• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Venlundis.

Tập 01

5 Bình luận - Độ dài: 4,262 từ - Cập nhật:

-Dị giới.

Cách đây 2000 năm, một cuộc chiến tranh giành khốc liệt đã nổ ra giữa các vị thần và sinh linh, tất cả đều tranh giành quyền sở hữu một viên tinh thạch, thứ mang trong mình sức mạnh có thể thay đổi cả thế giới. Cuộc chiến kéo dài gây ra những thương vong khủng khiếp, trong trận chiến ấy viên tinh thạch đã bị vỡ ra thành tám mảnh, rơi xuống nhiều nơi trên các lục địa.

Nhiều thế kỷ trôi qua, những hiền giả đi tìm sự thật của thế giới đã tìm thấy chúng. Nhận thức được sức mạnh nguy hiểm, họ quyết định giữ bí mật về sự tồn tại của các mảnh tinh thạch cũng như câu chuyện ẩn phía sau đó. Để bảo vệ chúng cũng như tìm kiếm người xứng đáng, họ đã viết lại toàn bộ dòng lịch sử đẫm máu ấy và vị trí của từng mảnh vỡ lên tám bia đá, mỗi bia đá được đặt tại các nơi khác nhau cùng với những thử thách, để có thể tìm ra người xứng đáng nắm giữ chúng.

Truyền thuyết kể rằng, ai có thể thu thập đủ tám mảnh tinh thạch sẽ nắm trong tay quyền năng thay đổi vận mệnh thế giới theo ý muốn. Tuy nhiên, chỉ người thực sự xứng đáng mới có thể vượt qua thử thách và nhìn thấu câu chuyện của các bia đá, để có được sức mạnh tối thượng này. Thế nhưng sức mạnh này sẽ mang đến sự cứu rỗi hay dẫn đến diệt vong của thế giới thì lại chưa ai chứng minh được điều đấy?

==========

-Bầu trời Nhật Bản.

-Mặt trời từ từ ló dạng, ánh vàng ấm áp bắt đầu chiếu rọi. Những đám mây trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng trôi lơ lững.

-Mọi thứ dần thức dậy sau màn đêm tĩnh lặng, con người lại bắt đầu quay về với nhịp sống quen thuộc, tiếp tục thiết lập lại những công việc của mình.

Một ngày mới lại bắt đầu…

“Ren...ren...!”

-Tiếng chuông báo thức vang lên lên.

-Hình ảnh một cậu thiếu niên vươn tay với tới tắt đi chiếc đồng hồ đang kêu lên inh ỏi trong khi vẫn còn đang say giấc. Sau khi tiếng chuông dừng lại, cậu thiếu niên bắt đầu ngồi dậy, vươn vai cùng với gương mặt khá sảng khoái sau giấc ngủ.

-Bước vào phòng tắm, đứng trước chiếc tấm gương trên tường hình ảnh gương mặt cậu thiếu niên hiện lên, khá ưa nhìn, mái tóc đen, kiểu tóc rối đơn giản, cùng với cặp mắt như tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Tôi Kenshin Tanaka năm nay 16 tuổi, là một học sinh cấp ba năm nhất. Như các bạn thấy đấy tôi khá bình thường không có gì là quá nổi bật như các chàng trai đẹp mã được các cô gái vây lấy xung quanh và ngước nhìn nên hiện tại tôi vẫn… còn độc thân ~haha~. 

-Trong khi đấy cậu bắt đầu đánh răng và rửa mặt.

Mà thôi vầy cũng được tôi cũng không hứng thú tìm hiểu về chuyện tình cảm cho lắm, tôi cảm thấy sống một cuộc sống học sinh bình thường như này là tuyệt nhất rồi. 

Tôi ở một mình, do bố mẹ đi làm xa, vì một vài lý do nên tôi cũng không muốn chuyển trường với sống chung với bố mẹ mình cho lắm. Tuy nói thế, nhưng đôi lúc tôi cũng có đến thăm họ. Tôi có một cô em gái học cấp một, con bé rất rất dễ thương mỗi lần gặp mặt là tôi chỉ muốn chơi đùa với nó cả ngày thôi. 

-Cậu vừa bật TV chuyển đến kênh tin tức hàng ngày và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

-Cậu mang bữa sáng của mình nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn trước TV và bắt đầu ngồi xuống thưởng thức.

-Tin tức hôm nay:

"Một cuộc tàn sát băng nhóm đã diễn ra tối qua, số người chết tổng cộng là 14 người, vẫn chưa tìm được hung thủ. Theo như điều tra thì băng nhóm này có liên quan đến vận chuyển và buôn bán chất cấm..."

“Lại nữa à…”

Sao tin tức dạo này cứ nói đến việc chém giết giữa các băng nhóm với nhau thế? Xã hội bây giờ thật quá loạn lạc mà…

-Một tiếng thở dài sau khi cậu đã ăn xong.

Tôi cũng không quá quan tâm lắm đến các tin tức như này, chỉ là xem cho biết thôi.

-Quay sang nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Cũng đã đến lúc đi học rồi. Quay lại với cuộc sống hằng ngày thôi nào.

Trên đường đi thì tôi gặp được người bạn thân cùng lớp với mình, tên cậu bạn ấy là Haruto Takashi cậu ta có mái tóc màu đen vuốt lên để lộ trán, vóc dáng thì bằng tôi, tính cách thì khá năng động.

“Này! Chào buổi sáng, Takashi!”

“Ồ! Chào buổi sáng, Tanaka!”

Hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau về truyện tranh dạo này hai đứa hay đọc. Lý do vì sao hai đứa tôi thân thiết như thế? Chắc là do học chung cấp hai cùng chung sở thích đọc truyện và lại rất hợp tính nhau.

Chúng tôi say sưa nói chuyện với nhau đến khi bước vào lớp.

Nơi tôi ngồi là ở dãy gần cuối sát cửa sổ của lớp, ở đây tôi có thể quan sát được gần hết lớp học.

Cũng chưa vào tiết nên tiện thể để tôi giới thiệu luôn các nhóm được chia trong lớp.

Đầu tiên là nhóm gái Gal đối diện cách 2 bàn học. Nói sao nhỉ giao diện họ rất cá tính và nổi loạn. Tuy giao diện có chút phong cách, nhưng tính cách của họ cũng cũng không đến nổi tệ và họ cũng khá xinh.

Tiếp đến là nhóm lực sĩ trong lớp cạnh bên lối ra vào ở cuối lớp, như các bạn thấy họ có thân hình khá đô con nên những việc nặng trong lớp hầu hết có thể giao cho họ, nhìn vậy thôi nhưng họ khá dễ tính và dễ gần gũi. 

Tiếp theo là nhóm lưu manh trong lớp chỗ bàn giáo viên. đám này tôi không thích tiếp xúc nhiều vì hầu như mọi xung đột trong lớp nếu có thì trung tâm đều là đám này mà ra.

Sau đấy là hội lớp trưởng, cạnh bên lối ra vào phía trên của lớp, có một bạn nữ khá mũm mĩm với cặp kính tròn trong nhóm. Họ mang dáng vẻ đúng chất nữ sinh cùng với đồng phục trường, họ khá xinh và tính cách vô cùng dễ thương nữa chứ.

Đặc biệt là lớp trưởng của lớp, cậu ấy rất xinh đẹp gương mặt hiền hậu cùng với mái tóc đen dài thả xuống, thu hút mọi ánh nhìn của người khác, cứ như là thánh nữ ấy. Tính cách ôn hoà dễ tính, dễ kết thân. Tên cô ấy là Hana Sakura, tôi cảm thấy may mắn khi cô ấy là bàn thuở nhỏ của mình.

Sau cùng là đám Otaku bọn tôi. Hầu như các cuộc trò chuyện của bọn tôi đều liên quan đến truyện tranh, nhưng bọn tôi luôn cảm thấy cuộc trò truyện ấy luôn mang đến sự vui vẻ nên cũng không quá khó chịu.

Mà... lớp cũng còn một người nữa, cậu ta vừa chuyển đến vài tháng trước. Cậu ấy ngồi ngay phía sau tôi. Nói sau nhỉ, tôi không biết nhiều về cậu ấy vì hầu hết cậu ta đến lớp và gục mặt xuống bàn, còn là người ít nói nữa chứ. Cậu ta có đeo kính, mái tóc đen bù xù, gương mặt tổng quát của cậu ấy thì tôi không rõ vì cậu ta không tháo kính bao giờ cũng như bị tóc che đi một phần. Nếu nói ai là người bí ẩn nhất lớp thì chắc là cậu ta quá? Đơn giản vì quá ít giao tiếp.

Nhưng đôi lúc nếu tôi hỏi hay muốn bàn về chuyện gì đó thì cậu ấy cũng đáp lại một cách dễ nghe dễ hiểu nhất. Chắc là có thể cho cậu ấy là người dễ tiếp xúc nhưng không quá thân. Tên cậu ấy là Kurokage Akira.

-Hình ảnh một người phụ nữ mang vóc dáng khá nhỏ nhắn cùng với sắp tài liệu trên tay bước vào lớp học.

“Các em bước về chỗ ngồi của mình đi, đã bắt đầu giờ học rồi~”.

“Vâng ạ...!”.

Đấy là cô giáo của chúng tôi, Yukari Minami. Cô có mái tóc màu nâu, ngắn uống lượn xuống một cách tự nhiêu, cùng với một cặp kính màu đỏ.

“Nào hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết đầu tiên của h--”

“C-Chuyện gì đang xảy ra thế này!”.

“Hả! cái quái gì thế!”.

“Chuyện này là sao!”.

...

Một vòng tròn đột nhiên xuất hiện giữa lớp học với những ký tự kỳ lạ, nhìn nó giống như một vòng tròn ma pháp trong mấy bộ truyện tôi hay xem. Lớp học bắt đầu sự hỗn loạn, hầu như mọi người đang hoản sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng cảm thấy việc này bắt đầu có gì đó không ổn, cơ thể tôi như cứng đờ lại không thể di chuyển được. Mọi thứ dần dần trắng xoá đi. 

Không biết đã qua bao lâu, cơ thể tôi cũng  đã lấy lại được cảm giác và nhận thức, tôi dần mở mắt ra.

Hình ảnh một người phụ hiện lên, mái tóc dài trắng xoã, bộ trang phục cũng trắng rất khác thường. Đột nhiên gương mặt ấy lại vui lên khi nhìn thấy chúng tôi, chà nhìn cô ấy rất xinh đẹp đấy.

“Thành công rồi, mình đã thành công rồi!”

Một giọng nói đầy sự khinh miệt và phán xét đáp lại:

“Ngươi vừa triệu hồi đến đống rác rưởi đấy à, thật là kinh tởm.”

Một người phụ nữ khác… Họ nhìn như nhau vậy? Giống nhau từ gương mặt, dáng người nhưng trang phục lại là màu đen tuyền..

“Chỗ quái quỹ gì thế này!”

“Đây là đâu thế!”

...

Tôi bắt đầu nhìn kĩ xung quanh, cứ như một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, bầu trời như đang rạng nứt và sắp vỡ nát. Cùng với những cây cột trụ với hoạ tiết kì quái đang bay lơ lững. Chỗ chúng tôi đang đứng cứ như một thánh địa đang đổ nát vậy.

“Xin lỗi! Vì đã triệu hồi mọi người đến đây!”

“Làm ơn đấy xin hãy cứu lấy thế giới này!”

Câu nói vừa dứt thì đột nhiên các ánh sáng đen từ đâu bay đến như thể đang muốn lấy mạng tất cả chúng tôi.

Người phụ nữ kì lạ với trang phục màu trắng dơ tay lên và đọc gì đó… hình như là thần chú thì phải? mà tôi không thể hiểu hết được. Tất cả các ánh sáng đen bị ngăn lại bởi một lá chắn to lớn bao bọc lấy tất cả mọi người.

Hình như chúng tôi đang bị cuốn vào một trận chiến ác liệt của hai người này. Tôi bắt đầu đứng không vững, chân đang run rẩy vì sợ hãi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra? nhìn mọi người xung quanh ai cũng đang hoảng sợ, và lo lắng giống như tôi.

Đột nhiên người phụ nữ cất cao giọng:

“Xin lỗi, vì đã cầu xin mọi người một cách vô cớ!”

“Nhưng làm ơn, hãy cứu lấy thế giới này!”

“Tôi không có nhiều thời gian để giải thích, nên tôi sẽ dịch chuyển tất cả đến nơi khác!”

Một vòng tròn khác lại xuất hiện bên dưới chân tất cả chúng tôi. Cùng với sự la hét hoảng loạn, tất cả mọi người dần biến mất.

Trước khi cơ thể tôi dần tan biến đi. Người phụ nữ quay mặt lại và nói điều gì đó?

“Hẹn gặp lại...”

Sau một lúc không biết là bao lâu, tôi cũng bắt đầu có lại ý thức từ từ mở mắt khung cảnh trong tầm nhìn toàn là cây cối, hình như chúng tôi đang ở trong một khu rừng?

Tôi nhìn vào đôi bàn tay mình, có vẻ cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Quan sát mọi thứ xung quanh,  họ vẫn còn đang hoang mang và không biết chuyện gì vừa diễn ra, mọi thứ xảy đến quá nhanh, đám con gái thì ôm lấy nhau khóc to. Tụi con trai thì có đứa còn không thể đứng vững. Quả thật đến tôi vẫn còn đang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra?

 Có tiếng một bạn nữ phát lên với gương mặt lo lắng và kinh ngạc vừa chỉ tay vào thứ gì đó?

“Nhìn này… mọi người!"

Tất cả dần nhìn theo nơi cô ấy chỉ và đều thể hiện một khuôn mặt kinh ngạc. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi bước đến gần hơn và nhìn theo hướng mọi người…

Bầu trời trong xanh cùng với những chú chim đang bay lượn, bên dưới là một thành phố hình tròn to lớn nhưng nếu hiểu theo nghĩa khác thì nó giống một vương quốc hơn, khung cảnh tựa như thế giới trong truyện tranh, nó khiến tôi hốt hoảng và phải thốt lên:

“K-Không thể nào...không thể tin được...”

Mọi người xung quanh cũng đang kinh ngạc trừng mắt chứng kiến khung cảnh đang thể hiện trước mặt họ. Quả thật tôi cũng thể tin vào mắt mình, vừa được chứng kiến một trận chiến, vừa nhìn thấy một thế giới xa lạ ngay trước mắt. Không thể nào hiểu được…

“Bình tĩnh nào mọi người!”

“Đúng rồi chúng ta cần phải bình tĩnh lại!”

...

Cô và lớp trưởng đang giúp mọi người lấy lại bình tĩnh của chính mình. Tôi cũng nên nghe theo…

“Nào mọi người mau tập hợp lại, để cô xem có mất người nào không!”

Tôi cùng mọi người bắt đầu tập hợp đông đủ thành các nhóm lại với nhau. 

“Được rồi! Hình như không mất ai cả! Thật may quá!”

Mọi người tập hợp thành nhóm và bàn tán với nhau. Tôi cùng mọi người trong nhóm cũng vậy.

-Takashi:

“Quả nhiên chúng ta đã bị đưa đến dị giới.”

Tiếng một giọng nói trong nhóm đáp lại. Tên cậu ấy là Souta Hoshino, kiểu tóc đen vuốt một bên và đeo kính, dễ tính nhưng mặt lúc nào cũng nghiêm túc.

“Đúng thật là vậy... Mà tại sao nãy giờ tôi không thấy người phụ nữ áo trắng ban nãy ở đây nhỉ?”

Quả thật, tôi nhìn xung quanh nãy giờ cũng không thấy người phụ nữ ấy đâu? Tôi suy ngẫm lại và nhận ra câu cuối cùng mà tôi nghe được... Chắc là cô ấy sẽ không xuất hiện rồi.

“Tôi nghĩ người phụ nữ đấy sẽ không đến đây...”

Một người trong nhóm thốt lên:

“Vậy chúng ta sẽ không thể trở về à!?”

Tên cậu ấy là Ryohei Nakamura đeo kính, tóc màu nâu sẫm kiểu đầu nấm, tính cách khá rụt rè, nhưng dễ tính. Chắc đây là lần đầu tôi thấy được gương mặt lo lắng nhất của cậu ta.

Tôi cũng nghĩ là tất cả sẽ không thể quay về được thế giới cũ. Có thể… không bao giờ quay về được.

Hoshino:

“Chỉ là tôi suy đoán thôi... nếu xét theo trận chiến ban nãy và những gì chúng ta biết về anime hay truyện tranh, thì thế giới này có thể sử dụng được ma pháp đấy.”

“Thật à! Có thật à!”

“Này này đừng quá lên thế...! Chỉ là tôi đoán thôi.”

Tôi tin là lời nói cậu ấy có thể đúng. Vì trận chiến ban nãy cũng đã nói lên một phần là thế giới này có thể sử dụng được thứ đó. Không chỉ thế mà nó còn siêu ngầu nữa.

Tôi đã hào hứng nên đáp lại:

“Vậy chúng ta thử xem được không!”

Cả đám vui vẻ trả lời lại:

“Ừm! Phải thứ mới biết được ~hehe~”.

Vâng... bọn tôi đã làm đủ thứ trò như mấy tên ngu ngốc… không thể sài được một tí ma pháp nào hết là sao? Cứ như là vừa bị lừa ấy!? Nó khiến cả đám bọn tôi bắt đầu hụt chí:

“Nè bộ chúng ta bị lừa à?”

“Hay bọn mình làm không đúng!?”

“Trời ạ, chắc thế giới này không có ma pháp đâu!”

Có thể bọn tôi đã làm sai thật, hoặc thế giới này không có thứ đó. Mà chắc là các câu thần chú hay ngôn ngữ ở thế giới này khác chúng ta? Thật là không có một tia hy vọng nào cả…

Tiếng lớp trưởng cất lên như muốn hối thúc mọi người:

“Mọi người nghe tớ nói! Cứ ở đây hoài nghi về thế giới thì trời cũng sẽ tối mất, hay là chúng ta thử đến vương quốc đó xem sao!?”

Mọi người xôn xao bàn luận với nhau, tới vương quốc à? Chắc đến đó sẽ biết được cách sử dụng ma pháp cũng nên?

Một người trong lớp đưa ra ý kiến của bản thân:

“Nhưng đến đó thì liệu có nguy hiểm không? Khi chúng ta chả biết gì về thế giới này cả?”

 Không sai, đến một nơi xa lạ còn là thế giới khác nữa chứ? Không thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo được…

Hoshino cất tiếng đáp lại:

“Chúng ta nên thử đến đó, không biết khi trời tối xuống liệu có thú dữ hay gì khác xuất hiện tấn công hay không nên chúng ta cần đến nơi an toàn hơn!”

Nơi chúng ta đang tạm chân là một khu rừng hoang vắng. Theo tôi đến vương quốc là một lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

“Được thôi!”

“Nghỉ ngơi cũng lâu rồi đi thôi mọi người!”

May thế, tất cả mọi người đều nhất trí với nhau. Tôi cũng cảm thấy nhẹ người đi.

“Vậy chúng ta bắt đầu lên đường nào, nhớ xếp hàng ngay ngắn nha các em!”

Trên đường đến vương quốc, chúng tôi thấy được cảnh tượng không mấy lạc quan, một toán cướp gồm 6 tên đang cố gắng tấn công một chiếc xe ngựa khá cao quý, các binh lính thì đang ra sức bảo vệ nó. 

Mọi người bắt đầu xôn xao, tranh cải gay gắt:

“Hình như sắp có chuyện không hay xảy ra phải không?”

“Có nên giúp không?”

“Giúp như thế nào?”

...

Nhìn như này thì sắp có chuyện không hay xảy ra. Nếu bỏ mặt thì liệu có người sẽ mất mạng chăng? Để xem nào, có nên giúp họ không?

À có cách rồi! Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch, không biết thành công hay không? Mà cứ nói với mọi người trước vậy:

“Này mọi người tôi có ý này...”

Sau khi lên kế hoạch thì tôi cũng bắt đầu hành động.

Tôi sẽ là người tiên phong bước đến chỗ kẻ thù đang bao vây. Cầm chắc viên đá trong tay, ném vào một tên cướp tôi suy đoán tên đấy là thủ lĩnh.

“Này! Lũ cướp đang tát quai tát quái giữa ban ngày kia!”

Bọn chúng cũng nhìn dần về phía tôi với gương mặt không mấy thiện chí cho lắm. Chắc là đang tức giận vì có người ném đá vào mình và còn sỉ nhục đây mà.

“Mày nói gì đấy hả thằng ranh con!”

“Coi bộ mày chán sống rồi!”

...

“Thế à!? Vậy thì đến đây bắt lấy ta đi!”

Không ngờ bọn này dễ mắc câu đến thế. Đúng là mấy con cá ham mồi mà…

"Đuổi theo bắt sống thằng đó về cho ta!"

Hắn sai đám thuộc hạ đuổi theo mình đấy à? Chắc tên đó là thủ lĩnh, vậy mình đã đoán đúng rồi. 

Tôi chạy khá nhanh, do giỏi một chút về vận động nên đã thành công dẫn dụ được 2 tên đuổi theo vào rừng, nơi bọn tôi đã đặt bẫy sẵn. Bọn chúng bị mắc bẫy của tôi một cách hoàn hảo, giờ thì bọn chúng bị treo lên cây một cách đáng thương. Chúng tôi ra sức hành hạ và trấn lột vũ khí bọn chúng. Mấy anh chàng lực sĩ xung phong cầm vũ khí vừa lấy được đi chiến đấu với bọn còn lại.

Cũng may là họ giỏi về võ thuật cũng như thân hình to lớn nên dễ dàng đánh đuổi bọn cướp. Mọi người bắt đầu vui vẻ vì vừa có một chiến thắng vẻ vang. Tôi nghĩ mình là một anh hùng thực thụ vừa cứu lấy kẻ yếu.

Tiếng nói nào đấy kế bên tai, khiến tôi cảm giác rùng mình:

"Cậu đúng là anh hùng nhỉ… Tanaka-kun~"

Quay mặt lại với vẻ đột ngột, một gương mặt xinh xắn áp sát, cùng với hương thơm ngọt ngào. Là Sakura...

"Có đâu cậu nói quá..."

Hoang mang thật đấy! Tự nhiên áp sát mặt vào như thế. Cậu làm tôi bối rối quá…

Cánh cửa trên xe ngựa mở ra. Một đứa bé gái tầm tuổi với đứa em gái, gương mặt đáng yêu mái tóc màu vàng uốn lượn xuống một cách tự nhiên và bồng bềnh, mặc một bộ trang phục giống như công chúa, theo sau là người phụ nữ với mái tóc vàng buộc lên, Mặc một bộ trang phục rất trang trọng trên đầu là một chiếc vương miệng. Nhìn giống một nữ hoàng?

“Cảm ơn vì đã cứu lấy mạng sống của hai mẹ con tôi!”

“Nào con cũng nên nói lời cảm ơn với mọi người đi chứ.”

Điệu bộ núp sau chân váy mẹ một cách rụt rè. Coi bộ con bé khá rụt rè khi thấy người lạ.

“C-Cảm ơn mọi người đã cứu em!”

Con bé cũng lễ phép và dễ thương quá đấy chứ nhìn cứ như em gái mình vậy.

“Tôi tên là Akahashi Akiko, còn đứa bé này là con tôi, tên con bé là Akahashi Haruna.”

“Để tỏ lòng biết ơn, tôi có thể giúp gì cho mọi người không?”

Mọi người bắt đầu bàn luận với nhau, coi bộ họ là những người tốt tính. Nên yêu cầu họ gì đây ta?

Cô giáo của chúng tôi đột nhiên đứng ra yêu cầu:

“À vậy cô có thể giúp chúng vào vương quốc trước mắt được không, bọn tôi là những người đi lạc!”

Cô nói cũng phải, vì không biết sẽ có kiểm tra gì không nếu vào như này thì có thể sẽ bị lính canh chặn lại mất, quả thật cô đúng là người biết tính toán hợp lý.

"Ồ! Vậy à, chúng tôi cũng đang đi đến vương quốc. Vậy mọi người có thể đi chung với nhau rồi! May quá!"

Người phụ nữ này, rất xinh đẹp và hiền hậu nữa chứ. Cái đó... to vậy. ~Ehem~ Theo trực giác của tôi, người này chắc chắc là người tốt thật sự, không sai đi đâu được!

“Nè cậu đang nghĩ gì trong đầu đấy hả? Nhìn mặt cậu gian quá đó?”

“À...à! Không có gì cả!!”

Trời ạ! Sakura sao tự nhiên cậu lại áp sát tớ nữa rồi, làm tớ giật hết cả mình. Cậu định dọa chết tớ à!?

Sau một lúc, thì tất cả cũng đã đến được vương quốc. Bước vào cổng thành, khung cảnh trước mắt làm bọn tôi sựng lại ngờ ngụt, quả thật mọi thứ rất giống thế giới giả tưởng trong truyện tranh, chi tiết nhà cửa đơn sơ không quá hiện đại nhưng lại toát lên vẻ bình dị yên bình một cách lạ thường.

Mà tại sao mọi người lại vay đông lại thế nhỉ, lại còn điệu bộ cúi chào như thể gặp sếp tổng vậy?

“Nữ hoàng tôn kính đã trở về!”

...

Coi bộ mình nghĩ không sai người phụ nữ đang vẫy tay chào lại với mọi người này, ngay từ đầu đã có gì đó đáng nghi mà…

Càng tiến sâu hơn vào vương quốc, tôi thấy được rằng nơi đây rất văn minh và ấm áp, con người ở đây luôn lạc quan và tràn đầy sức sống. Đúng là một thành phố phát triển tốt. Vị vua ở đây chắc là một người rất tài mới có thể dẫn dắt vương quốc được như thế này, không biết người này như thế nào? mong được gặp quá.

Cuối cùng cũng đến được Cung điện, trời ạ mệt thật chứ. Nhìn mọi người xung quanh ai cũng sắp hết hơi.

Mà thôi cuối cùng cũng đến được nơi này. Mà sao? Nó lại to thế này cơ chứ!? 

Bước vào bên trong. Không thể tin được!? Nơi này lộng lãy thật chứ. Mọi thứ ở đây chắc phải đắc tiền lắm, còn có nhiều người hầu với hiệp sĩ ra tiếp đón nữa. Thật đúng là nơi ở của vua chúa mà! Mình cũng muốn thử được làm vua quá đi…

“Nào con gái đi thôi. Mọi người cũng nhớ đi theo tôi đấy!”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
Xin chào tác giả, mình ngẫu nhiên đọc được tác phẩm của bạn và vì thấy bạn còn mới nên mình sẽ góp ý như sau:
1. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị tâm lý là truyện này có nguy cơ bị xóa, vì lỗi tồn tại khá nhiều, tốt nhất là nên viết lại.
2. Cách trình bày tác phẩm. Bạn trình bày không thống nhất, lẫn lộn và nói thẳng là hơi cẩu thả với chương đầu tiên.


-Bầu trời Nhật Bản. Tại sao lại là dấu "-" ở trước mỗi câu khi đọc? sau một đoạn thì không còn dấu "-" nữa ?
Tôi Kenshin Tanaka năm nay 16 tuổi, là một học sinh cấp ba năm nhất. Như các bạn thấy đấy tôi khá bình thường không có gì là quá nổi bật như các chàng trai đẹp mã được các cô gái vây lấy xung quanh và ngước nhìn nên hiện tại tôi vẫn… còn độc thân ~haha~.
=> Chỉ nội một đoạn này đã kha khá lỗi sai. thừa dấu "~" và thiếu dấu ","
“Chỗ quái quỹ gì thế này!”
“Đây là đâu thế!”
“Này! Lũ cướp đang tát quai tát quái giữa ban ngày kia!”
Người phụ nữ này, rất xinh đẹp và hiền hậu nữa chứ. Cái đó... to vậy. ~Ehem~ Theo trực giác của tôi, người này chắc chắc là người tốt thật sự, không sai đi đâu được!
...WTF?
Thoại thì chỗ in nghiêng, chỗ thì không? Rút cục đây là đang nói hay đang nghĩ ? Đây là sơ bộ vì nói thật là nó khó chịu lắm, tui không thể đọc hết được.
Xem thêm
AUTHOR
3. Trình bày đã khiến người đọc khó chịu rồi nên cách dùng từ càng khiến người đọc phát điên. Nó rất là không ổn, cảm giác giả tạo lắm, bạn nên đọc nhiều hơn để có thể khiến cách nói chuyện của mọi người "giống người" hơn

Cô và lớp trưởng đang giúp mọi người lấy lại bình tĩnh của chính mình. Tôi cũng nên nghe theo…
“Nào mọi người mau tập hợp lại, để cô xem có mất người nào không!
Tôi cùng mọi người bắt đầu tập hợp đông đủ thành các nhóm lại với nhau.

“Được rồi! Hình như không mất ai cả! Thật may quá!”
Mọi người tập hợp thành nhóm và bàn tán với nhau. Tôi cùng mọi người trong nhóm cũng vậy.
-Takashi:
“Quả nhiên chúng ta đã bị đưa đến dị giới.”
Tiếng một giọng nói trong nhóm đáp lại. Tên cậu ấy là Souta Hoshino, kiểu tóc đen vuốt một bên và đeo kính, dễ tính nhưng mặt lúc nào cũng nghiêm túc.
“Đúng thật là vậy... Mà tại sao nãy giờ tôi không thấy người phụ nữ áo trắng ban nãy ở đây nhỉ?”
Quả thật, tôi nhìn xung quanh nãy giờ cũng không thấy người phụ nữ ấy đâu? Tôi suy ngẫm lại và nhận ra câu cuối cùng mà tôi nghe được... Chắc là cô ấy sẽ không xuất hiện rồi.
“Tôi nghĩ người phụ nữ đấy sẽ không đến đây...”
Một người trong nhóm thốt lên:
“Vậy chúng ta sẽ không thể trở về à!?”
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình mới tập viết thôi nên có tệ thì góp ý cho mình biết nha, để còn sửa 😭
Xem thêm