Trời dần ngả tối, ánh hoàng hôn mờ nhạt nhuốm lên căn nhà nhỏ trên sườn đồi nơi phòng thí nghiệm của tiến sĩ Hakio tọa lạc. Bạch Phong bước chậm rãi qua con đường đất ngoằn ngoèo, lòng đầy trăn trở. Từ khi còn bé, cậu luôn nghe những câu chuyện từ mẹ về một thế giới từng tràn ngập ánh sáng, nơi mọi người sống tiện nghi với những cỗ máy thần kỳ. Nhưng với cậu, đó chỉ là những ký ức mơ hồ của một thời đại xa xôi, bởi cậu sinh ra và lớn lên trong bóng tối của một thế giới không còn điện.
Cậu bước vào phòng thí nghiệm, như thường lệ, nơi tiến sĩ Hakio đang cặm cụi trước một chồng tài liệu cũ kỹ. Những cuốn sách lấm lem và những thiết bị hỏng hóc nằm la liệt khắp nơi. Hakio là một người đàn ông kỳ lạ, luôn đắm chìm trong những nghiên cứu mà cậu chẳng bao giờ hiểu hết.
“Tiến sĩ, hôm nay cháu muốn hỏi ông về... điện,” Phong lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Hakio ngẩng lên, cặp kính dày trễ xuống sống mũi. “Điện à? Cháu lại tò mò về nó nữa sao? Ta đã kể không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Cháu biết,” Phong cười, nhưng ánh mắt lấp lánh sự tò mò. “Nhưng cháu vẫn chưa hiểu được. Làm sao thứ vô hình đó lại có thể thay đổi cả thế giới? Và tại sao chúng ta không thể làm nó quay trở lại?”
Hakio thở dài, rồi ra hiệu cho Phong ngồi xuống. Ông với tay lấy một chiếc đèn pin cũ kỹ từ góc bàn, vật dụng mà ông thường dùng để minh họa khi kể về thời đại cũ.
“Điện, Phong à, không chỉ là một nguồn năng lượng. Nó từng là mạch máu của nền văn minh. Nó thắp sáng nhà cửa, vận hành máy móc, kết nối con người trên toàn thế giới. Từ một chiếc bóng đèn nhỏ cho đến những cỗ máy khổng lồ, tất cả đều cần điện.”
Hakio bật chiếc đèn pin lên, nhưng thay vì ánh sáng, nó chỉ phát ra một tiếng kêu yếu ớt trước khi tắt ngấm. Ông khẽ nhíu mày.
“Trước đây, mọi người nghĩ rằng điện là vô tận vì chúng ta có nhà máy điện, có pin năng lượng mặt trời, có gió, có nước... Nhưng rồi, tất cả đều sụp đổ chỉ trong vài ngày. Cháu có biết tại sao không?”
Phong lắc đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng lời ông nói.
“50 năm trước, hàng loạt thiên thạch từ ngoài vũ trụ lao xuống Trái Đất. Ban đầu, chúng chỉ được coi là hiện tượng tự nhiên, dù rất bất thường. Nhưng rồi chúng ta phát hiện ra rằng những thiên thạch này không chỉ mang theo đất đá. Chúng mang theo một loại năng lượng chưa từng được biết đến. Và nguồn năng lượng ấy đã làm gì? Nó triệt tiêu từ trường của Trái Đất.”
Hakio dừng lại một chút, ánh mắt lạc vào khoảng không. “Từ trường, là thứ bảo vệ Trái Đất khỏi bức xạ mặt trời, nhưng quan trọng hơn, nó là nền tảng cho mọi công nghệ liên quan đến điện. Các thiên thạch đã phát ra một trường năng lượng lạ khiến từ trường của hành tinh chúng ta bị rối loạn hoàn toàn. Kết quả là mọi nguồn điện trên thế giới đều bị phá hủy, từ nhà máy điện hạt nhân đến những chiếc đèn pin nhỏ nhất.”
Phong nhíu mày, cố gắng hiểu. “Nhưng... chẳng phải chúng ta có thể xây dựng lại từ đầu sao? Tại sao sau ngần ấy năm vẫn không ai làm được?”
Hakio cười nhạt, nhưng nụ cười chứa đầy cay đắng. “Chúng ta đã cố. Đã thử mọi cách. Nhưng vấn đề là, năng lượng từ những thiên thạch đó không chỉ triệt tiêu từ trường một lần. Nó liên tục phát ra sóng xung năng, bất cứ khi nào chúng ta cố gắng tạo ra một dòng điện ổn định, sóng năng lượng này sẽ phá vỡ nó ngay lập tức. Chúng ta giống như đang cố thắp sáng một ngọn nến giữa cơn bão.”
“Vậy chúng ta không thể làm gì sao?” Phong hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.
Hakio mỉm cười nhẹ. “Không hẳn. Cháu biết đấy, con người là loài không bao giờ chịu từ bỏ. Trong suốt 50 năm qua, đã có những nhóm người thử nghiệm hàng nghìn cách khác nhau. Một số cố gắng tìm ra cách vô hiệu hóa sóng năng lượng từ thiên thạch, và cố phá hủy nguồn năng lượng bao phủ nó. Một số khác thì nghiên cứu cách tái tạo từ trường. Nhưng đến giờ, kết quả vẫn là con số không.”
Phong im lặng, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay mình. “Cháu sinh ra trong thế giới không có điện. Nhưng cháu luôn cảm thấy... như thể nó là một phần thiếu sót trong cuộc sống của mình. Tiến sĩ, nếu cháu muốn khôi phục lại điện, cháu phải bắt đầu từ đâu?”
Hakio bật cười lớn, nhưng đó không phải tiếng cười chế giễu. Ông đặt tay lên vai Phong. “Cháu là một đứa trẻ đầy nghị lực, Phong ạ. Nếu cháu thực sự muốn theo đuổi điều đó, hãy bắt đầu bằng cách hiểu thiên thạch. Chúng chính là chìa khóa của vấn đề. Cũng chính chúng sẽ cho cháu câu trả lời.”
Phong gật đầu, ánh mắt cậu rực sáng. Dù những lời của tiến sĩ Hakio không mang lại câu trả lời thỏa đáng, nhưng cậu biết rằng mình đã tìm được hướng đi.
Đêm hôm đó, khi trở về nhà, Phong ngồi bên cửa sổ, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua song cửa. Trong đầu cậu là hàng loạt câu hỏi xoay quanh những gì tiến sĩ Hakio vừa kể.
Điện là gì? Nó có ý nghĩa gì với con người? Và liệu cậu, một người sinh ra trong bóng tối, có thể làm gì để mang lại ánh sáng cho thế giới?
Bên ngoài, những thiên thạch khổng lồ vẫn đứng đó, bất động như thể đang chờ đợi điều gì. Phong nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng thầm hứa rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tìm ra câu trả lời. Và biết đâu, chính cậu sẽ là người đầu tiên mang ánh sáng trở lại cho nhân loại.
Nhưng bầu trời đêm hôm đó thật khác lạ.
Bạch Phong đứng lặng trước ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi, ngước mắt lên trời. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ đến nghẹt thở, những vệt sáng chói lòa xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Những thiên thạch rơi xuống từ 50 năm trước giờ đây bắt đầu phát nổ một cách kì lạ. Không có âm thanh đinh tai nhức óc như trong tưởng tượng, mà thay vào đó, chỉ là ánh sáng. Những tia sáng đủ màu sắc tỏa ra từ các thiên thạch, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như từ một giấc mơ.
“Chuyện gì đang xảy ra?” Bạch Phong thì thầm, ánh mắt cậu dán chặt vào bầu trời. Cả thị trấn, vốn chìm trong bóng tối, le lói những ngọn đèn nhựa cây yếu ớt giờ đây sáng bừng dưới ánh sáng lạ đó.
Trong phòng thí nghiệm nhỏ cách đó không xa, tiến sĩ Hakio cũng đang đứng trước cửa sổ, cặp mắt già nua không rời khỏi khung cảnh trên cao. Ông lẩm bẩm như tự nói với chính mình. “Chúng đang bắt đầu ta biết mà...”
Ngày hôm sau, khắp thị trấn dậy sóng.
Những người đầu tiên ra ngoài buổi sáng sớm đã phát hiện ra một điều bất thường, tại các khu vực gần nơi các thiên thạch rơi, mọi thứ xung quanh dường như đã thay đổi. Cây cỏ mọc dày đặc hơn, một số loài thực vật phát ra ánh sáng mờ nhạt vào ban đêm, và nguồn nước ở đó dường như tỏa ra một làn hơi sương dịu nhẹ. Không ai dám lại gần, bởi những ký ức về từ trường bất khả xâm phạm quanh thiên thạch vẫn còn đó.
Bạch Phong, như thường lệ, đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Hakio. Khi cậu bước vào, ông đã ở đó, ngồi trước bàn làm việc lộn xộn với một tập hồ sơ cũ nát trên tay.
“Phong, cháu cũng thấy những thứ trên trời đêm qua chứ?” Hakio hỏi mà không ngẩng lên.
“Thấy chứ, thưa tiến sĩ. Cháu chưa từng thấy thứ gì như vậy. Mọi người trong thị trấn cũng nói rằng chúng phát nổ mà không gây thiệt hại gì. Nhưng... tại sao bầu không khí xung quanh lại thay đổi?”
Hakio ngừng lại một lát, rồi chỉ vào màn hình nhỏ bên cạnh. Trên đó là hình ảnh một khu vực rừng gần nơi thiên thạch từng rơi.
“Nhìn xem,” ông nói. “Đây là khu vực phía bắc, cách đây 20 km. Sau khi thiên thạch phát nổ, các thiết bị cảm biến của ta ghi nhận được những dấu hiệu kỳ lạ. Mức năng lượng ở đó tăng vọt, và... cháu có thấy những ánh sáng đó không? Chính là năng lượng của thiên thạch được giải phóng ra khí quyển.”
Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt cậu lóe lên sự tò mò lẫn lo lắng. “Vậy những năng lượng đó đang làm gì với môi trường?”
Hakio ngả người ra ghế, gõ nhẹ vào trán mình, giọng trầm ngâm: “Nó không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, mà còn ảnh hưởng đến chúng ta, Phong ạ. Cháu chưa nhận ra sao? Kể từ đêm qua, ta đã nghe về những người bỗng dưng phát triển năng lực kỳ lạ...”
Chính giữa cuộc trò chuyện của họ, một tiếng đập cửa lớn vang lên. Phong vội vàng mở cửa, và một nhóm người hối hả bước vào. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt sáng quắc.
“Tiến sĩ Hakio! Ông phải giúp chúng tôi!” người đàn ông kêu lên.
“Bình tĩnh, có chuyện gì vậy?” Hakio hỏi, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Con trai tôi... nó... nó đã làm ra thứ gì đó không thể giải thích được!” Người đàn ông run rẩy giơ tay, chỉ vào cậu bé đang nấp sau lưng mình. Đứa trẻ trông chừng 10 tuổi, ánh mắt hoảng sợ, nhưng trên bàn tay phải của nó, một ngọn lửa nhỏ đang cháy bập bùng mà không cần nhiên liệu.
Phong giật mình lùi lại, còn Hakio thì bước tới, cúi xuống nhìn cậu bé. “Đừng sợ, nhóc con,” ông nói, giọng dịu dàng. “Cháu có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Đứa trẻ ngập ngừng, rồi lí nhí kể: “Tối qua, cháu ở ngoài sân chơi với mấy bạn. Tụi cháu thấy ánh sáng trên trời... và rồi tay cháu bắt đầu nóng lên. Cháu không biết tại sao, nhưng khi cháu nhìn xuống, ngọn lửa này đã xuất hiện...”
Hakio nhìn chằm chằm vào ngọn lửa một lúc lâu, rồi quay sang Phong. “Thấy không? Đây chính là điều ta nói. Năng lượng từ thiên thạch đã xâm nhập vào khí quyển, và giờ đây, nó không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, mà còn thay đổi cả cấu rút cơ thể con người.”
Phong nhìn cậu bé, lòng ngổn ngang cảm xúc. Sức mạnh này là một điều kỳ diệu hay là một mối đe dọa?
Cả ngày hôm đó, Phong không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra. Những người sở hữu sức mạnh này xuất hiện ngày một nhiều. Không chỉ là khả năng điều khiển lửa như cậu bé, mà còn có người điều khiển nước, nâng đồ vật nặng mà không cần chạm vào, hoặc chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Tuy nhiên, điều khiến Phong lo lắng nhất chính là những hệ quả không mong muốn của chúng. Chỉ sao một tháng một vài người bắt đầu lạm dụng sức mạnh của mình, gây xáo trộn trong cộng đồng. Và họ đã tụ tập với nhau thành nhiều nhóm trong đó có một nhóm nhỏ, tự gọi mình là “Tân Nhân Loại,” bắt đầu tập hợp và tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng một thế giới mới, không cần đến những kẻ yếu đuối không có sức mạnh.
Trong khi đó, Hakio vẫn miệt mài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ông tin rằng năng lượng từ thiên thạch không chỉ mang lại sức mạnh mà còn là chìa khóa để khôi phục nguồn điện. Một ngày nọ, khi đang kiểm tra một mẫu thiên thạch cũ, Hakio nhận thấy một điều kỳ lạ, bóng đèn nhỏ trong phòng thí nghiệm của ông, vốn không hoạt động suốt 50 năm qua, bỗng sáng lên mờ nhạt.
Hakio gọi Phong đến ngay lập tức. “Phong, nhìn xem! Đây là dấu hiệu đầu tiên. Ta nghĩ ta đã tìm ra cách khai thác năng lượng từ thiên thạch!”
Phong cúi xuống nhìn bóng đèn, lòng đầy hy vọng. Đây có thể là khởi đầu của hành trình khôi phục ánh sáng cho nhân loại. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, để đạt được điều đó, họ sẽ phải đối mặt với những thử thách không nhỏ, nhất là khi nhóm “Tân Nhân Loại” đang ngày càng trở nên nguy hiểm.
Bạch Phong nhìn Hakio, ánh mắt cậu rực sáng như bóng đèn nhỏ kia. “Nếu điều này là thật, tiến sĩ... thì chúng ta đã có một cơ hội. Và cháu sẽ làm tất cả để biến nó thành hiện thực.”
Hakio gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi. “Chúng ta sẽ cần tất cả trí tuệ, lòng dũng cảm và cả sự giúp đỡ của những người khác. Hành trình này sẽ không dễ dàng, Phong. Cháu sẵn sàng chưa?”
Phong không chần chừ. “Cháu sẵn sàng, thưa tiến sĩ.”
Phần ngoài lề
(Nhiên liệu hiện tại của làng đang sử dụng là một loại nhựa từ cây thông)
(Giải thích vì sao vẫn có một số thiết bị vẫn sài được, một số thiết bị thí nghiệm trong phòng được tinh chỉnh đặc biệt để hoạt động độc lập, và không bị ảnh hưởng bởi sự rối loạn từ trường)
(Thêm nửa đây là truyện không phải thực tế)
3 Bình luận
Từ trường của Trái đất tạo nên một tấm lá chắn vô hình, giúp bảo vệ chúng ta khỏi các tia vũ trụ và bức xạ chết người. Sự ánh hưởng của các tia sáng này đến cơ thể chúng ta là rất khủng khiếp. Nếu nhìn trực tiếp bằng mắt thường vào các tia sáng năng lượng cao này có thể khiến tổn thương mắt, dẫn đến mù lòa. Tuy nhiên đó chỉ là mức nhẹ nhất. Khi tiếp xúc với các hạt năng lượng cao này, tế bào của chúng ta có thể bị phá hủy, dẫn tới ung thư và nhiều căn bệnh khác trên khắp thế giới. Không chỉ có con người mà mọi sinh vật sống đều bị tác động dưới bức xạ Mặt Trời và tia vũ trụ. Đó sẽ là một dịch bệnh lây lan trên toàn thế giới mà không có cách nào ngăn cản. Cuối cùng sẽ là dấu chấm hết của các sinh vật sống trên Trái đất.