ngay ngắn phía sau lưng. Tên đó trông như chiến binh man tộc vậy.

“Mày có biết không khí có rất nhiều Nito không? Sẽ ra sao nếu nó phản ứng nhỉ?”

Tên đội trưởng câm nín khi nghe câu đó. Dứt khoát cầm lấy tay cô, nhưng hắn đã chậm một bước. Lily đá hắn văng ra ngoài và giật lấy cây súng điện của tên đó trong tức khắc.

Đám thợ săn nhận ra tình hình và lao vào cản Lily. Bọn chúng nghĩ rằng Lily sẽ không thoát được vòng vây của chúng. Tất cả đám thợ săn đều nghĩ vậy, thật là một loại người dễ hiểu. Và thế là ý tưởng của cô đã thành công mỹ mãn.

Lily nhanh chóng giơ khẩu súng điện về phía bãi nước đái của đứa nhóc và….

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên khiến đứa nhóc lẫn tên dắt cậu theo cũng đều nghe thấy. Và rồi không còn hồi âm nào nữa.

Gã này đang định giải quyết cậu thì đột nhiên khựng lại vì vụ nổ. Hắn khựng lại vì biết đó là vụ nổ còn cậu thì ngược lại. Cậu nhóc chả biết đó là tiếng gì nên cậu cũng không quan tâm, thiếu thông tin cũng là lợi thế không chừng.

Tận dụng cơ hội tên thợ săn mất tập trung. Cậu ưỡn người về phía trước và cắn đứt cổ hắn ta. Dây khí quản bị đứt khiến tên đàn ông đó không thở được, sủi bọt mép mà chết trước mặt cậu.

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở sau khi bị mất hơi. Đưa mắt nhìn xuống xác của người đàn ông, đây là lần đầu tiên cậu giết người đấy. Không tệ lắm nhỉ?

“...”

Suýt chút nữa thì về chầu ông bà rồi, quả là tình huống ngàn cân treo sợi bún. Đứa nhóc thắc mắc cái tiếng cậu vừa nghe là gì. Nhưng sẽ chả có gì tốt đẹp nếu quay lại đó đâu. Cậu nên quay về nhà trước khi bị bắt gặp bởi mấy tên khác.

“Không cần phải sợ nữa đâu”

“!”

“Ta xử lý xong hết bọn nó rồi. Và trông có vẻ ngươi đã giải quyết được việc của mình rồi”

Đứa trẻ giật mình trước giọng nói bất ngờ và quay ngắt về phía sau. Một người từ từ tiến lại gần cậu ở phía tiếng nổ. Đó chính là Lily với bộ dạng không hề trầy xước, trông như thể chưa có bất cứ vụ nổ nào xảy ra vậy.

“Biến đi!”

Cậu dè chừng trước Lily, tất nhiên là vì cô là nguyên nhân khiến cậu thành ra như vậy. Cậu tức giận cố gắng khè thành tiếng để đuổi Lily đi. Đến mức cậu chả thèm để ý rằng làm sao cô thoát khỏi đám thợ săn.

“Xin lỗi ngươi về điều đó nhé. Ta buộc phải làm vậy để cứu cả hai mà thôi”

“Không tin!”

Lily không biết nên giải thích thế nào cho nó dễ hiểu đối với đứa trẻ. Hiện tại cậu giống như một con mèo xù lông vậy, cô không nên cố gắng lấn tới. Cứ từ từ nhẹ nhàng và từ tốn.

“Thực r….”

“Con điếm khốn khiếp!!”

Một tên thợ săn bức tốc lao đến chỗ Lily và vung cây kiếm vào cô. Cơ thể hắn chi chít vết bỏng và những vết chầy xát để lộ cơ quan nội tạng ra ngoài. Tên đó đã hứng chịu cả vụ nổ nhưng có vẻ hắn là người chịu ít thiệt hại nhất khi đứng ngoài rìa của phạm vi.

Và tất nhiên rằng đó không phải là mối đe dọa quá lớn đối với Lily. Cô là một chuyên nghiệp trong mấy việc tránh né nguy hiểm mà. Đòn tấn công đó dễ dàng bị hóa giải và Lily dùng cây súng điện lên thợ săn khiến hắn tê liệt.

“...”

Nhìn tên thợ săn co giật trên nền bùn đất, cậu nhóc mới bừng tỉnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyển sang ánh mắt ngơ ngác về phía Lily, không lẽ một mình cô xử lý hết chúng sao?

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Tên thợ săn bị ta knock out chứ sao nữa”

“Lily đã làm hết?”

“Nhờ nước đái của ngươi đấy”

“?”

Vừa dứt câu Lily ném cho cậu cây súng điện mà cô cầm trên tay. Nó không hề nặng tý nào, thậm chí còn nhẹ hơn cả Zean.

“Cái đó ta vừa lấy tên đội trưởng đấy. Giữ lấy mà phòng thân”

Cậu nhìn ngắm khẩu súng điện trên tay, đến mức đứa nhóc quên mất mình đang nói về cái gì. Cậu tò mò khẩu súng có thể làm gì và chĩa nó về phía Lily.

“Ta khuyên ngươi không nên bóp cò”

“Tại sao?”

“Vì người trong băng của ta sắp đến rồi”

Một dãy các xe bán tải quân sự tụ tập và hành quân đến đây. Bọn họ chính là người của băng đảng Ceaster, băng đẳng chiếm đóng địa bàn này. Bọn họ hẳn đã đến đây sau khi nhận thấy dấu hiệu của vụ nổ do Lily gây nên trên địa bàn.

