Fuuhou: Gió và Hoa
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Khởi đầu của chúng ta

Chương 07: Nụ hôn đầu mang dư vị matcha

1 Bình luận - Độ dài: 2,232 từ - Cập nhật:

Hai gã đàn ông kia chỉ biết nhìn trơ trơ dù tên đồng bạn của chúng vừa ngã ầm ra đất. Họ không thể làm gì, họ không biết phải làm gì và họ sợ hãi khi nghĩ đến việc phải làm gì đó.

Bây giờ họ chỉ biết trách bản thân, sao lại ngu ngốc đến thế cơ chứ? Không phải tên "anh hùng" kia đã xưng danh ngay từ khi xuất hiện rồi sao? Dấu hiệu nhận biết của hắn nổi bật đến thế cơ mà.

Gã đàn ông đeo kính râm khẽ lắp bắp, giọng nói của gã thể hiện rõ sự sợ hãi và căng thẳng tột độ. Từng chữ được gã nhả ra như phải đấu tranh để thoát khỏi cổ họng đang bị thắt chặt bởi nỗi kinh hoàng.

"Xăm tiếng Nga ngược trên cổ... Bọ cạp đỏ ở tay trái,... hình xăm rồng ở tay phải... K-Không thể nào... Đây là Shinjuku kia mà... Làm sao?... Làm sao hắn ta có thể?..."

Mỹ Hạ đột nhiên phải chú ý đến biểu hiện này của gã. Kẻ mà mới nãy vẫn còn hống hách và ngang ngược đòi bắt cô đi, rồi còn trịch thượng bảo đồng bọn đánh người ngay giữa phố. 

Thế mà bây giờ, nhìn hắn mà xem, câu chữ nói ra thì đứt quãng, tiếng thở gấp gáp và giọng nói thì run rẩy. Gã lúc này trông thật nhỏ bé và yếu đuối biết bao.

Không chỉ lời nói hắn ta cố thốt ra, mà là tất cả, từ cái chớp mắt đến từng ngụm nuốt nước bọt, ngay cả cái run rẩy của hắn cũng chứa đựng nỗi sợ hãi tuyệt vọng, như thể chỉ cần sai lầm một chút, số phận của hắn sẽ bị định đoạt ngay lập tức.

Rốt cuộc anh chàng này là ai? Người đã ra tay tàn độc mà không ai nhìn thấy anh ta đã làm gì. Người đã khiến cho gã đàn ông đeo kính râm phải sợ hãi đến nỗi thở mạnh cũng không dám.

Đôi mắt anh ta như hẹp lại, ngón tay chỉ vào Tadao đã không còn cử động nữa.

"Tôi chưa giết hắn, nhưng mất máu nhiều thì hắn cũng chết đấy!"

Nói xong thẳng thừng bước qua Tadao như đi qua một cái bậc thềm, anh tiến tới, nhanh nhẹn mà cũng thật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mỹ Hạ. Rồi kéo cô rời đi trước sự ngỡ ngàng của cả đám người.

Họ đang chứng kiến điều kỳ diệu gì đây? Hiện thân của tàn nhẫn và vô cảm đang cứu giúp một cô gái? Cái chuyện ngớ ngẩn đến mức hoang đường này là thế nào? Có lẽ tới mãi sau này, bọn họ vẫn sẽ không có được câu trả lời thoả đáng.

Về phần Mỹ Hạ, cô còn đang bàng hoàng hơn tất cả nữa ấy chứ.

Lực tay của anh ấy không thô bạo như Tadao, nhưng cô có cảm giác, anh ta sẽ không dễ dàng buông ra chỉ vì có ai đó bảo anh ta làm thế.

"Khoan đã... A-Anh ơi... Chờ chút đã, anh gì ơi!..."

Mỹ Hạ bối rối khẩn thiết. Anh Akira đã bảo cô đợi ở đây mà, nếu bây giờ cô đi cùng người đàn ông này thì khi anh ấy quay lại, cô biết làm sao đây?

Trái với sự hoảng loạn và lo lắng của cô, chàng trai kia chỉ mỉm cười hời hợt.

"Akira bảo anh tới đón em. Cậu ta có chút việc đột xuất rồi."

Là người quen của anh Akira? Điều này khiến Mỹ Hạ an lòng hơn chút ít. Nhưng, chợt nhớ tới điều gì đó, cô vội đắn đo.

"Nhưng mà... còn xe của anh ấy thì sao?"

Lỡ nó bị trộm mất thì cô biết làm thế nào?

Chàng trai kia trả lời không chút chần chừ.

"Cậu ta dư tiền mua vài chiếc như thế!"

Đến đây thì Mỹ Hạ không còn lời nào để chàng ràng thêm nữa. Cô chỉ đành im lặng để anh ta kéo mình ra xa khỏi Kabukicho, băng qua hàng loạt các con phố sáng đèn đông đúc, tiến dần vào bóng tối mờ ảo phía trước.

