12a3
One-eyed Author One-eyed Author
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

12a3

Chương 03 : Cầu thang xoắn ốc

0 Bình luận - Độ dài: 3,110 từ - Cập nhật:

Thứ ba, ngày 12 tháng 1

Lá cờ luân lưu đỏ chót vẫn tung bay trước cửa lớp 12a3, lại thêm một ngày đi học của các học sinh 12a3. Không khí trời xuân khiến ai hít vào cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu, pha chút mới mẻ, đó là dấu hiệu cho một năm mới sắp đến gần. Lớp 12a3 nay lại tiếp tục lên trường như những cỗ máy, vòng lặp nhàm chán cứ lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ, đột phá. Tuần này là đến phiên tổ 4 trực nhật, Kim Thoa trên tay cầm lấy cây chổi cũ nát, quét từng cái lá trước cái hành lang lớp học. Dù đã 6 giờ 30 phút nhưng cũng chỉ có mình Thoa và Kim Ngân trực nhật, Kim Ngân vừa mới đi giặt khăn lau bảng xong thì liền nói với Thoa với gương mặt xanh xao:

"Hờờờ....Hờờ.... Trời ơi, cái khăn quỷ này mấy năm không giặt hay gì mà thúi dữ zậy? Tao đi giặt mà không dám thở luôn đó, hôm qua đứa nào giặt khăn vậy? Hơơơ...hờờ..."

"Hí hí hí hí, khăn lớp mình thúi đó giờ mà, lau bảng, lau bàn tùm lum, không thúi mới lạ á. A, tao nhớ rồi, hôm qua con Giang đi giặt khăn á, hèn chi hôm qua mặt nó xanh lè, y chang cái bản mặt mày nè."

"Mày biết nó thúi nên mày giao tao đi giặt khăn đúng không? Mày điếm quá nha Thoa."

Thoa cười tỏ vẻ đắc chí, còn Kim Ngân để cái khăn hôi thối lên bàn giáo viên, sau đó cô về chỗ ăn ổ bánh mì thịt mới mua. Lúc sau, gần đến giờ vào lớp, Tú Quyên với Minh Anh mới chạy lên lớp. Cả hai đều bị Thoa và Ngân xỉa xói vì tội để cho bọn họ phải làm hết công việc trực nhật, Minh Anh với Tú Quyên xin lỗi ráo rít và chỉ cười trừ. Đến giờ đánh trống vào lớp, cả lớp gần như đã đến đông đủ, chỉ còn mỗi Tuyết Anh là chờ sao đỏ đến mới chạy vào lớp. Tuyết Anh được mệnh danh là "Nobita" của 12a3, mỗi khi thấy Tuyết Anh trên đường đi học là xác định đi học trễ, vì thế chả ai muốn gặp Tuyết Anh trên đường cả. Việc Tuyết Anh đi học sau tiếng trống đã trở thành chuyện hiển nhiên, bình thường nên không ai bất ngờ khi thấy nó đi vào lớp trễ cả, chỉ khi nào nó đi sớm mới là chuyện lớn . Tuyết Anh bước vào chỗ ngồi, kế bên là Hữu Phúc đang ngồi mơ màng, nhìn ra hành lang với ánh mắt vô hồn:

"Thằng mập địch kia, mày làm gì mà nhìn ra hành lang hoài vậy?"

Phúc chợt giật mình, quay sang nhìn đứa bạn láo xược, có chút chần chừ, nhưng sau đó cậu nói:

"Tao kể mày nghe cái này, không biết nó có thật không nữa, mày muốn nghe không? Thân lắm tao mới kể đó. Tao không muốn giấu nữa"

"Sao sao? Kể nghe coi, tao đang rảnh nè, kể đi! tao nghe."- Tuyết Anh nói với gương mặt hớn hở

Thế là Phúc kể cho Tuyết Anh nghe về đoàn lô tô bí ẩn xuất hiện chiều tối ngày hôm qua, Tuyết Anh nghe xong thì cười lên thành tiếng và nói:

"Mày xàm vừa vừa thôi, bú đá à?"

"Tao thấy tận mắt luôn mà, lúc đó có mình tao ở trường à, nói xạo tao làm con mày." - Phúc vừa giải thích vừa giật giật nguyên người.

Kim Thoa nhìn hai đứa bạn mình nói chuyện với ánh mắt tò mò, cô bèn đi đến hóng chuyện, Tuyết Anh cứ nói Phúc là thằng xàm làm Thoa không hiểu họ đang nói gì, Thoa liền hỏi hai bọn họ và nhận được câu trả lời từ Tuyết Anh:

"Thằng Phúc nó nói gì xàm lắm mày, tự nhiên nó nói hôm qua nó thấy một đoàn lô tô hát hò ở trước cửa lớp mình kìa, số 22 mới ghê chứ, ghiền chơi số đề lắm rồi." - Tuyết Anh vừa cười vừa nói

Thoa nghe thế cũng bất giác cười, Thoa nói rằng Phúc có lẽ là đã gặp ảo giác, chứ làm sao có chuyện có một đoàn lô tô xuất hiện rồi lại biến mất như thế được, cô bạn lớp trưởng còn nói rằng Phúc đã bị bệnh hoang tưởng. Phúc ngồi cay đỏ người vì lời nói của mình không có ai tin, cậu biết thế đã không kể cho ai nghe hết. Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ. Ms Minus lại xuất hiện với gương mặt cau có, khó chịu. Quả không ngoài dự đoán, chỉ mới đầu tiết mà đã là tiết mục Speaking , gần hết nửa lớp đã phải lên bảng để luyện nói, đa số những người lên speaking đều bị ăn ít nhất một con Minus, chỉ duy có những đứa học giỏi Tiếng Anh như Phúc mới không bị trừ điểm, tiết học nhờ đó cũng trở nên căng thẳng vô cùng. Thời gian trong tiết Anh dường như đóng băng, chỉ chờ hết tiết 1 thôi mà tưởng chừng như dài hàng ngàn thế kỷ. 

Tiếng trống chuyển tiết vang lên, giải phóng 12a3 khỏi người giáo viên độc ác. Những tiết học tiếp theo thì rất bình thường, không ai gặp vấn đề gì, xem ra là chỉ có tiết Tiếng Anh mới gặp rắc rối thôi. 10 giờ 30 phút kết thúc ca học sáng của lớp 12a3. Ca chiều bắt đầu lúc 2 giờ như thường lệ, cả lớp ai cũng trông chờ vào ca học chiều này vì cuối giờ sẽ có bữa tiệc liên hoan ăn mừng lần đầu tiên đứng nhất và có cờ luân lưu. Hai tiết đầu là hai tiết thể dục, môn học được xem là môn "biết đề trước những vẫn thi trượt", khí trời ngày xuân với những tia nắng “ấm áp” đến bể đầu liên tục chiếu xuống sân học thể dục. Nay học một trò chơi "tuy mới nhưng cũ" là bóng rổ, nhiều người bị rớt thể dục cũng là nhờ môn này: Đập bóng qua hai chân, đập bóng bằng hai tay,... toàn là những trò mà những người kỹ năng thấp không thể làm được, cầm được trái bóng rổ màu cam to tướng đó cũng là cả một vấn đề. Tiết thể dục cũng giống như những tiết học khác, ông thầy bắt lớp ngồi nghe giảng về cách chơi bóng, sau đó cũng cho lớp đi chơi tự do. Cả lớp mỗi nhóm một chỗ để họp hội tám chuyện, riêng tụ của Phúc và Tuyết Anh là chơi ma sói cùng với hội bạn thân. Trong khi đó, Thoa đi đến chỗ Kim Ngân hỏi:

"Ê Ngân, nước sâm là mày mua chỗ cũ đúng không? Chừng nào giao tới vậy?"

"Đúng rồi, tao dặn người ta ướp lạnh dùm tụi mình luôn rồi đó, tí ra chơi người ta giao đến á, có gì kêu mấy đứa con trai khiêng lên lớp đi."- Ngân nói cho Thoa nghe

"Nước sâm ướp lạnh luôn hả, nghe ngon vậy, hóng vãi, hết tiết nhanh đi trờiiii."

Chẳng mấy chốc, hai tiết thể dục cũng trôi qua nhẹ nhàng, cả lớp ai cũng hớn hở chạy lên lớp, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ăn tiệc. Thiên Hải và Luân cùng nhau khiêng chiếc thùng xốp đựng nước sâm lên lớp, do bên trong không có đá nên việc bưng bê chiếc thùng xốp này lên lầu cũng không quá khó. Bên trong là những chai nước sâm mát lạnh đang chờ được thưởng thức. Hai tiết Sử bắt đầu với việc cô Điệp đem lên bốn hộp bánh kem Socola to đùng, đủ cho nhiều người ăn, chưa kịp để cho cả lớp trầm trồ về chiếc bánh, cô Điệp liền nói:

"Bây ơi, để khi nào tao dạy xong bài 22 đi rồi ăn tiệc ha, bài này quan trọng với dài lắm, có gì cuối giờ rồi ăn, giờ học trước đi đã."

Kim Thoa rú lên cùng với cả lớp:

"Thôi cô! Ăn trước đi rồi học cô, có thực mới vực được đạo chứ. Với lại để thùng nước sâm đó tới cuối giờ chắc nguội hết á cô, không ngon lành nữa đâu cô ơi."

"Thôi! Học xong đi rồi ăn, bánh với nước tao để đấy, khi nào học xong rồi xử, không nói nữa, chốt."

Cả lớp đành phải ngồi học trong tâm thế miễn cưỡng. Kim Thoa ngồi học mà trong đầu cứ nghĩ đến việc ăn tiệc, sự phấn khích như đã đạt đến giới hạn, phát ra thành những tiếng cười man rợ:

Hi hi hi hi ha ha ha ha

"Con gà điên kia, mày làm gì cười nghe kinh dị vậy, ngồi yên dùm tao đi!"- cô Điệp vừa nói vừa nhìn Thoa với ánh mắt phán xét.

"Không có gì đâu cô, em hơi phấn khích tí thôi à."

"Mày đang chờ để được ăn bánh đúng không, tao cũng vậy nè, nhìn cái bánh mà phát thèm."- Như An, một cô gái ngồi kế bên Thoa nói.

"Chứ sao nữa, mấy cái bánh đó mà không ăn liền là không được đâu."

Cả hai sau đó ngồi nói cười với nhau vui vẻ, tụi nó rất trông chờ được thưởng thức cái bánh kem và mấy chai nước sâm đó càng nhanh càng tốt.

"Ê mà mày, nãy tao đi chỗ cái cầu thang kia á, xém té bể đầu luôn, hên là nắm được cái lan can, không là móp đầu rồi."- Như An vừa nói vừa chỉ ngón tay vào cái cầu thang đằng xa.

"Trời trời, mày đi đứng kiểu gì vậy, chỗ đó hình như mới được mấy đứa bên 12a6 lau dọn nên còn ẩm với trơn lắm, đi đứng không cẩn thận là té như chơi à. Gặp mấy đứa ẩu ẩu là té sấp mặt liền."

“ Chắc tụi nó lau mà xà bông còn chưa kịp khô nên mới trơn như vậy á, mày đi đứng cẩn thận một tí là không té đâu.”

Thời gian trôi qua, hai tiết sử sắp đi qua, đã 4 giờ 50 chiều, cô Điệp cho lớp mở tiệc liên hoan. Tất cả các cánh cửa lớp được đóng lại và khóa lại từ bên trong, mục đích của việc này là phòng ngừa những đứa ăn chực từ 12a2 và 12a1. Bên trong lớp 12a3, mọi người ai cũng chuẩn bị sẵn sàng chén dĩa để xử lý hết bốn cái bánh kem to đùng. Khi mở thùng nước sâm ra, Thoa phát hiện ra một sự thật khủng khiếp - những chai nước sâm đã nguội ngắt từ bao giờ. Thoa hú lên:

"Nè cô, cô thấy chưa, em nói là mình để đến cuối giờ là nó nguội hết mà, uống hết ngon rồi cô ơi!"

"Trời đi, nguội thiệt hả? Sao mà giữ nhiệt kém thế? Chắc do chỗ bán người ta ướp lạnh sớm quá nên giờ nó mới bị nguội." - Cô Điệp lên tiếng. "Mà thôi kệ đi, có uống là được rồi, đứa nào không uống đưa tao uống dùm cho."

Từng chai nước sâm được lấy ra khỏi thùng bởi những người trong lớp, lúc cầm chai nước sâm lên mặt ai cũng chảy xệ xuống vì chán chường khi những chai nước sâm không còn lạnh nữa. Phúc sau khi lấy được một chai nước sâm nguội ngắt thì trở về chỗ ngồi, tay cầm chai nước sâm với ánh mắt do dự, cậu nhớ về đoàn lô tô hôm qua rằng chúng đã hát gì đó liên quan tới nước sâm, nghĩ lại vẫn hơi rén. Đột nhiên Kim Ngân hét lên:

"ÁÁÁÁÁ, TUYỆT QUÁ! Chai nước của tui còn lạnh nè mọi người ơi, yeahhhhhhh."

Mọi người trong lớp hướng mắt về cô gái nhỏ nhắn đang cầm trên tay chai nước sâm còn lạnh, có vài đứa tiến tới để sờ thử chai nước xem xem nó có thật sự còn lạnh không. Sau khi đã kiểm chứng rằng Kim Ngân đã có được chai nước lạnh, ai cũng năn nỉ Ngân đổi chai nước ấy nhưng Ngân nói không chịu, cô rót nước sâm ra chiếc ly nhựa nhỏ. Khi Kim Ngân định uống thì Phúc cản lại, Ngân nhìn Phúc với ánh mắt khó hiểu:

"Ủa gì vậy Phúc, ông cũng muốn uống hả, tui cho miếng nè, đưa ly đây."

"Uhmm....Uhmmm... Cảm ơn nha.... tui.... không cần đâu... Ngân cứ uống đi."- Phúc ấp úng nói. "Mình làm gì vậy.... đừng suy nghĩ nhiều nữa coi Phúc."- Phúc tự nói trong đầu

Từng chiếc bánh kem ngọt lịm được cắt ra và thưởng thức bởi những thành viên trong lớp, có đứa hú lên trong sung sướng, y chang một cái sở thú thu nhỏ. Mấy đứa trong lớp còn cầm mấy chai nước sâm, cạn ly y hệt như đang uống bia, nói cười một cách vui vẻ. Kim Thoa là lố bịch nhất trong lớp, nhỏ lớp trưởng phấn khích đến mức nhảy lên bàn và đứng hú hét như một con khỉ đột, khiến cho cô Điệp ngồi trên bàn giáo viên xịt keo cứng ngắt. Gần đến giờ ra về, cả lớp cùng lên chụp hình cùng với cô Điệp, ai cũng cũng cười rất tươi, tạo kiểu rất chi là đẹp. Thoa đứng ở trung tâm, với lá cờ luân lưu trên tay và nở nụ cười vui sướng, nổi bật lên cả khung hình.

Tiếng trống trường vang lên, giờ ra về đã điểm. Phúc cùng với hội "sống chậm" vẫn chậm chạp như mọi khi, nhưng hôm nay lại có thêm hội chị em bạn dì của Kim Ngân, do lo ăn uống với chơi đùa nên quên dọn đồ, thế là họ buộc phải ở lại dọn đống đồ chất cao như núi.

Chẳng mấy chốc hội "sống chậm" cũng bắt đầu ra về hết, chỉ còn một mình Phúc là còn ở lại. Ngân thấy Phúc ở lại thì liền hỏi:

" Ủa sao ông chưa về vậy? Gần 6 giờ rồi đó, về đi, mẹ ông chắc đang chờ ở nhà đó."

Phúc cười buồn, trả lời cô bạn nhỏ nhắn trước mặt mình:

" Mẹ tui hả?...... về nhà cũng không có vui vẻ gì đâu, mẹ tui dạo gần đây cứ đi đâu suốt, từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến sáng, có quan tâm đứa con trai này chút nào đâu..... Ở lớp như vậy được lúc nào thì vui lúc đó thôi, tui cũng quen rồi..... Ngân về nhà đi, chắc người nhà Ngân đang chờ ở nhà á."

" À.....tui xin lỗi.......vậy thôi..... tui về trước nha, nãy giờ không hiểu sao buồn ngủ quá trời rồi nè, chắc là tui đi ra nhà vệ sinh rửa mặt tí rồi về luôn. Bái bai!"

" Bái bai!"

Kim Ngân cùng đám bạn cũng ra về. Khi vừa đi ra khỏi cửa lớp, Kim Ngân bỗng cảm thấy hơi chóng mặt, Ngân tách ra để vào nhà vệ sinh để rửa mặt, hội chị em thì đi xuống sân trường trước. Ngân đi đến cuối dãy hành lang, rẽ phải vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Ngân tuy đã rửa mặt xong nhưng cơn chóng mặt vẫn không hề thuyên giảm, cô bạn vào trong buồng vệ sinh để đi nhẹ một chút. Cơn chóng mặt càng lúc càng trầm trọng hơn , Ngân bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa bám vào tường để không bị ngã, hướng đến phía chiếc cầu thang gần nhà vệ sinh để đi xuống sân trường.

 Lúc này, trước mắt Ngân là hình ảnh ngôi trường bị biến dạng, méo mó giống như bức tranh "The Scream" nổi tiếng toàn thế giới, bầu trời màu xám xịt như những con sóng biển, uốn lượn và ngoằn ngoèo, dãy hành lang trước mắt Ngân gồ ghề và nhấp nhô. Ngân cố gắng đi đến phía cái cầu thang. Khi đi đến chỗ chiếc cầu thang dẫn xuống sân trường, Ngân thấy một cái cầu thang bị biến dạng đến mức không thể nhận ra, nó cuộn xoắn như một cái vỏ ốc, tối tăm và sâu hun hút.

"Cái gì... vậy nè? Trường mình có.... cầu thang xoắn ốc.... từ khi nào vậy? Không lẽ mình gặp ảo giác rồi.....sao?"

Ngân loạng choạng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa cố gắng bám vào lan can cầu thang do cơn chóng mặt càng lúc càng khủng khiếp. Khi đi hết được hai khoảng cầu thang thì trong mắt Ngân, mọi thứ dần dần trở nên tối sầm đi. Phía dưới cầu thang là tấm gương soi lớn, to gần bằng một người trưởng thành. Ngân mất đi ý thức, chân trượt bị trên bậc thang và ngã nhào về phía trước, hướng xuống tấm gương dưới cầu thang. Ngân té lăn xuống chiếc cầu thang mà trong mắt cô nó đang cuộn xoắn khủng khiếp, đập đầu vào chiếc gương lớn, nó vỡ ra hàng trăm mảnh, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mặt và đầu của Ngân, nhuộm đỏ một phần cầu thang.

 Nghe thấy tiếng động lạ ở cầu thang, hội chị em của Kim Ngân chạy đến thì thấy những mảnh gương vỡ cùng với vài giọt máu đỏ tươi. Cả ba bọn họ hét lên thành tiếng, Anh Thư như chết đứng trước cảnh tượng trên. Chỉ còn một mình Tú Quyên giữ được bình tĩnh, cô đi từng bước lên chiếc cầu thang đầy mảnh gương vỡ, vừa đi vừa né mấy giọt máu. Khi đã lên đến chỗ tấm gương, Quyên phát hiện Kim Ngân đã chết trong tư thế cắm đầu vào chiếc gương đã vỡ, gương mặt Ngân đã bị những mảnh gương đâm nát. Phần đầu Ngân dính đầy máu, động mạch chủ bị vỡ nên máu trào ra như thác. Quyên hồn xiêu phách tán, nhìn Ngân chết đẫm máu ở trước mặt mình, Quyên không nói nên lời, chỉ kịp hét lên một tiếng và ngất xỉu.

NGÂNNNN ƠIIIIIII

Phúc đứng từ phía trên cầu thang, nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận