Tại tỉnh Gunma, một ngày mùa đông, nhưng không khí trong sân vận động Shikishima đang nóng hơn bao giờ hết. Bởi vì nó đang diễn ra trận chung kết bóng đá cấp ba giữa trường Takasaki và Isesaki.
Sự cổ vũ trên khán đài lúc này đang nghiêng hẳn về một phía, bởi lẽ bối cảnh của hai ngôi trường trong trận chung kết này là khác nhau. Một bên là Takasaki - hoàng đế phương bắc, ngôi trường đã liên tục vào vòng chung kết quốc gia 4 năm liên tiếp. Trong khi Isesaki thì nổi lên như một chú hắc mã, đánh bại mọi đối thủ sừng sỏ để thẳng tiến vào vòng chung kết trong năm nay.
Trường Takasaki đang dẫn trước 2-1, trọng tài đã giơ ra bảng phút bù giờ của hiệp hai.
Còn 5 phút.
Tiếng reo hò của các cổ động viên nào là “phòng thủ”, “bọc lót trung tâm”... vang lên trong một bối cảnh mà không ai ngờ tới. “Hoàng đế phương bắc” đang bị đối thủ chơi ép sân.
“Anh Kobayashi, anh nghĩ sao về tình hình trận đấu hiện tại?” Tiếng bình luận của phóng viên Matsumoto vang lên trong sân đấu.
“Huấn luyện viên của Takasaki đang đưa ra chỉ thị hợp lý, nhưng dồn ép được ‘hoàng đế phương bắc’ tới mức này, tôi có thể nói rằng trường Isesaki đã thành công hơn cả mong đợi.”
“Thế anh Kobayashi nghĩ rằng ai là nhân tố chính trong đội hình Isesaki?”
“Dĩ nhiên là anh chàng đội trưởng Ishikawa Tetsuya, một trung phong đích thực, cậu ta là người đã chèo lái một ngôi trường vô danh như Isesaki đến tới ngay trận chung kết này. Mà cá nhân tôi nghĩ các nam sinh trường Isesaki có thể phấn đấu tới mức này hẳn là nhờ cô nàng quản lý.”
“Cô nàng quản lý?” Giọng nói của bình luận viên Matsumoto có hơi cao so với bình thường.
“Là cô nàng tóc đen đang đứng ở phía ban huấn luyện kìa, người đâu mà thật là xinh đẹp, đã thế còn là tóc dài nữa, một người phụ nữ theo phong cách truyền thống, rất thích hợp để làm vợ tương lai của tôi.”
“Anh Kobayashi à, đó là lý do vì sao mà bây giờ anh vẫn cô đơn đó.”
Sau đó là một tràng cười của hai bình luận viên ngay trên bàn bình luận.
Vì sao họ lại không tập trung bình luận mà lại đùa giỡn ngay trong tình thế căng thẳng như thế này?
Câu trả lời rất đơn giản, để có thể được gọi là hoàng đế phương bắc, trường Takasaki không thể nào để bất kỳ đội tuyển nào trong tỉnh chơi ép sân mình được.
Trường Takasaki đang phòng thủ tiêu cực.
Chỉ còn một chút thời gian ngắn ngủi, vị hoàng đế đã từ bỏ danh dự của mình, đây gần như là hồi kết của trường Isesaki.
Trên mặt sân cỏ, 22 con người thở hồng hộc để duy trì thế trận. Các học sinh trường Isesaki vẫn đang chiến đấu một cách vô vọng. Người đội trưởng của họ - Ishikawa Tetsuya bị khóa chặt ngay sau khi ghi lấy bàn thắng dẫn trước, dù cho 25 phút sau đó trường Takasaki đã vùng lên và gỡ lại hai bàn.
Các anh chàng “hắc mã” biết đấu pháp của đối thủ là không tử tế, nhưng ai trên mặt sân này cũng đang khao khát chiến thắng. Thứ mà họ nên tập trung là làm cách nào để phá giải nó… nhưng thật vô vọng.
Có lý do cho việc phòng thủ tiêu cực là lối đá xấu xí nhất trong bộ môn bóng đá này. Ngay cả người đội trưởng Ishikawa Tetsuya cũng toát lên đầy sự mệt mỏi trên nét mặt.
Tuy thế… có một cầu thủ bên phía Isesaki vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc.
Takahashi Kaito - cầu thủ năm hai, tiền đạo cánh trái của trường Isesaki.
Cậu chỉ mới thi đấu vào năm nay, khác với người đàn anh kiêm đội trưởng đã thi đấu được ba năm liên tiếp của mình. Kaito là “hắc mã” đúng nghĩa nhất trong đội hình Isesaki.
Thi đấu tỏa sáng ngay từ trận đầu tiên, và lọt vào trong tay săn bàn top 5 của tỉnh ngay từ mùa đầu tiên tham dự giải đấu. Nếu không có Ishikawa Tetsuya, cậu hẳn phải là con ngựa đầu đàn của bầy hắc mã.
Kaito là “số hai” của Isesaki, và chính cậu cũng là người kiến tạo cho bàn mở đầu của trận đấu.
Kaito giơ tay xin bóng. Đồng đội lập tức chuyền. Cậu dốc bóng nhanh bên hành lang cánh trái, mắt đảo qua hậu vệ đối phương đang khép góc. Sau đó người hậu vệ của đối phương không còn trong tầm mắt của cậu nữa.
Bởi vì cậu đã vượt qua người hậu vệ ấy.
Sau đó Kaito ngoặt vào trong.
Hai, ba, năm hay còn nhiều hơn thế nữa? Kaito không rõ, cái hành động ngoặt vào trong này đã thu hút hết mọi ánh nhìn của hậu vệ trường Takasaki ở phòng tuyến cuối cùng. Kaito tiếp tục dốc bóng qua từng người một, cho đến khi chỉ còn một đấu hai.
Tiếng reo hò của khán giả bắt đầu vang lên dữ dội.
Những pha đi bóng này, dù không đến từ phía trường Takasaki - ngôi trường mà phần lớn khán giả ủng hộ. Nhưng ai lại không muốn tán thưởng nó?
Một nỗ lực tuyệt vời, dù đã đi đến những phút giây cuối cùng.
Còn 10 giây.
Kaito không vội dốc bóng tiếp mà nhìn sang người đội trưởng của mình.
Cậu là người đã thu hút hết toàn bộ chú ý của hậu vệ trường đối phương, một điều dĩ nhiên là vị trí của Tetsuya đang đứng phải trống trải.
Kaito quyết định chuyền cho người đồng đội của mình.
Cậu không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, nhưng đây là trận đấu cuối cùng của người đàn anh, và người đội trưởng ấy mới là số một của Isesaki.
Cậu biết mình chỉ là số hai…
Khi bóng đến chân, Tetsuya vung cú sút quyết định. Quả bóng bay trên không trung.
Cái nắng chói chang của mặt trời khiến cho Kaito phải che mắt lại. Khi tầm nhìn dần rõ ràng, hôm nay cậu trai trẻ lại thấy được cả hai mặt trời…
Takasaki chiến thắng trường Isesaki với tỉ số 2-1.
15 phút sau.
Trên băng ghế huấn luyện, Kaito đang ngồi uể oải thu gom đồ dùng vật dụng của mình.
Tiếng khóc của những người đàn anh và đàn chị năm ba, tiếng nói của người đội trưởng hay lời nhắc nhở của người huấn luyện viên xung quanh không còn lọt vào trong đôi tai của cậu nữa.
“Nếu mà lúc ấy…” Kaito khẽ thì thầm.
“Lúc ấy thì sao?” Rengoku Akari ngồi xuống bên cạnh cậu.
Kaito thoáng giật mình, tự hỏi vì sao một trong hai cô nàng quản lý của đội bóng hôm nay lại tới bắt chuyện với mình.
Mà còn là cô nàng tệ nhất.
Với mái tóc vàng rực buộc thành hai búi lệch một cách cẩu thả, khuôn mặt thường trực vẻ bất cần, Akari luôn xuất hiện trong bộ đồng phục không theo chuẩn mực, chiếc váy ngắn táo bạo như một lời tuyên ngôn ngầm. Không ai hiểu tại sao một cô gái phớt đời như cô lại có thể giữ vai trò quản lý đội bóng, càng khó tin hơn khi chẳng ai dám chất vấn vị trí đó của cô.
“Quên đi, tôi nói lảm nhảm mà thôi.” Kaito phản hồi một cách mệt mỏi.
“Ba pha đi bóng thành công, tỷ lệ đánh chặn 45%, chuyền chính xác 86%, và một đường kiến tạo thành bàn…” Akari thao thao bất tuyệt, giọng đều đều như thể đang đọc lại những thông số ai cũng thuộc lòng trong thế giới bóng đá. Rồi bất ngờ, cô quay phắt về phía Kaito, đôi mắt sắc lạnh chĩa thẳng vào cậu. “Nửa lần hành động đủ để thay đổi cả trận đấu.” Giọng nói cuối cùng của cô trầm xuống, nhưng từng chữ như ghim chặt vào không khí.
“N-nửa lần?” Kaito cảm thấy hơi sợ hãi trước khuôn mặt nghiêm túc của cô nàng trước mặt.
Cậu biết rõ “nửa lần” không thể nào là cách để gọi một thông số.
“Vì sao cậu lại chuyền?”
Một câu hỏi thẳng thừng, chất vấn hành động ở những giây phút cuối của cậu.
“Đội trưởng đứng ở vị trí thoáng hơn, chỉ còn 10 giây, tôi không chắc là có thể vượt qua người hậu vệ cuối…”
“Lúc chỉ còn 30 giây, chẳng ai nghĩ rằng cậu có thể đột phá như thế cả.” Akari cắt ngang lời nói của Kaito.
Chính Kaito cũng không nghĩ rằng cậu có thể làm được điều thần kỳ vừa rồi.
“Dù gì thì kết quả cũng đành rồi… cậu chất vấn tôi thì có ích gì.” Kaito nói.
“Tôi bực mình, nhất là khi phải chịu thua cuộc như thế này.” Akari khoanh tay, nhìn về phía những người đồng đội đang an ủi nhau của mình.
Về nhì ngay trong trận chung kết, một kết quả không thể nào hối tiếc hơn của những người trẻ tuổi.
Kaito cũng nương theo ánh nhìn của Akari, và rồi cậu bắt gặp cô nàng quản lý còn lại - người đã được bình luận viên Kobayashi nhắc đến trên sân đấu.
Shimizu Mizuki.
Với mái tóc đen dài óng ánh như làn sóng biển đêm, cô gái ấy đứng đó giữa vòng vây của các cầu thủ, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại hút trọn mọi ánh nhìn. Đôi mắt cô – một màu xanh thăm thẳm như chứa đựng cả đại dương, giờ đây ngập tràn những giọt nước mắt trong suốt, lặng lẽ rơi xuống như thể chính đại dương ấy cũng đang tràn bờ. Mizuki khóc, không phải vì tức giận hay oán trách, mà như đang xót xa cho những nỗ lực và ước mơ của những người đồng đội vừa vỡ tan trên sân cỏ.
“Năm nay chị ấy cũng là năm ba rồi.” Kaito thều thào.
Nhưng cảnh tượng trước mặt lại thay đổi khiến cậu chẳng muốn thốt lên lời nào.
Ishikawa Tetsuya lại gần và ôm lấy Shimizu Mizuki. Cô nàng cứ thể nức nở trong lòng của anh chàng đội trưởng.
“Hoa khôi với đội trưởng, đúng kiểu một cặp uyên ương luôn.” Akari vừa nói vừa lè lưỡi ra với khuôn mặt mỉa mai.
Sau đó cô nàng đập vào vai của Kaito “Nè! Thấy sao hả?”
Kaito không phản hồi.
Lúc nhận ra hành động khác thường của Kaito thì Akari mới nhớ ra rằng Shimizu Mizuki là một cô nàng được mọi chàng trai trong đội bóng thầm thích.
Trùng hợp thay, Kaito cũng là một thành viên trong đội bóng.
Như vớ được vàng, Akari mỉm cười sáng lạng trước khuôn mặt buồn thảm của cậu bạn.
“Ôi tình đơn phương! Cái ngữ như cậu sao mà có thể đứng bên cạnh người ta được.”
“Cái… ngữ như… tôi?” Đứng trước những câu mỉa mai của người thiếu nữ, Kaito không nhịn được mà hỏi.
“Để có thể ở bên chị ấy, cậu phải là ‘số một’, mà cái cơ hội ấy tự cậu đã vứt bỏ rồi, anh chàng ‘số hai’ à.” Akari ôm bụng mà cười. “Cho đáng đời!”
Kaito siết chặt tay thành nắm đấm, cậu không ngờ rằng, pha bóng mà cậu quyết định chuyền ấy, thứ cậu bỏ lỡ không chỉ là bàn thắng, danh hiệu số một, mà còn là…
Trái tim của người thiếu nữ.
“Tuổi trẻ luôn mẫn cảm với nỗi đau.” Akari lấy ra một cây kẹo mút, bóc vỏ nó, sau đó ngậm vào miệng. “Cái quan trọng là cậu có để nó kéo cậu đi xuống hay không mà thôi.”
Kaito không phản hồi, cậu cảm thấy dần mệt mỏi, từ cơ thể cho đến tâm hồn trước những gì đang xảy ra.
“Hãy trở thành số một.”
Giọng nói của Akari khiến Kaito cảm thấy có cái gì đó mà cậu chưa thể chạm tới.
Akari đứng phắt dậy, cây kẹo mút trong miệng kêu răng rắc khi cô nghiến răng không ngừng. Lớp kẹo dính chặt bị cô cạy từng mảng bằng răng, cho đến khi nó rơi sạch xuống. Cuối cùng, cô rút que kẹo trơ trụi ra khỏi miệng, sau đó giơ về phía Kaito đang ngồi.
“Hãy cùng nhau lập một cuộc đảo chính.”
“Shimizu Mizuki, Ishikawa Tetsuya, hoàng đế phương bắc, hãy hạ bệ tất cả. Chúng ta sẽ là những người cười ở phút giây cuối cùng.”
Dưới ánh nắng mặt trời, Akari mỉm cười nhìn Kaito với khuôn mặt đầy phong thái tự tin, rót lên cậu một chút ánh sáng trong cái bóng tối u thảm của bản thân.
“Hãy ghi nhớ nỗi đau hôm nay, chúng ta sẽ trả thù tất cả.”
Kaito đã chịu đủ sự hối tiếc vào ngày hôm nay… thế nên cậu không thể phớt lờ sự mời gọi như từ quỷ dữ của người thiếu nữ này nữa.
Ngay lúc chàng trai trẻ chạm lấy que kẹo chính là lúc giao ước của quỷ đã được xác lập.
“Cậu ngậm chưa được bao lâu mà toàn nước miếng vậy?” Kaito cằn nhằn.
“Cái tên này, đàn ông đàn ang gì mà ở sạch vậy? Chết sớm đó.”
Ngày hôm sau.
Như mọi khi, một cậu trai trẻ với mái tóc màu nâu, khuôn mặt đầy tâm sự đang bắt đầu chạy bộ vào buổi sáng của công viên gần trường Isesaki. Đây là việc cậu thường xuyên làm từ khi đi gia nhập đội bóng. Tuy thế hôm nay đôi chân của cậu vẫn hơi trì trệ. Không phải bởi vì cậu có một trận đấu hôm qua…
Mà bởi vì nó vẫn chưa thể bước tiếp thoải mái được sau ngần ấy chuyện xảy ra.
Chàng trai này là Takahashi Kaito
Tiếng hò reo của khán giả trên sân, tiếng bình luận xen lẫn những lời cổ vũ đầy hy vọng của đồng đội, và hình ảnh của người đàn chị Mizuki rơi nước mắt trong sự bất lực vẫn cứ như cuộn băng tua đi tua lại trong đầu cậu. Ngay cả giấc ngủ cũng chẳng thể làm dịu đi sự nuối tiếc, thứ cảm giác như một liều độc âm thầm khiến cậu chần chừ trước bước tiếp theo của cuộc đời mình.
“Chào buổi sáng, anh chàng số hai.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, chưa kịp định thần thì vai cậu đã bị ai đó vỗ mạnh. Lực đập bất ngờ làm Kaito loạng choạng, suýt ngã, và phản ứng đầu tiên của cậu không gì khác ngoài cằn nhằn:
“Làm cái quái gì vậy?”
“Thì chào cậu thôi.”
Cô gái trước mặt là Akari, không còn là hai búi nữa, mái tóc vàng rực giờ đã được buộc cao gọn gàng, chiếc kẹo mút quen thuộc vắt vẻo nơi khóe miệng. Trong tay cô là một xấp giấy nhăn nheo mà thoạt nhìn, Kaito đã nhận ra sự khác biệt so với trước đây.
“Ai lại chào nhau kiểu đó?” Kaito càu nhàu, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. “Mà sao tự nhiên cậu lại ở đây?”
“Hôm qua chị Mizuki giao toàn quyền lại cho tôi rồi,” Akari đáp, giọng đầy tự mãn. “Từ chỉ số sức khỏe, địa chỉ nhà, đến cả những sở thích kỳ quặc của cậu, tôi đều biết tuốt. Thế nên đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát.”
Akari xoay chiếc kẹo mút giữa các ngón tay như một thanh kiếm nhỏ, ánh mắt khiêu khích lóe lên.
“Nước miếng! Nước miếng!” Kaito hoảng hốt lùi lại vài bước.
“Xì! Cái đồ sạch sẽ quá đáng.” Cô lẩm bẩm, đưa lại que kẹo vào miệng. “Đây, danh sách bài tập hôm nay.”
Akari đưa xấp giấy cho Kaito mà chẳng buồn chỉnh sửa lại chúng.
Kaito cầm lấy, ánh mắt chăm chú lướt qua từng tờ. Những mép giấy nhăn nhúm và vết mờ lạ làm cậu không khỏi nhớ đến người trước đây vẫn phụ trách công việc này. Mỗi tờ giấy khi ấy đều được xếp gọn gàng đến mức hoàn hảo, không một góc nào bị lệch. Nhưng bây giờ, sự cẩu thả hiện rõ trong từng chi tiết nhỏ.
“Huấn luyện viên bảo nghỉ cả tháng cơ mà.” Cậu nói, giọng pha chút hoài nghi.
“Ờ ha, vậy cậu giải thích xem vì sao lại lượn lờ ở đây một mình, anh chàng số hai?” Akari cười nhạt, nhưng câu hỏi của cô khiến Kaito bất giác khựng lại.
Cậu không trả lời được. Chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại có mặt ở đây.
“Tôi hy vọng cậu chưa quên giao kèo hôm qua.”
“Tôi chưa quên.”
Akari muốn Kaito trở thành số một. Không chỉ trong đội bóng, mà cả trong toàn tỉnh. Cô muốn cậu đánh bại Ishikawa Tetsuya, “hoàng đế phương bắc”, để Shimizu Mizuki cuối cùng cũng phải công nhận giá trị của cậu.
“Vậy thì nhận lấy.”
Akari bất ngờ buông tay, để những tờ giấy rơi tự do xuống đất. Theo phản xạ, Kaito chồm người bắt lấy chúng trước khi chúng kịp chạm đất.
“Cẩn thận chứ!”
“Nếu cậu không cần thì chúng cứ nằm đó, có vấn đề gì đâu?”
Kaito khẽ thở dài, tay siết chặt xấp giấy. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua những ngón tay của Akari, nơi vài mẩu băng dán cá nhân màu trắng nổi bật trên làn da mỏng. Những mảnh băng còn mới tinh, và cậu chắc chắn rằng hôm qua, chúng không hề có ở đó.
Như nhận ra ánh mắt của cậu, Akari nhanh chóng giấu tay vào trong túi áo khoác rộng thùng thình.
Kaito nhìn lại “đống giấy lộn” trên tay, nhớ về những lời phàn nàn của người đồng đội rằng cô nàng luôn đổ hết mọi việc cho đàn chị Mizuki, kể cả khâu giấy tờ như thế này.
Chị Mizuki đã giao hết lại toàn quyền cho Akari, Kaito biết điều đó có nghĩa là ngày hôm qua là lần đầu tiên cô nàng trước mặt mình thực sự đảm nhiệm vai trò là một quản lý.
Cậu biết những ngón tay mang đầy băng dính đó là biểu hiện cho sự nghiêm túc của Akari, dẫu cho với vẻ ngoài đùa cợt như thế…
Vậy nên Kaito quyết định đọc lấy chúng, và sau một lúc… cậu có thể xác định rằng người thiếu nữ trước mặt mình có vấn đề về thần kinh.
“Cậu sửa lại nó à? Huấn luyện viên có biết không?”
Bởi lẽ mọi con số trong tờ giấy này là quá hư cấu với một học sinh cấp ba.
Một trăm cái nhảy cóc, chạy bộ tám chục vòng, hít đất hai trăm lần… giờ nghĩ lại về chúng vẫn còn khiến Kaito xây xẩm mặt mày.
“Dĩ nhiên là không biết, mà tôi chỉ sửa lại phần của cậu thôi, mấy người khác thì tôi giữ nguyên.”
Kaito không cảm thấy vui vì được “đối xử đặc biệt” như này, chẳng khác gì đang bị bắt nạt cả.
“Tôi dựa theo tiêu chuẩn mà ta, sao mặt cậu nhăn nhó vậy?”
“Tiêu chuẩn gì?”
“J League.”
Kaito cố lắm mới thở ra được một hơi.
“Tôi là năm hai, cậu mang tiêu chuẩn J League ra làm gì? Nghĩ tôi là cầu thủ quốc gia à?”
“Nhưng cậu đã giao kèo với tôi là sẽ trở thành số một.” Akari nói với giọng điệu vô lo.
“Tôi biết là thế, cơ mà…”
“Vậy cậu muốn hối tiếc một lần nữa, ngay trên sân cỏ mà cậu đặt chân?” Akari ngắt lời cậu.
Dĩ nhiên là Kaito không muốn. Cảm giác đó, cậu chịu đựng đủ rồi. Cậu muốn thay đổi. Thế nên Kaito chỉ đành ngậm ngùi làm theo bài tập của người thiếu nữ “ác quỷ” trước mặt.
Kaito nghĩ thầm “đúng là Rengoku.”
Ngày tiếp theo.
Với cái cơ thể suy kiệt do cái mớ bài tập quái quỷ mà Akari mang lại, Kaito lại càng thêm mất ngủ, cái cảnh tượng đó đúng là địa ngục trần gian. Và càng đau lòng hơn nữa là tự bản thân cậu lại lết xác tới cái công viên này.
Hình ảnh người thiếu nữ với mái tóc vàng rực từ phía xa lại xuất hiện.
“Ác quỷ lại đến rồi.” Kaito lẩm bẩm.
Ngày kế tiếp, ác quỷ lại xuất hiện.
Ngày kế tiếp nữa lại thế.
…
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến ngày diễn ra trận chung kết giải bóng đá toàn tỉnh Gunma.
“Anh Matsumoto nghĩ sao về trận đấu hôm nay?” Bình luận viên Kobayashi nói.
“Tôi á? Thật là trùng hợp khi tôi và anh hôm nay lại góp mặt trong sự kiện trọng đại này, người cũ, cả hai đội bóng cũng đều cũ. Nhớ lại vào ngày này năm trước, chúng ta còn nói về hắc mã Isesaki, à mà bây giờ thì không thể gọi là hắc mã nữa rồi. Bởi cùng với người đội trưởng mới của mình - Takahashi Kaito. Isesaki bây giờ đã là một thế lực.”
“Tôi thấy anh dùng từ còn hơi khiêm tốn đó, 5 trận 6 bàn 3 kiến tạo, chễm chệ trên ngôi vị vua phá lưới. Chỉ cần chiến thắng trận đấu hôm nay, danh hiệu MVP của giải đấu chắc chắn sẽ thuộc về tay Takahashi Kaito. Đừng nói là ‘thế lực’, tôi đang ngửi thấy được mùi pháo hoa ăn mừng tân đế rồi.”
“Vậy là anh Kobayashi nghĩ rằng ‘hoàng đế phương Bắc’ năm nay sẽ thảm bại sao?”
“Tôi sao mà biết được, mà có chút buồn. Cái cô nàng quản lý năm ngoái của Isesaki đâu mất rồi? Biết thế tôi đã xin số cô ấy vào năm ngoái.”
“Đó là lý do vì sao mà anh Kobayashi vẫn còn độc thân đó.”
Trên ghế huấn luyện của trường Isesaki, Akari đang khoanh tay lại, cau mày trước những lời trêu đùa đến từ hai vị bình luận viên.
“Cậu nghe thấy không? Cái gì mà cô quản lý năm ngoái, họ nói cứ như thể là tôi chết rồi vậy.”
“Thì cậu còn thở mà, bực dọc với họ làm gì.” Kaito thắt lấy dây giày.
So với một năm trước, cậu đã khác biệt hoàn toàn.
Sau bao bài tập huấn địa ngục, về mặt thể trạng, không học sinh cấp ba nào ở tỉnh Gunma nào có thể vượt qua cậu, còn về kỹ thuật, danh hiệu vua phá lưới mà cậu đang mang đã nói rõ lên điều đó.
Với mái tóc màu nâu được cắt ngắn lên của mình, cùng với vẻ ngoài trầm tính, Kaito thu hút không ít ánh mắt của những nữ động viên đến từ cả hai ngôi trường.
Cậu hiện tại đang là số một của Isesaki.
Nhưng như thế là chưa đủ.
Bởi giao kèo của “ác quỷ” còn hơn thế.
“Mấy con nhỏ này lúc cần chẳng thấy đâu, lúc không cần thì cứ bâu lại gần.” Akari quơ tay qua lại như động tác đuổi ruồi trước những ánh nhìn của những cô nàng si mê.
“Có tin mừng nè, vừa mới thu thập được từ nguồn quen, độ chính xác cao, cái tên ngôi sao năm nhất Tanaka Haruto mới bị trặc chân ở buổi tập tuần trước.”
“Trùng hợp thế?” Kaito phản hồi.
Bởi lẽ cậu cũng gặp trường hợp tương tự.
Mà Kaito còn cảm thấy có chút vui mừng vì đã trải qua một năm với từng ngày đều tập cái bài tập huấn từ “ác quỷ” kia mà chỉ bị chấn thương nhẹ đến thế.
“Muốn đổ lỗi tôi à? Dù gì thì cậu cũng gần như phục hồi rồi còn gì, nhỏ nhen thế.”
“Tôi đã nói gì đâu?” Kaito giơ hai tay lên, ra vẻ không biết gì. “Mà cái câu gì về tuổi trẻ mà cậu nói hồi năm trước ấy, tôi quên mất rồi.”
“Tuổi trẻ luôn… mẫn cảm… với nỗi đau.” Akari vừa nhớ lại vừa nói.
“Chính nó.” Kaito chỉnh trang lại đồng phục lần cuối. “Cái tên ngôi sao năm nhất ấy sẽ được tận hưởng thế nào là nỗi đau thật sự vào ngày hôm nay.”
Nhìn lấy dáng vẻ tự tin của chủ lực đội mình, Akari cười một cách rạng rỡ.
“Chuẩn bị xong chưa, anh chàng số hai?”
“Đã xong” Kaito đứng dậy, chuẩn bị xếp hàng vào sân, lúc bước ra khỏi băng ghế huấn luyện, cậu lại quan sát khắp băng ghế khán giả, như thể đang tìm kiếm gì đó.
Akari ngay lập tức hiểu được cậu đang tìm ai, và trái tim của cô lỡ một nhịp khi hiểu được điều đó.
“Chị Mizuki có nhắn tin với tôi rằng sẽ tới trễ, chắc là tầm 15 phút nữa mới đến.” Akari vừa nói vừa cảm thấy rất lo lắng, rõ ràng là không phải vì lo cho phong độ của chủ lực đội bóng.
Mà là cho một điều khác - thứ mà bản thân cô còn chưa thấu hiểu.
“Thế đủ rồi, cảm ơn.” Kaito cởi chiếc áo khoác của mình ra, sau đó choàng lên người Akari. “Giữ lấy nó, sau khi chiến thắng thì tôi sẽ nhận lại.”
Nhưng lúc này, mọi lời nói của Kaito chỉ như tiếng vọng mơ hồ, chẳng thể chạm đến tâm trí Akari. Khoảnh khắc cậu ngoảnh đầu lại, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng ai đó trên băng ghế khán giả, Akari bỗng nhận ra một sự thật chua chát, tất cả những nỗ lực, thời gian một năm cô dành cho cậu, dường như không thể sánh bằng một thoáng tiếc nuối ngắn ngủi kia – thứ đã khắc sâu và tạo nên con người Kaito của hiện tại.
Lúc Akari bừng tỉnh thì trận đấu đã bắt đầu.
40 phút sau, hiệp một kết thúc.
Isesaki hòa với Takasaki với việc không đội nào ghi bàn.
“Anh Kobayashi à, dù cho không khí có đang bùng nổ đến mức này, nhưng không đội nào chịu ghi bàn cả. Anh thử hỏi xem cái nghề bình luận viên của chúng ta có còn đáng làm hay không?”
“Đáng chứ, hãy nhìn xem, tinh thần của hai đội vẫn còn, cái quan trọng hẳn là nằm ở chủ lực của hai đội. ‘Ngôi sao năm nhất’ Tanaka Haruto của Takasaki đã phải rời sân sau một cú va chạm nhẹ với đối thủ, hẳn là đã bị chấn thương từ trước. Còn Takahashi Kaito… tôi có thể nói rằng phong độ của cậu ấy hôm nay không được tốt.”
“Ồ Anh Kobayashi cũng thấy được điều đó? Theo tôi quan sát, cậu tiền đạo trẻ hôm nay đã quan sát trên băng ghế khán giả tới tận 12 lần.”
“Anh quan sát sao?”
“Dĩ nhiên là phải quan tâm chứ, cầu thủ tâm điểm mà, nhất là khi ‘ngôi sao năm nhất’ đã rời sân. Chẳng lẽ hôm nay gia đình cậu ấy tới xem hay sao?”
“Có khi còn là bạn gái. Mà sao không cô gái nào lại đến để xem tôi bình luận nhỉ? Tôi cũng đẹp trai kém gì cậu Kaito đâu.”
“Đó là lý do vì sao mà anh Kobayashi vẫn còn độc thân đó.”
Trên băng ghế huấn luận, Kaito đang tu nước ừng ực, lặng yên lắng nghe chỉ đạo đến từ huấn luyện viên.
Nhưng không từ nào của ông ấy mà cậu nghe lọt nữa.
Đúng như lời của hai người bình luận viên, Kaito hôm nay đã vô cùng mất tập trung trên sân đấu. Cậu đã luôn tìm kiếm một bóng hình ngoài sân cỏ trong từng bước chạy, nhưng kết quả thì…
Kaito cười tự giễu.
Rõ ràng là trong suốt một năm khổ luyện, “trận đấu trả thù” này là cậu dành riêng cho “người ấy”. Vậy mà “người ấy” lại biến mất tăm khỏi tầm mắt của cậu.
Rồi Kaito nghe thấy tiếng hò reo của đồng đội vang vọng xung quanh. Một bóng dáng thiếu nữ quen thuộc xuất hiện từ giữa hai dãy ghế, tiến về phía cậu. Trên vai cô là chiếc áo khoác mà cậu vừa cởi ra trước đó. Rõ ràng, đó là người quản lý đội bóng. Nhưng không phải Akari.
Mà là Mizuki.
Sau khi hỏi han xã giao với các người đồng đội khác của cậu, Mizuki mới đứng trước mặt Kaito mà nói.
“Chào em, giờ cũng ra dáng đội trưởng ghê.”
“C-chào chị…” Kaito có chút thẹn thùng. “Sao chị lại ở đây?”
“Con bé Akari hớt hải đi tìm chị trên hàng ghế khán giả, nó kêu là nữ thần chiến thắng gì đó, rồi cứ buộc chị phải tới gặp đội trưởng. Mà giờ cũng chẳng biết nó đang ở đâu, đáng nghi ghê.”
Kaito đưa mắt nhìn quanh khán đài rộng lớn, nơi có sức chứa lên tới 15.000 người. Trong biển người đông đúc này, việc tìm một ai đó trong 15 phút là điều gần như không thể, nhất là với một thiếu nữ bình thường.
Cậu biết đó chính là lý do Akari đã vắng mặt trên hàng ghế huấn luyện suốt cả hiệp một.
“Cô nàng này… thích lo chuyện dư thừa ghê.” Kaito lẩm bẩm, lời suy nghĩ thoáng bật ra mà chính cậu cũng không kìm lại được.
10 phút sau, hiệp hai bắt đầu.
Thế trận vẫn không khởi sắc, cả hai đội Isesaki và Takasaki giằng co với nhau xuyên suốt 30 phút tiếp theo. Đội trưởng của Isesaki - Takahashi Kaito vẫn đang lạc lối trên sân cỏ.
10 phút tiếp theo, trọng tài cho biết thời gian bù giờ chỉ có 1 phút.
Một trận đấu gần như không có thời gian chết, chẳng hề có tính kịch tính gì… Vậy mà, biến cố đã xảy ra.
Như một bản năng, hậu vệ của Takasaki đã vào bóng mạnh bạo với Takahashi Kaito ở tình huống gần cận thành - nơi mà anh chàng này đã trở thành nỗi khiếp sợ của bao đội bóng ở tỉnh Gunma này trong năm nay.
Trùng hợp thay, vị trí mà Takahashi Kaito bị phạm lỗi là ở vùng cổ chân. Tuần trước thì cậu vừa bị trặc cổ chân.
Cố nén nỗi đau, Kaito một lần nữa nhìn về phía ghế huấn luyện. Mizuki đã rời đi từ lúc nào, chỉ có chiếc áo khoác vẫn lẳng lặng nằm yên trên chiếc ghế mà cậu hay ngồi.
Cậu cảm thấy mọi thứ thật là vô nghĩa, mấy bài tập khiến cậu ói cả máu đến từ phía ác quỷ kia cũng chẳng còn ý nghĩa trong khung cảnh này.
“Tuổi trẻ luôn mẫn… cảm với nỗi đau.” Kaito ngước lên bầu trời mà lầm bầm.
Cậu thấy câu nói này cứ như là một lời nguyền vậy, chẳng giống lời chúc phúc tí nào. Đúng là câu nói phát ra từ miệng của ác quỷ có khác.
Mà có khi giờ nghe được giọng nói của ác quỷ mới là lạ lùng ấy chứ.
“CÁI TÊN ĐẦN ĐỘN NHÀ CẬU TÍNH NẰM RA ĐÓ ĐẾN LÚC NÀO HẢ?”
Thế là điều lạ lùng đã xảy đến với Kaito.
Lần theo tiếng kêu ấy, cậu thấy được ở góc khán đài bên phải, một cô nàng với mái tóc vàng rực được buộc thành hai búi đang giận dữ nhìn lấy mình.
Khuôn mặt của ác quỷ.
Với lồng ngực đang phập phùng vì vừa hét lên của mình, Akari chỉ ngón trỏ lên bầu trời.
Một ký hiệu lạ lùng, nhưng Kaito lại hiểu điều cô muốn truyền đạt. Thế nên cậu bắt đầu ngồi dậy.
“Đội trưởng, anh còn chơi được không?” Một người động đội chạy đến hỏi thăm.
“Như mọi khi, sơ đồ 31, tôi là người sút.”
“Nhưng đội trưởng, chân của anh…”
Kaito cười, nó khiến cho đồng đội kế bên anh bàng hoàng. Bởi lẽ trong một năm chơi cùng, cậu chưa từng bao giờ thấy người đội trưởng của mình cười… một cách rạng rỡ thế này.
Kaito đứng hẳn dậy, nhìn về phía hàng rào mà đối thủ đã sắp đặt từ trước, cậu vẫn giữ lấy nụ cười trên môi. Sau đó chỉ ngón trỏ lên trời, bắt chước lại hành động của Akari.
Lời nói của ác quỷ - thứ khiến cho một con người rạng rỡ đến mức này… liệu chúng ta còn nên xem đó là lời nguyền?
Kaito vung cú sút, bóng bắt đầu bay.
Không xoáy hay chìm, nó bay một cách trực diện, xuyên qua cả hàng rào người.
Khán giả nín thở xem từng bước chuyển động của trái bóng, ấy vậy mà… nó lại không vào, chỉ trúng vào cột dọc.
Có người đã dự đoán được điều đó - Takahashi Kaito.
Cậu biết vết thương của mình nặng nề đến mức nào, nội việc đứng lên đã là một kỳ tích, cứa lòng hay sút sệt đều không khả thi, chân cậu không còn đủ lực cho điều đó, thế nên cậu lựa chọn một mục tiêu dễ dàng hơn - cột dọc.
Mà đó vẫn là bất khả thi với người thường, nhưng Kaito không phải người thường, cậu được huấn luyện bởi “ác quỷ”, và đã được ban phước bởi “ác quỷ”.
Trong lúc các cầu thủ trên sân còn đang quan sát trái bóng trên không trung, Kaito không biết vì sao mà đôi chân của mình vẫn còn có thể chạy, cứ như thế, cậu tiếp tục chạy.
Ngay lúc trái bóng bật ra từ cột dọc, Kaito nhào lên phía trước, trong sự ngỡ ngàng của 21 cầu thủ khác trên sân, phần đầu của cậu chạm vào bóng.
Đánh đầu.
Sau đó là một tình huống lộn xộn trong thềm cấm địa, lúc mọi thứ đã được kiểm soát đến từ trọng tài thì trái bóng đã nằm gọn trong lưới.
Tiếng còi của trọng tài vang lên. Isesaki dẫn trước một bàn, ngay trong lúc trận đấu chỉ còn 10 giây.
Đây là hồi kết của một vị đế vương, đồng thời cũng là khởi đầu của một tân vương.
Tiếng còi chung cuộc vang lên sau khi trái bóng vừa luân chuyển từ phần giữa sân của trường Takasaki.
Isesaki chiến thắng chung cuộc 1-0.
Những người đồng đội ùa tới, vây quanh người đội trưởng trong niềm hân hoan chiến thắng. Tiếng cười, tiếng reo hò hòa quyện vào không khí rực lửa của sân vận động. Ngay cả Mizuki từ khán đài cũng bước xuống để chung vui.
Thế nhưng, giữa dòng cảm xúc ấy, Kaito dường như không mảy may bận tâm. Ánh mắt cậu lặng lẽ hướng về góc khán đài quen thuộc, nơi bóng dáng ấy từng hiện diện. Giờ đây, nó đã biến mất tự lúc nào.
Kaito nhích từng bước, cố gắng nhảy lò cò về phía hàng ghế dự bị, nơi chiếc áo khoác của mình vẫn nằm. Cậu cúi xuống, nhặt nó lên, rồi cười thầm trong lòng.
Kaito biết “trận đấu trả thù” của mình vẫn chưa thật sự kết thúc.
Bên ngoài sân vận động, ngay bên hàng ghế chờ, một người thiếu nữ với mái tóc vàng rực nay đã để xõa, vùi mặt trong đầu gối của bản thân.
Cô là Rengoku Akari.
Cô rời ngay khi trận đấu kết thúc, không muốn bất kỳ ai bắt gặp lấy bộ dạng hiện tại của mình.
Akari đã tự nhủ lòng mình rằng hãy ngồi yên trên hàng ghế, ấy thế mà bắt gặp cái khuôn mặt như muốn từ bỏ của cái tên đần độn kia khi nằm dài dưới sân, cô lại không nhịn được mà đứng lên hét to câu nói ấy.
“Rõ ràng là đã giúp hắn tới như thế, còn đưa cả chị Mizuki đến gặp mặt…” Akari quệt lấy giọt nước mắt trên má, cô hiểu rõ bản thân mình vì sao lại hành xử như hiện tại, nhưng vẫn cần nên có đối tượng để đổ lỗi.
Và “anh chàng số hai” không thể nào hợp hơn cho vị trí này.
“Chắc là lúc này đang mồm chữ o mắt chữ a với chị Mizuki.” Nghĩ tới cái khuôn mặt ngố tàu của “tên đó”, Akari lại bật cười, nhưng sau đó lại nức nở.
Phụ nữ vẫn luôn là một loài động vật khó hiểu.
Ác quỷ cũng không phải là ngoại lệ.
Akari biết cái khoảnh khắc Kaito đứng lên và thành công thực hiện cú sút đó, giao kèo của cả hai đã được thực hiện, cô không còn có thể gọi hắn ta là số hai nữa.
“Đúng là đồ vô ơn.”
“Ai vô ơn cơ?” Giọng nói của Kaito bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Akari, lúc cô kịp nhận ra thì đã có một vật phủ lên tầm nhìn của mình.
“Đã nói là giữ nó, lúc tôi thắng rồi thì đến lấy lại mà.” Kaito di chuyển sang cạnh bên cùng với chiếc nạng trên tay, phía dưới là chân phải cậu được băng một cách vụng về, sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh.
“Ai thèm giữ thứ này? Toàn mùi mồ hôi.”
Dù nói thế nhưng Akari vẫn giữ chặt lấy nó, bởi đây là thứ duy nhất bây giờ có thể che lấy bộ mặt lem luốc của cô.
Dẫu thế Akari vẫn không che dấu được những cơn nấc của mình.
“Cậu khóc đấy à?”
“Ai khóc? Rõ ràng… đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, khó khăn lắm chúng ta mới hạ bệ được tụi ‘hoàng đế phương bắc’. Để tụi nó lên mặt hơn gần một năm nhìn mà phát bực.”
“Một năm trước cậu nói với tôi rằng chúng ta sẽ là người cười cuối cùng, sao bây giờ lại thế này rồi?”
Akari thầm nghĩ rằng bản thân có thể cười kiểu gì đây? Mà vấn đề là chẳng thể nào giải thích cho tên đần độn này được.
Không thấy cô nàng phản hồi gì, Kaito mới tiếp lời.
“Giao kèo của chúng ta, tôi hoàn thành rồi.”
Akari nghĩ về các trận đấu ở giải đấu quốc gia sắp tới. Quả nhiên là cái cớ tốt để tăng thêm bài tập cho cái tên bên cạnh này.
Kaito bỗng dưng cảm thấy lạnh ở phần gáy, thế nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói.
“Cậu không được gọi tôi là ‘anh chàng số hai’ nữa.”
Akari nghĩ thầm rằng cuối cùng tên này cũng lộ bản chất.
“Thế sao không đi đến bên cạnh chị Mizuki đi, trở thành số một rồi còn gì, ai mà đủ sức cạnh tranh nữa.”
Kaito không đần độn như Akari nói, ít nhất là những lúc cần thiết.
Thông qua lời nói vừa nãy cùng các hành động trước đó của Akari, cậu biết cô nàng này hình như hiểu nhầm mọi thứ rồi. Cơ mà… cậu nghĩ rằng cứ để như thế này thì sẽ thú vị hơn.
“Hôm nay tôi sẽ tỏ tình.” Kaito nói.
Akari quyết tâm rằng ngày mai sẽ gia tăng bài tập, dù cho cái tên này có đang bị chấn thương.
“Thì làm đi, nói ra làm gì.” Akari trả lời với giọng điệu hằn học.
“Mà giờ đi tỏ tình luôn vậy.”
Akari nhịn không nổi nữa rồi, cô gạt phăng chiếc áo khoác sang một bên, mặc cho hốc mắt giờ vẫn còn đang đỏ mà đối diện với khuôn mặt của Kaito, chuẩn bị xả một tràng ra để phát tiết.
Cơ mà Akari không thể làm điều đó, bởi vì Kaito đã cất lời trước.
“Tôi muốn trở thành người số một của cậu.”
“Hở… gì?”
Khuôn mặt của Akari lúc này còn đỏ hơn cả khi đang khóc lúc nãy.
Từng lời Akari nghe được, cứ như là những lời ban phước… dẫu cho cô biết cái tên trước mặt luôn gọi cô là ác quỷ.
“Nói cái quỷ gì đó?” Akari vùng dậy, chuẩn bị bước sang nơi khác.
Nhưng cổ tay Akari đã bị Kaito nắm lại.
“Thả ra!”
“Không.”
Kaito không muốn hối tiếc thêm một lần nào nữa, không bao giờ.
Thế nên cậu sẽ không bao giờ thả tay, dù cho đó là mệnh lệnh của ác quỷ.
“Mau thả ra.” Akari vùng vằng một hồi, cho đến khi không còn sức lực nữa, cô mới thì thầm một cách lí nhí. “Mau thả ra… nếu không…”
“Gì cơ?”
“Sao mà… tôi hôn cậu được…”
Hoảng hốt trước câu nói đó, Kaito vội buông tay ra.
Cả hai người trẻ tuổi, không ai nói gì, cứ thế xáp lại gần nhau. Khi đôi môi của người thiếu nữ ngày càng gần trong tầm mắt, cậu nhớ lại vào ngày này năm trước, khi mà cậu lập giao kèo với Akari, thứ mà cậu quan tâm hơn cả vào lúc đó… là đôi môi đỏ mọng của người thiếu nữ.
Đây mới là thứ mà cậu muốn trả thù.
Revenge game - kết.
0 Bình luận