Ánh sáng nhấp nháy dần phai mờ sau lưng, chàng trai với phong cách độc đáo đi trước, nắm tay cô gái xinh đẹp trong trẻo bước theo sau, một bức tranh tuyệt mỹ được thành hình, vẻ như họ đang dần rời khỏi thực tại để bước vào thế giới của riêng mình.

Nhận thấy điều gì đó không được đúng cho lắm, Mỹ Hạ rụt rè.

"Ừm... anh ơi! Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Cô liếc mắt nhìn xung quanh, rồi mới chợt nhận ra nơi đây đã vô cùng vắng vẻ, có lẽ là một con đường nhỏ uốn lượn của một cái công viên nào đó. 

Bóng tối đã bao trùm tất cả, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ các cột đèn ở hai bên đường. Chúng chiếu sáng vừa đủ làm nổi bật những cái bóng dài của cây cối, tạo nên một con đường mơ màng như lạc vào thế giới của sương mù.

Bỗng người đàn ông đi phía trước dừng lại, Mỹ Hạ cũng e ngại dừng theo, nhưng cái nắm tay lại chẳng lơi lỏng ra tí nào.

Đột nhiên, anh ta xoay người lại, đồng thời hơi dùng lực ở cánh tay, kéo Mỹ Hạ đâm sầm vào lồng ngực mình. Vòng tay thép hoàn toàn trói chặt cứng cô gái nhỏ, cả hai tay của Mỹ Hạ đều đã bị anh ta ghìm chặt ở sau lưng.

Anh ta thậm chí chỉ cần hai ngón tay cũng đủ giữ chắc cổ tay cô, Mỹ Hạ cảm giác như mình đang bị ghim giữ bởi những sợi dây thừng bền chắc hơn là xác thịt của con người.

Gạt đi cái hương thơm tươi mát và dễ chịu của cam chanh đang loanh quanh bên cánh mũi, Mỹ Hạ tần ngần rồi lại ngẩn ngơ hỏi.

"Anh... Anh làm gì vậy?"

Mỹ Hạ dường như cố gắng giữ giọng mình bình thản, nhưng từng âm thanh vang lên đều nặng trĩu cảm giác bất lực. Sự điềm tĩnh ấy lại mang theo một chút gì đó run rẩy, như thể cô đang gắng gượng trước cơn sóng dữ, biết rằng chẳng thể nào thoát khỏi điều sắp xảy ra.

"Cô bình tĩnh nhỉ?"

Hắn khẽ cảm thán. Sau đó lại bình thản mỉm cười, quả là em gái của tên đó! Bản lĩnh này không phải ai cũng có.

Mỹ Hạ không đáp, vì cô nào có phải đang bình tĩnh. Cô đang sợ chết khiếp đi được ấy, nhưng không hiểu sao cô lại không thể la hét, không thể giãy giụa, lại càng không thể để cho giọt nước mắt nào được rơi.

Như thể có một bản năng nguyên thủy nào đó đang rít lên trong tâm trí cô, cảnh báo rằng chỉ cần dấu hiệu một trong những hành động đó xuất hiện, người đàn ông trước mặt sẽ không ngần ngại giết cô ngay tức khắc. 

Không phải vì hắn giận dữ hay thù hận, mà đơn giản chỉ vì những phản kháng kia quá phiền phức. Cô cảm nhận được rõ ràng, sự sống của cô mong manh đến mức, trong mắt hắn, chỉ một chút phiền toái cũng đáng để kết liễu.

Thấy cô gái bỗng im lìm, gã cúi sát xuống tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm cô cảm nhận rõ từng luồng khí tê tê ngứa ngứa. Nhưng giọng nói của gã lại lạnh lẽo như băng, đối lập hoàn toàn với hơi thở. Rồi, gã thì thầm từng từ, rót vào tai cô một câu nói khiến da đầu cô tê buốt, tựa như từng cơn gió rét cắt qua.

"Cô hỏi chúng ta đang đi đâu à? Thì... Là đến chỗ của anh trai cô đó!"

Thời khắc này, bản năng sinh tồn của Mỹ Hạ còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn, nhưng hai tay đã bị giữ chặt lấy, cô không thể đẩy gã ra được. Rồi, như có một dòng điện chạy nhanh qua đại não, xong lại xuôi xuống theo sống lưng.

Cô vung chân trái nhắm đến đũng quần của hắn mà đá, nhưng ngay cả một hành vi bộc phát bất ngờ như vậy mà hắn vẫn phản ứng kịp. Gã đã nhanh nhẹn co chân phải lên và dùng cẳng chân của mình để chặn lại chân của cô.

"Haha! Hung hăng đấy! Nhưng vẫn còn chậm lắm!"

Gã bật cười một cách sảng khoái, ánh mắt loé lên vẻ thích thú, chẳng có ý muốn phản kháng cũng không hề có dấu hiệu tức giận, hắn cười đùa như thể việc cô cố gắng đá vào chỗ hiểm của hắn chỉ là một trò vui.

Cô thu chân lại đành lòng cam chịu, chân cô đau quá! Rốt cuộc cơ thể gã ta được làm từ gì vậy? Chết rồi! Có khi nào xương chày của cô vỡ rồi không? Cảm giác như đá phải cột bê tông ấy, đau chết mất thôi! 

Cô mím chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn nào, nhưng chính vì thế mà làm trào ra những giọt sương mai đã cố gắng níu giữ nãy giờ. 

Những viên ngọc vỡ lấp lánh lăn dài trên gò má hồng, chúng nhuốm đầy sợ hãi và lo âu, càng nhìn lại càng thấy đẹp đẽ dù chúng mỏng manh đến nao lòng.

Gã đàn ông bỗng chốc sững sờ, gã buông tay trao trả tự do cho cô, gã nhìn cô đăm đăm. Gã tự hỏi lòng mình, đã bao lần gã thấy con người khóc rồi? Đã bao lần gã làm những đứa con gái phải uất hận? Tại sao gã lại thấy vui sướng và thích thú khi họ khổ sở vì gã?

Như một phản ứng tự nhiên, không thể kìm nén, giống như cách các chất phản ứng với nhau trong một phương trình hoá học hoàn hảo, nó xảy ra mà không có cách nào cưỡng lại được.

Gã tiến lại gần cô, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại trong tích tắc. Trước khi gã kịp nhận thức rõ hành động của mình, đôi môi đã chạm vào môi cô – bất ngờ, nóng bỏng, mãnh liệt, đầy khao khát và hoàn toàn là sự bộc phát.

Mỹ Hạ ngây người, đôi mắt mở to vì bất ngờ, tim đập thình thịch không thể kiểm soát, cô không thể lường trước và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi làn hơi ấm của gã. 

Vị kem matcha mát lạnh vẫn còn đọng lại trên môi gã, mang theo chút vị ngọt ngào và hơi đăng đắng, khiến cô lập tức cảm nhận được sự tươi mới và bất ngờ.

Hương thơm từ môi gã hòa quyện với sự ấm áp của hơi thở, nhẹ nhàng nhưng lại như một làn sóng vô hình tràn qua tâm trí cô.

Mùi hương trà xanh thoang thoảng lướt qua, xen lẫn với cảm giác hơi mát lạnh từ kem còn sót lại, làm cho nụ hôn thêm phần đặc biệt và khó quên.

Lưỡi gã khẽ lướt qua môi cô, kéo theo dư vị đắng ngọt của matcha còn đọng lại, khiến không khí trở nên vừa lạnh, vừa ấm áp, giống như bản thân nụ hôn ấy – vừa bộc phát, vừa ngọt ngào khó tả.

Mùi hương từ tóc cô, thoảng mùi dịu nhẹ của hoa nhài, hòa quyện vào hơi thở của gã, làm cho từng giây trôi qua thêm phần mê đắm. Đôi môi họ cọ xát nhau, mềm mại, hơi ẩm, như hòa vào một nhịp thở chung, mỗi lần tiếp xúc lại khiến hơi thở của cả hai trở nên dồn dập và hỗn loạn.

Cả không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó và chính gã cũng ngạc nhiên bởi hành động đột ngột của mình. 

Hơi thở của gã khựng lại khi nhận ra mình vừa làm gì, nhưng nụ hôn đã mang theo cảm giác mà cả hai chưa từng lường trước. Cảm giác từ môi cô làm mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại dư vị sâu lắng, thấm vào từng giác quan của gã.

Có vẻ Mỹ Hạ là người thoát ra khỏi cái tình huống trớ trêu này trước, cô vội vàng đẩy hắn ra và bản thân cũng lùi lại vài bước.

Mặt cô đỏ bừng vì sức nóng, các dây thần kinh như căng ra, run rẩy. Cô muốn quên đi thật sạch cái dư vị matcha mát lạnh ngọt ngào trên đầu lưỡi. Phẫn uất đến nghẹn lại, cô hét lên.

"Anh bị cái quái gì vậy hả? Anh rốt cuộc là ai chứ?"

Gã dù vẫn còn hơi ngỡ ngàng vì chính mình, nhưng vẫn rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ tự tin thường thấy, gã mỉm cười hào hứng đáp lời cô.

"Là Utsumi. Utsumi Takahiro là tên của tôi! Cảm ơn vì món ngon vừa rồi, tôi rất muốn được thử lại lần nữa đấy, cô em gái của Yuto à!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đ thể tin nổi, càng lúc càng u mê ku này, hành trình xây dựng phản diện đổ bể r😭
Xem thêm