Thoát Kiếp Số Mệnh
Veris Nguyen (Veris Hinata) Juchin (JCO)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 1: Tìm thấy

0 Bình luận - Độ dài: 4,026 từ - Cập nhật:

   Tháng mười một, khi thời tiết đã dần rũ bỏ chiếc áo mùa thu và khoác lên mình chiếc áo của mùa đông. Đây là khoảng thời gian cao trào của kì thi cuối kì một và những cô cậu học trò trên cả nước đã bắt đầu tất bật trong công việc ôn thi. 

   Không ngoại trừ Saphir. 

   Saphir chán nản vì kỳ thi sắp tới, những suy nghĩ miên man trong đầu cô gái trẻ thể hiện rõ ràng rằng cô là một đứa không thích học. Vút như bay trong bộ đồ bó sát khơi gợi lên từng nét quyến rũ trên cơ thể của một người phụ nữ độ tuổi đôi mươi, dù không ai biết rằng “người phụ nữ” đó mới chỉ là một cô sinh viên mười sáu tuổi. 

   Cô đang lái trên chiếc xe mô tô phân khối lớn mà cô lấy trộm được từ cha của cô để đi phượt giữa đêm đông buốt lạnh. Lái xe phân khối lớn ở cái tuổi này là vi phạm pháp luật, nhưng ai quan tâm chứ? Cô chỉ đơn giản là không quan tâm mà thôi vì những gì cô muốn bây giờ là rũ bỏ cái đoàn tàu suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không phải do cô ghét trường học, bạn bè hay thầy cô mà chỉ là cô không có hứng thú với việc động vào sách vở và một số môn học mà thôi. 

   Giờ phải xõa trước, học sau! Người xưa luôn có câu “đừng để nước đến chân mới nhảy” nhưng dường như Saphir muốn “nước qua đầu mới nhảy”. Ở cái độ tuổi nổi loạn này âu cũng chẳng trách được lũ trẻ ham chơi hơn ham học.  

   Và cô cứ phóng, phóng xe đi không biết điểm mà dừng là ở nơi nào, chỗ nào. 

   Cho tới 3 giờ sáng. Saphir mới vác mặt về nhà. 

   Cô chẳng thèm thay đồ, bỏ qua mồ hôi mà cứ vậy để cả cơ thể ngả xuống chiếc giường êm ấm. 

Sự thật là. 

   Gia đình Saphir vốn đã chuyển sang sinh sống và làm việc ở Việt Nam nay đã được hơn sáu năm. Nhưng không phải do các vấn đề chính trị đang nổ ra ở Hoa Kỳ mà là do tính chất công việc của cha của họ, Quarter G Sirius.   

   Tuy rằng văn hóa ở đây dẫu có khác biệt so với 10 năm sinh sống ở Hoa Kì đi chăng nữa, họ vẫn cảm thấy ổn khi ở đây. Ít nhất là phần nhiều. Vì người dân ở đây hiếu khách và thân thiện với những người ngoại quốc giống như gia đình của Saphir. Ở cái năm 2240 này thì việc di chuyển qua lại giữa các quốc gia không còn khó khăn như xưa nữa, vậy nên không có gì lạ khi những người bạn thân thiết của gia đình Quarter đã tự nguyện chuyển nơi định cư từ Hoa Kỳ sang Việt Nam cùng nhau. 

    Hai bên vẫn giữ liên lạc. 

  Thế giới năm 2240 tương đối là ổn định, ít nhất là những gì chúng ta biết là như vậy. Sau các sự kiện như thế chiến III, các vấn đề xung đột chính trị về sắc tộc, tư tưởng, tôn giáo trên thế giới, sự trỗi dậy của nền văn minh Atlantic cùng sự khám phá về các nền văn minh ngoài địa cầu gây chấn động thế giới thì giờ đây sẽ chẳng ai cảm thấy kì lạ khi gặp một sinh vật ngoài trái đất một đầu sáu tay ở ngoài đường cả đâu. 

   Kì quặc thật.  

   Nhưng chúng ta sẽ cùng trở lại với Saphir. 

   Cơn mê man vụt tắt khi âm thanh từ chiếc chuông điện thoại quen thuộc dần vang lên lấp đầy căn phòng nhỏ. Cô biết đó là gì, nhưng cô chẳng mong rằng nó sẽ tới, vì điều đó có nghĩa rằng tới giờ phải dậy rồi. Saphir từ từ nhấc cái cơ thể rã rời vì cuộc chơi một mình đêm qua dậy. Tắt chuông điện thoại. Saphir lả lết vào phòng tắm và làm những công việc bình thường mà ai cũng làm, đó là vệ sinh cá nhân. 

“Lại là thứ hai à...” 

   Saphir nghĩ. 

“Mình ghét thứ hai.” 

   Nỗi sợ ngày thứ hai chưa bao giờ phai nhòa, bởi nó là ngày mở màn cho một tuần mệt mỏi nữa bước tiếp. 

“Thật khó chịu làm sao, ước gì được nghỉ năm ngày trong tuần nhỉ, như vậy thật tuyệt vời, đỡ mệt.” 

   Thoát khỏi đống suy nghĩ đần độn đó. Saphir thay đồ và xuống dưới phòng khách, nơi mọi người đang đợi cô.  

   Không khí thật ảm đạm làm sao. Dưới bếp thật yên ắng, chỉ có tiếng xèo xèo từ ai đó đang rán thứ gì đó. Bước dần xuống chân cầu thang, cô thấy rõ hơn một người đang lắc lư cơ thể trên bàn và một người đang nấu ăn. Cô nghĩ họ có vẻ cũng cảm thấy giống cô, ghét cái ngày thứ hai chết tiệt này. 

   Nhưng mà vẫn thiếu vắng đi một điều gì đó, một thứ gì đó... À phải rồi, là cha của cô không ở đây. 

“Ông ấy đã không ở nhà cả tháng nay rồi... Mà cũng phải thôi, do công việc cả mà.” 

   Saphir nghĩ ngợi rồi cô ngồi vào bàn ăn cùng anh chị mình. Cô thầm liếc mắt nhìn hai người anh chị của mình. Một người đang uể oải, nửa tỉnh nửa mơ (thậm chí là còn đổ một đống muối vào cà phê). Người còn lại thì vẫn đang chuẩn bị bữa sáng nhưng mà chắc đang quá tập trung vô món trứng rán nên không nhận ra bản thân cô đã ở đó từ khi nào.  

   Người chị mà Saphir nhắc tới tên là Quarter G Venus. Theo nhận xét của Saphir cho rằng cô ấy là một người đúng chuẩn hình mẫu chị cả đảm đang và có trách nhiệm của gia đình.  

   Nói thật thì... Tôi cảm thấy Venus giống một người mẹ hơn là một người chị, chắc do sự chín chắn mà cô ấy có. Venus có mái tóc dài màu tím than, xanh dương nhạt dần về phía đuôi tóc, nó xoăn nhẹ, óng ả và mượt mà đang tỏa ra mùi hương thơm nhẹ. Venus là một người có trách nhiệm với bản thân, cái gì cũng phải thật tinh tươm, gọn gàng, sạch sẽ mới chịu. Và cô ấy cũng có đôi mắt xanh giống ngọc sapphire như các thành viên trong gia đình. Tóm lại, cô ấy chẳng có điểm gì để chê cả. 

  Còn cái người đang nửa tỉnh nửa mơ đang đổ đến thìa muối thứ sáu vào cốc cà phê của mình kia là Emer, Quarter G Emer. 

   Chàng trai ấy là anh trai của Saphir. Cơ mà khác với Venus, Saphir có vẻ ít có ấn tượng tốt đẹp hơn với người anh của mình. 

   Đối với góc nhìn của Saphir thì Emer là một kẻ hình mẫu của một người anh trai đáng ghét chính hiệu! Anh ta đúng chuẩn là một con nghiện game online chính hiệu có thể dành cả ngày nghỉ chỉ để vùi mình trong game cùng đám bạn nhạt nhẽo của mình. 

   Anh ta thậm chí còn là kẻ nấu ăn dở tệ và là một tên ngố hàng hiệu, anh ta chẳng có tí kinh nghiệm gì trong việc tán gái cả mà còn suốt ngày than vãn trên mạng rằng “không ai yêu tôi cả” dù không biết được tất cả là do vấn đề kĩ năng! 

   Cơ mà... Có chê thì cũng phải có khen. Emer cũng không phải là người xấu trai hay là xấu xa gì cả. Anh ta có biết thể hiện sự quan tâm với mọi người chỉ là theo cách hơi vô duyên mà thôi. 

   Còn ngoại hình thì xét trên thang điểm mười thì anh ấy cũng phải được tám, chín gì đấy, phải anh ta khá đẹp trai, chỉ là anh ta không tận dụng tốt điều đấy mà thôi. 

   Emer có đôi mắt xanh ngọc sapphire giống Saphir và Venus. Đầu tóc thì cũng ổn, anh ấy có mái tóc trắng cũng xoăn nhẹ, xanh dương dần về phía đuôi tóc, được cắt tỉa theo kiểu undercut uốn nhẹ. Tính cách khứa này thì nhây, hay đùa và thường thiếu nghiêm túc hoặc dễ mất tập trung trong công việc nào đó, cơ mà vẫn tôn trọng mọi người, có ý thức cao chứ không phải là lũ nghịch ngợm đầu đường xóm chợ là chí ít, bản thân là tác giả thì tôi vui rồi, vì nếu không tôi e là hai người kia chẳng thèm nhận đó là người nhà mất! 

   Đó là mô tả về Venus và Emer, nó cũng có thể đúng với chính suy nghĩ của Saphir về họ, dù sao thì chúng ta sẽ quay trở lại câu truyện. 

“Ơ! Saphir! Em xuống đây từ bao giờ thế sao chị không biết?” 

   Venus lúc này đã hoàn thành món trứng ốp la, cô quay lưng lại và bất ngờ khi thấy Saphir đã ngồi ở bàn ăn từ bao giờ, bèn cất tiếng hỏi. 

   Đang mơ mang thì bỗng được Venus đánh thức quay trở về hiện thực, Saphir ngẩng đầu nhìn về phía chị mình. Cô đáp “Em mới xuống thôi chị!” 

“Vậy à ! Mà chị làm xong món trứng ốp la rồi này, em ăn đi cho nóng.” 

“Vâng! Em cảm ơn chị yêu.” 

   Venus mỉm cười. Bất chợt cô quay sang phía bên cạnh mình chỉ để thấy thằng em mình đã ngủ gục từ khi nào trên bàn, bên cạnh là cốc cà phê và một lọ gì đó màu trắng. Bực mình, cô nói to “Emer!” để gọi thanh niên ngái ngủ kia dậy. 

   Giật mình khỏi cơn mê. Emer ngơ ngác ngẩng đầu dậy khỏi bàn ăn chỉ để được nhận một cái nhéo tai từ phía Venus. 

“Đau đau, dừng lại đi! Cái gì thế? 

    Emer kêu lên. 

“Cái gì là cái gì? Sắp đi học rồi còn ngủ với chả gật, cả đêm qua em thức đêm chơi game đúng không?” 

“Đâu... Em học mà.” 

“Học? Chị lạ gì cái văn mẫu của em nữa, uống cốc cà phê ấy nhanh đi còn thay quần áo mà đến trường.” 

“Không... Chị đâu phải mẹ của em.” 

“Ừ! Không phải mẹ nhưng chị là chị mày! Ngưng cãi và uống đi còn tới trường!” 

“Dạ vâng...” 

   “Phụ huynh Châu Á...” Emer nghĩ. 

   Emer kéo dài câu nói ra chứa đầy sự khó chịu. Anh theo bản năng cầm cốc cà phê mà anh nghĩ là “bình thường” bên cạnh lên và nốc một hơi hết sạch. 

   Để rồi. 

“Ọe! Cái quái gì thế này? Mặn chát!” 

“Ha ha!” 

   Saphir ôm bụng cười khoái chí. 

   Venus thấy vậy cầm cái lọ trắng kia lên và cô nhận ra rằng đó là lọ muối. 

“Emer! Em nhầm lọ đường với muối rồi. Em đã cho bao nhiêu thìa vào cốc cà phê thế?” 

“Em không biết, chắc khoảng hai ba thìa gì đó?”  

“Ha ha! Không không, anh đã đổ vào cốc cà phê kia những mườ thìa rồi ha ha!” 

“Cái quái...?” 

   Emer tức đỏ mặt vì bị cười nhạo. Anh ta cay, cay lắm chứ, nhưng anh ta có thể làm được gì thêm khi chỉ có thể kêu Saphir im đi rồi rời khỏi bếp mà đi thay quần áo cơ chứ? 

   Vật vã mãi cả ba mới xong việc. Emer và Saphir sẽ đến trường còn Venus thì phải đi làm. Tới trường, Saphir lết cơ thể mệt mỏi lên cầu thang, dường như mọi sự phấn chấn cùng toàn bộ năng lượng tích cực trong cô đã tiêu biến dần qua mỗi bước chân cầu thang vậy. Cuối cùng Saphir mới đến lớp, cô tìm chỗ của mình, ngồi xuống và nhanh chóng gục mặt xuống bàn mà ngủ. Bỗng cô nhớ ra rằng hôm nay chỉ có học sáng và chiều được nghỉ, điều này đã an ủi và làm dịu đi sự buồn chán của trường học đối với cô đi nhường nào. 

“Chắc chiều nên đi chơi đâu đó nhỉ?” 

   Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên. Saphir biết đó là giọng nói của ai. Đột ngột tỉnh dậy sau câu nói. Saphir vô thức nhìn theo hướng phát ra câu nói ấy và mọi thứ đều hướng về phía cô gái ngồi cạnh bàn của cô. Người bạn thân nhất của cô, Stelia Vania. 

“A! Chào cậu Stelia!” 

   Saphir nói bằng giọng rệu rã. 

“Chào! Sao trông cậu uể oải thế Saphir?” 

“Thì... Cậu biết đấy, thứ hai mà.” 

“À ừ. Bảo sao ai ai trong lớp cũng gục mặt xuống bàn. Trông họ giống như một đám robot được lập trình sẵn để cùng làm y hệt một công việc vậy.” 

“Ừ! Và tớ cũng là một trong số đó.” 

“Hầy!”  

   Stelia thở dài một hơi rồi cô nói tiếp. 

“Thế chiều cậu có kế hoạch gì chưa Saphir?” 

“Tớ chưa, mà chắc là đi ngủ.” 

“Hả? Nghe nhạt nhẽo vậy.” 

“Thì ngoài ngủ ra còn biết đi đâu nữa chứ.” 

“Hửm... Hay là đi câu cá? Cậu thích điều đó mà?” 

“...” 

   Saphir im lặng trong khi đang đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đồng ý với đề nghị của bạn mình. 

“Tuyệt! Chốt rồi đó nhé! Chiều chúng ta sẽ đi câu ở sông Hồng!” 

“Ừ! Chốt vậy đi, giờ tớ ngủ tiếp.” 

“Ok.” 

   Thời gian thấm thoát thoi đưa hệt như mối tình đầu, cuối cùng thì buổi học đã kết thúc. Saphir chạy nhanh như chưa hề có điều gì cho thấy cô mệt mỏi cả, trái ngược hoàn toàn với lúc mới tới lớp hồi đầu giờ sáng. Cô phóng như bay về nhà, tắm tráng, ăn uống, nghỉ ngơi một lúc rồi đến chiều, cô cùng Stelia ra sông Hồng để câu cá đúng như lịch trình đề ra.  

“Đáng lẽ mùa đông không nên câu cá mới phải chứ?” 

“Ôi trời! Mùa nào câu mà chả được, cá chứ có phải gấu đâu mà không câu được.” 

“Cậu nói đúng Stelia.” 

“Cậu có thể không làm gì cả không? Ra đây phụ tớ chuẩn bị đồ nghề giùm đi!” 

“Rồi rồi, tới đây tới đây.” 

   Hai người họ ngồi câu cá từ đầu giờ chiều đến lúc hoàng hôn, đúng thật là mùa đông câu thật khó, cả hai người chẳng câu được quá nhiều cá như họ muốn. Stelia vẫn rất hăng, cô ấy kiên nhẫn ngồi canh chiếc phao câu trong khi Saphir chán nản đã ngủ từ bao giờ, tay vẫn đang cầm chiếc cần câu không buông.  

   Stelia để ý thấy chiếc phao của bạn mình, nó bất động cũng phải cả tiếng rồi mà chẳng lấy đến một tí động tĩnh nào. Bực mình, cô gọi Saphir dậy mà rút cần lên để mà thu xếp đi về, dù sao cũng chẳng vui nữa nếu như Saphir cứ như vậy mãi. 

   Saphir nghe lời làm theo.... Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó lạ lắm. 

“Chiếc cần... Sao nặng thế! Như kiểu mình đang câu một tảng đá vậy.” 

   Saphir bất ngờ, cô dùng sức cố gắng nhấc chiếc cần lên, Stelia thấy vậy cũng tiến tới hỗ trợ bạn mình. 

“Nó bị mắc vào cái gì à? Sao nặng thế!” 

“Tớ không biết, nó nặng quá, nhấc không nổi mất.” 

“Cố lên, một chút nữa!” 

“Hây a!” 

   Cả hai đồng thanh cũng là lúc chiếc cần được giật lên thành công. Nhưng đi cùng dây cước là kèm theo thứ mà nó đã mắc phải vụt bay lên trời trước đôi mắt kinh ngạc từ hai bạn trẻ, cả hai bừng tỉnh và vội vã né sang một bên trước khi nó rơi xuống chiếc ghế của Saphir và làm chiếc ghế biến dạng. 

   Hai người tò mò tiến lại gần vật thể lạ mà họ câu được. 

“Trông nó như là.... Một hòn đá? Không! Trông như thiên thạch hay cái kén ấy, nó bị phủ đầy rong rêu và dường như đã nằm ở dưới đó một thời gian rồi, còn bị bám đầy ốc nữa chứ.” 

   Stelia sợ hãi lùi lại. Thế nhưng sự hiếu kì của Saphir chẳng coi thứ kia là cái gì đấy nguy hiểm, cô thử lấy tay chạm vào vật thể lạ và rồi nhận ra có một cái khe nhỏ hay một cái rãnh nhỏ trên thứ này, cô muốn gỡ nó ra xem bên trong có gì nên đã nhặt đại hòn đá rồi đập để cố gắng tách thứ này ra. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Saphir cũng đã tách được vật thể lạ ra làm hai, đôi bạn trẻ hóng hớt và nhận ra rằng thứ họ tìm được. 

“Là một con cá trê?” 

“Cá trê!?” 

“Nhưng đúng là trông hơi lạ, sao nó lại màu óng ánh, phát sáng như kiểu vàng ấy!’ 

“Sao cũng được. Tớ muốn nuôi con cá này!” 

“Hả? Cậu định nuôi nó thật à?” 

