Ánh mắt của Hien trở nên căng thẳng khi cảm nhận một luồng khí lạnh giá từ phía trên tòa tháp. Cảm giác rùng rợn len lỏi qua từng lớp không khí. Giọng nói trầm hẳn lại: "Có ai đó... hoặc thứ gì đó đang quan sát chúng ta từ trên cao." Nougat giật mình “Đùa đấy hả?”
Càng tiến lại gần tòa tháp, không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt, u tối hơn từng bước. Mọi thứ dường như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên nhạt nhòa. Màu sắc của đất, trời, và cây cối như bị hút cạn, để lại những tông màu xám xịt, lạnh lẽo. Không còn những ánh sáng lung linh của thế giới kỳ ảo mà họ vừa rời đi, giờ đây chỉ còn bóng tối đè nặng, khiến mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.
Hai bên con đường gồ ghề dẫn đến tòa tháp, những xác chết không mặt nằm la liệt, rải rác như những hình nộm vô hồn bị bỏ lại. Cơ thể chúng méo mó, không hoàn chỉnh, với làn da tái nhợt như sáp và những cánh tay co quắp không tự nhiên. Đôi khi, một xác chết khẽ cử động, như thể bị kéo giật bởi một sợi dây vô hình, nhưng rồi lại rơi vào im lặng ghê rợn.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác ẩm ướt của cái chết. Hien liếc mắt qua Marisol, đôi môi mím chặt nhưng không nói gì. Họ đều cảm nhận được một nguồn sức mạnh tối tăm đang chực chờ, một thứ gì đó không thể nhìn thấy nhưng luôn hiện diện, bao phủ và đè nặng lên tâm trí. Marisol không kìm được mà lùi lại một bước, đôi mắt cô hiện rõ vẻ kinh hoàng: "Kinh dị thật đấy." Nougat nhìn lướt qua những cái xác vô mặt, đôi mắt thường ngày đầy hóm hỉnh của anh giờ lại chất chứa sự đồng cảm u tối: "Những linh hồn tội nghiệp." Hien vẫn không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. "Chúng ta phải cẩn thận. Có thể có nguy hiểm đang rình rập," anh cảnh báo, tay nắm chặt hai con dao trong tay.
Nougat chậm rãi bước lên phía trước, đôi vai rộng của anh tạo cảm giác như một bức tường vững chắc: "Những linh hồn này có thể là dấu hiệu của sự hiện diện của các thế lực đen tối. Đừng để chúng làm phân tâm."
Không khí càng lúc càng u ám và ngột ngạt hơn, như thể cả thế giới này bị bao phủ bởi bóng tối đang lấn át mọi sinh khí. Marisol cảm nhận rõ sự bất an và lo lắng dâng trào trong lòng, nhưng cô giữ chặt Băng Nguyệt Hoa trong tay, ánh mắt kiên định: "Chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Có lẽ tòa tháp chính là nơi mà chúng ta có thể tìm thấy thông tin quan trọng về bông hoa này."
Nhóm tiếp tục di chuyển trong sự im lặng căng thẳng, từng bước một tiến về phía tòa tháp kỳ lạ. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghẹt thở, những tiếng rít gió lạnh lẽo văng vẳng từ xa như tiếng thì thầm của bóng tối. Đột nhiên, những cái xác không mặt bắt đầu cử động. Từng cái một, chậm rãi đứng dậy, những thân hình méo mó chậm chạp nhưng đáng sợ.
Marisol bất giác run lên, đôi mắt mở to khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. "Chúng đang trỗi dậy!" Nougat hét lên, ngay lập tức nắm chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng đối mặt với đợt tấn công.
Marisol bắt đầu niệm phép, tạo ra các tảng băng mũi nhọn bao quanh cả nhóm. Trong khi đó, Hien đã lặng lẽ đứng chắn trước Marisol, hai con dao sáng loáng như những lưỡi sói sẵn sàng lao vào mục tiêu. "Cẩn thận," Hien nhắc nhở, phá tan sự im lặng đáng sợ. "Chúng ta đang ở giữa vòng vây." Những cái xác không mặt, giờ đây điên cuồng như những con thú đói khát, lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tiếng rít ghê rợn của chúng vang vọng giữa không gian âm u. Marisol siết chặt quyền trượng, cảm nhận từng đợt sóng bất an lan tỏa trong không khí. Mỗi bước đi của đám xác sống dường như đẩy cô lùi thêm vào sâu thẳm nỗi sợ hãi, phép thuật của cô bắt đầu dao động. Hien trấn an Marisol “Không sao đâu, cứ ở phía sau anh là được anh sẽ bảo vệ em.” Nougat quay sang có vẻ hơi ghen tị: “Này, có thôi đi không? Bọn chúng đến kìa.”
“Tôi lên trước đây” vừa dứt lời Hien lao thẳng vào trận địa. Hai con dao trong tay anh xoáy lượn như những lưỡi kiếm sắc bén, đâm và chém theo từng nhịp thở của anh. Mỗi cú vung dao đều chính xác đến tàn nhẫn, không lãng phí dù chỉ một giây. Lướt qua một trong những cái xác, Hien xoay người, đường dao cắt ngang phần bụng của nó, chém đứt nó làm đôi với lực mạnh đến mức không kịp phản ứng. Tiếng rít khô khốc phát ra từ cái xác, máu đen tuôn ra nhưng không có mùi hôi thối quen thuộc. Cơ thể méo mó của nó vẫn cử động, ngã nhào nhưng không dừng lại, như một con rối không còn dây điều khiển.
Hien nhảy lùi lại, cả người tựa lưng vào nhau “Không thể tiêu diệt hết bọn chúng.” Trong khi đó thanh kiếm của Nougat tiếp tục vung lên không ngừng, chém từng nhát mạnh mẽ vào những cái xác không mặt đang lao tới. Lưỡi kiếm đen lấp lánh ánh sáng từ ma lực của anh, mỗi cú vung như một cơn bão, xé toạc từng cái xác sống đang cản đường. "Tụi này càng ngày càng nhiều...!" Anh thét lên, mắt vẫn chăm chăm vào những đợt xác sống tiếp theo đang tràn tới.
"Marisol, nhanh lên! Cô cần phải làm gì đó!" Nougat kêu lên, giọng anh tràn đầy quyết tâm nhưng cũng đầy lo lắng. Marisol đứng sau Hien, tim cô đập mạnh trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như một tiếng trống thúc giục. Mặc dù đã nhiều lần đối mặt với hiểm nguy, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cô cảm thấy sởn gai ốc. Những cái xác không mặt, gớm ghiếc đang lao tới như những con thú đói khát, và cô có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của cái chết vây quanh. "Chúng không dễ bị hạ gục đâu!" cô thầm nghĩ, Hien nhắc nhở "Mary, em phải tin vào bản thân mình!"
Hien, vừa kết liễu một đám xác khác, không quay đầu nhưng đáp lại bằng giọng lạnh lùng: "Cố gắng trụ đi, Nougat." Nougat cười nhạt, không chút e dè trước nguy hiểm: "Yên tâm, tôi không dễ gục đâu!" Anh tung ra một cú chém mạnh mẽ khác, thanh kiếm đen rít lên trong không khí, quét qua đám xác sống như thể muốn đập tan tất cả.
Marisol cảm thấy nỗi sợ hãi bủa vây, khiến cô như bị tê liệt. Nhưng ngay khi những cái xác không mặt lao tới, một cảm giác ấm áp bất ngờ lan tỏa trong lòng cô. Từ trong túi của mình, Miri đã cảm nhận được nỗi bất an của cô. Với một cú nhảy nhẹ nhàng, Miri biến thành những dây leo mềm mại, quấn quanh tay cô, như thể đang an ủi và truyền sức mạnh cho cô.
Cảm giác kỳ diệu khi những sợi dây leo quấn chặt vào tay khiến Marisol bừng tỉnh. “Cảm ơn, Miri!” Cô thì thào, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. Những sợi dây leo bỗng nhiên trở thành một phần của cô, không chỉ là phép thuật mà còn là một mối liên kết vô hình giữa họ. Với sự trợ giúp của Miri, Marisol cảm thấy dũng cảm hơn, như thể sức mạnh từ bé mèo nhỏ đã tiếp thêm sinh khí cho cô.
Cô nhắm mắt một chút, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Khi mở mắt ra, một cảm giác kỳ diệu lan tỏa khắp cơ thể, như thể những sợi dây leo đang thấm vào máu thịt của cô. Marisol nhận ra rằng mình có thể điều khiển chúng, như thể chúng trở thành một phần của chính cô. Marisol dùng chúng để đưa bản thân lên cành cây gần đó, tránh xa đám xác chết đang cuồng loạn bên dưới. Cô cảm thấy như đang bay lên, thoát khỏi mặt đất, và sự tự do ấy giúp cô xua tan mọi lo lắng.
Trên cành cây, Marisol nhìn xuống, quan sát những cái xác không mặt đang lũ lượt lao tới. Hơi thở của cô dần ổn định, và những dây leo quanh tay như những cánh tay bảo vệ, luôn sẵn sàng chiến đấu cùng cô. Cô quay sang nhìn Hien và Nougat, thấy họ đang chiến đấu mạnh mẽ và kiên cường.
Từ trên cao, Marisol giơ quyền trượng lên cao, tập trung ma lực nhanh chóng tạo ra một lá chắn băng trong suốt, bảo vệ cho Hien và Nougat khỏi sự tấn công của những cái xác không mặt. Khi đã chắc chắn về sự an toàn của đồng đội, Marisol tập trung tinh thần hơn nữa. Những mảnh băng sắc nhọn bắt đầu xuất hiện, lơ lửng trong không trung như những viên đạn nhọn. Cô đưa quyền trượng về phía đám thây ma đang lao tới, và ngay lập tức, hàng trăm mảnh băng lao xuống như cơn mưa chết chóc.
Cảm giác mát lạnh lướt qua làn da khi những mảnh băng này xé gió, đâm xuyên qua những cái xác đang hoành hành bên dưới. Mỗi viên băng đều mang theo sự lạnh giá, vạch nát không khí trong một giây lát, tạo nên những âm thanh ghê rợn khi chúng va chạm vào xác chết. Những cái xác bị mảnh băng đâm trúng, ngay lập tức, chúng gục ngã hoặc bị đóng băng, biến thành những khối băng lạnh lẽo nằm la liệt dưới đất. Một phần trong số chúng thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, biến thành những hình khối chết lặng, và không khí quanh đó trở nên ngột ngạt, đậm đặc bởi sự lạnh lẽo. Tuy vậy, số lượng thây ma dường như không giảm đáng kể, và bóng tối lạnh lẽo từ tòa tháp vẫn còn bao trùm. "Chúng ta không thể cầm cự mãi như thế này!" Hien nói lớn, mắt nhìn về phía tòa tháp. "Chúng ta cần tiến vào bên trong, tìm ra thứ đang điều khiển chúng!"
Trước sự tấn công không ngừng nghỉ của lũ thây ma, Hien nhanh chóng ra lệnh “Chúng ta cần phải rút lui… Bọn chúng quá đông,” Hien đã dần thấm mệt “Tôi sắp… hết sức rồi” Cả ba người lập tức rút lui, rời khỏi khu vực bị vây hãm bởi đám xác sống. Những bước chân của họ hối hả. Tiếng rít ghê rợn của lũ thây ma vang vọng phía sau, như những âm thanh báo hiệu sự truy đuổi không ngừng. Khi đã tìm được một góc khuất, tạm thời an toàn khỏi tầm nhìn của lũ thây ma, họ dừng lại, thở dốc. Hơi thở của cả ba nặng nề, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển của bầu không khí căng thẳng. Hien đứng tựa lưng vào một gốc cây, mắt nhìn thẳng vào Nougat và Marisol, nhưng vẫn không quên để ý những động tĩnh xung quanh. Mùi hôi thối đặc trưng của lũ xác chết phân hủy vẫn còn ám đặc trong không khí, khiến mỗi hơi thở của họ dường như nặng nề hơn.
Nougat thì thở phì phò, hai tay siết chặt cán thanh kiếm dài. Mồ hôi lăn dài trên trán anh, nhưng đôi mắt vẫn không mất đi sự cương quyết. "Chúng đông quá... cứ thế này mãi thì tiêu hao không ngừng. Phải tìm cách dứt điểm bọn chúng từ gốc rễ," Nougat lên tiếng, giọng anh có phần gấp gáp nhưng chứa đầy sự nghiêm túc. Marisol ngồi xuống, tay vẫn siết chặt quyền trượng, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn duy trì sự tập trung. Bông Băng Nguyệt Hoa trong tay cô không ngừng nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, giống như đang chỉ dẫn về phía tòa tháp. "Có thể là thứ gì đó bên trong tòa tháp đang điều khiển đám thây ma này," cô nói khẽ, mắt hướng về phía tòa tháp lạnh lẽo, đen tối đứng sừng sững trong không gian u ám. "Chúng ta cần vào bên trong để tìm hiểu, nhưng với số lượng thây ma quá đông như thế, không thể tiến thẳng vào được."
Hien đứng im, đôi mắt trầm ngâm hướng về phía tòa tháp đen tối, nơi dường như là trung tâm của mọi điều bất thường đang diễn ra. Không gian xung quanh vẫn vang vọng những tiếng gầm rít từ lũ thây ma, nhưng anh không bị xao lãng. "Đúng," anh nói, giọng thấp và đầy suy tư. "Chỉ rút lui mãi thì không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần một chiến thuật để tạo ra lối thoát hoặc chia quân tấn công thẳng vào tháp." Anh quay người, ánh mắt sắc lạnh liếc qua Marisol và Nougat. Suy nghĩ một hồi, Hien hướng ánh mắt về phía Marisol, giọng điềm tĩnh nhưng khẩn trương. "Marisol, em có thể dùng phép thuật của mình tạo ra một hàng rào băng hay thứ gì đó để câu giờ bọn thây ma trong một thời gian không?"
Marisol gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng khi cô cân nhắc khả năng của mình. "Em có thể tạo ra một cơn mưa băng từ trên cao để làm chậm chúng lại, nhưng nếu bọn chúng quá đông, em không chắc sẽ cầm cự được bao lâu." Nougat, đứng cạnh đó, vẫn giữ sự cảnh giác cao độ "Tôi có thể đảm bảo sự yểm trợ từ phía sau," anh lên tiếng.
Hien nhíu mày, gương mặt anh trầm tư nhưng không kém phần quyết đoán. Đôi mắt sắc bén lướt qua cả Marisol và Nougat, suy nghĩ của anh dồn dập nhưng rõ ràng. Cuối cùng, giọng nói dứt khoát vang lên "Được rồi, chúng ta sẽ làm như thế này: Marisol, em sẽ tạo ra cơn mưa băng từ trên cao để đánh lạc hướng lũ thây ma. Trong khi đó…” anh lập tức chỉ tay vào Nougat, đôi mắt sắc lạnh hiện lên vẻ quyết đoán. "Cậu và tôi sẽ lẻn vào tòa tháp, tìm cách phá hủy nguồn sức mạnh đang điều khiển chúng." Nougat nhướn mày, vẻ mặt đầy thắc mắc. "Vậy chúng ta sẽ vào bằng cách nào? Cậu có kế hoạch chứ?" Hien bình thản "Dĩ nhiên là xông vào bằng cửa chính," anh đáp một cách điềm nhiên. Nghe Hien nói xong vẻ mặt Nougat thoáng chốc trở nên bất ngờ, anh cau mày nhìn Hien, giọng pha lẫn chút ngạc nhiên và mỉa mai. "Đùa đấy à? Cậu muốn cả hai chúng ta xuống mồ cùng nhau à!"
Hien cười nhẹ, rồi giơ tay lên làm động tác trấn an. "Bình tĩnh, bình tĩnh nào, để tôi giải thích đã," anh nói, vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Tôi sẽ dùng kỹ năng ẩn thân để che giấu chúng ta. Lũ thây ma sẽ không nhìn thấy chúng ta đâu, và chúng ta sẽ lẻn vào mà không gặp phải sự cản trở nào." Nougat nhìn Hien đầy nghi ngờ, đôi mắt sắc lạnh như đang cân nhắc. "Cậu chắc là sẽ thành công không đấy?" Giọng anh trầm xuống, rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch táo bạo này. Hien không đáp lại ngay lập tức, chỉ gật đầu chắc nịch. "Tôi đã làm điều này không ít lần đâu. Tin tôi đi, chúng ta sẽ vào được mà không bị phát hiện." Nougat thở dài “Được rồi tôi sẽ tin cậu.”
Nougat, với thanh kiếm đen đã bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, đứng bên cạnh Hien, sẵn sàng lao vào bất kỳ cuộc chiến nào. "Hiểu rồi, cậu dẫn đường, tôi sẽ lo liệu nếu mọi thứ vượt tầm kiểm soát."
Marisol hít một hơi sâu, tay cô phát ra ánh sáng ma lực, sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. "Em sẽ giữ chúng lại lâu nhất có thể. Các anh phải cẩn thận."
Hien liếc nhìn Marisol một lần cuối, ánh mắt anh ẩn chứa sự lo lắng nhưng cũng tràn đầy niềm tin. "Khi trận chiến bắt đầu, đừng phân tâm. Tất cả phụ thuộc vào sự phối hợp của chúng ta."
Không khí xung quanh như ngưng đọng lại trong giây lát. Tòa tháp lạnh lẽo vẫn đứng đó, ẩn mình trong lớp sương mù dày đặc. Từng cái xác không mặt lặng lẽ tiếp cận từ xa, nhưng cả ba người đã sẵn sàng cho cuộc tấn công cuối cùng. Căng thẳng bao trùm, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc này, họ biết rằng niềm tin vào nhau là chìa khóa duy nhất để vượt qua thử thách khốc liệt trước mắt.
Với vẻ quyết tâm trong ánh mắt, Hien khẽ nói: "Đi thôi!"
Ngay sau lời nói của anh, Marisol nhanh chóng hành động. Cô leo lên một vị trí cao hơn, khéo léo di chuyển giữa các nhánh cây, với Miri biến thành những sợi dây leo quấn quanh tay cô, giúp cô giữ thăng bằng. Những sợi dây leo ấy không chỉ giúp cô vững vàng mà còn truyền cho cô sức mạnh, như thể Miri đang hòa mình vào luồng ma lực của Marisol. Cây quyền trượng trong tay Marisol phát ra ánh sáng xanh lam lấp lánh, từng tia ma lực lan tỏa khắp không gian. Cô tập trung toàn bộ năng lượng, cảm nhận luồng sức mạnh chảy qua từng thớ cơ, sẵn sàng tung ra đòn tấn công. Ánh mắt cô kiên định, gương mặt quyết tâm và không còn dấu vết lo lắng: “Giờ thì… mình phải cầm chân bọn chúng thôi.” Marisol nghĩ thoáng qua.
Ngay lúc đó, từ trên cao, một cơn mưa băng sắc lạnh bắt đầu trút xuống như những mũi kim nhọn hoắt. Từng mảnh băng sắc bén đâm xuyên qua đám thây ma đang cuồng loạn phía dưới, tiếng vang của băng vỡ hòa lẫn với tiếng rên rỉ của những xác chết sống lại. Những tên không bị băng xuyên thủng cũng loạng choạng, bị đóng băng cứng ngay tại chỗ. Cả một khu vực rộng lớn dưới chân Marisol bị nhấn chìm trong băng giá lạnh lẽo, chặn đứng bước tiến của lũ thây ma hung hãn, Marisol ra hiệu cho Hien và Nougat bắt đầu hành động “Cả hai người hãy đi đi!”
Hien quay sang nói với Nougat “Đến lượt chúng ta rồi” Hien kích hoạt kỹ năng ẩn thân của mình. Một làn sương mờ ảo bao phủ quanh cơ thể anh và Nougat, nhanh chóng tạo ra một lớp che phủ vô hình, khiến họ như hòa vào không khí. Cảm giác như bị bao bọc trong một tấm màn tàng hình, ánh sáng xung quanh dường như bị bẻ cong, biến họ thành những bóng hình mờ ảo giữa trận chiến.
"Đừng tạo tiếng động," Hien thì thầm, ánh mắt không ngừng theo dõi từng chuyển động của đám thây ma xung quanh. Nougat khẽ gật đầu, cố giữ nhịp thở đều và bước đi cẩn trọng. Dưới lớp ẩn thân, cả hai lặng lẽ di chuyển qua giữa đám thây ma đang bị phân tán bởi cơn mưa băng chết chóc từ trên cao. Marisol vẫn đang duy trì đòn tấn công của mình, không ngừng tạo ra những khối băng sắc nhọn đâm xuyên qua lũ quái vật, khiến chúng loạng choạng và dừng bước. Tiếng gào thét rên rỉ của đám thây ma hòa lẫn với tiếng vỡ vụn của băng tuyết tạo nên một không khí căng thẳng và rợn người.
Mặc dù cảm giác căng thẳng đè nặng lên từng bước chân, họ vẫn tiếp tục tiến lên. Tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng đôi chân vẫn kiên định tiến về phía trước. Bóng dáng của tòa tháp đen kịt dần hiện ra trước mắt, lạnh lẽo và u ám như một cơn ác mộng. Hien liếc nhìn Nougat, ánh mắt kiên định. “Kỹ năng này hay đấy, sau trận chiến hay chỉ tôi nhé” Nougat vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, Hien khẽ cười “Khi nào ta vượt qua trận chiến này đi.” Cả hai lặng lẽ lách qua những tên thây ma còn đứng loạng choạng. Mọi thứ diễn ra chậm rãi, mỗi bước đi dường như kéo dài vô tận, như thể thời gian cũng bị kéo giãn bởi sự hồi hộp. Hien dừng lại một chút để đánh giá tình hình. Tòa tháp đã ở rất gần, chỉ cần vài bước nữa là họ sẽ đến cổng.
“Hãy chuẩn bị tinh thần, cánh cửa ngay trước mắt.” Cánh cổng đen kịt đứng sừng sững trước mặt họ, như một kẻ khổng lồ thầm lặng, lạnh lùng chờ đợi những người dám bước vào. Bề mặt cánh cổng được làm bằng một loại gỗ cổ thụ đen tuyền, có những đường vân uốn lượn như những con rồng đang cuộn mình, thể hiện sự kiên cố và đầy bí ẩn. Tiếng gió rít qua những khe hở của cánh cổng, phát ra những âm thanh như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối. Hien cảm thấy một sự rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó, tự nhắc mình rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên. Anh khẽ gật đầu với Nougat, ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy hiểu biết. Sự nguy hiểm ẩn chứa sau cánh cổng này không thể xem thường, nhưng cả hai đều hiểu rằng không lùi bước là cách duy nhất để tồn tại. Hien hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi ẩm ướt và hôi thối của đám thây ma vẫn đang lởn vởn xung quanh, Nougat quay sang Hien “Được rồi, hãy làm thôi. Không còn thời gian để chần chừ.” Nougat nắm chặt chuôi kiếm bên hông trong tư thế sẵn sàng, Hien cầm ngược chuôi của song dao với lòng quyết tâm “Tiến vào thôi!”
0 Bình luận