Phần 1: Khởi Đầu Hành Trình
Chương 5: Hơi Thở Của Thú Vương
0 Bình luận - Độ dài: 2,049 từ - Cập nhật:
Không khí trong lòng đất như ngừng trệ, mỗi nhịp thở đều nặng nề tựa như đeo trên ngực một tảng đá. Hoàng Thiên đứng yên giữa bóng tối, ngọn đuốc trong tay chỉ còn lại chút ánh sáng le lói, không đủ để làm tan đi màn đêm đầy rẫy những bí ẩn. Bên tai cậu, tiếng nước nhỏ từng giọt từ trần hang động xuống mặt đất tạo nên một âm điệu kỳ dị, như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đếm ngược đến giờ tận thế.
Ánh mắt cậu hướng về phía trước, nơi tiếng gầm trầm thấp đầy uy lực vừa vang lên. Cảm giác như từng tảng đá xung quanh đang run rẩy trước sự hiện diện của sinh vật khổng lồ đang dần tiến lại gần.
Từ trong bóng tối, hai con mắt đỏ rực như hai ngọn đèn lồng hiện ra, rọi sáng một phần không gian trước mặt. Bốn chân vững chãi của Thú Vương đạp mạnh xuống đất, từng bước đi của nó khiến lòng đất rung chuyển, khiến bụi đá trên trần hang rơi lả tả. Bộ lông màu đen tuyền của nó lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt, mỗi sợi lông như được phủ một lớp kim loại mỏng, phản chiếu ánh sáng theo cách đáng sợ.
“Là nó...” Hoàng Thiên thì thầm, tay siết chặt thanh kiếm đến mức các khớp tay trắng bệch.
Thú Vương là một sinh vật mà ngay cả những chiến binh lão luyện nhất cũng không muốn đối mặt. Chiều cao của nó ngang ngửa một ngôi nhà ba tầng, với một cơ thể to lớn, cuồn cuộn cơ bắp và móng vuốt sắc như dao. Đôi răng nanh lộ ra khỏi hàm, ánh lên màu bạc sắc lạnh, như thể chỉ cần cắn một cái là có thể nghiền nát bất kỳ thứ gì.
Hoàng Thiên thở dồn dập, cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh. Nhưng trong ánh mắt cậu không có chút run sợ nào, chỉ là một sự tập trung đến mức tuyệt đối.
“Thú Vương...” cậu lẩm bẩm. “Ngươi đã khiến biết bao nhiêu người mất mạng, giờ chính là lúc trả giá.”
Đáp lại cậu chỉ là một tiếng gầm đầy thách thức. Thú Vương không lao đến ngay lập tức, mà đứng yên quan sát, như một con thú săn đang đánh giá con mồi. Hơi thở nóng rực từ miệng nó phả ra, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, và từng giọt nước trên nền đất cũng bốc hơi ngay lập tức.
Hoàng Thiên không dám lơ là dù chỉ một giây. Cậu biết, chỉ cần một cú vồ của nó cũng đủ khiến cậu tan xương nát thịt.
Tuy nhiên, trong đầu cậu đang hình thành một kế hoạch.
Ánh mắt Hoàng Thiên quét nhanh qua không gian xung quanh. Những khối đá lớn rải rác khắp nơi, những bức tường với đầy những hình khắc cổ xưa, và một khe nứt lớn nằm bên trái, sâu hun hút như không đáy.
“Có lẽ mình không cần phải đấu trực diện,” Hoàng Thiên nghĩ.
Cậu bắt đầu di chuyển, từng bước nhỏ, chậm rãi vòng quanh hang động, giữ khoảng cách vừa đủ với Thú Vương. Sinh vật khổng lồ ngay lập tức chuyển động theo, đôi mắt đỏ rực không rời khỏi cậu.
Hoàng Thiên nheo mắt, tính toán từng bước đi của mình. Cậu đang dẫn dụ Thú Vương về phía khe nứt.
Nhưng Thú Vương không phải kẻ ngốc. Nó dừng lại, gầm lên một tiếng khiến cả không gian rung chuyển, như thể đã nhận ra ý đồ của cậu.
“Chết tiệt!” Hoàng Thiên rít lên, buộc phải tăng tốc.
Thú Vương đột ngột lao đến, tốc độ của nó nhanh đến kinh ngạc so với thân hình khổng lồ. Hoàng Thiên lăn người sang một bên, tránh được cú vồ trong gang tấc.
ẦM!
Cú vồ của Thú Vương khiến một khối đá lớn bị đập nát, những mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Hoàng Thiên không dám chần chừ, bật người dậy và lao về phía bức tường đá gần đó.
Những hình khắc trên bức tường thu hút sự chú ý của cậu. Trong ánh sáng chập chờn, cậu nhận ra một biểu tượng quen thuộc: một vòng tròn bao quanh bởi những ký tự lạ, tương tự như biểu tượng cậu từng thấy trong di tích trước đó.
“Lại là ký hiệu này...”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Có lẽ, đây là chìa khóa để thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này.
Hoàng Thiên đưa tay chạm vào vòng tròn, cảm nhận một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa từ đầu ngón tay đến khắp cơ thể. Bức tường đá bất ngờ phát sáng, những ký tự trên đó bắt đầu di chuyển, như thể chúng đang sống dậy.
Thú Vương gầm lên, đôi mắt đỏ rực lóe lên sự tức giận. Nó lao về phía Hoàng Thiên, không còn chút kiên nhẫn nào.
“Không nhanh hơn được sao?” Hoàng Thiên hét lên, đôi tay vẫn giữ chặt trên bức tường.
Khi Thú Vương chỉ còn cách vài bước, bức tường đá đột ngột nứt toác, và từ bên trong, một cột sáng bắn thẳng lên trần hang động, chiếu sáng toàn bộ không gian.
Thú Vương bị cột sáng đánh bật ra, rống lên đầy đau đớn. Hoàng Thiên cũng bị hất văng về phía sau, nhưng luồng sáng đã bao bọc lấy cậu, khiến cậu không bị thương.
Khi ánh sáng tan dần, Hoàng Thiên cảm nhận được thanh kiếm trong tay mình đã thay đổi. Những ký tự cổ xưa hiện rõ trên lưỡi kiếm, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt nhưng đầy uy lực.
“Đây là... sức mạnh mà họ nhắc đến trong truyền thuyết?”
Cậu đứng dậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Thú Vương vẫn đang lồng lộn trong cơn đau, nhưng cậu biết, nó sẽ không bị khuất phục dễ dàng.
“Được rồi,” Hoàng Thiên lẩm bẩm, nắm chặt thanh kiếm. “Lần này, ta sẽ không thua ngươi đâu.”
Trong không gian im lặng kỳ lạ, Hoàng Thiên đứng thẳng, tay cầm chặt thanh kiếm đã được kích hoạt bởi năng lượng cổ xưa. Ánh sáng từ thanh kiếm chiếu rọi khắp hang động, tạo ra một vòng sáng ma mị xung quanh cậu. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng ánh mắt không hề nao núng, như thể tất cả những gì cậu từng trải qua giờ đây đã dẫn đến khoảnh khắc này.
Dưới chân cậu, mặt đất rung lên từng đợt, như một phản ứng từ con thú khổng lồ vừa bị đẩy lùi. Thú Vương vẫn còn đang lảo đảo, những vết thương mới xuất hiện trên cơ thể nó từ cú đánh của cột sáng. Mặc dù vậy, sự giận dữ trong mắt nó không hề giảm đi, mà ngược lại, càng trở nên dữ tợn hơn. Tiếng gầm của Thú Vương vang vọng khắp hang động, khiến không gian trở nên ngột ngạt và đậm đặc sự đe dọa.
Thú Vương đột ngột vung một chân to lớn về phía trước, tạo ra một cú tấn công đầy uy lực. Những mảnh đá vỡ vụn bay tứ tung, đâm thủng bầu không khí như một cơn cuồng phong. Hoàng Thiên chỉ kịp nghiêng người tránh đi, cảm nhận được luồng gió mạnh mẽ thổi qua, như thể chính Thú Vương đang muốn cắt đứt mọi thứ trên đường đi của nó.
Cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Chỉ có một lựa chọn, phải chiến đấu. Chỉ có chiến thắng mới mang lại hy vọng. Mọi lời nói, mọi lời cảnh báo trong đầu cậu đều vụt qua như bóng mây, giờ đây chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất – Thú Vương.
Thanh kiếm trong tay cậu không đơn giản chỉ là một vũ khí. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh cổ đại ẩn chứa trong lưỡi kiếm, như thể có một linh hồn nào đó đang giúp đỡ cậu. Hoàng Thiên vung thanh kiếm về phía trước, tạo thành một đường chém sắc bén. Cả không gian xung quanh cậu như bừng tỉnh, những làn sóng năng lượng lan tỏa từ lưỡi kiếm, đụng phải không khí xung quanh, tạo ra một tiếng vù vù đầy cuồng loạn.
Thú Vương, không chịu đứng im, nhanh chóng phản ứng, vung móng vuốt về phía cậu với một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cả hai đối thủ như hai cơn sóng lớn va vào nhau, tạo nên một cú chấn động mạnh mẽ, làm rung chuyển nền đất. Hoàng Thiên chỉ kịp lách người sang một bên, nhưng bàn tay cậu vẫn vung kiếm với một tốc độ kinh hoàng, nhằm vào một trong những điểm yếu trên cơ thể Thú Vương.
Tiếng sắt thép va chạm vang lên chát chúa khi thanh kiếm của Hoàng Thiên cắt vào lớp lông dày của Thú Vương, tạo ra một vết thương sâu hoắm. Thú Vương gầm lên, một tiếng rống đau đớn vang vọng khắp hang động. Mắt nó đỏ rực, nhưng cơn đau này chỉ khiến nó càng thêm cuồng bạo. Trong cơn tức giận, Thú Vương vung móng vuốt như những chiếc chảo thép sắc nhọn, lao tới với tốc độ không thể tin được.
Hoàng Thiên phản xạ nhanh chóng, lùi về phía sau, tránh được một cú vồ chí mạng. Nhưng khi nhìn lại, cậu thấy mình đã lùi quá xa, đến gần với vách đá. Thú Vương không bỏ lỡ cơ hội, lao đến như một con thú săn mồi đang dồn đối thủ vào thế bí. Móng vuốt của nó chỉ còn cách mặt cậu chưa đầy một mét.
Tim Hoàng Thiên đập loạn xạ, không còn thời gian để tính toán. Cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Cậu nghiến chặt răng, tay siết chặt thanh kiếm, và với một động tác như chớp mắt, cậu đâm thẳng thanh kiếm vào cơ thể Thú Vương.
Lưỡi kiếm xuyên qua lớp da dày của Thú Vương, khiến máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ không gian xung quanh. Thú Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng nó không dừng lại. Nó gầm lên, vặn vẹo cơ thể, cố gắng hất Hoàng Thiên ra khỏi mình.
Đây là khoảnh khắc quyết định. Hoàng Thiên không thể để mất thời gian. Cậu quay thanh kiếm trong tay, rồi từ dưới lên trên, thực hiện một cú chém mạnh mẽ vào cổ của Thú Vương.
Một tiếng răng rắc vang lên. Lưỡi kiếm đã chém xuyên qua lớp da cứng như thép của Thú Vương. Nó hét lên, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà vì sự thất bại. Hoàng Thiên rút thanh kiếm ra, và chỉ trong một nhịp thở, cú chém cuối cùng đã làm Thú Vương gục ngã. Những chân tay khổng lồ của nó đổ xuống, cơ thể to lớn lay chuyển, rồi từ từ đổ xuống nền đất, phát ra một tiếng vang lớn.
Máu đen từ cơ thể Thú Vương tràn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Hoàng Thiên đứng lặng, hơi thở gấp gáp, nhìn vào sinh vật khổng lồ đang nằm bất động trước mặt. Cậu thở dài, cảm giác chiến thắng tràn ngập trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗi mệt mỏi.
Thú Vương đã chết, nhưng sự chiến thắng này không phải là điểm kết thúc. Cậu biết, những thử thách sắp tới còn khó khăn hơn nhiều. Và quan trọng hơn, cậu đã tìm ra được sức mạnh tiềm ẩn trong thanh kiếm của mình, một sức mạnh mà cậu không thể hiểu hết được. Nhưng một điều cậu biết chắc chắn, đó là thanh kiếm này không phải là vũ khí duy nhất mà cậu sẽ cần trong cuộc hành trình này.
Hoàng Thiên quay lưng lại, bước đi vào bóng tối, hướng tới những bí ẩn còn lại đang chờ đợi phía trước. Một cuộc hành trình đầy nguy hiểm và thử thách vẫn đang tiếp tục, nhưng cậu đã sẵn sàng đối mặt.
0 Bình luận