Un-Fantasia
Akira Nguyễn B.O.B Studio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Non-War

2 Bình luận - Độ dài: 4,754 từ - Cập nhật:

Hết lần này đến lần khác…

“Tan biến đi, ma vương!!”

Dưới ánh thép chói lòa thấm đẫm vô số ma thuật hỗ trợ, cường hóa và đủ các thể loại sức mạnh từ tình bạn đến hồi tưởng, Chúa tể Bóng Tối Void và công cuộc thôn tính đại lục địa Eien của hắn lại một lần nữa phải đón nhận thất bại trước tổ đội của những anh hùng, còn linh thể của gã thì tan thành cát bụi trước những tiếng hò reo mừng bình minh thắng lợi của toàn thể nhân loại trên toàn cõi đại lục.

Vốn là một “ác” thần, một chấp niệm và là một sự tồn tại có bản chất đối nghịch với những thiện thần ngự trị trên đỉnh của thế giới này, Void sẽ không hoàn toàn chết đi mà chỉ đơn giản là phải rời bỏ vỏ bọc phàm nhân của mình trở về với linh thể của mình, thứ đang tồn tại ở một tầng không gian khác nằm ở nửa kia đêm tối của đại lục, nơi mà gã sẽ gặm nhấm thất bại của mình và phải chờ đợi hàng trăm năm nữa cho đến khi cốt nhục mới của hắn hoàn thiện. Tuy nhiên gã đã chịu đủ rồi, quá đủ, quá là chán lắm rồi.

Hết lần này đến lần khác, đám khốn khiếp đó cứ phá đám hoàiiiiiiiiii!!!

Giữa một cung điện điêu tàn được dựng lên từ chính ý chí của bản thân mình, gã gầm lên với thinh không một thứ âm thanh đầy tức tối nhưng lại chán nản và bất lực đến tận cùng. 

Không ức làm sao được khi thân là một tồn tại, một thực thể với quyền năng vượt ngoài thường thức thông thường của nhân loại, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, dù mang hình dạng nào và tiếp cận với những cuộc thư hùng với các đời anh hùng bằng các góc độ khác biệt ra sao, gã vẫn sẽ luôn gặp chung một kết cục thảm bại trước lưỡi gươm sáng lòa những phẩm chất “quý giá” của tình yêu, lòng tin và hy vọng của lũ phàm nhân tầm thường và yếu đuối.  

Tất nhiên, nếu như giống với biết bao câu chuyện khác ngoài kia, Void chỉ đơn thuần là một tên chúa quỷ căm ghét nhân loại đến tận cùng và luôn thất bại trước cái thiện thì chừng ấy lần thất bại trước nhân loại đã là quá đủ để gã từ bỏ dã tâm bành trướng thế lực và xâm lượng thế giới cho rồi. 

Dù có quyền năng ngang với các vị thần đi chăng nữa, gã cũng chỉ đơn giản là một vị thần, còn ở bên kia bờ chiến tuyến thì lại là một tá những vị thần như gã, không chỉ vậy chúng hợp lực lại và dồn hết quyền năng cho một mũi thương, lưỡi kiếm có tên là “Anh hùng được chọn” mà chém tới tấp xuống, nghĩ đến thôi thì cũng đủ để thấy được cuộc chiến này một chiều và vô vọng đến mức độ nào rồi.

Nhưng câu chuyện chưa đơn giản là sẽ dừng lại tại đó. Những thắng lợi trước đại ma đầu là Void đã càng lúc càng tạo điều kiện cho lũ nhân loại và thiện thần phát triển khi mà các vị thiện thần thì ngày càng được tin tưởng và tôn thờ, giúp cho thần lực của chúng không ngừng được cải thiện, tăng thêm khả năng tác động và hỗ trợ xã hội nhân loại của lũ thiện thần đầu óc đơn giản ấy và lại càng khiến cho số lượng nhân khẩu của nhân tộc cứ thế bành trướng đến mất kiểm soát. 

Mà càng đông dân thì số lượng con chiên theo thờ phụng các thiện thần ngày càng nhiều, vô tình lại tạo ra thêm lý do để bè lũ đám thiện thần củng cố quyền lực và sức ảnh hưởng của mình.

Còn gã, đã phải đơn phương độc mã chống chọi lại trùng trùng lớp lớp mất tên thần ngu dốt ấy thì chớ, gã và cả những thân tín của mình lại còn phải chật vật tồn tại ở vùng đất Đêm Tàn đầy khắc nghiệt, vừa không có lấy được bao nhiêu tài nguyên để phát triển lực lượng, lại vừa chỉ chực lăm le chờ được nuốt chửng gã vào trong sự lãng quên vô tận của vũ trụ. 

Mỗi một lần thất bại, lại khiến gã phải hao mòn năng lượng vốn đã chẳng có lấy bao nhiêu của chính mình để xây dựng lại mọi thứ gần như là từ đầu, khiến cho thế trận một chiều nay lại càng chẳng còn cách nào có thể xoay sở được. 

Void đã và đang héo mòn dần như chính cái cung điện này, thứ phản chiếu toàn bộ tình trạng của cả thể chất lẫn tinh thần gã ở thời điểm hiện tại: Một tòa tháp rệu rã và mỏi mệt, giăng đầy những tấm rèm rách rưới và mờ mịt bụi trần, chẳng hề để lọt qua một chút tia sáng le lói để có thể soi tỏ dung mạo của vị thần đang ngồi bất lực trên chiếc ngai vàng không tên. Hơn ai hết Void nhận thức được rõ ràng rằng một khi tòa lâu đài ọp ẹp này sụp đổ thì bản thân gã cũng sẽ đi gần đến cái dấu chấm hết của chính hành trình bản thân mình, nhưng vị thần của những kẻ bị ruồng bỏ chẳng còn cách nào để có thể ngăn không cho những dấu vết phai mờ của thời gian cứ đang dần ăn sâu và gặm nhấm từng vách tường đến cái chân ghế.

Thời gian thì dần cạn, thử thách thì ngày một khó hoàn thành đến mức tiệm cận với sự vô lý, ấy là còn chưa kể đến việc Void lại còn liên tục bị những kẻ mã gã muốn cứu giúp nhất cản trở, chẳng khó để hiểu được tại sao mà gã lại điên tiết đến khổ sở như vậy. 

“Xin hãy bình tĩnh lại, thưa chúa tể của chúng thần. Xin ngài đừng vì thất bại lần này mà tự làm đớn long thể của chính mình..” 

Cúi mình đầy tôn kính trước ngai là một sinh vật da xanh cao lớn và chắc nịch những thịt cơ hệt như được tác ra từ đá tảng, thứ chỉ cần nhìn lướt qua ai cũng có thể biết rõ đó chính xác là cơ thể của một gã một chiến binh Orc dạn dày kinh nghiệm sông pha chiến trường. Tuy vậy, kỳ lạ là khác với những tên man di đeo đầy giáp thép nặng nề và lăm lăm chùy gai như trên tay thường thấy, Hàn Tướng của tộc Orc vùng đông tuyết lại khoác lên mình một tấm áo choàng dày và ấm như thể được lột ra từ da của một con gấu trắng cùng với một cây gậy mà nhìn kiểu gì cũng thấy rõ, đó là một cây pháp trượng. 

Đó là Atsuto, hiện thân cho sự bình tĩnh và sáng suốt của Void và là một trong những Thượng Quỷ Đại Tướng Quân-những cánh tay nối dài trung thành nhất mà Chúa Tể Bóng Tối sở hữu. 

Khác với lũ tiểu quỷ thông thường được Vua của ma giới tạo nên từ nguồn tài nguyên ít ỏi của vùng đảo Đêm Tàn, các Đại Tướng Quân đều là một phần linh hồn của Void được tách ra và ban cho lý trí nhằm thay mặt gã lãnh đạo các đạo quân quỷ đoàn. Vậy nên cũng giống như Void, mỗi một Đại Tướng chết đi thì đều sẽ trở về với tòa lâu đài ý chí này. 

“Atsuto nói đúng đấy đại ca~ So với trước đây thì chúng ta vẫn hãy còn nhiều Đại Tướng khác vượt qua được trận chiến với Anh Hùng lần này~ Đại ca cứ coi đó như là một dấu hiệu đáng mừng cũng được mà~”

Tiếp lời gã pháp sư Orc là một gã Lich với giáp phục màu mè và được kỳ cọ bóng lưỡng đến từng hoa văn họa tiết. Tay lúc nào cũng không buông rời cây đàn tỳ bà của mình còn sau lưng thì lại giắt theo cơ man nào là cờ hiệu, thêm cả chiếc hộp sọ được tô vẽ cầu kỳ trái ngược hoàn toàn với bất cứ bộ xương khô nào khác trên đời. Ấn tượng đầu tiên mà Thanh Tướng Shin gieo vào đầu người ta khi chạm mặt chẳng phải là hình dung về kẻ cầm đầu của cả một quân đoàn người chết mà gần giống với người của một đoàn ca vũ nào đó hơn. 

Nhưng cũng lấy làm thế mà coi thường tên thượng quỷ được các quân đoàn nhân tộc kính sợ gọi với tên Nhạc công tử thần. Không da thịt hay máu huyết, sự có mặt của Shin cùng giọng nói the thé cao vút như thể được mài từ hai thanh kim loại của gã luôn là mở đầu cho sự trỗi dậy của binh đoàn Undead bất tận và là nỗi khiếp sợ của bất kỳ đội quân phòng thủ nào. 

Khác hẳn với Hàn Tướng Atsuto hay Nham Tướng Cal-một tay chiến binh minotaurus cao to lực lưỡng luôn khiến cho người khác cẩn trọng và đề phòng mỗi khi xuất hiện, có thể nói rằng Shin chẳng khác nào hiện thân của nỗi khiếp sợ đối với bất kỳ nhân loại nào ở mỗi nơi mà gã góp mặt. Vậy mà giờ đây gã lại đang sợ hãi, sợ đến mức từng mảnh xương xẩu và kim loại trên người gã bần bật liên hồi như một chiếc chuông đang rung lên như thanh âm của sự kinh hãi tột cùng. Gã sợ, một phần là vì chưa bao giờ mà các Thượng Qủy Đại Tướng lại thấy được vị chúa của mình đang điên tiết đến suy sụp đến vậy, nhưng phần khác cũng có thể nói, tâm trạng hỗn loạn đến cực hạn của Void cũng đã tác động ít nhiều đến những con quỷ thân cận được tạo ra từ một phần của gã như Thanh Tướng và Hàn Tướng. 

“Dấu hiệu đáng mừng?”-Void gào lên-”Đừng có nghĩ chỉ thấy có ba người các ngươi hiện diện ở đây tức là chúng ta chỉ tổn hại có chừng ấy nhân lực! 

Những đứa con của Hải Tướng đã được kế vị danh xưng của ả rồi! Còn Ám, Mộc và mấy kẻ khác nữa thì thiệt hại hơn quá nữa lực lượng, phải trốn chui trốn nhủi không bằng cả một con chuột thì ta có thể lấy đâu ra tự tin mà coi đây là tín hiệu đáng mừng được hả?”

Từng lời, từng lời một mà Void nói ra đều khiến cho tòa cung điện cũ nát của gã rung chuyển như chỉ chực sụp đổ. Giờ đây nhìn vào gã, chẳng còn ai có thể cảm nhận được phong thái của một vị thần đã từng rất toàn tri và toàn thiện, sẵn sàng đứng lên cất tiếng nói của mình vì mọi người. Void giờ đây bất lực chẳng khác nào một con cừu đen ngược đàn bị xô về phía trước, dẫu cho có kêu khóc van xin thế nào cũng không thể ngăn cản bầy cừu mù lòa đang không ngừng thẳng bước tiến về phía vực sâu mà chỉ mình nó thấy.

“Không ổn rồi..”-Atsuto thì thầm.

Vốn dĩ Void là một vị thần đã bị trục xuất đến vùng tối của thế giới, nơi không bao giờ ngừng bị Hư Vô bào mòn và nuốt chửng, vậy nên tòa lâu đài ý chí này không chỉ đơn thuần là một chốn dừng chân và trở về cho những mảnh linh hồn của gã mà còn giống như một tấm lá chắn ngăn không cho linh thể của Void bị xâm thực. Nếu chúa của bóng tối không sớm ổn định được tâm trạng và khiến cho nơi này hoàn toàn sụp đổ, chính chủ nhân của tòa tháp cũng sẽ đổ sụp với tốc độ không gì bì kịp dưới sự hủy từ trong chính tâm trí lẫn tác động từ môi trường Hư Vô khắc nghiệt bên ngoài. 

Vậy nên, điều mà trước hết Hàn tướng cần phải làm bây giờ là sớm trấn an được thân chủ của mình, Atsuto thật sự đã nghĩ như vậy, nhưng họa thì không chỉ đến mỗi lúc một lần. 

Từ những vết nứt mới được tạo ra sau cơn rung chấn vừa rồi, một thứ vật chất đen đặc như thể hắc ín nhưng lại tràn trề nhựa sống ào ạt phun ra thành tia thành vòi.

“Zettai’ reido”

Gần như ngay lập tức khi thứ tồn tại đen đúa kia xâm nhập vào đại điện, Atsuto đã vung lên pháp trượng của của mình đóng băng vết nứt nọ lẫn thứ tồn tại dị hình dị dạng đang tràn vào. Tuy vậy, một lượng lớn thứ dịch đen đặc nọ đã kịp thời thoát khỏi tầm khống chế của ma pháp đóng băng mà Hàn Tướng sử dụng và chạm đến mặt sàn của cung điện mục nát. Gần như ngay lập tức sự hao mòn bắt đầu xâm thực và lan tỏa ra xung quanh với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. 

“Inazuma!”-Tên đại tướng Lich rít lên khi làm một điều chẳng hề trang nhã tí nào như lại đầy tính nghệ thuật, đó là nắm lấy đầu của chiếc đàn tỳ bà của mình mà vung lên như thể đang quật một cây chùy được làm từ những khớp nối mỏng manh của dây và gỗ, tạo nên một âm thanh vang rền sấm dậy khi từ vị trí mà cây đàn của Thanh Tướng chạm vào vật thể lạ, ánh chớp bùng lên dữ dội làm nổ tung thứ dị hình dị dạng thành muôn vàn mảnh vụn. 

“Trông mày có vẻ hấp thụ vật chất cực kỳ tốt, nhưng khả năng chống lại ma thuật thì không được cao lắm thì phải.”-Shin nói, hơi tự mãn, thế nhưng dường như cả Thanh lẫn Hàn tướng đều đã đánh giá quá thấp kẻ địch mà bản thân đang phải đối đầu khi mà từ trên trần cao nơi ma pháp băng kết của Atsuto cuối cùng đã bị ăn mòn, khiến cho hàng trăm hàng nghìn khối dung dịch lạ đổ ập xuống cơ thể cường tráng da xanh của tên Orc đại tướng, còn hàng vạn mảnh vụn nhỏ vật chất bị Shin băm vụn thì bỗng mở rộng ra và kết nối với nhau tạo thành một tấm màn bao vây lấy gã nhạc công chết chóc, sau đó đâm ra vô số chiếc gai vào thẳng người gã như thể muốn biến Shin thành tổ ong.

“Chúng là cái quái gì vậy..?”

Void yếu ớt hỏi trong khi vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái tinh thần vốn đã và đang hỗn loạn nay lại còn bị bất ngờ. Nếu không phải vì Atsuto phản xạ kịp thời mà thực hiện một phép dịch chuyển cơ bản trong phạm vi gần lên cả bản thân lẫn Thanh Tướng, gã chắc chắn đã chẳng còn có thể có được một cuộc nói chuyện đàng hoàng với chúa tể của mình một cách đường hoàng và rành mạch.

“Nhìn vào cách chúng đang hấp thụ những vật chất tạo nên từ ý chí của ngài, thần đoán chúng có thể là Hư Vô, nhưng thần chưa bao giờ thấy được bóng tối lại hành động như thể một sinh vật sống như thế này..”  

“Kèo này thật sự, căng quá mức chịu đựng luôn rồi đấy~”-Thanh Tướng cợt nhả.

Trước mặt là kẻ địch chưa hề có được biết trước, đã vậy hình như lại còn bất hoại và không thể bị tiêu diệt, trong khi sau lưng lại là nhà vua đang không thể tự vực dậy, cảm giác bất lực còn hơn là phải đối diện với anh hùng được chọn của nhân loại trong một cuộc đối đầu sòng phẳng không mánh khóe. Dù không muốn nói ra nhưng Atsuto cũng phải công nhận rằng bản thân cũng sẽ khó mà lành lặn vượt qua được chuyện này..

Nhưng lại càng là vậy, cả tay Lich bất tử lẫn pháp sư Orc càng có lý do để không được phép thất bại. Tinh thần suy sụp thì lâu cách mấy thời gian cũng có thể chữa lành, nhưng một khi cả cung điện ý chí lẫn linh thể thật sự của Void cũng bị tổn hại thì đó sẽ chính là dấu chấm hết, không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Vậy nên dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..

“Chúng ta cũng không được phép thua trận này.”-Hàn Tướng khẳng định, thủ chặt pháp trượng đứng chắn giữa thứ dị vật đang gom góp tích tụ lại như thể một con Slime kỳ dị và Void, làm bung ra xung quanh đầu trượng vô số vòng phép đầy ký tự sáng rực. 

“Hiếm khi nào mà ta với ngươi lại có cùng suy nghĩ đến vậy đấy~”-Thanh Tướng cũng tiếp lời trong khi thủ thế. Ánh chớp vàng nhấp nháy xoèn xoẹt nên từng tia lửa điện trên hoa văn được khắc trên khắp bộ chiến giáp lẫn cái hộp sọ được trang điểm lòe loẹt. 

Và rồi gần như ngay lập tức mà chẳng cần báo trước một lời, sinh vật nọ thình lình phóng ra vô số số xúc tu nhọn như đầu ngọn giáo nhắm vào cả hai tên thương quỷ lẫn Chúa Tể bóng tối. Bất chấp Hàn Tướng đã ngay lập tức tung ra vô vàn phép tạo tường và đóng băng phát huy trên diện rộng kèm với những tia sét uy lực được Thanh Tướng phóng ra tới tấp, một lượng lớn xúc tu vẫn kịp thời lao vút qua vùng chiến mà nhắm thẳng đến Void đang ngồi bất lực trên chiếc ngai vàng của mình, thậm chí còn chưa kịp chớp mắt.

“Thật chẳng giống ngài chút nào..”

“Cal!!”

Dù đã hoàn toàn bị nhóm dũng sĩ đánh bại, nhưng sức sống mãnh liệt của một thú nhân được tạc nên từ thần lực vẫn níu giữ cho Nham Tướng đang hấp hối trên chiến trường không dễ dàng gục ngã và thậm chí nếu muốn, chiến thần Minotaur vẫn sẵn sàng để lại một cú phản đòn dằn mặt đám thần linh ngu muội đang ăn mừng việc một lần nữa thành công giết chết người sẽ đưa chúng thoát khỏi ngày tận thế cuối cùng. Tuy vậy cảm nhận được Linh Thể của Void đang gặp phải chuyện chẳng lành, Nham Tướng đã chấp nhận trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình để kịp thời trở về với vị chân vương của mình, vừa vặn kịp đón đỡ cho Void một đòn chí mạng trông thấy rõ bằng tấm thân kiên cường của mình. 

Bị đâm xuyên bởi vô số các xúc tu Hư Không, dẫu cho máu đã ứa lên tràn cả ra khỏi khoang miệng, Nham Tướng vẫn vững vàng che chắn cho Void. Vốn là Thưởng Qủy Đại Tướng Quân đầu tiên được Chúa tể bóng đêm tạo ra trong thời điểm sự quyết tâm chứng minh bản thân mình không sai của ngài mãnh liệt nhất, Cal phần nào giống như hiện thân của ý chí bùng cháy nhất mà Void sở hữu: Kiên cường, mãnh liệt và không bao giờ chịu khuất phục hay cúi đầu, thứ ý chí đã luôn thôi thúc đại tướng thú nhân và cả chính chúa tể không bao giờ ngừng tiến bước bất kể có vấp ngã biết bao nhiêu lần. 

“Ngài thừa biết là dù có giải cứu Thần Giới khỏi sự sụp đổ hay là dọn dẹp đám tôm tép này đi chăng nữa, chỉ cần ngài vững tâm thì chuyện gì cũng không nằm ngoài tầm với mà..”

Vậy nên khi đứng trứng Cal cũng giống như đứng trước quyết tâm và ý chí của bản thân mình trong quá khứ, dẫu cho có bệ rạc ra sao thì Void cũng sẽ lấy lại sự điềm tĩnh và oai nghiêm vốn có của một vị thần đã từng góp phần sáng tạo nên thế giới. 

“Ừa, ngươi nói phải”

Void đáp lời, và rồi thậm chí chẳng cần đến một cái chớp mắt, thần lực tỏa ra từ chúa tể của bóng tối ngay lập tức khiến cho toàn bộ cung điện ý chí dừng rung động và nối liền toàn bộ các vệt nứt còn toàn bộ sinh vật hư không nọ thì bị thổi bay không một chút dấu tích như chưa từng tồn tại, cùng với sự hồi phục có thể thấy rõ bằng mắt thường của những vết thương trên cơ thể chiến tướng Minotaur.

Đó mới chính là Void, một vị thần thật sự với toàn bộ sức mạnh của mình chứ không phải một mẫu nhỏ sức mạnh bị mắc kẹt trong thái vật chất thông thường của các hiện thân, một tồn tại mà chắc chắn không bao giờ, không bao giờ có một người “anh hùng được chọn” nào có thể dễ dàng đánh bại chỉ bằng tình bạn và sức mạnh được vay mượn từ các vị thần. 

Đúng vậy. Nếu muốn, Void hoàn toàn có đủ sức hoàn thành được kế hoạch của mình một cách chóng vánh đến không ngờ. Điều duy nhất ngăn cản được việc đó có lẽ chính là việc thần lực từ “Các vị thiện thần” đã tạo thành một kết giới vững chắc để có thể hoàn ngăn ngừa việc Void thâm nhập vào thế giới phàm trần bằng toàn bộ sức mạnh của mình và nhốt linh thể của gã ở ngoài chiêu không gian của bóng đêm vô tận vĩnh hằng. Vậy nên nếu đã không còn có đủ thời gian để có thể thử nghiệm và thất bại, chúa tể của bóng đêm sẽ dốc hết tất cả để có thể đánh trận cuối cùng này, bất kể cái giá phải trả có là thế nào..

“Thứ đó có lẽ là bóng tối của hư vô vĩnh hằng, một thứ mà như các ngươi đã biết là hoàn toàn không có ý thức và tồn tại dưới một dạng vật chất cụ thể.” Void khẳng định trong khi đứng dậy khỏi ngai vàng của mình, tay khẽ sờ vào những vệt nứt hao mòn của thời gian và sức mạnh.-”Nhưng có lẽ thời gian dài bào mòn đã giúp cho nó hấp thụ được một phần linh thể của ta, từ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn và bộc lộ được ý chí riêng của mình…

Điều đó cũng có nghĩa là nơi đây đã không còn an toàn nữa...”-Chúa tể bóng tối khẽ dừng lại. Tòa lâu đài này vốn dĩ giống như một kết giới được tạo nên bằng chính sức mạnh của gã để có thể bảo vệ linh thể chống lại sự xâm thực và ăn mòn của Hư Vô. Thế nhưng cùng với việc Hư Vô đang từng bước một tiến hóa sau một thời gian dài hấp thụ được sức mạnh của bản thân lẫn việc linh thể đang dần trở nên xuy kiệt, nếu còn chày cối ở lại đây thì chẳng mấy chốc mà Void cùng với các tùy tùng của mình sẽ hoàn toàn tan biến vào không gian vô tận.

”Vậy nên chúng ta sẽ tìm cách xuyên thủng rào chắn và đưa toàn bộ linh thể của ta thân chinh xuống hạ giới, hiện tại đó là cách giải quyết tốt nhất rồi..” Void đưa ra quyết định của mình.

“Đó..quả thật là ý tưởng tuyệt vời nhất mà thần từng được nghe thấy”-Hàn Tướng gật gù tán thưởng, còn Thanh Tướng Shin cũng lên tiếng đồng tình.

“Được chiêm ngưỡng một trận chiến mà đại ca có thể phô diễn hết toàn bộ một trăm phần trăm công lực của mình luôn à? Quá đã~”

“Một phần thôi”-Cal nhắc nhở-”Sức mạnh của Chúa tể đã hao mòn đi rất nhiều so với trước đây rồi. Vượt qua kết giới chắc chắn sẽ còn là cho ngài tốn sức hơn nữa.”

“Đúng vậy!”-Dẫu cho không muốn nói ra, nhưng đó vẫn là một sự thật mà Void buộc lòng phải chấp nhận để có thể nhìn nhận toàn cảnh tương quan lực lượng trong cuộc chiến này-”Với toàn bộ sức mạnh hiện giờ, đúng là ta hoàn toàn đánh cho lũ nhân tộc ấy một phen bất ngờ mà không kịp trở tay. Nhưng để đối đầu với sự trợ giúp của toàn bộ lũ thiện thần ngu ngốc ấy thì chừng này vẫn là chưa đủ..”

“Vậy nên chúng ta sẽ tìm cách để có thể thực hiện được hai điều: Một là phải làm sao biến được một phần sức mạnh của lũ thiện thần ngu ngốc kia thành nguồn năng lượng cung cấp cho quân ta. Hai là tìm cách ngăn cản không cho thứ công cụ để đám thần ngu dốt đó tập trung quyền năng ra đời.” -Void khẳng định.-”Chúng ta sẽ cần phải tìm cách để ngăn không cho pháp trận triệu hồi Anh Hùng được hoàn thiện, đó chính là cốt lõi cho chiến lược lần này của chúng ta.”

Không còn cơ hội để có thể thất bại, chúa tể của bóng tối cố gắng vạch ra tất cả những trọng điểm quan trọng nhất mà gã cùng các thân tính của mình phải hóa giải hoặc đạt được để có thể chiến thắng ván cược cuối cùng này. Chẳng biết tự bao giờ, ý chí và lòng quyết tâm đến quyết tử một lần nữa sục sôi không gian đại điện mới đây thôi vẫn hãy còn u ám như đưa tang.

 “Về việc đó, thần có một ý tưởng này..”- Atsuto khẽ tiến gần đến vị chúa mà gã vẫn hằng luôn tôn thờ và coi trọng của mình, thì thầm vào tai Void những điều quỷ quyệt trong khi nhạc công tử thần đã tìm thấy một mảnh vụn nhỏ vẫn còn đang ngoe nguẩy yếu ớt của thứ sinh vật Hư Không ban nãy. 

Nếu như Void nói đúng thì thứ sinh vật này hẳn cũng sẽ mang trong mình một phần của chúa tể bóng tối như gã, Shin thầm nghĩ như vậy, đoạn vận phép tê liệt mà sốc điện thứ tạo vật nọ trước khi cất nó vào trong túi của mình. Cứ như vậy, từng người một trong số những kẻ có mặt ở đây lại từng bước gom góp một phần sức mình cho sự thành công của bản kế hoạch sau chót này, để rồi đến khi nụ cười cuối cùng cũng trở về với gương mặt u ám của vị ác thần, nó đã đánh dấu cho bước đầu tiên mà thế giới này đổ sụp.

“Ngươi đã nghe rõ rồi chứ?”-Void khẽ hỏi, và rồi ở đâu đó trong một góc nơi tâm trí của gã đang kết nối với thế giới phàm trần, ở một nơi xa thật xa trận thánh chiến cuối cùng giữa “Ma Vương” và “Người Hùng”, Âm Tướng Somani đáp lời. 

“Tất cả đều theo lời ngài dẫn lối…”

Nói rồi, nữ Mộng Quỷ hóa thân thành một một đứa trẻ quỷ tộc sơ sinh vừa mới chào đời bị bỏ lại trong một bụi rậm. Đoạn sử dụng tiếng khóc nấc đáng thương đầy giả tạo của mình để lôi kéo được sự từ bi của một người vệ binh trẻ cùng với một nữ tu sĩ nhân từ mà ngây thơ đến vô cùng đang ở gần.

“Nó chỉ là một đứa trẻ thôi..”

“Hãy đưa nó về, chúng ta hứa sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm cho vấn đề này..”

Cứ như thế, lượt chơi cuối cùng của số phận đã bắt đầu…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Có thể nói là phần viết của bạn là khá đủ để độc giả hiểu được rằng bạn muốn truyền đạt gì, hình ảnh ra làm sao nhưng mà câu từ vẫn còn hơi thô và khô khan. Bạn có thể tham khảo qua một số truyện đúng top trên Hako hoặc các tác phẩm văn học VIệt để câu từ thêm phong phú.
Tuy nhiên miêu tả, cách diễn đạt có phần hơi khó hiểu và có nhiều lỗi ví dụ như:
"Dù có quyền năng ngang với các vị thần đi chăng nữa, gã cũng chỉ đơn giản là một vị thần, còn ở bên kia bờ chiến tuyến thì lại là một tá những vị thần như gã, không chỉ vậy chúng hợp lực lại và dồn hết quyền năng cho một mũi thương, lưỡi kiếm có tên là “Anh hùng được chọn” mà chém tới tấp xuống, nghĩ đến thôi thì cũng đủ để thấy được cuộc chiến này một chiều và vô vọng đến mức độ nào rồi."


Trên là một đoạn rất rất nhiều tả mà lại chứa nhiều diễn biến, mọi thứ như thể đước x2 tốc độ lên chỉ vì bạn miêu tả chưa đủ kĩ. Chưa kể là lặp từ (cái này mình không biết là bạn có đọc lại trước khi đăng không) và không chỉ một đoạn này mà còn rất nhiều. Hơn nữa, mình không biết rằng bạn có đang cố tránh lặp từ (cái lỗi mà bạn rơi vào ngay trước" mà bạn lại dùng 2 cụm từ "mũi thương", "lưỡi kiếm" cùng nhau như vậy trong khi gần như không có tương đồng về nghĩa một chút nào luôn.
Và hơn hết phần miêu tả rất thô kệch ví dụ như: "... mà chém tới tấp xuống, nghĩ đến thôi thì cũng đủ để thấy được cuộc chiến này một chiều và vô vọng đến mức độ nào rồi." => "chém tới tấp" nghe rât thô, trong khi nó nằm trong những đoạn đầu tiên, thứ mà dễ giữ người đọc lại. Bạn hoàn toàn nên miêu tả sâu hơn vì trận chiến đầu truyện này của bạn rất có tiềm năng để nó peak nếu bạn viết đủ tốt mà cả đoạn đầu chỉ như kể lể, nhồi nhét thông tin, etc,...
Với tình hình mod bây giờ tôi không biết bác có bị trảm không vì cũng dễ hơn trước rồi. Tôi rảnh rảnh góp ý vậy mong bác có thể đọc và rút kinh nghiệm nhé, tặng bác một tim=))
Xem thêm
"nhiều tả" ở cái đoạn cmt về đoạn in đậm là chỉ tập trung nói và kể lể speed up mà không có chút chi tiết nào...
Xem thêm