“Chuyện này là sao hả Marthus!?”
Giles níu lấy cổ áo Marthus, giọng ông gằn lại, đánh mất vẻ bình tĩnh thường ngày của mình. Marthus nhẹ nhàng nắm lấy tay Giles và gỡ tay ông ra khỏi cổ áo mình, nhẹ giọng giải thích:
“Giles, ông chỉ tình cờ chạm mặt thần mà đã bị vết thương kinh khủng này ám ảnh đến suốt đời. Còn Thánh Ansel, người đã phải trực diện với cả bốn vị thần. Ông nghĩ Thần đã phải trải qua những gì chứ?”
Câu nói của Marthus như một cái tát vào lý trí của Giles, khiến ông tỉnh lại. Ông buông tay, đôi vai chùng xuống trong sự bất lực, giọng run run hỏi:
“Thần… còn bao lâu nữa?”
“Có thể vài năm, có thể vài tháng. Khi mà Chúa gọi tên, Thần sẽ đáp lại.”
Giles nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rất sâu, nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình. Ông đã trải qua không ít những sự mất mát, chỉ là Thần vẫn luôn ở đó, như một trụ cột niềm tin vững chãi, đến mức khiến cho ông quên mất rằng, Thần không phải là bất tử.
“Được rồi, chúc hai người có một chuyến du lịch vui vẻ ở Lantera. Tôi đi đây.”
“Vui cái nỗi gì chứ…”
Những đôi cánh của Marthus bao bọc lấy người ông, nhanh chóng hòa vào ánh sáng ban trưa giữa đường phố nhộn nhịp, để lại vài cọng lông vũ trôi nổi như bằng chứng cuối cùng cho sự hiện diện của ông nơi đây.
Vài người đi đường ngỡ ngàng nhìn về phía hay thầy trò, không biết cả hai từ đâu bỗng xuất hiện. Nhưng khi ánh mắt họ chạm chiếc huy hiệu Đại pháp sư của Giles thì họ nhanh chóng tự hiểu ra điều gì đó, khẽ cúi đầu thể hiện sự kính trọng rồi tiếp tục bước đi.
Tay Verdana vẫn nắm chặt lấy Giles, cánh tay ông không còn run rẩy nữa mà giờ đây nó lạnh buốt.
“Về thôi.”
Giles khàn khàn nói, rồi dẫn cậu quay trở về nhà Melville. Suốt đường đi, hai người không nói một lời nào, Verdana có thể cảm nhận được nỗi buồn trầm lắng của thầy. Dù sao Thần, với Giles, cũng giống như một người thầy, người cha của ông. Nếu có một ngày thầy nói những lời như vậy với Verdana, chắc hẳn lòng cậu cũng sẽ đau như cắt.
.
Trong suốt một tuần sau đó, thầy dần vượt qua nỗi buồn, tuy thỉnh thoảng ông lại ngồi một góc thẫn thờ. Những ngày này, thầy dành phần lớn thời gian để hướng dẫn Verdana sử dụng phép ‘Dịch chuyển’, thứ mà sau vài tháng dài đằng đẵng thì cuối cùng cậu cũng học được. Chỉ là Verdana không biết rằng nếu các pháp sư khác mà nghe cậu chỉ dùng vài tháng là học được mà còn than thở thì chắc họ sẽ tức điên lên mất.
Trong khoảng thời gian này, thầy cũng chẳng còn hứng thú đi dạo Lantera nữa, người đang buồn thì cảnh sao mà đẹp được. Thay vào đó, Axel và Rhea đảm nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch cho Verdana. Khi bước qua những khu chợ nhộn nhịp hay các quán ăn thơm phức, Axel hăng hái chỉ cho cậu biết nơi nào ăn ngon, nơi nào chơi vui hơn. Còn khi dừng lại trước những bức tượng, đài tưởng niệm, Rhea sẽ nhiệt tình giới thiệu, giải thích cho hai người về chúng. Axel trông có vẻ còn chẳng biết nhiều về mấy thứ Rhea nói bằng Verdana, dù sao cậu đã bị thầy dồn ép cả mớ kiến thức lịch sử, địa lý ở nhà rồi.
“Đây nè.” Axel đưa cho cậu một tấm bản đồ nhỏ nhắn. “Bản đồ địa giới Themy.”
“Cảm ơn!”
Verdana nhận lấy tấm bản đồ, cẩn thận quan sát. Dù kích thước chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng nhờ các ma trận giúp người xem có thể phóng to thu nhỏ hay di chuyển qua lại, nó nhét được cả đất nước Themy rộng lớn trong một tờ giấy bé tẹo. Verdana đã hỏi mượn Axel tấm bản đồ này vì cậu không muốn để cho thầy dẫn đường nữa.
“Vậy là tiếp theo cậu sẽ đến nam lục sao?” Axel hỏi, hiện rõ vẻ hâm mộ trên khuôn mặt. “Cậu được đi khắp nơi sướng thật đấy. Đó giờ tớ còn chưa từng nhìn thấy thú nhân hay elf bao giờ hết!”
“...ở Themy cũng có elf với thú nhân mà.” Rhea nhìn Axel với ánh mắt phức tạp.
“Thật sao? Ở đâu cơ??” Axel hỏi lại với vẻ ngạc nhiên như vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng mới lạ.
Verdana nhún vui giải thích: “Nghe nói ở thành Valetine có rất nhiều chủng tộc khác nhau sinh sống đó.”
“Đến cả Verdana cũng biết nữa, nhiều lúc tôi phải tự hỏi cậu có phải người Themy thật không nữa Axel?” Rhea thở dài, ôm trán đầy thất vọng. “Cậu thật sự không có tí ký ức gì về những tiết học địa lý trên thánh đường sao?”
Axel đánh mắt sang chỗ khác: “A nhìn kìa! Cái cây đằng kia có quá trời viên ma thạch bám trên thân luôn!”
“Đừng có đánh trống lảng!” Nhưng Rhea không dễ dàng cho phép cậu bé thay đổi chủ đề như vậy.
“Tại đó giờ tớ có bao giờ được rời khỏi Lantera đâu!”
“Thế hồi đi Windsor là do tôi phân thân ra đi giùm cậu à??”
Cả hai lại bắt đầu cãi nhau chí chóe như thường lệ, trong khi Verdana chỉ đứng bên cạnh cười cười. Cậu đã quá quen với cảnh này, Axel và Rhea có thể cãi nhau vì bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào, lần nào gặp nhau cũng vậy, nhưng rồi cuối cùng họ cũng sẽ làm hòa và cười đùa như chưa có gì xảy ra.
“Mấy đứa! Tới giờ ăn rồi!” Giọng Luca vang lên từ trong nhà, khiến Axel và Rhea tạm thời đình chiến. Cả ba nhanh chóng chạy vào nhà ăn. Vì ba mẹ của Rhea thường vắng nhà, nên cô hay sang ăn chực cùng gia đình Axel, và điều này dường như đã trở thành một thói quen được tất cả chấp nhận.
Sau khi ăn trưa xong, Giles và Verdana nói lời chào tạm biệt với gia đình Melville.
“Cảm ơn vì đã cho chúng tôi ở nhờ thời gian qua. Đến lúc chúng tôi phải lên đường rồi.”
“Không có chi, chúc ông có một chuyến đi bình an. Cầu cho ánh sáng của Ngài luôn bên cạnh ông.”
Trong lúc mấy người lớn đang trao đổi mấy lời khách sáo thì ba đứa nhỏ ôm chầm nhau, luyến tiếc buông lời tạm biệt.
“Gặp lại sau nha! Bai bai!”
“Lên đường bình an!”
Sau khi chia tay gia đình Melville, Verdana cùng thầy rời khỏi khu phố Concillia. Bước qua những bức tượng thánh thần uy nghiêm trải dài hai bên đường, một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu Verdana. Cậu hỏi thầy mình:
“Chúa có thật không thầy?”
Giles mỉm cười, ánh mắt đượm vẻ suy tư: “Câu trả lời tùy thuộc vào con thôi.”
“Là sao hả thầy?”
“Nếu con tin vào Chúa, phước lành của Ngài ở muôn nơi. Nếu con không tin Chúa, có tìm khắp thế gian cũng chẳng thấy được.”
“Vậy thầy có tin vào Chúa không?”
“...” Giles im lặng, ngắm nhìn ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá, đổ bóng xuống con đường lát đá.
“Ta chưa từng thấy Chúa trên đời này.”
Lời của thầy hòa vào trong làn gió dịu nhẹ, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ, lại vương vấn một nỗi buồn khó nguôi. Verdana nhìn thầy mình, cậu biết rằng lòng thầy vẫn còn nặng trĩu, những ký ức về Đại thanh trừng vẫn bám lấy ông như một cơn gió lạnh không chịu buông tha.
Khi ra khỏi cổng thành, hai thầy trò lập tức niệm ‘Tốc hành’ rồi thẳng tiến về Valetine. Ký ức tuy buồn nhưng Giles sẽ không vì thế mà dừng lại, bởi hành trình phía trước vẫn còn dài. Đôi chân ông lao nhanh qua những con đường mòn, trên tay cầm lấy tấm bản đồ nhỏ mà Axel đưa cậu, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, vẻ mặt đượm một nỗi buồn man mác…
Khoan đã, thầy đang cầm cái gì cơ?
.
Một tháng sau, Valetine, Themyscira.
Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó, quãng đường mà chỉ tốn vài giờ xe lửa, hai ngày ‘Tốc hành’ lại kéo dài thành tận một tháng. Verdana bắt đầu tự nghi ngờ về khả năng đọc bản đồ của mình, hay là do tấm bản đồ này bị nhiễm bởi thầy mất rồi? Rõ ràng cậu đã nhanh chóng giật lại nó từ tay thầy, không để hai người lạc đi quá xa rồi mà. Thở một hơi dài, Verdana cất tấm bản đồ bị ám vào kho không gian, lấy ra một món bánh đặc sản Arandas nhấm nháp, hi vọng làm dịu đi nỗi sầu. Đừng hỏi tại sao cậu lại có đặc sản Arandas…
Thành phố Valetine không mang vẻ tôn giáo như Lantera hay Salomon mà có một phong cách gần tương tự như Arendale hơn. Với vị trí giáp biển Đại Tây dương và sở hữu hệ thống cảng biển lớn nhất Themyscira, Valetine là một điểm giao thương sầm uất, nơi các luồng văn hóa và kinh tế khắp nơi hội tụ. Trước đây, khi Themyscira còn đóng mình, nó chỉ là một thị trấn nhỏ với nghề làm muối truyền thống. Nhưng kể từ sau khi Thánh Ansel quyết định mở cửa đất nước, Valetine nhanh chóng chuyển mình trở thành một trung tâm hiện đại, giao thoa giữa khoa học và tín ngưỡng.
Giles và Verdana không tốn nhiều thời gian để tìm đến viện nghiên cứu lớn nhất Valetine, ‘Idiotes’.
Cái tên này trong tiếng Themy có nghĩa là sự thay đổi, phản ánh cho một bước tiến mới của thành phố. Không chút ngần ngại, Giles ngang nhiên dẫn Verdana bước vào viện nghiên cứu tấp nập như chốn không người. Nếu hỏi Verdana rằng cậu đã học được gì trong chuyến hành trình này, cậu sẽ dõng dạc đáp là sự lợi hại của chiếc huy hiệu Đại pháp sư, không ngờ những đường chỉ ma thuật bé nhỏ thêu trên chiếc áo choàng cũ kỹ lại đa năng, tiện lợi đến như vậy.
Viện nghiên cứu Idiotes rộng lớn được xây dựng theo phong cách pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, những tòa nhà cao tầng nối nhau bởi các hành lang kính rộng lớn. Bên trong, các nhà nghiên cứu bận rộn với đủ loại thiết bị phức tạp, các mô hình ma trận ma thuật được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng dịu từ những viên pha lê lơ lửng trên cao. Những âm thanh lách cách của các cỗ máy kỳ lạ, những tiếng trao đổi râm ran của những con người tìm kiếm một chân trời tri thức mới. Đây là nơi mà khoa học và phép thuật hòa quyện, nơi lý thuyết và thực nghiệm gặp nhau để tìm ra những chân lý mới mẻ. Những con người ở đây không sợ thử thách những điều cấm kỵ, không ngần ngại phá bỏ những lằn ranh của tri thức cũ để mở ra một tương lai khác biệt.
Giles dẫn Verdana đến trước một căn phòng, gõ nhẹ vài cái rồi mở cửa bước vào. Bên trong căn phòng phủ một tông màu trắng đơn giản, giữa phòng là một chiếc bàn lớn và vài chiếc ghế ngồi bày ngay ngắn xung quanh. Trên bàn là những tập giấy, báo cáo được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Một người đàn ông trẻ tuổi vội vã bước ra từ sau cánh cửa dẫn đến phòng thí nghiệm ở phía bên trái căn phòng. Người đàn ông có mái tóc nâu chải vuốt gọn gàng, đeo kính gọng tròn với chiếc bảng tên ‘Nghiên cứu viên Theodore White’ treo trên cổ.
“Ngài Salem! Ngài đến rồi, tôi chờ ngài mãi đấy. Mời hai vị ngồi xuống.”
Theodore lên tiếng vui mừng, mời Giles và Verdana ngồi xuống rồi nhanh chóng chuẩn bị trà nóng.
“Xin chào. Đã lâu không gặp.” Nói rồi Giles khẽ đụng tay Verdana. Hiểu ý, cậu lễ phép nói:
“Cháu chào chú ạ. Cháu là Verdana, học trò của ngài Giles.”
“Xin chào, rất vui được gặp em.” Theodore đáp lời, ánh mắt rạng rỡ. Anh ta lấy ra một bông hoa kỳ lạ với những chiếc cánh trong suốt làm từ ma thạch, trao nó cho cậu. “Xem như quà gặp mặt của anh.”
Verdana mỉm cười nhận lấy món quà rồi cất nó vào trong kho không gian. Có vẻ như các thiên sứ có sở thích tặng quà người khác bằng mấy mẫu vật kỳ lạ nhiễm ma thạch nhỉ? Ông Melville cũng tặng cho cậu một con ngài với đôi cánh ma thạch xanh rực rỡ.
“Đây là Theodore White. Cậu ta là một nhà nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực ma thuật và sinh vật học. Trước đây cậu ta từng làm việc cho ta lúc ta còn là một học giả.” Giles giới thiệu người trước mặt với Verdana, rồi lại quay sang hỏi Theodore: “Dự án Ascended của cậu tiến triển như thế nào rồi?”
“Tôi đang đợi ngài đến để thông báo cho ngài biết đây.”
Theodore nhanh chóng rút ra một tập tài liệu từ trên bàn làm việc, đưa cho Giles. Thầy lướt nhanh qua từng tờ rồi đưa cho Verdana xem. Sau khi đọc hết xấp giấy, thầy kết luận một câu:
“Không tệ. Con thấy sao hả Verdana?”
Verdana vẫn còn đang mải mê đọc, tốc độ đọc của cậu không được nhanh như thầy. Những tờ nghiên cứu đều mang tên của Theodore, có vẻ như đây là một dự án cá nhân của riêng anh. Càng đọc, ánh mắt của Verdana càng sáng lên trước ý tưởng đặc biệt của dự án này.
Những thiên sứ vốn dĩ là các vị pháp sư trời sinh, họ sở hữu đôi cánh cùng vòng hào quang như những công cụ đặc biệt giúp tăng cường khả năng cảm nhận và điều khiển mana. Những thánh thuật mà chỉ thiên sứ mới dùng được là nhờ vào cấu trúc đặc biệt của những bộ phận này. Vậy liệu ta có thể tái tạo lại những điểm đặc biệt đó để trao cho con người khả năng tương tự hay không? Dự án Ascended tìm kiếm một khả năng giúp con người có thể tạm thời có được những đôi cánh cùng vòng hào quang độc nhất của thiên sứ, từ đó đạt được những quyền năng mới, vượt xa những gì chúng ta từng biết trước đó.
Giles và Theodore nhìn chằm chằm Verdana, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Khác với vẻ bình thản từ Giles, ánh mắt Theodore lại mang nét khó hiểu, không biết vị đại pháp sư mong chờ điều gì từ cậu nhóc này. Verdana cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói:
“Pháp thuật này hoàn toàn là khả thi, thật đáng kinh ngạc khi có một pháp thuật có thể giúp con người nắm giữ khả năng của một thiên sứ dù chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, hiện tại, tính thực tiễn của nó còn khá là hạn chế. Phép này e là đến Đại pháp sư cũng khó mà thi triển được nhưng đồng thời nó lại khá kém ổn định, chỉ cho phép sử dụng vài phép cơ bản khi ở dạng thiên sứ, điều đó không có ý nghĩa gì với một đại pháp sư hết. Tất nhiên, đây chỉ là bản thử nghiệm nên vẫn còn nhiều chỗ có thể cải thiện, ví như chỗ này nếu sử dụng ma trận Turing thay cho Nolan sẽ giúp phép thuật này bền hơn...”
Verdana liên tục chỉ ra gần mười lỗi tiềm ẩn khác, Giles lắng nghe và khẽ gật gù. Theodore giật mình, cuối cùng hiểu được tại sao Giles lại muốn Verdana đánh giá nó giúp ông, đồng thời tự nhủ, lát phải tranh thủ thêm chữ ‘bản thử nghiệm’ vô mấy tờ nghiên cứu này mới được.
Nghĩ đến việc mình vừa định công bố chính thức một ma thuật mà đến một đứa trẻ cũng tìm ra nhiều lỗi sai như vậy khiến Theodore hơi đỏ mặt. Là do cậu gà quá hay giới trẻ giờ tài giỏi như vậy? Thế mà cậu còn mơ tưởng đạt được giải Swiss nhờ phép thuật này.
“...nói chung tuy còn mắc nhiều lỗi nhưng tiềm năng của phép thuật này là vô cùng lớn.”
Verdana dứt lời, cảm thấy hơi khô miệng sau một tràng phân tích dài. Cậu nâng tách trà lên nhấp một, không nhận ra Theodore đang bối rối nhìn mình. Nếu bị chỉ ra lỗi sai thì thôi đi, nhưng Theodore còn chẳng theo kịp những lời Verdana nói. Trong lúc anh đang phân vân nên mở lời như thế nào để không khiến mình trông như một thằng ngốc thì Giles rất tâm lý đưa cho anh một viên đá ghi âm.
“Đừng lo, ta ghi lại hết rồi.”
“A? Vâng, cảm ơn ngài…” Tuyệt, ngài Salem cũng nhận ra mình không hiểu gì rồi. Theodore khổ sở nghĩ.
Theodore lặng lẽ nhận lại xấp nghiên cứu cùng viên đá ghi âm, chăm chú xem lại những lỗi mà Verdana vừa chỉ ra. Verdana cũng tham gia, gợi ý một số cách cải thiện, thảo luận một hồi, cả hai cũng mày mò được những phương hướng mới tốt hơn mà vừa nãy cậu chưa nghĩ ra kịp. Bỗng Theodore quay sang nói với Giles:
“Ngài Salem, tôi hy vọng khi phép thuật này hoàn thành, nó có thể được ghi vào Magezoth.”
Magezoth, quyển sách ma thuật được truyền từ nhiều đời của các pháp sư Salem, ghi chép lại vô số phép thuật khác nhau, có cả một số phép độc nhất chỉ Salem mới dùng được. Không những lưu trữ một kho tàng phép thuật đồ sộ, bản thân quyển sách cũng là một vật trung gian ma thuật cao cấp giúp người dùng có thể thi triển những phép thuật mạnh mẽ vượt xa giới hạn của bản thân.
Chỉ là, thường nếu bạn sáng tạo ra một phép thuật vĩ đại thì Salem sẽ tìm gặp bạn và đưa ra yêu cầu trao đổi với cái giá là được ghi chép lại phép thuật của bạn vào Magezoth. Hiếm ai lại chủ động đưa không cho Salem như Theodore cả. Là do mong muốn được lưu danh nhiều đời sao? Nhưng chỉ cần anh đạt được giải Swiss thì anh cũng sẽ dễ dàng nổi danh mà. Đáp lại anh, Giles hờ hững:
“Cậu hỏi sai người rồi. Magezoth không ghi lại những phiên bản thử nghiệm đâu, nó là sách phép, không phải nhật ký phát triển.”
Ascended chưa hoàn thiện, đó là điều chắc chắn, và liệu nó có kịp hoàn thành để Giles ghi lại không, chẳng ai biết được. Theodore hỏi sai người thật rồi. Anh quay sang Verdana, hỏi lại một lần nữa:
“Liệu tôi có thể kính dâng phép thuật này cho sách phép Magezoth không, thưa ngài Salem?”
Verdana ngẩn người, lúng túng nhìn sang Giles, nhưng ông chỉ ra hiệu cho cậu tự quyết định. Sau một hồi lưỡng lự, Verdana chẳng tìm thấy bất kỳ lý do gì để từ chối lời đề nghị này của Theodore: “Được thôi, tôi sẽ ghi nó vào Magezoth.”
Theodore tươi cười, như thể đây là một nguyện vọng mà anh hằng mong ước. Cả hai nhanh chóng quay lại với dự án Ascended, tiếp tục rà soát, sửa lỗi và bàn bạc những hướng đi mới. Được một lúc, Giles chợt hỏi Theodore:
“Chừng nào thì tàu đến Manatheas sẽ khởi hành vậy? Ta có vé của hãng Weisenberg.”
“Weisenberg sao?” Theodore tạm ngừng công việc, ngẩng đầu lên, sau đầu anh hiện lên một vòng hào quang. Anh với tay cầm lấy nó, bên trên hiện lên thời gian hiện tại: 14:42. “Khoảng mười phút trước.”
“Hả?”
Verdana đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm chiếc vòng hào quang kiêm đồng hồ kỳ lạ của Theodore ngay lập tức chuyển sang nhìn thầy. Ánh mắt nghi vấn như muốn hỏi thầy định đi đến Manatheas mà còn không biết chừng nào thì tàu khởi hành hả? Thậm chí còn thoải mái ngồi đây nhâm nhi ly nước nữa chứ.
“Tiếc vậy ta.” Thầy thản nhiên đáp, lảng tránh ánh mắt của Verdana, tiếp tục hỏi Theodore. “Thế sắp tới có chuyến nào đến nam lục không?”
Hãng Weisenberg nổi tiếng với loại vé linh hoạt, một tấm vé có thể sử dụng cho bất kỳ chuyến nào trong lịch trình của họ, khá là tiện lợi. Theodore lắc nhẹ chiếc vòng, phía trên thay đổi từ đồng hồ thành lịch xuất cảng. Verdana không khỏi nghĩ đến trong khi dự án Ascended tìm cách để giúp con người có được halo cùng đôi cánh thiên sứ nhiệm màu, thì các thiên sứ lại dùng nó cho mấy việc tào lao như vậy. Nhưng phải công nhận nó khá tiện ấy chứ.
“Ba tiếng nữa có chuyến đến Manatheas. Sothoryos thì là một tiếng nữa, còn Rymashara là hai tiếng.”
“Được rồi, vậy bọn ta sẽ ngồi đây chốc lát rồi đi chuyến đến Sothoryos vậy.” Thầy chốt quyết định của mình, rồi quay sang Verdana với vẻ nghiêm túc: “Ta hi vọng trải nghiệm này giúp con rút ra được một bài học quan trọng, Verdana.”
“Rằng chúng ta phải biết học cách kiểm soát thời gian hiệu quả hơn?”
“Không. Sau này đi thuyền nhớ đừng chọn Weisenberg, chuyến nào cũng cách nhau cả tiếng đồng hồ thế này phiền thật chứ…”
“?”
Chứ không phải lỗi là do thầy à?
1 Bình luận