Như cậu thấy thì số lượng còn đông hơn gấp mấy lần đám thợ săn ban nãy. Vậy ra đây là lực lượng của một băng đảng. Quả là đáng gờm mà.

Những lá cờ phất phới in hình bức tường bằng gạch vôi như là biểu tượng cho sức mạnh của họ. Băng đảng không phải một nhóm người hội tụ lại giết chóc, cướp bóc hay chỉ để thỏa mãn ham muốn.

Trong một thế giới nơi con người không có quyền được thể hiện cái tôi, những băng đảng chính là tiếng nói của họ. Đại diện cho lý tưởng, mục tiêu, đạo đức của vô số con người cùng chung mong muốn..

Và băng đảng Ceaster thì đại diện cho “Pháo đài của những hiệp sĩ”.

“Cô hẳn là có một ngày tồi tệ nhỉ?”

Một người đàn ông bước xuống chiếc xe khi nó dừng trước mặt Lily. Anh ta tưởng đối thấp so với tiêu chuẩn chung. Khoác lên người bộ áo lông thú trông chả hợp với mình tý nào. Khuôn mặt điềm đạm và bình tĩnh nhìn cậu nhóc.

“Đây là ai?”

“Để ta giới thiệu, đây là một thành viên cốt cán trong băng Ceaster tên là Wock. Còn đứa nhóc đây là khách của ta. Tên là gì nhỉ? Ừm … ừm… Thôi kệ đi”

Lily nói với Wock trong khi hướng cánh tay của cô về phía cậu nhóc. Hắn nheo mắt lại và hướng ánh mắt vào cái quần ướt đẫm của cậu. Thôi nào, bấc đắc dĩ thôi mà.

“Hiểu rồi. Vậy còn vụ nổ?”

“Là do ta”

“Bằng cách nào?”

“À thôi nào. Ngươi đến đây để chất vấn ta à? Ta đang bị thương đấy, ngươi hiểu không? Cô chủ của ngươi và vị khách kia đang bị thương!”

“...”

Wock kia nhăn mặt khi đối mặt với lời trách móc của Lily. Dù cậu không phải chuyên gia đoán tình huống nhưng cậu biết mối quan hệ giữa hai người này bất ổn vờ kờ lờ. Đến cả mấy người trong xe cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Sau một chút im lặng, Wock chỉ biết chịu thua trước sự kiên quyết của Lily. Anh ta quay mặt đi dường như né ánh mắt của cô.

“Cô lên xe đi. Chúng ta sẽ có nhiều thứ cần giải quyết khi về đến căn cứ đấy.”

“À đem theo tên thợ săn kia nữa. Chúng ta cần moi thông tin từ hắn nữa"

"..."

Nghe theo mệnh lệnh của Lily, Wock chỉ biết thở dài vác tên thợ săn đang bất tỉnh nhét vào cốp xe.Trong khi cô nhẹ nhàng đi lên xe trước ánh mắt thơ thẩn của cậu nhóc. 

Đây là lần đầu tiên cậu thấy phương tiện đi lại cỡ lớn như này đấy. Theo như cậu đếm thì có tầm 10 chiếc xe trở lên đang xếp theo hàng một cách trật tự. [note63007]

“Không phải mày”

Wock ngăn cản đứa nhóc lên xe cùng Lily. Tại sao chứ? Như Lily nói thì cậu là khách mà. Cậu phải đòi lại quyền lợi của mình.

Wock chỉ vào chiếc xc phía sau, cánh tay của anh dài thật sự. Quả là một cơ thể mất cân đối.

“Mày ngồi dưới kia”

“...”

Được thôi, chú thích thì anh chiều. Đứa nhóc đi về phía xe phía sau, có một chút hồi hộp trong cậu. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào trong một chiếc xe như này. Cậu nhìn về phía lá cờ in hình biểu tượng của băng Ceaster được treo trên xe.

“Mày nhìn cái gì thế. Lên xe nhanh lên”

Tên lái xe có vẻ không giỏi kiên nhẫn chờ đợi lắm. Đứng trước chủ nhà khó tính, vị khách chỉ biết ngậm ngùi bước lên xe. Cậu ngồi xuống chiếc ghế da hàng dưới sau xe, nó êm hơn chiếc ghế cót két tại xưởng cơ khí của H.81 rất nhiều.

Trong xe chỉ có 2 người và bọn họ trông có vẻ không được thân thiện lắm. Đứa nhóc cho rằng nếu họ tấn công cậu bất chợt thì chỉ cần cắn họ bằng hàm răng sắc nhọn là được..

“Mày và Lily có mối quan hệ gì thế?”

Tên lái xe hỏi cậu, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt sắc lẹm của gã đó qua gương chiếu hậu trong xe.

“Mới gặp”

“Vậy thì kỳ lạ thật đấy. Lily trước giờ chưa bao giờ đem bất kỳ vị khách nào về. Hẳn có lý do gì đó khi cô ta dẫn mày theo chứ?”

Cậu ngước nhìn ra phía bên ngoài qua kính xe. Khung cảnh bên ngoài là những núi rác và sắt vụn khổng lồ đôi khi cậu thấy cả mấy thứ tàn tích kỳ quái nữa. Lily hẳn đang cố giúp cậu có giấy phép làm ăn tại địa bàn này.

“...”

Mà nói mới nhớ, cây gậy bới rác của cậu đâu rồi nhỉ?

Ghi chú

[Lên trên]
Cậu không biết đếm số lớn hơn 10
Cậu không biết đếm số lớn hơn 10
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận