Con rắn khổng lồ lao đến, tốc độ của nó không tưởng so với kích thước đồ sộ. Hoàng Thiên cố gắng lùi lại, nhưng chân cậu bị vấp phải một rễ cây nhô lên từ mặt đất.
“Khốn kiếp!” Cậu hét lên khi thấy cái miệng đầy răng của con quái vật khép lại ngay trước mặt mình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm nhận được luồng gió lạnh buốt từ hơi thở của nó, mùi tanh hôi tỏa ra nồng nặc. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cậu nhanh chóng lăn người sang một bên, tránh cú cắn chí mạng.
Tảng đá lớn với những ký tự cổ xưa bất ngờ phát sáng rực rỡ hơn, khiến con rắn dừng lại. Đôi mắt đỏ rực của nó chớp chớp, dường như bị thu hút bởi ánh sáng kỳ lạ.
Hoàng Thiên nhân cơ hội đứng dậy, ánh mắt lóe lên ý nghĩ liều lĩnh. “Có lẽ thứ này không chỉ là một tảng đá bình thường...”
Cậu tiến đến gần tảng đá, đôi tay run rẩy đặt lên bề mặt lạnh lẽo. Ngay khi cậu chạm vào, một luồng năng lượng nóng rực truyền qua cơ thể cậu, khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng.
“Ngươi phải chứng minh giá trị của mình.”
Giọng nói bí ẩn lại vang lên, lần này dồn dập hơn, như thúc giục cậu hành động. Con rắn khổng lồ bắt đầu quằn quại, gầm lên những tiếng rung chuyển cả khu vực. Có vẻ như ánh sáng từ tảng đá đang khiến nó khó chịu.
“Giá trị? Ta phải chứng minh làm sao?” Hoàng Thiên hét lên, mồ hôi đầm đìa.
Một dòng ký tự lạ hiện lên trên bề mặt tảng đá, di chuyển nhanh đến mức khó có thể đọc kịp. Nhưng trong tiềm thức, cậu bỗng hiểu được ý nghĩa của chúng:
“Cội nguồn của sự sống, cái chết nơi tái sinh. Chỉ kẻ thông minh mới xứng đáng tồn tại.”
Hoàng Thiên thở hắt ra, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu không có sức mạnh như con quái thú, nhưng cậu có trí óc, và cậu tin rằng mình có thể lợi dụng điều đó.
Con rắn lao đến lần nữa, nhưng lần này Hoàng Thiên không chạy trốn. Thay vào đó, cậu xoay người, dẫn dụ nó đến gần tảng đá.
Cậu hét lên, giơ cao một nhánh cây khô: “Này, đồ khổng lồ ngu ngốc! Đến đây mà cắn đi!”
Con rắn gầm lên, miệng há rộng, chuẩn bị nuốt trọn cậu. Nhưng khi nó lao vào, Hoàng Thiên nhảy sang bên, để nó đâm thẳng vào tảng đá.
Ngay khi cơ thể của con rắn chạm vào tảng đá, một tiếng nổ vang trời phát ra. Ánh sáng xanh lục từ tảng đá lan rộng, bao phủ toàn bộ khu vực.
Con rắn rú lên đau đớn, cơ thể khổng lồ của nó dần bị tan rã, biến thành những mảnh vỡ nhỏ lấp lánh như cát bụi. Trong chốc lát, không gian trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Hoàng Thiên ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Cậu nhìn vào tảng đá, giờ đây đã trở lại trạng thái bình thường, không còn ánh sáng hay ký tự nào.
“Cội nguồn của sự sống, cái chết nơi tái sinh...” Cậu lặp lại câu nói đó, cảm giác như vừa vượt qua một thử thách lớn hơn cả sức mình.
Nhưng cậu không thể ở lại lâu. Tảng đá này rõ ràng là một thứ cổ vật mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu nguy hiểm. Nếu con rắn khổng lồ chỉ là một trong số những sinh vật bị thu hút bởi nó, thì còn gì đang chờ đợi phía trước?
Cậu đứng dậy, lấy hết sức lực còn lại để rời khỏi khu vực này. Nhưng trước khi đi, cậu quay lại nhìn tảng đá một lần cuối.
“Có lẽ đây không chỉ là ngẫu nhiên,” cậu lẩm bẩm. “Có lẻ thứ gì đó lớn hơn đang chờ mình.”
Sau khi rời khỏi khu vực tảng đá cổ xưa, Hoàng Thiên nhận ra bản thân đã kiệt sức hoàn toàn. Cậu lê bước, mỗi cử động đều mang theo cảm giác đau nhức từ những vết thương vừa qua.
Bầu không khí trong khu rừng vẫn nặng nề, u ám. Ánh trăng lờ mờ không đủ để soi sáng con đường trước mặt, khiến cậu phải di chuyển chậm chạp, luôn cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh.
“Mình không thể tiếp tục thế này mãi...” Hoàng Thiên thở dốc, tự nhủ.
Nhưng cậu không có thời gian để nghỉ ngơi. Những tiếng gầm rú vang vọng từ xa, như lời nhắc nhở rằng nguy hiểm luôn rình rập. Khu rừng này không bao giờ cho phép ai có được sự yên bình.
Sau gần một giờ đi bộ, Hoàng Thiên bắt đầu thấy ánh sáng le lói phía trước. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng, cậu nhanh chóng tiến đến, cẩn thận không để tạo ra tiếng động.
Đó là một khu vực trống trải với những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm nép mình giữa rừng cây. Ánh sáng phát ra từ bên trong, nhờ vào những ngọn đèn dầu đặt ở cửa sổ.
“Có người ở đây sao?” Cậu thầm nghĩ, lòng tràn ngập nghi ngờ.
Cậu tiến đến gần, đến gốc cây to nhất đôi mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bên trong, có thể nghe thấy những tiếng xì xào như tiếng nói chuyện.
Hoàng Thiên đứng trước cửa, nắm chặt bàn tay. Bản năng mách bảo cậu rằng nơi này không đơn giản. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.
“Dù sao cũng phải thử.” Cậu lẩm bẩm, đưa tay lên gõ cửa.
Tiếng gõ vang lên, không quá lớn, nhưng đủ để khiến những tiếng xì xào bên trong im bặt. Một khoảng im lặng chết chóc kéo dài, khiến Hoàng Thiên bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
“Mình đúng là một thằng ngốc,” cậu nghĩ. “Nhỡ đâu bên trong là quái thú thì sao?”
Nhưng trước khi cậu kịp rút lui, cánh cửa bất ngờ mở ra.
Một người đàn ông đứng trước mặt cậu, dáng vẻ già nua với bộ râu bạc dài và đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Ông ta mặc một bộ áo chùng cũ kỹ, nhưng toát ra khí chất bí ẩn.
“Cậu là ai? Tại sao lại đến đây?” Người đàn ông hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng không che giấu sự cảnh giác.
“Tôi...” Hoàng Thiên ấp úng, cố gắng nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. “Tôi bị lạc trong rừng. Tôi không biết nơi này là đâu.”
Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, ánh mắt như dò xét. Sau một lúc, ông gật đầu.
“Vào đi.”
Hoàng Thiên ngạc nhiên, nhưng không dám từ chối. Cậu bước vào bên trong, cảm nhận được sự ấm áp khác biệt hoàn toàn với cái lạnh lẽo bên ngoài.
Bên trong ngôi nhà, không gian đơn giản nhưng gọn gàng. Những kệ sách cũ kỹ được xếp ngay ngắn dọc theo tường, và ở giữa phòng là một bàn gỗ lớn với những cuộn giấy và bản đồ trải ra.
Người đàn ông dẫn cậu đến một chiếc ghế, rồi ngồi xuống phía đối diện.
“Cậu không phải người đầu tiên đến đây,” ông nói, giọng điềm tĩnh.
Hoàng Thiên ngạc nhiên: “Ý ông là gì? Có người khác giống tôi sao?”
Người đàn ông không trả lời ngay, thay vào đó, ông đưa tay lật một cuốn sách dày cộm trên bàn. Bên trong, là những bản vẽ phác thảo về các sinh vật kỳ lạ mà Hoàng Thiên chưa từng thấy.
“Cậu đã gặp chúng rồi, đúng không? Những sinh vật không thuộc về thế giới của cậu.”
Cậu gật đầu, trong lòng bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ.
“Chúng được gọi là Thực Thể Vô Hình, những kẻ thống trị bóng tối của vùng đất này,” ông tiếp tục. “Nhưng chúng chỉ là một phần nhỏ trong cơn ác mộng thực sự.”
Hoàng Thiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. “Cơn ác mộng thực sự? Ý ông là sao?”
Người đàn ông đóng cuốn sách lại, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
“Vùng đất này không phải chỉ là một hành tinh bị lãng quên. Nó là một cái bẫy. Một cánh cổng dẫn đến thứ mà loài người không bao giờ nên chạm vào.”
Người đàn ông giới thiệu mình là Lão Triết, một nhà nghiên cứu đã sống ở vùng đất này hàng chục năm. Ông nói rằng ông đã từng giống như Hoàng Thiên, là một người bị kéo đến đây mà không rõ nguyên do.
“Nhưng tại sao lại là tôi?” Hoàng Thiên hỏi.
Lão Triết trầm ngâm. “Mỗi người được chọn đều mang trong mình một vai trò. Cậu nghĩ năng lượng phát ra từ tay cậu là ngẫu nhiên sao? Không, nó là một phần trong kế hoạch lớn hơn.”
Hoàng Thiên cảm thấy mơ hồ. Cậu nhớ lại khoảnh khắc ở tảng đá cổ, khi luồng năng lượng bùng nổ từ lòng bàn tay mình.
“Vậy... tôi phải làm gì?”
Lão Triết mỉm cười, nhưng nụ cười mang theo sự mệt mỏi. “Học cách sống sót. Và tìm hiểu lý do thực sự cậu được đưa đến đây. Nhưng trước hết, cậu phải vượt qua thử thách tiếp theo.”
Hoàng Thiên cảm thấy căng thẳng. “Thử thách gì?”
Lão Triết không trả lời ngay. Thay vào đó, ông đứng dậy, đi đến một góc phòng và mở một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
“Đi theo ta.”
Hoàng Thiên đứng lặng yên, ánh mắt như bị hút về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ vừa được Lão Triết đẩy ra. Một luồng hơi lạnh từ bên dưới hầm tràn lên, mang theo mùi ẩm mốc cùng cảm giác nặng nề đến khó tả. Không gian xung quanh như đông cứng lại, chỉ còn âm thanh khe khẽ của gió rít qua khe cửa.
“Đây là đâu?” Cậu hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Lão Triết, với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, không trả lời ngay. Ông chỉ tay xuống cầu thang tối om, ánh mắt khó lường nhìn sâu vào bóng tối:
“Đây là tầng hầm mà ta đã giấu đi một phần sự thật của thế giới này. Nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối mặt với nó.”
Hoàng Thiên cảm nhận rõ sự nặng nề trong từng lời nói. Lão Triết không giống như những người khác mà cậu đã gặp. Ông ta không nói quá nhiều, nhưng mỗi câu chữ đều như lưỡi dao sắc bén cắm vào tâm trí, buộc người nghe phải đối mặt với những điều mà họ muốn tránh né.
“Vậy tại sao tôi phải xuống đó?” Cậu hỏi, nhưng lòng đã mơ hồ đoán trước câu trả lời.
“Vì cậu cần phải biết.” Lão Triết đáp, giọng nói nhỏ nhưng đầy uy lực. “Thế giới này không phải nơi cậu có thể sống sót chỉ bằng sức mạnh. Đôi khi, sự hiểu biết còn quan trọng hơn cả một thanh kiếm sắc bén.”
Hoàng Thiên nhíu mày. Đôi mắt cậu lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không giấu được sự tò mò. Cậu đã trải qua đủ thứ ở vùng đất này để biết rằng bất kỳ thông tin nào cũng có thể trở thành chìa khóa sống còn.
“Được rồi.” Cậu nói, bước chân hướng về phía cầu thang. “Tôi sẽ xuống.”
Những bậc thang gỗ kêu răng rắc dưới chân Hoàng Thiên. Mỗi bước đi, cậu cảm nhận không khí ngày càng lạnh hơn. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu trên tay Lão Triết nhấp nháy không ổn định, tạo ra những cái bóng ma quái nhảy múa trên tường.
Tầng hầm này không rộng, nhưng lại sâu bất ngờ. Cậu có cảm giác như mình đang bị nuốt chửng bởi lòng đất, nơi mà ánh sáng mặt trời chưa từng chạm tới.
“Ở đây từng là nơi gì?” Cậu hỏi, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng.
“Từng là nơi lưu giữ ký ức.” Lão Triết đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu kín. “Những ký ức mà người ta muốn lãng quên, nhưng thời gian không cho phép.”
Lời nói mơ hồ của ông ta khiến Hoàng Thiên không khỏi cảm thấy bất an. Nhưng cậu không hỏi thêm. Cậu biết rằng câu trả lời thực sự đang chờ đợi mình phía trước.
Cuối cùng, cậu đặt chân xuống bậc thang cuối cùng. Không gian mở ra một căn phòng đá rộng rãi, với những bức tường được khắc đầy những ký tự kỳ lạ mà Hoàng Thiên không hiểu. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu chỉ đủ soi rọi một phần nhỏ căn phòng, để lại phần lớn không gian chìm trong bóng tối.
Ở trung tâm căn phòng là một chiếc hòm gỗ lớn, phủ đầy bụi, như thể nó đã nằm yên ở đó hàng thế kỷ.
“Đây là nơi chúng ta cần đến.” Lão Triết nói, đặt đèn dầu lên một cái bàn đá gần đó.
Hoàng Thiên bước lại gần chiếc hòm, nhưng không vội chạm vào nó. Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ vật thể này, như thể nó mang theo một sự hiện diện vô hình nào đó.
“Cậu biết tại sao ta đưa cậu đến đây không?” Lão Triết hỏi, ánh mắt như nhìn xuyên qua tâm hồn cậu.
“Tôi không biết.” Hoàng Thiên thành thật.
“Vì cậu là người duy nhất có thể mở chiếc hòm này.”
Hoàng Thiên kinh ngạc nhìn ông ta. “Tại sao lại là tôi?”
Lão Triết không trả lời ngay. Ông bước tới, đặt tay lên chiếc hòm, ánh mắt trầm tư.
“Thế giới này... đã từng là nơi mà con người và những sinh vật khác chung sống trong hòa bình. Nhưng một ngày, mọi thứ thay đổi. Một cơn đại hồng thủy của bóng tối đã nhấn chìm tất cả. Và giờ đây, mỗi thế hệ đều xuất hiện một người mang trọng trách đặc biệt: tìm ra sự thật và quyết định tương lai của vùng đất này.”
Hoàng Thiên lùi lại một bước, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một âm mưu lớn hơn bất cứ thứ gì cậu có thể tưởng tượng.
“Và ông nghĩ tôi là người đó?” Cậu hỏi, giọng đầy hoài nghi.
“Không phải nghĩ.” Lão Triết nói, ánh mắt kiên định. “Ta biết chắc chắn.”
Hoàng Thiên chậm rãi đặt tay lên chiếc hòm. Khi cậu chạm vào nó, một luồng nhiệt đột ngột tràn qua cơ thể, như thể chiếc hòm đang sống và nhận ra sự hiện diện của cậu.
Nắp hòm kêu răng rắc khi cậu đẩy nó lên. Bên trong không phải là kho báu hay vũ khí, mà là một cuộn giấy cũ kỹ, được cột chặt bằng một sợi dây da.
“Đây là gì?” Cậu hỏi, cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
Lão Triết cầm cuộn giấy lên, tháo sợi dây cột và mở ra. Trên đó là những ký tự mà Hoàng Thiên chưa từng thấy, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại có thể đọc được.
Dòng chữ đầu tiên khiến cậu lạnh sống lưng:
“Kẻ được chọn không phải là anh hùng, mà là ngọn lửa thiêu rụi sự sống.”
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. “Đây là ý gì?”
Lão Triết nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm thấp: “Đây là lời tiên tri từ hàng ngàn năm trước. Và bây giờ, cậu chính là trung tâm của nó.”
0 Bình luận