“Đúng thế. Tớ thích cá mà, đặc biệt là lũ có râu đáng yêu này.” 

“À ừ, cậu nuôi đi.” 

“Saphir có một sở thích, cậu ấy rất thích nuôi cá cảnh, đặc biệt là những con thuộc họ cá da trơn, cứ thấy gì lạ là cậu ấy lại đem về nuôi hết. Bảo sao số lượng hồ cá mà Saphir sở hữu cũng phải lên tới gần con số mười hoặc nhiều hơn. Nhưng mà kiểu, người ta thì nuôi cá rồng, cá lóc... Thì cậu ấy lại đặc biệt mê cái bọn cá trê Châu Á, Châu Phi này. Nhà cậu ấy hình như phải hai hồ toàn đủ loại từ cá trê thông thường đi câu được hoặc bán ở chợ hay là những dòng đột biến như cá trê panda hay là cá trê hồng,... Và vẫn không có dấu hiệu chịu dừng lại. Thật là một con người kì lạ nhưng miễn sao đó là điều cậu ấy thích và chẳng ảnh hưởng tới ai nên ổn cả thôi.” 

   Stelia nghĩ. Cô bất chợt ngẫm ra gì đó và hỏi Saphir. 

“Saphir! Cậu không thấy lạ khi một con cá trê chui được vào trong đó hay sao?” 

“Ồ! Chắc là nó đã chui được vào trong đó khi nó còn nhỏ thì sao? Nếu cậu không biết thì lũ cá bột chúng nó nhỏ lắm, và khả năng trườn bò của cái đám trê này thì cậu biết rồi đấy. Chắc nó coi cái kén hay cái gì gì đó ấy là nhà của nó rồi. Đêm ra ngoài kiếm ăn, ngày thì ngủ và trốn kẻ thù, dễ hiểu thôi mà.” 

“Cũng hợp lý. Thế tại sao trông nó lạ thế? Lại còn phát sáng và mắt trắng nữa, trông nó giống như một sinh vật ngoài hành tinh ấy!” 

“Chắc một dòng giống mới hoặc loài ngoại nhập thôi, cậu biết mà? Như cái đám Serlamock ấy! Đôi khi họ có thể nuôi cá hay sinh vật ngoài hành tinh ở trái đất miễn chúng nó thích nghi được với môi trường nơi đây là ổn.” 

“À ừ. Vậy cậu có định đặt tên cho nó không?” 

   Đặt tên cho cá... Đó là điều kì quặc mà Saphir hay làm. 

“Hừm, A! Tớ nghĩ ra rồi!” 

“Là?” 

“Harru!” 

“Harru?” 

“Ừm, Harru!” 

“Cũng được.” 

“Ngươi nghe thấy chứ? Chú cá mũm mĩm. Từ giờ tao sẽ gọi mày là Harru! Và mày sẽ về nhà với tao.” 

   Saphir tỏ ra vô cùng thích thú với thú cưng mới của mình. Cả hai trở về nhà. Saphir vội vã chạy lên tầng thượng cũng là nơi cô nuôi cá, cô thực hiện các bước tiến trình như ngâm cá để ổn địng nhiệt độ, sau đó cô sát khuẩn chúng bằng thuốc chuyên dụng cho cá cảnh và đổ nước vô để cho thú cưng của mình có thể làm quen với môi trường nước mới, tránh bị sốc nước, cuối cùng, cô thả Harru vào hồ cùng các anh em cá trê khác. 

“Mày sẽ thích nhà mới thôi Harru à! Nơi đây có rất nhiều những người bạn cá trê giống mày. Mong chúng mày có thể sống hòa thuận với nhau.” 

   Saphir vẫn ở đó, nhìn ngắm những chú cá trê béo tròn như những chú heo nước mà mình nuôi bơi lội tung tăng trong hồ, cô thích cái cách tụi nó ra “làm quen” với Harru, chưa hề gì mà tụi nhỏ đã bơi theo đàn cùng nhau rồi, thật đáng yêu làm sao. 

   Trong lúc này. Tại một chiếc tàu không gian ngoài vũ trụ. Trong căn phòng tối liên tục báo động những âm thanh inh ỏi cùng dòng chữ “Đã tìm thấy...” và “Tiến hành xác định mục tiêu...” 

   Hai dòng chữ này hiện ra làm người đàn ông trung niên trở nên vui mừng khôn siết. Ông đang hạnh phúc khó tả khi ông nhận ra rằng, ông đã thành công rồi. 

“Tìm thấy rồi! Ta đã tìm thấy rồi! Chúng ta tìm thấy ngài ấy rồi! Ôi vui quá, mừng quá!” 

   Nghe thấy động tĩnh, một toán lính xông vào mở cửa chỉ thấy người chỉ huy của họ đang cười lớn trong sung sướng. 

“Thưa ngài? Đã có chuyện gì mà khiến ngài vui tới vậy ạ?” 

   Người đàn ông giật mình bởi câu nói phát ra sau lưng mình. Ông lấy lại bình tĩnh và sự uy nghiêm vốn có mà nói. 

“E hèm. Ta đã tìm thấy được Xephon. Thông báo cho toàn đội kháng chiến rằng chúng ta đã tìm thấy Xephon!” 

“Tuyệt... Tuyệt vời quá! Vậy chúng sẽ...” 

   Cắt ngang lời của anh lính. Giọng nói điện tử vang lên. 

“Đã xác định được vị trí của Xephon. Nằm ở hành tinh thứ ba trong Thái dương hệ, có tên là Trái Đất thuộc nền văn minh loài người. Tọa độ là...” 

“Tốt! Tốt lắm máy tính, hãy gửi thông báo đến toàn đội đi, chúng ta sẽ tới đó. Từ vị trí này của chúng ta tới Trái đất là bao xa? Máy tính?” 

“Phân tích dữ liệu.... Trái Đất cách vị trí hiện tại của chúng ta là năm mươi tám triệu năm ánh sáng! Sẽ mất cả năm để tới nơi!” 

“Hả? Sao lâu thế, vậy nếu sử dụng ‘bước nhảy không gian’ thì sao?” 

“Nếu sử dụng bước nhảy không gian sẽ chỉ cần tối đa một tháng rưỡi hoặc hai tháng để tới nơi thưa ngài!” 

“Cũng được. Các ngươi!”  

“Dạ!” 

“Hãy kích hoạt hệ thống bước nhảy đi, chúng ta sẽ tới đó!” 

“Nhưng mà chỉ huy ơi! Hệ thống đó đang bị vấn đề hỏng hóc và chúng ta vẫn đang khắc phục ạ.” 

   Người lính nói với tông giọng bộc lộ rõ sự rụt rè. 

“Hả? Sao lại hỏng?” 

“Dạ do có một thiên thạch lang thang không may va chạm vào nơi đặt hệ thống ạ.” 

“Hừm! Thế bao lâu thì sửa xong?” 

“Dạ, tụi thần đang cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể ạ.” 

“Tốt thôi, cố gắng khắc phục thật nhanh để tới đó.” 

“Nhưng... Nhưng mà chúng ta có thể nhờ một đội khác tới đó trước thưa ngài.” 

“Cậu nói sao chàng trai?” 

“Dạ. Theo như thông tin mà thần vừa biết, đang có một đội của chúng ta ở gần Trái Đất và sẽ chỉ mất 3 ngày để đến nơi thôi ạ, họ vừa gửi tin nhắn tới cho thần.” 

“Tốt! Bảo họ chuẩn bị thật kĩ. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ phải đối đầu với cả một vị thần, tốt nhất là hãy cẩn trọng, truyền lệnh tới bọn họ.” 

“Tuân lệnh!” 

“Xephon... Chúng thần tìm thấy ngài rồi!” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận