Dê và Thỏ
Tiên Diệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 2,909 từ - Cập nhật:

Đông ngồi đó, im lặng, cố gắng tìm lại cảm giác thực tại. Mỗi hơi thở trở nên nặng nề như thể từng phần cơ thể cậu đang đấu tranh để thoát khỏi bóng tối vừa bao trùm.

Dương vẫn đứng cách đó vài bước, ánh mắt không rời khỏi cậu. Anh không nói thêm gì, không vội vã, chỉ đứng quan sát. Khoảng cách mà anh giữ không phải vì xa lánh, mà vì anh biết Đông cần tự mình vượt qua khoảnh khắc này.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng.

Đông giật mình, đôi mắt mở lớn. "Ai... ai vậy?"

Dương không trả lời, anh đứng lên, bước ra phía cửa. Qua khe mắt mèo, anh thấy hai người đàn ông mặc thường phục nhưng cách họ đứng và ánh mắt kia không thể nhầm lẫn được. Cảnh sát.

Dương hít một hơi thật sâu, vẻ âu lo trong đáy mắt biến mất, Dương cố giữ nét mặt như bình thường rồi quay lại nhìn Đông. "Cậu bình tĩnh ở đây, đừng nói gì cả," anh nói nhỏ, giọng trầm mà chắc nịch như một mệnh lệnh.

Đông lắc đầu, hoảng hốt. "Cảnh sát phải không? Họ đến vì tôi? Là cô gái vô tội đó... Là tôi đã giết cô ta... Tôi..."

Dương bước nhanh tới, đặt hai tay lên vai Đông, ấn cậu ngồi xuống. "Nghe này, Đông. Đây không phải lúc để hoảng loạn. Tôi sẽ giải quyết việc này. Đừng nói gì, đừng làm gì, được chứ?"

Đông không trả lời, chỉ gật đầu yếu ớt, toàn thân vẫn run rẩy.

Dương phủi lại nếp nhăn trên áo, hít sâu một lần nữa trước khi ra mở cửa. Tay nắm chặt tay nắm cửa một thoáng. Tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn, dồn dập hơn, báo hiệu sự khẩn cấp. Anh quay đầu lại lần nữa để xác nhận tình trạng của cậu thì ánh mắt không kiềm được càng thêm bực tức.

Đông vẫn hoảng loạn như thế, toàn thân run rẩy lên từng hồi.

"Đông, bình tĩnh. Họ không biết chuyện gì cả. Tôi sẽ xử lý," Dương nói, giọng trầm thấp và chắc chắn, như muốn trấn an.

Đông ngẩng lên, ánh mắt rệu rã. "Họ chắc chắn sẽ bỏ tù tôi...tôi sẽ bị tử hình..."

"Im lặng!" Dương ngắt lời, ánh mắt lạnh lùng đối diện với sự hoảng loạn của cậu. "Đừng nói gì cả. Cậu không được tự kết tội mình. Hiểu chưa?"

Đông gật đầu yếu ớt, đôi mắt đầy sợ hãi.

Tiếng két từ cánh cửa vang lên. Bên ngoài là hai cảnh sát mặc thường phục với vẻ nghiêm nghị.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng chúng tôi cần nói chuyện với người ở đây," một trong hai người nói, ánh mắt lướt qua Dương rồi nhìn vào bên trong căn nhà.

Anh giữ vẻ mặt lạnh nhạt hỏi. "Vấn đề gì vậy?"

"Chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng xảy ra gần đây," người cảnh sát đáp, lấy ra chiếc máy tính bảng, chiếu đoạn video từ camera an ninh. "Chúng tôi có đoạn ghi hình này, cho thấy nghi phạm trông giống người đang sống ở đây. Ông có thể cho chúng tôi gặp anh ta không?"

Dương liếc qua đoạn video. Đông trong video hoàn toàn mất kiểm soát, ánh mắt mơ màng, tay cầm dao. Anh biết tình thế nghiêm trọng hơn mình dự đoán.

"Người các anh đang tìm hiện không ở trong trạng thái tinh thần tốt. Tôi được người thân của cậu ấy nhờ chăm sóc và tôi chịu trách nhiệm quản lý mọi việc ở đây. Nếu các anh muốn thẩm vấn, tôi cần biết rõ hơn về tình hình," Dương nói, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

Người cảnh sát còn lại nhíu mày không hài lòng với câu trả lời. 

"Ông có đang che giấu điều gì không? Nếu nghi phạm thực sự ở đây, ông phải giao người ngay lập tức. Đây là vụ án mạng."

Dương hít sâu, giữ nét mặt không đổi. "Tôi hiểu tình hình, nhưng các anh cần biết rằng người các anh muốn gặp hiện không đủ ổn định để nói bất cứ điều gì. Nếu các anh bắt cậu ấy trong tình trạng này, nó sẽ không giúp ích cho cuộc điều tra, mà có thể làm mọi thứ tệ hơn."

Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục. "Nếu các anh muốn, tôi sẵn sàng hợp tác, nhưng trước tiên, cậu ấy cần được ổn định tâm lý. Tôi có thể giải thích mọi thứ liên quan đến tình trạng của cậu ấy."

Người cảnh sát đứng đầu nhìn Dương chằm chằm, rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng thái độ cương quyết và lời nói logic của Dương khiến họ tạm thời không thể phản bác.

"Chúng tôi sẽ quay lại với lệnh bắt, nếu cần thiết. Ông có 24 giờ," người cảnh sát nói, giọng lạnh lùng, rồi quay đi cùng đồng đội.

Cánh cửa đóng lại, để lại căn phòng yên tĩnh đến mức nghẹt thở.

Dương bước nhanh vào trong, ánh mắt sắc bén nhìn Đông. "Chúng ta không có nhiều thời gian. Nghe tôi đây."

Đông vẫn ngồi gục đầu nhưng khi thấy vẻ nghiêm trọng trong giọng Dương, cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy hoang mang. "Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi biết mình đã giết cô ta... Tôi—"

"Im lặng đi," Dương cắt ngang, kéo ghế ngồi đối diện với Đông. "Cậu nghe đây, Đông. Cậu đã làm, nhưng không có nghĩa cậu cố ý làm. Những gì xảy ra là kết quả của cơn hưng cảm, không phải cậu. Nhưng nếu cảnh sát quay lại, họ sẽ không nhìn thấy điều đó. Họ chỉ cần một nghi phạm."

"Vậy tôi phải làm sao?" Đông lắp bắp, giọng nghẹn ngào.

Dương thở dài, rồi nói chậm rãi, từng từ một: "Cậu phải để tôi có chút thời gian. Tôi không phải là thần mà ngay lập tức giúp cậu thoát tội được." 

_______

Kể từ lúc cảnh sát xuất hiện đã trôi qua 2 tiếng. Dương ngồi trong phòng, ánh mắt lạnh lùng và tính toán. Đông vẫn ngồi yên lặng, như một bóng ma, hoàn toàn không còn sức lực để nghĩ ngợi gì thêm.

Bỗng, Dương bật người rời khỏi ghế. Anh đi xung quanh phòng, cúi người xuống các ngóc ngách như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. 

Lôi từ dưới một gầm tủ ra chiếc cặp công văn của mình. Nó là thứ mà đã bị Đông trong cơn hưng cảm đá đi mất. Anh lấy chiếc ipad từ nó ra, màn hình hơi nứt một chút nhưng không vấn đề gì. 

Xác nhận xong dấu vân tay, anh vào app Notion rồi mở phần ghi chú thứ 37. Bên trong là các thông tin lẫn hình ảnh của một tên đàn ông lạ mặt.

"Đây là kế hoạch của tôi. Tôi sẽ tìm cách khiến cho một tên khác phải chịu tội thay cậu."

Đông nhìn Dương như không thể tin vào tai mình. "Hắn ư? Nhưng... anh định làm gì?"

Dương cất giọng trầm, ánh mắt lạnh lùng như tính toán. "Cậu ta là Trần Đại Bảo, một tên tội phạm đã có tiền án và có ngoại hình khá giống cậu. Mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu chúng ta khiến cho cảnh sát nghĩ rằng cậu ta là thủ phạm thực sự."

"Bảo?" Đông không thể tin vào tai mình. "Anh nói hắn giống tôi? Nhưng làm sao có thể...?"

Dương nhìn lại Đông, cố gắng giải thích cho cậu hiểu. "Bảo có một chiều cao tương đương, cấu trúc khuôn mặt gần giống cậu và đặc biệt là có một vết sẹo nhỏ ở cánh tay. Nếu hắn xuất hiện ở gần hiện trường, cảnh sát sẽ nhanh chóng xác nhận hắn là nghi phạm, nhất là khi hắn có tiền án về bạo lực."

Đông bắt đầu hiểu. "Anh sẽ làm sao để hắn xuất hiện ở đó?"

Dương gật đầu, cẩn thận giải thích. "Tôi đã theo dõi hắn một thời gian và biết rằng hắn có thói quen đi qua khu vực này. Chúng ta chỉ cần tạo ra một tình huống mà khiến hắn có mặt gần hiện trường vào thời gian đó. Và khi cảnh sát phát hiện hắn ở đó, họ sẽ không nghi ngờ gì cả. Hắn có tiền án, và với những chứng cứ ngụy tạo mà tôi có thể tạo ra, hắn sẽ bị buộc phải nhận tội."

Đông không khỏi lo lắng. "Nhưng hắn sẽ không dễ dàng nhận tội như vậy đâu, đúng không?"

Dương mỉm cười nhạt. "Bảo không có lựa chọn. Nếu hắn không nhận tội, tôi sẽ buộc hắn phải chịu trách nhiệm. Tôi có những mối quan hệ sẽ khiến cho hắn không thể phản kháng. Nếu hắn không nhận thì những bí mật về hắn sẽ bị lộ ra và cảnh sát sẽ không ngần ngại truy tố hắn thêm nhiều tội danh."

Đông cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn có sự nghi ngại. "Anh chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ thành công?"

Dương nhìn Đông với ánh mắt sắc bén. "Cậu không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải làm vậy để bảo vệ cậu. Bảo sẽ là người gánh tội thay cho cậu và cậu sẽ không phải đối mặt với những hậu quả đó."

Anh nhấc điện thoại lên, bắt đầu liên lạc với một người "bạn" trong giới tội phạm. Mọi thứ đã được tính toán từ trước. Cảnh sát sẽ không nghi ngờ khi phát hiện Bảo ở gần hiện trường vụ án. Cái tên tội phạm này với tiền án của mình và chỉ cần tìm thêm một vài bằng chứng giả sẽ trở thành thủ phạm thay cho Đông.

_______

Nhờ vào người "bạn" kia nên tất cả các camera quanh khu vực đều được cung cấp đến máy Dương. 

Anh mở lại các đoạn video, cẩn thận không để bất kỳ chi tiết nào bị bỏ qua. Anh phải chắc chắn rằng Bảo sẽ hoàn toàn trở thành thủ phạm, không có cơ hội để phản kháng. 

Kế hoạch của Dương không chỉ đơn giản là sự dàn dựng, mà là một chuỗi các bước tính toán chi tiết, từng bước đi được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo không có dấu vết nào có thể lộ ra.

Trước hết, Dương đã dàn dựng thử một loạt các chứng cứ giả vào giấy, những thứ sẽ liên kết Bảo với hiện trường vụ án. Anh biết rằng với một tên tội phạm như Bảo, điều quan trọng là tạo ra một mối liên kết rõ ràng, mọi thứ đều phải khớp một cách hoàn hảo mới có thể khiến cảnh sát không nghi ngờ gì về việc hắn chính là thủ phạm.

Trước đây sau khi nhìn thấy cơn hưng cảm của Đông xuất hiện thêm ảo giác thì anh đã bắt đầu đi tìm kiếm vài con bù nhìn để khi cần có thể ghánh tội thay cho cậu. Và Bảo may mắn đã rơi vào tầm mắt của Dương. 

Anh đã theo dõi Bảo trong suốt một thời gian dài, ghi chép tỉ mỉ từng thói quen, những địa điểm hắn thường lui tới. Anh biết rằng Bảo có một thói quen rất kỳ lạ: Hắn thường xuyên đi lang thang vào ban đêm, vào những khu vực vắng vẻ, và đặc biệt là gần khu vực xảy ra vụ án. Dương biết rằng nếu hắn có mặt ở đó vào đúng thời điểm xảy ra vụ giết người, cảnh sát sẽ không thể bỏ qua.

Tối hôm đó, khi cảnh sát bắt đầu điều tra, Dương đã hành động. Anh đã gửi một tin nhắn cho một người trong mạng lưới của mình, người có thể dễ dàng dàn dựng một cuộc gặp gỡ giả mạo giữa Bảo và một kẻ tội phạm khác gần khu vực xảy ra vụ án. Người này, một kẻ trong giới ngầm đã giúp Dương tạo ra bằng chứng giả – hình ảnh của Bảo xuất hiện gần nơi xảy ra vụ án vào đúng thời điểm.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Dương còn khéo léo tạo ra một "bằng chứng" không thể chối cãi hơn nữa. Hắn biết rằng trong những vụ án kiểu này, một vết thương hay một dấu vết đặc biệt có thể làm sáng tỏ rất nhiều điều. Vì vậy, Dương đã chuẩn bị một chiếc áo sơ mi có vết máu giống hệt vết máu của nạn nhân. Vết máu này, dù không phải do Bảo gây ra nhưng lại có thể dễ dàng làm cho cảnh sát tin rằng hắn đã tiếp cận nạn nhân và tạo ra vết thương.

Để có được máu nạn nhân, Dương đã không thể hành động bừa bãi. Anh đã chuẩn bị trước một số phương án mà có thể nhắm chắc rằng mọi thứ phải được thực hiện và liên kết với nhau một cách hoàn hảo.

Dương đã sử dụng một mối quan hệ trong giới y tế – một người bạn làm trong phòng thí nghiệm của một bệnh viện. Người mà Dương đã từng giúp anh ta trong những tình huống khó khăn. Dương biến mối quan hệ này trở thành một điểm tựa quan trọng lúc bấy giờ.

Với lý do "thí nghiệm khoa học" cái đề án mà anh bị mấy người đàn anh dụ dỗ ép buộc làm cùng nay lại bất ngờ đúng lúc phát huy tác dụng. Vì thế Dương đã có thể danh chính ngôn thuận xin một ít máu từ các nguồn khác nhau kể cả là máu của nạn nhân đã từng đi hiến.

Dương mỉm cười khi nhớ lại những bước đi mà anh đã chuẩn bị. Từ những chiếc camera giám sát bị dàn dựng, đến những bức ảnh mờ mà Bảo đã không thể nhận ra, lẫn cái áo dính máu, tất cả đều làm tăng khả năng Bảo bị kết tội. Cảnh sát sẽ không thể không tin vào những bằng chứng này. Bảo là tên tội phạm có tiền án, và những chứng cứ ngụy tạo hoàn mỹ ấy càng khiến hắn trở thành thủ phạm lý tưởng trong mắt của cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, Dương giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh, không hề lộ ra một chút cảm xúc bất thường nào. 

Bọn họ lạnh nhạt dẫn Đông đi. Ánh mắt Đông cũng giống như Dương bĩnh tĩnh đến kì lạ. Nó khác hẳn với trạng thái của cậu lúc trước.

Mọi lời nói từ Đông đều được Dương cẩn thận soạn ra. Tỉ mỉ và đầy hợp lý khiến cảnh sát không tìm ra sơ hở nào. Cuối cùng sau một lúc tra hỏi, Đông được thả đi. 

Chưa đầy hai ngày sau, cảnh sát bắt đầu nhận được tin tức phát hiện ra dấu về của tội phạm. Tại một ngã ba. Dương đứng ở một góc, quan sát từng động thái của họ khi họ bắt đầu kiểm tra camera an ninh. Dương biết rằng với những bằng chứng này, họ sẽ không nghi ngờ gì về sự hiện diện của Bảo gần hiện trường.

Không lâu sau, hàng loạt tang chứng cũng xuất hiện.

Bảo, như Dương đã dự đoán, không có đủ khả năng để phản kháng. Hắn không nhận thức được rằng mình đã bị lừa, rằng những chứng cứ ngụy tạo này sẽ khiến hắn không thể thoát khỏi tội. Cảnh sát bắt đầu đối chất với hắn, đưa ra những câu hỏi mà hắn không thể trả lời. Khi họ hỏi về sự liên quan của hắn đến vụ giết người, nỗi căm phẫn khi bị dồn vào đường cùng khiến hắn bắt đầu sinh ra hoảng loạn.

Vài phút sau khi từ nhà vệ sinh ra. Biểu hiện của Bảo thay đổi.

Dương nhìn vào camera an ninh đã bị hack tại sở cảnh sát, quan sát từng động thái của Bảo. 

Hắn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận tội. Đối mặt với những chứng cứ không thể chối cãi và mối đe dọa ngấm ngầm từ Dương, Bảo đành phải gật đầu mà không thể đấu tranh. Dù hắn không muốn nhưng với những bí mật mà Dương nắm trong tay về quá khứ của hắn, hắn biết rằng nếu không nhận tội, tất cả sẽ bị phơi bày.

Hắn cúi đầu, cam chịu nói một câu thừa nhận tội ác. "Tôi làm. Tôi giết cô ta."

Dương quay lại nhìn Đông, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng có chút gì đó như một sự xác nhận. Mọi thứ đã hoàn tất. Bảo đã nhận tội, và Đông sẽ không phải chịu trách nhiệm cho hành động mà cậu vô tình gây ra.

Kế hoạch đã thành công. Bảo trở thành tội phạm thay thế và cảnh sát không bao giờ nghi ngờ về việc Đông có liên quan. Dương đã bảo vệ được Đông một cách hoàn hảo, mặc dù cái giá phải trả cho sự cứu rỗi này là không nhỏ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận